Chap 1: Đêm bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nồng nồng sặc vào mũi Nguyệt Giao, khiến cô mơ hồ tỉnh dậy từ cơn mê. Đôi mắt từ từ mở ra một cách yếu ớt kèm theo đó là sự đau đớn từ đầu truyền đến. Nguyệt Giao chưa kịp nhận thức được bản thân, cô đảo mắt nhìn tứ phía rồi nhìn cơ thể đang thương tích đầy mình và ống truyền máu bên cạnh. Tâm trạng lúc này mới hoảng loạn, cô mơ hồ thốt lên "ba,mẹ" rồi vội vứt ống truyền máu ra và bỏ chạy. Tuy không biết phải chạy đi đâu nhưng hai chân cô vẫn là nhất trí chạy về phía hướng phòng cấp cứu.

Lúc bấy giờ, Nguyệt Giao mới ý thức được bản thân đang xảy ra chuyện gì, từng hình ảnh một ào về trong đầu cô. Nào là một chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang qua trước mặt cô, trên xe là một cặp tình nhân tình tứ ôm ấp nhau, mà người con trai ấy cách đó một ngày còn mừng rỡ ôm cô mừng tốt nghiệp. Tiếp đến là một chiếc xe, một chiếc xe rất to, rất to đâm vào ô tô của gia đình cô. Máu, ba mẹ cô chảy máu rất nhiều. Mẹ cô đang nhìn cô, bà ấy dường như không nói được nữa. Ba cô thì gục đầu trên vô lăng, là kính xe, nó đang đâm vào đầu ba cô, ông ấy đau lắm, đau đến mức chỉ biết ôm đầu bất động. Cô thì đầy máu, cơ thể cô không thể cử động được nữa, rồi dần dần mất nhận thức, mặc dù không muốn nhưng mắt cô cũng từ từ khép lại. Dù đã cố gắng đưa tay ra nắm lấy tay ba mẹ nhưng không được, cô chỉ kịp thốt lên hai tiếng " ba, mẹ " rồi ngất đi.

Tới được cửa phòng cấp cứu, Nguyệt Giao gần như kiệt sức, cô ngã nhào xuống mặt đất, tay vô thức đập mạnh vào cửa phòng cấp cứu.

" Ba, mẹ, hai người đâu rồi, sao hai người không nói chuyện với con, sao không chúc mừng con tốt nghiệp,.... Tại sao vậy??????? Hai người....tuyệt đối không được bỏ con.... " - cô òa khóc nức nở, khóc tức tửi.

" Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, cậu bình tĩnh lại đi, là mình đây. " - Diệp Tử vừa tới bệnh viện đã thấy cảnh cô như vậy, quả thực rất đau lòng.

" Diệp Tử, là cậu sao, cậu giúp mình với, giúp mình tìm ba mẹ đi, họ bỏ mình đi đâu mất rồi. Hôm nay là sinh nhật của mình mà và còn là ngày chúng ta tốt nghiệp nữa. Họ đã hứa với mình sẽ làm một buổi tiệc thật lớn để chúc mừng mình, vậy mà không thấy đâu cả. Mình không cần tiệc gì nữa, bây giờ mình chỉ muốn gặp họ thôi. Giúp mình tìm họ đi Diệp Tử, mình năn nỉ cậu đấy. " - Nguyệt Giao thật sự đang rất kích động, cô cứ nói và nói trong vô thức, trong nước mắt, trong uất nghẹn, trong đau đớn, trong tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

" Tiểu Nguyệt, cậu bình tĩnh nghe mình nói được không? Ba mẹ cậu...bị thương rất nặng...họ đang trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang rất cố gắng chữa trị cho họ nên cậu nghe mình... Bình tĩnh lại....về phòng nghĩ ngơi đi được không....cậu cũng đang bị thương rất nặng đó. Nếu cậu cứ như vậy, mình nghĩ cậu không đỡ nổi đâu.  Hay để mình gọi Tử Mạc, có lẽ có anh ấy bên cạnh cậu sẽ ổn hơn đấy. " - Diệp Tử cố gắng khuyên Nguyệt Giao.

Điện cho anh ta sao, anh ta sẽ đến sao. Cậu ấy đâu hề biết được anh ta đã làm thế nào với tình cảm của tôi dành cho anh ta. Nhưng em thật sự hi vọng anh sẽ đến Tử Mạc, dù em rất đau khi thấy anh bên cạnh cô ấy nhưng lúc này em thật sự rất cần anh. Em lạnh lắm nhưng chỉ cần anh đến bên cạnh em lúc này, em sẽ ổn thôi, em có thể coi như chưa nhìn thấy gì cả.

Cuối cùng, Hàn Tử Mạc cũng đến, thấy anh đến, Nguyệt Giao vừa bất ngờ, vừa vui mừng, vừa mông lung, bên cạnh anh là một cô gái khác, trông có vẻ như là tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đó. Cô không dám bước đến bên anh, cũng không dám nói chuyện hay chạy lại ôm chầm lấy anh, ngay lúc này cô thật sự rất cần anh nhưng cô lại không biết nên phải làm gì với anh lúc này.

" Nguyệt Giao, cậu sao thế? " - Diệp Tử không hiểu thái độ của Nguyệt Giao như vậy là sao cả.

" Không, tại mình đi không nổi nữa rồi. " - cô không khóc nữa, mắt chỉ còn vương lại những giọt nước mắt long lanh như đang trực trào đợi rơi ra.

" Nguyệt Giao,.... " - ánh mắt của Tử Mạc lúc này rất đối lập với hành động, cử chỉ và lời nói.

Anh nhìn cô, lòng đau đớn, ánh mắt rất ấm áp và còn chứa đựng một tình yêu mãnh liệt kèm theo sự thương xót. Nhưng cử chỉ, hành động của anh lại cứng nhắc, lạnh lùng. Hai người như có sự bài xích nhau.

( P/s: bài xích - xa lánh )

" Tử Mạc, anh đến rồi sao? " - cô bước đi nặng nề đến bên cạnh anh, ôm anh.

" Nguyệt Giao, anh xin lỗi. " - anh kéo tay cô ra một cách dứt khoát, không lưu luyến, nhưng ánh mắt lại như sợ làm tổn thương đến cô.

Ngay lúc anh kéo tay cô ra, Nguyệt Giao mới biết bản thân đã rơi vào một khoảng không gian vô hạn.

" Tử Mạc, anh làm gì vậy? " - Diệp Tử giật mình khi thấy anh như vậy.

" Em...em biết anh định nói gì, nhưng...coi như em cầu xin anh được không? Đừng làm vậy với em vào lúc này được không, em...em thật sự rất cần anh lúc này. " - Nguyệt Giao run run giọng, cuối cùng những giọt nước mắt kia không đợi được nữa mà rơi ra.

Tôi thật sự muốn anh hiểu tôi cần anh như thế nào dù biết nói như vậy chỉ khiến bản thân thêm yếu đuối, nhu nhược nhưng tôi vẫn mong anh biết.

" Tôi xin lỗi nhưng em quên tôi đi. Sau này hãy đi tìm cho mình một người thật sự yêu em, tốt hơn tôi bên cạnh em. Tôi thật sự không hợp với em, xl "

Anh nói ra những lời tàn nhẫn rồi không từ mà biệt, không chút luyến lưu mà quay lưng ra đi cùng cô gái khi nãy. Tôi như suy sụp hoàn toàn, chỉ biết ngồi bệt xuống đất. Ngay lúc tôi cần anh nhất thì anh lại ra đi một cách tàn nhẫn nhất và ban cho tôi một vết thương đau nặng nề.

Ngay lúc này,ngay lúc cô còn đang bàng hoàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bác sĩ lại ra và ban cho cô một tin sét đánh nữa.

" Tôi rất xin lỗi, nhưng cả hai người đều bị xuất huyết não khá nặng, không thể qua khỏi, mong cô quên đi đau buồn và tiếp tục sống tốt. "

Nguyệt Giao bàng hoàng, tay chân rụng rời, cơ thể không thể chịu nổi nữa, cô ngất đi trong đau đớn. Diệp Tử cũng rất sốc. Đây chính là đêm bi thương nhất của Nguyệt Giao, rất bi thương, rất thương tâm.

  ^•^ Hết chap 1 ^•^

~ Pái pai mấy mem ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro