Chap 14: Suy nghĩ và quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà, Nguyệt Giao liền ngã người nằm xuống ghế sofa. Hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hủy bỏ đi cơ hội hiếm có, cơ hội được tiến đến ánh hào quang của showbiz, cô có đang làm đúng không đây. Nhưng bao năm qua cô đã rất nỗ lực, chịu mất đi biết bao nhiêu mồ hôi và công sức, còn bị xem chẳng ra gì, cô chỉ mang thân phận diễn viên đóng thế. Mọi chuyện cô đều có thể nhịn nhục chỉ vì cái đam mê diễn xuất và lời hứa với mẹ. Hôm nay, cô không kiềm chế được mà dám lớn tiếng với đạo diễn, chỉ vì cô không muốn cuộc sống của cô phải dính dáng vào anh ta, người mà cô có cố cũng không thể gạt hình bóng của anh ra khỏi tâm trí. Cô thật sự không muốn bản thân phải cảm thấy mang ơn anh, không muốn mỗi khi đến phim trường lại phải gặp anh, đối diện với anh, diễn cảnh hạnh phúc với anh, điều đó không thể được, cứ như thế hình bóng của anh lại một lần nữa hiện hữu trong cuộc sống của cô. Phim trường là nơi cô thực hiện ước mơ, cô không thể biến nó thành nơi khiến cô trở nên yếu đuối, cố chấp và động lòng được. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất khiến cô thấy ánh sáng trên con đường đen tối đầy chông gai cô đang đi.

" Aaaaaaa~~~~ " - Cô la lên một tiếng, ngồi bật dậy, cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa thì cô điên mất thôi.

Đi tắm, cô phải đi tắm mới có thể tịnh tâm lại. Tối đến, đang ngồi ôm tô mì gói ăn ăn, hút hút thì....

" Reng reng ~~~ " - chuông cửa reo lên in ỏi ngoài cửa.

" Ôi, ra ngay đây. " - cô chạy ra mở cửa.

" Ủa, Khuê Vũ, sao chị đến đây giờ này "

" Thì đến xem em suy nghĩ đến đâu rồi"

" Vào nhà trước đã. " - cô đi vào trong.

" Đang ăn mì sao? Sao không ra ngoài tìm gì đó mà ăn. "

" Em ăn mì là được rồi. Chị ăn không, em đi nấu cho? " - cô ngồi xuống ghế.

" Không cần đâu, chị đã ăn rồi. "

Nguyệt Giao im lặng ngồi ăn bát mì, cô biết Khuê Vũ đến đây để làm gì, cho đến bây giờ cô cũng chưa biết bản thân nên làm gì cho đúng, vậy thì cô biết trả lời với Khuê Vũ thế nào đây.

" Giao Giao, chị biết là em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện vai diễn lần này...và cũng biết em chưa có quyết định. Nếu đã vậy, em nghe lời chị khuyên, được không? " - Khuê Vũ nhẹ giọng.

" ...... " - Nguyệt Giao vẫn im lặng ngồi đó, cô cũng chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi đó, nghe lời khuyên của Khuê Vũ.

"  Chị và em cũng quen biết nhau được bốn năm rồi, chúng ta đã như người thân trong nhà, chị rất hiểu em và cũng luôn muốn tốt cho em. Lần này cũng vậy, hi vọng em sẽ nghe lời khuyên của chị....đồng ý nhận vai diễn lần này đi. "

" ...Không...điều đó không có gì tốt cho em cả. " - cô đứng dậy đi ra ghế sofa.

" Sao em biết là không tốt. " - Khuê Vũ cũng đứng dậy đi theo cô.

" Không phải chị đã nói với em ngay từ đầu rồi sao? Là một người diễn viên thực thụ, em phải bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, biết nắm bắt thời cơ để tiến thân. Hợp tác với cậu ta, chị chắc chắn rằng, em một bước có thể lên tới ngôi vị cao nhất. Chỉ là một vai diễn, năng lực của em dư sức làm được một cách hoàn hảo, em và cậu ta cũng rất sáng màn ảnh và cậu ta chính là người có quyền lực nhất trong giới showbiz. Đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt dành cho em, bao nhiêu người mong muốn được như thế, mà em lại đánh mất thì thật là...chị quá thất vọng.... Chị biết là em đang trốn tránh, em sợ khi tiếp xúc với cậu ta như thế thì tình cảm của em dành cho cậu ta sẽ lại bộc phát, càng ngày em sẽ càng khó quên được cậu ta, em rõ ràng vẫn chưa quên được cậu ta. Nhưng nghe lời chị, gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực và sự trốn tránh đang không ngừng hiện hữu trong bản thân của em. Hãy cứ xem cậu ta chưa từng tồn tại trong quá khứ của em, hãy xem cậu ta là một bạn diễn bình thường như bao bạn diễn khác. Cố gắng dùng cảm xúc của em hòa vào nhân vật Mễ Tâm lần này, quên đi em là Tô Nguyệt Giao, hoàn thành thật tốt vai diễn này. Cứ xem rằng cậu ta là nam chính Nhạc Phi, đừng nhắc bản thân phải nhớ đến anh ta là Hàn Tử Mạc, là người mà em có cố cũng không thể quên được.  "

" Nhưng...em sợ....em sẽ không làm được. " - Mắt Nguyệt Giao đã đỏ hoe.

" Chị tin em sẽ làm được. "

" .... Chị về đi, em cần thời gian để suy nghĩ. " - Cô quay lưng ra nhìn cửa sổ.

" Được, vậy chị về trước, khi nào nghĩ xong thì điện thoại cho chị đó. "

Nguyệt Giao chỉ im lặng, không đáp lại.
Khuê Vũ thấy vậy, cũng không chần chừ lâu, quay người ra về.

Một mình rồi, yên tĩnh rồi, tịnh tâm rồi, lúc này mới có thể nghe thấy tiếng nhịp đập tim của cô, lắng nghe cảm xúc, tiếng lòng của cô. Có một thứ gì đó bên trong trái tim đầy vết thương của cô đang dần dần hàn gắn lại, nhưng vết thương lớn quá, thứ đó khiến tim cô quá mẫn cảm, quá bài xích và đang cố gắng khống chế sự hàn gắn đó lại.

Cô nhìn thành phố vào đêm qua tấm kính cửa, tâm trạng có chút không tốt.
Khuê Vũ nói cũng rất đúng, cô ấy đã nói như vậy không lẽ nào cô không nghe theo, nhưng nếu như vậy thì cô ích kỷ với bản thân mình quá, nghe lời Khuê Vũ tức là cô sẽ không tránh khỏi việc phải giày vò tâm can của mình. Cô nên làm sao đây???

Suy nghĩ chưa đến đâu, cô lại lủi thủi lê chân đi vào phòng ngủ, ngồi ì ra trên nệm, hai tay ôm đầu gối rồi tựa mặt lên nhìn về phía cửa sổ.

Anh ta thật khó hiểu. Bao năm qua, lúc cô cần anh nhất, anh lại không xuất hiện, cho đến khi cô phải đày đọa bản thân, tìm mọi cách để quên được anh, khoảng thời gian đang bình yên nhất của cô, không cần một ai bên cạnh, không muốn thấy anh nữa thì anh lại xuất hiện, một lần nữa dấy động cuộc sống của cô, khiến cô mệt mỏi như vậy.

Lúc mệt mỏi, định nằm xuống nghỉ ngơi thì cô vô tình làm rơi tấm ảnh của mẹ xuống đất. Nguyệt Giao giật mình nhặt lên, trong đầu cô liền xẹt ngang một suy nghĩ, chẳng lẽ...mẹ muốn nhắc nhở cô phải nhớ đến nguyện vọng của mẹ sao...chẳng lẽ mẹ muốn cô tham gia vai diễn lần này.

" Mẹ, giờ con phải làm sao đây hả mẹ?"

Nhìn tấm ảnh mẹ đang cười như là cười với mình, tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Đầu cũng quên đi những khó khăn đang xảy ra. Cô nhắm khẽ đôi mắt, suy nghĩ gì đó rồi quay xuống kéo chăn chùm lên ngang người và chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, Khuê Vũ nhận được một email rất sớm.

" Chị, em suy nghĩ kĩ rồi, em đã hứa với mẹ phải trở thành một diễn viên thật tài năng, thật nổi tiếng, em không thể phụ lòng mẹ được. Em nghe lời chị, đồng ý diễn vai diễn này. Chị sắp xếp giùm em đi. Rất cảm ơn chị, Khuê Vũ."

" Tốt lắm Nguyệt Giao, chị ủng hộ em. "

Khuê Vũ rất vui, cô mĩm cười thật tươi.

^•^ Hết chap 14 ^•^

        ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro