Chương 12: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ấy ngủ rồi sao?

Anh quản lý vừa mở cửa ra đã bắt gặp JungKook đang ngồi cạnh giường bệnh nhìn Jimin

- Dạ.

JungKook vẫn nhìn Jimin và đáp lại câu hỏi của anh quản lý.

Anh quản lý bước lại gần giường bệnh nhìn Jimin. " Trông thằng bé ngủ thật bình yên, ngủ thật ngon rồi quên hết mọi chuyện đi nhé! ". Anh mỉm cười.

- Anh ấy chừng nào có thể ra viện vậy ạ?

JungKook ngước lên nhìn anh quản lý và hỏi:

- Khi cậu ấy tỉnh dậy.

- Vậy chúng ta đợi anh ấy được không?

JungKook hỏi

- Tất nhiên là được! Em ăn gì không anh đi mua giúp em, sáng giờ đưa em ấy vào bệnh viện, em chắc lo lắng lắm nên chưa ăn gì đâu nhỉ?

Anh quản lý nhắc nhở JungKook, anh biết tính thằng bé này, bất cứ chuyện gì liên quan đến Bangtan dù thằng bé có khuất mắc với Jimin nhưng lo lắng là điều thằng bé sẽ làm, huống hồ giờ thằng bé đã biết mình hiểu lầm Jimin.

- Em cảm ơn nhưng em không ăn đâu ạ. Anh đi ăn đi ạ.

JungKook nhìn anh quản lý đáp lại câu hỏi từ anh.

- Ừ vậy anh đi ăn nhé! Nếu có chuyện gì thì gọi anh.

Anh đi tới vỗ vai JungKook và bước ra cửa.

JungKook gật đầu chào anh, rồi quay lại công việc hiện tại của mình, ngồi nhìn Jimin ngủ và chờ anh thức dậy.

Thời gian chầm chậm trôi, cậu nhìn anh, cảm thấy mọi thứ như mới ngày đầu nhìn thấy anh. Cũng gương mặt này, mái tóc này, dáng vóc này chỉ khác một chỗ là đôi mắt của anh không có nhìn cậu.

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào má anh, chợt mỉm cười.

Có trời mới biết cậu muốn chạm vào nó ngay khi cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên nhưng vì sự tức giận mù quáng, vô căn cớ mà cậu không thể chạm vào nó.

- Thật là mềm, anh J-Hope nói đúng nhỉ!

Cậu có cho mình một bí mật mà cậu nghĩ sẽ chẳng nói với anh hay bất kỳ ai. Đó chính là từ ngày đầu tiên anh bước vào phòng kêu cậu dậy cậu đã thức dậy từ lâu, cậu có thói quen dậy sớm chạy bộ. Hôm ấy, cậu định bước xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa, "nếu là anh Jin thì ảnh đã xông thẳng vào rồi nào có gõ cửa vậy là ai?" JungKook nghĩ thầm. Vì bản tính tò mò cậu muốn biết đó là ai. Thế là cậu nằm xuống vờ ngủ, nhờ vậy cậu bắt được hình ảnh một con mèo nhỏ lén vào phòng cậu. Ngay lúc ấy tim cậu như trật một nhịp khi thấy anh bước chầm chậm sợ gây tiếng động đánh thức cậu. Lúc ấy, cậu bất giác mỉm cười. Con mèo nhỏ ấy rón ren đến gần cậu thủ thỉ nho nhỏ.

" JungKook à! Dậy đi. Bữa sáng"

Do lúc cậu nằm xuống hơi gấp nên đã nằm lên điện thoại, cậu định xoay người lại để tránh nằm đè lên điện thoại thì mèo nhỏ lại nói nhanh câu lúc này rồi chạy ra khỏi phòng. JungKook bật dậy "Mình đáng sợ đến thế sao?" cậu lắc đầu khó hiểu.

- Híc...híc... mẹ ơi...con mệt lắm...mẹ ơi...

Hồi ức của JungKook như cắt ngang khi cậu nghe thấy tiếng thúc thích của ai đó.

Cậu bối rối không biết phải gì để giúp anh, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Nhìn thấy tay anh quơ xung quanh như cố nắm lấy điều gì đó. Cậu đưa tay ra bắt lấy tay anh vì cậu sợ anh làm mình bị thương.

Bắt lấy tay cậu, Jimin như bắt đúng điều mình cần. Cậu nắm chặt bàn tay ấy.

- Mẹ à! Con mệt....

Nhìn từng giọt mắt anh rơi xuống lòng cậu như rối bời. Cậu thật sự không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

- Min huyng à! Em xin lỗi. Em sẽ không mắc sa phạm như vậy nữa. Từ hôm nay em sẽ nghe lời anh tuyệt đối. Anh đừng khóc.

Cậu không hiểu vì sao, như có một ai đó đang bóp chặc tim cậu.

- Xin anh đấy đừng khóc!

Bonnie: Hello các bạn! Các bạn còn nhớ Bonnie không ? Mình quay trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro