Chương 1 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíng tong.... Tíng tong....Tíng Tong....

- Ra ngay đây! Namjoon à ! Mày lại làm rơi chìa khóa nhà nữa à?

  Chưa thấy người thì đã nghe giọng đầy tức giận với âm lượng cực lớn của người sắp ra mở cửa.

-Đây là ổ khóa thứ 13 rồi Joon à! Sao mày cứ phải để mất chìa khóa hoài vậy em. Anh đã xỏ chìa khóa làm dây chuyền cho mày....

 Cánh của mở ra, người mở cửa bất chấp ai trước cửa.Lo mãi mê la đứa em hay làm rơi chìa khóa, Jin chưa nhận ra người đứng trước mình là ai. Khi nhận ra thì anh đã mắng gần hết câu rồi .Lúc đó trong nhà tiếng J-Hope vang ra:

-Chuông còn bấm được là cậu ấy đã nương tay lắm rồi đó anh! Anh đừng giận để lát em đi tập nhảy về ghé siêu thị mua cái mới cho.

  Không nghe tiếng bước chân và câu mắng tiếp theo của Anh Jin, J-Hope thấy lạ nên quay lại nhìn. Một cậu bé với làn da trắng, gương mặt tròn tròn, hai má phúng phính " Nếu cắn một cái chắc tuyệt lắm nhỉ?" J-Hope nghĩ thầm. Cậu mặc một chiếc áo màu đỏ và chiếc quần jeans bó màu đen, đang nhìn anh cười ngại và cuối chào anh. 

- Vào đây đi em, đừng ngại. Sau này chúng ta sẽ sống cùng với nhau như người một nhà. 

Vừa nói anh Jin vừa đá chân J-Hope đang gát trên ghế xuống, đưa ghế sang cho Jimin ngồi

- Em ngồi ở đây đi. Anh đi gọi bọn trẻ dậy vì chiều và tối này không có lịch hoạt động nên bọn trẻ còn ngủ chưa dậy. 

  Anh quay sang nhìn thằng em nghe lời và ngoan ngoãn nhất đám nhỏ khi rồi nói:

- Em ở đây nói chuyện với Jimin, sau này em ấy sẽ sống cùng chúng ta. Anh đi kêu đám nhóc kia dậy. 

Nói rồi Anh bước vào bếp lấy một cái chảo và cái xẻn bước lên lầu. Jimin nhìn theo đầy khó hiểu, J-Hope thấy vậy, giải thích cho cậu:

- Em nên tập làm quen với điều này. Sáng 5h anh ấy sẽ đi từng phòng gọi các thành viên dậy là đối với những ngày bọn anh có lịch trình. Sau đó, sau khi làm bữa sáng xong anh sẽ đem theo hai món bảo bối đó đi các phòng chưa dậy ảnh sẽ kê gần lỗ tai gõ đến khi nào người trên giường tỉnh dậy thì thôi. Nên nếu em không muốn bị tra tấn như vậy thì nhớ phảicài báo thức trước khi ảnh gọi em thức dậy.

  Cậu bật cười, chợt nhớ điều gì đó  cậu nhanh tay che lại, làm anh chưa kịp chiêm ngưỡng trọn nụ cười ấy. Anh thấy bầu không khí hơi lắng xuống sau tiếng cười của Cậu, anh đứng dậy bước vào bếp trót cho cậu cốc nước và hỏi:

- Em đến từ đâu, Jimin?

-Dạ, Em đến từ Busan ạ!

  Giọng nói như trẻ con ấy vang lên làm J-Hope sững lại, tay anh đang đổ nước vào ly thì rung lên làm nước văng ra ngoài . Nước lạnh chạm tới tay anh làm anh giật mình. Jimin vẫn quan sát J-Hope từ khi anh bước vào bếp thế nên cậu nhìn thấy bình nước nghiêng khỏi cái ly, cậu định báo cho J-Hope biết thì

- Ở cùng phòng với Namjoon rồi bị lây nhiễm tính đổ-vỡ-rơi-lạc đồ của nó rồi à? Nhìn xem chỉ đổ nước ra ly thôi mà cũng làm nước đổ đầy hết sàn như vậy. Ah~ ~~ Tôi khổ quá mà! Còn hai  đứa nữa đi nhanh lên xem nào. Hôm qua, ăn hết 14 gói mỳ, 2kg thịt bò, 9 quả trứng rồi mà tính thần vậy đó hả? Phấn chấn lên nào em!

  Jin đẩy vai V và Suga một cái như muốn hai đứa đi nhanh hơn. 

-Ề hê! Ê hê! Anh kêu chú xuống đâu phải để nằm tiếp đâu em. V  kéo Suga dậy, J-Hope gọi điện thoại nói với Namjoon anh cho nó 2 phút để về nhà nếu về lố giờ anh sẽ tịch thu hết đống Bearbrick của nó. 

 J-Hope nhanh tay ghi âm lại giọng của Jin và gửi cho Namjoon. Chưa đầu 2 giây giọng hớt hả của Namjoon vang lên từ điện thoại của J-Hope:

- Kajima! Đừng mà anh! Em về liền.

  Jin hài lòng, gật đầu. Anh quay sang nhìn hai đứa đang gục lên gục xuống ở trên ghế sofa với ánh mắt không hài lòng. Rồi quay sang cười tươi ( Bonnie : " tươi không cần tưới luôn") đầy thân thiện như gương mặt không hài lòng hồi nãy không phải là của anh.

-Jimin à! Em ngồi đợi Namjoon và JungKook về nữa rồi chúng ta họp nhé! À! Jimin em sinh năm mấy rồi nhỉ? Lúc nãy, anh quản lý nói nhanh quá nên anh không nghe kịp.

-Dạ em sinh năm 95 ạ! 

  Không biết vì nguyên do gì Jin cảm thấy rất hài lòng về đứa trẻ này, một phần do ngoại hình khá đáng yêu của Jimin và vì thằng bé rất lễ phép, mỗi lần cuối đầu hay nói chuyện hai cái má cứ rung rung trông đáng yêu cực " Nếu cắn vào đó chắc mềm mịn lắm nhỉ? Giống khi ăn Mochi không nhỉ?" Jin nghĩ thầm.

- Vậy em bằng tuổi với V!  V em có bạn rồi này! 

  Jin phấn khởi quay sang nhìn V thì thấy V và Suga mỗi người một đầu sofa ôm gối tựa lưng ngủ ngon lành. Mặt Jin đỏ dần lên, Jin định mắng to hai đứa đang ngủ

- Em về rồi đây! Em còn dắt luôn JungKook về luôn. Anh thấy em giỏi không?

  Namjoon mở cửa mạnh tay như muốn nhanh bước vào nhà để trình diện với anh Jin nhưng quên mất kiềm chế sức mạnh phá -hoại nên đã  làm cánh cửa va mạnh vào tường kéo theo chiếc đèn cảm ứng bị nứt một đường không thể phát sáng. Namjoon cười toe toét chờ được nghe anh Jin khen.

- Ah ~~~~~! TÔI KHỔ QUÁ MÀ.

  Namjoon gãi đầu cuối đầu cười. Jungkook bước sau Namjoon

-Em về rồi.

- Anh thấy mày rồi. Vào đây ngồi nhanh lên.Kêu hai đứa kia dậy. Hôm nay chúng ta có một chuyện rất quan trọng cần có mặt đông đủ tất cả các thành viên.

  Từ nãy đến giờ Jimin không hề bỏ sót một điều gì diễn ra tại đây. Cậu cảm nhận được đấy chính là nhà, nơi đây chứa nhiều tình cảm mà chính cậu cũng phải ngạc nhiên, tất cả các thành viên điều không phải anh em ruột nhưng nhìn họ sinh hoạt nói chuyện chẳng khác gì một gia đình. Liệu cậu có thể hòa  nhập được không đây? Tiếng gọi của anh Jin cắt ngang suy nghĩ của Jimin, kéo cậu về với thực tại.

- Jimin em giới thiệu đi! Đừng ngại. Anh bảo kê cho em, không ai dám bắt nạt em đâu.

  Cậu mỉm cười với anh

-Dạ em tên là Park Jimin, em sinh năm 95, năm nay em 23 tuổi. Anh quản lý bảo em là thành viên cuối cùng của nhóm. Em có sở trường là múa đương đại, em đã học múa ở trường nghệ thuật Busan ạ.

-Ôi! Thằng bé giỏi chưa kìa! Anh giới thiệu nhé. Anh tên Kim SeokJin, cứ gọi anh là Jin huyng. Anh đảm nhận vai trò bảo mẫu cho nhóm. À nhầm! vai trò anh lớn của nhóm, người dẫn dắt, dạy bảo các em nên người. Hahaha ( Bonnie: Âm thanh vang đâu đây)

- Anh là NamJoon sinh năm 94, đảm nhận vai trò Leader của nhóm. Chú cứ gọi anh RM hay gì cũng được.Không hiểu gì hay gặp khó khăn gì nói với anh. Anh sẽ giúp chú.

  Nói xong Namjoon, anh cười thật tươi làm hai má lún đồng tiền hiện rõ hơn.  Jin đứng kế bên cười kinh bỉ.

- I'm your hope you're my hope I'm J-Hope. Anh tên Jung HoSeok 94 bằng tuổi với Joon em có thể gọi anh J-Hope. Cuối cùng cũng có một người cùng sở thích. Anh thích nhảy hầu hết thời gian anh điều ở phòng nhảy. Sau này em có gặp khó khăn trong vũ đạo hay biên động tác cho bài hát thì nói anh sẽ giúp em.

  Vừa nói J-Hope vừa diễn tả hành động.

- Min Yoongi -Suga 93

(Bonnie: ○.○93 tuổi?)

-....

J-Hope vội giải thích thêm cho Jimin không thấy ngựng ngùng với Suga.

- Ảnh tên Min Yoongi sinh năm 93 Suga là nick name của ảnh. Tính ảnh hơi lập dị chỉ thích ngủ, không thích hoạt động gì cả trừ những lúc sáng tác. Em đừng bận tâm, ảnh vậy thôi xấu tính lắm.

- Um~  ( Bonnie : Hope ơi! Em sẽ cầu phúc cho anh)

- Mình tên là Kim Taehuyng bằng tuổi cậu, V là nghệ danh của mình. Sao cậu e thẹn thế, làn da cũng mịn nữa. Có ai bảo cậu rất dễ thương chưa?

   V như vồ lấy Jimin hết sờ má rồi nựng má cậu, làm Jimin hoang mang. Jin đành phải kéo em nó lại vì sợ chút nữa nó sẽ lột đồ Jimin ra nghiêm cứu sao thằng bé lại mịn màng đến như vậy.

- Jeon JungKook, 97.

Anh Jin không hài lòng với phần giới thiệu thiếu thân thiện của Kook nhưng biết sao giờ "Trẻ nhỏ thường khó bảo".

-Rồi giới thiệu xong rồi. Hiện tại nhà chúng ta có ba phòng còn trống nhưng phòng của Suga và V thì khá nhỏ và giường cũng nhỏ. Em ở Kookie đi, giường của thằng bé khá lớn ngủ hai đứa không sao đâu. Để có gì mai anh bảo anh quản lý đổi giường tầng.

Jin đang rất tự hào vì sự sắp xếp tài tình của mình.

- Không được.

Tiếng Kook như dội một gáo nước lạnh vào .

(Bonnie: 1h26 phút sáng rồi. Mai mình sẽ trở lại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro