Chap 16:"Vạn kiếp trùng phùng- một tình yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay đầu tiên, có rất nhiều việc để làm. Vì vậy, ai nấy cũng không có thời gian để mà để ý đến những cảm xúc của riêng bản thân mình.

Nguyệt Giao thì ở trong phòng trang điểm, Khuê Vũ thì đi lấy quần áo cỗ trang cho vai diễn của Nguyệt Giao. Tử Mạc, sau khi được nhân viên trang điểm thêm vào ít phấn trên mặt, anh đọc sơ qua lại kịch bản và đi loanh quanh trường quay xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi, sẵn tiện nếu ai cần giúp đỡ gì đó thì giúp một tay.

" Máy quay qua đây chút đi, bộ phận ánh sáng chỉnh sáng lên thêm chút nữa, dời qua phải một chút... " - Lý Tuân cũng bận bịu sắp xếp, chỉnh sửa lại các nhân viên.

" Lý Tuân, sau rồi? Có cần tôi giúp một tay không? " - anh đi đến và đứng bên cạnh Lý Tuân, vừa nói vừa mỉm cười.

" Không cần đâu, hôm nay là ngày đầu khai máy nên mọi người có chút lúng túng thôi. Tôi đảm nhận biết bao nhiêu là dự án lớn rồi, không lẽ...còn cần cậu giúp sau. " - Lý Tuân vỗ vỗ vai Tử Mạc.

" Có lòng vậy thôi. " - anh nở nụ cười.

" Tâm trạng rất tốt sao? " - Lý Tuân nhìn Tử Mạc, miệng có ý cười, giọng đầy ẩn ý

" Tốt sao? Chắc là không phải, ngược lại thì đúng hơn. Cảm giác cứ phải nhìn cô ấy buồn khổ như vậy, tôi không chịu được. Hôm nay, chúng tôi lại phải diễn nhiều cảnh va chạm tay, chân, kề mặt. Tôi lo bản thân sẽ lại mất tập trung. "

" Từ lúc nào mà một Tử Mạc tôi từng quen - kiên quyết, cao cao tại thượng lại biến thành một Tử Mạc, vì một người con gái đang cố né tránh mình mà yếu lòng, nhu nhược đến như thế này đây nhỉ? " - Lý Tuân chau mày.

" Tôi vẫn luôn như thế, chỉ là anh không biết mà thôi. Tôi có là người như thế nào đi nữa thì khi ở cạnh cô ấy, tôi sẽ tự biến thành thế này. Đơn giản thôi, vì cô ấy luôn hiện hữu trong suy nghĩ và nắm giữ cả trái tim của tôi. "

" Đến thế luôn sao? "-Lý Tuân ngạc nhiên-" Vậy sao khi xưa, cậu lại buông tay cô ấy, để cô ấy rời xa rồi giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi "

"Là tôi sai? Chỉ bởi vì không suy nghĩ nghĩ đúng đắn và.... " - anh còn chưa kịp nói hết câu thì bị gián đoạn, anh vội ngắt lời vì nghe thấy giọng nói.

" Đạo diễn Lý, tôi chuẩn bị xong rồi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu quay. " - Nguyệt Giao đi đến chỗ Lý Tuân.

" À, nếu vậy thì chúng ta có thể bắt đầu diễn phân cảnh đầu tiên được rồi. "

Bộ phim mà hai người Tử Mạc và Nguyệt Giao sẽ đảm nhận là một bộ phim đi từ cổ trang đến hiện đại, với số tiền đầu tư lên đến hàng triệu đô. " Vạn kiếp trùng phùng - một tình yêu " là bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính Nhược Lam - tiền kiếp là tiên trên trời, là hiện thân của hoa sen tiên và Duật Tôn - tiền kiếp là tiều phu nghèo khổ chốn trần thế. Chỉ vì động lòng phàm, làm trái với luật trời mà cô bị đày xuống trần thế trải qua thăng trầm của cuộc đời, nếu còn vì tâm si ngu muội sẽ không thể trở lại kiếp tiên. Vì tình yêu cao đẹp đó, cô tình nguyện chịu mọi đau đớn chốn nhân gian để mong tìm gặp được anh và mỗi một trăm kiếp, như ước nguyện vì lòng thành của cô nên họ được trùng phùng bên nhau. Nhưng chốn trần gian, trong thời loạn lạc, phân tranh đất nước, giàu nghèo phân biệt đã làm họ lại phân li, chia lìa, không thể cùng nhau qua kiếp người. Trải qua ngàn kiếp, cô đầu thai trở thành Mễ Tâm - một tì nữ trong cung và Nhạc Phi - vị thái tử sắp được truyền ngôi trở thành hoàng đế. Hai người yêu nhau say đắm và có một mối tình thật đẹp khiến bao người ước mong, vậy mà vì thân phận và đẳng cấp, hai người bị buộc phải xa nhau, cô bị đày vào chốn rừng sâu ( trong lúc mang thai ) và anh lên làm hoàng đế cai trị bờ cõi. Trong một lần đi tuần tra địa thế, Nhạc Phi gặp lại Mễ Tâm cùng con trai, anh cho rước nàng và con trở về lại cung đình. Hạnh phúc lại nhen nhóm không được bao lâu thì giặc cướp nước tràn vào, anh phải ra chiến trường, từ giã vợ con để đi xây dựng nghiệp lớn, bảo vệ đất nước. Trong lúc đó, cô lại bị hoàng hậu và các tì thiếp khác hãm hại lâm trọng bệnh và mất đi tiếng nói, con trai thì bị hại đến chết trẻ. Đau khổ muốn xé cả tâm can và nguy hiểm luôn rình rập, cô lại trốn khỏi cổng thành, tìm đường ra chiến trường thăm phu quân. Sau cả mấy tháng ròng rã, cuối cùng cô cũng tìm được nơi quân đội và phu quân đang tập kích. Hai vợ chồng gặp lại nhau, niềm vui khôn xiết, anh còn định về triều sẽ trừng phạt những người làm tổn thương cô và giết con trai của hai người nhưng mà, giặc đã ào đến tấn công. Trong một lúc không may, Mễ Tâm bị giặc khống chế, vì bảo vệ cô nên Nhạc Phi đã đỡ lấy một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực. Cô hốt hoảng ôm chầm lấy phu quân mà đau đớn. Trước khi chết anh đã thầm thì an ủi cô.

" Không sao, nàng đừng khóc. May là hắn chưa đăm vào tim của ta, ta không muốn ai làm tổn thương nó vì nơi đó còn có nàng. Ta thật có lỗi vì không thể bù đắp những đau đớn mà nàng đã gánh chịu, ta nguyện vào một ngày nắng đẹp trời nào đó ở kiếp sau, nếu vẫn không được gặp lại nàng thì kiếp sau rồi sau rồi sau sau nữa, nhất định ta vẫn sẽ đợi nàng trùng phùng cùng ta đi đến răng long đầu bạc, bên ta trọn một kiếp người. Ta mong....ngày trùng..... phùng. " - anh nhắm mắt ra đi.

Cô khóc nấc lên, ôm trọn anh vào người. - Không còn chàng và con thiếp cũng chẳng thiết sống làm gì, thiếp bằng lòng đi tìm chàng từ kiếp này sang kiếp khác dù phải trải qua đau khổ thế nào đi nữa, một ngày nắng đẹp trời, thiếp sẽ gặp lại chàng và bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thiếp đợi ngày....trùng phùng. - mạch suy nghĩ bị cắt đoạn vì một nhát kiếm cứa vào cổ cô. Cô tử tự và chết ngay cạnh anh, hai cái xác tay vẫn còn đan chặt vào nhau.

Và trải qua cả vạn kiếp khổ hạnh, hai người gặp lại nhau tại thời đại công nghệ hiện đại. Nhược Lam và Duật Tôn có duyên kiếp nên thường hay mơ đến những giấc mơ từ tiền kiếp, sau đó vô tình gặp nhau. Họ cùng nhau tìm hiểu về tiền kiếp của mình, tình yêu dần nãy nở, trời đất không ngừng thử thách tình cảm của hai người. Cuối cùng hai người cũng được ở bên nhau ngày thành thân, trời mây u ám, gió mạnh kéo đến, ai cũng lo sợ. Hai người vẫn kiên nhẫn, cương quyết đeo nhẫn vào tay nhau và trao cho nhau một nụ hôn sâu, nước mắt hai người hòa huyện vào nhau rơi xuống đất. Thời tiết liền trở nên tươi đẹp, nắng nhè nhẹ, trời thật sự đã chứng nhận tình yêu của hai người rồi. Hai người thật sự đã được trùng phùng vào một ngày đẹp trời và bên nhau trọn kiếp người.

Phải nói đây là một bộ phim rất xuất sắc về việc xen lẫn nội tâm nhân vật, và một tình yêu mãnh liệt, vượt thời đại, bỏ qua mọi trở ngại của không gian và thời gian để ở bên nhau. Đảm nhận vai diễn này vừa giúp Nguyệt Giao một bước lên diễn viên hạng nhất nhưng cũng vừa thách thức sức diễn của cô.

Phân cảnh đầu tiên là quay tại phim trường, cảnh đều do ekip tự dàn dựng, cảnh này chỉ chủ yếu diễn phần giới thiệu nhân vật, rất nhẹ nhàng và chụp một số ảnh để đăng lên tạp chí và cho bên truyền thông nhằm quảng bá phim. Sau đó còn phải giới thiệu và tổ chức một vài buổi họp báo ra mắt phim

" Nguyệt Giao, Tử Mạc, hai người cảnh này chủ yếu tập trung vào ánh mắt nhá. Hai người nhìn nhau và trao cho nhau ánh mắt phải thật sâu, thật chất chứa tình cảm, phải đi sâu vào lòng khán giả. Được rồi chứ? Ok, bắt đầu...diễn. " - Lý Tuân ra lệnh.

Hai người nhìn nhau nhưng lại bối rối, không thể tập trung được, ánh mắt cứ loạng choạng không cố định.

" Cắt. " - Lý Tuân nhăn mặt ra lệnh.
" Trời ơi, bảo hai người trao nhau ánh mắt tình cảm chứ có bảo hai người trao nhau ánh mắt của tuổi mới yêu đâu mà thẹn thùng, mất tập trung vậy hả? "

" Xin lỗi, đạo diễn Lý, tôi sẽ cố gắng tập trung vào nhân vật. " - Nguyệt Giao cúi nhẹ đầu xin lỗi.

" Hai người hợp tác tí đi. Thôi nào, diễn lại nà, chuẩn bị, bắt đầu....diễn. "

Lần này, hai người nhìn nhau, Nguyệt Giao cố gắng tập trung vào nhân vật mình đảm nhận còn anh lại cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm soát tâm lý của bản thân. Hai người bắt đầu chạm ánh mắt, cô nhìn anh, gương mặt ấy vẫn như ngày nào, tuy mang chút chửng chạc hơn nhưng anh vẫn là người con trai mà cô yêu sâu đậm, cũng như Mễ Tâm yêu say đắm Nhạc Phi, dù biết đau đớn và gặp nhiều tổn thương vẫn không thể ngừng trao tình cảm. Anh - Tử Mạc, vẫn là người từng cùng cô trú mưa mỗi khi trời mù tối, vẫn là người từng cùng cô dầm trong những cơn mưa rào đầu mùa, vẫn là người từng giảng dạy những bài học cô không hiểu, vẫn là người từng cùng cô tan trường về nhà, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng cười nói vui vẻ, cùng làm nhiều thứ, nhiều việc có ý nghĩa. Anh vẫn là người từng quan tâm chiều chuộng, yêu thương cô và vẫn là người tô lấp cả thanh xuân của cô, vẽ lên biết bao nhiêu là hồi ức đẹp. Chỉ tiếc là....những hồi ức nhuộm đầy sắc thái hạnh phúc đó đã trở thành cơn ác mộng kinh khủng đeo bám khiến cô nữa mê nữa tỉnh. Còn anh lại mang một ánh mắt đau đáu, canh cánh trong lòng để nhìn cô - cô gái vẫn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong tim anh, ánh mắt ấy vẫn luôn chứa đựng một tình cảm đắm say kiên định mà không ai có thể hiểu được.

" Cắt, ok. Hai người diễn tốt lắm, rất tốt, cứ tiếp tục như vậy mà phát huy." - bỗng đạo diễn Lý thốt lên, cắt ngang mạch cảm xúc của Tử Mạc và Nguyệt Giao.

Hai người liền dời ánh mắt sang chỗ khác, cảm xúc có chút bối rối. Tim cô lại đập mạnh nữa rồi.

" Giờ chúng ta tạm nghĩ ngơi để chuyển cảnh nhé." - Lý Tuân chỉ tay.

^•^ Hết chap 16 ^•^
          ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro