Chap 7: Cuộc sống tạm ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thăm mộ ba mẹ xong, Nguyệt Giao dạo bước đi dọc con đường cái để bắt xe buýt về nhà. Thời tiết những ngày cuối tháng ba, lạnh là rét nhưng chưa bằng tháng một và tháng hai, đôi vai gầy của Nguyệt Giao không ngừng rung lên dù đã mang ba bốn lớp áo dày trong người.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, thấm thoát đã năm năm kể từ khi cô không còn cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Năm năm với bao mất mát và đau thương, năm năm với bao tủi thân và nhục nhã, năm năm với những lần lao đao nữa muốn sống nữa muốn chết...và năm năm để quên đi một người mà ta luôn không thể quên.

' Con tim em giá lạnh, cần được anh yêu thương, đi...... ' - tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cô không ngừng reo lên âm ỉ, đánh thức sự yên tĩnh trong căn phòng đìu hiu của cô, gọi cô dậy từ giấy ngủ sâu với bao nhiêu mệt mỏi cả một ngày dài làm việc.

" Alo... " - giọng ngái ngủ, cô uể oải nói.

" Nguyệt Giao, thức dậy ngay và mau cho chị ~~~ " - giọng nói quen thuộc của Khuê Vũ như muốn hét lên trong điện thoại khiến Nguyệt Giao phải giật nảy mình, vội ngồi bật dậy.

" Khuê Vũ, là chị sao? " - giọng bối rối.

" Còn nói nữa hả, em xem giờ này mấy giờ rồi, trễ hẹn show hôm nay một tiếng rồi đấy. " - Khuê Vũ trách mắng.

" Chết rồi " - cô vội vã quay sang lấy đồng hồ trên tủ, mở con mắt ra nhìn.

" Tám giờ rưỡi rồi sao? Ôi cho em xin lỗi, chị tìm cách nói hộ em với, em sẽ đến đó ngay. " - Cô bật dậy

" Mau lên, chị cho em mười lăm phút, đúng chín giờ kém mười lăm, không thấy mặt em ở đây thì em tự mà lo liệu mọi chuyện, chị không liên quan nữa "

" Vâng, vâng, em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, xin lỗi mọi người giùm em nhé, tạm biệt. "

Trước giờ Nguyệt Giao vốn là người trọng thời gian, luôn luôn đúng hẹn, không hiểu sao hôm nay cô lại ngủ quên trời quên đất như vậy. Có lẽ tại hôm qua cô uống hơi nhiều rượu cộng thêm việc đóng thế nữ chính công đoạn ngã cầu thang nên cơ thể cô mệt rã rời dẫn đến tình trạng hôm nay.

Nguyệt Giao cố gắng nhanh nhất có thể để chạy đến phim trường kịp mười lăm phút, gấp đến mức không kịp chải tóc hay trang điểm. Tuy nhiên, mặt mộc của cô lại xinh đẹp hơn nhiều lần khi cô makeup, đôi môi đỏ hồng tự nhiên mà không cần phải bôi chút son nào. Mái tóc mềm mại, có chút rối nhưng lại tạo cảm giác quyến rũ khó cưỡng của cô. Đôi mi vốn dài và cong khiến cô xinh đẹp hơn mà không cần đến mascara.
Tổng thế gương mặt khá hoàn mỹ, thời buổi này, người xinh đẹp mà không cần dùng đến dao kéo như cô quả thật hiếm thấy.

Đến phim trường lúc tám giờ bốn mươi bốn phút, chỉ một phút nữa cô chạy thật nhanh đến chỗ đạo diễn và Khuê Vũ, và thế là....

" Em đến rồi, xin lỗi mọi người rất nhiều, thành thật rất xin lỗi. " - vừa kịp tám giờ mười lăm, cô còn chưa kịp thở đã vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người.

" Cô đến trễ cả tiếng, không phải vì thấy cô diễn tốt thì tôi đã không chờ đợi như thế này rồi. Mau mau vào thay đồ đi, ekip chờ cô lâu rồi. " - đạo diễn tức giận trách móc nhưng cũng không làm khó dễ cô, dù gì cô cũng xin lỗi rồi.

" Cảm ơn anh rất nhiều, đạo diễn Chu, thành thật xin lỗi anh một lần nữa. "

Cô thành thật tạ tội rồi cùng chị stylist vào phòng thay đồ.

Hôm nay cô sẽ đóng chính trong một đoạn phim ngắn, giới thiệu về khu mua sắm mới ra mắt trên thị trường. Cô vào vai chủ cửa hàng, sẽ đứng ra giải quyết nhiều vấn đề mà khách hàng thường hay gặp phải khi đi tới khu mua sắm.

Nhìn thái độ chuyên nghiệp và nhiệt tình của Nguyệt Giao, đạo diễn rất hài lòng và cũng mau quên chuyện lúc nãy.

" Khả năng diễn xuất của cô rất tốt, tôi rất hài lòng, hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác. " - đạo diễn rất hài lòng.

" Cảm ơn anh rất nhiều. Đó cũng là trách nhiệm của tôi thôi mà, anh quá khen rồi. Còn phải học hỏi anh nhiều. "

Nguyệt Giao lịch sự, khiêm tốn đáp lời.

" Phải đấy, đạo diễn Chu, sao này Nguyệt Giao nhà tôi phải nhờ anh chiếu cố, nâng đỡ giùm cho. "

Doanh Khuê Vũ cùng tranh thủ cơ hội giới thiệu Nguyệt Giao.

" Được thôi, tôi rất sẵn lòng, chỉ có đều tôi là đạo diễn nhỏ, phim tôi không được nhiều người biết đến, sao tôi có thể mời cô ấy đây. Nhưng tôi hứa, vài tháng nữa, bộ phim tâm đắt nhất của tôi ra mắt, tôi sẽ mời cô ấy. "

" Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh rất nhiều"

" Cảm ơn anh, đạo diễn Chu. "

May là mọi chuyện đã êm đẹp.

" Chị em mình đi ăn gì đó đi Giao Giao, chị có chuyện muốn bàn với em."

" Có chuyện gì hả chị? "

" Đi trước đã rồi nói. " - Khuê Vũ nói rồi kéo tay cô đi.

Tại một nhà hàng nhỏ trong trung tâm thương mại gần phim trường....

" Mai có buổi event lớn ra mắt ông hoàng giải trí mới của kênh CCTV, nhất định phải tham dự đó. "

" Ông hoàng giải trí mới? Kênh CCTV? "

Không hiểu sao, trong lòng Nguyệt Giao liền nãy lên cảm giác bất an khi nghe đến những từ đó.

" Chị nghe nói cậu ta còn rất nhỏ tuổi, chắc cũng tầm tầm tuổi em nhưng khá tài năng và cộng thêm việc, cậu ta là quý tử số một của lão đại - đứng đầu đài truyền hình CCTV thì ngôi vị này cậu ta cũng rất xứng đáng để nhận. "

* Kênh CCTV: là đài truyền hình phát sóng chủ yếu tại Trung Quốc đại lục, có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ban đầu tương đương một bộ phận nhỏ trực thuộc giữa Chính phủ Trung Quốc và Cục Phát thanh, Điện ảnh, và Truyền hình, có nội dung đăng tải phụ thuộc và phục vụ cho chính quyền Trung Quốc. CCTV có mạng lưới 50 kênh phát sóng các chương trình khác nhau và có thể truy cập được tới hơn một tỷ người xem.

" Vậy là em bắt buộc phải đến buổi event đầy 'tai to mặt lớn' ngày mai rồi"

Cô ngao ngán, vừa nói chuyện vừa khoáy khoáy tách hồng trà trên bàn.

" Thôi trừng cái mặt này ra trước mặt chị nha. Cái này là bắt buộc chứ có phải chị ép uổng gì em đâu. Sau này sự nghiệp em thăng tiến là cũng nhờ vào những buổi tiệc chán ơi là chán này đó nghe chưa. Chị biết là em không thích tiệc tùng, cũng không thích những nơi ồn ào, nhưng em nghĩ đi, đã chọn theo con đường này rồi làm sao mà em suốt ngày muốn yên tĩnh là yên tĩnh được, đúng không nào? "

" Rồi, rồi, em biết rồi mà. "

" Vậy thì tốt, lần nào cũng như thế! Mệt à. Hình như hôm nay là ngày cậu ta về nước thì phải? Giờ này có lẽ xuống sân bay rồi. Chị em mình thanh toán tiền xong, ghé cửa hàng tìm một bộ đầm sang trọng và quý phái cho em đi. Xong việc, chị em mình liên lạc với bên đài truyền hình, sắp xếp giờ tốt, tối nay chị em mình đi gặp mặt thử xem. "

" Thôi chị, sao không để mai gặp ở buổi tiệc luôn. Gặp riêng làm gì, với lại anh ta mới về nước chắc cũng mệt rồi. "

" Ngốc, gặp trước buổi tiệc mới là cơ hội tốt, biết đâu mai thấy em là người quen, anh ta sẽ mời em khiêu vũ và rồi,phóng viên sẽ nhanh chóng như chim đớp mồi liền chụp rồi chụp...và tiếp đến nhờ nó mà em cũng nổi lên. "

" Chị tưởng tượng quá rồi đấy! "

" Để đó chị lo cho. "

Doanh Khuê Vũ vội kéo tay Nguyệt Giao đi lên quầy mua sắm.

^•^ Hết chap 7 ^•^
~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro