Chương 2: Tôi không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại không được? Phòng em không phải vẫn thêm một người nữa vẫn rộng rãi mà. Con trai không ngủ cùng một giường vài hôm có sao đâu em.

Jin cố gắng thuyết phục Kook, đứa trẻ này tính tình hơi ương bướng như vẫn là đứa trẻ ngoan.

- Em bảo không là không, em không quen ở cùng người lạ.

Thấy anh Jin nhìn chầm chầm Kook gần như bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai,V vội nói chen vào

- Jimin qua phòng mình ngủ đi, phòng mình tuy hơi bé nhưng mình sẽ nhường cậu những chỗ tốt.

V vòng tay lên vai Jimin, cười nhìn cậu.

- Anh thấy vậy được đấy, V em dọn tủ đồ lại chia cho Jimin một nửa và cả giường nữa. Anh Jin à! Kookie chỉ là chưa quen với Jimin thôi anh đừng trách thằng bé.

Lời nói của J-Hope làm bầu không khí dịu xuống, Jin quay đầu không nhìn Kook nữa. Khuôn mặt anh quay 180 độ, cười hiền hòa với Jimin

-Em ngủ cùng giường với V vài hôm nhé! Anh sẽ báo với anh quản lý của chúng ta thay giường. Nhớ nói với anh nếu V bắt nạt em nhé!

- Huyng à ~~ em rất thích Jimin. Sao em bắt nạt cậu ấy được. Huyng làm như em xấu tính giống anh Suga vậy. Nhưng dù anh Suga có xấu tính cở nào thì cũng có anh Hope chịu được đấy thôi. Em hứa sẽ yêu thương Jimin.

- Um~~(Bonnie: Min tổng,không phải anh đang ngủ sao!)

-Anh tạm tin lời chú đấy. Thôi giải tán ai về phòng nấy 8 giờ ra ăn tối, anh đi nấu ăn đây. J-Hope ở lại phụ anh.

  Mọi người ai về phòng người nấy, Jimin kéo vali theo V về phòng. Phòng của V ở gần cuối hành lang , kế phòng V còn một phòng nữa.
  Mọi chuyện diễn ra thật đột ngột. Mới hôm qua cậu còn lo sợ mình không thể debut, cậu sợ ước mơ được cháy hết mình dưới ánh đèn sân khấu có thể sẽ tan biến, cậu sợ phải trở về Busan,phải nhìn thấy mẹ, người hy sinh vì cậu rất nhiều kể từ khi cậu quyết định chọn con đường múa đương đại ở trường nghệ thuật Busan. Cậu sợ một lần nữa phải một mình đối mặt với bốn góc tường ở phòng tập . Cậu sợ.... cậu rất sợ bản thân lại trở về vạch xuất phát .
Tiếng V vang lên, kéo cậu về với thực tại.

- Ta đa. Từ nay về sau chúng ta sẽ ở cùng nhau. Đây là chỗ mình thích nhất cũng là nơi mình hay giành nhiều thời gian nhất, tớ sẽ chia cho cậu một nữa. Nhưng bù lại cậu phải đồng ý với mình một điều kiện.

(Bonnie: Đố m.n nơi V thích nhất trong phòng là chỗ nào?)

  V vừa đi vừa nói chỉ cho Jimin hết chỗ này đến chỗ kia làm Jimin cảm thấy thoải mái sau bầu không khí lúc nãy. Cậu chăm chú nghe V nói để ý hết thẩy các vật dụng , quan sát cách bài trí của V vì cậu không muốn bản thân làm xáo trộn cuộc sống của ai cả.

- Tớ đồng ý!

V ngạc nhiên, to mắt nhìn Jimin.

-Bộ cậu biết tớ sẽ nói gì hay sao mà đã đồng ý rồi?

Jimin cười kẽ

- Tớ không biết nhưng vì tớ quấy rầy cuộc sống của cậu từ giờ và sau này nên tớ đồng ý mọi điều kiện từ cậu.

- Ý tớ không phải vậy! Tớ chỉ là tớ có thói quen ôm gối khi ngủ vì cậu sẽ ngủ cùng giường với tớ nên gối ôm sẽ chiếm chỗ khá nhiều, tớ sẽ cất chúng vào tủ. Lúc đó, tớ không có gì để ôm. Không biết tớ có thể ôm cậu?

  V vội giải thích, người bạn cùng tuổi này mang lại cho anh cảm giác rất thân thiết nhưng không hiểu tại sao cậu ấy lại giữ một khoảng cách khá xa với mọi người " Chắc vì cậu ấy mới tới khi quen dần sẽ khác thôi". V nghĩ thầm

- Tớ... vì tớ không có thói quen ngủ có người ôm nên tớ...tớ sẽ làm quen với điều đó cậu có thể ôm tớ nếu cậu muốn.

V phấn khích bay tới ôm Jimin lắc lư.

- Cuối cùng tớ cũng có bạn cùng tuổi. Cậu sẽ là bạn thân của tớ. Và cùng tớ đánh đổ chế độ JinHit.

Jimin khó hiểu hỏi V

-Chế độ JinHit là sao vậy?

V buông Jimin ra kéo cậu ngồi lên giường, V khoanh chân lại bắt đầu nói tường tận cho Jimin hiểu về chế độ JinHit.

- Cậu nên biết điều này Jimin à! Tớ đoán cậu nghĩ anh Jin rất hiền và thân thiện phải không? Cậu phải mau thức tỉnh trước khi bị ảnh khống chế. Mỗi sáng đúng 5 giờ anh Jin sẽ đi gọi từng phòng dậy, nghe có vẻ ảnh rất ra dáng ảnh cả đúng không? Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu cậu không dạy vào lúc đó ảnh sẽ vòng từng phòng đã gọi trước đó tay cầm xẻ và chảo gõ inh ỏi đến khi nào cậu dạy thì thôi. Chưa hết đâu. Ai xuống sau cùng thì phải rửa bát sau bữa ăn. Mỗi ngày chúng ta điều có công việc nhà cho từng thành viên: quét nhà,lau nhà, chà toilet, tưới cây, dọn cỏ,... Ai làm rơi-hư- vỡ vật gì trong nhà, không những đền mà còn phải làm công việc do anh Jin đưa ra trong vòng 1 tuần. Chưa dừng lại ở đó, mỗi ngày anh Jin sẽ đưa chúng ta một số tiền nhiệm vụ của chúng ta là đi chợ mua đồ ăn cho 7 người, mỗi ngày đến phiên ai đi chợ điều như muốn đi khám não vì không biết mua gì, mua bao nhiêu là đủ, rồi mua về làm được món gì,... Haizzzz Nhiều thứ lắm để dần dần tớ kể cho nghe. Cậu chỉ cần biết chúng ta có sứ mệnh đánh đổ JinHit mà thôi!

  Jimin chăm chú nghe V nói về chế độ JinHit mà thầm cảm thấy mình thật may mắn vì được trở thành thành viên cuối cùng của nhóm. Đây đúng là NHÀ, một ngôi nhà đúng nghĩa, cậu tin chắc mình sẽ hòa nhập được với mọi người. Ở đây cậu cảm nhận được không chỉ tình cảm giữa các thành viên mà còn có sự ấm áp của gia đình, cậu chợt có cảm giác ỷ lại, vì cậu như đã xem đây là gia đình thật sự của mình.

  V vỗ vai Jimin đầy hệ trọng, giao lại trọng trách lớn lao cho Jimin. V tin mình với Jimin còn với anh Joon và mật thám anh J- Hope sẽ lật đổ được chế độ JinHit. V nở nụ cười nghĩ về tương lai tươi sáng thì tiếng chuông báo tin nhắn nhóm vang lên

"Hai đứa dọn xong chưa. Dọn xong rồi xuống ăn tối. Nhớ đừng xuống trễ. Còn 15 phút cho hai đứa." Từ Hope huyng

- Chúng ta xuống nhà thôi Jimin à! Còn 15 phút nữa đến giờ ăn rồi.

  V kéo Jimin đứng dậy chuẩn bị xuống phòng bếp ăn tối.

- Cậu xuống trước được không? Tớ xếp cho hết mấy bộ này vào tủ rồi xuống ngay. Không lâu đâu!

- Vậy cậu nhanh đi nhé! Tớ đi trước. Đừng để phải rửa bát ngay buổi đầu tiên nhé! Tớ đi đây.

  V vội chạy xuống phòng bếp cậu sợ nhất là hình phạt của JinHit nên thà đến sớm còn hơn bị phạt. Ở ngôi nhà này ai cũng phải hiểu một chân lý "Bạn có thể phá vỡ mọi nguyên tắc nhưng không được phá vỡ nguyên tắc do anh Jin đặt ra". Ảnh sẽ chỉnh cho bạn không thể sống nổi.

Jimin cố gắng xếp xong đồ của mình vào tủ. "Cuối cùng rồi mình cũng được debut giấc mơ được làm Idol sẽ không còn xa. Mẹ ơi! Chờ con nhé!". Cậu bất giác mỉm cười và suy tư. Đến khi tiếng chuông tin nhắn quảng cáo từ nhà mạng cậu mới thôi suy tư. Jimin cầm điện thoại xem tin nhắn, cậu liết nhìn đồng hồ và nhớ ra câu V vừa nói lúc nãy " Đừng để phải rửa bát ngay buổi đầu tiên nhé!" Jimin vội đứng dậy, cậu không muốn mất điểm trong mắt mọi người cho ngày đầu đâu.

- A~~!

Do quá gấp nên khi cậu mở của bước ra cậu va phải một người, cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi.

- Xin lỗi.  không cố ý!

Cậu chưa kịp nhìn người đó là ai thì người cậu va đã bỏ đi. Để lại trên đất chiếc lắc tay. Cậu cầm nó lên chạy theo người cậu va lúc nãy. Nếu cậu đoán không nhầm hình dáng trước mắt cậu là JungKook.

- JungKook à! Em làm rơi đồ này!

Tiếng kêu của cậu không hẳn là quá lớn nhưng đủ lớn cho người phía trước nghe thấy, JungKook đứng lại quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Jimin chạy lại gần JungKook đưa cậu chiếc lắc tay. Do chân ngắn hơn JungKook nên anh phải chạy mới kịp cậu giọng nói có chút mệt.

- Em làm rơi này!

- Cảm ơn.

JungKook nhận lại chiếc lắc rồi quay lưng bước tiếp. Jimin chợt hỏi vọng phía sau:

- Em ghét anh sao?

JungKook đứng khựng lại một lần nữa cậu không quay lại

- Tôi không thích..... anh.

Bonnie: May quá chỉ là không thích chứ chưa ghét còn cứu vãn được.
1h33 sáng rồi Bonnie đi ngủ đây. Mai gặp lại m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro