Chap 17: Dằm trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân cảnh thứ hai là cảnh mà hoa sen tiên tử bị trời phạt và đầy xuống trần gian chịu khổ hạnh. Phân cảnh này đòi hỏi Nguyệt Giao phải tập trung vào diễn nội tâm và mặt phải thật đau đớn.

" Nguyệt Giao, cảnh này chỉ có mình em vào vai, em phải chịu khó thật nhập tâm vào cảnh quay. Hãy tưởng tượng em đang có một tình yêu rất đậm sâu, sâu đến mức bị trời đày ải, vì không muốn quên tình yêu ấy nên em đã lén giấu viên Hồng lạc đơn - làm xóa kí ức, vào trong trâm cài của mình, để không phải uống, không phải quên người đó. Em phải thật đau đớn, rơi lệ, từ giã cõi tiên, ok rồi chứ ? " - Lý Tuân căng thẳng.

" Vâng, tôi sẽ cố gắng, anh cứ yên tâm. " - Nguyệt Giao gật đầu.

" Được rồi, vậy vào máy quay, tập trung, ánh sáng, máy quay một hai ba, diễn. " - Lý Tuân vẫy tay chỉ huy.

Vì chỉ vào vai một mình nên Nguyệt Giao rất nhanh nhập tâm, tập trung vào vai diễn,... Cô hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, xuất thần đến nỗi mọi người phải trầm trồ, khen ngợi. Nhìn cô diễn, không một ai có thể phân biệt được đâu là Mễ Tâm, đâu là Nguyệt Giao, mọi người đều hoàn toàn bị cô thu hút, bị lôi cuốn vào bộ phim đó.

" Hãy đợi ta, ta sẽ đến tìm chàng, nhanh thôi. " - Cô xuyên qua ngàn tầng mây, nước mắt rơi tràn mi bị gió thổi bay đi trong không trung.....

" Cắt. Làm tốt lắm Nguyệt Giao. " - Lý Tuân hài lòng phất tay cắt cảnh.

Nguyệt Giao cười nữa miệng, tự hài lòng với bản thân vì đã hoàn thành rất tốt vai diễn vừa rồi.

Dây cáp để thực hiện cảnh bay vừa rồi cũng từ từ hạ xuống, cách mặt đất 1m, dây đột nhiên có vấn đề.

" Đạo diễn Lý, chết rồi, dây cáp bị ai đó cắt một bên rồi. " - nhân viên hậu đài chạy tới chỗ Lý Tuân .

Lời nói vừa lọt vào tai Tử Mạc, sắc mặt anh liền thay đổi, ánh mắt sắc lại, phản xạ đầu tiên là chạy về phía Nguyệt Giao

" Giao Giao...." - mọi sự lo lắng trong lòng anh đều không thể thốt ra, chỉ có thể thầm gọi tên cô.

" Nhanh, mau kéo tấm nệm tới đây, mau lên. " - Lý Tuân quát ầm lên.

Nguyệt Giao vẫn còn chưa ý thức được bản thân đang gặp vấn đề gì. Cô vẫn bình tĩnh đợi chờ nhân viên hậu đài hạ dây xuống. Nhưng thật tình là phần dây được nịch vào bụng cô rất chật, rất khó chịu, lắc nhẹ cái hông một chút thì...

" Rẹt~~~ " - dây đứt rời ra.

" Ch....chuyện....chuyện gì thế này. " - cô chỉ kịp thốt lên một câu ấp úng rồi bị rơi xuống.

Chỉ năm giây nữa là chạm đất thì cô lại được một người đàn ông ôm lấy cô rồi cả hai cùng ngã xuống mặt đất. Nguyệt Giao ngã nằm lên phía trên người vừa đỡ mình.

Cả trường quay hốt hoảng, la lên...

" Ối....Hàn tổng....."

Mặt cô liền tối sầm lại, bây giờ cô mới cảm nhận được sự quen thuộc từ nãy giờ là từ ai...

Cái ôm này....vẫn...ấm áp như vậy....
Hơi thở này....vẫn...quen thuộc như vậy Và....
Con người này...cảm giác này....vẫn như vậy.... Luôn luôn.....
Dằm trong tim cô....lâu lâu lại làm cô đau nhói, lâu lâu lại biến cô trở thành một cái bóng cô đơn và lạt lẽo, lạnh tanh giữa màn đêm.

Hoài niệm - chính là hai thứ khiến cô sợ hãi nhất.....bởi vì hoài niệm sẽ làm cô trở nên yếu đuối, đau đớn và cô đơn.

Vì vậy...Nguyệt Giao....

Nguyệt Giao vội vàng đứng lên, né tránh anh....

" Hàn tổng, rất cảm ơn anh. " - cô cúi đầu rồi xin phép mọi người vào phòng thay đồ.

Tử Mạc vội vàng chạy theo....

" Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, em chờ chút đã..." - anh không để tâm đến mọi người xung quanh, chỉ biết chạy theo cô, trong khi bản thân vừa ngã xuống, tay chân đã hiện đầy vết thương....

" Xin lỗi anh, nhưng tôi vừa gặp chuyện, tâm trạng...có chút hỗn loạn.... Tôi phải đi nghỉ ngơi chút...." - cô đứng lại nhưng cũng không quay mặt lại, nói vừa dứt câu rồi không chần chừ mà đi thẳng.

" Xin lỗi Hàn tổng, Giao Giao không được khỏe, mai tôi sẽ đưa cô ấy đến cảm ơn anh. Thay mặt Giao Giao, cảm ơn anh rất nhiều. Anh nên đi chữa vết thương đi, một lần nữa rất xin lỗi bà cảm ơn anh...vậy tôi đi trước. " - Khuê Vũ lo giàn xếp ổn thỏa trước rồi vội vàng chạy theo Nguyệt Giao.

Tử Mạc không nói không rằng, cúi sầm mặt, cong miệng, gượng cười một cách đau khổ.

Lý Tuân đưa anh đến phòng trang điểm sát trùng vết thương rồi dán băng keo cá nhân vào...

" Vết thương đầy người rồi đấy Hàn tổng. Cậu định như thế đây. "

" Những vết thương ngoài da này làm sao sánh được với những tổn thương của cô ấy... chút vết thương này, nhằm nhò gì...Tôi không sao đâu, anh yên tâm đi. Ổn mà. "

" Bó tay với cậu, tùy cậu vậy. Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem mọi người thu dọn hành lý. Mai nhớ đến sớm đó, chúng ta phải đi quay cảnh ngoài trời. " - Lý Tuân căn dặn rồi rời đi.

Tại phòng thay đồ, Nguyệt Giao đã thay quần áo, cô ngồi gục đầu một góc trên hàng ghế.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô e rằng bản thân sẽ không thể diễn tiếp được nữa. Tinh thần cô cứ không ổn định như vậy, làm sao có thể hoàn thành tốt nhân vật được đảm nhận. Ngay cả sự mạnh mẽ được gầy dựng mấy năm nay cũng sẽ mất hết. Tô Nguyệt Giao, tại sao cứ biến bản thân mình ra nông nỗi này thế

" Giao Giao, nếu thấy không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi. " - Khuê Vũ đi đến ngồi xuống đối diện cô, vuốt nhẹ tóc cô

Nguyệt Giao ngước mặt, nhìn Khuê Vũ một chút, cảm xúc liền vỡ òa, cô khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy Khuê Vũ, cứ thế mà khóc.

" Giao Giao của chị...thật chất vẫn còn rất yếu đuối. " - Khuê Vũ cong khóe môi đau lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nguyệt Giao an ủi.

Một lát sau....hình như Nguyệt Giao đã không còn khóc nữa... Khuê Vũ cảm nhận được điều đó...chỉ là...bây giờ vẫn là không nên nói gì...có lẽ...thứ Nguyệt Giao cần nhất bây giờ sự thấu hiểu...

" Khuê Vũ, em sợ! " - Nguyệt Giao đột nhiên lên tiếng.

" Sợ? " - Khuê Vũ nhấn mạnh.
" Là em làm em sợ...hay cảm xúc của em làm em thấy sợ...hay là em sợ....sợi dây ràng buộc giữa em và...cậu ấy. "

" Em sợ tất cả....
Sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt với anh ta...
Cũng sợ cảm giác phải đối diện với cái quá khứ mà em không thể quên....
Em lại sợ cảm xúc của bản thân mình hơn...
Vì càng ở gần, càng tiếp xúc nhiều, đặc biệt em luôn nhận được sự giúp đỡ từ anh ta....
Bản thân em lại trở nên nhu nhược, lại đau lòng, lại thất bại, lại cô đơn...
Em thừa nhận...tất cả đều bởi vì....
Hình bóng của Hàn Tử Mạc chính là cây gai vẫn luôn dằm trong tim em...
Em vẫn muốn lấy ra lắm, cứ để một cái gai nhọn tại nơi vết thương vẫn chưa lành bao nhiêu năm qua thì ai mà chẳng thấy đau...chỉ là...em đã thử bằng mọi cách rồi... Vậy mà vẫn chẳng có cách nào để gạt bỏ nó đi cả. " - Nguyệt Giao vẫn ôm chặt Khuê Vũ, cảm giác của cô...vốn không thể giấu được người chị này... Ở bên cạnh chị ấy, cô sẽ không ngần ngại nói hết lòng của mình.
" Giao Giao...nếu em đã không làm chủ được cảm xúc của mình, vậy tại sao em lại không đi gặp cậu ấy làm rõ chuyện năm xưa đi... Chị thấy, rõ ràng cậu ấy vẫn còn rất quan tâm đến em. Chuyện năm năm trước có lẽ còn có uẩn khúc gì đó. " - cuối cùng Khuê Vũ vẫn không kìm nén được khúc mắt trong lòng mình mà nói ra.

" Tuyệt đối không được. " - cô rời khỏi cái ôm của Khuê Vũ, đứng bật dậy đi về phía cửa phòng .
" Xin lỗi chị, em nên về nhà nghỉ ngơi, phiền chị xin phép đạo diễn Lý hộ em, mai em sẽ đến sớm. Em về trước. "

" Được rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi. " - Khuê Vũ cũng không có ý trách cô.

Bản thân là vì không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn kia nên mới tránh né anh, tránh né mọi thứ...Khuê Vũ lại khuyên cô nên đi tìm gặp anh ta, cô có nghĩ cũng không muốn nghĩ, gặp anh ta chẳng khác nào bản thân mình lại đi bới móc quá khứ của mình, sát muối vào vết thương của mình. Nếu lúc đó, cô lại nghe những lời nói còn ám ảnh hơn lúc trước, còn thê lương hơn lúc trước, thử hỏi lúc đó, cô sẽ như thế nào? Một lần đau đớn đến thấu trời, tim tưởng chừng đã không đếm được nhịp đập nữa rồi... Bây giờ mà tái hiện lại nỗi đau đó, chắc chắn cô sẽ không chống đỡ được nữa, cô sẽ ngã quỵ mất.

Ngồi trên taxi, Nguyệt Giao thẫn thờ tựa lưng vào ghế suy nghĩ.

Về tới nhà cũng chẳng muốn làm gì khác ngoài cúi mặt, ôm đầu gối ngồi xuống chỗ cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, đường xá nhộn nhịp là vậy, người đi tới tấp nập là vậy, tại sao trong căn phòng này...lại là cả bầu trời cô đơn.

Nguyệt Giao tự nhiên cười khẩy một cái.

Hay là vì cô tốt bụng, gom hết bầu trời cô đơn ở những người khác nhốt vào căn phòng này. Nhường lại bầu trời hạnh phúc, yên bình và xanh ngát ở ngoài kia. Tự thấy bản thân mình thật tốt.

Nghĩ rồi, hai bên gò má của cô, phút chốc lại chảy dài hai hàng lệ buồn.

" Sẽ tốt thôi mà...công chúa..." - Nguyệt Giao thì thầm nói trong nụ cười xen lẫn nước mắt....

Mười lăm năm về trước, cũng vẫn là câu nói này, nhưng sao nghe rất ấm áp, vậy bây giờ sao nghe lạnh lẽo đến thế này.

Ngày đó, Nguyệt Giao còn là cô gái nhỏ, 8 tuổi, lần đầu tiên cô được chọn đi đóng kịch cho trường, nhưng giờ khắc sắp lên sân khấu thì chân cô lại bị đau.
Sợ là không tham gia được tiết mục, Nguyệt Giao ôm mặt ngồi khóc trong một góc lớp học. Ba mẹ cô biết được, liền tới chỗ con gái an ủi...

" Sẽ ổn thôi mà, công chúa. Con là công chúa nhỏ của ba mẹ mà, phải không nào? Nếu đã là công chúa, thì sẽ không ngồi khóc nhè như thế này đâu. Công chúa nhất định sẽ tin vào bản thân mình, sẽ làm được những điều bản thân tin tưởng, phép màu sẽ bên cạnh và giúp đỡ cho công chúa, nhỉ? "

Và tiết mục diễn ra tốt đẹp. Nguyệt Giao đứng trên sân khấu còn mỉm cười hạnh phúc nhìn ba mẹ mình.

" Phép màu, con làm được rồi. "

Mười năm về trước, 13 tuổi, Nguyệt Giao khó khăn khi chọn trường cấp ba, gia đình lúc đó có chút khó khăn. Ba mẹ cũng nhẹ nhàng đến bên cạnh cô an ủi...

" Sẽ tốt thôi mà, công chúa của ba mẹ."

Sau đó hai năm, cô trót yêu một người con trai được cả trường mến mộ, vì vậy, cô không dám tiếp cận anh, cô về ôm mẹ khóc. Mẹ cũng vẫn an ủi cô.

" Sẽ tốt thôi mà, công chúa nhất định sẽ được hạnh phúc, con nhất định sẽ gặp được chàng hoàng tử thật sự thuộc về con. Sớm thôi! " - bà hiền lành nở một nụ cười ôn hòa.

Và ba ngày sau đó, cô quen anh...một tình yêu mộng mơ, tuyệt đẹp và cũng vì vậy mà khi kết thúc.... Nó đau thương đến tê tái....Hàn Tử Mạc, anh chính là người đã biến nó trở nên như thế.

Lần cuối cùng cô nghe được câu nói đó...chính là năm cô tròn 18 tuổi. Chính là câu chuyện của năm năm trước đó. Tại chiếc xe của gia đình cô, tại nơi ba mẹ cô ra đi vĩnh viễn.... Trước lúc chết....họ đã an ủi con gái mình một câu cuối cùng...

" Sẽ tốt thôi mà, công chúa của..."

Sẽ tốt thôi mà. Nhưng tại sao lại chưa bao giờ tốt, tại sao lại sẽ mà không phải là tốt rồi. Nhưng ba mẹ cứ yên tâm. Dù cuộc sống này có không tốt, con gái của ba mẹ vẫn sẽ công chúa, vẫn tự tin và kiêu hãnh như một công chúa. Con nhất định sẽ sống như một công chúa... Chẳng cần gương miện, lâu đài, cũng chẳng cần hoàng tử, con sẽ sống và mạnh mẽ theo đuổi giấc mơ và lời hứa với mẹ, như một công chúa!

^•^ Hết chap 17 ^•^
      ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro