CHÁP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ây dô, sawadi kra các bác. Tình hình là do bữa giờ tui có chút lười + thêm wattpad  có tí vấn đề nên tui ko thể ra cháp moi cho các bác
Mong các bác rộng lòng thứ lỗi nhé
Giờ thì vào chuyện nhé🥳🥳
¥€¥¥¥¥¥€¥¥€€*¥€+€€
5 năm sau
  Tại sân bay Bangkok hiện đang rất nhốn nháo, xôn xao bởi sự xuất hiện của 3 mỹ nam. Nói chính xác hơn chính là một đại mỹ nam với khuôn mặt vô cùng baby nhưng vẫn không kém phần đẹp trai với mái tóc xanh dương, lang da trắng môi hồng. Khoát lên người chính là chiếc quần bò rách gối, phối với áo thun và áo khoác da đen, kèm theo cặp kính to bản chế hết phân nữa khuôn mặt. Trên khuôn mặt ấy luôn nở nụ cười tươi.
  Đi kế bên mỹ nam ấy chính là 2 tiểu mỹ nam một vui tươi cute và một đẹp trai lạnh lùng, và cả 2 khuôn mặt giống nhau như đúc
—Papi ơi, đây có phải là quê hương của papa và papi không ạ?? Tiểu Mỹ nam với khuôn mặt so cute mỉm cười hỏi
— Đúng rồi, Tuệ Đình giỏi lắm. Chàng Mỹ nam mỉm cười ôn nhu nói với cậu bé
— Thôi, papi và Đình Đình nhanh chóng về nhà thôi. Cậu bé còn lại lạnh lùng lên tiếng
— Này, Thụy Thư, con đừng tối ngày như ông cụ non, ra đường cứ mang theo cái mặt than như là pa... Mỹ nam đang than vãn nhưng tới đây thì ngừng lại vì bỗng dưng nhớ đến một người, một người mà anh vẫn luôn nhớ, luôn thương và yêu rất nhiều năm nay đó là MARK SIWAT JUMLONGKL
   Vâng, người Mỹ nam ấy không ai khác chính là GUN NAPAT NA RANONG, 2 tiểu mỹ nam kia chính là con của cậu và mark
¥€$¥$€¥¥¥€¥¥¥¥¥¥¥¥¥$¥¥¥€¥!¥
Quay về 5 năm trước
Sau khi 2 người cùng ân ái với nhau xong, Gun đã nén cơn đau rời đi, cậu đã nhờ plan đặt vé máy bay đến Trung Quốc và cũng đã nhờ Plan giữ bí mật chuyển nơi ở của mình.
  Bên Trung thì Plan cũng đã chuẩn bị sẵn nhà ở cho cậu. Cậu bắt đầu học tập, cậu cố học thật nhiều để quên đi con người kia nhưng cậu lại không thể quên được.
Tầm 1 tháng sau, cậu luôn có cảm giác khó chịu, luôn muốn ngủ và đặc biệt là cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi dầu mỡ. Cậu cứ cho rằng bản thân từ nhỏ không được tốt nên cũng cho qua. Nhưng cứ kéo dài đến nữa tháng sau thì Sain một người bạn thân của cậu khi qua Trung học đã bắt buộc cậu phải đi khám
  Và khi khám bệnh xong thì cậu đã nhận được một tin chấn động từ bác sĩ:
— Cậu trai trẻ, cậu có thai đã hơn một tháng rồi mà cũng không biết nữa hả?? Giọng nói của ông như có phần trách móc
—-Hả, có thái... bác.. bác sĩ coi có bị nhầm lẫn gì không ạ, chứ cháu là con trai làm sao mà có thai được?? Gun ngỡ ngàng và bàng hoàng hỏi lại bác sĩ
— Không nhầm lẫn được đâu, tuy là khó tin, nhưng việc con trai mang thai không phải là không có chỉ là hơi hiếm thôi.
  Sau khó đã biết mình có thai, Gun chào bác sĩ xong thẫn thờ bước đi. Cảm xúc của cậu lúc ấy rất lẫn lộn. Vui có, hoảng loạn có, sợ hãi có ( ôi tội Pí tui ghê😢😓). Cậu vui vì cậu biết đây là kết tinh của cậu và Mảrk, cậu hoảnh loạn khi biết mình là nam nhân nhưng lại mang thai và cậu sợ khi con của cậu được sinh ra sẽ bị người đời chê cười là không cha và quan trọng nhất chính là nó sẽ không được sự chấp nhận của Cha nó 😔😞😔😞
  Cậu đem hết mọi chuyện tâm sự cho Sain nghe, Sain rất thương và đông cảm cho Gun. Và cậu đã hứa là sẽ bên cạnh chậm sóc cho Gun và nhận con của cậu làm con nuôi
  Gun cũng rất vui khi được làm bạn với Sain. Cả 2 người cùng giúp đỡ nhau trong mọi việc.
Khi Gun đến kì sinh thì Sain cũng ở bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu từng li từng tí.
  Niềm vui của Gun công nhân đôi hơn khi cậu biết mình sinh được song sinh.
  Trong khoảng thời gian sinh và chăm sóc cho 2 bé thì rất cực khổ, nếu không có sự giúp đỡ của Sain thì cậu cũng không biết như thế nào nữa😢😢😢
  Khi 2 bé được 1 tuổi, cậu và sain cùng hợp tác để xây dựng một công ti. Công ti được thành lập do Gun làm chủ tịch và Sain là phía chủ tịch. Dựa vào IQ cao chót vót thì chỉ sau 2 năm công ty của 2 cậu đã vương cao đứng t3 thế giới rồi 🥳🥳🥳
Ban đầu Gun vẫn còn rụt rè, nhưng nhờ có sự giúp đỡ từ Sain thì đã có một Gun  hoàn toàn khác so với trước kia. Cậu vui tuoi hơn trước, không còn bộ đang nhút nhát ngày xưa
  Và còn một điều mà chỉ có cậu và Sain biết đó chính là cả 2 đều là những người đúng đầu của tổ chức ngầm ( 😱😱😱 hơi hư cấu nhể🤦‍♀️🤦‍♀️)
  —-Này, cậu không định quay về Thái sao??! Sain vừa rót trà vừa hỏi con người đang ngả ngớn xoay ghế ở phía đối diện
—Trở về sao?? Khi nghe câu hỏi của Sain thì Gun thoáng dừng lại và lặp lại câu hỏi
— Mình cũng muốn trở về lắm chứ, nhưng mình sợ... Gun thoáng nét buồn trên khuôn mặt
— sợ gì chứ, ngày nào cũng nhìn 2 khuôn mặt giống y chang hắn mà sợ à??? (😂😂) hắn đã làm cho cậu đau thì cậu phải cho hắn biết là cậu đã không còn như trước nữa chứ, cho hắn đau hơn cả cậu 5 năm trước cho mình. Sain đanh đá nói (😅 thôi xong ck ổng sau này rồi)
—Ừm.... cậu nói cũng phải. Đến lúc mình nên đối diện với mọi thứ rồi. Mà cậu có định về không? Dù sao thì cũng đã hơn 10 năm chưa về còn gì?? Gun hơi thắc mắc hỏi
—Trở về ad?? Sain cười buồn lặp lại câu hỏi ( tự hỏi 2 ông này có phải anh em thấy lạc không nhỉ🤦‍♀️🤦‍♀️)
—um... thôi cậu với 2 đứa cứ về trước đi. Để tớ sắp xếp lại việc của công ti cho rồi sẽ về sau nhé!!! Sain nhẹ nhàng nói
—Thoii mình về nha nha, 2 đứa và bảo mẫu đang đợi ở nhà.
—Ừ, cậu về đi
Về đến nhà
— Ui 2 cục cưng của Papi đâu rồi?? Vừa mở cửa nhà thì Gun đã vui vẻ gọi 2 đứa con yêu của mình
—Aaaaaaa Papi về rồi. Tuệ đình phấn khích reo lên ra ôm lấy cậu
—-Papi đã về. Trái ngược với Tuệ Đình thì Thụy Thư lại rất lạnh lùng điềm tĩnh nói
— cảm ơn dì đã chăm 2 đứa nhé!!! Gun tay ôm Tuệ Đình vừa xoay người qua chỗ bảo mẫu cảm ơn
—Không có gì, một thân một mình thật cực khổ cho con. Bảo mẫu ôn nhu nói
—Dạ không sao gì ạ, sự xuất hiện của 2 đứa trẻ này đã là niềm hạnh phúc của con rồi. Cậu mỉm cười ôn nhu nhìn 2 đứa con của mình
—Thôi đi về nha?? Tạm biệt con, tạm biệt 2 đứa nha
—Dạ dì về
—Này 2 đứa, lại đây Papi có chuyện muốn nói với 2 đứa. Sở dĩ Gun muốn nói với 2 đứa con mình vì cậu biết 2 đứa con mình có sự tiếp thu và phát triển thông minh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, cậu muốn nghe ta kiến của con mình về vấn đề quay về Thái
—-2 đứa, các con có muốn về quê hương của Papa thăm ông bà ngoại và chú Dưa không??? Cậu hỏi
—Dạ muốn chứ pa, con rất nhớ ông bà ngoại và chú Dưa nha. Tuệ Đình phấn khởi nói. Sở dĩ bé nói nhớ ông bà ngoại là bởi vì khi bé được 1 tuổi thì cậu đã thông báo cho bama cậu biết và nhờ họ giữ bí mật hộ mình. 2 ông bà và Plan cũng thường âm thầm bâu qua Trung để thăm cháu cưng của mình.
—-Con nghĩ hẳn là còn một đích khác phải không, papi?? Thụy Thư lạnh nhạt hỏi
—Đúng là không gì có thể dấu con được !!!! Gun thở dài
—Lần này về papi sẽ cho 2 dua biết Papa của 2 đứa là ai!!
—-MARK SIWAT JUMLONGKUL đúng không?? Thụy Thư đột ngột hỏi
—Papi phục con thật. Thôi 2 đứa lên phòng ngủ Sớm đi sáng mai chúng ta sẽ xuất phát quay về nhé??? Gun nhẹ giọng nói
—Vâng! Cả 2 đồng thanh. Nói rồi 2 bé đi về phòng của mình
— Alo, sain hả, cậu giúp mình đặt vé máy bay nhé?? Được cảm ơn. Gun gọi điện thoại cho Sain nhờ đặt vé
— Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, mark à!!! Cậu nghĩ rồi nở một nụ cười đầy mê hoặc ( ôi, Gun đã thay đổi rồi các bác ơi🥳🥳🥳)
$¥¥¥¥¥¥¥¥¥$
GTNV MỚI
—Sain: là bạn thân của Gun khi cậu qua Trung. Là cháu cưng của tập đoàn kinh tế đứng đầu Trung Quốc. Vì gia đình có biến cố nên cậu theo bà ngoại về Trung Quốc định cư
—Thụy Thư và Trí Đình: là con trai của Gun và Mark. Cả 2 vô cùng đẹp trai nhưng chỉ mỗi cái một người thì vui tươi còn một người thì vô cùng lạnh lùng ( y chang cha nó😓). Cả 2 sở hữu IQ rất cao nên nhận thức và thông mình hơn những đứa trẻ khác rất nhiều
$¥¥$¥¥€¥$¥
Tình hình là tui thấy cháp này khá là nhạt và xám nhể😓😂
Nên rất mong mn cho xin ý kiến về cháp này nhé😅😅
Mong tiếp tục và vote cho truyện của Ad nhé🥳🥳
END CHÁP—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro