Bên nhau từ giờ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5 hay 6 gì đó
Vẫn như mọi sáng sớm, cậu đứng trước cửa phòng cô. 'Cốc cốc'- cậu gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhưng bên trong không có hồi âm. Cậu đẩy nhẹ cửa và bất thình lình một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.........Một tầng sóng âm thanh cao lại được phát ra từ nam chính của chúng ta như mọi ngày

'Pặc'- một thân hình bé nhỏ bay tới ôm cậu với vận tốc thần thánh và ngọt ngào nói "chào buổi sáng, anh quản gia" rồi nở nụ cười ấm áp

Cậu đơ người, tim như muốn nổ tung, hoảng loạn chẳng biết làm sao. Rồi tự nhiên thấy nhột nhột trong người, cô thì buông cậu ra và cúi gằm mặt........

Một cô rắn xinh đẹp với đôi mắt to tròn long la lóng lánh lung linh lồng lộn từ trong áo cậu chui ra nháy mắt một cái làm cậu chạy toán loạn khắp nơi, còn cô thì ôm bụng cười hả dạ và đi xuống nhà ăn sáng. Lấy được con rắn ra khỏi người nhìn lại phòng cô, tất cả đều quay lại vị trí cũ, hoang tàn và bừa bãi như đống rác, hại cậu phải làm lại từ đầu

Một giờ sau đi xuống, tất cả mọi người có vẻ đã quay trở về với công việc của mình. Phần ăn của cậu vẫn ở trên bàn nghi ngút khói. 'Nó hơi khét một chút có lẽ do bác đầu bếp đã chiên quá tay. Cơ mà cô chủ xuống lâu rồi sao giờ vẫn còn ngồi đây ăn?'- cậu thầm nghĩ

"Này, anh quản gia"- cô ngồi đối diện đột nhiên gọi cậu làm cậu chỉ kịp theo phản xạ ấp úng đáp "v..vâng?"

"Anh tên gì vậy? Sao tự nhiên lại phải vô đây làm"- cô nghiêng đầu nhìn cậu,  ánh mắt lấp lánh mong chờ câu trả lời nhìn chằm chằm khiến cậu chẳng dám ngẩn mặt lên

" tôi họ Hứa tên Đạt, gia đình do bị lừa nên đang có nguy cơ phá sản và nợ nặng"- cậu cúi gằm mặt buồn rầu nói

"Coi nào đừng buồn nữa"- cô chồm lên bàn, khó khăn dùng hai tay nâng mặt anh lên, mỉm cười rạng rỡ và nói "em tên Bảo Vy, từ giờ chúng ta sẽ ở cạnh nhau nên anh không cần phải lo gì cả"

Lời nói cùng khuôn mặt ngây ngô của cô làm tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cố gắng lấy tay che đi khuôn mặt vừa hạnh phúc vừa xấu hổ của mình, cậu chỉ đáp "c...cám ơn...."

"Nè, anh họ Hứa có phải là tập đoàn lớn và khá nổi tiếng trong nước không? Ai giỏi đến mức có thể làm cho cả một tập đoàn lớn phải đến mức phá sản vậy chứ?"- cô hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ làm cậu chẳng biết nên trả lời như thế nào

Thấy cậu không vui, cô cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Ngồi một lúc, cô chợt nghĩ ra gì đó rồi kéo cậu đến phòng tập múa. Vì mới vào nên cậu vẫn chưa hề biết đến căn phòng này, nó thật sự rất rộng và trống, ở một mặt tường có một cái gương lớn

Cô bắt cậu ngồi đó và bắt đầu diễn trò cho cậu xem, cô nghĩ ra ý tưởng này vì hầu như mỗi khi ai đó xem cô diễn họ đều rất vui vẻ nên cô nghĩ 'nếu mình cũng làm như vậy, biết đâu anh ấy sẽ lại mỉm cười'

Cô đứng đó hết diễn trò rồi lại diễn kịch những lúc đầu thì cậu cười rất nhiều nhưng từ từ cậu bắt đầu chuyển sang ghi nhớ những hình ảnh của cô hơn là xem nội dung của vở kịch cô đang diễn. Một người thì nhập tâm diễn rất sung để ai kia cười; còn người kia lại chẳng chịu cười chỉ chăm chú ngồi quan sát, đến nỗi gần như không chớp mắt, cố thu hết những hình ảnh của người con gái đang diễn như con điên trước mặt mình và sợ nếu chớp mắt sẽ bỏ lỡ mất một khoảnh khắc nào đó của cô

Cả hai cứ tiếp tục công việc của mình cho đến khi vở diễn kết thúc, chả ai quan tâm đến thời gian cả (cũng hên là hôm nay được nghỉ). Khi diễn xong, cô mệt mỏi nhìn người con trai trước mặt mình rồi buồn bã khi thấy cậu chẳng vui tí nào, cậu vẫn chưa nhận ra cô đã diễn xong và vẫn còn đang trên mây mơ màng nhìn cô

"Này, em diễn tệ lắm sao?"- cô phụng phịu đưa mặt sát mặt cậu giận dỗi nói

"...hả? Kh...không có, cô chủ diễn rất hay...t..tới nỗi tôi không nhận ra là cô đã diễn xong nữa.."- cậu vừa dứt lời xong cả hai má đều ửng hồng

"Vậy anh nhảy cho em xem đi"- cô vui vẻ ra đề nghị "coi như trả công em diễn nãy giờ"

"...t..tôi á? Không được đâu, tôi không biết nhảy"- cậu cố bác bỏ cái đề nghị xấu hổ kia, lỡ cậu nhảy xấu hay phạm lỗi cô sẽ cười vào mặt cậu mất

"Vậy....em dạy anh nha, nhìn vậy chứ em nhảy hơi bị giỏi à nha"- cô hất mặt tự hào nhìn cực đáng yêu

"Hả? Không không không không không tôi không nhảy đâu"- cậu đỏ ửng mặt lắc đầu từ chối lia lịa

"Coi nào, em sẽ chỉ anh"- cô vui vẻ chạy lại nắm tay cậu và bắt đầu chỉ, cậu thì vốn dĩ biết nhảy rồi nên cũng chẳng có vấn đề gì khó cả, chỉ là.....cậu bây giờ đang rất hoảng loạn luôn, một tay thì ở trên eo người con gái mình thích, tay còn lại thì nắm tay cô, tay cô thì trên vai cậu, hai người bây giờ đang ở rất gần nhau, lưng cậu đổ mồ hôi ước sũng mặc dù ở trong phòng máy lạnh, khuôn mặt thì đỏ bừng có nhảy không phạm lỗi nhưng đầu óc thì lại hoàn toàn trống rỗng

Cô ôm cậu nhảy, một cảm giác rất an toàn và gần gũi. Từ khi cậu tới đây, cô đã rất vui, vì cô chưa từng tiếp xúc với ai trừ những người giả tạo trên trường. Tất cả họ đều luôn vui vẻ và hiếm khi trách mắng cô vì gia đình cô là tập đoàn nhà Mạc-tập đoàn kinh doanh lớn nhất nước

Cả hai đang nhảy thì bác quản gia già mở cửa làm cả hai giật bắn mình, bác đưa điện thoại cho cô và có vẻ như ông chủ đã để quên hồ sơ ở nhà và nhờ cô mang đến. Thật lạ khi nhà có người làm nhưng ông vẫn muốn đích thân con gái của mình đi

Cô lấy hồ sơ rồi cả hai cùng nhau đi xe buýt, là do quảng đường quá xa hay khi nãy cô đã nhảy quá mệt mà giờ ngồi ngủ gật gù trên ghế rồi gục luôn lên vai cậu. Giật mình ngượng ngùng cậu giữ cô ra xa bằng cách dùng ngón tay của mình để tránh bị bệnh tim. Và hành động ngu ngốc đó đã bị trả giá khi xe đi vấp phải đá và tưng nhẹ

Cô rớt khỏi ngón tay cậu và mi hẳn một cái lên má cậu rồi nằm trên đùi cậu ngủ ngon lành. Còn cậu thì sao? Bây giờ cậu đang xấu hổ tới nỗi muốn chui xuống đất ở, nhưng lại chẳng dám cử động chân vì sợ sẽ làm cô thức giấc. Ngồi đó chật vật mà chẳng dám cử động tí nào. Cậu cứ chết lên chết xuống cở chục lần như thế cho đến khi tới nơi

Gọi cô dậy xong, cậu đã phải gồng hết sức để cố đi như bình thường vì tê chân (vâng, một cảm giác thật yomost 😂). Đến nơi cô chỉ đưa quà rồi chào hỏi ông cùng và người khác, cậu thì chỉ đứng đó rồi được ông gọi lại vui vẻ nói nhỏ: "làm tốt lắm cậu bé, cậu đã qua bài kiểm tra rồi đấy, từ giờ con bé nhờ cậu giao cho cậu đó"

''Kiểm tra? Vậy ra tất cả là để kiểm tra à? Ông chủ mà biết mình đã làm gì thì sẽ bị mắng mất"- cậu lo lắng nghĩ

Trên đường về nhà, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Rồi trong lúc không để ý, cô đã va phải một tên bợm rượu. Cô ngã xuống, "cô chủ, cô có sao không?"- cậu lo lắng hỏi. "Em không sao"- vừa đáp cô vừa đứng dậy phủi đồ

"Đi đứng gì kì vậy cái con bé kia"- vừa nói tên bợm rượu vừa loạng choạng quơ cái chai trên tay về phía cô. 'Xoảng'- âm thanh vang lên cùng những mảnh vỡ của miễng chai rơi xuống. Một dòng máu đỏ bắt đầu rỉ xuống từ mái tóc đen, cậu đã chắn cho cô mà không để ý là cô đang định đá nó

"Hứa Đạt! Anh không sao chứ?"- cô lo lắng vội chạy lại đỡ cậu, "tôi không..... sao..."- cậu đáp với vẻ mệt nhọc. "Ồ, anh hùng cứu mĩ nhân à? HAHAH..."-người đàn ông khinh bỉ cười lớn rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt cùng màu với tóc thường ngày mở to vui vẻ như ánh mặt trời giờ đang thể hiện sự phản nộ và bắt đầu sẫm màu

Tên bợm rượu tuy say mèm nhưng có lẽ vẫn cảm thấy mối nguy hiểm cận kề nên vội vàng bỏ chạy. Cô dìu cậu về và đích thân băng bó cho cậu, tuy cậu cản bảo có thể tự làm nhưng cô vẫn không chịu. Mọi người thấy vậy cũng chả cản cô, chỉ đứng xung quanh và khen cậu vì đã bảo vệ cô. Nhưng cô thì lại rất buồn và liên tục xin lỗi cậu, nếu cô hành động nhanh hơn chút nữa thì cậu đã không bị thương

Đêm đó có hai người chung một suy nghĩ, đó là phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro