Chap 2: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe bác sĩ báo tin sét đánh này, tay chân Nguyệt Giao rụng rời, thần trí cô rối loạn rồi rơi vào khoảng không vô tận, sâu thẳm và tối đen như đáy đái dương, không có chút ánh sáng nào của thiên đàng. Cô ngất đi trong đau đớn nhưng rồi tâm thức cô cứ luôn kêu gào, nhắc nhở cô phải tỉnh dậy, vì nó sợ cô sẽ bị mất đi điều quý giá nhất mãi mãi.

Diệp Tử vừa chạy sang đỡ, thì cô tỉnh dậy trong hoảng loạn, Nguyệt Giao chạy đến chỗ bác sĩ, ánh mắt da diết, cầu khuẩn.

" Bác sĩ, bác sĩ, ông đang nói dối tôi đúng không? Làm ơn đi, làm ơn hãy nói với tôi là ông chỉ nói dối đi. Hôm nay là sinh nhật cũng là lễ tốt nghiệp của tôi. Ba mẹ tôi đã hứa là cùng tôi chúc mừng mà, họ không thể nào bỏ tôi mà đi như vậy được, họ tuyệt đối không bao giờ gạt tôi, là ông đang đùa tôi đúng không?..." - cô nói trong tiếng khóc nức nở, giọng đầy uất nghẹn.

" Xin cô bình tĩnh lại, tôi rất tiếc về chuyện này, và tôi cũng hi vọng đây chỉ là lời nói dối, nhưng...thành thật xin lỗi cô, họ đã thật sự ra đi rồi. "

" Không, ông gạt tôi. " - cô liên tục quơ quàu hai tay đánh vào ngực bác sĩ.

Cơ thể cô đang thương tích nặng nên sức lực vung ra cũng rất yếu, chỉ một chút, tay cô đã buông lỏng không chút sức lực. Cô khóc nấc, nấc lên.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, ba mẹ cô giờ chỉ còn là hai cái xác lạnh lẽo, được trùm khăn trắng lên mặt, đưa vào nhà xác. Nhìn thấy cha mẹ bị đưa đi, Nguyệt Giao vội vàng chạy lại giữ chặt băng ca. Chưa lúc nào cô sợ mất họ như lúc này, cô rất sợ cảm giác lạnh lẽo khi không có họ bên cạnh, rất sợ cảm giác nhìn người thân của mình từ từ rời bỏ mình mà đi. Nguyệt Giao hất tung khăn trùm mặt ra, hai tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh như băng của ba mẹ cô mà liên tục lắc đầu trong mơ hồ, trong sợ hãi, trong đau đớn.

" Ba à, mẹ à, hai người định bỏ con đi thật sao? Sao hai người có thể tàn nhẫn như vậy chứ, đành lòng để con ở lại cái thế giới vô tình này sao? Con không thể nào sống thiếu ba mẹ được, xin hai người đừng rời bỏ con mà, con cầu xin, cầu xin hai người đó. Làm ơn nghe con được không? Làm ơn đi mà."

Các bác sĩ và y tá cũng không thể chờ lâu được, cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.

" Xin lỗi cô Tô, nhưng chúng tôi buộc phải đưa họ đi rồi, phiền cô đến văn phòng làm thủ tục nhận xác. "

Nói dứt lời, họ liền đẩy ba mẹ cô đi.

" Đừng, đừng mà, đừng, tôi van xin các người, đừng mà. " - Nguyệt Giao chạy theo, tay vẫn giữ chặt hai tay ba mẹ cô không buông ra.

Không còn đủ sức chạy theo, cô bị ngã nhào xuống đất nhưng tay một mực nhất trí không buông ra. Các y tá phải kéo cô ra, tay cô từng chút một, từng chút một bị tách ra khỏi tay ba mẹ. Không đau đớn gì bằng đau đớn này, tay cô đã hoàn toàn bị tách rời khỏi tay ba mẹ, buông lỏng xuống đất. Cô gào khóc nhìn theo, đây là nỗi đau đớn tột cùng của con người kèm theo sự mất mát của một người cô từng dành cả thanh xuân để yêu, nó hòa huyện vào nhau, tạo nên một nỗi đau đớn đến thấu trời, cơ thể, tâm can, tim gan của cô đang không ngừng quặn thắt lại, vỡ tan ra thành từng mãnh. Cơ thể yếu ớt của cô không thể trụ vững được nữa, cô ngất đi trong tê tái.
Sau vài ngày hôn mê, cô được truyền nước biển, máu và một số chất dinh dưỡng khác cần cho cơ thể thì sức khỏe Nguyệt Giao cũng tốt hơn rất nhiều nhưng điều quan trọng là tinh thần cô càng ngày càng tệ hơn.

Hôm nay là ngày đưa ba mẹ Nguyệt Giao đi hỏa táng, nhưng cô cứ mãi chôn vùi mình ngồi cuộn tròn trong một góc giường bệnh. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu tựa vào cửa sổ, giương đôi mắt thất thần vô hồn nhìn ra cửa sổ. Diệp Tử đã đến ngồi cạnh cô được nửa tiếng nhưng vẫn không nghe được động tĩnh nào của cô.

" Nguyệt Giao, đến giờ rồi, chúng ta đi đưa tiễn ba mẹ cậu đi an nghỉ đi. "

Một dòng nước mắt nóng hổi chạy ra từ khóe mắt Nguyệt Giao, đã mấy ngày nay cô không khóc rồi, cả ngày cứ thất thần một góc như vậy.

" Ba mẹ, cuối cùng hai người thật sự bỏ con đi thật rồi sao. "

" Không sao đâu Nguyệt Giao, ba mẹ cậu là người tốt bụng và cũng có một cuộc sống rất tốt và giờ là lúc hai bác ấy cùng nắm tay nhau đến thiên đường hưởng hạnh phúc. Cậu nên chúc phúc cho ba mẹ cậu. Cậu cứ như thế sao ba mẹ cậu yên lòng mà ra đi được chứ? Đúng không nào? "

Nghe Diệp Tử nói xong, Nguyệt Giao càng khóc nhiều hơn nhưng mà ngay lúc này, nước mắt là thứ duy nhất giúp xoa dịu đi vết thương lòng của cô

Tại phòng thiêu,.....Nguyệt Giao như chết lặng khi thấy thi thể ba mẹ cô đưa vào lò hỏa thiêu. Tim cô cứ liên tục nhói lên, cô đau đớn chỉ biết cắn chặt môi để kìm chế cảm xúc của mình lại, cắn mạnh đến mức môi cô sưng tấy lên và rướn máu. Tim như ngừng đập khi cửa lò thiêu đóng lại, chịu đựng không nổi nữa, cô chạy lại đó, qua cửa kính mà nhìn thi thể ba mẹ cô lần cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là cô đã không thể nhìn thấy họ nữa. Nước mắt cô không ngừng rơi, cô nấc lên trong sự đau đớn tột cùng của tạo hóa. Lò thiếu được khởi động, thi thể ba mẹ cô đang dần bị đốt cháy thành tro cốt. Cô gục xuống đất, cuộc sống của cô bây giờ chỉ là một màu đen, và cô biết sau này chỉ có thế dựa vào bản thân của mình mà bước đi tiếp.

Mất một khoảng thời gian sau,
Nguyệt Giao làm thủ tục nhận hai bình tro cốt của ba mẹ và đem đến một ngôi chùa gần nhà để thờ cúng.

" Ba, mẹ, hai người đi thanh thản, con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt và thực hiện được ước mơ của mẹ. Con nhất định sẽ trở thành một diễn viên tài năng và yêu nghề như mẹ vậy. Hai người....yên nghỉ nhé. "

Nguyệt Giao nhìn di ảnh ba mẹ mà không đành lòng cất bước quay đi.

Nguyệt Giao trở về nhà, chưa bao giờ cô thấy ngôi nhà lạnh lẽo và u buồn đến như vậy, chỉ mới đây nửa tháng, nó đã từng rất ấm áp và chan chứa tình yêu thương. Nhìn xung quanh, bất cứ ngóc nghách nào cũng là hình ảnh ba mẹ cô và... cả anh ta. Từng kỉ niệm không ngừng ùa về gặm nhấm vết thương của cô. Chỉ trong một đêm cô mất đi tất cả. Mất ba mẹ, mất anh, mất đi thanh xuân, mất đi tình yêu, mất đi tiếng cười, mất đi cuộc sống.

Đây đúng thật là cơn ác mộng kinh khủng mà cả đời cô không thể nào quên được.

^•^ Hết chap 2 ^•^
~ Pp mấy mem ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro