Mẹ, thằng điên này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3)

-----

Trên người mặc độc một chiếc sơ mi trắng và quần lót. Qua loa đến mức Dan Heng có thể cảm nhận được sự khó chịu từ quần áo rộng thùng thình đem lại.

Tiếng leng keng của xiềng xích va đập với nhau. Không những là xích chân, nó còn như vật báo hiệu vị trí, mỗi lần cậu cố gắng di chuyển. Xiềng xích va đập vào nhau làm vang cả căn phòng.

Cổ chân vừa đỏ vừa ngứa, xích chân không quá chặt nhưng qua một thời gian dài tiếp xúc với kim loại cũng dần đỏ tấy lên.

Đã được bao lâu?

Cậu cũng không biết nữa.

Cả cơ thể lẫn tâm trí Dan Heng đều trở nên nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn. Mỗi khi cậu nghe thấy âm thanh lạ ngoài kia, tim sẽ đập rất nhanh, vừa sợ vừa thở hổn hển như có bàn tay vô hình siết chặt cổ.

Vớ đại chăn mà chùm kín người.
Nằm quằn quại trên giường mà thở nặng nề từng đợt.

"Chết tiệt, nó bắt mình uống cái gì vậy?"

Từ khi bị tên đó dùng biện pháp mạnh dốc thuốc thẳng vào mồm. Cả cơ thể cậu nóng rực, đau đớn từ đầu cho đến chân.

Đặc biệt là đầu. Đầu cậu đau như búa bổ. Ngỡ rằng nó chỉ là tạm thời, ai dè nó ngày càng đau. Báo hại cậu đứng ngồi không yên.

Cậu ước thà mình ngất quách đi cho xong. Ít nhất thì không phải chịu sự dày vò của thuốc như thế này.

Dan Heng giật mình khi cửa đột ngột có tiếng mở. Hắn đây rồi, bước vào căn phòng, Blade nhìn chằm chằm lấy người đang vật lộn vì đau đớn trên giường.

"Huynh không sao chứ?"

"???"

"Ôi có phải huynh đang bị đau không? Lại đây đệ dỗ cho huynh ngủ nhé~"

Dan Heng vùng ra khỏi vòng tay Blade trong sự bối rối. Cái gì mà huynh cái gì mà đệ? Hắn làm như hai người thân thiết lắm không bằng.

"Huynh sao thế?"

"mày bị ảo à?"

"...hả?"

"Cái gì mà huynh huynh đệ đệ, ngươi bắt ta về đây, ép ta uống mấy loại thuốc kì quặc. Báo hại ta sống không bằng chết vật lộn trong căn phòng này. Rồi bây giờ tự nhiên ngươi xuất hiện xưng đệ với ta?"

"Thôi nào đừng giận nữa, đệ biết lỗi rồi~"

Blade cầm cổ tay Dan Heng làm điểm tựa cho hắn lấn tới. Dạng hai chân cậu ra để bản thân ngồi vào giữa, tạo nên một khung cảnh rất xấu hổ.

Dan Heng hoảng loạn, tay chân đập loạn xạ nhằm ngăn đối phương tiến gần hơn. Blade giữ chặt lấy đùi cậu. Dan Heng càng vùng vẫy, Blade càng bóp chặt hơn. Như thể hắn thật sự muốn bóp nát bắp đùi Dan Heng vậy.

Đau đớn khiến cậu tỉnh táo ra phần nào. Tay Dan Heng vớ được khung tranh trên tường, bức tranh rơi xuống theo trọng lực, cậu mượn lực quán tính vung thẳng vào đầu Blade khiến hắn tạm thời buông cậu ra.

...

Bốn mắt nhìn nhau, Blade một tay ôm đầu lườm cậu đến cháy mặt. Dan Heng bỗng chột dạ, muốn nói gì đó để cứu tình hình.

"A... ngươi đột ngột quá nên... ta không có ý đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro