Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà kho cũ

Catelyn mơ hồ tỉnh lại. Sau khi Shinichi vừa đi khỏi được một lúc, nhân viên giao hàng thông báo có đơn hàng cần cô ký nhận. Không hề nghi ngờ, cô đi ra nhận hàng. Ngay khi vừa đặt bút ký, một dòng điện xẹt qua người cô khiến cô bất tỉnh ngay lập tức. Trước khi mất ý thức, cô còn nghe thấy tiếng kêu của bác Agasa. Mong rằng bác Agasa không bị bọn chúng làm hại.

Cô tỉnh táo lại, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh trong bóng tối. Đây có vẻ là một căn nhà bỏ hoang, trong không khí toàn mùi ẩm mốc khiến cô khẽ cau mày, khó chịu.

Đúng lúc này, cánh cửa trước mặt cô được mở ra, đèn pin chiếu rọi vào mắt cô khiến cô chưa thể nào nhận ra người phía trước. Tiếng giày cao gót vang lên, cái bóng đen đó đang tiến lại gần cô. Cái bóng đen đó dần trở nên rõ ràng hơn, đó là hình bóng của một cô gái cao ráo, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài sau lưng khẽ đung đưa theo từng bước chân. Rồi cô dần nhận ra gương mặt đó... gương mặt giống chị Akemi như đúc.

– Không ngờ tôi là người bắt cóc cô phải không? Dù sao thì đây mới là lần thứ hai, hai chúng ta chính thức gặp mặt, vậy mà đã xảy ra loại tình huống này rồi. Thực lòng thì tôi cũng không muốn mọi việc diễn ra đến mức này. Nhưng nghĩ đến việc nếu cô còn tiếp tục sống trên cõi đời này, những việc mà anh ấy phải chịu đựng vì cô, tôi cảm thấy không thể nào chịu nổi...

– Cô bị bệnh thần kinh gì vậy? Cô biết một khi cô ra tay với tôi, Shinichi sẽ nhìn cô với ánh mắt nào không? Anh ấy sẽ hận cô đến mức nào không? Anh ấy sẽ vĩnh viễn không yêu cô đâu!

– Hahaaaa!!!! Cô bé à, hình như cô đang hiểu lầm về tôi rồi thì phải. Người đàn ông mà tôi đang nhắc đến là...

Tiếng xe thể thao gầm rú trên đường khiến sắc mặt Elena tối sầm đi. Anh ấy đã đến!

Elena khôi phục lại nụ cười hoàn mỹ, nhấc chân ra khỏi căn nhà hoang, không quên đóng lại cánh cửa cũ kỹ. Đúng như dự đoán của cô, chưa đến vài phút sau, một chiếc xe thể thao màu đen huyền bí dừng trước mặt cô. Bước xuống xe là một chàng trai trạc tuổi cô, khí phách bức người, nổi bật hình xăm một con rồng trên cổ.

Nở nụ cười lấy lại bình tĩnh, che giấu sự bất an trong lòng, cô khẽ mỉm cười với Tatsu:
– Em tưởng giờ này anh đang nghỉ ngơi ở biệt thự rồi chứ? Hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi, đi thôi, em cùng anh về...

Chưa nói hết câu, Tatsu đã lạnh lùng đi qua cô ta, mở cánh cửa nặng nề kia ra. Trong bóng tối, thân ảnh cô gái nhỏ bé đang bị trói chặt trên ghế, ánh mắt mong đợi nhìn anh khiến trái tim lạnh lẽo của anh ấm áp hẳn lên. Giọng nói của anh cũng đặc biệt ôn hòa hơn với cô:
– Đồ ngốc này, không có miệng để kêu cứu sao? Anh mà không vào thì em định ngồi đây cho đến bao giờ hả?

Nói rồi, anh vòng ra sau lưng cô, tháo bỏ sợi dây thừng quấn chặt quanh người. Catelyn được giải thoát, khẽ xoa cái tay bị trói chặt, bắt đầu 'mách lẻo':
– Em không ngờ con mắt nhìn người của anh càng ngày càng tệ, dám nhận một trợ thủ thiếu chuyên nghiệp như này. Cô ta hại em thành bộ dạng khổ sở như này mà anh không lên tiếng bảo vệ em gái mình sao? - Cô quay sang nhìn phản ứng của cô gái trước mặt. Đúng như dự đoán, có vẻ cô ấy đã hiểu nhầm mối quan hệ của mình và anh Tatsu nên mới xảy ra sự việc này.

Tatsu quay sang nhìn Elena rồi mỉm cười trả lời cô:
– Thực ra thì anh phải cảm ơn cô ấy đấy. Trước đây anh đã lên rất nhiều kế hoạch để mang em về nhưng toàn bị Shinichi và Akai của em ngăn cản. May mà cô ấy tận dụng thời cơ rất tốt, còn biết đường dụ hoặc tên Akai kia nên mọi việc mới trót lọt. Cũng nhờ cô ấy mà anh mới có cơ hội gặp em hôm nay.

– Hóa ra anh biết cô ấy có kế hoạch bắt cóc em từ trước mà không thèm ngăn lại? Còn nữa, cái gì mà 'lên kế hoạch bắt cóc' trước đây, sao anh không gặp em nói chuyện trực tiếp có phải đỡ mất công hơn không? Em biết anh không tin tưởng anh Akai và Shinichi nhưng em tin tưởng hai người bọn họ, họ sẽ không làm gì có hại đến em đâu.

– Shiho, có một số việc không chỉ nói tin tưởng là đủ... - Tatsu cắt ngang lời cô - Trước tiên anh đưa em về biệt thự đã. Nghỉ ngơi xong, anh sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện: quá khứ của chúng ta, của bố mẹ chúng ta và cả ông trùm nữa.

Ánh mắt Tatsu kiên định nhìn cô, như muốn trao cho cô sự an toàn, tin tưởng. Cô khẽ gật đầu, nghe lời theo anh. Nhận được sự đồng ý của cô, anh khẽ xoa đầu cô, đưa cô lên xe của mình, một đường đến thẳng căn biệt thự cổ ở vùng ngoại ô thành phố.

Đây là một căn biệt thự cổ theo kiến trúc phương Tây. Có thể đoán ra chủ nhân căn biệt thự là một người rất yêu văn hóa phương Tây, xung quanh nhà cũng trồng rất nhiều hoa oải hương.

Tatsu dừng xe ngay trước cổng lớn, hai người bước xuống nhìn căn biệt thự cổ một lúc lâu rồi Tatsu mới lên tiếng:
– Em biết không? Đây là căn biệt thự cũ của ông ngoại chúng ta với người vợ ngoại quốc. Căn nhà này đã từng là nơi đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc nhưng cũng là nơi mọi bất hạnh bắt nguồn. Trớ trêu thay, hai chúng ta là người liên quan trực tiếp đến việc này.

Anh nắm tay cô, dẫn cô đi dạo một vòng quanh khu biệt thự rồi quanh trở lại phòng khách chính. Mọi đồ vật trong ngôi biệt thự phải có tuổi thọ lên đến hàng thập kỷ nhưng vẫn được Tatsu chú ý bảo quản, gìn giữ nên đồ vật nhìn vẫn còn rất đẹp.

– Karasuma Kenya - con trai duy nhất của một nhà tài phiệt nổi tiếng ở Nhật Bản. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý, ông ấy đã được định sẵn sẽ đi theo con đường của ba mình, trở thành một thương nhân tài ba. Vậy nên, khi vừa tròn 12 tuổi, ông ấy đã được gửi đi du học ở nước ngoài, bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để có thể trở thành người thừa kế xuất sắc nhất.

Ở một đất nước xa lạ, nơi mà mọi người đều không chịu làm quen với ông thì có một cô gái người ngoại quốc xinh đẹp, dịu dàng chấp nhận coi ông là bạn. Tình bạn của họ dần dần phát triển thành tình cảm nam nữ lúc nào không hay. Ngày tốt nghiệp đại học cũng là ngày ông cầu hôn người con gái ấy, mong muốn có thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Cô gái ấy vô cùng hạnh phúc, gật đầu đồng ý cùng ông đến Nhật Bản, bắt đầu cuộc sống mới.

Rồi sau đó hai người tổ chức hôn lễ, sau 5 năm chung sống, họ có 3 đứa con gái vô cùng đáng yêu. Mỗi ngày, người đàn ông đó vẫn chăm chỉ làm việc, thừa kế tập đoàn của bố. Tối về, hình ảnh gia đình hạnh phúc, sum vầy đoàn viên khiến người đàn ông đó cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian này. Tưởng chừng thời gian êm đềm hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ một biến cố lớn xảy đến, đã phá tan gia đình nhỏ đấy của ông.

Trước khi quen biết ông, người vợ yêu quý của ông đã có hôn ước từ nhỏ với một người con trai khác. Nhưng đó là việc xảy ra trước khi ông gặp bà ấy. Gia đình liên hôn với bà ấy bị người ta vu oan, công ty phá sản, cha mẹ bị người ta giết chết chỉ còn lại đứa con trai duy nhất của họ - cũng là người có hôn ước với bà ngoại.

Cậu bé may mắn sống sót sau vụ cháy nhà, quyết tâm phục thù, đòi lại sự trong sạch cho ba mẹ. Cậu bé đó đã phải chịu bao nhiêu khó khăn, gian khổ mà một đứa trẻ 10 tuổi chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu bé dần dần gây dựng lên tổ chức của riêng mình, quyết tâm trả thù cho ba mẹ mình. 20 năm sau, cậu bé năm nào đã trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết, cậu giết hết những kẻ thù đã hãm hại cha mẹ cậu trước kia và cả những người không chịu giúp đỡ gia đình cậu minh oan khi xưa, bao gồm gia đình nhà bà ngoại.

Hắn ta như một con dã thú, điên cuồng tàn sát người vô tội, hắn ta không tha cho bất kỳ người nào, kể cả bà ngoại ở Nhật Bản xa xôi. Phương thức giết người của hắn ta vô cùng tinh vi, khiến cảnh sát không thể điều tra được là do ai làm. Nỗi đau mất người vợ thân yêu khiến ông ấy không chấp nhận được cách làm việc của cảnh sát. Ông muốn tự mình điều tra, tự mình xử lý kẻ thủ ác đứng sau mọi việc. Ông huấn luyện ba đứa con gái của mình trở thành những kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn chỉ để tìm ra kẻ giết mẹ của chúng năm xưa.

Anh Tatsu nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục
– Lại nói đến 3 người con gái này. Người vợ kia mang thai ngay sau khi cưới ông được mấy tháng. Đứa con đầu tiên được ông bà đặt tên là Mary, chắc em cũng biết bác ấy rồi. Lần mang thai tiếp theo là 2 năm sau đó, lần này, người vợ may mắn mang song thai. Đứa con gái ra sớm hơn là Chris, sau này được biết đến trong tổ chức với bí danh Vermouth và đứa con gái út là Elena - mẹ của em.

Với đứa con gái út này, ông ta luôn dành cho cô bé một tình cảm đặc biệt. Ông luôn yêu chiều, cưng nựng cô bé như con ruột của mình mà bỏ quên hai đứa con gái kia. Đặc biệt là Chris, cô cảm thấy vô cùng bất công. Vì sao mình và Elena được sinh ra cùng lúc, gương mặt có mấy phần giống nhau mà ba lại chỉ yêu thương một mình Elena? Ba luôn giành những điều tốt nhất cho cô bé, đặc biệt là sau khi mẹ mất.

Mary và Chris bị chính người ba ruột của mình gửi vào trại huấn luyện nghiêm khắc nhất nhằm đào tạo họ trở thành những sát thủ chuyên nghiệp. Còn Elena chỉ cần đi du học và nghiên cứu ra một loại thuốc độc mới có thể giết người không để lại dấu vết. Sự bất công ấy lớn dần theo thời gian, dần dần gây nên sự đố kị trong lòng Chris, gây nên bao đau khổ về sau.

Trong thời gian hai chị em họ ở trong trại huấn luyện, Chris đã đem lòng thầm mến một vị bác sĩ trẻ chuyên chăm sóc người bị thương ở đây. Vị bác sĩ trẻ đó luôn ân cần, dịu dàng, chăm sóc khiến một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình như Chris cảm thấy vô cùng khao khát.

Chuyện sau đó thì em cũng biết, bà ấy đã mang thai anh sau một đêm bỏ thuốc vị bác sĩ đó. Tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, vị bác sĩ kia sẽ kết hôn, chung sống cùng hai mẹ con họ thì mẹ của em trở về. Bà Elena trở về căn cứ, bắt đầu nghiên cứu loại thuốc mới theo yêu cầu của bố. Vị bác sĩ kia cũng được điều đến bên cạnh mẹ em, cùng nghiên cứu loại thuốc mới.

Mưa dần thấm lâu, mẹ em và vị bác sĩ kia yêu nhau lúc nào không hay. Lúc đó, anh cũng đã được gần 2 tuổi nhưng vị bác sĩ kia vẫn chần chừ chưa chịu cưới mẹ anh. Bà biết vị bác sĩ kia đã yêu cô em gái song sinh của mình, cô em gái luôn may mắn hơn mình, luôn được thứ tốt hơn mình.

Vì thế bà đã ích kỷ, giận dữ, ghen tuông, rắp tâm mưu hại đứa em gái cùng huyết thống này. Bà dùng mọi thủ đoạn đê tiện nhất nhằm bôi xấu danh dự của mẹ em; bà ấy lăng trì, nhục mạ ngay cả em gái ruột của mình chỉ để lôi kéo một trái tim không hề thuộc về bà. Nhưng vị bác sĩ kia không quan tâm, vẫn giữ nguyên tình cảm chân thành với Elena. Thấy không có tác dụng, bà tìm cách ly gián quan hệ cha con giữa Elena và ông Kenya. Bà tạo bằng chứng giả, tung tin đồn thất thiệt rằng bà Elena muốn từ bỏ mối thù giết mẹ, cùng người chồng mới cưới xây dựng một tổ ấm mới. Ban đầu ông Kenya cũng không tin vào tin đồn này.

Ông biết tính cách người con gái út này: dám yêu dám hận, sẽ không từ bỏ mục đích ban đầu. Nhưng rồi dần dần, ông Kenya nhận ra, tình mẫu tử của Elena lớn đến nỗi, cô sẵn sàng dừng mọi nghiên cứu để chăm sóc cho đứa con yêu quý của mình - Akemi, chị của em. Không thể trì hoãn việc nghiên cứu thêm nữa, ngay sau khi em được sinh ra, ông ta đã tách hai chị em em ra ở riêng; đồng thời cho người giám sát chặt chẽ quá trình nghiên cứu của cặp vợ chồng kia.

Elena hiểu tính cách của bố mình hơn ai hết, bà biết cách duy nhất để hai đứa con được sống cuộc sống hạnh phúc là hoàn thành thứ thuốc đó. Sau mấy tháng nghiên cứu miệt mài, hai vợ chồng họ đã hoàn thành thứ thuốc trong mơ. Ngỡ rằng sau khi hoàn thành, họ có thể có một cuộc sống hạnh phúc thì biến cố lại xảy đến. Phòng thí nghiệm nơi có chứa thông tin của loại thuốc đó bốc cháy. Trong cơn hoảng loạn, Chris đã lợi dụng tình mẫu tử của mẹ em, nói rằng Akemi và em đang ở trong phòng nghiên cứu tìm gặp mẹ của chúng. Không nghi ngờ gì, Elena lao vào biển lửa để cứu hai đứa con. Người chồng kia biết tin cũng không màng tính mạng đi tìm vợ mình. Bởi trong phòng thí nghiệm có rất nhiều loại hóa chất khác nên chỉ một lúc sau, đám cháy càng bùng lên dữ dội, không thể dập tắt. Ba mẹ em đã bỏ mạng trong chính căn phòng hy vọng đó - hy vọng được đoàn tụ sum vầy với hai đứa con gái đáng yêu đã bị ngọn lửa thiêu rụi ngay trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro