độc ác nhưng nhẹ nhàng(russia x america)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc lần đầu viết ngược nếu có gì ko hay thì sorry bác nha tôi chỉ làm đc vậy thôi😿💅
_______________________________

Russia=hắn
America=cậu
Ussr=gã
_______________________________
Sau khi kết thúc chiến tranh cậu đã rất bất ngờ vì tên ussr kia tự biến mất mà ko nói với ai ngoài trừ một số người đã nhìn thấy hoặc nghe nói,cậu cũng là một trong số đó nhưng ko biết tại sao lại tự biến mất

Sau những năm tháng chiến tranh cậu luôn gặp một vấn đề rất khó chịu

Đó là luôn phải họp số thứ từ tên UN kia khiến cậu ko khỏi phải tức nhưng cũng phải nén lại nếu ko mọi thứ sẽ hỏng mất nên cậu chỉ đành nguyền rủa tên UN kia trong thâm tâm.

Nhưng cậu cũng rất thích đi tới đó vì ở đó có rất nhiều nơi rất đẹp,nhưng cái cậu quan tâm đó là đc gặp cô bạn mèo đáng yêu japan
   
              Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên trong lúc làm việc,cậu khó chịu nhấc máy

"Alo?ai đấy?"

"Ồ america tôi UN đây"

Cậu nghe xong cái tên mà muốn phát tởm,cậu ghét nhất là UN lúc nào hắn cũng bắt cậu làm việc khiến cậu ko khỏi phải mệt mỏi

Cậu nhàn nhạt hỏi UN

"Gọi tôi có gì?"

"Hôm nay tầm 4h chiều tới xxxx có cuộc họp"

"Ờ...."
Cậu cúp máy liền luôn vì cậu ghét UN,chỉ cần ai đó nhắc tên UN kia cậu đây sẵn sàng giết tên đó(ngoại trừ japan,ussr và nazi thôi)nghe tên UN đó nói thôi cậu muốn cầm xô nước thánh đổ vào hắn rồi.
________4h chiều tại xxx_______
Cậu bước xuống xe sau một chuyến đi dài đằng đặng,cậu bước đi vào trong nơi mà cậu rất thích chỉ khi tên chó kia biến mất thôi.

"Mẽo!tao ở đây!"

Đây rồi!người cậu ko thể ghét đc đây rồi!

"Mồm lèo!mày ở đây hả!"

"Cml bà mày đếch phải mồm lèo!?💢"
Cô ấy tiến tới đá cậu nhưng đã bị cậu chặn lại

nói hẳn ra cậu có hẳn một cái đai đen khi vừa mới 7 tuổi thôi đấy vậy mà ba mẹ cậu cảm thấy cậu ko có một tí thực lực nào,nhưng cậu ko quan tâm về việc đó miễn sao cậu vẫn còn người ở bên cạnh là đc

"Mày vẫn khỏe chứ mẽo?"

"Vẫn khỏe chỉ là......"

"Ông già U.N lại nhờ mày đúng ko?💢"
Cô ấy gằn giọng hỏi,vì cô ghét nhất là ai sai việc cậu quá nhiều thứ khiến cậu có thể sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lý

Cậu gật gật như một chú cún con vậy khỏi sao japan ko muốn rời cậu cơ chứ

"Ồ cậu đây rồi america~"

"......UN...💢"

"UN lại là ông sao lại tới đây tìm việc gì cho america hả?💢"

"Bàn số việc thôi thưa cô japan giờ thì mong cô tránh đường ra để tôi nói một số thứ quan trọng với america"

Cô vì ko muốn gây rắc rối cho america nên chỉ đành nghiến răng đứng sang chỗ khác

"À thưa cô japan có ngài Korea gọi đó thưa cô"
Một tên đi cạnh cùng UN lên tiếng,cô cũng ko muốn phiền đến Korea nên đành đi theo tên đấy
________tại chỗ nào đó________
"Gọi tôi ra đây để làm gì"

"Tôi muốn nói với cậu rằng,ussr đag hồi phục trở lại"

Cậu ko tin vào những gì mình nghe đc,tên búa liềm đó đag hồi lại

"Là sao?tôi tưởng hắn ta đã chết rồi chứ?"

"Đúng là cậu đã thấy hắn biến mất nhưng thật ra tên ussr đó chỉ bị biến mất tạm thời thôi"

"Vậy giờ hắn đag ở đâu nghĩ

"Vẫn đag hồi phục lại dạng"
UN nói xong liền rời đi để lại cậu vẫn còn đag suy nghĩ

Đến giờ họp thì chẳng có gì khác biệt cả,vẫn chỉ là cho cậu một đống việc rồi hôn gió rời đi thôi,những hành động đó khiến cậu sợ đến phát ốm phải nói rằng ông ta độc ác và kinh tởm rất nhiều,cậu ghét ông ta mà ko thể giết đc!

"Mẽo lên chưa!?"

"Đag lên này!?"
Cậu và cô mèo đag đi lên cầu thang,nhưng cậu ko ổn chút nào cậu hôm nay đã lỡ quên gọi trợ lý còn giờ thì cậu phải bê đống việc của UN giao đây,cậu thề là chắc chắn cậu tạo nghiệp nhiều quá nên giờ mới bị như vậy đây

Đag đi thì đột nhiên cậu vấp ngã lúc gần chàm đất rồi thì lại có người đỡ,cậu đứng dậy quay lên để cảm ơn người đó.

"Này ko sao chứ mẽo?"
Cô mèo chạy xuống dìu cậu

"Tao ko sao^^|||"
Cậu quay về phía người kia,theo ngoại hình thì hắn trông rất cao nhìn rất giống với tên ussr nhưng ko phải nhưng trông hắn cũng rất quen thuộc nhưng cậu ko thể nhớ nổi

"Cảm ơn"

Hắn ta nhìn cậu rồi cô mèo liền chào một câu khiến cậu ko thể nào ngờ đc

"Ồ Russia chào ông nha:3"

Russia!?là cậu bé nhỏ xinh đấy sao sao giờ như tảng băng rồi cậu ta hồi đó cười là cậu ngất ngay tại chỗ luôn vì độ tỏa sáng đấy nhưng giờ nhìn kìa ko hề cười đã vậy còn ánh mắt sắc nhọn nữa

"Tìm thấy ngươi rồi"
Hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu chạy một mạch đi vào nhà vệ sinh,hắn ép cậu vào một buồng rồi hỏi

"Ngươi....chính ngươi đã ra tay giết hại cha ta!?"

"Này có hiểu nhầm gì ở đây Russia ạ"
Cậu biết chắc rằng hắn đag hiểu nhầm ở đây,định giải thích thì hắn đấm cậu một cú trời giáng

"Hiểu nhầm?HIỂU NHẦM SAO!?"

"ngươi có biết là ngươi từng là người ghét cha ta ko?ngươi cũng là người dán tiếp giết cha ta nhưng ko thành công giờ ông ấy biến mất thì ko phải ngươi thì là ai!?"

Hắn đá vào bụng cậu khiến cậu phải ngồi xanh mặt ôm bụng ho han,hắn cảm thấy chưa đủ nên đánh đập cậu thêm nữa,cậu có thể chặn lại những đòn đấy nhưng vì cậu biết hắn đag buồn nên để cho hắn đánh cậu

Hắn đánh một hồi thì mới dừng lại cảm thấy có gì đó sai sai...rõ ràng mấy cú đó cậu có thể đỡ đc mà tại sao lại đỡ hay là.........

"Này sao ngươi lại ko chặn hả?"

"Bởi vì anh biết mày rất buồn nên để em đánh đến khi thỏa mãn thì thôi"

"Tch-"hắn ta lại đá cậu thêm một cú nữa vào bụng rồi rời đi

Cậu loạng choạng đứng dậy,soi gương nhìn bản thân mình trong gương ko khác gì vào hồi chiến tranh với tên ussr kia cậu sờ mặt mình rồi cảm thán

"Đúng là cha nào con nấy"
___________hôm sau___________
Hắn hôm nay lại làm trò tiếp khiến anh rất khó chịu vì mấy ngày nay đã như vậy rồi

Hắn ngày nào cũng đánh đập cậu,đôi lúc ko đánh thì cho thuốc sổ vào cốc coca của cậu khiến cậu đau điếng phải nằm viện mấy ngày,lúc đi du lịch cắm trại thì hắn lại giở trò tạt axit vô cậu rồi nói "xin lỗi tôi lỡ tay"rồi còn chưa hết để bánh kẹo ngọt mà hắn dấu ở đâu đó mà khiến cho cậu bị muỗi cắn đến nỗi mà sốt phải nằm viện mấy tuần để điều trị

UN đôi lúc có tới thăm cậu hỏi thăm cậu và hỏi cậu ai làm,cậu chỉ trả lời là tên Russia thôi hắn thì tức giận hỏi tại sao thì cậu chỉ kể lại đầu đuôi câu chuyện

Cậu có giải thích cho Russia và gọi điện giải thích nhưng hắn còn ko nghe đã vậy lại còn tẩn cho cậu cài cú nữa

Hắn khiến cậu phải mất ngủ nhiều ngày đêm lúc nào cậu ko ngủ đc thì chỉ còn cách là lấy thuốc ngủ và uống thôi,cô mèo Japan có nhắc nhở cậu uống ít đi,cậu muốn lắm nhưng đi mà bảo tên Russia kia kìa do hắn mà cậu phải mất ăn mất ngủ ngày đêm đây lúc nào gặp ai thì cậu như xác sống vậy,mắt thì có quầng thâm toàn thân người thì toàn băng gạt may là ko quấn ở đầu đấy

Vì hắn mà cậu từ một người vui vẻ,hòa đồng,nhiệt huyết,náo nhiệt,giờ lại biến thành một người ghét ồn ào,trầm cảm,mất ngủ,lạnh lùng

Cho đến một ngày...........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay hắn ko tới để bầy trò khiến cậu hơi thắc mắc tại sao?,ko phải cậu thích bị Russia hành hạ đâu mà kiểu cậu cảm giác như kiểu hắn mới gặp chuyện gì đó nên ko tạo trò?,mà cậu cũng kệ ko bị hắn hành hạ là đc rồi

Reng!reng!reng!
Tiếng điện thoại cậu vang lên,cậu nhấc máy và hỏi

"Alo?ai vậy?"

"Chào ngươi America"

"Ai vậy?"

"Đến gặp ta ở xxxx rồi ngươi sẽ biết"

"À ừ đợi tôi"
_________tại căn phòng________
Cốc cốc cốc,tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi"

"Xin chào?"
Cậu bước vào và thấy một người mà cậu quen đó là Russia nhìn kĩ thì hắn hôm nay lại ko ngẩng mặt nhìn cậu mà là đag cúi đầu nhìn phía khác còn người đứng bên cạnh thì cậu cảm thấy rất quen nhưng.......lại ko nhớ?

Cậu ngồi xuống một cái ghế sofa gần đó và hỏi

"Cho tôi hỏi là ông là ai thế....?"

"Haha....tôi biết ngay là có thể cậu sẽ quên tôi mà..."gã liếc xéo hắn rồi quay sang nhìn lại cậu rồi nói
"Tôi là đồng nghiệp cũ của cậu đây america,ussr"

"À....tôi hiểu rồi....vậy gọi ra đây để...?"

"Tôi nghe nói dạo gần đây cậu bị con trai tôi hành hạ?"

Cậu đăm chiêu suy nghĩ,cậu muốn nói là CÓ lắm nhưng lí chí của cậu lại ko muốn nói CÓ mà rất nhiều là đằng khác nữa

"Ko có gì cậu ta ko làm gì tôi cả...."

"Cậu chắc chứ"
Gã nghi hoặc nhìn cậu rồi lấy một sấp giấy đặt ngay trước mặt cậu

"Đây là những bằng chứng mà các countryhumans khác nói với ta và UN"

Cậu cầm sấp giấy lên rồi lại đặt xuống,việc đấy đã qua rồi nhắc lại làm gì cho mệt óc nói thật thì cậu khó chịu với cái gia đình này lắm rồi

"Kệ đi tôi ko sao cả...."

"Ko sao?ko sao của ngươi là đống trên người ngươi á hả?một đống vết thương rồi còn bị quầng thâm đen xì ở mắt vào viện hơn mấy chục lần cả đống thuốc cũ chưa uống hết lại có thêm đống mới"

"Tch-có gì đâu mà phải quan tâm"
Cậu khó chịu nói

"Ta nghe nói là ngươi còn dùng thuốc an thần và thuốc ngủ đến mức nghiêm trọng"

Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu,hắn ko ngờ kẻ đã từng dán tiếp giết cha hắn lại phải chịu đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần chỉ vì hắn,vậy là hắn đã sai hắn đã phạm một sai lầm rất lớn cho cậu

Cậu chào tạm biệt rồi rời khỏi,định rời khỏi thì có ai đó ôm cậu từ sau

"Bỏ anh ra Russia"

"Sao ngươi ko nói cho ta hả america?"
Hắn ôm cậu chặt hơn

"Giải thích thì em có nghe đâu toàn đánh đập hành hạ anh anh còn ko lấy một lời xin lỗi của em"
Hắn biết hắn biết rằng mình đã quá lố hắn hồi còn nhỏ cũng thích cậu lắm nhưng chỉ vì hiểu lầm và tình cảm dành cho cha mà khiến hắn rơi vào hố sâu

Hắn đã quyết định rồi hắn sẽ thổ lộ ngay đây rồi mang cậu về nuôi nấng tận tình

"Tôi.....xin lỗi"

"Hm?"
Cậu nhìn hắn

"Tôi từ lâu đã thích anh....nhưng chỉ vì hiểu lầm tai hại mà đã khiến anh phải chịu khổ"

"Tôi xin lỗi"

"Ừm...anh cũng rất yêu em nhìn em đau khổ thế anh sót lắm nên mới để cho em đánh"

"Nhưng tôi lại làm.....việc còn khiến anh đau khổ hơn nữa...."

"Ừ rồi rồi mình về thôi....anh buồn ngủ rồi"

"Hay anh qua nhà tôi đi?"

"Gì?khoan sao phải đi sang nhà em???"

"Để tôi sửa sai lại mỗi lầm của mình"

"À...ừ rồi về thôi...."

"Vâng!"

Cậu bất lực cùng hắn đi về nhà
_______________________________
Hú le tôi là t/g đây👁️👄👁️💖
Xin lỗi America_sakura nhé vì đã ra muộn chỉ là do tôi bận học và một số việc thôi💦
Tôi viết ko đc hay lắm nếu có gì sai sót mong bác có thể nói với tôi💖
Bái bai~💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro