Chương 49: Huyết ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể đau nhức và đầu thì choáng váng khó chịu, hiện tại điều duy nhất mà Đông Phương Bạch nhận ra là mình đang trên đường trở về Bách Độc Vạn Thư cốc với thương thế không thể nói là nhẹ, chỉ là không rõ đã đi được bao xa. Ngẫm lại, cuộc đời nàng có lẽ cũng đã trải qua vô số lần như thế, nhưng lần này, không chỉ vết thương trên cơ thể, mà cả những nỗi giằng xé trong lòng về bi kịch xảy ra ở Bế Nguyệt trai, làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, đau đớn thiếu điều chết đi mà thôi. Nhưng Đông Phương Bạch hiểu rõ, bây giờ nàng không thể chết được.

Đông Phương Bạch vừa đi vừa nghỉ nên hành trình kéo dài đã mấy ngày, nàng vẫn đi đường rừng để tránh đụng mặt quá nhiều người, nhất là trong tình hình hiện nay khi sư muội Quảng Di Lăng với vẻ ngoài hiện tại giống y hệt nàng đã ra mặt thách thức toàn giới võ lâm.

Trưa hôm đó, Đông Phương Bạch thức dậy sau một chốc nghỉ ngơi, nội thương của nàng vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, dù mấy ngày qua nàng đã tốn không ít công sức tự mình liệu thương. Sư muội của Đông Phương Bạch rốt cuộc đã luyện được loại độc chưởng gì mà lợi hại đến mức ngay cả nàng cũng không thể dùng công lực của bản thân để chữa trị? Đông Phương Bạch băn khoăn rất nhiều nhưng nàng nghĩ nên về nhà trước, ở đó nhiều cổ thư như vậy, lại còn vô số các vị dược liệu đã được Bình Nhất Chỉ cất giữ, có thể sẽ có cách nào đó cho tình trạng của nàng.

Song có vẻ mọi chuyện không hề dễ dàng như ý định của nàng.

Đông Phương Bạch bấy giờ đang đi trên con đường rộng rãi cắt ngang một khu rừng thưa. Con đường này tuy lớn nhưng vắng người qua lại, so với việc băng đường rừng đối với một người bị thương như nàng thì dễ đi hơn nhiều, nàng nghĩ sẽ an toàn nên mới đi qua, dĩ nhiên trước đó đã cẩn thận dùng khăn che đi gương mặt. Đông Phương Bạch sẽ thong thả băng qua hết đoạn đường, nếu như trong một khoảnh khắc nàng không đột nhiên nhận thấy thanh động trong không gian cơ hồ có sự khác lạ.

Nàng dừng lại thận trọng ngó xung quanh, phút chốc nhận ra sự im ắng của khu rừng dường như không bình thường, hình như có nhiều người đang lẩn khuất đâu đây. Bất ngờ "vụt!!" một tiếng từ phía trước, Đông Phương Bạch ngoái lại quắc mắt lên, là một mũi tên. Nàng hấp tấp xoay ngửa người ra tránh được, nhưng do nội thương nên thân pháp có phần chậm lại, mũi tên sượt qua đã làm rơi chiếc khăn che mặt của nàng.

Một chút giật mình song Đông Phương Bạch lấy lại bình tĩnh ngay, nàng quay ngoắt người, ánh mắt vụt lên sự giận dữ, gằn giọng:

- Là người nào? Bước ra đây!

Từ mấy ngọn cây phía trước cách chỗ nàng đứng không xa, một toán người xuất hiện phi thân xuống. Khoảng hơn hai chục gã nam nhân, lưng đeo cung tên, bên hông còn có kiếm, chúng tụm lại một chỗ, ánh mắt gườm gườm nhìn Đông Phương Bạch. Còn nàng thì vẫn giữ nguyên ánh mắt, gương mặt cũng không chuyển sắc, trầm giọng hỏi:

- Các ngươi là ai? Tại sao tấn công ta?

Bọn chúng chưa ai đáp lời Đông Phương Bạch ngay, mắt vẫn không rời nàng, có một gã ăn vận nghiêm chỉnh nhất, cũng có vẻ là lớn tuổi hơn đám còn lại, gã nhìn kỹ nàng, nhận ra hình như nàng đang bị thương, một lúc sau gã bỗng dưng ngửa mặt cười lớn:

- Hahahaha! Đám đệ tử báo lại rằng thấy một nữ nhân đáng ngờ xuất hiện, thật không ngờ Sư Tựu cung lại có thu hoạch lớn! Đông Phương Bất Bại à Đông Phương Bất Bại, ta thấy ngươi đã bị thương, xem ra ngươi ở chỗ này sẽ không qua được ngày hôm nay rồi!

Đông Phương Bạch thoáng nhíu mày khó hiểu nhưng rồi nàng nhớ ra ngay, người này của Sư Tựu cung có lẽ lần trước cũng được mời lên Hắc Mộc Nhai dự đại điển, nên mới biết mặt Đông Phương Bất Bại. Nàng hiểu ra rồi thì chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng chiếu tướng gã:

- Vậy các ngươi ở đây sẽ giết ta ư? Nếu thế thật thì cũng nên cho ta biết danh tính chứ nhỉ?

Trước kia nàng xưng danh Đông Phương Bất Bại, hành sự vốn không mấy bận tâm đến gốc gác của địch nhân, không vừa mắt nàng thì đương nhiên không thể sống sót, cho nên hỏi mấy chuyện đó tính ra chỉ thừa thãi mà thôi. Nhưng bây giờ lại khác, những người này dù có muốn giết nàng trong lúc nàng bị thương thì cũng khó có thể làm được, nàng thì từ lâu đã không động sát tâm với bất kỳ ai, thật ra chuyện hỏi danh tính cũng chỉ là cho có chuyện để nói.

Gã nam nhân kia vẫn mang vẻ mặt đắc thắng, cao giọng đáp lời nàng:

- Không thể ngờ Đông Phương Bất Bại cũng có kết cục thế này! Để ngươi chết rồi không xuống Diêm La điện kêu gào oan khuất, cho ngươi biết đại danh của ta cũng là phải thôi. Ta là Tiêu Doãn, chủ nhân Sư Tựu cung Lộc Đỉnh sơn. Đối với loại ma đầu như ngươi, trên dưới võ lâm đều có quyền gặp là tiêu diệt, huống hồ dã tâm thâu tóm thiên hạ của ngươi và Ma giáo không ai có thể chấp nhận được, nếu không diệt trừ tận gốc mà để như năm xưa, ắt sẽ còn hậu họa khôn lường.

Tiêu Doãn vừa dứt lời liền vung tay lên, đám thuộc hạ đồng loạt tản ra, rút kiếm đứng quây lấy Đông Phương Bạch. Nàng đứng thẳng người, hai tay chắp ra sau, lừ mắt quét một lượt qua đám người Sư Tựu cung rồi nhìn về phía gã cung chủ, chậm rãi mở miệng:

- Trên dưới võ lâm đều có quyền gặp là tiêu diệt? Ha! Ai cho các ngươi cái quyền đó? Mà hơn nữa, dựa vào bản lĩnh của các ngươi, liệu có đủ sức làm được hay không?

Tiêu Doãn nhếch mép cười khẩy:

- Đông Phương Bất Bại, đừng cố tỏ ra kiêu ngạo! Ta xem thương thế của ngươi hẳn là không phải nhẹ nhàng gì, khiêm nhường một chút thì có lẽ sẽ chết ít đau đớn hơn đó!

- Được thôi! - Đông Phương Bạch cũng hết lời để nói, một tay nàng đã đưa sang ngang chuẩn bị động thủ - Vậy để ta cho các ngươi biết tại sao ta lại là Đông Phương Bất Bại!

Đám người Sư Tựu cung ngay lập tức xông vào tấn công nàng, với tâm lý chủ quan vì thấy nàng đã bị thương. Nhưng chúng rõ ràng không thể chạm đến thậm chí là tàn ảnh của nàng chứ đừng nói đến vạt áo, nàng dù bị thương nặng song vẫn không vì thế mà hụt đi bản lĩnh, đám chuột nhắt này không thể làm nàng dao động được. Chỉ với một vài chưởng pháp đơn giản Đông Phương Bạch đã nhanh chóng áp đảo tình thế mặc dù nàng không ra sát chiêu nào, chỉ khiến chúng bị thương mà thôi.

Tiêu Doãn chưa vội động thủ, gã đứng ngoài quan sát, bao nhiêu sự huênh hoang ban nãy bây giờ biến đâu mất cả, không phải vì thuộc hạ tài nghệ thấp kém, mà là vì việc bị thương dù có khiến Đông Phương Bất Bại yếu sức đi thì cũng không làm cho thuộc hạ của gã xứng tầm làm đối thủ của nàng. Một đám mười mấy hai chục tên nàng đã hạ được một nửa. Tuy nhiên, đó chỉ là lúc đầu. Người của Sư Tựu cung đều là lũ dai sức, một lúc khá lâu rồi Đông Phương Bạch vì nội thương đã phải gồng mình rất nhiều, giờ nàng chỉ đang dùng chiêu số chứ không thể phát nội công, sau một lúc thì sự đau đớn đã hiện cả lên mặt.

Tiêu Doãn không phải ngay lập tức nhìn thấy việc Đông Phương Bạch đã bắt đầu xuống sức, nhưng cũng dần nhận ra chiêu thức của nàng ngày càng chậm, nét mặt đã tái đi. Gã biết nàng sắp trụ không nổi, nhưng đám thuộc hạ của gã cũng đang bị hạ gần hết, bụng thầm nhủ phải nhân cơ hội này ra đòn quyết định, nếu không thì nữ nhân này chẳng bao lâu nữa sẽ phá được vòng vây mà chạy mất. Gã liền vận công, đạp đất nhảy đến chỗ Đông Phương Bạch, dùng tận lực tấn công nàng.

Đối phó một lúc mười mấy tên võ biền ở thời điểm hiện tại đã tiêu hao gần hết sức lực của Đông Phương Bạch, giờ thêm Tiêu Doãn một thân võ công có thể nói là cao cường lại cường tráng mạnh khỏe, liên tiếp giáng mãnh chiêu muốn đoạt mạng nàng, thật tình lúc này nàng chỉ muốn chịu thua cho rồi, nhưng vì không thể chết được nên nàng vẫn phải gắng sức.

Đông Phương Bạch đoạt được một thanh kiếm, nhanh chóng gạt hết đám lâu la để trực tiếp giao chiến với Tiêu Doãn. Nàng hiện tại tuy yếu thế hơn một chút so với chủ nhân Sư Tựu cung nhưng với bản lĩnh vốn có, vẫn có thể lợi dụng sơ hở trong chiêu thức của gã mà chém một nhát vào cánh tay. Vài giọt máu trên vết thương đó bắn ra không trung, trong một khoảnh khắc, không hiểu sao khứu giác của Đông Phương Bạch đột nhiên trở nên rất mẫn cảm, nàng cảm nhận được mùi máu tanh vô cùng rõ rệt. Cũng ngay lúc đó, thần trí của nàng dường như không do nàng kiểm soát nữa mà rơi vào tình trạng hệt như lúc bị Quảng Di Lăng ném thứ bột có mùi tanh của máu vào mặt nàng đêm ở Bế Nguyệt trai.

Đông Phương Bạch choáng váng buông rơi thanh kiếm trong khi Tiêu Doãn vừa ôm cánh tay nhuốm máu vừa lùi dần và dùng ánh mắt nửa dè chừng nửa kinh hãi nhìn nàng, thuộc hạ của gã cũng đứng quanh không vội vọng động.

Tất cả mọi thứ thu vào mắt Đông Phương Bạch bỗng xuất hiện vạch quang và nhòe nhoẹt kỳ quái, còn đầu nàng thì đã đau giờ lại càng như búa bổ vào đầu. Nàng bước loạng choạng như say rượu, đưa hai tay run rẩy ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt và răng nghiến kèn kẹt muốn cố níu lại sự tỉnh táo, cảm giác khó chịu ngày càng tăng. Đột nhiên Đông Phương Bạch đứng khựng lại, mở bừng mắt, đám người Tiêu Doãn thốt giật mình, lạnh người không tự chủ mà cùng lùi lại một bước.

Gương mặt tái đi vì đau ban nãy bây giờ trắng bệch, chính giữa mi tâm xuất hiện ấn ký ngoằn ngoèo đỏ tươi khi đậm khi nhạt, ánh mắt nàng lại trở nên đỏ quạch yêu dị, lừ lừ quét qua chúng một lượt, hai cánh tay từ từ xuôi xuống thân gồng lên, tụ thành hai khối nhu kình đỏ sậm như máu, toàn thân run bần bật. Rồi một nháy mắt nữa, như thể trước đó chưa từng bị nội thương, nàng bất ngờ xoay người chủ động tấn công đám người Sư Tựu cung, bằng công lực hơn người và những sát chiêu vô cùng man rợ.

Ngang qua chúng chỉ là tàn ảnh bao quanh bởi màu đỏ lẫm liệt, ngay khi chúng chưa kịp nhích chân, cái chết đã đến rất nhanh và khủng khiếp, xiên thủng bụng với một chiêu, tạo kiếm khí chém sả đứt ngang thân, thậm chí là xé xác chúng chỉ bằng tay không. Khoảng rừng vắng lặng ban nãy bây giờ trở nên vô cùng kinh dị, máu văng đầy mặt đất, không khí tanh nồng, những xác chết không toàn vẹn ngổn ngang, trên gương mặt cũng như y phục của Đông Phương Bạch sớm đã bắn đầy những máu, nàng điên cuồng đánh giết như một mãnh thú khát máu bị kìm hãm lâu ngày, không còn tính người nữa.

Tiêu Doãn mặt đã trắng bệch không còn hột máu, người của gã thi nhau chạy trối chết mà vẫn không thoát được độc thủ của Đông Phương Bạch, gã thấy nàng đang bám theo một tên, liền ôm cánh tay lặc lè bỏ chạy thục mạng. Nhưng nàng sau khi bóp vỡ sọ tên kia, quay lại vừa đưa bàn tay nhuộm đỏ màu máu lên le lưỡi liếm nhẹ, vừa chậm rãi quan sát bóng người đang cố gắng chạy trốn vẫn bằng ánh mắt đỏ như lửa. Sau đó rùng mình một cái, Đông Phương Bạch đã ở sát lưng Tiêu Doãn, một bàn tay của nàng bấu chặt lấy vai gã ghìm lại.

- Đông... Đông Phương...Giáo chủ! Tha...tha mạng! - Tiêu Doãn đã sợ hãi lắm rồi nên đứng im, miệng run rẩy cầu xin mà không dám ngoái đầu lại.

Nhưng Đông Phương Bạch như không nghe thấy, cũng không phải là người bình thường, không phải là chính mình nữa, nét mặt vẫn tỏa ra sát khí kỳ quái, bàn tay nàng càng lúc càng xiết chặt lấy vai gã chủ nhân Sư Tựu cung, sau cùng thì cả năm ngón tay của nàng cắm ngập vào da thịt, bóp xương đòn gánh vai trái của Tiêu Doãn gãy vụn kêu răng rắc. Đau đớn khôn cùng, gã khuỵu chân xuống mà ngửa cổ kêu la xé trời. Vậy mà Đông Phương Bạch đâu đã chịu dừng, nàng nhấc tay lên, định tiếp tục giáng một chưởng vào đầu gã. Thế nhưng ngay lúc đó, mọi sự hỗn loạn trong cơ thể nàng đột nhiên biến mất, cánh tay giơ cao khựng lại trên không, ánh mắt cũng không còn sắc đỏ yêu dị nữa, rồi nàng vô lực ngã rầm xuống đất bất tỉnh.

Còn Tiêu Doãn, gã thoát chết chỉ trong khoảnh khắc, song mãi một lúc sau khi không gian hoàn toàn im lặng trở lại, đến mức nghe rõ tiếng trống ngực còn đập thình thình mới dám rón rén ngoái lại nhìn. Nữ nhân bị ma quỷ nhập giết người như ngóe ban nãy giờ nằm bất động trên mặt đất, hơi thở phập phồng, nhưng gã bị thương khá nặng, không dám nghĩ đến chuyện giết nàng nữa, càng không dám ở lại lâu hơn, chỉ sợ nàng bất thình lình mở mắt thì rõ ràng hôm nay gã không được Phúc thần chiếu cố rồi. Gã nén đau gắng gượng đứng dậy, đau xót nhìn đám thuộc hạ chết đầy oan ức mà khập khiễng đi lùi dần, đến khi cách Đông Phương Bạch một quãng xa mới dám quay đầu cố sức chạy thật nhanh khỏi đoạn đường đẫm máu đó.

=*=

Đoàn người từ Nhật Nguyệt Thần giáo bấy giờ đã đến Phúc Châu, trên đường đi đã nhận được lời đồng ý tham dự đại hội chọn minh chủ cho toàn võ lâm của một số môn phái, mà hầu hết chỉ là những phái nhỏ không danh tiếng, sợ uy Đông Phương Bất Bại nên vừa thấy họ đến đã vội khúm núm cúi đầu thần phục.

Phường gốm Mai Hòa ở Phúc Châu là một phân đà của Thần giáo dưới thời lão Giáo chủ Hướng Vấn Thiên, nay Thần giáo đổi chủ nhưng nơi này không bị thay thế, chỉ là cắt cử người mới đến cai quản, đám người Lý Triết Nam sẽ nghỉ lại đây ít ngày trước khi tiếp tục hành trình.

Vừa vào đến đại sảnh, chưa vội ngồi xuống nghỉ ngơi sau một chặng đường khá dài, Vô Lệ Thánh cô đã quay ra hỏi người chủ phường:

- Ngươi là người thay thế Mai Hòa bá bá cai quản ở đây phải không?

- Hồi Thánh cô, thuộc hạ Triệu Khoa! - người đó khom người chấp quyền trước nàng.

Vô Lệ chỉ hơi liếc gã, bấy giờ mới chịu ngồi xuống nhận chung trà từ Lý Triết Nam, uống cạn rồi mới hắng giọng nói tiếp:

- Truyền lệnh của Vô Lệ Thánh cô, thông báo cho các giáo đồ trong khắp thiên hạ, ngoài công việc được giao, còn phải dốc sức tìm cho ta một người!

Lý Triết Nam và Hỷ Tước có vẻ khó hiểu nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng bật ra một cái tên, liền sau đó bắt đầu lấm lét nhìn về phía Vô Lệ. Triệu Khoa hơi ngẩng lên:

- Thánh cô, xin cứ phân phó!

Vô Lệ nhìn thẳng bóng nắng ngoài sân, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhấn từng chữ:

- Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách! Sống chết gì cũng phải tìm cho được!

Triết Nam và Hỷ Tước lại một phen suýt sặc nước, quả nhiên họ đoán không sai, Vô Lệ thoát khỏi Đông Phương Bất Bại chắc chắn không thể ngồi yên mà không tìm kiếm tỷ tỷ của mình. Hai người chỉ sợ, chuyện của Khuynh Thành không thể giấu Vô Lệ được bao lâu nữa.

- Người đó là bào tỷ của ta, đối với ta vô cùng quan trọng. Triệu lão bản, hy vọng việc này không làm khó được ngươi và các huynh đệ giáo đồ! - trong khi Triết Nam và Hỷ Tước đang mải phân vân, Vô Lệ đã nói tiếp.

Triệu Khoa đứng thẳng người hầu chuyện nàng:

- Thánh cô, chuyện này đương nhiên không khó! Nhưng Khuynh Thành khách cũng là trọng phạm đang bị triều đình truy nã vẫn chưa bắt được, liệu chúng ta có cần tìm được cô ấy trước triều đình không?

- Truy nã? - không chỉ Vô Lệ mà cả Lý Triết Nam và Hỷ Tước cũng đều kinh ngạc thốt lên khi Triệu Khoa vừa dứt lời.

- Vâng! Cáo thị truy nã đã truyền khắp thiên hạ. - Triệu lão bản của Mai Hòa phường gật đầu nói tiếp - Khuynh Thành cô nương ở thành Hàng Châu đã xóa sổ Tu Kiếm đường của Đông Xưởng và giết chết Đô thống Cẩm y vệ Khách Quang Tiên, hiện giờ đang bị lùng sục rất gắt gao, mà cũng chưa thấy có dấu hiệu triều đình đã bắt được cô ấy.

Vô Lệ nghe xong cũng hiểu ra đôi chút, tiếng tăm của Đông Xưởng xưa nay không thơm tho gì, với bản tính của tỷ tỷ nàng thì chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Nàng gác khuỷu tay lên, hơi tì lưng vào bàn, môi chúm chím một nụ cười thú vị:

- Tỷ tỷ bản lĩnh quả nhiên chọc trời khuấy nước, hai mắt không nhìn thấy mà vẫn có thể làm cỏ được lũ bại hoại đó. - nhưng nàng liền nghiêm ngay nét mặt - Nếu đã là như vậy, dĩ nhiên các ngươi càng phải ra sức tìm kiếm tỷ ấy trước triều đình. Dặn thêm Túy Tiên lầu ở kinh thành nghe ngóng tin tức xem khi nào tỷ ấy bị bắt, nếu đã bị bắt thì phải bằng mọi cách cứu tỷ ấy ra!

Triệu Khoa gật gù nghe nàng truyền lệnh, nhưng khi nàng vừa dứt câu cuối cùng, gã lại nhìn nàng e ngại:

- Thánh cô, việc khác thì đơn giản, nhưng việc ở kinh thành e là hơi khó...

Đang nghịch chung trà trong tay, Vô Lệ dừng lại, ném về gã một ánh nhìn sắc lẻm:

- Tại sao?

- Sau khi Đông Phương Giáo chủ dùng môn hạ Âm Tự môn chiếm lại Nhật Nguyệt Thần giáo, Túy Tiên lầu ở kinh thành và một số phân đà nữa đã bị môn hạ của môn chủ Đông Phương Mặc Ngôn nắm quyền kiểm soát rồi. Cho nên bây giờ Túy Tiên lầu đã thuộc Âm Tự môn, muốn điều động người ở đó phải có lệnh của môn chủ. - Triệu Khoa cúi đầu thành thật trả lời, bụng thầm than sắp phải chịu sự phẫn nộ của Vô Lệ Thánh cô vì động chạm đến chuyện đau lòng của nàng.

Vô Lệ quả thực nghe xong đã tối sầm mặt lại, nhưng nàng không có ý định trút giận lên Triệu lão bản, chỉ gầm gừ trong cổ họng:

- Khốn kiếp! Bấy nhiêu cơ ngơi mà giữ không nổi, còn dám tự xưng là Đông Phương Bất Bại sao? - rồi nàng dứt khoát đứng dậy, hai tay chắp ra sau nói với Triệu Khoa - Mất đi một vài phân đà không có nghĩa là các ngươi không thể biết được tin tức về Khuynh Thành tỷ tỷ, giá nào cũng phải tìm ra tỷ ấy cho ta!

Nàng dứt lời liền rảo bước đi ra hậu đường, không nói thêm gì nữa, thêm Triệu Khoa chỉ biết cúi đầu vâng lệnh rồi cũng lui ra ngay, nên không để ý thấy hai vị chủ nhân còn lại, Lý Triết Nam và Tử Y Thánh cô đang nhìn nhau thở phào, cười một cái nhẹ nhõm. Hỷ Tước chắp tay hướng lên trời:

- Tạ ơn trời phật Khuynh Thành tỷ tỷ không sao! Nếu không cả đời Hỷ Tước không biết làm sao đối mặt với Vô Lệ nữa. Sư thúc ca ca, lần này quả thật có thể an tâm kê cao gối ngủ rồi!

Triết Nam cũng gật đầu nhìn cô cười đáp:

- Sư điệt này của ta phước lớn mạng lớn, đã không chết còn gây chuyện tày đình nữa. Chỉ hy vọng nó sẽ không bị triều đình bắt được, nếu không Vô Lệ chắc chắn sẽ rất đau lòng...

Câu nói sau, hắn vừa nói vừa nhìn ra ngoài, không hay rằng nụ cười trên môi Hỷ Tước cũng vì thế mà tắt lịm, thay vào đó là nét buồn bã phảng phất trong ánh mắt cứ da diết dõi theo hắn.

...

Mấy ngày sau thì tình hình lại có biến động, phân đà của Nhật Nguyệt Thần giáo ở nhiều nơi bị người của chính phái tấn công, phần lớn phản kháng được, một số đang cầm cự, nhưng tổn thất thì cũng kha khá rồi. Những nơi bị tấn công đều là những nơi mà đám người Lý Triết Nam chưa đến, các môn phái trong bạch đạo hoạt động mạnh, Thần giáo vừa đổi chủ không lâu nên nội bộ còn chưa thực sự ổn định. Tin tức một phần truyền về Hắc Mộc Nhai, một phần được báo cho Thiếu chủ và hai vị Thánh cô biết để có sắp xếp.

Ở Phúc Châu có vẻ vẫn yên ổn cho đến một buổi sáng ảm đạm, Lý Triết Nam cùng hai nàng Thánh cô Vô Lệ và Tử Y đang dùng bữa sáng thì Triệu Khoa từ ngoài đi vào, vẻ vội vàng:

- Chủ nhân, xảy ra chuyện rồi!

Ba người dừng đũa, cùng ngẩng lên nhìn Triệu lão bản có ý dò hỏi, gã nói tiếp:

- Đêm qua Phúc Châu Tứ Đại Hào Kiệt đều gặp chuyện, có thích khách đột nhập vào Đông Thành đạo quán và Bắc Minh tiêu cục, giết chết mười mấy đạo sĩ và tiêu sư, Tây Pháp am và Nam Vân phái cũng có người bị hạ độc chết.

Hỷ Tước vẻ mặt tỏ ra kỳ quặc nhìn gã:

- Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta?

Cả Triết Nam và Vô Lệ cũng thấy chẳng có liên quan gì, song Triệu Khoa vừa há miệng chưa kịp đáp thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi dõng dạc:

- Triệu Khoa ngươi bước ra đây! Xem chuyện hay mà Nhật Nguyệt Thần giáo các ngươi làm này!

Kéo theo là tiếng bước chân rầm rập của rất nhiều người đang kéo vào Mai Hòa phường. Cả bốn người quay ra, Triết Nam nhíu mày hỏi:

- Là ai mà lớn lối quá vậy?

Nét mặt Triệu lão bản trở nên nghiêm trọng:

- Chính là người của bốn phái mà thuộc hạ vừa nói!

- Hôm trước vừa có người chết, hôm sau đã đến đây gây chuyện, khác nào quy chụp chuyện đó do Nhật Nguyệt Thần giáo gây ra? - Vô Lệ lừ mắt đứng dậy - Bốn vị trưởng bối kia từ khi nào lại không biết lý lẽ như thế? Chuyện này chắc là do bọn người dưới trướng họ làm rồi!

Từ khi Hướng Vấn Thiên lão Giáo chủ còn tại vị, Vô Lệ Thánh cô đã thường vào Trung Nguyên chơi, đối với các võ phái ở đây cũng có chút quen biết, nên nàng không xa lạ gì mấy vị chưởng môn các phái. Hai mươi năm thịnh thế, giao hảo giữa võ lâm Trung Nguyên với Nhật Nguyệt Thần giáo rất tốt đẹp, nhưng giờ đã khác, việc có xích mích là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi. Chỉ là nàng không hiểu, là ai lại dùng cách giết người giá họa như thế này?

Hỷ Tước nghe Vô Lệ nói xong, sầm mặt cả giận, đứng phắt dậy:

- Triệu Khoa, ta ra ngoài gặp họ với ngươi!

- Hỷ Tước, đừng có vội gây chuyện! - cô cùng Triệu lão bản đùng đùng đi ra ngoài mà Triết Nam không kịp ngăn lại, chỉ nói với theo. Rồi hắn quay lại, bình giọng nói với Vô Lệ - Chúng ta cũng ra ngoài xem xét tình hình trước đi!

Vô Lệ chỉ nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi thẳng bước đi ra ngoài trước, Triết Nam đi sau, theo hướng mà Hỷ Tước vừa đi ra sân trước, nơi bây giờ đang có rất nhiều người đứng chật cả sân và tách thành hai bên.

...

Cả chục cái cáng đặt đánh cạch xuống đất trước mặt Hỷ Tước và Triệu Khoa, nằm trên đó đều là những cái xác không hồn, ni cô đạo sĩ, võ phu nữ nhân đều có cả, người thì chết vì bị đao chém, người thì tím tái thâm đen như bị trúng độc.

Tử Y Thánh cô khoanh tay trước ngực, dòm hết mấy cái xác lại nhìn đến đám người hung hăng mới đến, cô hơi cau mày chiếu tướng hán tử ăn vận kiểu đạo sĩ mặt nhăn nhó như khỉ, gã còn khá trẻ tầm tuổi Lý Triết Nam, rồi hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ Triệu Khoa về suy đoán của mình:

- Triệu lão bản, người này là người đứng đầu cái gì Đông Đông đạo quán đó sao? Sao nhìn có vẻ hơi trẻ quá vậy?

- Thánh cô, không phải! Y là Cơ Tùng, đại đệ tử của Hành Si lão đạo của Đông Thành đạo quán. - Triệu Khoa đáp lời cô, rồi di chuyển ánh mắt đến những người cầm đầu ba nhóm người còn lại - Ni cô áo vải bên kia là sư muội của Lưu Liễm sư thái, chủ nhân Tây Pháp am. Một nam một nữ còn lại là một đôi phu thê, người nam là Thiết Sam, tổng quản dưới quyền tổng tiêu đầu Hắc Diệu Thủ của Bắc Minh tiêu cục, người nữ là Bạch Mai Côi, trưởng nữ của chưởng môn Nam Vân phái Vương My phu nhân.

Hỷ Tước vừa nghe gã nói vừa đưa ánh mắt nhìn theo, như đã nói từ đầu, không một ai trong số người của Phúc Châu Tứ Đại Hào Kiệt đến đây với vẻ mặt mang thiện chí, người nào người nấy mặt mũi hầm hầm, thiếu điều chờ một hiệu lệnh để xông vào đánh giết một trận cho tan hoang cái Mai Hòa phường này đi thôi.

Cơ Tùng tiểu đạo sĩ thấy hồi lâu mà chủ nhân Mai Hòa phường trông thấy những người chết thảm dưới đất vẫn không có ý định nói gì, cũng không thèm nhìn ai, chỉ rì rầm trò chuyện nho nhỏ với thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh, y bực bội cao giọng:

- Triệu Khoa, ông hình như không xem bốn phái của Phúc Châu ra gì rồi phải không? Trước đây người của Mai Hòa phường ở đây gặp chúng ta cũng phải kiêng nể vài ba phần, không có chuyện lớn lối như ông đâu!

Triệu Khoa chỉ mới tiếp quản phân đà nhỏ này không lâu, từ khi Đông Phương Bất Bại cho thanh trừng gần như toàn bộ những vai trò chủ chốt trong các phân đà của Nhật Nguyệt Thần giáo. Lúc gã mới đến Phúc Châu, người của chính phái đã không muốn nhìn đến, tỏ ý khinh thường, căm ghét vì là Ma giáo, sớm đã muốn dẹp quách cái phường gốm này đi, giờ xảy ra chuyện này, họ càng có lý do để tiêu diệt luôn nó.

Hỷ Tước nghe xong đã thấy nhột nhạt lỗ tai, rõ ràng đám người được xưng tụng là Tứ Đại Hào Kiệt đang tỏ thái độ là thổ địa nơi này, muốn cậy thế để thị uy với người của Mai Hòa phường đây mà. Cô thò ngón tay út vờ ngoáy ngoáy lỗ tai, khuôn mặt biểu lộ ra vẻ khinh khỉnh, chân nhích lên vài bước:

- Vậy sao? Thế các người đang đứng ở đâu mà hò hét vậy? Mai Hòa phường là đất của Nhật Nguyệt Thần giáo từ rất lâu rồi, chúng giáo đồ trên đất Phúc Châu nể trọng các người còn các người đứng trên đất của Thần giáo thì không cần nể trọng ai hết a?

Thiết Sam tổng quản ngó thấy tiểu cô nương xinh xắn mà giọng điệu ngang tàng, xem ra ở đây có bối phận không hề nhỏ, nhưng vì trông còn nhỏ tuổi nên gã vẫn tỏ ra khinh thường, bước lên hừ giọng:

- Tiểu cô nương, song thân ở đâu mà không trông chừng để cô ra chỗ đông người ăn nói xấc xược như vậy? Nếu Nhật Nguyệt Thần giáo quang minh chính đại như thời lão Giáo chủ Hướng Vấn Thiên thì hào kiệt khắp nơi đương nhiên rất nể trọng, còn nhân danh Đông Phương Bất Bại mà làm ra những chuyện mờ ám bất minh, giết người hạ độc thì việc gì bọn ta phải giữ ý tứ!?

- Đúng! Đúng! - đám người sau lưng gã cũng đấm nắm tay lên trời, hô hào ầm ĩ.

Hỷ Tước dĩ nhiên biết Thiết Sam đang muốn nói đến chuyện những người chết mà bọn họ mang đến đây, nhưng vẫn nhướn mày vờ hỏi:

- À, vậy Thiết Sam tổng quản đúng không? Phiền ông nói cho ta nghe thử, giáo đồ của Đông Phương Giáo chủ đã làm những chuyện gì mà ông cho là mờ ám bất minh?

Bạch Mai Côi và ni cô áo vải bấy giờ cũng bước lên, Bạch nữ hiệp hùng hổ trỏ vào mấy cái cáng trên đất:

- Những người đã bị giết chết như thế này còn chưa phải là câu trả lời rõ ràng sao? Tiểu nha đầu bước ra một bên, kêu chủ nhân chỗ này ra đây nói chuyện phải quấy!

Y thị dứt lời thì đùng đùng bước lên gạt mạnh Hỷ Tước ra để xông vào chỗ Triệu Khoa đang đứng. Thấy Thánh cô bị đẩy suýt ngã, đám giáo đồ đứng sau cũng lăm le nhấc chân.

- Dừng đã! Ta đã kêu các ngươi chưa? - Hỷ Tước hơi loạng choạng vì cú đẩy của Bạch Mai Côi nhưng cũng nhanh chóng đứng vững, thấy mọi người chuẩn bị động đậy thì liền quát to.

Hai bên khựng lại, đám giáo đồ đồng loạt khom người chấp quyền dạ ran:

- Vâng, Thánh cô!

Hỷ Tước nghiêm nét mặt trở lại trước mặt Bạch Mai Côi:

- Ta là chủ nhân của Triệu lão bản, Bạch nữ hiệp và mọi người ở đây có thể nói chuyện trực tiếp với ta!

Thần thái của Tử Y Thánh cô lúc này biến mất sự tinh nghịch đáng yêu, tỏ ra rất chững chạc, sắc khí tỏa mị lực phảng phất khiến những người ở đó có đôi chút e dè, càng lui lại thận trọng hơn khi biết đó là Thánh cô của Thần giáo, nên ngay lúc đó chưa ai có ý định phản đối. Cô lạnh lùng nhìn một lượt quanh sân, rồi hỏi tiếp:

- Vừa nãy theo như ý tứ của các vị, những người này chết là do giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo gây ra, vậy các vị dựa vào điều gì lại dám chắc như vậy?

Một người rẽ đám đông đi tới, ném xuống đất một thanh đao to lớn hình thù cổ quái phát những tiếng loeng xoeng, Hỷ Tước đảo mắt nhìn. Lúc này, Cơ Tùng gằn giọng:

- Thanh Tầm Ma đao này là trong lúc hỗn loạn chúng ta đã đánh rơi được từ tay bọn người kia, Thánh cô có dám nói nó không phải là vật của giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo không?

Ni cô áo vải cũng hậm hực tiếp lời:

- Còn những người bị hạ độc chết, cũng đã xác định được là kịch độc Hắc Lan San, loại độc mà từ lâu Hướng Giáo chủ đã cấm giáo đồ sử dụng, nhưng chung quy vẫn là xuất phát từ Ma giáo các người. Tiểu Thánh cô, ngươi cho rằng chúng ta tự nhiên vô duyên vô cớ đến đây gây chuyện với các người sao?

Khuất sau đám đông, nơi cửa đại sảnh, Lý Triết Nam và Vô Lệ Thánh cô vẫn yên lặng quan sát tình hình. Thấy Hỷ Tước ứng phó đám người Tứ Đại Hào Kiệt không gây rắc rối, Triết Nam khoanh tay chống cằm, bật ra tiếng cười thích thú:

- Hỷ Tước này bản lĩnh vẫn ngang tàng lắm! Rất tốt, lũ người kia bỏ đi sớm cho ta nhờ!

Triết Nam vẫn luôn là người không thích nhìn thấy cảnh chém giết, hắn chỉ muốn bọn họ rời đi cho nhanh, hắn dự tính nếu lát nữa lớn chuyện, sẽ ra mặt giúp Hỷ Tước đuổi bọn họ đi.

- Đám người thường tự xưng là chính phái không phải thứ dễ đối phó, bây giờ mới chỉ là lũ người dưới thôi, chưởng môn của họ còn chưa ra mặt, rắc rối không sớm thì muộn cũng sẽ tìm tới. - Vô Lệ vẫn dõi mắt chăm chăm ra sân, lạnh lùng cất giọng - Rõ ràng chính vì sự biến động trên giang hồ thời gian này đã khiến bọn họ ngày càng nóng lòng muốn tiêu diệt bằng được Thần giáo trước khi Giáo chủ có bất kỳ một động thái nào. Xem ra ngày hôm nay không ra mặt trực tiếp mời họ lên Hắc Mộc Nhai một lần nữa thì đại sự khó mà thành, Mai Hòa phường này không có máu đổ cũng không được!

Nàng trong khi nói không hề đối mặt Triết Nam, nên không nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn nàng đầy kỳ lạ. Cô gái trước mặt hắn, dường như không phải Vô Lệ mà hắn từng biết, không phải Nhậm Thiên Thanh mang trong lòng mối hận sâu như biển cả với người hiện tại xưng danh Đông Phương Bất Bại. Hắn không mong nàng cứ mãi sống trong thù hận, nhưng có lẽ cũng không phải là nàng như lúc này. Sau câu nói của Vô Lệ, Triết Nam thấy trong lòng thốt nhiên hẫng đi một nhịp, mơ hồ cảm nhận được rằng, nàng đã không còn là tiểu tiên nữ xinh đẹp đau đớn vì bị thương, vì trong phút chốc mất đi nơi gọi là nhà nằm gọn trong vòng tay hắn, như ngày đầu tiên hai người gặp gỡ nữa. Nhưng rốt cuộc, lý do là vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro