Chap 24: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, xin chào mọi người. " - Nguyệt Giao vừa đến phim trường, đã nhiệt tình, thân thiện chào hỏi nhân viên trong đoàn quay.

" Ò, Nguyệt Giao, đến đúng giờ vậy. Hôm qua thấy em say như vậy, tưởng hôm nay em sẽ đến muộn chứ? Không mệt sao? Em siêng năng thế thì lấy đâu ra lý do để tôi phàn nàn đây. " - Lý Tuân có ý đùa, làm bộ than vãn.

" Ư...ưa...ừa. Đạo diễn Lý, hôm qua...hôm qua tôi say lắm sao?  " - Nguyệt Giao lúng túng, chần chừ đặt câu hỏi.

" Thế sáng hôm nay có cảm giác gì? Chuyện hôm qua, em còn nhớ gì không? " - Lý Tuân có ý cười.

Như bị nói trúng tim đen, tay cô liền theo phản xạ, một tay ôm bụng, một tay xoa xoa cổ, vẻ mặt hơi ngượng ngùng...

" Sao thế? Có phải không nhớ gì hết đúng không nào? Vậy nếu em không say thì em có quên sạch sanh sanh chuyện hôm qua vậy không? " - Lý Tuân chống càm nhìn đăm đăm vẻ mặt lúng túng của Nguyệt Giao.

" À...thì...chắc em say lắm nhỉ? " -cô cong nhẹ khóe môi, cười ngượng rồi vội quay mặt lại đằng sau. - " Vậy em vào phòng trang điểm trước. " - Nguyệt Giao đi thẳng một mạch về phía trước.

" Tôi còn tưởng em nhớ chuyện Tử Mạc đưa em về chứ? Không nhớ là được rồi, không lại trách tôi nhiều chuyện, tác hợp cho hai người. " - anh lẩm bẩm, cười khẩy một tiếng rồi quay sang tiếp tục nghiên cứu lại cảnh quay.

Một lát sau, cảnh quay đã được chuẩn bị sẵn sàng, trợ lý đạo diễn gọi to cho các diễn viên tập hợp, Nguyệt Giao nghe lệnh, vội vã dẹp bỏ qua chuyện cũ, nhanh chân ra khỏi phòng trang điểm, vừa đi vừa mang khuyên tai vào.

" Ôi...xin lỗi xin lỗi. " - cô không nhìn đường đi nên đụng phải một người , chưa kịp nhìn lại đã theo thói quen mà mở miệng xin lỗi người ta.

" À...không...không có gì...Em không sao chứ? " - Tử Mạc bỗng nhiên gặp cô, cũng trở nên lúng túng không kém.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Nguyệt Giao bất ngờ, ngơ ngác quay mặt lại.

"....." - sắc mặt cô trở nên cứng đờ.

"....." - Tử Mạc cũng không dám nói gì, anh cúi mặt, xoa xoa đầu.

" Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm, Hàn tổng. " - Nguyệt Giao cúi đầu cảm ơn rồi lướt ngang qua vai anh, bước đi có chút chần chừ, cô thật sự vẫn nuối tiếc điều gì đó, nhưng là điều gì, bản thân cũng không thể hiểu rõ, chỉ biết hiện tại bản thân cô vẫn là không thể đối mặt với anh, không thể đối mặt với quá khứ của bản thân cô.

" Lệ Lệ, phiền chị chỉ bảo cho tôi rồi. " - Nguyệt Giao cười cười nói nói với một nữ diễn viên phụ, cũng thuộc dạng đàn chị.

Tử Mạc đứng từ xa, hai tay để trong túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

" Alô, Diệp Tử. Mình nghe đây. " - Nguyệt Giao né vào một góc nghe điện thoại.

" Tiểu Giao, mình về rồi đây. Nhanh ra sân bay, đón bổn tiểu thư này về đi, mình có quà cho cậu đây. " - Diệp Tử hớn hở nói lớn tiếng trong điện thoại.

" Cái gì? Cậu về rồi sao? Công việc bên đó, giải quyết xong hết rồi sao? " - cô ngạc nhiên.

" Xong hết rồi. Mà nè, có xong hay không xong, thì hiện tại, mình vẫn đang đứng ở sân bay đây, cậu nhanh chân ra đón mình đi. " 

" Xin lỗi cậu, Diệp Tử. Nhưng mà cậu về đột ngột quá, không báo trước cho mình gì hết trơn à. Hiện tại mình đang ở trường quay, làm sao đến đón cậu được đây.  Xin lỗi nhé. " 

" Cái gì? Ôi trời ạ. Cậu nỡ lòng nào bỏ một thiên kim đại tiểu thư như tớ đi từ sân bay về nhà một mình vậy? "- Diệp Tử nụng nịu, làm nũng.

" Xin lỗi cậu nhé...nhưng mà...mình thật sự không đến đó được. " - Nguyệt Giao cũng hết cách.

" Nhưng... " -  Diệp Tử còn chưa kip nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cô chỉ nhận lại được một tiếng bíp bíp...vang tai...

" Tức chết đi được mà, cậu dám ngắt máy của mình, được lắm, để xem lát mình xử cậu như thế nào đây. " - Diệp Tử hậm hực trách móc ở giữa sân bay.

Cô chỉnh lại kính râm, chỉnh lại chiếc nón vành rộng, kéo vali đi ra trước cửa sân bay.

" Mang kính râm màu ánh kim đúng không ạ? Vâng vâng, một chiếc nón vành rộng màu trắng nữa sao? Vâng, tôi nhớ rồi, tôi sẽ tìm cô ấy ngay. " - một thanh niên cao to mang vest đen, kính đen, không ngừng tìm kiếm, lục loại khắp nơi.

" Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư, vứa về nước là đã nghĩ cách trốn đi chơi rồi. Anh mà không đưa được em về, thì lão cô cô nhà em sẽ giết anh mất. Ngay cả Tử Mạc cũng không để anh yên. " - Hàn Kiến Quốc thở dài, cầm điện thoại xoay xoay.

Đang cau có bắt taxi, Diệp Tử đã không được vui, mặt mũi cũng nhẽ nhại mồ hôi.

" Đại tiểu thư, làm phiền cô đi theo tôi, bạn cô đang đợi. " - là người thanh niên khi nãy, đột ngột tới trước mặt Diệp Tử, kéo lấy hành lý của cô.

" Cái gì?... Bạn sao?... " - Diệp Tử há hốc mồm ngơ ngác.

" Vâ...vâng..bạn. " - người đó lắp bắp trả lời.

" Chẳng lẽ là Nguyệt Giao, nhưng cậu ấy nói với mình là không tới được mà. Với lại, tên này...trông cứ như mấy tên vệ sỹ của ba mình, không lẽ Nguyệt Giao chỉ mới đóng có một phim mà đã giàu đến như vậy sao? Mướn cả vệ sỹ đi đón mình. " - Diệp Tử thì thầm suy nghĩ.

" Tiểu thư, xin mời. "

" Nè, anh xạo tôi đúng không vậy? Định bắt cóc tống tiền sao? " - Diệp Tử nghi ngờ.

" Tôi không có bắt cóc cô...thật sự là đang có người đợi cô, tiểu thư, xin đừng làm khó tôi, mời cô đi theo tôi, xe đang đợi đằng kia. " - người thanh niên đó ra vẻ lúng túng.

" Trời ạ, đùa chút thôi, anh làm gì sợ xanh mặt vậy? Vậy bạn tôi đâu, đưa tôi đi gặp cô ấy nhanh đi. " - Diệp Tử chỉnh lại kính râm.

" Vâng, mời cô đi theo tôi. " - người đó đi trước dẫn đường. ( May quá, thoát nạn rồi. Đúng là đồ tiểu thư lắm chuyện, còn định dọa tôi sao? Định trốn đi chơi sao? Đâu dễ qua mắt bọn tôi vậy? )

( Tô Nguyệt Giao, cậu đúng là bạn tốt của mình mà, còn thuê cả vệ sỹ đến đón mình. ) - Diệp Tử vừa nghĩ vừa tự cười một mình.

Không lâu sao, tên vệ sỹ đó cũng đưa được Diệp Tử đến xe, anh mở cửa...

" Tiểu thư, mời vào xe. " 

" Trời ạ, phải không đấy, Nguyệt Giao, cậu đón mình bằng xe loại nhất luôn sao? Có lòng thật đấy, cảm động chết mình rồi đây. " - Diệp Tử lẩm bẩm, cười cười đắc ý.

Diệp Tử hí hửng khom người ngồi vào xe...

" Tuệ Lâm, chịu về rồi sao? " - Kiến Quốc đang nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, nghe động tĩnh liền lên tiếng.

Nghe tiếng người lạ, Diệp Tử giật mình quay sang, cô vội vàng tháo kính râm xuống, ngạc nhiên nhìn người con trai bên cạnh...

Kiến Quốc thấy cô im lặng, không trả lời, anh chau mày, mở mắt nhìn sang..

" Ôi trời. " - anh cũng giật mình, ngạc nhiên không kém, vội ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm cô.

" Anh/Cô là ai? " - cả hai ngơ ngác nhìn nhau, chỉ vào nhau cùng đồng thanh.

" Nè, Nguyệt Giao đâu, sao lại là anh vậy? " - Diệp Tử tức giận tháo luôn cả nón xuống.

" Nguyệt Giao gì chứ? Tuệ Lâm nhà tôi đâu. " - Kiến Quốc xoa xoa đầu khó hiểu.

" Có chuyện gì vậy, tiểu thư, thiếu gia. " - Người khi nãy, thấy kỳ lạ, cúi đầu nhìn xuống cửa sổ xe.

" A Tống, Tuệ Lâm đâu, sao cậu lại đưa cô gái này về đây. " - Kiến Quốc nhăn mặt hỏi gắt.

" Nè, tên vệ sỹ đen thùi lùi từ trên xuống dưới kia, bạn tôi đâu hả? Anh dám lừa tôi sao? Tôi sẽ kiện anh vì tội lừa gạt bắt cóc người đấy. " - Diệp Tử tức giận nói lớn tiếng.

" Cô có bị gì không đấy, đường đường là CEO công ty giải trí, tội gì phải đi bắt cóc cô chứ? Nhan sắc cũng tạm, con nhà ai còn chưa biết rõ danh tính, bắt cóc cô về dể làm vợ à? " - Kiến Quốc cau có quát lại.

" Đồ thần kinh. Có chết tôi cũng không làm vợ của tên lưu manh như anh... Anh thử nhìn lại nhan sắc của mình thử xem sao? Bộ anh tưởng anh đẹp trai như minh tinh sao? Bộ tưởng làm CEO thì là có tiền muốn phỉ bán ai thì phỉ bán à. Tôi nói cho anh biết, tôi có dư tiền để mua cả mạng của anh đấy. Đừng có ngồi đây mà nói cái giọng điệu đó với tôi. " - cô lớn tiếng chửi thẳng trong mặt anh.

" Cô..." - Kiến Quốc tức giận nói không nên lời.

Diệp Tử mở cửa xuống xe, đóng mạnh cửa xe...

" Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh. " - cô ném lại một câu rồi hậm hực bỏ đi.

" Gặp toàn chuyện xui xẻo. " - Kiến Quốc nhăn mặt.

" Hàn thiếu gia, vậy chúng ta có ở lại chờ Hàn tiểu thư không? " - tài xế xe bây giờ mới dám quay xuống hỏi.

" Không cần đâu, đến thẳng phim trường của Lý Tuân đi. " - anh tựa người vào ghế sau, sắc mặt có chút không tốt.

" Vâng. " - anh tài xế lập tức cho xe chạy.

Diệp Tử cũng nhanh chóng lên một chiếc taxi để về nhà, ngồi trên xe, cô vẫn không ngừng thấy khó chịu, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số điện thoại quen thuộc...

"...." - đầu dây bên kia truyền đến những hồi rung quen thuộc.

" Alô, Diệp Tử, mình nghe đây. Sao rồi? Cậu về đến nhà chưa? " 

" Tô Nguyệt Ân, cậu đang ở đâu, mình lập tức đến đó. " - Diệp Tử quát vào cái điện thoại.

" Mình đang ở phim trường, sao thế? Ai lại kiếm chuyện với cậu rồi, phải không? " 

" Địa chỉ? " - cô nói một câu ngắn gọn.

" Đường 607, Hoàng Kim, ngã ba trung tâm thành phố Bắc Kinh, tòa nhà Brake Kings New "

" Đúng nữa tiếng nữa, mình sẽ đến đó. " - Diệp Tử nói xong liền gác máy.

^.^ Hết chap 24 ^.^

~ TỪ ÂN ~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro