Chương 46: Từ Hắc Mộc Nhai đến Ma Thiên Nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc trên Hắc Mộc Nhai cơ bản đã đi vào ổn định dù cho Ma giáo Giáo chủ Đông Phương Bất Bại từ độ gặp Lệnh Hồ Xung đến nay đã gần ba tháng rồi không thèm ngó ngàng giáo vụ, tất cả đều nhờ sự tận tâm của Lý Triết Nam, sư đệ ả.

Không như sư tỷ mình, Triết Nam dùng sự nhiệt thành đối đãi với giáo đồ, nghiêm túc quy củ nhưng cũng ôn hòa dễ chịu, tuyệt nhiên không hề nhắc đến ý muốn của Đông Phương Bất Bại từ ngày đăng cơ đã tỏ rõ ra, bởi hắn coi đó không phải việc của mình. Tử Y Thánh cô Hỷ Tước thi thoảng cũng ra ngoài giúp hắn đôi chút, nhưng từ sau khi bị Giáo chủ Đông Phương Bất Bại đánh phạt, lại phải một tháng hai lần đến cắt máu cho ả dùng, cơ thể cô thường xuyên mệt mỏi, đau ốm, nên phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong tẩm điện bào thuốc chế dược.

Từ ngày Hỷ Tước bước chân lên Hắc Mộc Nhai cho đến bây giờ, nụ cười và sự vui tươi hoạt bát của cô đã dần bị những việc làm của Đông Phương Bất Bại làm cho thưa nhạt bớt, nếu không vì tình cảm của Lý Triết Nam, thứ tình cảm mà vốn cũng đã bị sẻ bớt cho Vô Lệ Thánh cô, có lẽ cô đã chết trong lặng lẽ u uất mà không ai hay biết. Nét sầu bi ảm đạm ngày càng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp như đóa phù dung khiến người ngoài vô tình nhìn vào không ai nghĩ rằng Tử Y Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần giáo mới chỉ vừa qua tuổi mười bảy. Thật đáng thương thay!

...

Giữa tháng chạp, tuyết rơi dày, cái kẻ rảnh rỗi nhất trong Nhật Nguyệt Thần giáo là Đông Phương Ngọc Vũ vẫn thường cởi trần một mình luyện công ngoài sân bất chấp cái lạnh đến thấu xương mà nếu là trước đây, có lẽ hắn đã bị đóng băng lâu rồi. Tuy nói luyện được Cửu Dương thần công, song thành tựu vẫn chưa nhiều, những huyền cơ sâu xa trong pho võ học này hắn còn phải bỏ thời gian nghiền ngẫm dài dài, bây giờ mới chỉ là cơ bản nắm vững cách điều hòa cũng như vận dụng vào thực chiến của dòng chân khí.

Lúc này trời mới chỉ qua giấc trưa, Ngọc Vũ vừa trở dậy đã ra trước cửa phòng luyện võ. Hắn không để chân tay nghỉ ngơi quá lâu, lúc nào cũng luyện tập đến tối mịt, khi cơ thể đã đẫm mồ hôi mới chịu dừng, không hẳn chỉ vì rảnh rỗi, mà còn vì Khuynh Thành, vì nhớ nàng, vì không muốn làm nàng thất vọng khi tin tưởng giao phó tiểu muội cho mình, nên hắn luôn phải cố gắng, cho dù không bằng nàng, cũng phải bảo vệ Vô Lệ Thánh cô cho thật tốt, ít nhất là cho đến khi cùng nàng tương ngộ.

Trời quang đãng với vài sợi nắng yếu ớt, cảnh vật bị tuyết phủ dày, cành đào trong sân lơ thơ vài cánh mỏng manh. Ngọc Vũ vừa vứt áo sang một bên, đi được chục đường quyền Thái Cực, người còn chưa kịp nóng đã có người đến tìm. Là cô a hoàn vẫn thường đưa cơm nước cho Vô Lệ Thánh cô, Quân Nhi. Hắn dừng tay, với tay lấy tấm áo mặc lại, vừa hỏi cô gái:

- Quân Nhi, tìm ta có chuyện gì?

- Ngọc Vũ thiếu hiệp, Thánh cô bảo huynh sang bên chỗ cô ấy! - Quân Nhi hơi đỏ mặt ngại ngùng khi trông thấy cơ thể rắn rỏi của hắn, cúi đầu nói.

- Thánh cô? Là vị nào? Vô Lệ hay Hỷ Tước? - hắn hỏi tiếp sau khi hớp một ngụm rượu.

- Là Vô Lệ Thánh cô!

- À ừ, cô về trước đi, ta qua bên đó luôn đây! - Ngọc Vũ gật đầu đáp thì cô gái cũng rời đi ngay.

...

Đông Phương Ngọc Vũ đã lâu không gặp Vô Lệ Thánh cô, tuy hứa với Khuynh Thành sẽ chăm sóc bảo vệ cho nàng, nhưng hai người nam nữ khác biệt, hắn không thể ngày nào cũng đập cửa tẩm điện chỉ để nhìn xem nàng ra sao. Vô Lệ và Đông Phương Bất Bại bế quan cùng thời điểm, trong thời gian đó thì chẳng có gì đáng gọi là nguy hiểm cho nàng cả, nàng lại ở lì trong điện không ra ngoài, nên Ngọc Vũ vài ngày mới ghé qua, hỏi thăm Quân Nhi tình hình một chút là đã yên tâm rồi.

Nhắc Đông Phương Bất Bại thì Ngọc Vũ lại thấy tò mò, sau khi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển ngược đời dẫn đến nội thương thì ả cũng mất tăm mất tích, không buồn tìm hắn trả đũa trút giận. Không phải chết rồi chứ? Ngọc Vũ vừa lẩm bẩm vừa tự cười, ả mà chết được thì thiên hạ đã thái bình, nhưng hắn biết thừa lão yêu bà đó còn sống dai nhách, và bế quan lâu như vậy không biết lại sắp giở trò quái đản gì nữa đây.

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, hết chuyện để nghĩ thì Ngọc Vũ đã bước vào trong khoảng sân trước điện của Vô Lệ Thánh cô. Cửa mở, từ bên trong vọng ra tiếng đàn nhẹ nhàng thư thái. Hắn đứng lại nhắm mắt lắng nghe, khá lâu rồi từ khi từ biệt Vô Lệ ở Hằng Sơn, hắn mới lại được nghe tiếng đàn không mang cảm xúc bi ai như thế này của nàng, có lẽ sau một thời gian tĩnh tâm, tâm trạng của nàng đã thoải mái hơn được đôi chút.

Nhưng tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, rồi tiếng Vô Lệ Thánh cô êm ái vang lên:

- Huynh đến rồi còn không chịu vào, định đợi ta bước ra mời vào nữa à?

Ngọc Vũ cười khẩy, nhưng vừa há miệng chưa thốt được chữ nào thì "vút!!" một tiếng, một ngọn roi từ trong phóng ra, vùn vụt nhắm ngay chỗ hắn đứng. Hấp tấp nhích chân xoay một vòng tránh được, lúc quay lại nhìn thì ngọn roi đã hằn một vệt sâu trên nền tuyết trắng. Ngọc Vũ đanh mặt quay ngoắt lại hướng cửa, thấy Vô Lệ xuất hiện từ lúc nào, tay phải cầm một nhuyễn tiên màu trắng vừa thu lại, tay trái chắp ra sau lưng còn cầm một thanh trường kiếm, gương mặt xinh đẹp vẽ một nụ cười như có như không, tủm tỉm nhìn hắn.

Nhanh chóng nhận ra ý tứ của nàng, hơn nữa mỹ nhân mà cười thì rõ ràng khó có thể kiếm chuyện gây sự, Ngọc Vũ nghĩ lại chiêu thức vừa rồi, hắn đứng thẳng người, khoanh tay cười hỉ hả:

- Bạch Mãng Tiên pháp? Sao hả, luyện thành chân kinh rồi à?

Vô Lệ chống tay lên hông, hơi hướng cằm hếch lên kiêu kỳ nhưng ánh mắt không biểu lộ vẻ khinh khi, bất thần nàng vung tay, nhuyễn tiên lại được phóng ra, vẫn chăm chăm nhắm vào Ngọc Vũ.

Đã có dè chừng từ trước, Ngọc Vũ hơi lách vai, tay vận lực đưa ra bắt trọn ngọn roi. Nó quấn nhiều vòng vào tay hắn, thuận đà hắn liền nắm chặt lấy sợi nhuyễn tiên trong tay mà kéo về phía mình, Vô Lệ đang cầm đầu kia dĩ nhiên tung người bay đến gần hắn. Nhưng nàng cũng tự vận khinh công, tay trái ném thanh trường kiếm cho Ngọc Vũ, bản thân thì bật cao vọt qua hắn, đáp xuống sân liền xoắn nhuyễn tiên một vòng trong nắm tay, kéo mạnh nó rời khỏi cánh tay Ngọc Vũ.

Tay phải chụp kiếm, hắn quay người thì thân mình theo vòng xoắn của nhuyễn tiên đang trượt ra mà xoáy tít như mũi dùi song song với mặt đất. Tiến sát Vô Lệ, Ngọc Vũ xoay kiếm ra sau, dùng cổ tay vung mạnh vào bên cạnh nàng. Vô Lệ nhanh chóng đưa tay đã phát kình đỡ lấy, rồi nàng gạt mạnh, cánh tay hơi nghiêng luồn một vòng qua tay Ngọc Vũ và bất thần di mạnh đến trước mặt hắn. Ngọc Vũ nhướn mắt hốt hoảng thì đã thấy năm ngón tay nàng với những móng tay dài ngoằng, nhọn hoắt sắp sửa cắm vào mặt mình. Đang vận công lơ lửng trên không, hắn lật đật xoay ngửa người, vừa vặn né được trảo công hung hiểm của Vô Lệ, không hay biết vai áo mình bị sượt rách một đường vì chiêu đó của nàng.

Vừa đáp xuống, tim còn đang đập thình thình vì Vô Lệ tấn công bất ngờ, Ngọc Vũ lại nghe nàng hét giật:

- Xuất kiếm!

Chưa định thần thì bóng nàng đã ở sát rạt, hắn đành đưa kiếm ra tiếp chiêu, cố gắng quan sát biểu hiện trong từng chiêu từng thức của Vô Lệ. Khuynh Thành từng nói Cửu Âm Chân kinh nếu tu luyện vội vàng, tuy gia tăng công lực vô cùng nhanh chóng nhưng trái lại khiến người luyện sa đà vào ma lộ, võ công âm độc cao thâm nhưng lại không bền vững, có thể bị cao thủ chân chính dễ dàng khống chế, mà Nga My Chưởng môn Chu Chỉ Nhược năm xưa là một ví dụ rõ ràng nhất. Ngọc Vũ sợ Vô Lệ cũng sẽ đi vào con đường đó, nên dù hoàn toàn có thể từ chối nhưng vẫn chấp nhận đối chiêu với nàng, cũng muốn xem xem trong thời gian qua nàng đã tu luyện ra sao.

Vô Lệ Thánh cô dù không có Cửu Âm Chân kinh vẫn có thể đánh trên cơ Ngọc Vũ với toàn bộ tuyệt học của đảo Đào Hoa, nhưng món quà hiếm có mà tỷ tỷ nàng đã tặng, nàng cũng muốn thử tu luyện xem sao, nên hôm nay đánh với hắn chỉ dùng võ công ghi chép trong chân kinh. Bạch Mãng Tiên pháp và Cửu Âm Bạch Cốt trảo chỉ là hai trong số đó, càng đánh Vô Lệ càng sử dụng nhiều biến chiêu, bài bản và rõ ràng đúng với những gì nàng đã học được. Nhờ đó mà nàng xoay Ngọc Vũ như chong chóng, dù rằng hắn không phải loại kém cỏi gì, tính ra là ngang ngửa với nàng.

Dùng hết Ngũ Nhạc Tinh Kiếm đến Thái Cực kiếm đấu chiêu và Cửu Dương thần công đấu nội lực, Ngọc Vũ nhận ra sắc mặt Vô Lệ dù lạnh lùng nhưng rất bình thản, chiêu thức của Cửu Âm Chân kinh hắn biết rõ, nàng hoàn toàn không có hơi hướng tà ma nên cũng yên tâm.

Hai người đối luyện từ lúc đó cho đến khi mặt trời uể oải sắp mất tích sau rặng núi xa xăm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở cũng thở qua tai rồi mới chịu dừng, cảm thấy rằng ngày hôm nay có lẽ là ngày lịch luyện thống khoái nhất. Thanh kiếm mà Vô Lệ đưa cho Ngọc Vũ tuy là kiếm tốt nhưng cũng đã bị nàng đánh đến sứt mẻ sắp gãy đến nơi, hắn ném sang một bên, lại bàn đá ngồi cùng nàng, mở nắp bầu rượu tu một hơi sảng khoái.

- Khà...!! Thánh cô muội muội quả thật thông minh tuyệt đỉnh, trong thời gian ngắn như vậy mà võ công đã tăng tiến không ngờ! Nếu muội không chiếu cố chắc ta đã bị đánh cho thê thảm rồi! - hắn quệt miệng, nhìn nàng vẫn chưa hết hào hứng mà nói.

Vô Lệ đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười đáp:

- Tỷ tỷ đã có lòng tặng ta chân kinh, ta cũng nên có lòng chăm chỉ học tập chứ! Nhưng để nói rằng người có võ công tăng tiến nhanh, thì không phải ta!

Ngọc Vũ hơi ngạc nhiên:

- Không phải muội?

- Ừm, Lý Triết Nam cũng từng khen ngợi sư điệt là huynh đó! Giờ thì ta nghĩ huynh ấy khen huynh không phải không có lý, quả thật huynh rất cừ! - nàng bật cười.

Hắn ngẩn ra rồi lại nhìn Vô Lệ, bật ra một hơi khó hiểu:

- Muội thật chẳng khác Khuynh Thành chút nào, tỷ muội hai người hoàn cảnh nào cũng châm chọc ta được!

Nàng hơi chúm môi nhướn mắt, đoạn tì tay vào cằm chống lên bàn, giọng như phân bua:

- Ta chọc huynh làm gì, đang khen thật mà! Hỏi huynh nhé, huynh gặp tỷ tỷ ta tính đến nay là bao lâu rồi? Trước đó huynh đã từng tu luyện võ công hay chưa?

Ngọc Vũ thấy kỳ lạ khi Vô Lệ hỏi như thế, nhưng hắn cũng muốn biết lý do tại sao nàng lại khen ngợi mình, nên cúi đầu nhẩm tính thời gian từ lúc Khuynh Thành đến thôn Lai Hạ và gây chuyện. Rồi trả lời nàng:

- Lúc Khuynh Thành đến chỗ ta là đầu tháng hai, bây giờ thì cũng gần một năm rồi. Trước đó chỉ có cô cô Đông Phương Bạch từng đến dạy võ cho ta một thời gian ngắn, nhưng chỉ dạy chiêu thức và bộ pháp thôi, khi ấy ta chưa từng luyện nội công.

Vô Lệ chỉ yên lặng lắng nghe, hắn dứt lời, nàng lấy bầu rượu uống một ngụm rồi cười nói:

- Vậy ta nói võ công của huynh tăng tiến nhanh vượt bậc còn không đúng sao? Huynh nghĩ việc thuộc làu kiếm pháp của Ngũ Nhạc rồi kết hợp chúng với nhau thành một bộ kiếm pháp mới, ngoài ra còn tu luyện Tử Hà bí lục, Cửu Dương thần công, võ công Vạn Lý môn, Thái Cực quyền - kiếm là một việc mà bất kỳ một người học võ nào cũng có thể làm được chỉ trong khoảng thời gian không đến một năm à?

Ngọc Vũ nghe xong lại ngẩn người, có lẽ vì hắn trước giờ chỉ luyện võ một mình, nên không hề biết mình với người khác khác biệt ra sao, mà cũng không hiểu tại sao bản thân lại có khả năng lĩnh hội phi thường như vậy. Vô Lệ nhìn hắn ngồi trơ như phỗng đá mà thấy buồn cười, nàng bật tiếng cười lanh lảnh:

- Tỷ muội ta từ khi gia đình gặp biến cố đến nay gần mười ba năm, trong những năm qua chỉ có ăn ngủ rồi tu tập võ công, đạt đến trình độ như hôm nay đều do khổ luyện mà thành. Còn huynh thiên tư khác thường, ngộ tính cực cao, trong thời gian ngắn mà thành tựu đã đuổi bọn ta gần kịp, có lẽ điều này thừa hưởng trọn vẹn từ cô cô Đông Phương Bạch của huynh rồi! Người khi xưa là Đông Phương Bất Bại kia mà!

Có thể là như vậy, Ngọc Vũ gật gù, khi nghe nàng nói mình giống cô cô, mà trước đó Phong Thanh Dương lão tiền bối cũng từng nhận xét như thế, hắn cảm thấy có chút vui mừng, tuy không có được tâm cao khí ngạo như người, nhưng vẫn tốt hơn là giống kẻ thân sinh ra hắn...

=*=

Đất trời chỉ khẽ chuyển mình trong thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới, tuyết vẫn rơi nhiều và trời vẫn rất lạnh, song không khí đón Tết Nguyên đán trong Nhật Nguyệt Thần giáo không vì thế mà bớt náo nhiệt. Giáo đồ được triệu về Thần giáo rất đông, thâu đêm suốt sáng người ra ra vào vào, yến ẩm ồn ào khôn dứt, vì thế mà dù trời lạnh thì đứng trong quảng trường trước đại điện cũng vẫn thấy nóng. Duy chỉ có người đứng đầu Thần giáo Đông Phương Bất Bại cho đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu, mọi việc chuẩn bị cho mọi người đều do Lý Triết Nam và Tử Y Thánh cô Hỷ Tước cáng đáng hết, Đông Phương Ngọc Vũ cũng phụ giúp một tay, còn Vô Lệ Thánh cô Nhậm Thiên Thanh thì luôn ở trong mật lao, chăm sóc Hướng Vấn Thiên lão nhân gia và mọi người.

Chúng giáo đồ còn ở lại trên Hắc Mộc Nhai đến nửa tháng, vì sau Tết Nguyên tiêu thì Lý Thiếu chủ mới cho họ xuống núi. Hắn cũng đến mật lao nài nỉ muốn rụng lưỡi Vô Lệ mới chịu dự yến cùng Hỷ Tước đàn hát góp vui với mọi người. Vài ngày trước tiết Thượng Nguyên, Đông Phương Bất Bại xuất quan. Nhưng ả cũng chưa quản giáo vụ ngay, suốt ngày ở trong tư thất tỏ vẻ thần thần bí bí.

Đêm tiết Thượng Nguyên, Hắc Mộc Nhai như khoác lên một màu áo mới, trước sau đại điện treo đèn kết hoa rực rỡ, tiếng đàn hát nhạc vũ nổi từ chập tối không dứt, không khí vui vẻ có lẽ là lần đầu tiên kể từ sau khi Đông Phương Bất Bại chiếm được bản doanh Nhật Nguyệt Thần giáo. Bấy giờ ả đang nằm ườn lười biếng trên thượng tọa, tay tì gối chống trán, tay cầm ly rượu kiểu cách đong đưa theo tiếng nhạc, mắt khép hờ thư thái, phục sức đỏ đen cầu kỳ trên người càng làm nổi bật nét đẹp ẩn giấu sự ngạo nghễ uy nghi. Trước đây ả từng là một người rất xinh đẹp, so với Đông Phương Bạch thì cũng một chín một mười, phong thái thừa nét thiên kiều cao quý, nhưng sau bao nhiêu năm dâu bể, dung mạo bị hủy, cùng với mối tình mà ả nghĩ rằng chẳng đi đến đâu, rồi giấc mộng thao túng trong tay cả thiên hạ, tất cả tạo nên một Đông Phương Bất Bại tham vọng lạnh lùng, tàn độc, đố kị như bây giờ.

Vài đoạn ký ức chạy qua suy nghĩ khiến Đông Phương Bất Bại có chút không vui, ả mở mắt ngó quanh rồi thở nhẹ ra, sai người gọi Hỷ Tước đang tươi cười nhảy múa trong tiếng đàn nhạc rộn ràng ngoài hiên trước đại điện vào hầu.

=*=

Tiệc tàn rất muộn, nhưng không ai kêu ca mệt mỏi gì, số ít người về phòng nghỉ mà tâm trạng vẫn còn rất phấn khích, hầu hết giáo đồ say xỉn chỗ nào đều nằm nguyên chỗ đó, từ trong điện ra ngoài sân la liệt người nằm ngồi đủ tư thế.

Lý Triết Nam hôm nay tâm tình rất tốt, vì hai nàng Thánh cô hắn yêu quý đều dự yến rất vui vẻ, hắn uống cùng Ngọc Vũ và bị tên sư điệt ngang ngược cùng mấy vị trưởng lão thi nhau chuốc cho say khật khừ, cả đám người nằm luôn bên bậc thềm trước điện với số đông giáo đồ mà hả họng ngáy pho pho, mặc kệ việc mất hết tôn nghiêm của chủ nhân. Đông Phương Bất Bại thì đã đi nghỉ từ sớm.

Đông Phương Ngọc Vũ kể ra tửu lượng không tệ, hắn vẫn tỉnh rụi, định cùng người dưới thu dọn nhưng đám giáo đồ như đống lu rượu choán chỗ, đành để sáng hôm sau tính tiếp, đoạn cùng Vô Lệ Thánh cô trở về hậu sơn. Hắn sóng bước bên nàng đi chậm rãi, vừa đi vừa khua tay khoan khoái, chốc chốc lại ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, hít hà không khí thanh lãnh:

- Hà!! Lâu rồi mới được một ngày vui vẻ như thế, sư thúc ca ca này xem ra cũng không đến nỗi tệ!

Vô Lệ trông điệu bộ của Ngọc Vũ cũng thấy thoải mái hơn, trời vẫn lạnh lại đang nổi gió, nàng kéo tấm áo choàng vào sát thân mình, cười cười cất tiếng hỏi:

- Ngọc Vũ này, huynh nói Đông Phương Bất Bại lần này xuất quan có vẻ khá kỳ lạ đúng không? Ả ta chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng ta cả!

Ngọc Vũ chậm bước chân, hơi nhíu mày:

- Cũng đúng, lão yêu bà này bị ta và Khuynh Thành chơi khăm, đáng lý ra với tính cách của ả thì chắc chắn không để chúng ta yên thân, vậy mà chỉ có lần trước đến tìm ta hằn học đôi chút rồi thôi, sao đổi tính nhanh vậy kìa!?

- Con người này tâm cơ khó lường, ta chỉ e ả lại đang toan tính chuyện xấu xa gì đó, chúng ta vẫn nên đề phòng thì tốt hơn! - Vô Lệ gãi trán đăm chiêu.

Cả hai bấy giờ đã đến trước khung cửa vòm nối ra hậu viên, Ngọc Vũ dừng bước, nói với nàng:

- Ừm, ta hiểu! Muộn rồi, để ta đưa muội về điện trước!

- Không cần đâu! - Vô Lệ lắc đầu - Huynh cứ về phòng nghỉ đi, từ đây về chỗ của ta có mấy bước chân, ta liệu có chuyện gì được chứ?

Ngọc Vũ cũng không phản đối kỳ kèo làm gì, từ biệt nàng rồi quay về phòng, còn Vô Lệ cũng quay người rảo bước về phía tẩm điện.

Nàng vừa đẩy cửa vào phòng, mới thắp đèn lên còn chưa kịp cởi áo choàng ra thì lại nghe tiếng bước chân người đến, liền quay ra. Người đó vóc dáng nhỏ nhắn như bị nuốt gọn trong một thân áo tím ma mị, đứng trong gió tuyết thổi mái tóc lẫn tà áo bay phất phơ, cả người không thấy toát ra chút hơi ấm, như thể đã ở ngoài trời khá lâu rồi.

- Hỷ Tước? - Vô Lệ hơi ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng trước cửa - Muộn thế này rồi cô còn đến tìm ta có chuyện gì vậy?

Hỷ Tước không đáp, chỉ nhìn nàng với vẻ mặt biểu cảm vô cùng phức tạp, hệt như lúc thú nhận với nàng, hay đúng hơn là phải cùng với Đông Phương Bất Bại nói dối nàng về tình trạng trúng Thất Nhật Tiêu Diêu tán của Khuynh Thành. Cô bước vào phòng, ánh mắt hỗn độn nhiều loại cảm xúc vẫn đăm đăm nhìn Vô Lệ, nàng cũng tỏ ra khó hiểu:

- Hỷ Tước, cô sao...?

Bất thần Hỷ Tước vung tay lên, một thứ bột màu đỏ sậm theo đó bay đến trước mặt Vô Lệ. Hít phải thứ bột đó, nàng gần như ngay lập tức choáng váng đầu óc, mắt dần hoa lên, thân ảnh trước mắt bỗng dưng nhòe nhoẹt không nhìn rõ, nàng lảo đảo khua tay chới với lùi dần, va phải cạnh bàn rồi gục xuống, vô lực ngã lăn xuống sàn bất tỉnh.

=*=

Đông Phương Bất Bại hôm nay nhàn nhã, sau khi luyện công thì ra ngoài hậu viên rộng lớn thong thả cước bộ, tận hưởng chút không khí trong lành của mùa xuân. Một lúc sau thì ả tới trước rừng đào cổ thụ, nơi mà lần trước đã bị Vô Lệ Thánh cô lừa đi vào rồi lạc trong đó đến mấy ngày. Chỉ cần nhìn từ ngoài vào là đã cảm nhận được vẻ đẹp thanh thoát của những cánh hoa đào nở rộ kín cành, phủ một sắc hồng tươi sáng khắp hậu sơn. Nơi đây đào hoa nở quanh năm, nhưng rực rỡ nhất vẫn là vào thời điểm này, nhìn sắc đào hoang sơ trước mắt, chính Đông Phương Bất Bại cũng mê mẩn cuốn hút, trách nào nó lại được đánh giá là trận pháp nguy hiểm nhất trên Hắc Mộc Nhai, cũng bởi không có quá nhiều người bước vào mà có thể dễ dàng thoát khỏi mê trận trong đó.

Đông Phương Bất Bại đột nhiên lóe lên trong đầu một ý nghĩ, tay phải đang xuôi theo thân mình khẽ động, ả xoay cổ tay một vòng thì nơi bàn tay xuất hiện một luồng chân khí màu huyết dụ, ban đầu tản mạn rồi dần tụ lại thành hình như một chiếc kim, dài và mảnh. Ả liếc nhìn gốc đào ngoài bìa rừng rồi đẩy bàn tay đang chứa thứ ám khí hư hư thật thật đó về phía nó. Đón nhận ảo kim, thân cây khẽ rung nhẹ rồi cành lá hoa bỗng nhiên héo rũ, không lâu sau thì cây có vẻ đã chết thật, cánh hoa úa mục rơi lả tả đầy mặt đất, thân cũng như đã mục nát ra, thiếu điều đổ gục ra nữa thôi.

Đông Phương Bất Bại trông cảnh tượng đó mà khẽ nhếch mép cười hả dạ, chợt một cái bóng nhỏ thó vụt qua trên không khiến ả chú ý ngẩng lên, hình như là con chim cắt Cát Đằng. Đông Phương Bất Bại khoa mạnh cánh tay, bóng nó lại xuất hiện từ phía lùm cây cách đó không xa, vụt qua vụt lại hai vòng, nó thả một cái ống nhỏ rơi xuống đất, ngay gần chân ả rồi cũng mất hút. Cúi nhặt cái ống lên, ả từ tốn mở nắp lấy cuộn giấy bên trong, giở ra xem. Đọc từng chữ mà sắc mặt ả dần tối lại, rồi lại dãn ra, vẽ một nụ cười khó hiểu. Đông Phương Bất Bại xem xong liền vò tờ giấy trong tay, nháy mắt nó đã nát thành bột, ả phủi hai tay vào nhau rồi quày quả quay về đại điện, đoạn gọi bọn Lý Triết Nam, Vô Lệ, Ngọc Vũ vào gặp.

=*=

- Triết Nam, đệ và tiểu Thánh cô cùng tên tiểu tử lớn mật kia thay ta xuống núi một chuyến! - họ vừa vào đến, Đông Phương Bất Bại đã nói ngay.

Cả ba đều nhìn nhau rồi lại nhìn ả khó hiểu. Lý Triết Nam thắc mắc:

- Xuống núi? Sư tỷ, muốn bọn đệ xuống núi làm gì?

Đông Phương Bất Bại trông ánh nhìn nghi ngại của Vô Lệ Thánh cô mà nhếch mép cười khẩy:

- Những ngày qua ta bận tu luyện bảo điển nên đã để bọn người chính phái thong thả quá lâu rồi, ba người thay ta đến nhận câu trả lời từ họ. Còn những môn phái lần trước nhận lời mời mà không đến dự đại điển, cũng nên ghé qua chào hỏi gặp mặt một lúc.

Câu nói như mệnh lệnh toát ra bá khí độc chiếm kỳ quái khiến Lý Triết Nam chưa biết nên từ chối ra sao, thì Đông Phương Ngọc Vũ đã xì một tiếng rõ to:

- Giáo chủ đại nhân, chuyện của Nhật Nguyệt Thần giáo các người đối với ta và Vô Lệ hình như không có liên quan gì cả! Hơn nữa ngươi cũng rõ Lệnh Hồ đại ca đang muốn cứu bọn ta khỏi đây, ngươi cho bọn ta xuống núi, chẳng phải ngươi chịu lỗ hai người sao!?

Lúc này Vô Lệ vẫn chưa hề lên tiếng, nàng chỉ đưa ánh mắt nghi ngờ chiếu tướng Đông Phương Bất Bại. Ả cười giòn tan một cái, rồi thong thả bước xuống đưa tay vỗ vai Ngọc Vũ:

- Chuyện bảo điển ta cũng phải cảm ơn ngươi một tiếng, nên ngươi muốn làm gì ta đây không quản nữa. Còn tiểu Thánh cô này, ta tin là không dễ dàng mà rời khỏi bàn tay ta được đâu, ngươi không cần lo hão!

Ả vỗ vào vai hắn bộp bộp ba cái, dụng lực kiểu gì mà hắn dù vẫn đứng vững lại thấy xương vai thiếu chút nữa là muốn gãy đôi, liền nhăn nhó ôm lấy bên vai. Trong khi đó ánh mắt ả thì lại liếc sang Vô Lệ, nàng cũng nhận ra cái ẩn ý đằng sau đó, chỉ lạnh nhạt nhả ra vài chữ ngắn gọn:

- Xuống núi thì xuống!

- Hahaha!!! Được, được! Rất vừa ý ta! Cứ về chuẩn bị trước, vài ngày nữa ta sắp xếp người hộ tống các ngươi đi! - Đông Phương Bất Bại cười đắc ý, gật gù phẩy tay

Vô Lệ không nói năng gì, nhìn ả một cái rồi kéo Ngọc Vũ đi. Lý Triết Nam nhìn theo họ rồi quay lại hỏi dò:

- Sư tỷ, lần này tỷ định ra tay thật sao? Mà tại sao... nhất định phải là Vô Lệ?

Sự nghiêm nghị nhưng cũng thâm sâu khó đoán lại trở về trong ánh mắt Đông Phương Bất Bại, ả đứng với sợi dây cột rèm mân mê, đáp mà không nhìn hắn:

- Một rừng không thể có hai hổ, võ lâm vốn dĩ đã sớm thuộc về Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng nếu Đông Phương Bạch và Nhậm Ngã Hành đã không có khả năng giành lấy thì để ta làm. Năm xưa không giết được Lệnh Hồ Xung, bây giờ ta sẽ khiến gia đình hắn vĩnh viễn cũng không thể đoàn tụ!

- Nhưng tại sao...?

- Được rồi đừng hỏi nữa! Ra ngoài đi! - Triết Nam vẫn không thể hiểu tại sao sư tỷ mình lại cứ nhằm vào Lệnh Hồ Xung như thế, nhưng câu hỏi của hắn vừa trồi ra được mấy chữ đã bị Đông Phương Bất Bại thô bạo cắt ngang rồi đuổi thẳng.

Hắn đành nuốt khối thắc mắc to tướng lại vào lòng, hậm hực khó hiểu đi ra. Một lúc sau thì trong điện chỉ còn lại Đông Phương Bất Bại đứng trầm ngâm, bỗng ả thấy hơi khó chịu trong người, mặt mày nhăn nhó bước lên thượng tọa ngồi xuống định khí, đoạn nghiêng đầu gọi:

- Hỷ Tước!

Mất một lúc mới thấy Hỷ Tước từ sau rèm đi ra, bưng chén ngọc đựng chất lỏng đỏ sánh, cổ tay còn vết băng bó vội vã. Cô đem đến cho Đông Phương Bất Bại, ả đón lấy rồi nhanh chóng một hơi uống cạn. Xong xuôi, ả để chén xuống, với tay lấy khăn chấm nhẹ vết máu còn đọng trên môi, nói với Hỷ Tước:

- Ngươi hôm sau hãy đi cùng Triết Nam đi!

- Vậy... Giáo chủ...? - cô ngập ngừng, người này hiện tại đều dùng máu của cô để trụ nhan, giờ cô xuống núi ít thì cũng một vài tháng mới trở về, có chút không yên dạ.

Nhưng Đông Phương Bất Bại phất tay gạt đi:

- Không cần lo! Bảo điển có thể giúp được ta, ngươi chỉ cần theo sát tiểu Thánh cô kia xem biểu hiện của nó là được!

Hỷ Tước vẫn không đành lòng lắm, nhưng cũng phải cúi đầu:

- Vâng, Giáo chủ! Hỷ Tước cáo lui!

- Ừm! - ả nhắm mắt gật đầu, tay tì lên gối chống trán - Ra ngoài gọi Quang Minh Tả Hữu sứ giả và Thập vị trưởng lão vào ta có việc dặn dò!

=*=

Tùy tùng khoảng hơn năm mươi giáo đồ đi bộ hộ tống chiếc xe ngựa to tướng thiết kế đặc thù, nhìn vào sẽ nhận ra ngay là đoàn người của Nhật Nguyệt Thần giáo. Xe song mã thồ nhưng chỉ đi nước kiệu chậm rãi, đánh xe là Đông Phương Ngọc Vũ cùng một gã giáo đồ nữa, nhưng xét cho cùng thì hắn khá rảnh rỗi, chỉ ngồi tựa cửa xe lơ đãng uống rượu nhìn trời nhìn đất mà thôi.

- Huynh đệ, cho dừng lại một chút đi! - Hỷ Tước từ bên trong xe thò đầu ra, nói với phu xe, gã theo lời ra hiệu cho một người đi bên cạnh lên báo đoàn người dừng lại, khi tất cả đã dừng tại chỗ, cô dặn tiếp - Cử vài người lên phía trước xem chúng ta đã đi đến đâu rồi, xem xét luôn có nơi nào nghỉ chân được không, trời sắp tối rồi!

- Vâng, Thánh cô! - gã cung kính nhận mệnh rồi nhảy xuống đất, cùng vài người nữa đi dò xét đoạn đường phía trước kia.

Ngọc Vũ ném roi ngựa sang một bên, nhảy xuống đứng vươn vai vặn vẹo làm mấy đốt xương kêu răng rắc, phấn khích:

- Chà!!! Lâu rồi mới thấy thoải mái như vậy! - hắn quay đầu nói vọng vào xe - Ba người xuống đây hít thở chút không khí đi!

Cửa rèm được vén lên gọn ghẽ, Lý Triết Nam xuống trước rồi đưa tay đỡ lấy hai vị Thánh cô Vô Lệ và Tử Y xuống sau. Vô Lệ đan hai bàn tay vào nhau rồi vươn ra trước cho đỡ mỏi, vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Hai bên là đồi đá trơ trọi, ven đường lác đác vài cái cây mồ côi, mấy bụi cỏ tranh xơ xác, trời thì dần tối đến nơi, gió khô khốc thi thoảng lại lùa cát bụi bay mù mịt.

- Có vẻ sắp đến Ma Thiên Nhai rồi! - nàng nhìn thêm vài lượt, môi trượt ra vài chữ bâng quơ.

Đúng lúc đó, ba giáo đồ ban nãy chạy về, lại chỗ họ khom người chấp quyền báo:

- Thiếu chủ, còn khoảng bảy dặm nữa là vào địa phận Ma Thiên Nhai. Phía trước có một thôn nhỏ, chúng ta có thể ghé vào nghỉ ngơi!

Lý Triết Nam vui vẻ gật đầu:

- Được, bảo mọi người đến đó, sắp xếp chu đáo một chút, đừng làm người ta sợ hãi!

Ba gã cúi đầu rồi lại tất tả quay đi, Triết Nam quay lại nói với hai cô gái đang đứng bên cạnh tươi cười đề nghị:

- Hỷ Tước, Vô Lệ, hai người lên xe đi, chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi rồi mai sẽ khởi hành tiếp, ta thấy việc lần này cũng không cần gấp gáp gì.

Vô Lệ chỉ lắc đầu:

- Đường không đến nỗi khó đi, cũng chẳng xa xôi gì, đâu nhất thiết phải cầu kỳ như thế? Nếu huynh và Hỷ Tước mệt thì cứ đi xe, ta với Ngọc Vũ ca ca sẽ đi bộ cùng mọi người đến đó!

Nàng đã nói thế, hắn chẳng có lý lẽ nào để một mình ngồi xe, song chưa kịp nói thì Hỷ Tước đã tinh nghịch nhảy phóc lên lưng, bám chặt cổ hắn:

- Phải, sư thúc ca ca, muội cũng không muốn ngồi xe nữa, huynh cõng muội đi đi!

Triết Nam hơi giật mình loạng choạng mấy bước mới đứng vững được, cũng không quát nạt gì cô cả, hai tay quặc lấy khuỷu chân Hỷ Tước rồi xốc lại cho ngay ngắn:

- Được thôi, cõng thì cõng! Nha đầu, ngồi cho vững!

Hắn nói rồi cõng cô chạy lên trước, thi thoảng lại vừa quay vòng vòng vừa la ầm ĩ, Hỷ Tước khoái chí vung tay bật cười lanh lảnh. Vô Lệ và Ngọc Vũ đứng nhìn theo, trông hai người họ mà cũng thấy vui lây, nàng mỉm cười hiền lành trong khi hắn cười thành tiếng hào sảng. Bỗng Ngọc Vũ quay sang hỏi:

- Vô Lệ, hay ta cũng cõng muội qua đó nhé! Thánh cô cao quý đâu thể đi bộ đường đá sỏi thế này được!

Nàng bật cười, giơ tay đấm nhẹ lên vai hắn:

- Huynh sắp giống sư thúc ca ca của huynh rồi đó, khi trước ta xuống núi suốt cũng chẳng nhiều lễ nghi như hai người!

...

Vô Lệ Thánh cô và Tử Y Thánh cô được sắp xếp cho ở nhờ nhà của một lão bà sống một mình. Chủ nhà từ chập tối đã vào buồng tắt đèn, gian ngoài chỉ có hai cô gái trẻ ngồi nói chuyện vu vơ. Đầu canh hai, hai gã nam nhân Lý Triết Nam và Đông Phương Ngọc Vũ sau khi uống vài chén với huynh đệ giáo đồ, định ghé qua xem hai vị Thánh cô ra sao, nhưng vừa đến bậc thềm, chưa kịp gõ cửa thì đèn trong nhà đang sáng bỗng tắt ngóm, cũng không nghe tiếng ai trò chuyện. Nghĩ cả hai đã đi ngủ, nên họ lại rủ nhau quay về.

Lát sau, cửa ngôi nhà khẽ mở hé, rộng dần rồi một thân ảnh nhỏ nhắn mau lẹ trườn ra. Người này mặc bộ đồ dạ hành màu đen, đôi mắt phản chiếu ánh lửa từ xa mà sáng lấp lánh, y đứng nép bên cột ngó mắt nhìn qua chỗ đám giáo đồ vẫn đang say sưa nói cười chưa chịu đi nghỉ. Khi đã chắc chắn bọn chúng không chú ý phía mình, y nhón chân lẩn ra sau ngôi nhà, rồi mất hút trong màn đêm thăm thẳm.

=*=

Trời sáng rõ thì đoàn người của Nhật Nguyệt Thần giáo mới sửa soạn rời đi. Họ dự định băng qua Ma Thiên Nhai, theo như lời chỉ dẫn của Vô Lệ Thánh cô thì đó là con đường tắt để ra khỏi hẻm núi hoang vu này, dẫn vào mảnh đất Trung Nguyên trù phú. Nhưng dường như có vẻ không được thuận lợi cho lắm.

Đoàn người ngựa tiến vào Ma Thiên Nhai được một đoạn thì buộc phải dừng lại vì một bãi đá lớn chắn ngang đường. Người trong xe ngựa thì vẫn chưa rõ vì sao lại dừng xe, Đông Phương Ngọc Vũ nhảy xuống xe chạy lên xem xét rồi quay lại báo với Lý Triết Nam, hắn chống tay vào hông thở dài đánh thượt:

- Sư thúc ca ca, xem ra qua được chỗ này phải mất ít nhiều thời gian rồi! Đằng trước kia có cả một dòng họ nhà đá tảng kéo nhau ra chặn đường chúng ta kìa!

Cả đám cầm đầu từ lúc khởi hành rời khỏi Hắc Mộc Nhai cứ thủng thẳng vừa đi vừa nghỉ bất chấp việc chậm trễ mệnh lệnh của Đông Phương Bất Bại, bây giờ tiếp tục trễ bởi một đống đá giữa đường thì cũng chẳng ai trách cứ được gì. Lý Triết Nam cùng hai nàng Thánh cô nghe câu nói bông đùa của Ngọc Vũ thì buột miệng bật cười, Triết Nam nhảy xuống xe ngó về phía trước.

Nói cả dòng họ nhà đá tảng chặn đường đoàn người của hắn xem ra cũng chẳng ngoa, một bãi đá rộng cỡ cái sân lớn, ngổn ngang những tảng đá to nhỏ nhiều kích cỡ, đúng là muốn đi qua được thì phải mất thời gian dọn sạch chúng. Hắn ề à quay vài vòng cũng chưa nói được câu nào thì đã nghe tiếng Vô Lệ Thánh cô vang lên rành rọt:

- Huynh đệ giáo đồ, mọi người vất vả một chút, tập trung dọn sạch bãi đá chướng mắt này đi!

Đám giáo đồ dạ ran rồi rời vị trí bắt tay vào việc ngay, chúng khuân đá vứt gọn sang hai bên đường. Nhưng mất nửa buổi, dọn được gần hết thì bỗng xảy ra sự lạ, những tảng đá đã được dọn gọn bỗng nhiên nhúc nhích rồi rời khỏi vị trí, từ từ lăn trở lại giữa đường trước ánh mắt kinh ngạc của đám giáo đồ Nhật Nguyệt. Lạ hơn nữa là chỉ có những tảng đá to mà phải dùng sức hai người trở lên mới vần đi được lăn trở lại vị trí ban đầu. Chúng cứ đứng ngơ ngác nhìn sự lạ mà quên cả công việc, phía xe ngựa thì chủ nhân của chúng cũng đã bắt đầu chú ý đến. Trừ Vô Lệ Thánh cô, ba người còn lại đều trố mắt nhìn cái điều lạ lùng đang rành rành trước mắt.

Hỷ Tước vừa hơi hãi vừa thấy thú vị:

- Kỳ lạ! Đá ở Ma Thiên Nhai tự nhiên biết đi sao?

- Làm gì có đá nào lại biết đi? Ta e có người đang giả thần lộng quỷ ở đây! - Ngọc Vũ lại không nghĩ vậy, hắn để ý một chút thì nhận ra rằng hướng di chuyển của mấy tảng đá này có vẻ khá giống nhau.

Lý Triết Nam gật đầu, mắt vẫn nhìn đống đá đang từ từ di chuyển:

- Ta cũng nghĩ như Ngọc Vũ, ta có cảm nhận được hình như có người đang dùng công lực cách không ngầm di chuyển mấy tảng đá kia.

Rồi hắn xăm xăm đi đến, đưa tay vịn vào một tảng đá đang lăn, quả nhiên có một nguồn nội lực cố chấp đẩy nó đi tiếp. Hắn nhíu mày, tay gồng lên vận công vẫn áp lên bề mặt tảng đá, không lâu sau thì nó dần nứt ra rồi vỡ vụn. Triết Nam nhận thấy nguồn nội lực bí ẩn kia cũng kín đáo biến mất. Hắn quay ra nói với huynh đệ giáo đồ:

- Mọi người không cần ngạc nhiên, rõ ràng có kẻ đang trêu chọc chúng ta, cứ tiếp tục làm việc cho nhanh gọn, nếu đá còn đột nhiên di chuyển, cứ phá vụn nó ra!

- Rõ, Thiếu chủ!

Đám giáo đồ cúi đầu vâng dạ rồi tiếp tục công việc thu dọn, quả nhiên lần này những tảng đá đã không còn nổi hứng lăn tới lăn lui nữa, song đó cũng chưa phải đã xong xuôi. Họ đang lúi húi với đống đá thì một vài người đột nhiên hét lên đau đớn rồi ngã vật ra đất, khiến cả đám người lại một phen hốt hoảng, vội đứng túm lại nhìn quanh cảnh giác, khí giới lăm lăm trong tay.

Lý Triết Nam và Ngọc Vũ sau khi bắt Vô Lệ và Hỷ Tước quay lại xe để tránh vạ lây liền chạy ngay đến xem sao, những người đang nằm vật dưới đất hình như bị vật gì đó ném trúng, người thì trúng vào tay, người khác trúng vào chân, vào gáy. Lực ném rất mạnh khiến vết thương không rách da nhưng tụ máu đỏ bầm, có vẻ rất đau.

Ngọc Vũ cúi nhìn một hồi rồi nhíu mày lẩm bẩm:

- Đàn Chỉ Thần Thông?

Lý Triết Nam nghe thấy liền quay sang, định há miệng hỏi gì đó nhưng ngay sau đó liên tiếp những tiếng hét đau đớn lại vang lên, thêm một đám người nữa thi nhau đổ vật xuống đất. Đến lúc này thì Lý Thiếu chủ không thể bình tĩnh hơn được nữa, hắn đứng phắt dậy, tức giận nói lớn:

- Là kẻ nào ra vẻ thần thần bí bí ám toán người của Nhật Nguyệt Thần giáo? Bản lĩnh nhường nào đường hoàng bước ra đây!!

"Hahahahahaha!!!!", một tràng cười ngạo nghễ kéo dài trong không gian, Lý Triết Nam, Ngọc Vũ cùng đám giáo đồ còn lại đứng co cụm một chỗ, ngẩng đầu nhìn xem giọng cười chất mười phần bá khí kia rốt cuộc từ đâu phát ra. Đống đá hai bên đường lại rung lên bần bật, rồi tất cả lại lăn ra giữa đường, tụ lại thành một khối lớn dễ cao hơn cả cỗ xe ngựa kia. Lần này Triết Nam và Ngọc Vũ đều nhìn rõ nguồn lực từ đâu phát ra, là từ phía sau chếch sang bên trái cỗ xe mà hai vị Thánh cô đang ngồi.

Cả hai nhìn về phía đó, nơi đỉnh núi đá lởm chởm không rõ từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh, hình dáng mờ ảo vì khá xa, nhưng xem chừng cũng không phải người nhỏ bé gì. Một tiếng nói lại vang lên, vừa từ xa xôi lại vừa như ở sát bên tai:

- Ta bày thạch trận để luyện công vốn dĩ không can dự gì đến ai, các ngươi từ đâu đến lại ngang nhiên dẹp hết của ta, ta trừng trị một chút lại đổ rằng ta muốn ám toán người khác. Người của Nhật Nguyệt Thần giáo đều là loại người không biết lý lẽ như thế hay sao? Đã vậy thì việc gì ta phải ra mặt nói chuyện với hạng tiểu bối như ngươi chứ?

- Tiền bối...!

Lý Triết Nam nghe âm vực có thể đoán được người này có lẽ đã lớn tuổi, định mở miệng thanh minh nhưng vừa nói được hai tiếng thì khối đá khổng lồ kia liền uỳnh uỳnh chuyển động, lăn về phía chỗ bọn hắn đang đứng. Hắn hốt hoảng ngay lập tức phát tiết công lực, cùng với Ngọc Vũ đưa tay chống vào khối đá trước khi nó kịp lăn qua đè nát đám người của hắn. Vị tiền bối kia công lực hùng hậu, dù đứng cách xa nhưng vẫn tác động mạnh mẽ đến khối đá, hai thiếu niên nam tử cũng không kém cạnh gì, cả hai dùng chưa hết mười thành nội công vẫn giữ được thế cân bằng, khối đá thì không ngừng rung lắc như muốn vỡ tung ra.

Ngọc Vũ vừa phát công lực vừa cố la lớn:

- Lão tiền bối, người hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ muốn đi qua Ma Thiên Nhai, không hề biết thạch trận do người bày ở đó. Người có thể xuống đây, bọn ta sẽ tạ tội với người!

- Hừ, đã ngông cuồng còn muốn vu vạ cho ta, ngươi bảo ta xuống thì ta phải xuống sao? - lão tiền bối đó vẫn giữ nguyên giọng giận dữ gầm lên.

Lý Triết Nam không muốn kéo dài chuyện này, định dồn công lực đánh vỡ khối đá kết trước rồi sẽ nói chuyện với tiền bối sau, hắn mím môi dồn công lực vào tay rồi gầm một tiếng dài, nội lực phát tiết cực đại đều để khối đá hứng trọn.

"Bùm!!" một tiếng, khối đá kết khổng lồ vỡ ra hàng trăm mảnh, bay tứ tung như rơi từ trên trời xuống vậy. Cả hắn, Ngọc Vũ cùng đám giáo đồ phía sau đều bị ảnh hưởng bước lùi ra sau vài bước. Cát bụi lắng xuống thì trước mặt hiện ra một lão nhân râu ngắn, mặc áo bào màu xanh, tướng mạo trông hơi dữ dằn, lão đứng đó từ lúc nào, tay chắp ra sau nhìn Lý Triết Nam bằng ánh mắt gườm gườm:

- Tiểu tử ngươi cũng khá lắm! Nhưng hôm nay đã khiến lão tử không vui rồi thì khá mấy cũng phải xuống đất hết!

Lão dứt lời liền đưa hai tay dang rộng, bắt đầu quán tụ nội lực, bên này Triết Nam và Ngọc Vũ cũng lùi thêm một bước dè chừng.

- Tạ Yên Khách tiền bối, xin dừng lại đã! - bất chợt có tiếng Vô Lệ Thánh cô từ phía sau.

Lão tiền bối họ Tạ cùng hai tên kia quay ra, thấy nàng cùng Hỷ Tước đang hớt hải chạy đến. Vô Lệ chạy lên trước mặt lão nhân liền khom người chấp quyền:

- Bái kiến Tạ tiền bối!

Tạ Yên Khách dịu ngay ánh nhìn, nhưng ngữ giọng vẫn chưa đổi:

- Là tiểu Thánh cô bên cạnh lão họ Hướng đây mà, nha đầu ngươi không có chuyện gì làm nên cùng đám người này đến đây phá lão tử à?

Vô Lệ thả hai tay xuống, lắc đầu phân trần:

- Tạ tiền bối, không phải đâu! Vãn bối cùng giáo đồ có việc vào Trung Nguyên, đi tắt qua Ma Thiên Nhai, không biết đã vô tình phá thạch trận của tiền bối. - rồi nàng bỗng nhiên quỳ xuống - Chuyện này hoàn toàn là do vãn bối sơ ý, vãn bối xin dập đầu tạ tội với người. Nhưng mong người đừng làm khó bọn họ!

Nàng nói xong liền dập đầu ba cái trước mặt Tạ lão, có vẻ lão cũng nguôi ngoai phần nào, thong thả bước đến đỡ Vô Lệ đứng dậy. Nàng đứng lên rồi dùng ánh mắt khần khoản nhìn lão, Tạ lão chỉ nhìn đám người một lượt rồi không nói gì, bất thần rùng mình một cái đã đến cạnh Ngọc Vũ, quặp lấy vai hắn rồi khinh công đạp đất bay đi.

Tạ lão ra tay nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng, lúc Lý Triết Nam giật mình với tay ra thì cả hai đã ở tuốt trên cao, tiếng Ngọc Vũ la oai oái. Chớp mắt đã biến mất trong một cái hang ở lưng chừng vách núi, trong không trung chỉ văng vẳng tiếng khề khà của Tạ Yên Khách:

- Nể mặt Hướng Vấn Thiên nên hôm nay ta không tính toán với các ngươi nữa. Nhưng ta sẽ giữ tiểu tử này, khi nào quay về thì sẽ trả lại cho các ngươi!

Lý Triết Nam nghe xong thì cau mày, tặc lưỡi định phi thân đuổi theo, nhưng Vô Lệ lại kéo hắn lại:

- Đừng, nếu không muốn rắc rối thì tốt nhất nên rời đi trước đã, Ngọc Vũ ở đó không sao đâu!

Triết Nam lờ mờ đoán được Vô Lệ Thánh cô có quen biết lão cao thủ này, đành gật đầu rồi lại hỏi nàng:

- Vị Tạ tiền bối đó là ai vậy?

Vô Lệ thở ra một hơi, ngoái nhìn lên chỗ mà Tạ Yên Khách vừa biến mất cùng với Ngọc Vũ, trả lời:

- Người đó là chủ nhân Ma Thiên Nhai này, danh xưng Ma Thiên Cư sĩ Tạ Yên Khách. Lão tiền bối có quen biết với Hướng Vấn Thiên lão nhân gia, nhờ đó ta cũng từng có duyên hạnh ngộ. Người có võ công cao cường ẩn cư lâu năm ở đây nên ít người biết đến, tính tình cổ quái, thích làm gì thì làm, chuyện bày đá ra giữa đường luyện Bích Trâm Thanh chưởng cũng không có gì là lạ, chỉ tại ta nhất thời không nhớ ra. - nàng kể xong ngừng lại một chút, quay nhìn Lý Triết Nam - Tạ tiền bối có giao hảo với Hướng gia gia, lại cũng rất yêu quý ta, nên ta tin người sẽ không hại Ngọc Vũ đâu, khi quay về ta sẽ tìm cách cứu huynh ấy!

Triết Nam vẫn thấy không yên tâm lắm nhưng cũng tin lời Vô Lệ, cho người dìu những huynh đệ bị thương dậy rồi tiếp tục cuộc hành trình mới bắt đầu đã gặp chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro