Chương 62: Phượng Vu Cửu Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Thành thì nhức muốn nổ đầu, Hoàng Tiểu Thiên thì thiếu điều giật sập cả Càn Thanh cung cũng chưa chắc chịu ở yên, chỉ vì tiểu cung nữ Đồng Dao đột nhiên mất tích.

Từ ngày đầu tiên không thấy Đồng Dao vào hầu, tiểu hoàng đế đã cho tìm tổng quản Thôi An đến hỏi, rốt cuộc nhận được câu trả lời là cô bé trong lúc lau dọn Dưỡng Tâm điện đã làm vỡ một bình ngọc lưu ly, nên bị phạt roi và đến dịch đình khổ sai một tháng. Tuy nhiên, khi Khuynh Thành đến dịch đình thừa lệnh Hoàng thượng đón Đồng Dao về thì phát hiện cô không có ở đó.

Sau đó thì Khuynh Thành và Hoàng Tiểu Thiên cũng hiểu ra chuyện phạt Đồng Dao chỉ là cái cớ, rõ ràng hành tung của nàng đã bị Đông Xưởng nghi ngờ và chúng đang muốn dụ nàng lộ diện. Dùng Đồng Dao quả là một con cờ hữu ích, bởi đó là người được tiểu hoàng đế yêu quý, một khi cô mất tích, giá nào cậu cũng sẽ bắt người giỏi nhất của Cẩm Y vệ đi tìm. Mà Diệp Khai không có ở đây, Hoàng Tiểu Thiên tin tưởng nhất chỉ còn Mộ Dung Thu mà thôi. Nên việc Khuynh Thành phải đi tìm Đồng Dao và chường mặt ra cho Đông Xưởng công khai dò xét chỉ là chuyện sớm muộn.

Khuynh Thành suy đi nghĩ lại cả buổi trời, cuối cùng nhớ ra lần mình sơ hở nhất chính là lần xuất cung để quay về nhà Diệp Khai. Nghĩ ra rồi thì nàng mếu máo tự đập đầu bôm bốp vào cột, hôm đó gặp được phó tổng quản của Đông Xưởng đã tùy tiện để lộ thân thủ, sau đó ra phố còn lén lút giở công phu điểm huyệt đám thất phu trêu ghẹo Đồng Dao. Tuy lúc đó nàng đã để ý rất kỹ, nhưng chỉ có ông trời mới biết việc nàng làm rốt cuộc đã bị loại người nào nhìn thấy rồi. Đột nhiên Khuynh Thành mở to mắt, nhớ ra một chuyện rất quan trọng, liền vội vàng bật dậy xin phép Hoàng Tiểu Thiên rời khỏi Tử Cấm Thành.

Vừa ra đến cổng đông, Khuynh Thành đụng trúng một người làm ở nhà Diệp Khai, hắn đến đưa cho nàng một bức thư. Nàng đọc thư xong thì sầm mặt lại, chưa kịp về nhà tìm Trầm Hương, tin dữ đã đến tai, nhận ra quả nhiên lần này Đông Xưởng đang dùng mọi cách bắt nàng phải lộ diện. Nàng bắt đầu có dự cảm rằng phiền phức ở kinh thành hiện tại không chỉ chờ đến lúc Diệp Khai quay về là xong, đành phải tự mình kết thúc vậy.

...

Đêm đó Khuynh Thành dặn dò một vài Cẩm Y vệ thân tín của Diệp Khai lo việc bảo vệ Hoàng Tiểu Thiên rồi rời cung, về nhà riêng của hắn lấy một số thứ. Sáng sớm, nàng thay thường phục gọn gàng, lấy Mị kiếm định rời đi, lúc đi qua bàn gương, chợt nhìn thấy chiếc túi gấm của mình nằm trên đó.

Chiếc túi nhỏ níu chân Khuynh Thành lại thêm một vài giây, nàng nhìn nó miên man nghĩ ngợi một hồi, sau cùng cầm nó lên mân mê trong tay, thì thầm một mình:

- Ta có cảm giác ngày hôm nay sẽ trôi qua rất khó khăn, nếu có phải chết, đem ngươi đi cùng sẽ không thấy cô đơn nữa!

Nàng nói xong, cầm chiếc túi buộc vào thắt lưng, rồi dứt khoát rời đi.

Theo như bức thư mà gia đinh nhà Diệp Khai đưa cho Khuynh Thành, Đồng Dao và Trầm Hương đang bị giữ ở một nơi gọi là Kim Phong Hiên. Sau khi loanh quanh hết cả buổi sáng, nàng cuối cùng cũng đến trước cửa Kim Phong Hiên ở phía nam thành, là một nơi bày bán rất nhiều tranh thêu, ô giấy và đồ mỹ nghệ trông vô cùng đẹp mắt.

Khuynh Thành nhìn lướt qua một vài bức tranh thêu, mũi thêu đều đặn, thanh mảnh và tinh xảo đến mức này, nếu không phải thợ lành nghề lâu năm thì chỉ có thể dùng công phu Quỳ Hoa Bảo Điển mới thêu ra được. Vài suy tư lướt nhanh qua đầu, liền biết ngay lý do vì sao mình bị chú ý.

- Quỳ Hoa Bảo Điển ư?

Nàng lẩm bẩm, thốt giật mình nhớ ra cảm giác lúc gặp vị phó tổng quản họ Cao ngày hôm đó. Nàng từng nhận định y có nội công thượng thừa, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Thì ra là vậy, coi như nàng đã rõ hôm nay mình sẽ gặp ai. Hít một hơi thật sâu, Khuynh Thành đưa chân bước vào Kim Phong Hiên, nơi này dẫu sao cũng không phải long đàm hổ huyệt, có thể khiến nàng lưỡng lự một chút, song sợ hãi thì không!

Gã chưởng quầy vừa thấy Khuynh Thành bước vào, đang đưa mắt hiếu kỳ dòm quanh bài trí trong tiệm, liền đến gần gọi nàng:

- Mộ Dung cô nương, chủ nhân đợi cô ở bên trong!

Nàng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng gật đầu theo hướng tay chỉ của gã đi vào trong.

Qua hết tiền sảnh, thu vào mắt Khuynh Thành là một khuôn viên khá rộng. Trong sân, một bên là một khung giá lớn, để rất nhiều những chiếc ô giấy đủ màu sắc, một bên gác sào phơi những tấm lụa trắng bay phất phơ, trước hành lang các dãy nhà đều treo mành tre im lìm. Ở hai đầu hồi nhà, trên con đường lát sỏi trắng, đặt đối diện nhau là hai chiếc án, trên án bày khay đựng kim, hạt gỗ, hạt đá rất đẹp cùng một khay trà và mâm trái cây, hai bên là hai giá chỉ thêu sặc sỡ, sau án dựng một khung thêu đã căng sẵn một tấm lụa trắng.

Khuynh Thành vừa tò mò về hai chiếc án bày trong sân, vừa nhìn quanh quất tìm kiếm vị chủ nhân nơi này, chợt nghe một chất giọng ối ái quen quen:

- Nữ Cẩm Y vệ, đến rồi à?

Nàng quay đầu về hướng vừa phát ra tiếng nói, có một bàn tay nâng mành tre lên, người bước ra quả nhiên chính là vị công công mà lần trước rời cung nàng đã từng gặp, Cao An Điềm. Nhưng trông y lúc này có hơi quá so với hôm đó, không phải bộ quan phục gọn gàng, mão quan đứng đắn mà giống một mệnh phụ diêm dúa hơn. Tóc vấn cài trâm, áo bào là lượt, tô son điểm phấn chẳng khác gì một phu nhân quyền quý. Thực sự khi mới nhìn vào, Khuynh Thành còn hơi giật mình nữa, thầm nghĩ nếu nàng mà là nam nhi, chấp nhận dẫn đao tự cung tu luyện bảo điển để rồi thành ra cái bộ dạng giống như Cao phó tổng quản này, bỗng cảm thấy thật may mắn vì mình là nữ nhi.

Tiểu Điềm lại có vẻ không mấy phật ý khi thấy nàng cứ nhìn mình lom lom như vậy, y hơi cười:

- Ngươi tên là Mộ Dung Thu đúng không? Nghe tên Ngụy Kiệt nói, là ngươi đã thêu những chiếc khăn tay này?

Y vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một mớ khăn lụa, tùy tiện động lực ném về phía Khuynh Thành. Khăn lụa mỏng nhẹ, vậy mà bay một mạch ngang qua chiều rộng sân, đến đúng ngay tầm với của nàng, vươn tay lên đã có thể bắt được, quả nhiên thân thủ đáng gờm.

Nàng nhìn hình thêu trên khăn, ngẩng lên gật đầu:

- Phải, là ta thêu!

Tiểu Điềm bước đến chiếc án gần đó ngồi xuống, phất tay:

- Tự nhiên ngồi xuống đi! Ta đây cũng rất thích thêu tranh, thủ pháp của ngươi lại khiến ta thấy có chút quen mắt, có phải là Quỳ Hoa Bảo Điển không?

Khuynh Thành không hiểu và cũng không muốn hiểu y hỏi chuyện này để làm gì, muốn dụ nàng đến thì nàng cũng đã đến rồi, dông dài thực là nản. Nàng không ngồi xuống, thả tay cho mấy chiếc khăn rơi xuống án, hời hợt đáp:

- Ta sử dụng Quỳ Hoa, Lê Hoa, Quỳnh Hoa hay cái gì hoa thì cũng không liên quan gì đến người cả. Trong thư gửi cho ta có nói tiểu đệ của ta và tiểu cung nữ Đồng Dao ở đây nên ta mới đến, nếu Cao phó tổng quản không phiền, vậy giao người ra đi!

Tiểu Điềm hơi cười, đưa tay che miệng làm điệu bộ, một tay với ấm trà tự rót ra chung:

- Ta đây vốn không mấy quan trọng việc thân phận thật của ngươi ra sao, chỉ là khi biết ngươi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, liền thấy vô cùng thú vị, nên mới phải dùng cách này để mời ái đồ của Đông Phương Bất Bại hạ cố đến Kim Phong Hiên. Ngươi cứ thong thả ngồi nói chuyện với ta một chút, hai đứa tiểu hoàng mao đó cũng không thể có chuyện gì. Xong xuôi rồi nói đến chúng cũng không muộn!

Khuynh Thành vẫn giữ thái độ dè chừng, y quả nhiên đã biết rõ chân thân của nàng, xem ra nàng nghĩ đúng, hôm nay rời khỏi được chỗ này cũng là cả một vấn đề lớn. Nàng thận trọng nhìn Tiểu Điềm rồi đi đến chiếc án đối diện y ngồi xuống:

- Không biết Cao phó tổng quản muốn nói chuyện gì với ta?

Tiểu Điềm rót hai chung trà, nghe nàng hỏi xong thì nhấc một chung lên, dụng lực bàn tay đẩy nó bay sang chỗ Khuynh Thành, nàng cũng nhẹ nhàng nhấc tay tóm gọn lấy nó chỉ cách mang tai hai tấc. Đưa ra trước mắt nhìn, chung trà nóng hổi rót đầy, không sóng sánh một li.

- Hảo công phu! Mời dùng!

Người ngồi đối diện nàng bên kia hồi nhà bật cười khe khẽ, có ý khen ngợi. Khuynh Thành hơi nhắm mắt hít nhẹ hương trà ngan ngát, chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Tiểu Điềm thong thả nói tiếp:

- Ngươi được chân truyền bộ Quỳ Hoa Bảo Điển từ Đông Phương Bất Bại, vậy có biết được nguồn gốc của nó thế nào, vì sao lại lưu lạc trong giang hồ rồi rơi vào tay Nhật Nguyệt Thần giáo không?

Nguồn gốc của bảo điển thì Khuynh Thành có từng nghe Bạch cô cô nói qua, nhưng chính người cũng không được rõ ràng lắm, chỉ biết nó xuất phát từ một vị thái giám tiền triều. Giờ nghe Tiểu Điềm hỏi, nàng lại thấy có chút tò mò:

- Ta chỉ biết một chút không nhiều lắm, nếu Cao phó tổng quản có thể giúp ta mở mang tầm hiểu biết thì thực tốt!

...

Quỳ Hoa Bảo Điển do tiền triều Tam Bảo thái giám, tổng quản nội cung sáng tạo ra cách đây đã gần hai trăm năm, bao gồm Càn kinh và Khôn kinh, mỗi quyển kinh lại có cách tu luyện riêng, khi hợp lại mới thành thứ công phu độc bộ thiên hạ, giết người không cần đến chiêu thứ hai.

Tam Bảo thái giám khi sáng tạo ra bảo điển, đã cẩn thận chép mỗi quyển kinh thành hai bản, cất giữ ở hai nơi khác nhau đề phòng pho tuyệt học tâm huyết cả đời bị thất truyền. Bản thân lão thái giám tu luyện đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng cho đến cuối đời vẫn chưa có được một truyền nhân ưng ý, nên quyết định nói bóng gió cho đám cung nhân về nơi cất giấu một trong hai bộ kinh.

Tin tức từ đó lan nhanh, tuy không rõ thực hư nhưng đã khiến không ít kẻ tâm cơ dòm ngó. Chỉ nửa năm sau khi lão thái giám mất, một đêm nọ đã có cao thủ liều lĩnh lẻn vào cung, tìm đến nơi theo lời đồn là đang cất giữ Quỳ Hoa Bảo Điển, may mắn lấy được. Kẻ đó vốn nghĩ trên đời chỉ có một bộ này, lấy được rồi liền nhanh chóng rời đi. Thế rồi trong một ngày hè nóng nực, lũ tiểu thái giám sơ ý đã khiến tư điện của Tam Bảo thái giám phát hỏa, đến khi dập tắt đám cháy, người tới dọn dẹp mới phát hiện bộ kinh thứ hai, song Càn kinh hư hỏng gần hết, Khôn kinh may mắn chỉ cháy mất hai trang cuối. Sau này, cuốn kinh được cất giữ trong Đông Xưởng cho đến khi ở trong tay Cao An Điềm.

Về số phận của bộ Quỳ Hoa Bảo Điển bị lấy đi, nó lưu lạc nhiều năm, nhân sĩ giang hồ đòi phen tranh đoạt, cuối cùng được cất giữ tại Tàng Kinh Các của Nam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến. Sau đó lại bị hai huynh đệ của Hoa Sơn đến trộm về, dẫn đến cơ duyên cho hòa thượng Độ Nguyên viết ra Tịch Tà kiếm phổ, Hoa Sơn phân chia Kiếm - Khí.

Quỳ Hoa Bảo Điển lưu lại Hoa Sơn một thời gian thì bị các trưởng lão Nhật Nguyệt Thần giáo cướp được sau một đợt tấn công lên núi, thuộc về Nhậm Ngã Hành rồi đến Đông Phương Bất Bại, được coi là người luyện bộ công phu này gần như hoàn thiện nhất.

...

Khuynh Thành vừa gặm quả táo, vừa nghe Tiểu Điềm nói về hành trình lưu lạc của bộ bí kíp đã một thời vang danh cùng với ân sư của nàng, gặm hết một quả thì y cũng kể xong. Trong lúc nghe kể, nàng cũng để đầu óc hoạt động một chút. Quỳ Hoa Bảo Điển lúc ở trong tay Bạch cô cô đã bị thiếu sót nửa sau của Càn kinh, chỉ Khôn kinh là còn tương đối đầy đủ. Vị phó tổng quản này từ mấy chiếc khăn nàng thêu mà phát hiện ra thủ pháp xuất phát từ bảo điển, theo như lời y nói về tình trạng của bộ kinh còn trong cung, thì e là y cũng đã luyện đến hết quyển Khôn kinh bị thiếu kia rồi.

Nàng cười thầm, trong lòng đã đoán ra đến nửa phần ý tứ tiếp theo của y. Tiểu Điềm nhấp ngụm trà thấm giọng, thấy nét mặt nữ tử đối diện lộ ra vẻ thích thú, y dò hỏi tiếp:

- Không biết ngươi theo Đông Phương Bất Bại đã bao nhiêu năm? Quỳ Hoa Bảo Điển toàn bộ đều luyện thành rồi chứ?

Khuynh Thành nghiêng đầu, uống cạn chung trà nguội ngắt rồi đáp:

- Ta theo ân sư mười mấy năm, người đã dạy cho ta toàn bộ Khôn kinh, nhưng bản thân ta học hành ngu dốt, luyện được đến lục tầng là cật sức.

Nàng đáp tỉnh bơ, song Tiểu Điềm vẫn nhận định nàng hề đơn giản như vậy, ánh mắt y sáng lên một tia hào hứng khi nghe nàng nói đã thuộc lòng Khôn kinh. Vừa rót thêm chung trà, y nói:

- Quỳ Hoa Bảo Điển năm xưa tuyệt tích cùng với Đông Phương Bất Bại, khiến ta nhọc lòng tìm lại cũng lực bất tòng tâm, nay may mắn ái đồ của y ở đây, chi bằng ngươi đọc ra yếu quyết Khôn kinh đệ cửu tầng, chúng ta cùng nhau luận giải?

Khôn kinh có chín tầng tu luyện, thứ y cần chính là hai trang yếu quyết cuối cùng - Phượng Vu Cửu Thiên.

- Không được! - Khuynh Thành quả nhiên đoán không sai, nàng lắc đầu - Ân sư dặn dò, bảo điển đơn truyền, không được phép truyền ra bên ngoài. Cao phó tổng quản cũng có một bản, còn cần gì đến Khôn kinh ở chỗ ta? Hơn nữa, ta đến đây vốn là để mang người đi, thật sự không có tâm tư ngồi luận giải bí kíp với người!

Tiểu Điềm không hề tỏ ra nóng vội, y vẫn từ tốn nhả giọng:

- Mang người ra khỏi Kim Phong Hiên? Cô nương, ta có ý này! Hai ta đấu một trận, ngươi thắng thì có thể đem người đi. Còn nếu thua, ta vẫn để ngươi đem hai đứa nhóc đi...

Khuynh Thành tì một tay lên án, nhướn mắt vờ ngạc nhiên:

- A, có chuyện dễ dàng vậy sao? Chẳng lẽ người lại chịu thiệt? Không cần ta để lại thứ gì?

- Thông minh đấy! - Tiểu Điềm gật gù - Nếu như ngươi thua, người có thể đem đi, chỉ cần để yếu quyết cuối cùng của Khôn kinh ở lại! Thấy sao hả?

- Đấu như thế nào đây? - nàng chống tay ngồi thẳng dậy, mắt đảo qua hai giá chỉ hai bên, bày biện sẵn thế này, chắc hẳn có liên quan rất lớn

Tiểu Điềm đứng lên, tay chỉ vào khung thêu phía sau lưng mình:

- Kim chỉ trước mặt, ta ngươi cùng nhau thêu tranh! Ngươi đứng bên đó, thêu tranh ở khung bên này, còn ta sẽ đứng tại chỗ, thêu vào khung ở sau lưng ngươi. Tranh của ai hoàn thành trước thì người đó thắng!

Khuynh Thành để thanh Mị kiếm xuống bên cạnh rồi đứng dậy, khoanh tay đứng dòm bộ khung thêu và kim chỉ một lượt, cắn môi lúc lắc đầu:

- Được, đấu thì đấu! Vậy ta không khách khí nữa!

Dứt lời, nàng vung tay phải phát kình, bàn tay co lại hất mớ kim trong khay lên, tay trái gạt mạnh trước giá chỉ. Những con chỉ xoay tít, sợi mảnh theo quán lực túa ra, nàng vươn hai tay cao quá đầu, đứng tại chỗ quay tròn, nửa chừng bất thần đẩy hai tay ra trước, đem số kim chỉ phóng mạnh về phía đối diện.

Tiểu Điềm vừa thấy nàng động tay, liền khom người dùng tay phải đập mạnh một cái lên án, cỡ chục chiếc kim bắn lên. Y xoay một vòng túm gọn lấy tất cả, song chỉ đồng thời gạt mạnh vào giá chỉ, trong nháy mắt chúng cũng phóng vút đi.

Tú Hoa châm kết hợp Quỳ Hoa Bảo Điển chính là ám khí lợi hại bậc nhất trong thiên hạ, Khuynh Thành và Tiểu Điềm đều sở hữu thân pháp thượng thừa, kim phóng ra chớp mắt đã tiếp cận đối phương.

Khuynh Thành một tay điều khiển đám kim chỉ muốn xuyên qua mặt vải bên phía Tiểu Điềm, tay còn lại xuất kình ngăn cản kim chỉ của y lao tới. Bên kia, Cao phó tổng quản cũng đang tìm cách ngăn kim của nàng tiếp cận bằng cách phi ra một loạt kim châm nữa.

Hai đạo phi kim mang bạo kình chạm nhau, bật ngược ra, tay kia của Khuynh Thành cũng đẩy mạnh, hất đám kim của Tiểu Điềm đi. Hết một chiêu đầu, hai bên đều nhất thời chưa thể đâm được mũi kim nào vào mặt vải.

Khuynh Thành thu lại nét cười cợt trên gương mặt, bắt đầu tập trung tinh thần vào cuộc so tài này. Nàng giang tay phát kình, tác động vào hai giá chỉ làm nó rung lên bần bật rồi hất cả hai tay ra. Những sợi chỉ mang theo nội lực kinh mãnh của nàng tiếp tục phóng đến. Tiểu Điềm hơi nhếch mép, một chân lùi ra sau trụ vững, đám kim bay đến liền vung tay đã quán đầy nội kình kìm giữ chúng, toàn thân trên xoay ngửa một vòng lớn, rồi đẩy ngược lại chỗ Khuynh Thành.

Đám kim chỉ ban đầu bay theo đường thẳng, giờ bị Tiểu Điềm đảo chiều, cua một vòng quay lại lao vun vút nhắm thẳng vào Khuynh Thành. Nàng cảm nhận được tác động đẩy nó quay lại còn mạnh hơn cả lúc đẩy nó đi, liền hấp tấp giậm chân nhảy bật lên tránh đi trước khi quán lực mạnh mẽ kịp đem những chiếc kim đó xuyên qua người nàng. Cũng vì nàng không còn đứng chắn trước khung thêu, nên những mũi kim cứ thế đâm thẳng vào mặt vải, rất nhanh đã xuất hiện một vài đường nét rõ ràng.

Khuynh Thành đứng trên một giá chỉ, trông thấy liền thoáng cau mày, trong tay xuất hiện một nắm phi kim. Nàng mím môi bắn chúng đi, từng mũi kim gọn gàng tiện đứt từng sợi chỉ đang bay giữa không trung kia. Đám chỉ xuất phát từ giá chỉ phía mình, sau khi chặt đứt, Khuynh Thành lập tức kéo chúng về, một lần nữa phóng ra.

Vì động tác lần này của nàng chớp nhoáng, Tiểu Điềm vừa bị mất đà chưa kịp đứng vững đã thấy hàng chục phi kim phóng tới trước mặt, lật đật ngã ngửa người ra tránh, vẫn bị kim sượt qua hai vết trên gương mặt trắng bợt màu phấn. Khuynh Thành được nước, tiếp tục gạt chỉ từ giá còn lại bay lên, chớp mắt một loạt chỉ màu chồng chéo nhau tới tấp đáp vào mặt vải căng trên khung gỗ, không cho Tiểu Điềm được một khoảng thoáng để đứng lên.

Y lăng thân bên dưới những hàng chỉ rồi bất ngờ phát một chưởng phạt chúng đứt đôi, tung người chủ động tấn công. Khuynh Thành cũng không thèm giữ, bật thân lao vào giáp lá cà luôn. Cả hai đều có thân pháp nhanh đến xuất thần, trong mắt đều chỉ hiện tàn ảnh của đối phương, riêng sự di chuyển đã thôi động không khí thành những làn gió mạnh, hoa lá từ những cây cảnh trong sân bị cuốn bay lả tả như mưa.

Đối chiêu một lúc, hai người tách ra. Tiểu Điềm xoay người vài vòng đã đứng về vị trí cũ, đứng làm bộ vuốt tóc sửa lại áo bào, nhìn Khuynh Thành cũng vừa đáp chân xuống mặt án ở đối diện. Tay y vừa xuôi dọc thân, liền xuất hiện một nắm kim, thêm một động tác khá nhẹ nhàng đẩy chúng đi. Kim vừa rời tay, tay còn lại cũng xuất thêm một nắm kim nữa, liên tiếp như thế ba lần, phi kim ào ào như mũi tên lao đến như muốn xuyên thủng cả Khuynh Thành phía trước lẫn tấm vải phía sau.

Nhưng khi đã quen mắt với thân thủ đáng so ngang ngửa Bạch cô cô của mình, Khuynh Thành cũng không mấy hốt hoảng. Vừa nhác thấy Tiểu Điềm động tay, nàng liền giơ tay trái, dùng lực kéo một vài tấm lụa trắng phơi trong sân bay qua chỗ mình. Nàng điều khiển cho nó bay qua bay lại hòng che mắt và làm giảm tốc lực của Tú Hoa châm trong tay Tiểu Điềm, còn bản thân phi lại chỗ khung giá để mấy chục chiếc ô giấy kia, co chân đá mạnh, hất tất cả chúng bay lên không trung, hướng về phía khung thêu mà mình đang cố bảo toàn.

Tiểu Điềm dùng phi kim xé tan hai tấm lụa thì thấy Khuynh Thành quay trở lại với một đống ô. Nhân lúc những chiếc ô còn chưa rơi xuống đất, nàng dùng thân pháp nhanh như chớp liên tục di chuyển, đá vào tay cầm bật ô lên, ném liên tiếp chúng ra hòng ngăn cản kim châm của y bay đến. Khoảng sân vàng nắng phút chốc rợp bóng những chiếc ô đủ màu sắc. Nhưng chiếc ô nào bay ra, chớp mắt liền rách teng beng vì bị hàng chục phi kim đâm nát. Còn lại ba chiếc ô trong tay, hai tay Khuynh Thành giữ hai chiếc, truyền lực làm chúng xoáy tít, tạo thành một lớp lá chắn vô hình, kìm hãm những mũi kim của Tiểu Điềm lơ lửng trong không trung.

Tiểu Điềm vẫn không biến sắc mặt, duy trì tác lực vào mũi kim. Đấu nội công một lúc, Khuynh Thành co khuỷu tay thật nhanh rồi vung mạnh hai chưởng đẩy hai chiếc ô về phía Tiểu Điềm.

Hai chiếc ô xoáy tròn như mũi dùi, trên đường đi hất hết phi kim bắn đi tứ phía, vẫn lao như xé gió về phía đối phương, còn nàng bung chiếc ô còn lại, lao theo sau. Tiểu Điềm vung tay một cái đã đánh nát hai chiếc ô giấy, đang định giơ kim thì thình lình Khuynh Thành vọt lên, búng ba chiếc kim trong tay đâm thẳng vào mặt vải, ngay sát mang tai y, tay kia cầm ô che lấy thân thể đã phát nhu kình bao bọc như một lớp áo giáp. Rút kim khỏi mặt vải, nàng tiện tay lia nó qua chỗ Tiểu Điềm nhưng lần này y tránh được, còn vung tay hất nàng lùi ra xa.

Khuynh Thành lùi năm sáu bước thì đứng lại, liền nghe thanh động vun vút trong không gian, vội đưa ô xòe ra chắn trước mặt, tay không ngừng vận nội lực hòng cản lại. Nhưng xem ra lần này không như trước, Tiểu Điềm đề thăng thêm mấy phần công lực, roạt một tiếng đám phi kim đã xé chiếc dù xơ xác chỉ còn trơ khung, Khuynh Thành nếu không kịp thời nhảy lên tránh được thì e cả người đã bê bết máu rồi, nàng thoát chết nhưng đứt vài lọn tóc, lớp dịch dung bị kim sượt qua cũng bong ra một ít.

Đáp được xuống đất, nàng ngoái nhìn thì thấy bức tranh ở chỗ mình đã gần thành hình, trong khi bức nàng thêu mới được một nửa, nhưng nếu Tiểu Điềm vẫn giữ được thần sắc yên tĩnh, thì nàng đã bắt đầu thấy mệt rồi. Đương nhiên Khuynh Thành sẽ không để y biết được nàng đã mệt, nàng liếc y một cái, nhếch mép cười rồi quay lại nhấc ấm trà lên trút thẳng vào miệng, thật sơ suất khi hôm nay không mang theo bầu rượu bên mình.

Tiểu Điềm chỉ đứng nhìn, nếu đúng như lời Khuynh Thành nói rằng nàng mới luyện bảo điển đến lục tầng, thì vẫn còn kém y một chút. Đấu lâu như vậy, xem ra nàng cũng thấm mệt rồi, song dù không biết thực hư tình trạng của nàng, y vẫn giả vờ dò hỏi:

- Ta nhìn ngươi có vẻ đuối sức rồi, tốt hơn nên nhận thua đi! Khó khăn gì một vài câu chữ mà không nói ra được? Suy cho cùng Quỳ Hoa Bảo Điển cũng đâu phải của riêng Đông Phương Bất Bại, y lấy quyền gì cấm không cho truyền ra?

Khuynh Thành cười hắt ra một cái, ngồi hẳn xuống chiếc án đặt cạch ấm trà xuống bên cạnh, chân vắt chéo ngồi đối đáp y:

- Là mệnh thầy, ta không dám cãi! Nếu nói như Cao phó tổng quản, Tam Bảo thái giám thực chất không truyền bảo điển cho riêng ai, vậy thì cũng không phải của người. Hơn nữa, vừa rồi ta đây chỉ đồng ý cùng người so chiêu, không hề chấp nhận nếu thua sẽ nói ra yếu quyết của Khôn kinh. Thua rồi, cùng lắm là chết ở đây thôi! Vả lại, - nàng thò tay nắm Mị kiếm, chống nó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi nhả từng chữ - ta có thói quen, chỉ có chịu thua tâm phục khẩu phục, không có khái niệm nhận thua ai bao giờ!

Tiểu Điềm bật cười khanh khách, giọng cười ối ái nghe thật muốn rùng mình. Y cười xong, vuốt ngực đong đưa ý cười trong mắt nhìn nàng:

- Vậy cũng được! Quỳ Hoa Bảo Điển của ta thiếu sót một chút cũng không sao, nhưng nếu giúp được Thiên tuế gia bẻ đi cái gai chướng mắt là ngươi, cũng coi như hôm nay thu hoạch không tệ!

Y dứt lời, trước mắt Khuynh Thành đã chỉ còn một tàn ảnh, chớp mắt đã xuất hiện ngay sát mình, vung một chưởng nhanh như thiểm điện. Nàng vì bất ngờ nên có phần luống cuống, song cũng kịp rút kiếm, ra sức tiếp chiêu.

Trong sân sau đó xuất hiện cùng lúc chín tàn ảnh của Khuynh Thành, ở khắp các vị trí xung quanh Tiểu Điềm, nàng rõ ràng đang huy động khả năng của mình đến mức tối đa. Mười Khuynh Thành đồng thời lao vào tấn công, làm Cao phó tổng quản ban đầu hơi giật mình, nhưng ngay sau đó y cũng vận dụng chiêu thức tương tự, thân pháp như thiểm điện dần bẻ gãy thế kìm của nàng, thậm chí còn đâm được một kim vào chân nàng.

Có thể thấy rõ lần này Tiểu Điềm đã không nhân nhượng cho Khuynh Thành nữa, chiêu số đều gia tăng cả tốc độ cũng như nội công. Ngay từ đầu, nhìn vào thân thủ thì Khuynh Thành đánh giá thực lực của y hơn nàng một hai bậc, song vẫn nghĩ nếu dốc toàn bộ công phu thì miễn cưỡng có thể ngang ngửa nhau, nhưng giờ mà muốn thắng được trong trò thêu tranh và mang Trầm Hương, Đồng Dao rời khỏi đây, e là hơi khó.

Tuy rằng Khuynh Thành có thể sử dụng Phá Khí thức kết hợp thân pháp quỷ mị có được từ việc tu luyện bảo điển, từ đó nhìn ra sơ hở trong chiêu thức của Tiểu Điềm để phá giải, nhưng y so với nàng, vẫn còn hơn một quãng xa. Cho nên quá mươi chiêu, cộng thêm đã thấm mệt từ trước, Khuynh Thành đã bị hất văng kiếm, đánh bật ra vài bước. Nàng đứng còn chưa vững, lại nghe tiếng vun vút trong không gian, rồi một đám chỉ bay vụt tới, xoắn xuýt trói nghiến ngang thân nàng. Người cầm đầu chỉ còn lại đương nhiên là Tiểu Điềm, y trói được nàng thì nhếch mép cười lạnh, một tay kéo chặt túm chỉ, tay còn lại khoan thai lấy kim phóng tiếp vào mặt vải tiếp tục thêu cho xong bức tranh còn dang dở ở bên kia.

...

Diệp Khai phi ngựa nhanh hết sức có thể, nhưng không phải vội vào cung mà để trở về nhà. Hắn về gần đến Bắc Kinh thì nhận được mật báo Mộ Dung Thu theo lệnh Hoàng thượng đi tìm Trầm Hương và Đồng Dao, hiện đã rời khỏi Tử Cấm Thành.

Hắn đến nhà, tông cửa đánh rầm chạy xộc vào trong, khiến đám gia đinh trong nhà tròn mắt, còn đang há hốc miệng ngạc nhiên vì hắn vừa về đã vội vã như thế, Diệp Khai hỏi ngay:

- Thu Nhi đâu?

Ý hắn là đang hỏi đến Mộ Dung Thu, một gã gia đinh trả lời:

- Diệp đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ hôm qua có ở nhà, nhưng sớm nay đã đi rồi!

- Muội ấy đi đâu?

- Không rõ! Chắc là đi tìm Trầm huynh đệ! À, có bức thư này...

Gã vừa đáp vừa lấy bức thư ra, chưa dứt câu thì Diệp Khai đã cầm lấy đọc. Đọc xong, hắn không nói không rằng, quay người chạy ra cổng, leo lên ngựa quất roi, thoắt cái đã biến mất dạng.

...

Từ thắt lưng trở lên, Khuynh Thành bị trói chặt trong mớ chỉ thêu dai chắc, nàng càng cựa quậy thì càng bị thít chặt lại, da thịt đã xuất hiện nhiều vết thương dài rỉ máu bởi sợi chỉ sắc mảnh cứa vào. Nàng không thể vận công bứt đứt chúng do đã tiêu hao quá nhiều nội lực. Hiện tại chỉ có thể không ngừng ngọ nguậy, cuối cùng lại khiến chiếc túi gấm đeo bên hông sút khỏi thắt lưng, rơi xuống đất.

- Ấy!

Khuynh Thành kêu khẽ, mặc những sợi chỉ trong tay Tiểu Điềm ngày càng xiết lại, nàng cố gắng khom người xuống nhặt nó lên, nhưng vì hai tay bị trói không thể giữ thăng bằng nên ngược lại ngã sóng soài ra đất. Có vẻ nàng vẫn không từ bỏ, cố nâng thân ngồi dậy, lết từng chút một đến gần, nhoài người vươn tay ra hòng lấy lại chiếc túi.

Không may cho Khuynh Thành, Tiểu Điềm sau khi hài lòng với những đường thêu vừa xuất hiện trên mặt vải thì quay lại, đúng lúc thấy nàng đang ngoáy như con sâu muốn lấy một chiếc túi gấm rơi gần đó.

Y lắc mình một cái đã ở sát cạnh Khuynh Thành, thêm một chớp mắt nữa chiếc túi đã nằm gọn trong tay. Nàng ngồi dưới đất ngóc cổ lên, ánh mắt hốt hoảng:

- Túi của ta, trả lại đây!

- Ồ, có vẻ thứ này với ngươi quan trọng đấy nhỉ? - Tiểu Điềm hướng mắt nhìn Khuynh Thành, rồi thong thả nắm dây rút chiếc túi đong đưa trước mặt nàng - Nếu đã vậy, ta dùng thứ này trao đổi trang yếu quyết cuối cùng của Khôn kinh được chứ?

Khuynh Thành không một chút đắn đo:

- Được, trả nó lại đây, ta sẽ nói!

- Ngươi nói trước, ta mới trả! - Tiểu Điềm không nghĩ túi gấm này lại quan trọng như thế, Khuynh Thành ban nãy sống chết không chịu mở miệng nói ra yếu quyết, vậy mà giờ chỉ vì lấy lại chiếc túi mà không do dự đồng ý ngay, y đương nhiên phải nắm đằng chuôi mới không để nàng lật lọng, nhất định ra điều kiện

Khuynh Thành cúi đầu rồi lại ngẩng lên ngay:

- Yếu quyết chính là, muốn đại thành đệ cửu tầng, ngươi nhất định phải chết đi sống lại một lần!

Tiểu Điềm nghe xong, sắc mặt sầm lại, y cho rằng đã đánh giá giá trị chiếc túi này có phần hơi cao quá. Y gầm gừ một tiếng trong cổ họng, tay giữ nắm chỉ thêu đang trói nghiến Khuynh Thành giật mạnh một cái, nàng đang ngồi dưới đất lại bị chấn động. Lực từ cái giật mạnh đó làm nắm chỉ thi nhau đứt phừn phựt, nội lực của y trước đó còn giữ nguyên, giờ đột ngột đứt đoạn khiến nàng bị chấn lê xềnh xệch dọc theo con đường lát sỏi, va đánh rầm một cái vào chiếc án phía sau. Chiếc án sập tanh bành, đồ đạc rơi lăn lóc, còn Khuynh Thành thì càng đau ê ẩm, miệng nhiễu ra vệt máu, thở không ra hơi.

Thân ảnh kẻ biến thái kia mờ mờ trong mắt nàng, thoáng chốc đã lại gần. Y cúi xuống túm cổ áo nàng xách lên, nghiến răng đanh mặt:

- Ngươi quả nhiên là kẻ cứng đầu, nghĩ rằng ta sẽ tin vào câu nói vớ vẩn đó ư? Hôm nay ta cho ngươi táng mạng tại chỗ này!

Y xem ra đã tức giận thật sự, một tay vung cao đã tụ đầy một quả cầu đỏ rực.

Bất chợt, ánh kim loại lóe lên trong đáy mắt Tiểu Điềm, y hơi nghiêng đầu, lập tức bỏ tay đang giữ cổ áo Khuynh Thành ra, nhún chân nhảy lùi lại một bước. Một bước vội vàng đó, vừa vặn tránh được mũi phi đao đang xé gió lao đến, kịp xẹt rách một góc tay áo lượt thượt của y.

Đứng vững định thần trở lại, Tiểu Điềm ngoái nhìn thân ảnh đang lao đến chỗ cô gái nằm lẫn trong đống đồ ngổn ngang dưới đất, khẽ nhíu mày:

- Diệp Khải Nguyên? - nhận ra là ai, y chỉ nhếch mép cười nhạt - Gan mật của ngươi ngày càng lớn rồi nhỉ?

Diệp Khai từ trên mái nhà phi xuống, điều đầu tiên hắn làm không phải là đáp lời y, mà dùng mũi phi đao trong tay cắt đứt hết đám chỉ trói quanh người Khuynh Thành rồi đỡ dậy, để nàng tựa vào người mình. Một lúc sau, hắn mới ngẩng lên:

- Cao phó tổng quản vẫn tự phụ mình kỳ công hơn người, bây giờ đích thân hành hạ một tiểu bối kém mình cả trăm trượng, vậy là cốt cách của kỳ nhân sao?

Tiểu Điềm khoan thai cười một cái, điệu bộ quay lại ẽo ợt như thường ngày:

- Là ngươi đánh gia ta cao, hay là đánh giá tiểu yêu nữ kia thấp vậy? Bản lĩnh ta và nó, cùng lắm chỉ hơn kém nhau vài phần mà thôi. Nhưng thua kém thì vẫn là thua kém, ta cũng từng thấy qua vài ngón nghề của ngươi, ngoài tài nghệ phi đao xuất thần thì những cái còn lại cũng không có gì đặc sắc lắm, nói chung là không qua được nha đầu này, dĩ nhiên càng không phải đối thủ của ta. Cho nên nếu hôm nay ngươi muốn cứu nó ra khỏi chỗ này, e rằng vừa uổng công vừa uổng mạng!

Diệp Khai chỉ nhếch mép, không nói gì mà cúi xuống nhìn Khuynh Thành vẫn đang vô lực thở dốc trong lòng mình. Sắc mặt nàng so với ban nãy đã có sinh khí hơn một chút, bởi dòng nội lực của hắn vẫn đang không ngừng chảy vào trong cơ thể, thông qua bàn tay nắm chặt lấy tay nàng.

Cuối cùng Khuynh Thành cũng vì sự chuyển động của chân khí trong người mà hồi tỉnh, đầu óc lẫn mình mẩy đều ê ẩm, nàng khó nhọc mở miệng:

- Diệp Khai, huynh làm gì vậy? Sao lại...

- Đừng nói nhiều! - Diệp Khai ngắt lời nàng, nhỏ giọng - Ta không đủ khả năng đối phó với Cao An Điềm, chỉ có cô thôi. Truyền cho cô chút công lực, cố gắng gượng thoát ra khỏi đây là được rồi. Chỉ cần ra khỏi chỗ này, Đông Xưởng sẽ không dám vọng động mà truy sát cô đâu! Trầm Hương và Đồng Dao, ta sẽ tìm cách cứu ra sau.

Khuynh Thành dứt khoát không chịu để Diệp Khai truyền nội lực cho mình nữa, nàng cố gỡ tay hắn ra, tự mình lảo đảo đứng dậy sau khi điểm huyệt cho hắn ngồi im, mặc dù thế, nội lực của Diệp Khai cũng đã truyền vào người nàng không ít.

Tiểu Điềm có vẻ khá kiên nhẫn, nhìn thấy nàng đứng lên mới mở miệng, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt:

- Tâm tình xong rồi à? Ngươi nhắm, chỗ nội lực mà tiểu tử đó truyền cho ngươi đủ để cho hai ngươi bước qua khỏi cửa Kim Phong Hiên này không?

Khuynh Thành không ngạc nhiên khi nghe y nói, nàng đưa tay ra trước:

- Trả túi gấm lại cho ta, ta sẽ nói yếu quyết cho ngươi! Thực lực ta không bằng ngươi, càng không nghĩ đến việc sống sót thoát khỏi chỗ này, nếu ngươi không vừa ý với câu trả lời, lúc đó giết ta cũng không muộn. Nhưng thứ đó với ta vô cùng quan trọng, nếu phải chết, xin ngươi cho ta được chết cùng nó!

Tiểu Điềm nhìn nàng một lượt, nàng nói xong lại ngẫm nghĩ thêm một hồi, cuối cùng gục gặc đầu:

- Nghe cũng hợp lý đấy... - y cầm túi gấm ném về phía nàng - Trả cho ngươi!

Chiếc túi rời tay Tiểu Điềm, bay giữa không trung, lúc chỉ còn khoảng nửa thước nữa là đáp xuống tay Khuynh Thành, nàng bất chợt quắc mắt lên, cánh tay đang vươn ra đột nhiên duỗi thẳng, ngón tay bắn ra một chiếc kim thêu. Nàng định bất ngờ phóng kim làm y sao nhãng một chút, lấy lại được túi gấm rồi sẽ nhanh chóng cắp Diệp Khai chạy đi, song điều nàng không ngờ nhất, chính là chiếc túi đột ngột bị giật ngược lại.

Tiểu Điềm biết thừa Khuynh Thành sẽ giở trò, nhanh như cắt liền kéo chiếc túi đã gắn một sợi chỉ quay lại, đồng thời nghiêng người cố tránh mũi kim, nhưng vẫn bị nó sượt qua một vệt trên mặt.

Y xoay người một vòng, một tay bắt gọn chiếc túi, một tay quệt nhẹ vết xước trên mặt, ánh mắt gườm gườm ném về phía Khuynh Thành một tia nhìn chết chóc:

- Nha đầu, ta nhất định cho ngươi chết cũng không nhắm mắt!

Khuynh Thành trợn mắt, trông thấy bàn tay y đang cầm túi gấm đưa ra, thảng thốt hét lên:

- Đừng!

Miệng hét, chân nàng vội vàng phóng đến, thoắt cái đã tiếp cận Tiểu Điềm, vung tay muốn đoạt lại túi. Nhưng y sớm đã có đề phòng, liền rụt tay lại, tay trái đưa ra tiếp chiêu. Chút nội lực của Diệp Khai cho Khuynh Thành chỉ giúp nàng đọ chiêu với Tiểu Điềm thêm nửa khắc nữa, đương nhiên vẫn không thể lấy lại chiếc túi gấm của mình.

Thương thế từ trước, cộng với nội lực bắt đầu hao kiệt khiến chiêu thức của nàng dần chậm lại. Tiểu Điềm dĩ nhiên không thể không nhận ra điều đó, y ngạo mạn nở nụ cười, tay phải phát một chưởng bằng tám thành công lực vào giữa ngực Khuynh Thành, dư kình chấn nàng bay lùi ra xa, ngã đánh rầm xuống trước mặt Diệp Khai, thổ huyết rất nặng.

Phía Diệp Khai, hắn gồng mình một lúc thì giải được huyệt đạo đúng lúc Khuynh Thành trúng chưởng ngã xuống, liền vội vàng lao đến đỡ nàng dậy. Hắn tức giận khôn cùng, lập tức phi thân lên, năm sáu phi đao vun vút lao đi, nhắm vào Tiểu Điềm.

Phi đao của Diệp Khai dù lợi hại có tiếng, nhưng với vị phó tổng quản họ Cao này vẫn chỉ đáng làm trò mèo. Y bằng thân pháp nhanh nhẹn thoăn thoắt tránh né, đương nhiên không một mũi đao nào phạm được đến y. Diệp Khai nhíu mày, liều mình lao đến chấp tay đôi. Vậy mà cũng chỉ khiến y nhấc một tay lên đối phó, tay còn lại vẫn nắm chặt chiếc túi gấm nhỏ.

Khuynh Thành nghiến răng đau đớn đến tái nhợt, cảm thấy một chưởng vừa rồi đã khiến xương cốt lẫn tâm phế như muốn dập nát luôn vậy, nhưng nàng vẫn cố vươn cổ tìm kiếm chiếc túi gấm ở đâu đó chỗ Tiểu Điềm, và thấy nó nằm trong bàn tay bóp chặt của y.

- Cao An Điềm... trả... nó cho ta...! - nàng cố lết lên, gắng sức gào.

Nghe tiếng Khuynh Thành, Tiểu Điềm không đáp, chỉ lạnh lùng phất tay hất Diệp Khai văng ra ngã sóng soài dưới đất rồi mới ném chiếc túi gấm rơi xuống trước mắt nàng, trong túi phát ra vài tiếc lách cách lạo xạo. Khuynh Thành nhoài người tới, cánh tay đầy vết thương tươm máu run rẩy vươn ra. Song Tiểu Điềm vẫn chưa có ý định buông tha, ngay lúc ngón tay nàng sắp chạm vào chiếc túi, y đứng từ xa phát một chưởng, đẩy nàng lăn xa thêm chục vòng, va đánh ầm vào một chậu cây mới dừng lại. Khuynh Thành thấy giống như cú va chạm vừa rồi đã khiến nàng nôn hết tất cả máu trong người ra, nhưng nàng dường như không biết đau nữa, vẫn cố gắng lê thân lại gần chiếc túi ở dưới đất, mà hình ảnh nó trong mắt nàng lúc này mờ nhòe đi vì choáng váng.

Sau bao nhiêu cố gắng, Khuynh Thành cũng bò được đến gần, dùng chút sức tàn cố vươn tay ra. Khoảnh khắc nắm chặt chiếc túi, mắt nàng trừng lên sững sờ, trời đất không gian bỗng trở nên mờ mịt, vẻ mặt nàng đờ đẫn, vô vọng tột cùng, những mảng ký ức trong đầu nàng kéo theo đó vỡ tan từng mảnh.

Giữ chiếc túi trong tay, khuôn miệng nàng mếu máo, từ đôi mắt hoảng loạn nhỏ ra thứ nước mắt màu đỏ như máu, tuyệt diễm mà bi thương, nàng trừng mắt bàng hoàng, đôi vai rung bần bật, miệng không ngớt lẩm bẩm:

- Vỡ rồi... gãy rồi... không được... không thể được...

Diệp Khai chua xót nhìn bộ dạng suy sụp của Khuynh Thành, ôm ngực lảo đảo đứng dậy lại gần, ngồi xuống gọi nàng:

- Thu Nhi... đừng vậy mà!

Trước mặt người khác, nàng vẫn là Mộ Dung Thu, cho dù lúc này lớp dịch dung đã bong ra cả mảng lớn.

- Không thể được... không được... - nàng vẫn khóc rất nhiều, mọi cảm giác đau đớn như mất sạch dù ngay cả ngồi cũng không thể ngồi vững, huyết lệ rơi xuống thấm đỏ một mảng trên chiếc túi, nàng ngửa cổ gào to - Khônggggg!!!!

Tiếng hét vang động rồi đột ngột ngưng bặt, Khuynh Thành một lần nữa miệng trào máu tươi, dường như kinh mạch trong người đều đứt đoạn, nàng đổ gục xuống, bất động. Diệp Khai kinh hoảng gào lên:

- Khuynh Thành!

Hắn chồm tới vần nàng lên, hơi thở đang dần tắt. Không cần suy nghĩ, hắn lập tức vận nốt chỗ nội công còn lại truyền vào cơ thể Khuynh Thành, bất chấp việc đó hiện tại còn có tác dụng hay không.

Luồng chân khí xanh lơ của Diệp Khai bao bọc Khuynh Thành được một lúc lâu, nàng vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Nội tức đã cạn dần, màu sắc chân khí đang nhạt bớt sắp tắt, Diệp Khai nghiến răng bất lực, tâm khảm nhói lên đau đớn.

Tiểu Điềm không mảy may động tâm, chỉ dùng ánh mắt lãnh ngạo quan sát hai người. Nhưng đúng lúc luồng chân khí màu xanh của Diệp Khai tắt ngấm, mắt y trợn tròn lên, nhận ra sự lạ.

Quanh thân Khuynh Thành tỏa ra một trường khí tức màu đỏ, ban đầu phảng phất rồi đột ngột bùng lên, mạnh mẽ như liệt hỏa, ngay lập tức hất văng Diệp Khai đang ngồi sát bên ra xa cả chục thước. Khí tức vừa ôm trọn lấy Khuynh Thành ở trong vừa không ngừng tỏa rộng, bầu không khí như đặc quánh lại, cây cảnh rụng hoa lá bay lả tả, đồ đạc, bàn ghế, giá chỉ thêu trong sân nhanh chóng bị hất đổ ngổn ngang. Ngay cả Tiểu Điềm đứng cách đó không xa cũng cảm thấy hô hấp như bị ép chặt, vội vàng lùi lại định khí, dè chừng nhìn nàng mờ mịt trong trường khí tức đó.

Một lúc sau Diệp Khai lóp ngóp bò dậy, gió vẫn rít ào ào bên tai, hắn ngước lên nhìn thì thấy Khuynh Thành đứng giữa sân từ lúc nào. Mái tóc xõa tung, lớp dịch dung đã biến mất, nàng quay lại chân thân là Khuynh Thành kiếm khách của trước kia, gương mặt lưu hai dòng huyết lệ, ánh mắt như đựng lửa mở to, hắn nhìn thế nào cũng không có cảm giác là nàng đang bị thương rất nặng. Kỳ lạ hơn nữa là, trường khí tức quanh thân nàng lúc này tụ lại thành hình dáng một con phượng hoàng lửa khổng lồ đang đập cánh, lúc ẩn lúc hiện như trong sương mù. Diệp Khai bật dậy gọi lớn:

- Khuynh Thành!

Phía Tiểu Điềm, lúc này y cũng đang nhìn nàng thập phần kinh ngạc. Bóng con phượng hoàng mờ ảo khiến y không khỏi hãi hùng, miệng run run lắp bắp:

- Phượng... Phượng Vu... Cửu Thiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro