Cháp 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hế lô tui quay lại rồi nè🥳🥳
$€¥€¥¥€¥€€$€€¥¥¥€€€€¥€€
19h tối, trong một căn phòng với gam màu đen chủ đạo, một người con trai với khuôn mặt với cùng đẹp trai,  gương mặt ấy lại tớ ra sự lạnh lùng đến vô tận, nhưng trong đôi mắt lại chứ sự ưu buồn 😞😞
  —Alo, cậu điều tra cho tôi biết, trong 5 năm qua, Gun đã làm gì, ở đâu??? Người con trai lạnh lùng ra lệnh
—-Dạ vâng lão đại. Người ở đầu dây bên kia cũn kính nói
—Đến sáng mai tôi muốn toàn bộ thông tin được đặt ở trên bàn tại phòng làm việc của tôi, nếu không cậu tự biết hậu quả. Nói xong anh lạnh lùng tắt máy.
  Hắn đứng nhìn thành phố về đêm đang tấp nập thông qua khung cửa kính
  Hai tay đút vào túi quần, ánh mắt đâm chieu nhìn vào khoảng không vô định. Hình dáng ấy thật cô đơn biết bao.
Hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một tấm ảnh. Người trong tấm ảnh là một chàng trai vô cùng dễ thương với nưk cười tỏa nắng trong chiếc áo học sinh. Hắn ngắm người trong ảnh với ánh mặt dịu dàng và ấm áp. Đưa tay nhẹ sờ lên tấm ảnh hắn thầm nói:
——-Phải làm thế nào em mới quay lại với anh đây, Gun à???
Không sai người con trai đó không ai khác là Mark
  Hắn đang nhớ lại chàng trai dịu dàng ngây thơ ngày nào. Hắn thật sự rất hối hận với sự ngốc nghếch trong quá khứ.
—-Hi vọng những lời em nói lúc sáng nay là giả, anh không tin là em đã có vợ Gun à.!! Mark nói trong sự thống khổ— anh nhất định sẽ tìm ra sự thật, nhanh chóng đưa em về bên anh. Nếu đó là sự thật đi nữa anh cũng sẽ làm mọi cách để làm em trở về bên anh😞😞😞😞
——-¥€$€€¥$€€¥¥¥€¥¥$¥¥¥¥¥¥¥$
  Tại nhà Gun
—-Nè 2 đứa, trễ rồi mai đi ngủ đi. Gun thúc giục Thụy Thư và Tuệ Đình đi ngủ.
—Dạaaaaaaa. 2 bé đồng thanh nói.—chào papi và mama tụi con đi ngủ, chúc 2. Người ngủ ngon. Nói rồi 2 bé hôn tạm biệt Gun và Alie
—- được rồi 2 bảo bối cũng ngủ ngon nha, mama yêu 2 con. Alie cũng hôn tạm biệt 2 bé
  Sau khi Thụy Thư và Tuệ Đình đi ngủ, Alie cũng nói:
—-Cậu định giấu 2 đứa nhỏ việc papa của nó đến khi nào? Và cả việc chúng ta phải đóng kịch đến khi nào nữa. Alie nghiêm túc nói
—-Việc về papa của tụi nhỏ thì tụi nó đã biết rồi. Gun thản nhiên nói
—Sao, cậu đã cho tụi nó biết hết về người papa của chúng rồi à? Hồi nào thế? Alie ngạc nhiên hỏi 🤧🤧🤧
—-Mình chả nói gì cả, mà tụi nó tự tìm kiếm đấy chứ. Gun vừa nói vừa hất đầu về phía chiếc máy tính trên bàn từ chiều giờ.
Alie khó hiểu nhìn vào chiếc máy tính thì thấy toàn bộ thông tin về Mark đang ở trước mắt cô. Cô cũng không quá ngạc nhiên nói:
—-Con cậu đúng thật là, ngay cả một người có tiếng trong cả giới hắc và bạch đạo mà tụi nó tìm thông tin khi chỉ cần biết một cái tên thôi. Mình nể phục tụi nhỏ thật. Alie cười đùa giơ hai tay ra vẻ đầu hàng
Gun không nói gì chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi mới nói tiếp:
—-còn về việc diễn kịch, đến khi nào còn diễn được thì cứ diễn, cứ cho nó thuận theo tự nhiên.
—Cậu nói cũng đúng, mình nghĩ 2 người các cậu nên nhanh chóng giải quyết mọi chuyện đi, mình thấy chuyện cũng không đơn giản như cậu thấy. Alie nghiêm chỉnh nói
—Ukm, mình biết rồi, thôi cậu cũng đi nghĩ sớm đi, cả ngày cũng mệt rồi. Nói rồi Gun đứng lên bỏ đi lên phòng như đang cố giấu và kìm nén gì đó
Điều đó làm sao có thể qua mắt được Alie, coi đã nhận ra được điều đó, cô cũng chỉ biết thầm thở dài nghĩ: biết bao giờ cậu ấy mới có thể được hạnh phúc đây. Sao ông trời có thể để cho một người tốt bụng như cậu ấy phải gánh chịu mọi nỗi đau một mình như vậy chứ. Cầu mong cho hai người mau chóng có thể làm lành, có thể cho hai đứa nhỏ được có mái nhà hạnh phúc😔😔
  Còn về phân Gun, sau khi nhanh chong trở về phòng đóng của và ngồi xuống dựa vào cửa, nước mắt cậu trào ra. Khi biết hai đứa con mình tìm thông tin về Cha của chúng cậu cảm thấy rất đau lòng và cảm thấy rất có lỗi với con mình. Rồi khi nghe Alie nói về vấn đề của Mark cậu càng buồn hơn nữa. Từ lúc  khi gặp lại Mark, dù cậu đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi gặp hắn, trái tim cậu vẫn đập liên hồi không ngừng. Cậu đã rất cố kìm chế để hoàn thành vở kich của mình mà không để giọt nước mắt nào. Cậu đã kìm nén nước mắt cho tới bây giờ thì nó đã trực tiếp trào ra khong thể ngừng.🥺🥺
— Tại sao vậy, tại sao vậy chứ. Dù anh là người đã làm tim tôi tan nát, làm cho tôi sống với cuộc sống đau khổ, làm cho tôi hận anh như vậy. Nhưng tại sao, tại sao càng hận tôi lại càng nhớ và càn yêu anh nhiều hơn chứ. Hức hức. Gun khóc nức nở ghét lên. Vì là phòng tường cách âm nen mọi người cũng không thể nghe được ben trong
Cậu gào thét rất thống khổ. Cậu rất đau khổ khi nhớ lại những kí ức đau buồn trong quá khứ, cậu rất đau, càng nhớ về cậu càng hận Mảk, nhưng càng hận thì cậu càng yêu và nhớ hắn nhiều hơn 😢😢😢😢
  Có trời mới biết, mỗi tối khi ngủ, cậu đều nhớ hắn đến nhường nào. Khi nhung vào 2 đứa con có khuôn mặt như đúc hắn làm cho cậu càn không thể quên đi được hắn. Nỗi nhớ cứ day dứt kéo dài theo ngày tháng. Nhưng sáng ra cậu lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ bên con mình. Khi con hỏi về cha của chúng cậu chỉ có thể đánh trống lảng qua chuyện khác để qua chuyện. Rồi cứ thế mà troi qua 5 năm. Chi đến khi gặp lại Mark thì mọi sự mạnh mẽ của cậu gần như bị gục ngã....😞😞😞
  Tình yêu thật sự không dễ dàng gì để tìm được nhau. Nhưng để có thể bên nhau lâu dài thì càng khó hơn nữa...
  Liệu rằng tình yêu của học sẽ thật êm đềm hay còn phải chờ đón những thử thách khó khăn nào nữa, tình yêu của họ có đủ lớn để cùng nhau vượt qua hay không?..
__END CHÁP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro