Chương 60: Dĩ tiền đích dĩ hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Ngọc Vũ từ chối ở lại căn phòng mà phụ thân cho người chuẩn bị cho hắn mà dọn vào ngôi nhà biệt lập của mẫu thân trong vườn, hắn muốn ở đó để tiện chăm nom người trong những ngày ở lại phủ Đông Phương.

Chưa qua giờ trưa, Hiếu Trang phu nhân vẫn còn ngủ, Ngọc Vũ lại đi loanh quanh dạo ngoài vườn, tâm trạng qua mấy ngày rồi vẫn không khá hơn là bao. Sau cái hôm say khướt ấy, Ngọc Vũ tỉnh dậy mà đầu óc nặng trịch, nhức không chịu nổi, chỉ nhận ra vị cô nương người Đông Doanh chính là người chăm sóc mình lúc đó. Thoáng nghĩ đến Nguyên Đằng Chân Hy, hắn mới nhớ ra còn chưa nói tiếng cảm tạ cô, liền đi qua ngôi nhà gỗ cạnh bờ ao tìm gặp.

- Đông Phương thiếu gia, mời dùng trà!
Nguyên Đằng Chân Hy đặt ấm trà xuống, đẩy chung trà nhỏ về phía Ngọc Vũ, nhã nhặn mời.

Hai người ngồi ở bàn trà trước cửa, và có vẻ Ngọc Vũ không thấy thoải mái lắm với kiểu ngồi giống như Chân Hy, cứ ngọ nguậy không yên. Cô nhìn thấy thế, hơi mỉm cười:

- Đông Phương thiếu gia nếu không quen cũng không cần phải ngồi giống ta, cứ ngồi sao cho thoải mái cũng được!

Ngọc Vũ tươi tỉnh ngay, liền ngồi bệt xuống đệm, cười đáp:

- Chân Hy cô nương, tính ta sỗ sàng, quen đi đứng khệnh khạng, quả thật có chút không quen, xin cô đừng để bụng!

- Không có gì đâu, Chân Hy không phải người quá câu nệ! Huynh lại là thiếu gia của phủ Đông Phương, ta dẫu sao vẫn là khách, nào dám trách cứ? - Chân Hy từ đầu vẫn hòa nhã như thế, dễ tính lắc đầu.

Ngọc Vũ vẫn giữ ý cười lịch sự, nói tiếp:
- Chân Hy cô nương, hôm nay ta đến là muốn lời đa tạ cô nương hôm trước đã giúp đỡ trong lúc ta say rượu. Để cô nương thấy ta trong bộ dạng đó, thật đáng xấu hổ!

Chân Hy nhìn hắn, nhớ lại bộ dạng hôm ấy mà khuôn miệng hơi nhích lên một nụ cười đằm thắm, cô hơi cúi đầu lắc lắc. Hắn nhấc chung trà hớp một ngụm nhỏ rồi tiếp:

- Ta vẫn còn một chuyện muốn nói với Chân Hy cô nương, đó là từ nay, cô nương có thể đừng gọi ta là Đông Phương thiếu gia được không? Ta từ nhỏ sống cơ cực, lăn lộn trong nhân gian đã lâu, thật tình nghe không quen hai chữ thiếu gia, mong cô nương hiểu cho!

- Vậy từ giờ Chân Hy có thể gọi huynh là Ngọc Vũ ca ca được không? - Chân Hy nhận ánh nhìn tán thành của Ngọc Vũ, vui vẻ nói tiếp - Vậy Ngọc Vũ ca ca cũng không cần gọi Chân Hy cô nương nữa, cứ gọi Chân Hy là được!

- Ừm, Chân Hy! - hắn gật đầu cười cười, cô gái cũng e lệ cúi đầu cười mỉm.

Trông nụ cười xinh đẹp của Chân Hy, ánh mắt Ngọc Vũ chợt ngưng lại nơi gương mặt ấy hồi lâu, hắn nhận ra lúc cô cười, phảng phất có nét giống người con gái trong lòng hắn.

Chân Hy ngẩng lên vẫn thấy ánh mắt hắn ngẩn ngơ nhìn mình, nhưng hồn phách thì lại ở tận đâu đâu, mới vờ sờ lên mặt mình, cất tiếng hỏi:

- Ngọc Vũ ca ca? Sao thế, mặt của Chân Hy có dính gì sao?

Ngọc Vũ khẽ giật mình, tầm nhìn chuyển xuống chung trà nhỏ trên bàn, lúng túng:

- À không… thất lễ quá! Chỉ là ta nhìn thấy Chân Hy có vài nét giống một người…

Hắn nói xong chỉ muốn tự cắn lưỡi chết quách cho rồi, trước mặt một nữ nhi xinh đẹp lại nói cô giống một người khác, có trời mới biết trong lòng cô ấy có đang muốn xé xác hắn ra hay không.

Nhưng Chân Hy vẫn ôn nhu hỏi lại, ngữ điệu không hề có chút giận dữ nào:

- Khuynh Thành?

Hai mắt Ngọc Vũ lại nhướn lên một chút ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ngay vì sao Chân Hy lại biết, cô cùng ngồi nghe phụ thân hắn kể chuyện, lại ở cạnh hắn lúc say, nếu hắn có mê man lảm nhảm cũng chỉ có mỗi hai chữ Khuynh Thành thôi, muốn không biết cũng khó. Hắn bẽn lẽn đưa tay gãi gãi đầu, không biết nói gì tiếp theo, câu chuyện của phụ thân hắn lại vang lên trong đầu, khiến hắn lại càng rầu rĩ. Chân Hy trông hắn như vậy, cũng lặng yên không nói thêm gì nữa.

Một lúc lâu, cô mới chậm rãi nói tiếp:

- Người cũng đã không còn, Ngọc Vũ ca ca không nhất thiết phải đau buồn nhiều như vậy! Huynh còn rất trẻ, Chân Hy nghĩ người như huynh, lo gì không gặp được một người tốt đẹp hơn nàng, yêu huynh hơn nàng?

Ngọc Vũ nghe cô nói vậy, chỉ buồn bã lắc đầu:

- Đó không phải chuyện ta có tìm được người nào tốt hơn nàng ấy hay không! Ta đã thề rằng đời này trái tim ta chỉ có Khuynh Thành, không phải là nàng, tốt hơn trăm vạn ta cũng không cần! - hắn cảm thấy những chuyện này không tiện nói tiếp, liền đứng lên cáo từ - Chân Hy, ta nghĩ là ta nên về xem mẫu thân thế nào, khi khác sẽ gặp lại cô!

Không để Chân Hy kịp đồng ý, hắn bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang, nhưng vừa đi được thêm hai ba bước, tiếng cô đột nhiên vang lên:

- Vậy giống nàng thì sao?

Ngọc Vũ hơi sững người lại, giống ư? Giờ thì hắn lại càng muốn cắn lưỡi hơn bao giờ hết. Hắn chưa biết đáp lại thế nào, cứ đứng chôn chân ở đó, nhưng Chân Hy hình như cũng không định bước tới, vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn bóng dáng trầm mặc từ phía sau, chờ đợi hắn trả lời.

Ngọc Vũ ngẫm nghĩ một hồi, câu trả lời rất đơn giản, nhưng chỉ mong Chân Hy đừng có suy nghĩ giống như hắn đang nghĩ về cô, mà không trả lời thì cũng không xong. Đắn đo một lúc, hắn đành cắn môi quay lại nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Chân Hy, đáp:

- Trên đời này chỉ có duy nhất một Khuynh Thành, không ai có thể thay thế được nàng cả! Chân Hy cô nương nếu coi ta là bằng hữu, sau này xin đừng hỏi những câu như thế nữa, cáo từ!

Vừa dứt lời, hắn liền quay người rời khỏi thật nhanh, vì không muốn câu chuyện tiếp diễn, cả vì muốn lảng tránh ánh mắt ôn nhu của cô gái ấy cứ đăm đăm nhìn mình.

Nguyên Đằng Chân Hy không có ý giữ Ngọc Vũ lại, cô vẫn ngồi yên nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, nét mặt không mang nhiều biểu cảm, chỉ có ánh mắt từ ôn nhu dịu dàng dần trở nên sắc lạnh. Cô nhấc chung trà nguội ngắt mà Ngọc Vũ mới chỉ hớp một ngụm, từ từ đưa lên miệng uống cạn, rồi lại mân mê nó trong tay, thì thầm:

- Chân Hy không tin, ta lại không thể sánh bằng một người đã chết!

Đông Phương Ngọc Vũ ở lại phủ Đông Phương khoảng nửa tháng, thấy sức khỏe của mẫu thân từ lúc hắn về nhà đã khá hơn rất nhiều, liền tính đến chuyện đi tìm La Lạc Thiên mà cô cô đã ủy thác.

Sáng hôm đó, Ngọc Vũ vừa ra nhà ngoài thì nghe tiếng trò chuyện trong sảnh, Đông Phương Mặc Ngôn đang tiếp khách. Vốn định quay về chờ y rảnh rỗi mới đến tìm, thì lại nghe câu chuyện của phụ thân với người khách kia có nhắc đến Vô Lệ Thánh cô, liền đứng bên cửa, dỏng tai lắng nghe.

Đầu tiên là tiếng phụ thân hắn:

- Như vậy là Đông Phương Bất Bại đã cướp được tiểu nha đầu Vô Lệ về. Ban đầu ta nghĩ ả chỉ muốn làm cho Lệnh Hồ Xung tự tay giết chết tiểu hài nữ của mình để dày vò hắn cả đời, cho dù hắn không làm thế mà giữ nó lại Thiếu Lâm Tự thì cục diện cũng xoay chuyển được một chút. Nhưng xem ra bây giờ chuyện lại đâu vào đấy rồi!

- Môn chủ, ý ngài là…? - vị khách của y có vẻ rất thắc mắc.

- Ngươi có biết vì sao Nhật Nguyệt Thần giáo trong tay Đông Phương Bất Bại có nhiều tinh anh như vậy, ả lại nhất định dùng hài nữ của Lệnh Hồ Xung không? - Đông Phương Mặc Ngôn với tay nhấc chung trà, thong thả nói - Bởi vì hắn là đối trọng có ảnh hưởng nhất trong số những người có tư tưởng đối kháng với Thần giáo. Hai vị đại sư của Thiếu Lâm Tự thì đã cao tuổi, Ngũ Nhạc kiếm phái giờ như cái thùng rỗng kêu to, những môn phái khác thì lực lượng khó có thể nói là hùng mạnh vì đã trải qua một thời gian yên ổn khá lâu. Tuy nói tất cả bạch đạo hợp sức lại có thể phần nào gây được sức ép với Đông Phương Bất Bại, nhưng có thêm một Lệnh Hồ Xung không phải càng tốt hơn sao?

Vị khách hình như vẫn chưa hiểu lắm:

- Vậy thì đối với chuyện Đông Phương Bất Bại dùng Vô Lệ Thánh cô có dụng ý gì?

Đặt lại chung trà đã cạn xuống bàn, Âm Tự môn chủ cười khẩy:

- Chỉ trong thời gian ngắn, Vô Lệ Thánh cô đã tự tay sát hại hai trong bốn người đứng đầu của Phúc Châu Tứ Đại Hào Kiệt, mua chuộc Thạch Nghiễn bang, huyết tẩy Thiết Phiến môn, đánh thương người của Nga My, cướp luôn tín vật chưởng môn của Khổng Lâm sư thái, sau đó lại đại náo Thiếu Lâm Tự. Phụng lệnh Đông Phương Bất Bại làm nhiều trò như vậy, một mặt là để thị uy với toàn bộ người trong võ lâm, ép họ thần phục hoặc đồng ý chọn ra tối cao Minh chủ. Chuyện đó thì không cần ta phải nói chắc ngươi cũng hiểu!

Đứng ngoài cửa, Ngọc Vũ trợn trừng hai mắt, cả người lại như hóa đá vì những gì vừa trôi ra từ miệng phụ thân mình. Khuynh Thành tỷ muội quả nhiên dưới gầm trời này chỉ có một, tỷ tỷ thì cả gan hành thích hoàng đế, muội muội thì làm loạn cả giang hồ lên. Nhưng Ngọc Vũ nghĩ hoài không hiểu, hắn chỉ không gặp Vô Lệ một thời gian ngắn, nàng sao lại thay đổi đến mức đó kia chứ?

Đông Phương Mặc Ngôn nhìn ra ngoài đã thấy cái bóng Ngọc Vũ bị ánh nắng hắt xuống bậc thềm, nhưng y không đả động gì đến hắn, thoải mái tựa lưng vào thành ghế tiếp tục nói chuyện với vị khách nọ:

- Mặt khác, chính là muốn phía bạch đạo tích cực bài xích Lệnh Hồ Xung ra khỏi liên minh! Ta đoán là sắp tới đây thể nào Đông Phương Bất Bại cũng sẽ cho người tung tin khắp võ lâm về quan hệ giữa Lệnh Hồ Xung với Khuynh Thành kiếm khách và Vô Lệ Thánh cô, thậm chí còn thêu dệt thêm một vài chi tiết đại loại như Lệnh Hồ Xung ở Thiếu Lâm Tự đã lén thả tiểu hài nữ đi, để nàng về lại Hắc Mộc Nhai với Đông Phương Bất Bại chẳng hạn. Ngươi nghĩ thử xem, đường đường Lệnh Hồ đại hiệp lừng lẫy một thời không ai không nể phục, giờ nhị vị thiên kim nhà hắn, một người đi hành thích hoàng đế bị xử trảm, một người trở thành tâm phúc của Giáo chủ Ma giáo, vâng lời ả đi làm loạn khắp nơi, thử hỏi còn có ai muốn đứng chung một chỗ với hắn nữa? Chưa kể những môn phái từng bị Vô Lệ đến hỏi thăm, họ không gào thét đòi tống cổ hắn đi mới là chuyện lạ đấy!

- Môn chủ, thuộc hạ hiểu ra rồi! Tách được Lệnh Hồ Xung ra khỏi đám bạch đạo đó, không những khiến danh tiếng của hắn với võ lâm bị ảnh hưởng, mà còn để Đông Phương Bất Bại trước mắt đã có lợi thế hơn rồi! - nam khách à lên, giờ thì gã đã hiểu.

Đông Phương Mặc Ngôn gục gặc đầu:

- Không sai, ả ma nữ này tính toán không tệ! Bạch đạo thiếu một Lệnh Hồ Xung tuy rằng giống như phiên chợ thiếu một kẻ qua đường, có thể không khiến họ bận lòng lắm, nhưng về tương quan lực lượng hai bên, Ma giáo quả thực thắng thế hơn một chút. Còn phía Lệnh Hồ Xung, một mình hắn thân cô thế cô, Đông Phương Bất Bại thiếu gì cách để tiêu diệt?

- Môn chủ, ngài nói rất phải! - gã thuộc hạ xun xoe nịnh bợ.

Nhưng y hơi khoát tay:

- Thực ra nói sao cũng chỉ là suy đoán, trên đời này còn rất nhiều chuyện ngươi không thể ngờ tới đâu! Trước mắt ta muốn chờ xem đến khi nào thì Đông Phương Bất Bại bước lên được cái ngôi vị Minh chủ võ lâm kia.

- Môn chủ, còn sau đó thì sao?

- Sau đó ư? Sau đó thì phải xem, lão thiên gia muốn ai trở thành người đứng đầu thiên hạ! Âm Tự môn và Nhật Nguyệt Thần giáo, chỉ có một bên được phép tồn tại mà thôi!

Câu nói cuối cùng, y chậm rãi nhả từng chữ, đôi mắt ánh lên một tia ngoan tàn, tham vọng. Nhưng một tia ấy nhanh chóng tắt ngay, y thay đổi tướng ngồi thẳng dậy, hắng giọng gọi:

- Ngọc Vũ, nghe hết chuyện rồi còn không định vào, hay là thích ở ngoài sân phơi nắng?

Gã thuộc hạ biết ý, ôm quyền chào rồi lui xuống. Gã đi ra thì Ngọc Vũ bước vào, hắn đi như người gỗ, trong mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên xen lẫn chút căm hờn, Đông Phương Bất Bại này sao có thể tàn độc đến mức đó? Đã hại cô cô hắn trúng độc trọng thương, còn hại cả gia đình Lệnh Hồ Xung không ai được yên ổn, rốt cuộc mục đích của ả làm như vậy để làm gì kia chứ?

- Khuyển tử, tìm ta có chuyện gì?

Tiếng gọi của phụ thân khiến Ngọc Vũ giật mình rơi ra khỏi những suy tư ngột ngạt về Đông Phương Bất Bại. Hắn ngẩng đầu nhìn y:

- Môn chủ, người có biết hiện tại sư đệ La Lạc Thiên của cô cô đang ở đâu không? Cô cô bảo Ngọc Vũ đến tìm y.

Đông Phương Mặc Ngôn cúi đầu suy nghĩ một lát, trả lời hắn:

- La Thánh chủ không ở Trung Nguyên, một tháng trước y đã về Tây Vực rồi!

=*=

Hắc Mộc Nhai

Tư thất phía sau đại điện, Vô Lệ Thánh cô hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên trường kỷ, trán đổ mồ hôi không ngớt, toàn thân nóng bừng, quanh người phảng phất luồng khí tức màu đỏ sậm. Phía sau nàng là Đông Phương Bất Bại, một tay ả đặt lên lưng nàng, đang dùng chân khí cố ép Hủ Cốt độc trong máu ra. Trong miệng nàng còn được ả cho ngậm một viên thuốc giải.

Chân khí mạnh mẽ của Đông Phương Bất Bại khiến Vô Lệ cảm thấy khó chịu nhưng đang ở trạng thái mê man, nàng không mấy phản ứng mà toàn thân co giật nhè nhẹ. Một cánh tay xuôi thẳng xuống đất, đầu ngón tay trỏ rỉ ra những giọt máu đen quánh. Đông Phương Bất Bại nhìn tốc độ máu rỉ ra chậm chạp, có chút sốt ruột, liền gia tăng nội lực ép máu độc ra.

Một lúc sau đến cả ả cũng rịn mồ hôi trán, toàn thân mệt mỏi vì vừa trải qua trận đấu ở núi Thiếu Thất đã phải dùng sức cứu Vô Lệ, ả nghĩ chắc phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng mới phục hồi lại được. Máu độc chảy xuống đất đã được một vũng lớn, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nhìn, lúc nhìn thấy giọt máu đỏ chảy ra, mới yên tâm thu hồi công lực.

Ả rút tay về, điều chỉnh lại thể trạng một chút thì Vô Lệ lại lảo đảo ngồi không vững, nghiêng người ngã ra. Đông Phương Bất Bại vô thức đưa tay đỡ lấy, ánh mắt lướt qua sắc mặt nhợt nhạt của nàng. Dấu hiệu trúng độc đã không còn, giờ nàng chỉ là mệt quá mà thiếp đi. Ả nhích thân sang một bên, đứng dậy nhẹ nhàng đặt Vô Lệ nằm xuống, trời đã muộn cũng không đành lòng cho người đem nàng về hậu sơn, nên để lại chỗ mình thêm một đêm.

Đông Phương Bất Bại lại thẫn thờ ngồi xuống, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, lại đưa mắt nhìn Vô Lệ. Xem ánh mắt ả lúc này, một chút hiểm ác cũng không có, chỉ rất yên tĩnh, cũng rất cô độc, rất thê lương.

Dùng ánh mắt ấy nhìn Vô Lệ thiêm thiếp ngủ một lúc thật lâu, không gian vắng lặng đến mức nghe được nhịp thở đều đặn của nàng, Đông Phương Bất Bại nhỏ giọng rì rầm, nửa muốn nói cho nàng nghe, nửa như đang tự nói với bản thân:

- Nha đầu, ta nói ngươi nghe chuyện này! Thực ra nếu không có oán thù gì với Lệnh Hồ Xung, thì ta cũng vẫn rất ganh tị với hắn. Bởi vì hắn có được hai người con rất tài giỏi, rất xinh đẹp. Còn ta, cái gì cũng không có, ngay cả một hài tử sớm tối ở bên bầu bạn cũng không… Ta nghĩ rằng có lẽ bản thân đã quá mong mỏi, nên trong suốt mười bảy năm, ta rất nhiều lần nằm mơ thấy mình có một tiểu hài nữ, đó là một đứa bé rất đẹp. Tiểu hài nữ nằm trong nôi, mở to đôi mắt đen tròn nhìn ta, không khóc cũng không cười, nhưng ta nhận ra dường như nó muốn nói với ta điều gì đó. Ta rất muốn chạm vào nó, ôm lấy nó, nhưng mỗi lần với tay chạm vào, nó lại tan biến đi đâu mất, khiến trước mắt ta chỉ mờ mịt toàn là sương giăng. Mỗi lần mơ thấy nó, ta đều mong ước rằng ta với sư huynh cũng có một hài nữ như thế. Có nó rồi, ta sẽ yêu thương nó, sẽ không cần bất kỳ điều gì nữa. Thế nhưng lão thiên gia, ngay cả mong ước nhỏ nhường ấy cũng không cho ta được toại nguyện…

Từ đôi mắt mở to nhìn vào một nơi vô định, một dòng bi ai chậm chạp lăn xuống, Đông Phương Bất Bại bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Nhiều năm trôi qua, nhiều điều đã quên mất, chỉ còn oán hận cứ thế hằn sâu trong tâm trí ả, như thứ kỳ độc gặm cắn dần dần, cuối cùng biến ả trở thành như bây giờ. Nhưng ở tận sâu trong tâm hồn tàn lãnh ấy, vẫn là trái tim khao khát yêu thương, trái tim mang sự mềm mỏng và ấm áp như bao nữ nhân bình thường. Chỉ là sự ích kỷ, cùng với hiểu lầm đã trở thành bức tường che khuất đi những điều mà đáng lẽ ra Đông Phương Bất Bại có thể nhìn thấy.

Đông Phương Bất Bại vẫn thẫn thờ chìm trong những suy tưởng của riêng mình, ả vì sao lại cứu Vô Lệ, vì sao lại nói với nàng những điều sâu kín như thế, rốt cuộc chỉ một mình ả mới rõ.
Một lúc sau thì Đông Phương Bất Bại cũng khép mắt ngủ thiếp đi, đại điện trong ngoài tịch mịch vắng lặng, nhưng phía bên kia bức vách ngăn cách tư thất với bên ngoài đại điện, còn có hai bóng người tựa vào nhau. Lý Triết Nam lặng thinh trầm mặc, ôm chặt Hỷ Tước trong lòng, để nước mắt cô không ngừng thấm ướt ngực áo, cố gắng đè lại một tiếng nấc bi thương. Hắn ôm lấy cô chỉ khẽ thở dài, ký ức trôi về những ngày sống cùng ân sư và sư huynh sư tỷ tại nơi đại mạc khắc nghiệt, mười bảy năm trước.

=*=

Ngày đó, Lý Triết Nam mới chỉ là một tiểu hài tử lên năm lên sáu, bị lạc khỏi đoàn lái buôn đi sang phía tây sau một trận bão cát trong sa mạc, được ân sư đón về, thu làm đồ đệ. Sau đó người giao cho La Lạc Thiên và Quảng Di Lăng trông coi, nên hai người đi đâu vẫn thường cho cậu đi theo.

Thời gian ấy Lý Triết Nam thấy hai vị sư huynh sư tỷ của mình rất lạ. Hai người đi đâu về không rõ, chỉ thấy Di Lăng sư tỷ giờ đeo thêm một chiếc mặt nạ. Sư huynh La Lạc Thiên thì suốt ngày tươi cười như trong nhà sắp có hội, sư tỷ lại ăn rất nhiều, nàng ăn nhiều đến nỗi qua vài tháng, Triết Nam thấy bụng sư tỷ cứ to dần lên. Tiểu hài tử thì nào biết gì, cậu ngơ ngẩn đi hỏi sư phụ, người chỉ cười xoa đầu bảo cậu sắp có tiểu điệt nhi. Khi ấy Triết Nam mới biết là sư tỷ đang có mang, là hài tử của nàng và sư huynh La Lạc Thiên.

Quay đi quay lại, còn khoảng ba tháng nữa là Di Lăng sư tỷ sẽ lâm bồn, hôm ấy Lý Triết Nam theo sư huynh đưa sư tỷ ra khỏi đại mạc, đến nhà của một lão bà có gương mặt rất ghê sợ. Ban đầu cậu chỉ dám nép sau lưng sư huynh đưa mắt lấm lét nhìn lão nhân gia, nhưng sau nhận ra người chỉ là có gương mặt xấu xí, tính tình thực ra rất dễ chịu, nên dạn dần, chơi quẩn quanh trong nhà chờ lão bà thăm khám cho sư tỷ.

Lúc họ đi ra, Lý Triết Nam cảm thấy có gì đó rất nặng nề, sư huynh sư tỷ của cậu đều có vẻ không vui. Sau đó thì sư huynh La Lạc Thiên để cậu và Di Lăng sư tỷ ở lại chỗ lão bà, dặn cậu trông nom nàng, còn y trở về, nói rất nhanh sẽ quay lại.

Rõ ràng hôm trước lúc đến chỗ Quỷ Y bà bà, sư huynh nói sư tỷ phải ba tháng nữa mới sinh tiểu điệt nhi, vậy mà Lý Triết Nam cùng Di Lăng ở lại chỗ lão nhân gia được một tháng, sư tỷ cậu đã trở dạ.

Lý Triết Nam ngồi ở nhà ngoài, sư huynh La Lạc Thiên cứ chạy qua chạy lại từ nhà bếp vào buồng trong, tóc tai mồ hôi bết rũ. Trong buồng là tiếng Di Lăng sư tỷ gào la không ngớt, tiếng lão bà liên tục trấn an. Nghe những thanh âm cứ lẫn vào nhau ấy, Triết Nam chỉ nhận định rằng sinh hài tử quả thật vất vả quá, sau này nhất định dạy dỗ tiểu điệt nhi của mình phải hết lòng yêu thương mẫu thân.

Khoảng một thời thần sau, cậu thấy bên trong yên tĩnh một chút, rồi lại nghe có thanh âm khác hẳn từ nãy tới giờ, là tiếng khóc. Lý Triết Nam sung sướng hò la ầm ĩ, luôn miệng đòi sư huynh bế tiểu điệt nhi ra cho cậu xem. Một lúc sau thì La Lạc Thiên mới chịu toại nguyện cho cậu, y bế đứa nhỏ ra ngoài để tiểu sư thúc nhìn một chút, nói đó là một tiểu hài nữ. Triết Nam lần đầu nhìn thấy một hài nhi xinh đẹp nhường ấy, trong lòng rất phấn khích, nhưng sao tiểu điệt này lại yếu như vậy? Lúc sư huynh bế nó ra, nó vẫn khóc, nhưng khóc không thành tiếng, mà cả thở cũng rất yếu nữa. Cậu nhìn nó như vậy, sợ không dám cười to, len lén nhướn mắt nhìn sắc mặt sư huynh, quả nhiên u ám nặng nề rất khó hiểu.

Di Lăng sư tỷ vẫn ở lại chỗ Quỷ Y bà bà tĩnh dưỡng, Lý Triết Nam nhận ra mấy ngày sau đó nàng hay nói mê, trong mơ còn khóc nữa. Tiểu điệt nữ của cậu được lão bà và sư huynh chăm sóc cẩn thận, nhưng nó thường ngủ rất nhiều, không được mấy khi tỉnh dậy chơi cùng cậu. Bộ dạng sư huynh cậu cũng thâm trầm hơn lúc trước, dường như đang giận sư tỷ nữa thì phải.

Một lần ngồi trông đứa bé ngủ trong nhà, Lý Triết Nam nghe loáng thoáng được câu chuyện của sư huynh La Lạc Thiên với Quỷ Y bà bà. Lão bà nói do Di Lăng sư tỷ trong lúc hoài thai vẫn cố chấp tu luyện nhiệt công, chân khí tăng cường quá mạnh ảnh hưởng đến đứa bé nên mới khiến nàng sinh non, hơn nữa việc luyện công đã vô tình lấy đi một phần sinh khí của đứa bé, rồi lão nhân gia thở dài, rằng e là nó sẽ sống không được bao lâu, cùng lắm là dăm mười ngày nữa thôi.

Lý Triết Nam còn nhỏ đã hiểu chuyện, dù buồn bã nhưng cũng không dám phiền quấy sư huynh sư tỷ, cậu biết hai người đã rất mệt mỏi rồi. Đêm hôm đó tỉnh vậy đi vệ sinh, lúc trở vào thì Triết Nam thấy Di Lăng sư tỷ đang ôm tiểu điệt nhi, đong đưa thân mình lẩm nhẩm hát ru nó, đôi mắt sưng mọng buồn bã, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống làm ướt một góc tấm chăn đang quấn đứa bé. Hát ru một lúc, sư tỷ cậu đặt lại nó vào nôi, ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón tay nựng má nó, giọng nghèn nghẹn thầm thì:

- Tiểu hài nhi, khi ta còn mang con trong bụng, ta dự định muốn đặt tên con là Hỷ Tước, hy vọng con sẽ là tiểu hỷ tước vui vẻ gắn kết ta với phụ thân của con. Vậy mà vì sự ích kỷ của bản thân ta, đã khiến con sinh ra phải lay lắt khổ sở thế này, ta có tội lớn lắm! Sư huynh vì thế mà giận ta, con cũng không muốn ở lại bên ta nữa. Ta không muốn ngày qua ngày chứng kiến con cứ thế rời bỏ ta, ta chịu không nổi. Tiểu Hỷ Tước, ta xin lỗi! Chỉ có cách quên con đi ta mới có thể tiếp tục sống…

Lý Triết Nam hơi giật mình khi thấy sư tỷ đưa ngón tay vào miệng cắn chảy máu, rồi lấy chút máu đó nhỏ vào miệng tiểu hài nữ trong nôi, sụt sịt nói tiếp:

- Tiểu Hỷ Tước, một mình con đi chắc chắn rất sợ đúng không? Con sẽ hận mẫu thân lắm, nhưng hy vọng con sẽ không quên ta là mẫu thân của con! Nếu còn có kiếp sau, hãy tiếp tục làm tiểu Hỷ Tước của mẫu thân nhé!

Ngày hôm sau, Lý Triết Nam thấy sư tỷ đi tìm Quỷ Y bà bà, xin người ban cho Vong Tình thủy, một mực đòi quên đi tiểu hài nhi của mình, mặc cho sư huynh can ngăn thế nào cũng không được.

- Nó chết đi, thực ra cũng tốt, sư huynh sẽ không còn vướng bận với ta, cũng không cần phải day dứt về khoảng thời gian này. Nhưng dẫu sao nó vẫn là hài nhi của chúng ta, ta đã không thể nuôi nấng nó, lại không thể nhẫn tâm nhìn nó rời bỏ ta, vậy chỉ còn cách quên nó đi, vĩnh viễn xem như nó chưa từng đến thế giới này. Khi ta tỉnh lại, có lẽ nó cũng đi rồi, xin đừng nói với ta về nó, ta không muốn suốt đời sống trong đau khổ tiếc nuối, bởi ta còn rất nhiều chuyện phải làm! Từ giờ về sau, sống chết của nó không còn liên quan đến ta nữa!

Lý Triết Nam vẫn nhớ như in câu nói của Di Lăng sư tỷ trước khi uống hết sạch bình thuốc của Quỷ Y bà bà, sau đó nàng lại hôn mê, sư huynh đành phải đưa nàng về nhà trước, chỉ để cậu và tiểu hài nhi ở lại với lão bà.

Nhưng những ngày sau đó, tiểu hài nhi dần khỏe lên một cách kỳ diệu, cả Lý Triết Nam và La Lạc Thiên đều rất vui mừng, nhưng Di Lăng dường như đã hoàn toàn quên đi mọi ý niệm về đứa bé này, hơn nữa cơ thể lại bị hậu sản còn yếu, nên ở nhà suốt đến một năm sau, cả hai đành phải gửi gắm đứa bé cho lão Quỷ Y chăm sóc. Trước khi quay về, Triết Nam đã nói với sư huynh, đặt tên cho tiểu điệt là Hỷ Tước.

Ba năm sau, khi Hỷ Tước đã là một bé gái lanh lợi đáng yêu, sư huynh La Lạc Thiên mới quyết định đón nó về nhà cho Di Lăng sư tỷ. Nhưng đó cũng là năm xảy ra nhiều biến cố, ân sư của họ tạ thế, sư huynh sư tỷ của Lý Triết Nam bận rộn gầy dựng Âm Tự môn rồi lại quay về Trung Nguyên những mấy tháng. U Minh cung dựng lên chỉ có Triết Nam và tiểu Hỷ Tước bầu bạn với nhau, buồn chán vô cùng. Lâu dần, cũng chẳng ai còn nhớ phải nói chuyện với Quảng Di Lăng nữa, nỗi niềm của Hỷ Tước cứ thế trôi vào quên lãng. Cô lớn lên trong Âm Tự môn, dù được phụ thân và sư thúc yêu thương bảo bọc, nhưng lại bị chính mẫu thân ghẻ lạnh, nơi sâu thẳm trong tim vẫn luôn có một khoảng trống trải vô cùng.

=*=

Còn khoảng mười dặm nữa là bước vào cấm địa Hắc Mộc Nhai, Bình Nhất Chỉ đánh xe cho ngựa rẽ vào một con đường mòn nhỏ xíu, men theo đó đi sâu vào rừng. Đông Phương Ngọc Vũ nhìn khung cảnh rậm rì hoang sơ, càng đi càng không có đường, nhìn xuống tấm da dê mà Vô Lệ Thánh cô để lại cho hắn lúc chia tay ở Hằng Sơn, thấy con đường đang đi này cũng không hề xuất hiện trên bản đồ, mới tò mò hỏi:

- Bình bá bá, chúng ta không phải đến Hắc Mộc Nhai sao? Bá rẽ vào rừng làm gì vậy?

Chiếc rèm chợt vén lên, thò đầu ra nhìn xung quanh chính là cô cô của Ngọc Vũ. Đông Phương Bạch quan sát khung cảnh một lúc, mới nói:

- Lên Hắc Mộc Nhai đâu nhất thiết phải đi đường chính? Đừng quên cô cô ngươi cũng từng ở trên đó mười mấy năm rồi. - nàng quay sang Bình Nhất Chỉ, vươn tay chỉ về phía trước - Bình đại phu, đến chỗ cái cây to kia là có thể dừng lại!

- Vâng, chủ nhân!

Đường rừng khó đi nên Sát Nhân Danh Y cũng không thúc ngựa vội vàng, cho nó thong thả đi nước kiệu đến chỗ gốc cây mà chủ nhân y vừa chỉ thì dừng lại.

Cả ba xuống xe, đi bộ vào sâu thêm khoảng trăm thước nữa thì đến trước một cửa động. Thật ra nếu Đông Phương Bạch không bảo Ngọc Vũ dùng đao chặt hết đám dây leo phủ kín miệng hang ra, khó có ai nhận ra được phía sau đám dây leo già cỗi thân to bằng bắp tay người kia còn có một hang động. Có lẽ trước khi ba người họ đến đây, hang động ở ngay dưới chân Hắc Mộc Nhai này chưa hề bị ai phát hiện.
Đông Phương Bạch đốt một bó đuốc, dẫn hai người vào trong. Không gian bên trong không lớn, họ vừa bước vào đã nhìn thấy một đoạn thang dây làm bằng sợi xích treo lủng lẳng. Bình Nhất Chỉ nhìn nó, đoán ra ngay:

- Chủ nhân, đây là lối đi bí mật dẫn lên Hắc Mộc Nhai phải không?

- Phải! Từ chỗ này có thể đi thẳng lên đỉnh núi, đầu trên kia chính là rừng đào của ta. - Đông Phương Bạch gật đầu.

Ngọc Vũ lại há hốc miệng:

- Rừng đào sao?

- Có chuyện gì với nó à? - cô cô hắn quay lại hỏi.

Hắn ỉu xìu lắc đầu:

- Không ạ, chỉ là nếu sớm biết có một lối đi trong rừng đào, thì hôm trước con đã có thể mang Khuynh Thành tỷ muội trốn khỏi Hắc Mộc Nhai êm xuôi rồi!

Đông Phương Bạch nghe vậy, cũng thở dài:

- Ừm, thật ra lúc đó ta không nghĩ tới việc mọi chuyện sẽ thành ra cớ sự này. Với lại từ khi cho đào lối đi này, ta chưa từng sử dụng, cũng không có ai biết đến.

Họ chỉ nói chuyện vài câu như vậy, rồi sau đó theo đường thang xích mà leo lên đỉnh núi.

Sau khoảng hai canh giờ chật vật, cuối cùng ba người Đông Phương Bạch cũng đã lên đến nơi. Trước mắt là đào hoa trùng điệp rực rỡ, chỉ duy nhất Đông Phương Bạch mới biết cách phá giải cơ quan của Đào Hoa trận này.

Nàng đứng tần ngần một lát, rồi quay lại hỏi Ngọc Vũ:

- Ngươi từng nói đám người của Hướng Vấn Thiên bị sư muội ta giam trong mật lao đúng không?

Nhận cái gật đầu của điệt nhi mình, nàng kéo hắn đi tới chỗ một tảng đá dưới gốc đào, cách miệng lối lên mươi bước chân, cúi xuống vần nó sang một bên. Vừa thò tay vào hốc nhỏ bên dưới để đóng cơ quan, nàng vừa dặn:

- Một lát nữa chúng ta sẽ đi tìm Lý Triết Nam, sau đó sẽ để hai người cùng đệ ấy đi cứu người, có thể cứu được cả Nhậm Thiên Thanh và đám người Hướng Vấn Thiên là tốt nhất. Nhớ lời cô cô, những gì ta đang làm sẽ khiến Đào Hoa trận tạm thời không hoạt động, lát nữa sau khi đã đưa hết mọi người xuống dưới, ngươi chỉ cần làm ngược lại thứ tự này, cơ quan sẽ khởi động lại. Nhớ kỹ, cứu được người rồi phải nhanh chóng rời khỏi Hắc Mộc Nhai ngay!

- Cô cô, vậy còn người thì sao? - Ngọc Vũ nhìn thao tác của nàng xong, lại gãi đầu thắc mắc.

Đông Phương Bạch vừa nhấc tay đứng lên, Bình Nhất Chỉ liền thấy những cây đào dường như đều không di chuyển nữa, nàng phủi hai tay vào nhau, đáp lời Ngọc Vũ:

- Ta đến chỗ Di Lăng sư muội, nói chuyện xong xuôi sẽ đi. Không cần lo cho ta!

- Chủ nhân, thuộc hạ nghĩ là nếu một mình cô đến đó, không có gì đảm bảo Quảng Di Lăng đó sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho cô. Hơn nữa với tình trạng hiện tại của cô, nên tránh xảy ra xung đột là tốt nhất! Cô nên để ta và Ngọc Vũ đi cùng! - Bình Nhất Chỉ thấy trong lòng bất an, liền lên tiếng.

Nhưng Đông Phương Bạch lại lắc đầu:

- Lần trước là do ta bất cẩn, nhưng giờ đã rõ tình trạng bản thân, tự có sắp xếp ổn thỏa. Mục đích của ta lên núi là tìm nàng nói chuyện, còn hai người đi theo là để cứu người. Nếu hai người đi cùng ta, ai sẽ cứu họ đây?

Ngọc Vũ cắn môi nghĩ ngợi một lát rồi níu tay nàng:

- Cô cô à, hay chúng ta cứ đi tìm sư thúc ca ca trước đã!

- Cũng được! Nếu hai người vẫn còn lo lắng, vậy một lát ta sẽ đi cùng Triết Nam, giờ chúng ta đi tìm hắn! - cô cô hắn đành gật đầu, giờ nàng cũng chỉ nghĩ được đến thế.

Lý Triết Nam cho đến lúc gặp được cô cháu Đông Phương Bạch mới biết, lâu nay hắn chính là mong mỏi ngày này sẽ đến. Lúc Đông Phương Bất Bại mang Vô Lệ Thánh cô trở về Hắc Mộc Nhai, hắn dù không nỡ nhìn nàng tiếp tục khổ sở trong tay sư tỷ nhưng cũng không thể làm được gì, bởi ả đã điều hết thân tín của hắn đi, trên núi hiện chỉ có hắn và Hỷ Tước, không thể truyền tin ra ngoài. Thật may là hôm nay đại sư tỷ và Ngọc Vũ đã đến, hắn đương nhiên sẽ cố gắng hết sức giúp cho họ cứu nàng khỏi nơi này, dẫu biết rằng khi nàng đi rồi, rất có thể sau này sẽ không có cơ hội được gặp nàng nữa.

Sau khi đại sư tỷ hắn để Hỷ Tước dẫn Bình Nhất Chỉ và Đông Phương Ngọc Vũ đi tìm người, Triết Nam cũng dẫn nàng rời khỏi hậu sơn, đi ra chính điện.

Đông Phương Bạch khoác chiếc áo choàng lớn, kéo mũ trùm gần kín mặt, giáo đồ trên núi thấy Thiếu chủ của họ đi cùng một người thần thần bí bí như vậy ra đại điện thì không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không tiện hỏi đến.

Lý Triết Nam vừa đi, vừa kể lại cho đại sư tỷ nghe chuyện xảy ra trong thời gian qua với vai trò là người tận mắt chứng kiến, tiết lộ cả việc chính Đông Phương Bất Bại đã hạ Huyết Ma phấn cho sư tỷ mình cũng như Vô Lệ Thánh cô, gây ra bao nhiêu biến cố.

Đông Phương Bạch bấy giờ đã biết được chính xác mình đã trúng phải thứ gì, không khỏi thở dài một tiếng, bên tai vẫn là giọng ỉu xìu chán nản của sư đệ mình:

- Cho nên đại sư tỷ à, đệ dẫn tỷ đi gặp Di Lăng sư tỷ, cũng chỉ hy vọng hai người có thể nói chuyện ôn hòa. Vạn nhất hai người có nổi hứng đánh nhau một trận, thì đệ có dùng hết sức chưa chắc đã can nổi, huống hồ bây giờ thì… càng không thể can!

Nàng dừng bước chân, quay nhìn hắn đầy khó hiểu:

- Đệ nói thế nghĩa là sao?

- Toàn bộ nội công của đệ đã bị Di Lăng sư tỷ dùng Hoán Vị Đả Huyệt pháp… phong tỏa lại hết rồi…! - Triết Nam trưng ra bộ mặt rầu rĩ đáp lời.

Nghe đến đây, sắc mặt Đông Phương Bạch hơi sầm xuống, Quảng Di Lăng có phải đã quá tàn nhẫn rồi không? Ngay cả đồng môn của mình cũng có thể xuống tay như vậy, hết nàng giờ lại đến Lý Triết Nam, nàng hiện tại cũng không còn lời nào có thể nói được sư muội mình nữa rồi.

Đông Phương Bạch thở ra một hơi bất lực, hai người vừa đi qua khỏi cầu xích nàng liền bắt Lý Triết Nam đứng lại để dò xem vị trí các huyệt đạo bị hoán đổi. Sau đó nàng bắt đầu dụng công đẩy chúng về lại đúng chỗ và đả khai hạ đan điền của sư đệ. Nhưng loại công phu mà Di Lăng dùng để điểm huyệt Triết Nam dường như có chút đối nghịch với nội công của Đông Phương Bạch, nên nàng phải gia tăng công lực thêm mấy phần nữa mới có thể phá giải được huyệt đan điền đang bị phong tỏa, mất thêm một lúc khá lâu mới giải xong.

Ngay sau khi được giải huyệt, Triết Nam cảm thấy sức lực lại cuồn cuộn tràn về, vung vẩy hai tay đầy sảng khoái, hắn mừng ra mặt, cười nói:

- Đại sư tỷ, để tỷ vất vả rồi, đa tạ!

- Không có gì, ta nhớ đã dạy Hoán Vị Đả Huyệt pháp cho Khiết Nhi cách đây khá lâu, cũng chưa từng dùng lại, may là vẫn còn nhớ được cách giải. - nàng đưa tay lau mồ hôi vừa đổ lấm tấm trên trán, lắc đầu nói - Chỉ là ta cảm thấy nội công mà Di Lăng dùng để phong bế huyệt đạo của đệ hơi kỳ quái, không phải nội công do ân sư truyền dạy, nhưng đối với ta vừa lạ vừa quen. Lần trước bị nàng ấy đánh cho bị thương, cũng là thứ nội công này…

Triết Nam vừa nghe vừa gãi trán cố nhớ lại:

- À, cái này đệ biết! Còn nhớ lần trước, Di Lăng sư tỷ trước khi thả cho Khuynh Thành xuống núi đã bắt cô ấy chép lại Quỳ Hoa Bảo Điển cho mình. Nhưng cuối cùng đồ đệ của tỷ và Ngọc Vũ hai đứa nó lại bày trò chơi khăm, đem bảo điển đảo lộn tùng phèo hết cả lên giao cho tỷ ấy. Lần đó Di Lăng sư tỷ vừa tu luyện đã dính nội thương nữa kìa.

Đông Phương Bạch hơi nhíu mày, có chuyện đó nữa sao? Hai đứa tiểu bối này của nàng cũng giỏi nghịch thật, nàng hỏi tiếp:

- Vậy sau đó thì sao?

- Di Lăng sư tỷ từ cuốn bảo điển lộn xộn đó, không hiểu sắp xếp kiểu gì lại sáng tạo ra Nghịch Quỳ Hoa, nói thật là lúc biết tỷ ấy luyện thành thứ đó, đệ cũng rất bất ngờ đấy!

- Ra là vậy, trách nào…

Đông Phương Bạch vỡ lẽ, thâm tâm cũng thấy phục sư muội của mình, người có khả năng làm được như nàng ấy, có lẽ trên đời này không đếm hết một bàn tay.

Đông Phương Bất Bại ngồi trong đại điện đọc công vụ vừa được đưa đến, chợt nghe tiếng hai cánh cửa nặng nề đang từ từ mở ra, liền ngẩng lên nhìn.
Hiện ra giữa cửa là một nhân ảnh khoác áo choàng, mũ trùm kín gần hết mặt, và bây giờ đang đường hoàng tiến vào trong điện. Ma giáo Giáo chủ hơi nhướn mắt, bước đi không nhanh không chậm, khoan thai vững vàng, ả còn nhận ra người này mang khí độ thanh ngạo hiếm có. Trước mặt ả mà vẫn có được tâm thế như vậy, thứ nhất, không phải giáo đồ, thứ hai, bản lĩnh không hề thua kém ả. Đông Phương Bất Bại nhếch lên nửa khuôn miệng, đương nhiên biết người đến là ai.

Nhân ảnh đến trước thượng tọa thì dừng lại, kéo chiếc mũ xuống ngước nhìn thẳng vào người đang ngồi trên kia. Hai con người, một vẻ mặt giống nhau như tạc, chỉ cách trang điểm và phục sức là khác nhau, song cũng nhờ đó mà có thể nhìn ra ở họ mang hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt. Một người bá khí tràn ngập, quỷ mị đa đoan, một lại tâm cao khí ngạo, phẳng lặng bất biến như mặt nước hồ.

Đôi môi Đông Phương Bất Bại cong lên một ý cười hứng thú:

- Đại sư tỷ hôm nay đại giá lên Hắc Mộc Nhai thăm tiểu muội, sao không báo trước một tiếng để ta chuẩn bị đón tiếp cho phải phép?

- Không cần phiền hà như vậy! - Đông Phương Bạch nhả giọng nhẹ tênh - Ta đến chỉ muốn hỏi sư muội vài câu thôi!

Đông Phương Bất Bại đổi chân vắt chéo, tì tay vào thành ghế chống lên cằm dùng ánh mắt mang nhiều hàm ý nhìn sư tỷ mình:

- Chỉ vậy thôi ư? Cũng được, hôm nay ta đang rất cao hứng, sẵn lòng hầu chuyện sư tỷ!

Đôi mắt Đông Phương Bạch hiện lên một tia nhìn phức tạp lẫn băn khoăn, nàng chậm rãi nói:

- Thứ nhất, sau đại điển muội thả Lệnh Hồ Bạch Khiết xuống núi, thực chất đã ép nó nhảy xuống từ miệng vực đúng không? Thứ hai, muội đã hạ lên người ta và Nhậm Thiên Thanh thứ gọi là Huyết Ma phấn như lời Triết Nam nói? Thứ ba, đêm hôm đó muội cũng ở Bế Nguyệt trai, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tinh Hà và Độc Nhi? Và cho đến khi nào thì muội mới chịu buông tha cho gia đình Lệnh Hồ Xung vậy?

Đông Phương Bất Bại vừa chống tay khép hờ mắt, vừa đong đưa chân nhàn tản nghe hết những câu hỏi của nàng, nghe xong mới ngồi thẳng dậy. Ả đứng lên bước vài bước lại gần Đông Phương Bạch, đôi mắt mở to vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt nhìn vào ánh mắt có ý chờ đợi của nàng. Một lúc sau, ả mới từ tốn mở miệng:

- Trước khi trả lời những câu hỏi của tỷ, ta muốn kể cho tỷ nghe chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro