Chương 6: Hảo mộng như cựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường rừng vắng vẻ, một con ngựa hùng dũng phi nước đại vụt qua lay động sự tĩnh lặng của cây rừng.

- Haha, tuyệt quá! Lệnh Hồ phụ thân, phi ngựa nhanh lên nữa đi! - tiếng nói trong trẻo như phong linh của đứa bé gái đang ngồi trong lòng Lệnh Hồ Xung vang lên đầy phấn khích.

Hắn ghìm cương ngựa, cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ:

- Không được đâu Khiết Nhi à, chúng ta đã bỏ xa mẫu thân con và Thanh Nhi lắm rồi, nên đi chậm lại để đợi họ chứ!

Ra đó là tiểu hài nữ của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh, đứa bé chỉ chừng tám tuổi, hai má bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe mở to, trông rất đáng yêu. Nó chu môi phụng phịu:

- Nhưng Khiết Nhi muốn mau mau lên Hắc Mộc Nhai để chơi với Hướng gia gia và Bình Nhất Chỉ bá bá cơ! Doanh Doanh mẫu thân với Thanh Nhi đi lâu quá con không đợi được đâu!

Rồi thấy nó giãy nảy lên la hét vùng vằng chực khóc, Lệnh Hồ Xung phải cuống quít dỗ dành.

Nhìn hắn chật vật dỗ đứa con nhỏ, chẳng ai có thể nghĩ trước đây hắn là một kiếm khách lẫy lừng, tính cách vô tiền khoáng hậu. Từ ngày thành thân, Xung Doanh phu phụ lui về quy ẩn tại Lệnh Hồ gia trang đến nay cũng đã gần chín năm. Nhậm Doanh Doanh sinh cho hắn hai tiểu hài nữ, đứa lớn tên gọi Lệnh Hồ Bạch Khiết năm nay lên tám, cũng là đứa đang làm Lệnh Hồ Xung phát mệt lên đây, còn đứa nhỏ là Nhậm Thiên Thanh mới tròn bốn tuổi.

Lệ thường thì cứ hai năm gia đình Lệnh Hồ Xung lại lên đỉnh Hắc Mộc Nhai thăm mọi người một lần, và người háo hức nhất luôn là Bạch Khiết. Mè nheo phụ thân nãy giờ không được, con bé ngoác miệng khóc lu loa lên, làm náo động cả lũ chim rừng. Lệnh Hồ Xung nhăn nhó nói, cố át tiếng khóc của con:

- Thôi nào, thôi nào Khiết Nhi! Ta biết nội lực khóc nhè của con lợi hại rồi, nín đi rồi ta sẽ cho con đi ngay, không đợi Doanh Doanh mẫu thân nữa!

- Hai người làm gì mà ầm ĩ quá vậy, ở tít đằng xa cũng nghe thấy? - hắn quay lại, là thê tử hắn.

Doanh Doanh vận áo màu vàng, khoác bên ngoài là chiếc áo màu tím, cô đang dong ngựa đi thong thả phía sau, cách hắn chừng hai trăm bước, một tay giữ cương, tay còn lại ôm ngang thân một bé gái vô cùng khả ái. Bạch Khiết nghe tiếng mẫu thân, quay ngoắt lại, nước mắt tèm lem sụt sùi:

- Doanh Doanh mẫu thân, Lệnh Hồ phụ thân không muốn cho con đi lên Hắc Mộc Nhai!

Nhậm Doanh Doanh thúc ngựa tiến lại chỗ Lệnh Hồ Xung, đưa tay gõ nhẹ lên trán con gái:

- Khiết Nhi hư lắm nhé, đã bắt phụ thân phóng ngựa nhanh thật nhanh không đợi ta, lại còn quấy khóc gì chứ?

- Phải đó, Khiết tỷ tỷ hư lắm! Thanh Nhi mới ngoan! - đứa bé ngồi trong lòng cô nói xen vào, giọng nó nghe thật dễ thương.

Cả gia đình Lệnh Hồ Xung cùng cười ồ trong khi Bạch Khiết mặt mày bí xị, họ tiếp tục lên đường. Vừa lên đến lối vào Hắc Mộc Nhai, hai đứa trẻ đã nhảy phóc xuống ngựa, Bạch Khiết kéo tay muội muội, chạy thẳng vào trong, mặc kệ tên lính canh đang định cúi chào. Nó ngoác miệng gọi ầm:

- Hướng gia gia, có Khiết Nhi và Thanh Nhi tới thăm người đây, mau trải thảm rước bọn con vào!!!

Hai đứa trẻ băng qua quảng trường hướng vào đại điện, vừa chạy vừa la. Hướng Vấn Thiên Giáo chủ đang nghị bàn sự vụ với các trưởng lão, nghe tiếng trẻ con liền cho họ lui, đứng lên ra đón chúng. Ông phi thân bay ra ngoài quảng trường, dang hai tay ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, miệng cười hớn hở:

- Hai Tiểu Thánh cô đại giá quang lâm, thứ lỗi Hướng mỗ không kịp đón tiếp từ xa!

Cùng lúc đó Xung Doanh phu phụ cũng chậm rãi vào đến nơi, Doanh Doanh cười tươi khẽ lắc đầu lên tiếng:

- Thanh Nhi, Khiết Nhi, không được vô lễ! Hướng thúc thúc, người cứ đùa như thế sẽ làm hư bọn trẻ mất!

Hướng Vấn Thiên hai tay bế hai đứa trẻ, dụng lực đứng lên, cười hà hà:

- Đại tiểu thư quá lo, Hướng thúc già rồi, có hai đứa trẻ này thi thoảng đến làm bạn cũng thấy vui, nuông chiều chúng một chút cũng không có gì quá đáng mà! - ông quay qua Lệnh Hồ Xung - Lệnh Hồ huynh đệ lâu nay vẫn khỏe chứ? Trở thành phụ thân ủa hai đứa trẻ chắc hẳn không thể suốt ngày ôm bầu rượu đi lang thang nhỉ?

Lệnh Hồ Xung gãi đầu cười cười:

- Hướng Giáo chủ, người lại trêu tại hạ rồi! - rồi hắn hạ tay, nói lảng - Giáo chủ, thấy người còn khỏe mạnh và Nhật Nguyệt Thần giáo vững mạnh, phu thê tại hạ cũng lấy làm vui mừng!

- Ầy, lớp trẻ thật lắm chuyện, gì mà tại hạ với giáo chủ rườm rà thế? Cứ xưng huynh đệ như trước là được! - ông xuề xòa khẽ trách hắn. Từ sau biến sự Hắc Mộc Nhai và trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, Hướng Vấn Thiên bây giờ đã già đi nhiều, nhưng vẫn giữ phong thái khỏe khoắn như trước đây, võ công thì ngày một tăng tiến.

Nhậm Doanh Doanh chợt nói:

- Hướng thúc thúc, đã lâu phu thê con không gặp người, nay có cơ hội, ta hãy cùng đàm đạo cho khuây khỏa, mọi công việc gác lại, để sau nhé!

- Được, được, tiểu thư nói rất hợp ý ta!

Lệnh Hồ Xung đón lấy hai đứa trẻ từ tay Hướng Vấn Thiên, đặt chúng xuống đất nói:

- Bây giờ bọn ta muốn nói chuyện với Hướng gia gia, Doanh Doanh mẫu thân sẽ nhờ người đi tìm Bình bá bá chơi với hai con nhé, có chịu không nào?

- Tuyệt quá, đi gặp Bình bá bá, đi gặp Bình bá bá! - Bạch Khiết reo lên, vỗ vỗ hai tay

Nhậm Doanh Doanh nhờ một người lính canh gần đó đưa bọn trẻ đi, rồi bước vào theo phu quân và thúc thúc, không quên dặn dò hai đứa trẻ đi đứng cẩn thận.

=*=

Bình Nhất Chỉ đang ngồi bào chế thuốc trong dược thất thì nghe tiếng gọi inh ỏi ở ngoài cửa. Y dừng tay, bước ra thì thấy bọn trẻ nhà Lệnh Hồ Xung, y hồ hởi ngồi xuống nựng chúng:

- Nhị vị tiểu thư đến đây lâu chưa?

- Đến một lúc rồi, Bình bá bá! - nhị tiểu thư của Lệnh Hồ Xung bi bô đáp, giọng còn chưa sõi, nghe rất đáng yêu.

Bạch Khiết níu tay y:

- Bình bá bá, người dẫn Khiết Nhi và Thanh Nhi đi chơi đi!

- Được rồi, để ta dẫn hai con đi! - dù đang bận việc, nhưng trước hai đứa trẻ đáng yêu này, Bình Nhất Chỉ không nỡ từ chối, y dẫn chúng đi.

Mải bế nựng Nhậm Thiên Thanh trên tay, Bình Nhất Chỉ chẳng buồn để ý xem Lệnh Hồ Bạch Khiết đang kéo tay mình lôi đi đâu, chỉ biết là con bé cứ kéo mình đi mãi. Đến khi thấy xung quanh đột nhiên lạnh hơn bình thường, y mới bất giác nhìn ra, thì thấy mình và hai đứa trẻ đã ở hồ băng trên đỉnh cao nhất của Hắc Mộc Nhai từ lúc nào rồi. Ký ức vùi sâu trong tâm trí y, tưởng như đã quên, bỗng dưng vụt trỗi dậy, dữ dội và mạnh mẽ...

...

- Đông Phương Giáo chủ, người có nghe thấy thuộc hạ nói không? - Bình Nhất Chỉ gọi khẽ, y thấy người con gái trên giường khẽ cựa mình, tròng mắt hơi đảo.

Bộ y phục màu đỏ với mái tóc dài vấn cao, đôi môi đỏ mọng và gương mặt xinh đẹp điểm một vết sẹo mờ đọng chút mê hoặc dường như vẫn nguyên vẹn sau chín năm đằng đẵng, là Đông Phương Bất Bại. Bình Nhất Chỉ lúc đầu không thể hiểu nổi tại sao sau ngần ấy thời gian mà chủ nhân của y vẫn có thể sống trong cái lạnh chết người của băng hồ, dung mạo không hề thay đổi, thậm chí còn có phần xinh đẹp hơn xưa. Y bắt thử mạch của nàng, mạch tượng vẫn bình thường, nội lực suy giảm ít nhiều, nhưng không đáng kể. Và điều làm y kinh ngạc nhất là độc chất của Tam Thi Não Thần đan từ trái tim của Nhậm Doanh Doanh mà y đặt vào lồng ngực Đông Phương Bất Bại khi trước dường như tan biến không để lại dấu vết. Y nhận ra điều đó khi lấy kim trích thử máu ở đầu ngón tay của nàng, máu đỏ tươi, miệng vết khâu trên ngực cũng không có dấu vết hoại tử hay tím tái vì độc.

"Quỳ Hoa Bảo Điển quả nhiên có uy lực vượt trên tầm hiểu biết của ta, không những duy trì được sinh mạng của Đông Phương Giáo chủ, còn cùng với hàn khí vĩnh cửu trong hồ băng hợp lại tiêu trừ hết thi độc trong trái tim của Nhậm tiểu thư ta để trong người nàng ấy. Không thể ngờ, việc đưa Giáo chủ xuống hồ băng lại vô tình cứu mạng người!", Bình Nhất Chỉ đổ mồ hôi hột, thầm nhủ trong lòng. Y ngắm nhìn vị chủ nhân xinh đẹp đáng kính của mình, nàng vẫn nằm đó, bình yên như trong giấc ngủ.

Y lặng ngắm Đông Phương Bất Bại thêm một lát rồi nén một tiếng thở dài, đứng lên bước lại gần chỗ tấm phên đan ngăn giữa buồng trong với nhà ngoài, ghé mắt nhìn qua mắt đan nhỏ, trông hai đứa trẻ Lệnh Hồ Bạch Khiết và Nhậm Thiên Thanh đang vô tư chơi đùa không nghĩ ngợi.

- Thật trớ trêu, người cứu sống Giáo chủ lại là nữ nhi của Lệnh Hồ Xung. Rồi sau này, người nói thuộc hạ biết phải nói thế nào với hai đứa trẻ đây? - y mơ hồ nói nhỏ

Đông Phương Bất Bại nằm trên giường, cựa quậy một hồi rồi khó nhọc mở mắt, nàng còn đang cau mày khó chịu vì toàn thân lạnh tê tái và đau buốt, vẫn cố ngọ nguậy xác định xem đây là nơi nào. Lúc nhận ra không gian thoang thoảng mùi thuốc, thì câu nói vừa rồi của Bình Nhất Chỉ cũng lọt vào tai nàng.

Nàng vịn tay vào mép giường, cố gắng nâng người ngồi dậy, thều thào:

- Bình Nhất Chỉ... ngươi vừa nói gì? Là ai... đã cứu ta?

Bình Nhất Chỉ hơi giật mình quay người lại, vị chủ nhân của y đã tỉnh tự bao giờ, đang nhìn y bằng ánh mắt như nén đau.

Y vội vàng bước lại, đỡ lấy nàng :

- Giáo chủ xin người đừng cử động! Người cứ nghỉ ngơi, việc này thuộc hạ sẽ nói sau!

- Không, ta muốn có câu trả lời ngay bây giờ! - Đông Phương Bất Bại dùng sức gạt tay y, dứt khoát

Trông ánh mắt kiên định của nàng, biết không thể quanh co, Bình Nhất Chỉ đành phải kể lại sự việc.

...

- Oa, ở Hắc Mộc Nhai có một nơi đẹp như thế này mà sao con không biết vậy, Bình bá bá?

Bình Nhất Chỉ còn đang suy nghĩ mung lung thì bị tiếng nói của Bạch Khiết kéo về thực tại, y giật mình ngẩng lên, hoảng hồn thấy nó đang loanh quanh chỗ mấy bậc thang dẫn xuống hồ. Nhậm Thiên Thanh được y bế trên tay, thấy tỷ tỷ chạy chơi thì cũng nhoài người đòi xuống:

- Thanh Nhi muốn chơi với Khiết tỷ tỷ!

Y vừa cố giữ bé con ở yên, vừa gọi Bạch Khiết:

- Khiết Nhi, đừng xuống đó nguy hiểm lắm! - chân thì cuống cuồng chạy đến.

Con bé đã bước xuống đến ngay sát mép nước, nó quay lại cười lớn:

- Không sao đâu Bình bá bá! Con... á ...

Lệnh Hồ Bạch Khiết bước hụt và rơi tùm xuống nước trước khi Bình Nhất Chỉ kịp túm lấy tay nó. Y trừng mắt đứng như trời trồng, còn Nhậm Thiên Thanh thì khóc thét lên. Hồ băng sau khi nuốt chửng lấy đứa trẻ, trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, điều đó làm Bình Nhất Chỉ càng lo lắng hơn, không có tiếng vẫy vùng, Bạch Khiết chỉ kêu lên một tiếng rồi im bặt, chẳng lẽ nó đã...? Y lắc mạnh đầu, không dám nghĩ tiếp, nhưng có thể lắm chứ, nước trong hồ lạnh đến mức có thể cướp đi sinh mạng bất kỳ ai sẩy chân rơi xuống, thì một đứa trẻ mới tám tuổi làm sao chịu nổi?

Nhậm Thiên Thanh khóc mỗi lúc một to hơn, còn Bình Nhất Chỉ sau một chập đứng hình, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác của đôi chân, y vội vàng chạy xuống đại điện tìm Xung Doanh phu phụ, vì không dám chắc nếu để bé con mới bốn tuổi Nhậm Thiên Thanh lại trên bờ mà lặn xuống mò tìm, nó sẽ không như tỷ tỷ nó tiếp tục rơi xuống. Nhưng vừa chạy được chục bước, y lại giật mình vì tiếng gọi của Lệnh Hồ Bạch Khiết:

- Bình bá bá, người đi đâu vậy? Người xem con tìm thấy ai này!

Bình Nhất Chỉ không chủ đích mà thở phào một cái, y quay lại, thấy Bạch Khiết mình mẩy ướt sũng đã ngồi trên bậc thềm, đang cố kéo cái gì đó lên. Nhưng có vẻ quá nặng khiến nó lại ngã xuống nước, nó ngoi lên, không trèo lên trước nữa mà ở dưới nâng thứ kia lên hẳn trên bờ rồi mới trèo lên, một cái xác với bộ y phục đỏ tươi.

Đó là người với Bình Nhất Chỉ y vô cùng quen thuộc. Y đứng nhìn mỹ nhân áo đỏ mà Bạch Khiết vừa kéo lên từ hồ băng, một cảm giác lạnh toát chạy dọc từ sống lưng đến tận gót chân y. Như không thể tin vào mắt mình, y lắp bắp mà quai hàm há ra cứ cứng đơ:

- Đông... Đông Phương... Giáo chủ...?

Nhậm Thiên Thanh trông thấy tỷ tỷ thì ngừng khóc, lại toét miệng cười vươn người gọi. Bạch Khiết lại gần, nắm lấy tay muội muội như để trấn an nó, tay kia giật giật tay áo Bình Nhất Chỉ:

- Bình bá bá, người có biết vị cô cô kia là ai không? Hình như con chưa gặp cô ấy bao giờ.

Y rùng mình bừng tỉnh, vội ngồi xuống nắm chặt lấy Bạch Khiết :

- Khiết Nhi con không sao chứ, con làm ta lo quá đi! Mà làm sao con bơi lên được vậy, lại còn mang theo một người nữa thế kia?

- Con không biết, con rơi xuống nước nhưng không thấy lạnh, cũng không thấy khó thở, lại cứ chìm dần xuống đáy hồ như có gì đó dưới hồ cuốn lấy. - con bé lắc đầu, thành thật kể - Sau một lúc thì con thấy cô cô đó, con nắm lấy tay cô ấy thì bỗng thấy không bị kéo nữa, thế là con vừa kéo cô ấy vừa cố ngoi lên. Bình bá bá à, con có cảm giác như chính cô ấy đã gọi con đến cứu vậy. Mà cô ấy là ai? Tại sao lại ở dưới lòng hồ lạnh như thế?

Bình Nhất Chỉ không dám tin vào những điều Bạch Khiết vừa nói, nhưng người cũng đã cứu lên rồi, y không thể để chủ nhân của mình nằm mãi thế kia, y nhìn quanh rồi nói với Bạch Khiết :

- Khiết Nhi không sao là bá bá yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cô gái này về dược đường của ta, ta bế cô ấy, con dẫn Thanh Nhi theo sát ta nhé!

...

- ... Là như thế đó, Giáo chủ. - Bình Nhất Chỉ thở hắt ra, kết thúc câu chuyện, y nói thêm, nhìn ra ngoài - Đứa trẻ đã cứu người, tên là Lệnh Hồ Bạch Khiết!

Đông Phương Bất Bại nhìn theo ánh mắt y, qua mắt phên nhỏ chỉ thấy thấp thoáng hai dáng hình nhỏ bé không ngừng di chuyển, tiếng cười đùa trong trẻo vang khắp dược đường, nàng mơ hồ hỏi nhỏ:

- Lệnh Hồ Bạch Khiết? Đúng vậy sao, nó là hài nữ của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh?

Bình Nhất Chỉ trả lời:

- Phải, chính là đứa bé đó. Lệnh Hồ Xung còn một tiểu nữ nữa, tên là Nhậm Thiên Thanh. Cũng đã chín năm kể từ ngày người ra đi rồi, thưa Giáo chủ!

Nàng không nói gì, gượng đứng dậy cố đi từng bước khó nhọc ra sát vách phên, nhìn thật kỹ hai đứa trẻ, miệng bất giác mỉm cười:

- Phải chăng là ý trời muốn ta gặp hậu nhân của hắn? Hai đứa trẻ xinh đẹp như tiên, quả là gia đình hạnh phúc! - nàng quay lại Bình Nhất Chỉ - Xem ra ước nguyện của ta đã thành hiện thực rồi, Bình đại phu!

Đôi mắt Đông Phương Bất Bại dần khép, nàng lại lịm đi, chìm trong cơn mê, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện. Bình Nhất Chỉ vội đỡ lấy nàng bồng tới đặt xuống giường, y vào dược thất lấy thuốc, dặn dò Bạch Khiết và Thiên Thanh không làm ồn, rồi chuẩn bị đi sắc thuốc.

=*=

Trở lại với đại điện Nhật Nguyệt Thần giáo, đúng lúc Đông Phương Bất Bại được Lệnh Hồ Bạch Khiết đưa lên từ hồ băng, Nhậm Doanh Doanh đang ngồi gảy đàn xem Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung giao đấu. Đột nhiên cô nhăn mặt, khựng lại tiếng đàn, đưa tay ôm lấy lồng ngực đau nhói. Không muốn để hai người kia nhìn thấy, Doanh Doanh đứng lên cáo mệt bỏ về phòng, trái tim trong ngực đập mạnh, mỗi lúc một đau hơn. Bước vào phòng, Doanh Doanh đã lết không nổi, khó khăn lắm mới đến được bên bàn, cô ngồi phịch xuống ghế ôm ngực thở dốc, khó nhọc rót một chén trà uống. Cảm giác khó chịu dâng lên khiến tay run bắn, đánh rơi chén trà vỡ choang. Doanh Doanh vẫn cố nén cơn đau, miệng thốt lên mấy tiếng :

- Không lẽ... người đó thật sự đã trở về rồi sao ?

Quá mệt mỏi, cô đi ra giường nằm xuống, sau khoảng nửa canh giờ vật lộn với sự đau đớn, đột nhiên Doanh Doanh thấy hết đau, cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

=*=

Sau bảy ngày phục dụng các vị thuốc đặc chế của Bình Nhất Chỉ, Đông Phương Bất Bại dù vẫn ở trong trạng thái hôn mê nhưng thần sắc đã có phần hồng hào hơn, cơ thể cũng vơi dần sự phong tỏa của hàn khí. Cũng trong ngần ấy thời gian, không ngày nào là Lệnh Hồ Bạch Khiết không đến, nó tất bật đi đi lại lại giúp Bình Nhất Chỉ bá bá như con thoi, chốc chốc lại hỏi:

- Bá bá, khi nào cô cô đó mới tỉnh lại vậy?

- Ta nghĩ sẽ sớm thôi, cô ấy còn phải tỉnh lại để trả ơn cho Khiết Nhi nữa chứ! - Bình Nhất Chỉ cúi xuống xoa đầu nó cười nói, rồi hỏi - Mà con đến chỗ bá bá, con nói với cha mẹ thế nào?

Bạch Khiết vô tư thành thật trả lời:

- Con nói với Lệnh Hồ phụ thân là Bình Nhất Chỉ bá bá ở một mình lâu rồi thấy buồn, nay có con ở đây nên muốn con thường xuyên tới chơi. Còn Doanh Doanh mẫu thân mấy ngày hôm nay kêu mệt nên nằm trong phòng suốt, không muốn gặp ai. Phụ thân có bảo đi mời bá bá đến xem bệnh nhưng mẫu thân lại không cho. Phụ thân cũng không khuyên được nên suốt ngày ở bên người, không dạy kiếm cho Khiết Nhi nữa, con chán quá nên đến đây với bá bá.

"Nhậm tiểu thư có bệnh sao?", y thoáng ngạc nhiên, hướng mắt nhìn vào phòng bệnh "Lẽ nào có liên quan tới Đông Phương Giáo chủ?"

Buổi trưa, sau khi dùng bữa với Bạch Khiết và dỗ nó đi ngủ xong, Bình Nhất Chỉ vào phòng xem xét tình hình cho chủ nhân của y. Sau khi cho nàng dùng thuốc và bắt mạch kiểm tra kỹ càng, y lại ngồi thừ người ra, thở dài:

- Giáo chủ, người có thấy lạ không? Tiểu Bạch Khiết dường như có một cảm tình rất đặc biệt đối với người, mấy ngày liền ngày nào con bé cũng đến, chỉ để hỏi xem tình hình của người thế nào. Phải chăng ông trời muốn nó là người làm lành lại những tổn thương trong lòng Giáo chủ? Có thể không, Khiết Nhi vẫn chỉ là một đứa bé?

Đáp lại y chỉ là sự tĩnh lặng của không gian, đôi mắt nhắm nghiền của Đông Phương Bất Bại khẽ đảo qua lại, dường như nàng nghe hết, chỉ là không thể đáp lại thôi.

=*=

Trời vừa xẩm tối Lệnh Hồ Xung đã cho người đến dược đường đón hài nữ về. Nhậm Doanh Doanh đã dậy dùng bữa tối cùng mọi người sau mấy ngày nằm mệt mỏi trong phòng. Sau bữa ăn, cô kéo Lệnh Hồ Bạch Khiết vào phòng, đóng cửa lại, ra ý không muốn để Lệnh Hồ Xung nghe. Hai mẹ con ngồi xuống ghế, cô ôm vai Bạch Khiết hỏi:

- Khiết Nhi, nói cho Doanh Doanh mẫu thân nghe, mấy ngày hôm nay con ở nhà Bình bá bá làm gì vậy?

- Khiết Nhi chỉ đến đó chơi với bá ấy thôi, không làm gì cả! - con bé nhìn mẹ mà ấp úng, ánh mắt cố lảng đi.

Nhận thấy con gái có điều gì giấu giếm, Doanh Doanh cau mày gặng hỏi:

- Con không biết nói dối đâu, Khiết Nhi à. Hãy nói thật cho mẫu thân biết đi, ta không phạt con đâu!

Bạch Khiết đưa đôi mắt lộ vẻ băn khoăn nhìn cô, rồi cũng ngập ngừng nói:

- Hôm mới đến Hắc Mộc Nhai, trong lúc đi cùng Thanh Nhi và Bình bá bá dạo chơi, con đã đến hồ băng và... và... bị ngã xuống hồ...

- Cái gì, con bị ngã xuống hồ băng? Vậy mà dám giấu phụ thân mẫu thân ư, lại còn cả Bình Nhất Chỉ cũng không nói gì với ta nữa! - Doanh Doanh bật la hoảng, nhưng nhận thấy con gái mình vẫn bình an ngồi đây, cô liền dịu giọng lại - Thôi được rồi, con kể tiếp đi!

Bạch Khiết vừa rồi thấy mẫu thân gắt lên, trong lòng đã sợ muốn khóc, nó sợ hãi nhưng vẫn kể tiếp:

- Và Khiết Nhi đã đưa một vị cô cô mặc y phục đỏ từ đáy hồ lên...

Doanh Doanh nhíu mày:

- Cô cô mặc y phục màu đỏ? Ở dưới đáy hồ a? Bình Nhất Chỉ có biết người đó là ai không?

- Bình bá bá nói đó là một vị cố nhân của bá. Trước đây bá ấy nghĩ cô ấy đã chết nên đưa xuống hồ băng an táng, nhưng lúc Khiết Nhi đưa cô ấy lên, cô ấy vẫn còn sống. Bây giờ Bình bá bá đang chăm sóc cho cô ấy.

Vừa nghe Bạch Khiết kể lại, Doanh Doanh vừa cúi mặt đăm chiêu suy nghĩ, "Quả đúng là người đó đã trở lại, trách nào trái tim trong lồng ngực ta lại đau như thế, thì ra là chủ nhân của nó vẫn còn trên thế gian".

Cô ngồi thừ người ra, trong lòng bi phẫn lẫn lộn, một lúc sau mới nói với Bạch Khiết:

- Khiết Nhi, chuyện hôm nay con kể với ta, đừng nói lại cho Lệnh Hồ phụ thân của con biết nhé! Vị cô cô đó là một người trước đây chúng ta cũng từng quen biết. Ngày mai ta sẽ đi thăm cô ấy, vậy nên con ở nhà chơi với Thanh Nhi, không cần đến dược đường của Bình bá bá nữa. - Bạch Khiết gật gật đầu, Doanh Doanh nói tiếp - Giờ ta mệt rồi, con ra ngoài chơi đi!

Đứa nhỏ vừa chạy đi một lát thì Lệnh Hồ Xung bước vào, hỏi Nhậm Doanh Doanh:

- Hai người muội nói chuyện gì với nhau mà lại không muốn ta nghe vậy?

- Không có gì, chỉ là muội thấy mấy ngày nay nó cứ đến dược đường chơi, sợ làm ảnh hưởng đến Bình đại phu nên nhắc nhở nó chú ý hơn thôi. - Doanh Doanh đáp, rồi lại bần thần, mơ hồ hỏi phu quân - Xung ca, thành thân với muội, huynh có hối hận không?

Lệnh Hồ Xung đang đóng cửa, nghe thê tử hỏi lạ lùng, hắn quay lại:

- Muội nói gì vậy? Cưới được muội là phúc phần của ta, sao ta lại hối hận chứ? Chẳng phải hiện giờ chúng ta đã có một gia đình rất hạnh phúc đó sao?

Gương mặt thanh tú của Nhậm Doanh Doanh thoáng hiện lên nét lo âu:

- Không hiểu sao muội thấy hạnh phúc này mong manh quá, muội sợ một ngày nào đó, huynh sẽ rời bỏ muội...

Lệnh Hồ Xung hiểu được sự lo lắng của Doanh Doanh, hắn chậm rãi bước tới, vòng tay từ sau vai cô, ôm lấy cô vào lòng an ủi:

- Thê tử ngốc, đó đã là chuyện quá khứ rồi, đừng nghĩ đến nữa. Hãy sống vì hiện tại này, có ta vẫn ở bên muội đấy thôi, còn có hai tiểu nha đầu xinh đẹp nữa, muội lo gì nào!

Nhậm Doanh Doanh nắm lấy tay phu quân, gượng cười, nhưng trong đầu cô vẫn bộn bề rối ren, cô không biết phải đối diện với người đó như thế nào, cũng không biết những chuyện sắp tới sẽ ra sao. Có nên trả mọi thứ về đúng chỗ cũ không, hay cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến? cô muốn trả nợ cho người đó, nhưng cũng muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình, thật là khó nghĩ quá đi. Suốt đêm đó, Doanh Doanh không tài nào chợp mắt được, trái tim trong lồng ngực, thi thoảng lại nhói lên, dày vò cô.

=*=

Sáng sớm đã có người đến gõ cửa dược đường, Bình Nhất Chỉ lấy làm lạ, vì Lệnh Hồ Bạch Khiết thường không đến sớm thế. Y ra mở cửa, ra là Nhậm Doanh Doanh, thoáng ngạc nhiên và có chút lo lắng, nhưng cố giữ bình tĩnh, y hỏi:

- Nhậm tiểu thư, cô đến đây sớm vậy, chẳng hay có việc gì?

- Bình đại phu, ta đến gặp Đông Phương thúc thúc! - nét mặt đầy vẻ mệt mỏi, Doanh Doanh nói với y.

"Kỳ lạ, sao cô ấy biết chủ nhân đang ở đây, chẳng lẽ là Khiết Nhi?". Bình Nhất Chỉ thoáng biến sắc mặt, Đông Phương Bất Bại đã hồi tỉnh từ đêm hôm qua, nhưng vẫn còn hơi yếu, hơn nữa nàng không muốn ai biết chuyện này, nên tạm thời không ra ngoài. Y tìm cách lấp liếm, nói với Doanh Doanh:

- Nhậm tiểu thư, giang hồ ai cũng biết Đông Phương Giáo chủ đã biến mất cách đây hơn chín năm. Hôm nay cô đến dược đường tìm người, chẳng phải rất quái lạ sao?

- Khiết Nhi nói với ta là nó đã đưa một cô gái áo đỏ từ dưới hồ băng lên, mà trước giờ ta chỉ biết có Đông Phương Bất Bại là thích mặc đồ màu đỏ thôi. Ta nghĩ người mà con gái ta cứu chắc chắn là thúc ấy rồi. Bình đại phu, ông hãy để ta gặp thúc ấy đi! - Doanh Doanh lắc đầu, giọng khẩn khoản nói.

Bình Nhất Chỉ lúng túng trước ánh mắt khẩn thiết của cô, nhưng y lại không thể tiết lộ điều gì về Đông Phương Bất Bại được, ít nhất là trong lúc này. Y còn đang loay hoay không biết nói với Nhậm Doanh Doanh thế nào, bỗng từ trong nhà có tiếng nói vọng ra:

- Bình đại phu, phiền ngươi mời Nhậm tiểu thư vào đây!

Là tiếng của Đông Phương Bất Bại, chủ nhân đã mở lời, Bình Nhất Chỉ cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản Doanh Doanh nữa, bèn mở rộng cánh cửa, đứng sang một bên nhường đường:

- Vậy mời tiểu thư vào! - rồi y lui vào dược thất, dành không gian riêng cho hai vị chủ nhân.

Nhậm Doanh Doanh bước vào, Đông Phương Bất Bại đang ở hậu đường, đứng bên ô cửa nhỏ trổ hướng ra vườn thảo dược nhìn mung lung.

- Đông Phương thúc thúc!

Nghe tiếng Doanh Doanh, nàng quay lại, chín năm đã trôi qua, khi gặp lại nhau, hai người con gái này dường như vẫn không có quá nhiều thay đổi. Nhậm Doanh Doanh sững người vì vẻ đẹp ma mị lẫn thần thái uy nghi của vị Giáo chủ cao cao tại thượng Đông Phương Bất Bại năm nào vẫn vẹn nguyên. Còn nàng cũng lấy làm ngạc nhiên khi Nhậm Doanh Doanh kia, dù đã là mẹ của hai đứa trẻ, nhưng nhan sắc thiên kiều của Thánh cô ma giáo khi xưa cũng không hề phai nhạt, có điều cách phục trang của cô lại rất giống nàng trước đây. Nàng nhìn cô khẽ cười mỉm:

- Đừng gọi ta như vậy, Đông Phương Bất Bại thúc thúc của ngươi đã vùi thân dưới đáy vực Hắc Mộc Nhai chín năm trước rồi! Giờ ta không còn là Đông Phương Bất Bại nữa, Lệnh Hồ phu nhân, hãy gọi ta là Đông Phương Bạch.

Chẳng hiểu sao Doanh Doanh lại thấy bối rối khi nàng gọi mình là Lệnh Hồ phu nhân, cô cứ đứng nhìn nàng trân trân. Đông Phương Bạch này với Nhậm Doanh Doanh cô, ân cừu đều có cả, đột nhiên cô lại không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ mấp máy môi:

- Thúc thúc...

- Hãy ngồi xuống đã, không biết hôm nay cô đến tìm ta có chuyện gì? - nàng hỏi Doanh Doanh, tiến lại bàn ngồi xuống.

- Thúc... à, Đông Phương cô nương, ta gặp cô là muốn trả lại cho cô một thứ! - cô cũng lại bàn ngồi, đáp.

- Trả lại một thứ? Là thứ gì, ta đã cho cô mượn thứ gì sao?

Nhậm Doanh Doanh đặt một tay lên ngực, nuốt ngập ngừng cố nói rành rọt:

- Là trái tim đang nằm trong lồng ngực ta đây!

Câu trả lời của cô khiến Đông Phương Bạch sững lại, tay bưng ấm trà để chới với giữa khoảng không, nàng nhìn cô:

- Cô nói gì? Ta không hiểu, trái tim của cô sao lại trả cho ta?

- Đông Phương cô nương, không cần giấu ta! Trái tim trong lồng ngực này vốn không phải của ta mà là của cô. Ngay từ khi tỉnh lại sau khi Bình đại phu thay tim cho ta, ta đã biết điều đó, nhưng ta không biết tìm cô ở đâu, dù chưa bao giờ ta tin rằng cô đã chết. - Doanh Doanh nói, chậm rãi từng tiếng, cố nén cho mình đừng run lên.

Đông Phương Bạch rót đầy hai chung trà rồi đặt ấm xuống, để hai tay khoanh lên bàn hướng ánh mắt bình thản nhìn cô:

- Tại sao cô lại quả quyết đó là trái tim của ta, mà không phải là một ai khác?

Doanh Doanh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn nàng:

- Chẳng có trái tim của nữ nhân nào đủ mạnh mẽ như trái tim của cô để có thể áp chế độc tính của Tam Thi Não Thần đan, cũng chẳng trái tim nào lại lưu giữ đầy những hình ảnh trong ký ức của cô và Xung ca, nếu nó không phải là của cô. Ta đã cố gạt nó ra khỏi ý nghĩ, nhưng không thể được, nó cứ lẩn khuất trong tâm trí ta như một nỗi ám ảnh suốt ngần ấy năm. Ta không thể chịu nổi nữa, nay cô đã quay về, ta nghĩ tốt hơn là nên trả nó về đúng chủ nhân của nó.

Nàng nhấp một ngụm trà, tay đẩy chung trà vào tay Doanh Doanh:

- Doanh Doanh, trước mặt ta không cần căng thẳng như vậy, uống một chút trà đi!

Cô gật đầu nghe theo, cầm chung trà đưa lên miệng, nàng nói tiếp:

- Cứ cho rằng trái tim trong lồng ngực cô là của ta đi, nếu cô trả nó cho ta, cũng đồng nghĩa với việc lúc đó cô sẽ chết, cô nghĩ Lệnh Hồ Xung và hai đứa con của cô sẽ để cô làm thế sao?

- Cả đêm hôm qua ta đã suy nghĩ kỹ rồi, người gặp Xung ca trước là cô, yêu huynh ấy trước cũng là cô, cô vì huynh ấy mà ngay cả mạng mình cũng không tiếc. Còn ta, ta chỉ là người đến sau, lại cứ nghĩ là mình sẽ có được trái tim huynh ấy, để huynh ấy hết lần này đến lần khác phải lo lắng cho mình, ta vốn không xứng với huynh ấy bằng cô. Thế cho nên, giờ ta trả trái tim này lại cho cô, cũng coi như là trả lại cô những gì xứng đáng mà ta đã lấy. - đôi mắt Doanh Doanh nhòe nước, một giọt trong vắt đã lăn dài trên má cô - Sau này, phiền cô chăm sóc cho Xung ca thật tốt, ta tin khi ở bên cô, huynh ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Còn về hai đứa trẻ...

- Đừng nói nữa! - Đông Phương Bạch nổi nóng đập bàn, ngắt lời Doanh Doanh, nàng đứng lên đi lại gần cô - Nhậm Doanh Doanh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi nghĩ ta sẽ vui vẻ nhận lại thứ đó sao? Ta không cần! Ngươi nghe cho rõ đây, ta lấy trái tim mình để cứu ngươi, tức là muốn ngươi thay ta mang lại hạnh phúc cho Lệnh Hồ Xung. Vả lại, ngươi cũng đã cùng hắn bao phen vào sinh ra tử, không phải chưa từng hy sinh cho hắn điều gì. Tình cảm của ngươi dành cho hắn lẽ ra ngươi phải hiểu rõ hơn ta chứ, ngươi cũng rất yêu Lệnh Hồ Xung kia mà! Hắn biết điều đó, và hắn chọn ngươi chứ không phải ta. Hai ngươi đã là phu thê chín năm rồi, bây giờ ta đột nhiên xen vào giữa, hắn sẽ chấp nhận ta ư? Còn hai nữ nhi của các ngươi nữa, chúng sẽ nghĩ ta là loại người gì chứ? Ngươi chọn cách làm tổn thương mọi người và tự giải thoát cho chính mình, ngươi không thấy vậy là quá ích kỷ sao?

Nàng tức giận nói lớn, rồi bực bội đến bên cửa sổ, để mặc Doanh Doanh tội nghiệp nước mắt giàn giụa, cô đưa tay ôm lấy đầu, lắc quầy quậy:

- Ta không biết, ta không biết ngoài cách đó ra ta phải làm thế nào nữa! Suốt chín năm qua trái tim này chưa một lần đập theo ý muốn của ta. Cứ nhắm mắt lại là ta lại nhìn thấy cô và huynh ấy, thử hỏi làm sao ta chịu nổi chứ? Ta không đủ mạnh mẽ để điều khiển được trái tim của Đông Phương Bất Bại, nếu cứ thế này mãi thì ta thà chết đi còn hơn!

Đông Phương Bạch lặng im mà trong lòng như nổi bão, mắt nàng cũng đã đỏ hoe, có lẽ nào lại thế, nàng chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc thôi mà, như vậy cũng là sai ư? Nàng đã đánh đổi tất cả, vậy mà cũng không thể mua được sự bình yên cho gia đình hắn hay sao? Vậy tại sao ông trời còn để con gái hắn gọi nàng tỉnh giấc, ông có ý gì đây, nỗi trầm luân khổ luyến mà nàng trải qua lẽ nào còn chưa đủ?

Đông Phương Bạch đưa tay lau nước mắt, quay lại nhìn Doanh Doanh, lúc này vẫn tấm tức khóc mà mủi lòng thương xót. Nàng lại gần, cúi xuống giơ ống tay áo lên lau gương mặt thanh tú đẫm lệ, rồi đặt hai tay lên vai cô:

- Đừng khóc như một đứa trẻ vậy, cô đã làm mẹ rồi đấy! Ta hiểu, khi cùng yêu một người đàn ông thì cả hai chúng ta đều đau khổ. Nhưng ta đã chấp nhận nỗi đau về mình, để cô đến với hắn, vì ta biết cô với hắn mới là ý trời một cặp, còn hắn và ta chỉ là bình thủy tương phùng, không mời không níu kéo, thì ta còn vương vấn gì nữa. Giang hồ bá nghiệp là ảo, hồng trần ái hận là không, những thứ ta đã có và đã đánh mất, ta không hối tiếc. Ta thừa nhận, đã có lúc ta yêu Lệnh Hồ Xung, nhưng đó là chuyện của quá khứ, bây giờ hắn là phu quân của cô, hai người cũng đã có một gia đình yên ấm, vậy là ý nguyện của ta cũng đã thành. Đợi vài ngày nữa khi đã khỏe hẳn, ta sẽ rời khỏi đây. - đoạn nàng đặt tay lên ngực Doanh Doanh - Còn về trái tim này, nó đã là của Nhậm Doanh Doanh cô suốt bao năm qua, thì giờ nó mãi mãi là của cô, ta không lấy lại và cũng đừng nghĩ đến việc trả nó lại cho ta làm gì.

Doanh Doanh ngước lên, nhìn nàng lộ vẻ ngạc nhiên:

- Rời khỏi đây? Đông Phương cô nương, cô định đi đâu?

- Đất rộng bao la, trời cao thăm thẳm, lo gì không có chỗ cho Đông Phương Bạch ta dung thân chứ? - nàng cười, ngoái nhìn bầu trời cao rộng trong vắt ngoài kia, rồi quay lại nhìn Doanh Doanh, hào sảng nói - Đã lâu rồi thúc điệt ta không gặp nhau. Bản tọa muốn hỏi thăm tình hình giáo chúng nhưng lại không tiện ra mặt, đành phiền Thánh cô thuật lại vậy. Không biết ý người thế nào?

Doanh Doanh nhìn dáng vẻ Đông Phương Bạch lúc này, bất giác vẽ một nụ cười trên miệng khi nào không hay, cô tươi cười đáp lại:

- Dĩ nhiên là được rồi, Đông Phương thúc thúc!

Nàng cũng cười, nói thêm:

- Ngày mai nếu rảnh rỗi, dẫn hai đứa trẻ nhà cô đến đây chơi với ta nhé. Nghe Bình Nhất Chỉ nói chúng đáng yêu lắm phải không? Với lại ta cũng phải cảm tạ tiểu ân nhân của ta nữa chứ!

- Chắc chắn rồi, ta nghĩ chúng nhất định sẽ rất quý Bạch cô cô này cho mà xem! - tiếng Bình Nhất Chỉ xen vào, y từ nhà bếp đi ra - Hiếm có dịp Nhậm tiểu thư đến chơi lại có cả Đông Phương Giáo chủ, thuộc hạ có chuẩn bị ít món đạm bạc, mời hai vị chủ nhân trở lên nhà dùng bữa!

=*=

Nhậm Doanh Doanh chẳng thể ngờ quyết định của mình khi đến nhà Bình Nhất Chỉ lại bị Đông Phương Bạch đảo lộn hoàn toàn như vậy, trên đường trở về đại điện cô cứ nghĩ mãi đến câu nói của nàng khi tiễn cô rời đi. "Hạnh phúc nằm trong tay cô, hãy cố nắm thật chặt và vun thật đầy, vì cô còn làm thay cả phần của ta nữa đấy!".

Miên man suy nghĩ, Doanh Doanh chẳng biết mình đã bước vào sân đại điện từ lúc nào, đến khi nghe tiếng Nhậm Thiên Thanh gọi mình, cô mới giật mình nhìn lên. Bế đứa bé trong tay, nhìn Lệnh Hồ Xung và Hướng Vấn Thiên đang dạy Bạch Khiết tập kiếm, một cảm giác bình yên và hạnh phúc dâng trào trong lòng cô, cô thầm nhủ "Phải, hạnh phúc ở trong tay mình, tại sao mình phải từ bỏ chứ? Đông Phương thúc thúc, ta hiểu ra rồi, cảm ơn người!". Doanh Doanh đâu hay ở cách đó không xa, trên một lùm cây cao và rậm, một người con gái cũng đang nhìn về phía đại điện và mỉm cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro