Chương 9 Hiểu lầm ( phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu không biết mình đã nhảy bao lâu rồi, cậu chỉ cảm nhận thấy trong tâm của mình thật nhẹ nhõm như rút bỏ được điều gì đó, cậu bước đến rút điện thoải khỏi chui cấm, tắt đèn và bước về kí túc xá.

   Có vẻ mọi người đã ngủ rồi, nên trong kí túc xa hơi tối cậu phải bật flash điện thoại để bước lên cầu thang. Cố gắng thả những bước chân nhẹ nhàng, cậu không mong bị ai bắt gặp lúc này. 

   Nhưng trời nào phụ lòng người.

-Ai đấy?

    Tiếng NamJoon vang lên sau lưng Jimin.

    Anh đang làm việc thì phát hiện hết nước, nên đành xuống bếp rót một cốc nước thì bắt gặp một hình ảnh ai đó đang chầm chậm bước trên cầu thang, do trên hàng lang không có đèn nên anh chỉ có thể nương theo ánh đèn flash từ điện thoại của ai đó đoán hình dáng.

- Là em.

    Jimin quay qua nhìn anh, vì muốn anh thấy mặt mình cậu đã đưa đèn flash chiếu vào mặt mình. Tạo một hình ảnh không kém phần "kiều diễm".

    NamJoon đứng đơ người ra, miệng mở to, anh chợt nhớ điều gì đó nên kép miệng lại nhưng vẫn đứng yên nhìn Jimin.

   Jimin thấy anh đứng bất động, vội chạy xuống cầu thang xem anh có làm sao không? 

- Anh có sao không ạ?

    NamJoon lúc này mới cử động nhìn Jimin.

-Em muốn dọa anh sao? Cách này của em chỉ nên áp dụng với J-Hope thôi.

-Em không có! Em chỉ muốn anh thấy em là ai thôi nên...

   Jimin áy náy đáp.

- Oh...Sao em lại ở đây? Bộ đồ này....không phải em mới vừa phòng tập về chứ? 

" Thằng bé này làm gì ở phòng tập đến giờ này mới về ấy nhỉ? " NamJoon suy nghĩ.

*Cạch* 

   JungKook từ cửa bước vào, bắt gặp NamJoon đang đứng nhìn chằm chằm Jimin. 

- Em...hai em....

   NamJoon ngạc nhiên nhìn JungKook rồi nhìn Jimin, nhìn Jimin rồi nhìn JungKook. 

-Em lên phòng đây. 

   JungKook lướt qua NamJoon bước lên lầu.

-Em cũng lên phòng ạ.

   Jimin lễ phép chào NamJoon vội bước lên phòng. Cậu sợ ở đấy một chút nữa anh NamJoon lại chất vấn cậu. Chuồng đi thượng sách.

   Hai người kẻ trước người sau bước lên cầu thang bỏ lại NamJoon với hàng nghìn nghi vấn.

Reng....Reng....Reng....

     Jimin cảm thấy rất mệt, mí mắt cậu không chịu mở, tay cậu cũng chẳng thể vươn ra tắt chuông báo. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang chống lại cậu.Nhưng cậu không thể chuông cứ treo vậy được, nó sẽ đánh thức V mất. Cậu cố gắng lấy hết sức lực với lấy điện thoại tắt chuông đi. Có lẽ, đó là sức lực cuối cùng vì thế khi tắt xong chuông báo cậu cũng chẳng thể dậy nổi. Cậu cứ thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. 

-Jimin dậy đi em! Jimin à! Jimin! Thằng bé không biết bị sao em gọi mãi nó không chịu dậy, anh à?Em lo lắng quá.

    Cậu nghe thấy tiếng anh J-Hope gọi cậu nhưng cậu không thể mở mắt, cậu cố gắng vài lần nhưng vẫn không thể, mơ màng như ai đó hút hết sức lực của cậu rồi cậu nghe thấy tiếng anh Jin đang nói gì đó, rồi có ai đó nhấc cậu dậy, cõng cậu đi đâu đó. Cậu không biết nữa, cậu lúc này chỉ muốn ngủ.

- Sao rồi anh?

   Anh quản lý  đưa Jimin đến bệnh viện để cấp cứu, thấy cậu không có gì nguy hiểm vội trở về báo tin cho mọi người về tình hình của Jimin. Anh biết các em ấy rất quan tâm đến Jimin. 

-Cậu ấy đã không sao! Thiếu máu và suy nhược cơ thể. Chuyền hết hai chai nước biển có thể xuất viện, các em đừng quá lo lắng.

   Anh quản lý cặn kẽ nói lại bệnh tình của Jimin cho mọi người nghe.

-Là em không quan tâm thằng bé kỹ.

-Không phải lỗi tại anh đâu Jin à! Lỗi này thuộc về tất cả chúng ta, chúng ta đã từng nói là sẽ sống với nhau như người thân nhưng vẫn chưa thấu hiểu nhau và chăm sóc nhau như gia đình.

   NamJoon an ủi Jin anh không hề muốn thấy Jin phải buồn hay tự trách mình, anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh lại nghĩ rằng sự khó chịu đến từ cậu cảm thấy Jimin bệnh vậy cũng là do mình, là nhóm trưởng như không quan sát em ấy, cũng như tấm sự với em ấy. Em ấy là thành viên cuối cùng của nhóm chắc chắn có những áp lực, gánh nặng em ấy đè lên vai mình nhưng anh lại không phát hiện ra cho đến hậu quả hôm nay.

- Chuyện này đúng là chúng ta cũng có lỗi.

    J-Hope thì thầm.

- Em có từng nghe tiếng khóc của Jimin nhưng lúc đó em nghĩ do mình xem phim ma nhiều quá nên suy tưởng. Em...em...

    V rơm rớm nước mắt nói. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, cậu đã xem phim ma trong phòng vì fan bảo phim đó rất hay, nên cậu cũng tò mò xem thử, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giữa đêm cậu nghe tiếng ai đó khóc nhưng rất nhỏ chỉ là tiếng hít mũi và vài tiếng nhấc sau đó không còn nghe nữa, cậu nghĩ do cậu xem phim nên tưởng tượng ra cậu chẹp miệng ngủ tiếp. Và cậu cũng quên luôn chuyện đã xảy ra lúc đó. 

-Tối qua em đi rót nước đã bắt gặp Jimin từ phòng tập về. 

   NamJoon nghĩ ngợi gì đó vội nói.

-Mấy giờ?

   Anh Jin chen lời

-Em không biết, em không có nhìn đồng hồ lúc ấy nhưng quay về phòng em có nhìn đồng hồ, lúc đó là 3:55 AM.  A...còn có JungKook em ấy cũng từ cửa bước vào nữa, lúc đó em đang nói chuyện với Jimin.

   NamJoon vừa nói vừa nhớ lại chuyện tối qua.

-JungKook!

Anh Jin gọi tên JungKook. Tất cả mọi người ngoại trừ Suga đều nhìn về phía JungKook.

(Bonnie: Mình đã trở lại rồi đây!Cảm ơn các bạn vẫn ở đây chờ cũng như ủng hộ mình.)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro