Chương 59: Túy tử mộng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường rừng vắng lặng, xa gần chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc nhàn tản tên mặt đất. Nhóm người thuộc Cẩm Y vệ, đi đầu là vị Phó Đô thống Diệp Khải Nguyên đang trên đường trở về Bắc Kinh sau khi kết thúc nhiệm vụ ở đất Tây Hồ, Hàng Châu.

Đối với các huynh đệ đi cùng Diệp Khai, có thể nói đây là lần đi làm nhiệm vụ nhàn hạ nhất từ trước tới giờ, nếu không muốn nói là thực ra giống một chuyến du ngoạn xuôi Giang Nam hơn. Họ đến Hàng Châu liền được sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ, rồi lại cùng Diệp Khai trong một tháng trời rong ruổi khắp mảnh đất trù phú phía nam Hoàng Hà, thưởng thức hết mọi của ngon vật lạ ở đây rồi mới mãn nguyện quay về Bắc Kinh.

Mấy tên mật thám của Đông Xưởng cũng nghĩ như vậy, nhưng dù đã chán nản với việc suốt ngày bám theo đám Diệp Khai chỉ để xem hôm nay bọn họ sẽ đến chỗ nào để ăn, đi đâu uống rượu, thì vẫn phải phục mệnh giám sát chặt chẽ suốt cả hành trình. Nhưng việc mà Cẩm Y vệ cần làm, thực chất đã xong ngay từ khi đặt chân đến Hàng Châu.

Thế cho nên bây giờ Diệp Khai mới ung dung cưỡi ngựa, vừa đi vừa bóc vỏ củ lạc bỏ vào miệng nhai. Một chốc, nhìn túi hạt trong tay đã vơi đi quá nửa, trong đầu hắn chợt hiện lên vài hình ảnh mơ hồ về quá khứ, bất giác nhếch môi cười nhạt, khẽ lắc đầu một cái.

- Diệp đại ca, huynh có chuyện gì mà cười thú vị thế? - thấy hắn như vậy, tiểu huynh đệ vận cẩm y bên cạnh tò mò, thúc ngựa đi sát lại hỏi

Diệp Khai quay nhìn vẻ mặt hóng hớt của cậu ta, ý cười vẫn ở trên môi, vươn tay vỗ vai cậu một cái, rồi giật nhẹ dây cương cho ngựa vượt lên, vừa đi vừa đáp:

- Cũng không có gì, chẳng qua ăn vài hạt lạc, tự nhiên làm ta nhớ đến mấy người bằng hữu lúc còn ở biên thành trước đây!

Mấy tên cận vệ đi cùng hắn bám lấy câu đấy, càng háo hức khêu chuyện:

- Chuyện hay từ miệng huynh trước giờ bọn đệ nghe không ít, nhưng lại hiếm khi nghe huynh nhắc đến bằng hữu này nọ, hay hôm nay huynh tùy hứng kể một chút về họ đi! Diệp đại ca nổi danh lãng tử, đi lại nhiều nơi, bằng hữu của huynh hẳn nhiên cũng toàn cao thủ danh trấn giang hồ phải không?

Diệp Khai cười khẩy, bụng dạ tuy không muốn nhắc nhiều đến những chuyện đã qua, nhưng dọc đường vắng lặng tẻ nhạt, kể lể vài câu cho đỡ chán cũng không mất mát gì. Hắn với túi nước uống một hơi dài mới quệt miệng nói tiếp:

- Nói như vậy cũng không hẳn là sai, trong khoảng thời gian của mấy gã lang thang bọn ta, hai tên Phó Hồng Tuyết và Lộ Tiểu Giai quả thực đã viết nên một vài giai thoại đáng để nhắc đến. Thời điểm đó, ở biên thành người ta hay truyền tai nhau nói về hai thứ lợi hại nhất trong thiên hạ, là hắc đao của Phó Hồng Tuyết và bạch kiếm của Lộ Tiểu Giai!

- Ấy, như thế thì có phải thiệt thòi cho Diệp đại ca rồi không? - cậu nhóc tò mò ban nãy thắc mắc tiếp - Tài phi đao xuất thần của huynh trong giang hồ ít ai sánh kịp, chẳng lẽ không bì được hai người đó?

Diệp Khai bật ra một ý cười thích thú với vẻ mặt bất phục ấy, cậu nhóc này mà biết hắn sớm hơn vài năm, chắc hẳn đã đi gặp bằng được hai tên Lộ Phó kia đòi công đạo cho hắn rồi:

- Nếu chỉ nói về mấy chiếc phi đao của ta, miễn cưỡng thì có thể xếp ngang ngửa với hai người bọn hắn. Nhưng khổ nỗi hai tên đó cứ gặp nhau, nếu không xúm lại đòi bẻ cổ ta thì cũng choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán suốt. Ta có muốn tặng họ vài mũi đao cũng hết cách. Nhưng nếu nói về bằng hữu giang hồ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai tên đó, đúng hơn là chỉ có ta chịu làm bạn với bọn hắn mà thôi!

- Chà, Phó Hồng Tuyết và Lộ Tiểu Giai này nghe qua thì cũng lợi hại đấy nhỉ! - một trong bốn cậu nhóc thích thú bình phẩm - Vậy Diệp đại ca, nếu như tài nghệ của họ mà so với Khuynh Thành kiếm khách thì huynh nghĩ ai sẽ thắng?

Diệp Khai đã định kết thúc hồi tưởng, chợt nghe câu hỏi bâng quơ của thuộc hạ, lại nhớ lại hình như lúc trước hắn cũng đã từng hỏi câu hỏi này, quay lại nhìn rồi đưa tay đấm vào vai cậu ta một cái, miệng vẽ một ý cười hào sảng:

- Hỏi rất hay! Hồi ta mới trở lại Trung Nguyên và nghe được những truyền tích về Khuynh Thành kiếm khách cũng đã từng hỏi như đệ vậy. Lúc đó thậm chí từng có ý định về biên thành lôi cổ hai tên kia đến rồi rêu rao khắp thiên hạ để tìm và thách đấu với nàng ta nữa kìa. Nhưng chỉ tiếc là ý định đó không thực hiện được...

- Có chuyện gì sao? - cả bốn cái miệng đồng thanh thắc mắc

- Ừm, chỉ đáng tiếc là họ sống cùng thời, nhưng lại không có duyên hạnh ngộ! - nhắc lại chuyện cũ đã cùng hai người bằng hữu trải qua, giọng Diệp Khai tự dưng trầm xuống - Ta dù có tự nhận mình quảng đại đến đâu, sau cùng vẫn không thể thay đổi ý trời. Khi ta biết đến Khuynh Thành khách, Lộ Tiểu Giai và kiếm của hắn đã tan vào lòng đất, dấu vết hắc đao của Phó Hồng Tuyết sớm đã tuyệt tích ở tận nơi xa xôi vạn dặm nào đó rồi. Ngay cả Khuynh Thành khách, hiện giờ cũng đâu còn trên thế gian này nữa. - hắn thấy buồn bã như vậy có chút không giống bản thân thường ngày, liền đổi túi nước lấy bầu rượu bên hông, đưa lên tu một ngụm dài, rồi vươn vai hít một hơi tràn đầy lồng ngực - Âyda, nếu ta mà vẫn còn gặp được họ, nhất định phải khiêu khích họ giao chiến một trận long trời lở đất mới ưng, lúc đó ngồi một bên vừa bóc lạc ăn vừa uống rượu thưởng thức trận đấu, không phải là chuyện sảng khoái nhất trên đời rồi sao?

Mấy tên cận vệ lại tiếp tục gật gù, trong lòng cũng cảm thấy tiếc hùi hụi. Rồi một cậu nhóc lại bình luận tiếp:

- Khuynh Thành khách bỏ mạng tuy rằng tiếc thật đó, nhưng nàng ta giúp chúng ta lấy được chứng cứ quan trọng, cũng coi như chết thực xứng đáng mà!

Một hạt lạc đột nhiên rơi cái bốp vào trán cậu, kèm theo đó là câu chỉnh của Diệp Khai:

- Muốn toàn mạng về đến nhà thì ngươi bớt miệng lại đi!

Hắn chỉ nói thế, rồi thúc ngựa đi nhanh hơn một chút, vừa đi vừa hắng giọng ngâm nga:

"Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng

Nhãn lưu huyết, nguyệt vô quang

Nhất nhập Vạn Mã đường

Đao đoạn nhẫn, nhân đoạn trường"

Diệp Khai mượn bài thơ của mẫu thân hắn năm xưa để ngâm. Nhớ lại lúc ấy, đêm đêm người đứng trong đại mạc, hướng về Vạn Mã đường cất giọng ngâm lên, lúc thì đầy ai oán, khi lại như tiếng ma quỷ khóc hờn, tiếng ngâm sắc lạnh như nhát đao cắt vào tâm trí những người ở nơi đó một vết sâu hoắm.

Ngâm được một đoạn, trong đầu Diệp Khai nảy ra một vài chuyện khiến hắn bất giác nhếch môi lên, tằng hắng một tiếng rồi tiếp tục ngâm rõ to:

"Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng

Lệ như huyết, nhân đoạn trường

Nhất nhập Tử Cấm Thành

Hưu tưởng hồi cố hương!" (*)

...

Không phải Diệp Khai gở miệng, nhưng cậu nhóc ấy buột miệng vu vơ một câu, tối đó năm người suýt chút nữa đã không còn mạng trở về thật.

Từ lúc kết thúc câu chuyện trên đoạn đường rừng đó, năm người Diệp Khai phi ngựa thêm một đoạn đường dài, đến chập tối thì dừng lại tại một khách điếm nơi đầu một thị trấn nhỏ, từ đó đến đất Tế Nam chỉ còn khoảng mấy mươi dặm nữa.

Vốn tính cẩn thận, Diệp Khai đứng từ ngoài nhìn nơi này một lúc lâu mới chịu bước vào, tất cả trà nước, thức ăn mà tiểu nhị mang lên, hắn cũng thử trước mới dám cho đám huynh đệ dùng. Ngồi trong quán tuy không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt dè chừng vẫn thi thoảng đảo quanh. Nhưng có vẻ Diệp Khai lo lắng hơi thừa, những người khách trong quán vẫn bình thường, không thấy ai có biểu hiện khác lạ. Năm người bọn hắn ngồi thêm một lúc mới kéo nhau lên phòng nghỉ, lúc đó thì trời cũng đã khá muộn rồi.

Đến đêm, cả khu nhà chìm trong yên tĩnh, Diệp Khai vẫn ngồi một mình trên lan can tầng hai ôm bầu rượu nhấm nháp, nhìn ánh trăng bàng bạc phủ lên cảnh vật, bâng khuâng phác lại vài gương mặt vừa lướt qua trong tâm trí. Hắn ban ngày cười cười nói nói, nhưng khi đêm xuống lại thường nhớ về chuyện cũ, hay ngồi ngẩn ra như lúc này.

Nhưng ngồi không được bao lâu, Diệp Khai đã xác định đêm nay phải thức trắng. Đêm tịch mịch làm nổi bật lên những thanh động dù là nhỏ nhất, hắn ngồi yên thần bất động dỏng tai lên, tiếng bước chân rất nhẹ mỗi lúc một gần. Diệp Khai ngồi trên lan can đối diện cửa phòng mình, nơi hắn ngồi nhìn xuống là một khoảnh sân vuông hình chữ "vi", ánh trăng từ trên cao không chiếu đến chỗ hắn, nhưng lại hắt xuống sân hai cái bóng mờ mờ, đang di chuyển trên mái nhà ngay trên đầu Diệp Khai.

Hắn xoay người nhảy xuống khỏi lan can, nhón chân len qua cánh cửa khép hờ không một tiếng động. Phòng tối om, Diệp Khai còn nghe rõ tiếng thở đều đều của bốn tên nhóc đang ngủ rất say, hắn lỉnh vào một góc đứng im. Quả nhiên một lát sau, trên mái nhà phát ra tiếng loạt soạt rất khẽ, rồi sau đó cửa phòng hé ra, hai bóng đen nhẹ nhàng bước vào.

Trong tay mỗi tên cầm theo một ống đèn nhỏ, chúng chia nhau lục lọi khắp phòng. Loay hoay một lúc lâu vẫn không tìm được gì, chúng bực bội đến cạnh giường định xuống tay hạ sát hết những người đang ngủ trong phòng, chợt một tên bật lên khe khẽ:

- Sao chỉ có bốn người?

- Tìm ta hả? - hai tên còn đang sững sờ nhìn nhau, lại giật mình vì một giọng bông phèng vang lên, cả căn phòng phút chốc sáng rực

Chúng quay lại, Diệp Khai ngồi chỗ bàn, đang thong thả nhấc chung trà đưa lên miệng uống như thể không có chút nào ngạc nhiên hay kinh sợ. Hai tên sau vài giây hốt hoảng, liền nháy nhau rút kiếm toan chém xuống. Diệp Khai hơi nhướn mắt lên, cổ tay khẽ xoay, chung trà bên môi bay thẳng vào trong giường, hắn ngả người co hai chân lên, đạp mạnh vào tay hai tên đó, mượn đà lộn ngược một vòng trở về sau, miệng hét lớn:

- Phong Hỏa Lôi Điện, mau dậy tập thể dục!

Hai tên áo đen sau cú đạp của Diệp Khai bị chấn động một chút, định thần lại liền lập tức truy đuổi, còn hắn lúc này đã phóng ra hành lang. Mấy huynh đệ của hắn cũng nhanh chóng chồm dậy, vớ kiếm xông ra.

Đợi hai tên kia đuổi ra cửa, Diệp Khai đang đứng vắt vẻo trên lan can liền nhún chân nhảy sang hành lang đối diện, hai tay xuất thần phóng ra hai mũi phi đao, gọn ghẽ găm thẳng vào giữa trán chúng. Hắn bám được vào cột chống bên hành lang thì hai thân hình kia cũng rơi bộp xuống đất.

- Diệp đại ca! - bốn huynh đệ Phong Hỏa Lôi Điện chạy ra, vừa thốt được ba tiếng liền thấy cửa các phòng bật tung rầm rầm.

Diệp Khai hơi giật mình, cùng bốn huynh đệ kia nhảy xuống đất, quay ra thì cửa chính đóng sầm lại, từ trong các phòng, những khách trọ đồng loạt bước ra, mặt che khăn, trên tay đều lăm lăm những đao với kiếm.

- Chết tiệt! - một cậu nhóc trong đám Diệp Khai tức tối lầm bầm

Không để họ nói thêm câu nữa, đám người trong quán trọ đồng loạt xông vào tấn công. Phía Diệp Khai chỉ có năm người, nhưng đều là nhân tài tinh nhuệ nhất của Cẩm Y vệ, đối phó một đám người như thế này không phải quá khó, có điều Diệp Khai lại đang băn khoăn chuyện khác. Nếu muốn bắt họ, tai mắt của Đông Xưởng hà tất đem đám ô hợp này ra làm gì cho tốn thời gian?

Bàn ghế bị xô đổ rầm rầm, tiếng đao kiếm chát chúa chẳng mấy chốc phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Nói đám người đang tấn công là một đám ô hợp, nhưng năm huynh đệ Diệp Khai cũng mất khá nhiều thời gian mới cơ bản khống chế được cục diện. Giao chiến trong không gian khá chật hẹp, lại nhiều người, sở trường phi đao của Diệp Khai khó mà hữu dụng, hắn đành đoạt kiếm từ đối phương mà tác chiến.

Khi năm người bọn họ đã hạ được kha khá đối thủ, tiểu huynh đệ chữ Phong mới giật mình nhận ra trong không gian có mùi hương lạ, ngày càng đượm hơn, cậu liền đưa tay bịt mũi, miệng hét lớn:

- Diệp đại ca, chúng đang đốt Tỏa Hồn hương!

Chỗ Diệp Khai cũng đã sớm nhận ra, một tay bịt mũi một tay vung kiếm chém một tên vừa trờ tới trước mặt, hắn hấp tấp nhắc:

- Cố gắng hạn chế hít phải, nhanh chóng ra khỏi đây!

Không đợi hắn nhắc thì cả bốn người cũng đang cố phá vòng vây chạy ra hướng cửa. Nhưng có lẽ đã hít phải không ít thứ hương Tỏa Hồn đó nên thân thủ của họ cứ chậm dần, bắt đầu thấy mắt hoa đầu váng, trước mặt chỉ còn thấy những thân ảnh nhòe nhòe di chuyển.

Diệp Khai còn tỉnh táo hơn một chút, đang cố gắng dùng công lực đè ép ảnh hưởng của mê hương. Vừa dẹp đám người chắn lối vừa phải để ý mấy huynh đệ của mình, hắn đạp chân nhảy lên một cái, bốn năm phi đao theo tay phóng ra, cuối cùng lại chỉ trúng phải phần mềm của đối phương, nhưng vẫn làm chậm bước chúng. Hắn phi lại chỗ bốn cậu nhóc đang chống trả yếu dần, dọn thoáng được vài tên liền vung hai tay phát chưởng, đẩy được hai trong số bốn người đâm vào vách cửa sổ bên hông nhà lao ra ngoài, gấp gáp nói:

- Tiểu Phong, cắp Tiểu Lôi ra, bốn người chạy trước đi!

Tiểu Phong cũng là người vững vàng hơn cả trong bốn người, cậu nghe xong liền phi sang chỗ huynh đệ mình, quơ một nhát kiếm chém sả ngang lưng kẻ địch rồi kéo luôn cậu kia phóng ra cửa sổ chạy hết tốc lực.

Diệp Khai tạm không phải lo lắng cho đám huynh đệ, liền rảnh tay giải quyết nốt đám người còn lại trong hắc điếm này. Thế nhưng ban nãy cũng hít phải Tỏa Hồn hương, hắn chỉ lo không trụ thêm được lâu nữa. Cật lực chống trả với khoảng hơn chục tên, sớm muộn gì Diệp Khai cũng sẽ vùi xác tại đây, hắn nghĩ đã đến lúc phải mở đường tháo chạy. Vung tay phóng ra mấy mũi phi đao, co chân đá bồi thêm hai ba cái ghế ngổn ngang dưới đất vào đám người, dạt chúng lùi lại một chút, hắn xoay người phi qua ô cửa sổ toang hoác ban nãy, cắm đầu chạy trối chết.

...

Diệp Khai chạy vào khu rừng thưa sau lưng hắc điếm, trăng sáng vằng vặc nên hắn đi thêm một đoạn đã nhận ra phía trước không xa lại có một đám ẩu đả nữa. Lúc này tác dụng của Tỏa Hồn hương bắt đầu lấn át thần trí Diệp Khai, hắn vừa một tay ôm đầu vừa cố gắng đi nhanh lại phía đó.

Bốn cái bóng loạng choạng đang cố gắng chống cự với khoảng mười mấy người kia không phải bốn huynh đệ Phong Hỏa Lôi Điện thì còn ai nữa. Diệp Khai lần này phát hiện những tên áo đen đó là cao thủ Đông Xưởng, và chúng đang khiến cho mấy Cẩm Y vệ của hắn sắp thở không ra hơi.

Diệp Khai dùng chút tỉnh táo cuối cùng để quan sát trận đấu, bốn huynh đệ của hắn rõ ràng không còn đường thoát, trên người họ đã xuất hiện nhiều vết thương nhưng vẫn ra sức đánh trả. Hắn vung tay ném vài mũi phi đao vào bọn người áo đen, bản thân lập tức nhảy vào.

Đám người thấy Diệp Khai xuất hiện, bỗng ngừng giao chiến, đứng dạt về một bên. Hắn đứng chắn trước bốn người Phong Hỏa Lôi Điện, nghiến răng cố đứng thẳng, ném ánh mắt gườm gườm vào bọn chúng.

- Diệp Khải Nguyên, ngươi bây giờ bản thân còn không lo nổi, đừng cố chấp bảo vệ mấy tên nhãi nhép đó! Đằng nào thì năm người các ngươi cũng sống không qua nổi đêm nay đâu! - một gã có vẻ như là đầu lĩnh dùng vẻ đắc thắng nói với hắn

Tất cả chúng đều bịt mặt, nhưng Diệp Khai vẫn biết gã vừa nói là ai, hắn nhếch mép:

- Nghĩ rằng che mặt lại thì ta không nhận ra ngươi là Yến Lục sao? Tốt nhất đêm nay đừng để ta sống sót, nếu không sau này ngươi chắc chắn sống không yên với ta đâu!

Gã Yến Lục đó đương nhiên rất tức giận, gằn giọng:

- Khẩu khí vẫn cứng rắn lắm, vậy để ta chống mắt lên xem!

Đoạn gã khoát tay cho thủ hạ một lần nữa xông lên. Diệp Khai biết bốn huynh đệ của mình bấy giờ đã kiệt sức, liền cầm thanh kiếm của Tiểu Phong, dặn dò:

- Mấy đứa bám sát sau ta!

Hắn vừa dứt lời thì đối thủ đã ở ngay trước mặt, đành vung kiếm lên đánh lại, huynh đệ của hắn tuy ai nấy đều mệt mỏi rệu rã, nhưng không đành lòng để Diệp đại ca một mình xoay sở, tất cả đều lại xông lên.

Yến Lục chưa vội ra tay, chỉ đứng một bên quan sát, và vạn phần hả hê khi năm người Diệp Khai càng lúc càng yếu thế hơn. Đang định ra hiệu cho thủ hạ dốc toàn lực thủ tiêu họ, gã chợt nghe thấy những tiếng vụt vụt rất rõ ràng trong đêm. Liền sau đó là thủ hạ của gã cứ lần lượt đổ xuống, gã giật mình giơ kiếm ra cảnh giác, thêm vài ba thanh động nữa, một thủ hạ ngã xuống ngay cạnh, Yến Lục mở to mắt nhìn kỹ, là một ám tiễn loại ngắn, bắn ra từ nỏ cầm tay.

Phía Diệp Khai cũng hết sức ngạc nhiên, đối phương bị bắn hạ nhưng năm người bọn hắn thì không, dường như có người đang âm thầm giúp đỡ. Tuy nhiên hắn vẫn phải dè chừng, chỉ e lại rơi vào tay một thế lực khác nữa. Ngay lúc đó thì hắn thấy Yến Lục lao lên, đành tạm gác suy nghĩ đó để lo đối phó gã.

Trúng phải Tỏa Hồn hương, việc có thể gắng gượng được đến lúc này có thể gọi là kỳ tích, nên trước một Yến Lục thể lực tốt hơn đang liên tiếp tấn công, Diệp Khai ngày càng bất lợi. Bốn huynh đệ Phong Hỏa Lôi Điện sau khi được ai đó trợ giúp, giờ chỉ lo đối phó với một vài tên còn lại, nhưng cũng như Diệp đại ca của mình, họ quá mệt nên vẫn rơi vào thế yếu hơn.

Diệp Khai đấu không lại Yến Lục, sau hơn chục chiêu đã bị gã tặng cho một chưởng vào người, ngã văng ra đất nôn máu tươi. Ngay lúc đó, từ trong những lùm cây tối om, ba bốn bóng người xuất hiện, xông vào nhằm đám người Yến Lục tấn công. Một người phi đến chỗ Diệp Khai, ném cho hắn một bình nhỏ, gấp gáp nói trước khi xoay kiếm cản Yến Lục lại:

- Diệp Thiên hộ, mau ngửi nó đi!

Diệp Khai bắt lấy, gượng ngồi dậy mở nắp bình đưa lên mũi, là dầu long não, thứ này giải được Tỏa Hồn hương. Cầm bình hít một hơi thật sâu, Diệp Khai liền cảm thấy tinh thần tỉnh táo trở lại, hắn quay sang tung cái bình về chỗ Tiểu Phong:

- Thuốc giải này!

Mắt thấy Tiểu Phong chộp được, hắn mới yên chí chống kiếm đứng lên, thò tay vào áo, số phi đao lận trong người đã dùng gần hết, giờ chỉ còn hai chiếc nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cầm nó phóng mạnh vào người Yến Lục. Sực sực hai tiếng ngọt sớt, một mũi vào vai, một mũi vào bắp đùi, gã chó săn của Đông Xưởng khuỵu xuống ngay. Diệp Khai tựa gốc cây, bật cười nhăn nhở nhìn gã tức nghẹn ngồi dưới đất:

- Hà hà, Yến Lục, sau này ngươi xui rồi!

Người vừa đến thở phào một tiếng, mấy tên còn lại cũng đã bị mấy huynh đệ hạ hết, liền quay lại kéo Diệp Khai:

- Diệp Thiên hộ, xe ngựa chuẩn bị sẵn đằng kia, chúng ta mau rời khỏi đây!

- Khoan đã! - hắn ghì tay lại, hồ nghi đưa mắt nhìn - Các vị là ai, sao lại tận tình giúp đỡ?

Người kia thở hắt ra, đưa tay kéo mảnh khăn bịt mặt xuống:

- Là ta!

Diệp Khai đương nhiên nhận ra người này, cũng biết luôn họ vì sao mà xuất hiện, liền gật đầu nhanh chóng cùng họ rời đi ngay.

=*=

- Là Bạch cô cô của con bảo con đến tìm ta đúng không?

Đông Phương Mặc Ngôn đặt chung trà xuống, tỳ khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng người thoải mái nhìn tên tiểu hài tử giống mình như tạc, Đông Phương Ngọc Vũ.

Hắn đưa ánh mắt đi chỗ khác, cứng nhắc gật đầu:

- Phải, cô cô bảo Ngọc Vũ đến bái kiến mẫu thân, sau là muốn nhờ môn chủ vài việc!

Môn chủ Âm Tự môn dường như không quá để tâm đến việc tên hài tử này không chịu gọi y là phụ thân, nghe vậy chỉ gật gù rồi đứng lên bảo hắn:

- Ừm, vậy con đi theo ta gặp mẫu thân con trước!

Ngọc Vũ theo chân Đông Phương Mặc Ngôn đi qua khu vườn rộng mới đến một gian nhà nhỏ biệt lập với toàn bộ kiến trúc trang viện rộng lớn này. Gian nhà tĩnh lặng, cửa đóng im ỉm, phụ thân Ngọc Vũ vừa nhẹ tay đẩy cửa, vừa nói với hắn đang nhìn quanh nhà bằng nét mặt vạn phần thắc mắc:

- Ngoài nhà trước nhiều người, Hiếu Trang lại thích yên tĩnh, không quản chuyện của ta, nên ta mới để mẫu thân con ở nơi này.

Ngọc Vũ nghe y nói, ngó thêm một lượt rồi theo y bước vào nhà, bên trong cũng khá rộng rãi. Đi thêm vài bước, hắn nhận ra một dáng người mơ hồ mang chút thân thuộc đang ngồi quay lưng lại chỗ hai phụ tử hắn, hướng mắt nhìn bờ ao và cây cối xanh rì đằng sau khung cửa sổ. Dáng người gầy guộc bất động, Ngọc Vũ có cảm tưởng như đang nhìn một bức tranh với khung cảnh sáng sủa, thanh tao nhưng lại tịch mịch, cô quạnh vô cùng.

- Hiếu...

- Môn chủ! - Đông Phương Mặc Ngôn dừng lại trước tấm rèm thưa, vừa mở miệng nói được một tiếng thì Ngọc Vũ đã cản lại, hắn nhỏ giọng - Ta muốn ở riêng với mẫu thân, một lát sẽ đến gặp người!

Y biết hài tử đến đây không phải vì muốn nhận vị phụ thân này, nên dù phật ý vì thái độ lạnh nhạt của hắn cũng đành gật đầu:

- Vậy cũng được! Ta ở nhà ngoài, con ở đây với Hiếu Trang bao lâu tùy thích. Có việc gì cần nhờ, cứ ra ngoài tìm ta!

- Ta biết rồi! - hắn gật đầu, ngắn gọn đáp

Đông Phương Mặc Ngôn đi rồi, Ngọc Vũ mới đưa tay chậm chạp vén rèm lên, nhẹ chân bước vào trong. Một chút thanh động lao xao nhưng dường như không khiến vị phu nhân ngồi bên cửa sổ chú ý, người vẫn lặng lẽ dõi mắt về phía xa xa, nơi mặt nước ao cũng vô cùng tĩnh lặng như thần sắc của người.

Đôi mắt dâng lên thứ cảm xúc cay nóng, hai môi Ngọc Vũ run run, nghẹn ngào cất tiếng:

- Mẫu thân!

Tiếng gọi chất chứa bao nhiêu nỗi niềm suốt gần mười năm qua, là nhớ mong, là oán trách, là chờ đợi, là hy vọng rồi lại tuyệt vọng, nhưng dẫu đối với người có là cảm xúc gì, Ngọc Vũ vẫn chưa khi nào có ý ghét bỏ mẫu thân của mình, luôn tin rằng người còn tại thế. Và bây giờ, người đang ngồi trước mặt hắn đây.

Thanh âm rành rọt vang lên đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian phía trong khung cửa sổ, vị phu nhân mang dáng vẻ có phần tiều tụy ấy khẽ cựa mình, chậm chạp quay đầu. Hiện diện trước mắt người là một thiếu niên anh tuấn, thân hình rắn rỏi và đôi mắt sáng ngời, ánh lên một tia cao ngạo, nhưng lại nhìn người vô cùng ấm áp, thân thương.

Rồi thiếu niên ấy lặng lẽ khuỵu chân quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe vẫn chưa từng rời khỏi người, lại sụt sịt cất lời:

- Mẫu thân, hài nhi bất hiếu đến thăm người đây!

Đến lúc này, Hiếu Trang phu nhân mới run run bờ vai vịn ghế đứng dậy, nơi hai mắt trũng sâu buồn bã bấy giờ có thêm đôi dòng lệ chan hòa, người bước từng bước lại gần hắn, tay vươn ra chạm đến gương mặt anh tuấn kia.

Ngọc Vũ vẫn quỳ, bàn tay đưa lên nắm chặt những ngón tay gầy gầy của mẫu thân ghì vào bên má, ngước đôi mắt nhòe nước nhìn người. Mẫu thân hắn đưa nốt tay còn lại lên bưng lấy mặt hắn, giọng nấc nghẹn:

- Ngọc Vũ... là con...! Đúng là con rồi! Hài nhi của ta!

Rồi hai mẫu tử họ ôm chầm lấy nhau, khóc lóc như mưa. Từng ly biệt, lại trùng phùng, những gì đã qua, đều không muốn nhắc lại nữa, khi còn sống lại được nhìn thấy hài tử của mình, người làm mẫu thân cũng coi như đã đến lúc khổ tận cam lai.

...

Đông Phương Ngọc Vũ nhẹ nhàng khép cửa lại, đến bên bậc thềm ngồi xuống. Mẫu thân hắn từ ngày trở lại phủ, vì quá nhớ nhung hài nhi mà không tìm lại được, lại thêm thương thế nặng sau lần tự tận bất thành nên đau ốm liên miên, lâu dần tích bệnh mãn tính, cơ thể ngày càng héo hon gầy guộc, thường ngủ rất nhiều. Lúc Đông Phương Mặc Ngôn dẫn hắn tới, người vừa tỉnh dậy ngồi hóng gió một lúc, đến khi nói chuyện với hắn, vì xúc động nhiều nên chóng mệt, đã ngủ lại rồi nên hắn ra ngoài ngồi một chút cho mát. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, đã có một a hoàn đến tìm:

- Thiếu gia, môn chủ mời cậu ra nhà ngoài!

Ngọc Vũ đứng lên, từ chối:

- Mẫu thân ta mới ngủ, ta muốn ở đây trông chừng người. Nhắn với môn chủ khi nào mẫu thân dậy, ta nói với người một tiếng rồi sẽ ra!

Cô a hoàn nghe xong, vẫn cúi đầu cung kính:

- Môn chủ cũng biết thiếu gia sẽ nói thế, nên dặn dò Hinh Na đến mời cậu, rồi ở lại đây coi sóc phu nhân. Thiếu gia cứ yên tâm đi ạ!

Ngọc Vũ trong lòng cũng đang muốn gặp phụ thân nhờ vả chuyện về Khuynh Thành, nên đành đồng ý rời đi. Vì Hinh Na ở lại với mẫu thân hắn, hắn một mình đi ra nhà ngoài, nhưng khu vườn trong biệt phủ rất rộng, hắn đi loanh quanh một lúc, lại lạc đến một khuôn viên khác có cách bài trí khá lạ mắt.

Cạnh bờ ao là một ngôi nhà gỗ kiểu sàn, không thường thấy ở Trung Nguyên. Phía trước khung cửa kéo đang mở hé, đặt trên sàn gỗ một bàn trà thấp, xung quanh trải đệm nhỏ. Trước nhà, bên cạnh lối đi rải sỏi trắng có hòn non bộ, hồ nước thả mấy con cá chép màu sắc sặc sỡ mà Ngọc Vũ mới thấy lần đầu.

Nơi tảng đá to sát bờ ao gài một cần câu, bên cạnh còn có chiếc giỏ cá trống không, lúc Ngọc Vũ quay đầu nhìn qua, chiếc cần đang giật nhẹ, hình như cá cắn câu. Hắn ngó quanh một hồi cũng không nhìn thấy ai ở gần đây cả, nhìn lại chiếc cần vẫn giật giật ngày một gấp gáp, liền đánh bạo đến gần, cầm lấy nó nhấc lên.

Nếu Ngọc Vũ không ngứa tay nhấc chiếc cần câu đó lên, hắn đã có thể nhanh chóng đi khỏi chỗ này. Xui thay, hắn lại là kẻ thích táy máy.

Ngọc Vũ dùng một tay, kéo mãi vẫn không giật được con cá lên khỏi mặt nước, hắn lấy làm lạ, cái ao nhỏ chừng này chẳng lẽ có nuôi cá lớn hay sao mà kéo mãi không lên. Hắn liền dùng cả hai tay túm chặt chiếc cần, dùng trọng lượng cơ thể ghì mạnh, nhất định phải kéo bằng được con cá đó lên. Cần câu giật đùng đùng, có vẻ cái thứ dưới nước kia cũng đang giằng co rất dữ. Ngọc Vũ vẫn cố chấp giữ chặt nó trong tay. Sau một hồi, dây câu mảnh mai không chịu nổi sức kéo mạnh từ hai phía, đứt phựt một cái, Ngọc Vũ mất đà loạng choạng bước lùi với chiếc cần câu đứt dây trong tay. Ngay sau đó, mặt nước ao bỗng dưng xao động mạnh.

Ngọc Vũ cũng sớm nhận ra có sự thay đổi trong không gian, liền quay nhìn về phía ao. Rào rào vài tiếng, ba bóng người từ dưới nước bất thần vọt lên, hắn còn chưa kịp kinh ngạc thì ba thân ảnh đen sì đó đã phóng ám khí tới tấp về phía hắn.

Đáy mắt hiện lên thứ ám khí vun vút xé gió lao thẳng vào mình, Ngọc Vũ hấp tấp quăng cần câu, đạp chân nhảy lên, cả thân người xoáy tít như mũi dùi, tránh được. Hắn đáp lại xuống đất cách vị trí ban đầu khoảng vài bước chân, còn chưa nhìn ra hình dạng thứ ám khí vừa rồi, đã lại lật đật lộn người thêm mấy vòng nữa vì ám khí lại bay tới.

Ngọc Vũ lộn ba vòng thì nấp vào phía sau tảng đá to cạnh bờ ao, ba mũi phi tiêu găm chặt vào mặt đá thay vì mặt hắn. Hơi hốt hoảng, hắn thò tay xuống, Bạch chủy thủ chuyển vị trí từ bên hông lên tay trái. Đột nhiên sau lưng phát ra một thanh động rất khẽ, hắn dỏng tai thận trọng quay đầu, ánh kim loại sáng lóa làm hắn chói mắt, vội đứng thẳng xoay ngang người ra, đồng thời giơ con dao trong tay lên đỡ lấy một đường kiếm rất mảnh đang chém tới. Lưỡi kiếm phạt xuống một đường, vì không tụ đủ lực đạo vào bàn tay nên Bạch chủy thủ của Ngọc Vũ theo đà chém mà rơi xuống, má kiếm còn chạm vào tay hắn lạnh toát.

Suýt thì mất cả tay lẫn mạng, Ngọc Vũ tim đập thình thình nghiêng người tì vào tảng đá, kẻ vừa ra tay với hắn như thể hiện ra từ thân cây vậy, ban nãy hắn đứng ở đó mà không nhận ra là bởi kẻ đó khoác một tấm vải tiệp màu với thân cây, bấy giờ bị vứt dưới đất.

Phía mặt ao, ba người áo đen vừa rồi thình lình bay lên, kẻ vừa chém rơi chủy thủ của Ngọc Vũ cũng đang chuẩn bị xuất thêm một đường kiếm nữa. Hắn lập tức nghiêng người, vận dụng Lăng Ba Vi Bộ khéo léo thoát được lưỡi kiếm sắc ngọt mảnh như chiếc lá.

Vừa chạy lòng vòng vừa thò tay rút Huyên Liêm kiếm, Ngọc Vũ nhận ra những kẻ áo đen vẫn bám đuổi mình, hắn lại nghe thấy mấy tiếng vun vút trong không gian. Lần này hắn cầm chắc kiếm, vận Cửu Dương công chắc chắn rồi mới xoay người, lưỡi kiếm giơ ngang mặt. Hắn vừa quay lại cũng là lúc bốn năm mũi phi tiêu tiếp cận mặt kiếm. Chân khí cường đại lẫm liệt bọc quanh thân kiếm đã làm giảm tốc độ bay của phi tiêu. Ngọc Vũ ghì chặt kiếm trong tay, mấy chiếc phi tiêu đảo quanh thân kiếm một vòng, hắn vừa xoay cổ tay vừa ngửa cổ, khoa kiếm một vòng từ trước ra sau rồi lại về trước, sau đó bất thần chém mạnh ra, khứ hồi tất cả phi tiêu về lại với chủ nhân của chúng bằng toàn bộ chân khí dồn vào đó.

Những chiếc phi tiêu bay về với tốc độ còn kinh hoàng hơn lúc được phóng ra, nhưng đám người áo đen với thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, vẫn tránh được tất cả. Chúng có sáu người cả thảy, từ trên xuống dưới hắc y đen sì, chỉ lộ mỗi hai mắt. Bấy giờ năm trong số sáu người đó đang xuất kiếm lao vào tấn công Ngọc Vũ.

Những thanh đoản kiếm ấy có hình dáng khá lạ so với hiểu biết của Ngọc Vũ về kiếm, chuôi dài, lưỡi thẳng, sắc và rất mảnh, cộng thêm những người dùng kiếm đều sở hữu khinh công tuyệt luân, thân thủ nhẹ như én liệng, nếu không tập trung gần như sẽ không thể nắm bắt được bất kỳ thanh động nào của kiếm, rất dễ bị đả thương. Cũng may trời sinh Ngọc Vũ có giác quan nhạy bén, cộng với bộ khinh công Lăng Ba Vi Bộ rất hữu dụng, hắn miễn cưỡng có thể tránh được những nhát kiếm mang sát thương rất lớn từ đối phương. Chính vì miễn cưỡng gắng lắm mới tránh được kiếm, hắn gần như không có cơ hội phản công.

Võ công của đám người áo đen này rất lạ, có thể nhận định rằng không phải hàng cao thủ nhưng lại có tính tổ chức rất chặt chẽ, tiến thoái nhịp nhàng, lại dựa vào khinh công ảo diệu, ra tay chớp nhoáng mà dồn Ngọc Vũ dần vào thế yếu. Hắn cuối cùng đành phải xuất cả đao ra, rồi hai tay đao kiếm không ngừng chống trả. Tay phải cố gắng sử dụng Ngũ Nhạc Tinh Kiếm với tốc độ nhanh nhất có thể, tay trái cũng vận dụng tối đa khoái đao tác chiến, liên tục cản đỡ. Được một lúc, hắn thở phào khi đã chém trúng được một trong năm kẻ đang tấn công mình.

Nhưng những người còn lại vẫn không để cho hắn kịp hít thở được một hơi tử tế, lại lao vào tấn công dồn dập. Đúng lúc đó, Ngọc Vũ nghe tiếng một nữ nhân quát to, nhưng thanh âm rất lạ, hình như không phải tiếng Hán. Đám người áo đen vì tiếng quát đó mà thân thủ hơi chậm lại, hắn nhân cơ hội đó, vận Cửu Dương nội công lên năm thành, vung mạnh hai tay đẩy dạt chúng ra.

Cứ tưởng như thế đã xong, ai dè đám người vừa tách ra, cái tên nãy giờ chưa tham chiến lại hùng hổ xông vào, tay phải của y phóng ra một đoạn xích kỳ dị. Ngọc Vũ vừa đẩy được đám người ra, vẫn cúi đầu chưa kịp phòng bị đã nghe tiếng vùn vụt nặng nề, rồi bất đồ một đoạn xích quật mạnh vào người, chấn hắn văng nảy lên một đoạn, lại ngã đánh rầm xuống đất. Cũng còn may là lúc đó Cửu Dương công vẫn đang phát tiết, Ngọc Vũ xem ra chỉ dính thương thế không mấy nghiêm trọng, nhưng cú quật cũng khiến hắn ôm ngực nôn ra một ít máu, xương ức đau như muốn vỡ ra.

Đám áo đen thấy Ngọc Vũ ngã ra, lại đồng loạt chĩa kiếm định lao vào. Ngay vào lúc hắn thở không nổi, đành nhắm mắt chịu đòn thì một sợi xích khác không rõ từ đâu phóng tới, luồn lách vào không gian giữa hắn ở phía dưới và đám người ở phía trên, nhanh như cắt buộc hết mấy lưỡi kiếm lại thành một túm ngay trên mũi hắn. Hút chết, Ngọc Vũ lúc này mới dám thở mạnh, ngả đầu buông cả đao kiếm nằm vật ra.

Sợi xích chợt giật mạnh, mấy thanh đoản kiếm rời tay đám người áo đen, tung lên không rồi rơi bịch bịch xuống đất. Ngọc Vũ hơi nghiêng đầu về phía đó, hắn lại nghe tiếng của nữ nhân ban nãy, một câu dài hơn và có vẻ gắt gỏng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không hiểu cô ta đang nói cái quái gì.

Nữ nhân vừa dứt lời, đám người liền tản ra, một người khác tiến tới, thò tay trước mặt hắn:

- Khuyển tử, chơi đủ rồi còn không chịu đứng lên?

Là Đông Phương Mặc Ngôn, Ngọc Vũ lừ mắt, chơi cái khỉ gì chứ, không thấy ta suýt nữa thì bị băm ra rồi hay sao? Hắn hậm hực nhưng cũng túm lấy tay phụ thân cho y kéo đứng dậy.

- Đông Phương thiếu gia, không bị sao chứ?

Ngọc Vũ đang lúi húi phủi phủi đám đất dính trên người, liền nghe một giọng nữ nhân. Vẫn là giọng nữ nhân duy nhất vang lên từ nãy đến giờ, nhưng lần này hắn nghe và hiểu được.

- Sao đầy trên trời ấy! Hỏi thừa! - hắn vừa lầm bầm vừa ngẩng lên, ánh mắt chợt ngưng thần hồi lâu.

Đó là một nữ nhân rất lạ, tất cả về cô ta trong mắt Ngọc Vũ đều lạ. Đôi môi rất đẹp nhưng chỉ tô son đỏ ở giữa lòng môi, mái tóc đen búi cao một nửa phía sau, đằng trước để mái cắt ngắn ngang cằm, ôm gọn khuôn mặt trái xoan thanh lệ, ánh mắt sắc lạnh vô tình. Y phục cũng khác biệt với nữ nhân Trung Nguyên, Ngọc Vũ chỉ biết rằng trước đây chưa từng thấy bao giờ, chứ cũng không biết diễn tả ra sao. Nhưng tóm lại, đây vẫn là một nữ nhân nhan sắc hơn người, hơn nữa thần thái còn có chút cao ngạo tàn lãnh.

Đông Phương Mặc Ngôn thấy tên hài tử của mình cứ nhìn lom lom cô gái đó, liền đưa tay vỗ bộp bộp vào vai hắn, hắng giọng nói:

- Khuyển tử, cô nương này và các vị nhẫn giả ở đây đều là khách của ta, con tùy tiện vào chỗ của họ, bị đuổi đánh không oan chút nào! Nên đừng có hầm hè người ta như thế!

- Môn chủ, xin đừng nói thế! - nữ nhân lạ lẫm trong mắt Ngọc Vũ lên tiếng đỡ lời - Là thuộc hạ của ta không biết phân biệt thân sơ, đã mạo phạm đến lệnh lang! - rồi cô hướng mắt về phía hắn, hơi mỉm cười - Ta là người Đông Doanh, tên Nguyên Đằng Chân Hy! Đông Phương thiếu gia, hạnh ngộ!

Ngọc Vũ hơi chớp chớp mắt, qua những gì phụ thân hắn và Chân Hy vừa nói, hắn phần nào hiểu rõ lai lịch những người vừa rồi. Có thể lãnh đạo một đám nhẫn giả võ công phi phàm thế kia, ắt hẳn bản lĩnh của vị cô nương này còn cao hơn chúng nhiều lần. Hắn nhìn Chân Hy thêm một lượt rồi nói:

- Không dám, ta là Ngọc Vũ, từ giờ chắc sẽ còn gặp nhiều, Chân Hy cô nương cứ gọi tên ta là được!

Cô hơi cười gật đầu một cái, đoạn khoát tay cho đám thuộc hạ rút xuống. Bấy giờ Ngọc Vũ đưa tay xoa xoa xương ức vẫn còn ê ẩm, quay sang nói với phụ thân của mình:

- Môn chủ, Ngọc Vũ mang theo ủy thác của Bạch cô cô, vẫn còn một chuyện muốn nhờ vả người!

- Ừm, vậy chúng ta ra nhà ngoài nói chuyện! - Đông Phương Mặc Ngôn gật đầu, nhìn qua Chân Hy - Chân Hy cô nương nếu không phiền, xin mời ra nhà ngoài cùng phụ tử ta!

Nữ tử Đông Doanh đang dùng ánh nhìn chứa vài phần thú vị chiếu tướng hài tử của y, nghe vậy liền gật đầu:

- Được!

...

- Chuyện con và cô cô con muốn nhờ ta, có phải là liên quan đến Khuynh Thành kiếm khách không?

Ngọc Vũ còn chưa đặt mông xuống ghế, đã bị câu hỏi của Âm Tự môn chủ làm cho nhổm lên, tròn mắt ngạc nhiên:

- Ta vẫn chưa mở lời, người đã biết ư?

- Hà hà, Khuynh Thành kiếm khách này là người trong mộng của hài tử nhà ta, lại là đồ đệ duy nhất của tỷ tỷ ta, nếu biết nàng ta đã bị chém đầu mà cả hai người không có động tĩnh gì mới khiến ta thấy lạ đó! - Đông Phương Mặc Ngôn sai người hầu rót trà, đều giọng đáp lời hài tử.

Y cầm chung trà đưa lên miệng, trong một thoáng liếc mắt qua, y nhận ra Nguyên Đằng Chân Hy hơi cau mày, kín đáo nhìn Ngọc Vũ. Còn hài tử của y, vừa nghe nhắc đến Khuynh Thành đã lại trưng ra bộ mặt buồn não ruột, hắn ngậm ngùi thở ngắn thở dài một hồi mới ngẩng lên nói:

- Môn chủ, quả thật ta muốn mượn ở chỗ người một vài mật thám, đến kinh thành tìm hiểu nguyên nhân khiến Khuynh Thành bị chém đầu. Không biết người có đồng ý không?

- Không cần đâu! - phụ thân hắn thẳng thừng khoát tay, Ngọc Vũ hơi nhướn ánh mắt lên, chưa kịp há miệng hỏi thì y nói tiếp - Nếu là chuyện về Khuynh Thành, ta có thể nói cho con nghe!

- Môn chủ biết những chuyện đã xảy ra với nàng ư? - Ngọc Vũ khá ngạc nhiên, nhận được cái gật đầu của y, hắn đề nghị - Vậy môn chủ xin hãy nói cho ta nghe có được không? Khuynh Thành rời khỏi Hắc Mộc Nhai đã đi đâu? Sau đó vì sao lại đi hành thích hoàng đế chứ?

Uống cạn chung trà trong tay, Đông Phương Mặc Ngôn liếc về phía vị nữ khách đang ngồi đối diện Ngọc Vũ, vẻ mặt cô hiện cũng đang khá tò mò. Y vươn tay nhấc ấm trà, vừa rót thêm vừa thong thả nói:

- Con hỏi như vậy, xem ra không biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm Khuynh Thành ở Hắc Mộc Nhai rồi. Mật thám của ta ở Nhật Nguyệt Thần giáo nói rằng, ngày hôm đó Đông Phương Bất Bại tuy trước mặt hai đứa đồng ý để Khuynh Thành xuống núi, thực ra sau đó đã để thuộc hạ của mình đánh nàng ta rơi xuống từ trên đỉnh Hắc Mộc Nhai. Cho nên nói một cách chính xác thì lúc đó vốn dĩ Khuynh Thành không rời khỏi tổng đàn của Ma giáo, mà là nằm dưới đáy vực, trong rừng hắc mộc.

Ngọc Vũ nghe xong câu cuối cùng, bản thân như bị sét đánh, xém chút ngã xuống khỏi ghế. Vậy ra Khuynh Thành sau hôm đó quả thực đã bị Đông Phương Bất Bại giở trò. Nhưng lão yêu bà đó không nhận cũng thôi đi, ngay cả Lý Triết Nam và Hỷ Tước cũng giấu hắn và Vô Lệ chuyện này thì hắn không sao giải thích được. Ngọc Vũ thất thần, miệng lẩm bẩm:

- Vậy Khuynh Thành... nàng đã...

- Con bình tĩnh nghe cho hết đã! - giọng phụ thân hắn vẫn bình thản như không, tiếp tục câu chuyện - Người ở Hắc Mộc Nhai sau đó cũng không có ý định tìm kiếm Khuynh Thành, nàng ta coi như mất tích. Cho đến ba tháng sau, nàng ta xuất hiện ở Hàng Châu, trong một ngày đã tàn sát gần như toàn bộ người của Tu Kiếm đường, còn phóng hỏa thiêu rụi nơi đó. Tu Kiếm đường lại thuộc Đông Xưởng, lần ấy lão thái giám Văn Trọng mượn của ta vài người đến Hàng Châu trợ giúp bắt Khuynh Thành, cuối cùng cũng chết thảm dưới tay nàng ta, thậm chí ngay cả Đô thống Cẩm Y vệ Khách Quang Tiên cũng không còn mạng quay về.

Chân Hy vừa nghe chuyện, vừa quan sát thần sắc tên hài tử của Đông Phương Mặc Ngôn cứ biến đổi không ngừng, từ đau đớn, vui mừng, lại đến kinh ngạc, bi thương. Cô nhận ra, Khuynh Thành kiếm khách gì đó, ở trong lòng hắn chắc chắn giữ một vị trí rất đặc biệt, nên chuyện của nàng ta mới khiến hắn khốn đốn nhường kia.

Âm Tự môn chủ nhấp thêm một ngụm trà, đang định nói tiếp thì Ngọc Vũ trầm giọng lên tiếng:

- Tại sao Khuynh Thành lại làm vậy? Nàng nào có oán thù gì với Đông Xưởng kia chứ?

- Có đấy, Mị kiếm trong tay Khuynh Thành đã lấy mạng rất nhiều quan lại thân Đông Xưởng, lão thái giám Văn Trọng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta mà thôi. Nhưng mà, kẻ trực tiếp khiến Khuynh Thành ra tay với Tu Kiếm đường lại là một tên thư sinh nhãi nhép tên gọi Tư Đồ Tâm Minh, mà theo ta đoán thì có lẽ cũng chính là người đã cứu nàng ta dưới rừng hắc mộc. - Đông Phương Mặc Ngôn đáp lời hài tử, kể tiếp

- Tư Đồ Tâm Minh? - Ngọc Vũ hoàn toàn không biết cái tên này, bởi Khuynh Thành chưa từng nhắc tới

Phụ thân hắn hơi gục gặc đầu:

- Tên này ta không rõ lắm, chỉ biết lão Văn Trọng có lấy chỗ ta một viên Thất Nhật Tiêu Diêu hoàn cho hắn uống. Nhưng sau khi Tu Kiếm đường bị thiêu rụi thì đã mất tích, hoặc cũng có thể giờ hắn đã chết rồi. Nghe đám người của Đông Xưởng đoán mò, Khuynh Thành kiếm khách chính là vì hắn mới bất chấp việc đang bị truy nã, tìm cách vào Tử Cấm Thành hành thích Chu Uyên Long, để rồi bị cao thủ đại nội vây bắt và sau đó là táng mạng dưới quỷ đầu đao!

Tư Đồ Tâm Minh hắn là ai mà có thể khiến Khuynh Thành đại khai sát giới mấy chục mạng người như thế? Rồi đến cả cái mạng cũng không cần, nhẫn tâm vứt bỏ lại tất cả mà ra đi. Ngọc Vũ không tin, cũng không muốn tin những gì phụ thân mình vừa nói, hắn ngồi trên ghế mà cả người run bần bật, mắt mở trừng trừng, bàn tay vô thức đấm rầm một cái, bàn trà nát vụn.

- Không... không phải! - hắn lảm nhảm một tràng chỉ hai từ đó, trong lòng là uất ức, thất vọng, dường như còn có chút khó chịu, ghen tuông, liền bật dậy chạy vù đi.

Nguyên Đằng Chân Hy dù đã đoán ra chút ít mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô không nghĩ Ngọc Vũ lại xúc động mạnh đến thế. Thấy hắn lao ra ngoài, bất giác hai chân cô cũng không tự chủ, vịn thành ghế nhổm dậy.

- Chân Hy cô nương, gượm đã! - Đông Phương Mặc Ngôn thấy cô toan chạy theo Ngọc Vũ, liền hắng giọng. Đáp lại ánh nhìn kỳ quặc của Chân Hy, y từ tốn - Khuyển tử này của ta từ nhỏ đã sống rất tình cảm, Khuynh Thành kiếm khách lại là người đầu tiên khiến nó động chân tâm, thâm tình khó dứt. Trong một lúc khó mà chấp nhận được chuyện này, nên để nó ở một mình thì hơn. Cô nương không cần lưu tâm!

- Chân tâm? Thâm tình? - Chân Hy vừa nghe y nói, vừa dõi mắt theo bóng Ngọc Vũ dần khuất dạng, ngẩn ngơ thì thầm - Trên đời vẫn còn thứ tình cảm chân thật tồn tại sao?

Cô lặng yên một lúc, cầm chung trà uống cạn rồi quay lại trò chuyện với Đông Phương Mặc Ngôn:

- Ta ở đây khá lâu rồi, chưa từng nghe môn chủ nhắc đến lệnh lang. Nay huynh ấy vừa về, mới nói chuyện đôi câu nhưng xem ra người hiểu khá rõ huynh ấy?

- Chân Hy cô nương, nói ra thực xấu hổ! - Âm Tự môn chủ cười gượng, đáp - Trước đây ta tuổi trẻ bồng bột, đã ruồng rẫy thê nhi, đến lúc hối cải thì lại lạc mất nó. Ta bỏ công tìm kiếm nhiều năm, một năm trước, đúng lúc cô nương từ Đông Doanh vừa đến thì ta ở Lạc Dương phát hiện nó đi cùng Khuynh Thành kiếm khách. Từ lúc đó, mọi động tĩnh của nó đều đến tai ta, nên dù không gặp đã lâu, ta vẫn biết được tình hình của nó.

...

- Môn chủ! Môn chủ!

Buổi chiều, Nguyên Đằng Chân Hy vừa bước ra sân trước đã nghe tiếng đám gia nhân phủ Đông Phương hớt hải ngoài cổng lớn. Cô tò mò nên đi ra hướng đó, Đông Phương Mặc Ngôn cũng đang từ trong sảnh đi ra.

Hai người làm đang dìu Ngọc Vũ trong bộ dạng say khướt đi vào, phụ thân hắn thấy vậy, cau mày hỏi:

- Nó làm sao thế?

- Thiếu gia uống đến say mèm, còn làm loạn trong quán người ta, bọn tiểu nhân phải lôi mãi mới mang được cậu ấy về!

Lúc này, Ngọc Vũ đang gục đầu lên vai một gã liền ngóc dậy, ngật ngưỡng khoa tay tứ tung, giọng lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi rượu:

- Ai nói ta say? Ta đây uống rượu chỉ nhận thua Lệnh Hồ đại ca và Khuynh Thành thôi nhé! Nếu các người đã gọi ta là thiếu gia, thì mang rượu ra đây cho bản thiếu gia nhanh lên!

Đông Phương Mặc Ngôn đã bắt đầu hơi khó chịu, hài tử của y ăn nói lung tung, chân nam đá chân chiêu liêu xiêu đứng không vững. Nhưng hắn lúc đó trông như sắp ngã đến nơi, mà vẫn chưa ngã cú nào mới thực là tài. Chân Hy vẫn im lặng, chỉ đăm đăm nhìn theo cái dáng xiêu vẹo đang đi vào nhà của hắn. Đông Phương Mặc Ngôn nhăn trán, phẩy tay nói với hai tên gia nhân:

- Mau đưa nó về phòng đi!

- Môn chủ! - Chân Hy đột nhiên lên tiếng - Ta mấy ngày này thấy khá rảnh rỗi, cứ ở không trong phủ cũng thấy áy náy, nếu người không ngại, lệnh lang có thể để cho ta chăm sóc được không?

Đông Phương Mặc Ngôn dường như nhìn ra Chân Hy có ý gì đó đối với Ngọc Vũ, liền cười, gật đầu:

- Chân Hy cô nương đã không câu nệ, vậy ta đành phải phiền cô rồi! Khuyển tử vừa về nhà đã gây chuyện, cô nương rộng lượng không chấp nhặt còn tận tình như vậy, Đông Phương Mặc Ngôn cảm kích vô cùng!

Chân Hy khom người nhận lễ của y, chỉ nhếch khóe môi vẽ một nụ cười như có như không đáp lại, rồi quay đi, theo hai gia nhân đưa Ngọc Vũ về phòng đã chuẩn bị sẵn.

Đông Phương Ngọc Vũ ra ngoài nốc rượu suốt cả buổi trời, thực ra đã say mềm người ra rồi nhưng vẫn còn làm loạn thêm một lúc. Vừa vào đến phòng đã lăn ra giường nằm bất động, mặc kệ ai đó muốn làm gì thì làm.

Chân Hy tháo đao với kiếm của Ngọc Vũ cất đi, cởi bớt áo ngoài lấy khăn lau mặt lau người cho hắn, cô im lặng ân cần, xong xuôi mới kéo hắn nằm ngay ngắn lại. Trong lúc chờ người mang canh giải rượu tới, cô ngồi cạnh hắn, yên tĩnh ngắm nhìn hồi lâu. Chợt cô hơi vươn người tới, cúi sát mặt xuống gương mặt đang yên lành nằm ngủ của Ngọc Vũ, gần đến mức hơi thở đều đặn của hắn phả nhẹ trên chóp mũi cô.

Chăm chú nhìn thêm một lát, Chân Hy nhấc ngón tay chạm nhẹ lên trán Ngọc Vũ, vuốt ve dọc sống mũi hắn. Ánh mắt mơ hồ phảng phất nét yêu mị, đôi môi xinh đẹp cong lên một nụ cười có vài phần đắc ý:

- Cũng may, chết rồi!

(*) Các nhân vật Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết, Lộ Tiểu Giai, địa danh Vạn Mã đường và bài thơ tiếng Hán Việt tác giả dùng, xuất hiện trong tác phẩm Biên Thành Lãng Tử của nhà văn Cổ Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro