~Chương 1: Kí ức~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chap 1:Nhân vật ' tôi '

Tôi tên Hạ Đình Di, năm nay tôi 22 tuổi.Ừ thì ở cái tuổi 22 này đc coi là cái tuổi đẹp nhất của mọi cô gái.Còn tôi...


1 tháng trc:

-aaaaaaaaaaaaa...- có 1 cô gái hét ầm trong căn phòng nhỏ.

Căn phòng có màu nắng nhẹ, làm người khác khi ở trong phòng khá dễ chịu. Căn phòng cũng đc trang trí khác đơn giản và ngăn lắp đến mức quá đáng. Trong phong tàn đồ đơn, riêng có 1 chiếc nhẫn bằng bạc để trên mặt tủ cạnh gường làm tôi khác chú ý!

Trong phòng không hề có 1 người, tuy vậy tôi lại thích cảm giác này và không hề hiểu vì sao? Và ... và tôi.. tôi là ai? Không hề có 1 chút kí ức về những thứ j mà tôi nhìn thấy nơi đây cả?

Nhẹ đặt chân xuống sàn, rồi khẽ bước thử...

_Rầmmm

Đau mông thế á!!! Tuy vậy, ' Thất bại là mẹ, thành công'. Tôi cố bám vào cạnh bàn để đứng dậy. Mãi, mãi ms đứng được!

Tôi nhấc nhẹ chân, cố gắng ko để dập mông lần nữa a! Vì sàn được nát gách trắng nên khá là trơn, hơn nữa trời đang đông nên có chút lành lạnh truyền vào chân. Thích thật! Lần theo bức tường màu nắng nhẹ tôi cũng tới được cửa phòng a.

_ Cạch

Mở cửa ra, những bức tường màu trắng xuất hiện. Rồi đến lan căn được làm bằng gỗ khắc tinh xảo. Vậy cũng có thể đoán tôi là 1 tiểu thư hay là 1 ng rất giàu, câu hỏi đc đặt ra tạo sao tôi không phải 1 vị phu nhân giàu có?

Đến đứa mất trí nhớ như tôi còn nhận ra, 1 vị phu nhân của gia đình giàu có sẽ ko ở trong căn phòng màu nắng hơn nữa da vẫn còn rất mịn. Suy ra thân phận trước đây của tôi ko thể là 1 phu nhân vì độ tuổi quá là trẻ mà trong phòng ko hề có đồ đôi. 

Bước ra đến đây, có lẽ tôi đã ngất 1 thời gian nên khác là mệt. Quay xung quanh lại thấy ngay chiếc ghế xoay a. Ngồi xuống, nhẹ dùng chân đẩy nhẹ chiếc ghế xoay để di chuyển.

Tôi nghĩ lúc trc tôi là 1 thám tử như conan a. T ôi suy luận khá là giỏi, mai sau ko làm thám tử đúng là phí. Đang sướng sướng thì ...

ghế hụt xuống 1 bậc cầu thang!

_ Rầmmmm

Bóng tối lại che toàn bộ mọi thứ, nhấn chìm mọi tia sáng nhỏ nhoi và làm tê liệt mọi cảm giác!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro