Chap 21: Màn đêm, anh và em! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họp báo diễn ra, Lý Tuân cùng hai người Nguyệt Giao và Tử Mạc phải tiếp tục đi dự tiệc cùng với các đối tác lớn. Dù không muốn, nhưng đây là công việc cô cần phải làm, Nguyệt Giao mệt mỏi nhưng cố tỏ ra vui vẻ, bình ổn như không có chuyện gì.

Buổi tiệc diễn ra tại một phòng vip thượng lưu của giới nhà giàu trong một  quán bar lớn nhất nhì Bắc Kinh. Lúc mới bước vào cửa, Nguyệt Giao đã rất phân vân, rất chần chừ...trong suy nghĩ của cô có một điều cấm kỵ cực kỳ lớn chính là không bao giờ bước vào bất kì một  quán bar nào nữa.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác bị người ta dồn vào đường cùng, ép đến mức thở không thành hơi của ba năm trước, lúc đó, vì không còn chỗ ở, tiền học lại không có, nhà trường hối thúc cô thanh toán để hoàn thành học kỳ. Không còn cách xoay sở, cô đành phải theo một người chị cùng trường xin vào một quán bar cũng thuộc loại lớn để phục vụ rượu. Tuy làm một đêm trong đó thu được rất nhiều tiền, nhưng nơi đó, cũng chính là nơi tai tiếng, mang nhiều nhục nhã, hổ thẹn nhất. Những con người dư tiền dư của đó, họ bằng lòng tiêu đi số tiền mấy vạn nhân dân tệ ra chỉ để mua vui, đàn đúm cùng những cô nữ chân dài và những chai rượi tây đắng chát với giá tiền cao ngất ngưỡng. Họ còn không ngừng xài xể, làm trò nhục nhã, chà đạp đi danh dự của những người nghèo khổ, cần một chút số tiền nhỏ của họ, điển hình như là Tô Nguyệt Giao cô. Họ nghĩ, một khi ai bước vào đó phục vũ rượu, phục vụ trái cây thì đều là những đứa hư hỏng, dùng nhan sắc để lừa gạt tiền. Không thể đếm hết số lần, Nguyệt Giao bị khách đổ rượu lên người, vứt tiền vào mặt vì không phục vụ những yêu cầu bẩn thỉu của họ. Bị chà đạp nặng nề là vậy, bị phỉ bán như một đứa không ra gì là vậy, tất cả cô đều im lặng ngậm ngùi giấu vào trong lòng, cô tự dặn lòng mình phải thật nhận nhịn, hiện tại cô đang cần tiền, vì vậy, cô không thể vì một chút đau khổ như vậy mà gục ngã. Lần nào, cũng là tự bản thân cô lau đi nước mắt, chùi đi mùi rượu trên mặt, hong khô mái tóc bị ước đẫm vì rượu, nhặt từng tờ tiền rơi vãi dưới mặt đất. Sau khi bước ra khỏi cái nơi tăm tối đó, Nguyệt Giao  đã thở dài, tự thề với lòng mình rằng sẽ không quay lại đây, cũng như bất kỳ một chỗ quán bar nào khác nữa.

Cũng thật không ngờ là, ngày hôm nay, chỉ vì con đường tương lai của mình, cô thật sự phải trở lại đây một lần nữa. Khuê Vũ hiểu được thái độ chần chừ, nỗi buồn thoáng hiện nơi khóe mắt của Nguyệt Giao, cô đành nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào vai Nguyệt Giao trấn an.

" Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, em nên quên đi. " 

Cô nở một nụ cười nhạt, ngẩng đầu, cùng mọi người đi vào trong.

Mọi người vui vẻ cười cười, nói chuyện, chỉ có Tử Mạc là đăm đăm nhìn ly rượu, nhờ đó mà thấy được bóng dáng mờ nhạt của Nguyệt Giao. Thật ra, khi nãy, lúc bước vào cửa, anh có để ý thấy nét mặt trắng bệch cũng như thái độ chần chừ của Nguyệt Giao, không hiểu là chuyện gì nhưng chắc chắn rằng đó là chuyện cô không muốn nhớ đến. Anh nghĩ rằng, có chuyện gì đó làm cô không muốn đến quán bar nên đã thì thầm khẽ với Lý Tuân xin với nhà đầu tư, chuyển địa điểm nói chuyện được không, chỉ tiếc là, các nhà đầu tư đều không chịu, họ muốn được ở đây, thông qua cửa sổ, nhìn ngắm các cô vũ nữ chân dài đang nhảy múa, uốn éo trên sân khấu. 

Đang ở nữa chừng buổi tiệc thì Khuê Vũ ghé tai Nguyệt Giao nói nhỏ

" Giao Giao, em ở lại, chị về trước nhé. Cũng tối rồi, chị ở lại cũng không quan trọng lắm nên chị về trước nghĩ ngơi. " 

" Vậy chị về trước đi, chuyện ở đây để em lo cũng được. "

" Ưà, đừng uống nhiều quá đấy. " - Khuê Vũ vỗ vai Nguyệt Giao mỉm cười.

" Em tiễn chị. " - Nguyệt Giao đứng dậy.

" À, xin lỗi, các vị ở lại chơi vui vẻ. Tôi hơi mệt nên xin phép về trước. " - Khuê Vũ lịch sự xin phép.

" Vậy cô về nghỉ ngơi đi, còn Nguyệt Giao thì để chúng tôi đưa cô ấy về nhà sau. " - Lý Tuân 

" Vâng. Hàn tổng, tôi xin phép. " - Khuê Vũ mỉm cười, cúi nhẹ đầu.

Tử Mạc cong nhẹ môi gật đầu.

" Vậy, tôi xin phép tiễn chị ấy về. " - Nguyệt Giao cũng nhẹ nhàng xin phép.

Đưa Doanh Khuê Vũ ra cửa, giúp cô gọi taxi, chờ xe cùng cô, đợi cô lên xe rồi mới quay vào trong.

" Nhớ đừng uống nhiều đấy. Em mà say lên rồi thì không còn ý thức nữa đâu. " - trước khi về, Khuê Vũ còn ném lại một câu căn dặn kỹ lưỡng.

Trong lúc chuẩn bị quay lại phòng, Nguyệt Giao chợt nghe người gọi mình từ phía sau.

" Nguyệt Giao..là Nguyệt Giao phải không? " - một người phụ nữ tầm hơn cô ba bốn tuổi.

" Chị Mễ Tâm! " - Nguyệt Giao quay đầu, nhận ra hình dáng quen thuộc, cô mừng rỡ thốt lên. 

" Ôi, gặp lại em chị vui quá. " - Mễ Tâm mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Nguyệt Giao.

" Em cũng rất vui đây. Từ khi hai chị em mình tốt nghiệp xong thì không gặp lại nhau nữa nhỉ? "

Mễ Tâm, chính là người chị từng cùng Nguyệt Giao đi làm tiếp viên ở quán bar, ngày xưa hai chị em rất thân thiết với nhau, cả hai đều mồ côi cha mẹ, đều không có nơi nương tựa, đều cùng nhau bương chải, giãy giùng trong khó khăn để kiếm tiền ăn học và thực hiện hoài bão của mình. Gặp lại nhau sau mấy năm trời, cả hai thật sự rất vui mừng.

" Ồ, nhẫn cưới sao? " - Nguyệt Giao đảo mắt nhìn xuống chiếc nhẫn sáng chói trên ngón áp út của Mễ Tâm.

" Phải. Chị vừa mới đính hôm xong. Tháng sau sẽ làm đám cưới. " - Mễ Tâm nở nụ cười hạnh phúc.

" Trời ạ, ai mà có phúc thế, rước được nàng tiểu thư tài giỏi xinh đẹp này về nhà nhỉ. " - Nguyệt Giao thấy rất mừng thay cho chị.

" Không xa lạ đâu. Là người em có quen đấy. Còn nhớ vị khách năm đó, thường xuyên tới quán bar, gọi một chai rượu van mạnh và một đĩa trái cây chỉ toàn là trái thuộc tỉnh Châu Liên không?" 

" À, là Lâm tổng, có phải người chị nói đến là giám đốc điều hành của tập đoàn đá quý Hải Vân, Lâm Phỉ Nghiêm hay không? Em còn nhớ mỗi lần tới, anh ấy đều cho chị em mình rất nhiều tiền. Vậy là... " - Nguyệt Giao nháy nháy mắt nhìn chiếc nhẫn cưới của Mễ Tâm.

" Như em nghĩ đấy. Sau khi tốt nghiệp xong, chị lại trở về quán bar để nhận lại tiền đặc cọc lúc trước, sẵn tiện trả đồng phục. Lúc đó, thấy anh ấy đến quán bar tìm chị, còn lo lắng xin số điện thoại hoặc địa chỉ nhà chị, nói anh ấy có chuyện rất gấp muốn nói với chị. Thấy kỳ lạ, nên đến gặp mặt ảnh, nào ngờ chuyện quan trọng đó chính là... cái này... " - Mễ Tâm giơ tay lên.

" Chị hạnh phúc thật đấy, thích người vừa đúng lúc cũng thích mình. Em rất chúc mừng cho chị, chúng ta cũng khổ nhiều rồi, giờ chị hưởng hạnh phúc được rồi đấy. " - đáy mắt Nguyệt Giao thoáng hiện nét buồn.

Đúng thật may mắn, năm đó, Mễ Tâm cũng bị thu hút bởi Phỉ Nghiêm, cô ấy còn nói với cô rằng rất thích những người đàn ông trầm lặng, hào phóng với người nghèo khó, đặc biệt luôn gọi một chai rượu và những loại trái cây quen thuộc, chúng tỏ anh ấy là một người rất chung thủy.

" Sao trông em có hơi buồn, có chuyện gì sao? " 

" Không, em chỉ thấy bản thân mình bất lực quá thôi, cảm thấy không thể điều khiển được trái tim mình, đâm đầu đi thích một người không yêu mình, quả thực rất bất lực. "

" Đừng buồn nữa, chị tin rằng, rồi em cũng sẽ hạnh phúc, nhanh thôi. vậy bữa nào, hẹn nhau ra ngoài nói chuyện nhiều hơn, hỏi thăm tình hình nhau. Giờ chị phải về rồi, anh ấy đang đợi. "

Hai người tạm biệt nhau, Nguyệt Giao nhìn theo bóng lưng hạnh phúc của cô ấy, còn thấy cảnh Phỉ Nghiêm ôm Mễ Tâm, choàng vai, nắm tay nhau rời đi. Trong lòng Nguyệt Giao vừa thấy hạnh phúc cho cô ấy, vừa thấy thương cho bản thân mình, mang cho mình một vết thương lòng sâu sắc, một mối tình vụn vỡ, những nỗi đau không thể nói thành lời.

^.^ Hết chap 21 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro