Chương 42: Ngang quý đích nhãn lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Hương đứng quan sát cục diện từ lúc bị Khuynh Thành chém đứt dải băng mắt. Thấy nàng vô lực khuỵu xuống, cậu vội lại gần, áy náy ngồi xuống đỡ vai nàng, hỏi han:

- Khuynh Thành tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?

- Không... không ổn một chút nào! - khuôn mặt và đôi mắt không có thần sắc, nàng mệt mỏi lắc đầu.

Đúng lúc đó, Tư Đồ Tâm Minh ngồi đằng bàn bật ra một tiếng cười chua chát:

- Ha... haha! Rất tốt! Chết hết rồi, tốt lắm!

Khuynh Thành ngoái nhìn, nàng chống tay loạng choạng, Trầm Hương phải đỡ lấy thì mới đứng dậy được, dìu nàng lại gần thiếu gia của cậu. Tâm Minh chỉ thốt lên một vài câu như vậy, sau đó lại ngồi trầm ngâm tĩnh lặng, không có chút nào sợ sệt khẩn trương, lúc nghe tiếng bước chân lại gần đã dừng lại, hơi thở có phần khó khăn của Khuynh Thành, hắn lại hơi mỉm cười.

Khuynh Thành chưa vội làm ầm lên, nàng bước đến gần Tâm Minh, đưa tay chạm vào mảnh băng vẫn đang băng kín đôi mắt của hắn. Cảm giác được bàn tay nàng đang mơ hồ chạm đến, Tâm Minh hốt hoảng vội giơ tay túm lấy tay nàng ghì lại:

- Đừng! Xin nàng, đừng nhìn!

Nhưng Khuynh Thành khẽ xoay cổ tay, hơi giằng ra, cố chấp vươn tay tháo mảnh băng. Hắn biết không cản được, cũng không cản nữa, tay buông thõng trên đùi. Từng lớp rồi từng lớp băng được tháo bỏ, nhưng ánh mắt Khuynh Thành run rẩy như không dám nhìn.

Khi đoạn băng cuối cùng trượt khỏi gương mặt Tư Đồ Tâm Minh, nàng giật mình nấc lên một tiếng, hai tay không tự chủ đưa lên bụm miệng, toàn thân sững sờ run bần bật.

Hai hốc mắt trống rỗng. Hai mí không có nhãn cầu nâng đỡ, sụp xuống bèo nhèo quái dị, hơn nữa vẫn còn đang rỉ máu. Hắn đau đớn nhíu chặt đôi mày, quay đi không muốn nàng nhìn đến. Trầm Hương cũng mếu máo quay mặt đi, chua xót không dám nhìn hắn.

Có một giọt nước chảy ra từ khóe mắt, lăn xuống bàn tay Khuynh Thành vẫn đang bưng lấy mặt. Nàng khẽ nhấc tay nhìn, giọt nước mắt màu đỏ, trong suốt như hồng ngọc, và hai mắt rất đau. Nàng lại nhìn Tâm Minh, cơ hàm hắn như đang nghiến chặt, vai run run, máu từ khóe mi phút chốc chảy thành dòng. Điều đó làm tâm trí càng như hỗn loạn, Khuynh Thành đột nhiên vung tay, một chiếc kim thêu xuất hiện, dí vào cổ Tâm Minh.

- Ngươi nghĩ cho ta đôi mắt này, ta sẽ tha thứ cho ngươi hay sao? - nàng lạnh giọng gằn xuống

Tâm Minh cười khổ, bật ra một hơi não nề, lắc đầu ai oán:

- Ngay từ khi bắt đầu, ta vốn không hề nghĩ đến ngày sẽ được nàng tha thứ...

=*=

Xuân ngấp nghé đến bên kia trời, vạn vật sửa soạn chuyển mình sau mùa đông lạnh giá. Băng tuyết xung quanh hồ Bế Nguyệt dùng dằng chậm chạp tan, xói xuống đất thành từng mạch nước nhỏ chảy vào lòng hồ vẫn còn lạnh buốt. Cảnh vật trút bỏ dần lớp băng giá bao phủ suốt mùa đông, bớt đi vài phần tịch mịch cô liêu, nhưng trời vẫn còn khá lạnh.

Đông đi xuân đến đúng theo quy luật đất trời, hay là vì nơi Bế Nguyệt liêu trai này mang một địa thế thuận thời đặc biệt mà cảnh sắc cứ dần trở nên rực rỡ đến thế?

Khi Tư Đồ Tâm Minh tỉnh lại, quả đúng như Bế Nguyệt trai chủ đã từng nói, Khuynh Thành và Trầm Hương lại đưa hắn đến Bế Nguyệt trai tiếp tục phiền hà người. Nàng muốn trả lại hắn đôi mắt, nhưng Tĩnh Nhật đồng lão không đồng ý, Trầm Hương cũng nhất quyết năn nỉ, cuối cùng nàng mới chịu yên. Ba người lại đến chỗ này đúng vào thời điểm sắp Tết Nguyên đán, nên ở lại cùng với đồng lão đón năm mới, cho người vơi bớt cô đơn.

Xuân quang bấy giờ đã phủ lên cảnh vật quanh hồ Bế Nguyệt một màu sắc tươi mới. Trong hồ, trôi lập lờ cô độc một chiếc thuyền nhỏ.

- Ngươi có gì thì nói đi! - Khuynh Thành ngồi đối diện Tư Đồ Tâm Minh trên thuyền, hắn tìm nàng muốn nói chuyện, mà nãy giờ đã khá lâu rồi vẫn cứ ngồi yên. Nàng tuy chấp nhận đôi mắt của hắn, nhưng điều đó cũng không làm thái độ của nàng với hắn tốt lên chút nào. Ở cùng một nơi, song nàng luôn tìm cách đụng mặt hắn càng ít càng tốt.

Khuynh Thành đã ngưng câu hỏi một lúc lâu, Tâm Minh mới mở miệng:

- Tửu Trùng, chẳng lẽ bao nhiêu chuyện như vậy, nàng không muốn hỏi ta điều gì hay sao?

Nàng lại cười hắt ra, nâng bầu rượu ngửa cổ há miệng uống, rồi quệt miệng chua chát đáp:

- Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tửu Trùng không phải dành cho ngươi gọi! Người duy nhất được phép gọi ta như thế, là Tư Đồ Tâm Minh của hai năm trước kia. Còn ngươi, không xứng đáng!

- Ha, cũng đúng! Ta bây giờ đâu còn xứng với nàng cơ chứ? Làm gì thì cũng đã trở thành một kẻ không ra gì trong mắt nàng rồi! - hắn đau lòng chấp nhận, cũng đúng thôi, hắn bây giờ tư cách gì mà gọi nàng thân thương như thế - Vì sao hôm đó, nàng không giết chết ta?

Khuynh Thành nhìn hắn trong bộ dạng thất thần, sớm đã quen thuộc với mảnh băng vẫn quấn kín đôi mắt:

- Con người ta rất rõ ràng, muốn chết thì cũng phải minh bạch. Ta hỏi ngươi, vì sao đối xử với ta như thế? Vì sao sau đó lại đem đôi mắt cho ta? Vì sao sắp đặt Trầm Hương dẫn ta đến Tu Kiếm đường, đẩy ta vào ám thất rồi lại để đệ ấy cho ta biết cách giải? Vì sao muốn mượn tay ta giết hết những kẻ của Đông Xưởng ở đó? Vì sao?

- Nàng biết chuyện ta sắp xếp Trầm Hương chỉ cho nàng cách giải ám thất? - Tâm Minh sau khi nghe một loạt câu hỏi trôi ra từ miệng nàng, lại hỏi ngược lại, ngữ điệu có chút ngạc nhiên.

- Trầm Hương luôn ở cùng ta, nếu không có ngươi dặn dò trước, đệ ấy có thể biết chắc ta sẽ rơi xuống Ngũ Hành Ám Thất mà bày vẽ cho ta ư?! Đừng lảng, trả lời đi! - nàng ngày càng lạnh lùng với hắn.

Với trí tuệ của Khuynh Thành, đoán ra được sự sắp xếp của Tâm Minh cũng khá đơn giản, hắn biết thế, nên nói tiếp:

- Vậy trước khi trả lời, ta hỏi nàng một câu nữa được không? Sau ngày hôm đó, Tu Kiếm đường...

Hắn chưa dứt câu, nàng đã ngắt lời:

- Người chết thì ta không biết cách làm cho sống lại được nhưng những kẻ còn sống thì vẫn sống! Chúng đều bị thương không nặng thì nhẹ, ta đã đuổi đi hết khỏi Tu Kiếm đường rồi phóng hỏa nơi đó. Còn những việc sau đó, chúng có quay về kinh tìm lão Văn Trọng hay không thì không liên quan đến ta. Ta trả lời xong rồi, ngươi mau nói đi!

Chẳng còn lý do gì để thoái thác nữa, Tâm Minh thở dài, chậm rãi nói:

- Có thể cho ta một ngụm rượu được không? - hắn đề nghị khiến nàng hơi ngạc nhiên, vì trước đây hắn không hề đụng đến rượu, nhưng nàng vẫn ấn bầu rượu vào tay hắn. Ngụm rượu cay nồng trôi xuống cổ họng đắng ngắt, tư vị hệt như tình cảnh của hắn lúc này, thêm một vài giây thẫn thờ, hắn mới nói tiếp - Ta sắp xếp nàng giết hết những kẻ đó, vì chúng đáng chết. Còn tất cả những việc còn lại, đều vì nàng...

- Vì ta? Cứu ta một mạng rồi khắc vào lòng ta một vết thương không cách nào lành lại, rồi sau đó cho ta đôi mắt, xong lại đẩy ta vào cái ám thất không có lối ra đó, sắp xếp ta một mình đơn độc tự tay sát hại cả trăm mạng người, đều là vì ta sao? - Khuynh Thành vô cùng khó hiểu, ấm ức hỏi lại hắn.

Tâm Minh nghe nàng trách móc, buồn bã nói:

- Ta biết những điều ta đã làm, không cách gì cứu vãn được, là ta từ đầu đến cuối đều đã sai. Ép buộc nàng là sai, đẩy nàng vào ải sinh tử cũng là sai. Nhưng cầu xin nàng một lần thấu hiểu, ta vẫn luôn yêu nàng như trước đây đã từng, những lý tưởng mà bản thân ta theo đuổi cũng chưa từng đổi thay!

- Ngươi nói thì đơn giản thôi, lấy gì để ta tin? Ngươi có biết sau cái đêm bão tuyết đó, và cả những việc ở Tu Kiếm đường, đã khiến ta vĩnh viễn cũng không thể tin tưởng bất kỳ một ai nữa hay không? - nàng đột nhiên sấn tới, mặt cúi sát mặt hắn, nước mắt màu đỏ đã giàn giụa, cùng lúc túm vai hắn lắc mạnh, bật ra sự phẫn uất mà mấy ngày này đã cố dồn nén lại - Ngay cả người ta tin yêu nhất, người ở trong lòng ta với một vị trí đặc biệt nhất cũng có thể dối gạt ta, cưỡng ép ta, lợi dụng ta, ngươi nói xem từ giờ ta còn có thể tin ai được nữa? Ngươi nói đi!!

Chiếc thuyền nhỏ chòng chành mạnh, tạo thành con sóng nhỏ vỗ mặt nước sóng sánh bắn lên ướt cả vạt áo. Nhưng Tâm Minh không lấy đó làm sợ hãi, vì hắn cũng đang phải quằn quại chịu đựng nỗi day dứt khi đã nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Từ hốc mắt trống rỗng giấu sau lớp băng, máu đỏ lại rỉ ra thành dòng, hắn như cam chịu tất cả phẫn nộ của Khuynh Thành, cắn chặt răng nén tiếng nấc rồi nói:

- Phải, lỗi lầm của ta, có luân hồi đến kiếp sau cũng không thể nào gột bỏ được! Một lần nàng đau đớn, lòng dạ ta còn đau hơn gấp trăm lần, là ta không đành lòng nhìn người ta yêu suốt đời phải sống trong u tối. Nhưng với tính cách của nàng, nếu ta và nàng không nợ nần gì nhau, ta cho dù có lý do thì nàng cũng nhất quyết không cho phép ta làm điều đó. Chỉ còn cách làm nàng tổn thương, ta mới có thể thực hiện ý định của mình.

Khuynh Thành đã nhỏ dần tiếng khóc, nhưng nàng vẫn nấc lên nhè nhẹ. Đẩy hắn ra xa, nàng lại lạnh giọng:

- Vậy ngươi nói rõ ràng đi, khiến ta tổn thương tại sao nhất định phải làm như thế?

- Ta là người ở bên nàng trong những tháng năm nàng trong trẻo, thơ ngây nhất, mọi hỷ nộ ái ố của nàng khi đó đều thể hiện rõ ra bên ngoài không hề che giấu. Nàng căn bản là một người rộng lượng, phóng khoáng, nếu không gây ra thâm thù đại hận với nàng, khiến nàng chỉ muốn một kiếm giết chết ta, ta sao có thể cho nàng đôi mắt mà không làm nàng áy náy...? - hắn chậm rãi giải thích - Nàng lại là người công tội tách bạch, phàm là người không liên quan, tuyệt nhiên sẽ không làm hại, không làm họ tổn thương, mà Trầm Hương là một ví dụ. Nếu đệ ấy không nghĩ ra cách khiến nàng tin rằng đôi mắt nàng có là do đệ ấy cho, thì nàng cũng không đùng đùng đòi đến Tu Kiếm đường tìm ta, rồi ra tay với đám người của Đông Xưởng ở đó.

Khuynh Thành nhìn hắn, lấy lại đôi chút bình tâm, song nàng vẫn gằn giọng:

- Nhưng ngươi cũng phải biết rằng, đã làm tổn thương ta như thế, một đôi mắt này cũng không đổi lại được mạng sống cho ngươi!

Tâm Minh cười nhẹ một cái, bi thương đáp lời:

- Ta biết chứ, ta đã nói rồi, ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện, là ta đã không mong có được sự tha thứ của nàng, chỉ có cái chết mới khiến nàng phần nào nguôi ngoai cơn giận mà thôi! Nhưng ta cố chấp, ta yêu nàng đến mức ích kỷ, mới mong muốn một lần được kề cận với nàng, muốn nàng mãi mãi không quên được ta... - hắn dừng một lúc lâu không nghe nàng nói gì, còn nàng cứ nhíu mày nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn thở dài nhè nhẹ rồi tiếp tục bằng một câu hỏi - Ngọc Vũ là ai?

Khuynh Thành hơi bất ngờ khi nghe hắn hỏi như thế, nhưng nàng quày quả:

- Hắn là ai có liên quan gì đến ngươi đâu!?

- Thật ra nàng không nói, ta cũng đoán được hắn đối với nàng là người ra sao. Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, nguy hiểm gần kề, người mà nàng nhắc đến đầu tiên, nghĩ đến đầu tiên, chính là người mà nàng yêu thương nhất. Nàng hiểu được không? Nam nhân nào khi yêu thương người con gái của mình mà không có lòng muốn chiếm hữu? Nàng trong lúc kề cận ta, dù là ép buộc, lại gọi tên nam nhân khác, thật sự khi đó, trong lòng ta vô cùng khó chịu, ta ghen với hắn! - Tâm Minh vừa đau đớn, vừa hổ thẹn giãi bày.

Nàng quay lại nhìn hắn, gương mặt biểu cảm ra sự khó tin:

- Ngươi đang đổ lỗi cho hắn sao? Ý ngươi là những hành động của ngươi hôm đó, đều là vì ghen với một người ngươi chưa từng biết qua sao?

Hắn chậm chạp lắc đầu:

- Ta không đổ lỗi cho hắn, sai lầm của ta thì có thể đổ lỗi cho ai cơ chứ? Ta biết trong lòng nàng ta vẫn có một vị trí nào đó, nhưng người mà nàng toàn tâm toàn ý yêu thương lại không phải là ta. Khó chịu, ghen tức, hụt hẫng, tất cả khiến ta nảy sinh hành động muốn chiếm hữu con người nàng, bất luận sau này, nàng căm hận ta đến thấu xương...

- Ha... haha... muốn ta mãi mãi không quên được ngươi? - nàng nghe xong, bất giác lại bật ra tiếng cười đầy ai oán, lồng ngực bỗng dưng đau quặn thắt, nàng lại chồm người qua, vươn tay xiết chặt yết hầu hắn, giọng nghẹn đặc - Vậy chúc mừng ngươi, ngươi thắng rồi! Từ giờ về sau, ngươi nghĩ ta sẽ quên được cái đêm kinh hãi đó sao? Hơn nữa, ta đây còn có thể tiếp tục yêu Ngọc Vũ được nữa hay sao? Khi mà trái tim thì tan nát, tấm thân thì không còn trong sạch, cả tín ngưỡng cũng bị ngươi một tay hủy hoại sạch sẽ. Ta hỏi ngươi vậy ta còn sống trên cõi đời này làm gì nữa? Tư Đồ Tâm Minh, ngươi độc ác lắm, nhẫn tâm lắm, ngươi nói yêu ta mà khiến cho ta khổ sở như thế này ư? Tại sao ngày hôm đó, ngươi không để ta chết ở Hắc Mộc Nhai đi, cứu ta làm gì rồi bây giờ giày vò ta như thế này hả?

Khuynh Thành nắm tay đấm thùm thụp vào ngực hắn, vừa khóc nghẹn vừa trách hờn. Đúng, nàng không còn gì nữa, tấm thân bị nhuốm bụi phong trần, trái tim bị Tư Đồ Tâm Minh làm cho vỡ nát, tín ngưỡng cũng bị xô đổ thành hư không. Chính là nàng hối hận, ngày đó nếu nàng khước từ sự giúp đỡ của Lý Triết Nam, nếu nàng cam tâm tuyệt khí rơi xuống vực sâu vạn trượng đó, nếu nàng đến lúc chết trong rừng hắc mộc cũng không gặp được Tư Đồ Tâm Minh, thì bây giờ nàng đâu phải đau đớn như thế này. Lúc đó nếu nàng chết đi, cho dù vẫn mang mối thù sâu nặng với Đông Phương Bất Bại, vẫn còn trách nhiệm bảo vệ muội muội còn chưa hoàn thành, thì ít nhất vẫn là một Lệnh Hồ Bạch Khiết toàn vẹn, trái tim vẫn thuần khiết vẹn nguyên với tình yêu dành cho Đông Phương Ngọc Vũ. Gặp nàng để làm gì? Cứu mạng nàng để làm gì? Cho nàng đôi mắt để làm gì? Để rồi lấy đi của nàng tất cả, khiến cho nàng bây giờ có sống cũng chỉ vật vờ như một bóng ma, không niềm tin, không tình yêu, cái gì cũng không còn nữa!

Tư Đồ Tâm Minh hoàn toàn bất lực trước tiếng khóc đau đớn xé lòng của Khuynh Thành, hai tay buông thõng để mặc nàng đánh mắng. Còn nàng, sau một lúc cũng vô lực gục vào lồng ngực hắn, ngón tay bấu chặt bờ vai hắn, cúi đầu khóc nghẹn không thành tiếng. Tâm Minh cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt của cô gái trước mặt mình, nàng quả thật không đáng bị hắn đối xử như thế. Hai tay rụt rè nâng lên, hắn vòng qua lưng khẽ ôm lấy nàng, vỗ về:

- Không đâu, nàng nhất định sẽ không sao đâu!

Nhưng Khuynh Thành đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay hắn, loạng choạng bước lùi ra sau khiến chiếc thuyền lại lắc mạnh. Gương mặt bết vết huyết lệ, nàng vô thức đưa tay lên chỉ thẳng mặt hắn, ánh mắt tự nhiên ngây ra, giọng đã lạc đi:

- Đừng nói bất kỳ điều gì nữa, ta không muốn nghe ngươi nói! Giết chết ngươi thì quá dễ dàng, còn ta thì sao chứ? Không, ta không giết ngươi nữa! Ta muốn ngươi vĩnh viễn sống trong dằn vặt không cách nào thoát ra được!

Tâm Minh không nghe ra được có sự sáng suốt nào trong câu nói của nàng, hắn hốt hoảng:

- Tửu Trùng, nàng định làm gì!?

Ngỡ như đã quen thuộc từ lâu, hắn vẫn luôn gọi nàng như thế, cấm đoán cũng không đặng. Khuynh Thành mím chặt môi, buông thõng cánh tay, cười ra một nét bi ai diễm lệ. Rồi lùi dần ra mũi thuyền, dang hai tay buông mình rơi xuống, vang động một tiếng giữa lòng hồ tĩnh lặng.

Tiếng vật nặng rơi ùm xuống nước khiến Tâm Minh không khỏi bàng hoàng, hắn lảo đảo bám mạn thuyền gượng dậy, chân vô hướng cứ thế nhích lên, tay huơ huơ trước mặt:

- Không... Tửu Trùng ...không phải nàng...

Nhưng không gian đột nhiên yên ắng làm hắn hoảng sợ, không kịp suy nghĩ thêm gì, hắn liền lao xuống nước.

Nước trong hồ khá lạnh, đó là điều duy nhất Tâm Minh cảm nhận được, hai tay không ngừng khua, nhưng không thấy Khuynh Thành đâu cả. "Không, Tửu Trùng, nàng không được dại dột như thế! Ta sai rồi, sai thật rồi! Nàng sẽ không chết đâu, nhất định không được chết!", hắn kêu gào trong tâm thức, thật không ngờ ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ, lại là một tâm hồn mỏng manh yếu đuối nhường ấy, nàng chọn cách quyên sinh để cho hắn cả đời ân hận.

Xung quanh vẫn yên tĩnh không một tiếng động mạnh, hơi thở Tâm Minh bắt đầu yếu dần, nhưng hắn vẫn cố chấp lặn ngụp trong làn nước, mong có thể tìm thấy nàng, bất chấp việc băng mắt đã tuột ra, nước tràn vào khiến hắn vô cùng đau đớn.

Dưỡng khí ngày càng ít, lồng ngực hắn bị áp lực nước đè ép như muốn nghiền nát ra, chứng tỏ đã lặn xuống khá sâu rồi, vẫn không thấy Khuynh Thành đâu cả. Đột nhiên Tâm Minh cảm nhận được vị tanh tanh trong miệng, hắn đang thổ huyết, rất nhiều. Sự bất lực bất cam nhưng không thể cưỡng lại được, hai tay hắn ngừng bơi khiến cơ thể ngày một chìm sâu xuống đáy hồ. Thế là hết, có lẽ sau hôm nay, hắn và nàng, sẽ vĩnh viễn phải nằm lại trong lòng hồ Bế Nguyệt này mất...

...

- Lão tử nói cho các ngươi biết, trầm ngư với cự quy của ta ở dưới hồ quanh năm có cả đàn, không cần các ngươi lo lắng chúng buồn bã mà rủ nhau nhảy xuống dưới chơi với chúng đâu! Rồi lại mất công lão tử lặn lội lôi lên, các ngươi thật là một lũ ám quẻ mà!

Mặc cho Tĩnh Nhật đồng lão bực dọc rủa xả, Khuynh Thành vẫn ngồi bệt xuống đất tựa mép cửa, ôm khư khư bầu rượu mà lại không uống, gương mặt thất thần dường như không thèm nghe. Quát tháo một hồi cũng không nghe tiếng nàng cãi lại, đồng lão ngưng nói, lại gần cúi xuống ngó sắc mặt vô thần của nàng:

- Này nha đầu, nãy giờ ta nói ngươi có để câu nào vào tai không vậy?

- Đồng lão, tại sao lại cứu ta lên? - nàng mở miệng hỏi lão, ngay cả ánh mắt cũng không buồn chuyển động, nàng như kẻ mất hồn vậy.

Tĩnh Nhật đồng lão chành miệng, khoanh tay lại rồi quay đi:

- Ta không cứu ngươi, thích chết ta đây không cản! Nhưng có chết ở đâu thì chết, đừng nhè Bế Nguyệt hồ mà đâm đầu vào!

Bấy giờ Khuynh Thành mới mệt mỏi lê ánh mắt sang nhìn đồng lão, người lại đang đến gần giường nắm tay Tư Đồ Tâm Minh nhấc lên hạ xuống, rồi túm cằm hắn lật qua lật lại tỉ mỉ quan sát. Sau cùng, đồng lão vạch hẳn áo ra, cúi nhìn chăm chú một hồi.

Trong lúc nàng và hắn ở dưới hồ Bế Nguyệt gần như đã ngưng thở, lại là Tĩnh Nhật đồng lão một lần nữa cứu hai người lên, đem về nhà mắng cho một trận. Nhưng Khuynh Thành tỉnh lại trước, nên bao nhiêu lời mắng mỏ lão trút hết lên nàng, dù nàng cũng chẳng mấy để bụng làm gì. Lạ một điều là Tâm Minh mãi vẫn chưa tỉnh, cơ thể hắn cứ thế tái dần thần sắc.

- Tiểu đồng tử! Tiểu đồng tử! - đồng lão không hỏi đến Khuynh Thành nữa, mặc kệ nàng ngồi xụi lơ ở đó, lớn giọng gọi Trầm Hương.

Trầm Hương chạy vào, tay còn bưng một chén thuốc, gương mặt lấm láp nhọ nhem. Cậu đặt nó lên bàn, lại gần đồng lão:

- Đồng lão, thiếu gia của con...

- Hắn bị trúng độc đúng không? Là độc gì? Ai hạ? - đồng lão quan sát Tâm Minh kỹ như vậy, hóa ra là nhận ra hắn có dấu hiệu trúng phải độc, hơn nữa còn rất nặng.

Trầm Hương hơi ngơ ngác, rồi nhíu mày lục lại trí nhớ:

- Thiếu gia trúng độc sao? Từ khi nào vậy?

- Thiếu gia của ngươi, ngươi không biết thì ai biết hộ ngươi đây? - đồng lão hơi gắt, rồi hỏi tiếp - Vậy ngươi có từng thấy người nào kỳ lạ gặp hắn, cho hắn uống thứ gì lạ không?

Trầm Hương gãi gãi đầu, lục lọi trí nhớ:

- Con chỉ nhớ là sau khi thiếu gia vào yết kiến Hoàng thượng có đến chỗ của Văn Trọng công công, khi đó lão đã cho huynh ấy một viên thuốc lớn cỡ một viên kẹo hồ lô thì phải. Gọi là cái gì Thất...Thất...

- Thất Nhật Tiêu Diêu hoàn? - thấy cậu cứ loay hoay không nhớ ra tên thuốc, Tĩnh Nhật đồng lão nhíu mày bật ra một cái tên

- À, đúng rồi đồng lão, chính là gọi như thế! - Trầm Hương hơi reo lên, nhưng cậu lại xịu xuống ngay - Người nói nó là thuốc độc sao? Vậy thiếu gia của con...

Đồng lão nghiêng đầu nhìn Khuynh Thành, nàng nghe thấy tên độc mà lão nói, tò mò liền ngọ nguậy đứng dậy, đồng lão quay lại nói với Trầm Hương:

- Chúc mừng ngươi, hắn trúng phải thiên hạ đệ nhất độc dược rồi, chết chắc!

Cả Khuynh Thành và Trầm Hương đều thảng thốt bật kêu:

- Thiên hạ đệ nhất độc dược?

- Ờm, nó đó! Cái thứ Tam Thi Não Thần đan gì đó của Nhật Nguyệt Thần giáo so với thứ này chỉ đáng làm trò trẻ con thôi! Thất Nhật Tiêu Diêu hoàn là độc vô phương cứu chữa! - đồng lão trả lời bằng chất giọng thản nhiên như thể chẳng có gì liên quan đến lão cả

Trầm Hương tái mặt lo lắng, cậu chạy ngay đến bên cạnh thiếu gia, khóe mắt đã ướt nhòe nhìn hắn vẫn đang hôn mê. Còn Khuynh Thành cũng không khỏi bàng hoàng, gương mặt kinh hãi cực độ cũng ngoái nhìn hắn, rồi lại nhìn đồng lão, lắp bắp:

- Thật... thật là... vô phương cứu chữa... sao?

- Ta rảnh sao mà đem mạng hắn ra đùa với các ngươi? - đồng lão nguýt dài, rồi lại gọi Trầm Hương - Tiểu đồng tử, đừng có sụt sùi nữa, ra đây ta hỏi chuyện!

Cậu đưa tay quẹt ngang mặt lau đi nước mắt rồi đứng lên đi ra đứng cạnh Khuynh Thành, chờ Tĩnh Nhật đồng lão lên tiếng. Đồng lão ngồi ở bàn, lấy hết mấy chung trà úp trên khay ra nghịch, vừa gõ lách cách vừa hỏi:

- Sau khi thiếu gia ngươi uống thuốc đó, hắn có biểu hiện gì lạ không?

- Đồng lão, hình như là không!

- Vậy ngươi có thấy có lúc nào hắn không có bệnh mà lại đột nhiên uống thuốc không?

- À, cái này thì có! - Trầm Hương nhớ lại, thật thà kể - Kể từ lúc thiếu gia uống Thất Nhật Tiêu Diêu hoàn, ba tháng sau đó thì có người của Đông Xương đến giao cho huynh ấy một cái hộp đựng bảy viên thuốc nhỏ. Huynh ấy dùng chúng trong vòng bảy ngày. Từ đó về sau đều như vậy.

Đồng lão nghe xong, ra chiều suy nghĩ một hồi rồi gật gù:

- Chính xác là hắn đã trúng độc Thất Nhật Tiêu Diêu rồi! Bảy viên thuốc mà mỗi ba tháng hắn lại dùng đó chính là thuốc cầm độc. Độc này không trừ hết được, chỉ có thể cầm cự bằng thuốc đặc biệt trong ba tháng thôi.

Khuynh Thành cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nàng mới hỏi đồng lão:

- Đồng lão, trước đây tiểu nữ cũng trúng phải Thất Nhật Tiêu Diêu mới bị mù mắt, sau khi uống thuốc giải thì đã không sao rồi. Sao người lại nói Tư Đồ Tâm Minh trúng độc vô phương cứu chữa?

- Ngươi khác, hắn khác! Ngươi trúng tán độc, may mắn vô cùng mới có được thuốc giải. Còn hắn trúng hoàn độc, tuy tên gọi là giống nhau, tác dụng cũng giống nhau, nhưng hoàn độc nặng hơn tán độc rất nhiều, không cách nào giải trừ được! - đồng lão đáp xong mới ngẩng lên nhìn nàng, thấy nàng vẫn tròn mắt nhìn mình ra chiều chưa hiểu, lão nói tiếp - Muốn nghe không? Ngồi xuống!

Dĩ nhiên là Khuynh Thành rất tò mò, liền kéo Trầm Hương cùng ngồi xuống, dỏng tai nghe đồng lão kể chuyện. Rót trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, Tĩnh Nhật đồng lão hắng giọng kể:

- Rất nhiều năm về trước, từ khi sư phụ ngươi chắc vẫn còn là một tiểu nữ tử không biết lang thang ở đâu cơ, giang hồ xuất hiện một nữ thần y vô cùng xuất chúng, danh xưng là Độc Y Nương.

- Độc Y Nương? Đã có Y mà lại còn có Độc. Tên gì mà lạ vậy? - nàng khoanh hai tay trên bàn, thắc mắc với lão.

- Vì bà ấy y thuật cao minh, không một chứng bệnh nào có thể khiến bà ấy bó tay, còn khả năng tạo độc thì cũng là độc bộ thiên hạ, không ai qua được. Độc do bà ấy chế ra, chỉ có duy nhất bản thân bà ấy mới giải được. Nhưng khi hành tẩu giang hồ, bà ấy hầu như không dùng độc hãm hại bất kỳ ai, chỉ đi khắp nơi cứu chữa cho ai cần cứu giúp, lâu dần người ta cũng quên luôn cái chữ Độc phía trước, chỉ gọi bà ấy là Y Nương. Thất Nhật Tiêu Diêu hoàn và tán, chính là do Y Nương chế ra, bằng một phương pháp vô cùng phức tạp và khó khăn. - đồng lão không buồn nạt nộ nàng vì dám hỏi ngang, chỉ đều giọng kể, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện nét u sầu.

Lần này đến lượt Trầm Hương hỏi:

- Vậy bà ấy với đồng lão có quan hệ gì, người hình như biết rất rõ?

- Bà ấy... là trắc thất của ta! Mà chuyện đó, không phải để cho hậu bối các ngươi hỏi đến đâu! - đồng lão đáp rồi liền gạt đi, quay sang hỏi Khuynh Thành - Nha đầu ngươi cũng có chút hiểu biết về y thuật, có từng nghe về cổ độc chưa?

Khuynh Thành gãi gãi trán, đăm chiêu đôi chút:

- Cổ độc? Tiểu nữ có nghe qua rồi. Có phải là bắt nhiều loại độc vật bỏ vào một cái bình đóng kín lại, để chúng tự sinh sát lẫn nhau, độc vật nào còn sống sót duy nhất, chế ngự và hấp thụ được độc tính của những con khác, sẽ được nuôi và trở thành kỳ độc trong thiên hạ không?

Đồng lão gật đầu khá hài lòng về câu trả lời của nàng, ề à tiếp tục kể:

- Không sai, đó chính là cách tạo ra cổ độc! Nhưng cổ độc chỉ là một trong những thành phần tạo nên độc Thất Nhật Tiêu Diêu. Để luyện độc này cần có bảy loài độc vật. Độc vật có được sau khi luyện bảy con độc vật này trở thành cổ độc, sẽ được nghiền nát ra, giã cùng bảy loại độc hoa, bảy loại độc thảo, bảy loại độc mộc. Thêm nước cất từ băng lấy trên băng sơn vạn năm, nặn thành viên rồi luyện trong lò đốt bằng củi hắc mộc, theo trình tự bảy canh giờ một ngày, bảy ngày một tháng, suốt bảy tháng liền trong năm mới thu được hoàn độc lợi hại nhất. Còn loại tán độc thu được sớm hơn, khoảng hai đến ba tháng từ khi bắt đầu luyện, dùng hơi nước đọng trong lò nung thêm vào các loại độc dược nhẹ hơn, có cả dược liệu vô hại để giảm bớt độc tính, tôi thành dạng tán. Có được tán độc khi các loại độc đã kể trên chưa kịp hoàn toàn hòa lại với nhau, nên có thể dựa vào những dược liệu giải được từng loại độc mà chế ra thuốc giải, giải trừ hết độc ra ngoài. Nhưng hoàn độc là độc hợp nhất, không còn dược liệu nào có thể giải được, chỉ có thể dùng chúng làm thuốc cầm độc, mà cũng chỉ có tác dụng trong vòng ba tháng mà thôi. Vì ta với Y Nương trải qua khúc mắc, bà ấy đã bỏ đi lâu rồi, cũng từ đó ta không còn nghe ai nhắc đến Thất Nhật Tiêu Diêu nữa. Tên oắt kia trúng phải độc này, thật không biết là may mắn hay xui xẻo nữa!

Khuynh Thành nghe mà dây thần kinh cứ cứng đơ đơ, mãi một lúc nàng mới mở miệng hỏi tiếp:

- Đồng lão, vậy sao nó lại được gọi là Thất Nhật Tiêu Diêu, còn triệu chứng trúng độc là như thế nào?

- Sau khi uống hoàn độc, ba tháng sau độc mới phát tác, thời gian độc phát là bảy ngày, cũng là thời gian bắt buộc phải phục thuốc cầm độc. Hai loại hoàn độc và tán độc đều khiến thần trí người trúng độc vì tham vọng trong lòng mà sinh tâm ma ảo giác. Bình sinh ham muốn điều gì, sẽ sinh ra ảo giác bản thân chế ngự, làm chủ được điều đó. Các ảo giác sinh ra thực chất đều là những hành động của chính người đó, họ càng tham vọng, càng bị ảo giác kích thích, cuối cùng vì muốn đánh tan ảo giác mà không ngừng tự làm bản thân bị thương. "Tiêu diêu" nghĩa là khiến họ không có cảm giác đau đớn trong ảo giác. - Tĩnh Nhật đồng lão tiếp tục kể, dù giọng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Khuynh Thành tinh ý một chút đã nhận ra trong lòng lão chất chứa biết bao nỗi niềm - Tuy nhiên, nếu trúng tán độc thì còn đỡ, qua bảy ngày phát độc mà không có thuốc giải cùng lắm chỉ chết trong đau đớn nhưng kể ra cũng khá nhanh. Còn trúng hoàn độc mới thực là thê thảm, nếu ngay ngày đầu tiên độc phát mà không dùng thuốc cầm độc, thì ngày hôm sau dùng thuốc cũng không còn tác dụng nữa. Tiếp sau đó bảy ngày liền bị ảo giác giày vò, nếu qua bảy ngày mà không chết thì cũng phát điên, cơ thể bắt đầu rữa sống. Khi đó chết càng đau đớn hơn...

"Bịch!", tiếng động lớn phát ra từ phía giường khiến ba người giật mình quay lại.

- Thiếu gia!

Trầm Hương hốt hoảng chạy lại đỡ Tư Đồ Tâm Minh, hắn không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, nhưng có vẻ đã nghe lọt câu chuyện của đồng lão, hắn bây giờ ngã sóng soài dưới đất, đang cố nhoài người dậy, lạc giọng hỏi:

- Đồng lão, những gì người nói...là ... là thật sao?

Khuynh Thành cũng ngoái nhìn lại, trong ánh mắt nàng nhìn hắn đọng lại một sự chua chát đến đau lòng. Tĩnh Nhật đồng lão ngó hắn, thở dài:

- Ta chỉ nói những gì ta biết!

- Vậy đồng lão, Trầm Hương cầu xin người, xin người nghĩ cách cứu lấy thiếu gia của con! - Trầm Hương vừa giữ lấy hắn vừa đưa ánh mắt van lơn nức nở nói với đồng lão.

Nhưng Tĩnh Nhật đồng lão lại lắc đầu phiền muộn:

- Y Nương vì ta mới chia sẻ phương thức luyện độc, còn chép lại một bản lưu lại ở Bế Nguyệt trai, nhưng vì ta gây tội lớn với bà ấy, nên toàn bộ y thư đều bị bà ấy hủy sạch trước khi bỏ đi. Ta chỉ kịp biết về triệu chứng và cách thức tạo độc, nhưng thành phần độc dược và giải dược ra sao ta lại không nắm được. Lão tử cũng rất muốn cứu thiếu gia của ngươi, nhưng mà...

Đồng lão bỏ lửng câu nói nhưng ai cũng hiểu. Tâm Minh và Trầm Hương thất thần, Khuynh Thành thì cúi đầu nén một tiếng thở dài nhè nhẹ. Nàng cắn môi với tay đồng lão:

- Đồng lão, nếu như tiểu nữ dùng tính mạng này cầu xin người cố gắng giúp hắn, thì hắn còn có thể sống được bao lâu nữa?

Tâm Minh chợt dỏng tai lên, miệng mấp máy:

- Tửu Trùng...

- Ngươi không cần phải làm thế, cái mạng của nha đầu ngươi ta lấy không nổi đâu! - Tĩnh Nhật đồng lão nói rồi đưa tay bóp trán, bộ dạng đăm chiêu của một lão già nhưng trong hình hài một đứa trẻ thì trông có vẻ không đạo mạo lắm, song lúc này không phải lúc để Khuynh Thành được thể trêu chọc lão, nàng chỉ nhìn đồng lão không rời, tính nói thêm gì thì lão lại nói tiếp - Như ta đã nói, độc của Y Nương thì chỉ có Y Nương mới có khả năng giải, còn ta cố gắng hơn nửa cuộc đời cũng không thể nào sánh bằng bà ấy được. Tên oắt này chỉ là một người bình thường, tu vi nội lực quá ít ỏi, hôm nay là ngày mười hai, ngày đầu độc phát, nếu cứ để hắn như vậy thì cùng lắm chỉ chịu được đến Nguyên tiêu là cực hạn. Thuốc ở Bế Nguyệt trai này dù phục cho hắn loại tốt nhất, cũng không thể giúp hắn sống quá bảy ngày độc phát. Có chăng, chỉ có thể khiến hắn không bị ảo giác và chết bớt đau đớn hơn thôi!

Đồng lão dứt câu nhìn lên, đã thấy nét mặt Khuynh Thành bàng hoàng kinh hãi, Trầm Hương thì bật khóc bù lu bù loa, tay ôm cứng lấy Tâm Minh cũng đang ngồi cứng đơ như tượng.

Có lẽ đây là quả báo mà Tư Đồ Tâm Minh phải nhận, cho những việc hắn đã làm, cho việc đã làm tổn thương người con gái mà hắn yêu thương nhất. Trách ai bây giờ? Hắn không trách ai cả, chỉ trách hắn quá tự tin vào bản thân, nhẫn tâm khiến nàng mang thương tâm suốt cả cuộc đời. Vai run bần bật, bàn tay nắm chặt gồng lên kiềm chế một tiếng gào đau đớn, mồ hôi túa ra mặc dù trời không hề nóng, thật sự lúc này nếu không bị Trầm Hương ôm chặt, chắc hắn đã lao đầu xuống đất tự tận rồi.

Khuynh Thành cứ ngồi yên như vậy, trong lòng bất giác đau đến lặng câm, nàng hận hắn cơ mà, tại sao bây giờ nghe tình trạng của hắn như vậy, lại thấy bất nhẫn? Tại sao chứ? Tĩnh Nhật đồng lão đứng lên, kéo tay nàng:

- Đi theo ta lấy thuốc!

Dặn dò Trầm Hương săn sóc Tâm Minh, đồng lão dẫn Khuynh Thành đến mật thất lưu giữ những loại thuốc trân quý, công sức lão chế luyện suốt mấy chục năm. Tĩnh Nhật đồng lão đến kệ trong cùng, lấy ra một bình ngọc lớn cỡ bàn tay, đưa cho nàng:

- Khiên Cơ Dẫn này là thần dược trị bách độc trong thiên hạ, tuy nó không giải được Thất Nhật Tiêu Diêu, nhưng cũng giúp cho tên oắt kia bớt đau đớn mà sống nốt những ngày còn lại. Chỗ này có lẽ đủ dùng trong bảy ngày, ngươi cầm lấy đi!

Khuynh Thành nhận bình thuốc rồi cúi nhìn nó, mân mê trong tay, bất đồ nàng quỳ sụp xuống, khấu đầu trước đồng lão:

- Đồng lão, ân đức của người đối với Tư Đồ Tâm Minh và tiểu nữ, tiểu nữ nguyện cả đời này không dám quên! Sau này lúc nào người muốn, đều có thể sai khiến tiểu nữ làm bất kỳ chuyện gì, tiểu nữ cũng sẽ cố gắng giúp người hoàn thành!

Tĩnh Nhật đồng lão cúi người đỡ vai nàng, lắc đầu nói:

- Ta quý mến phụ tử ngươi cũng bởi cái tính phóng khoáng không câu nệ, vậy mà ngươi xem ra cũng quá trọng tiểu tiết đi! Không cần rườm rà như thế, người học y thuật xem mạng người làm trọng, chế được thuốc quý mà không cứu được người thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Chứng kiến hắn chết mòn trước mắt, ta không vui vẻ gì hơn ngươi đâu. Không còn sớm nữa, mang thuốc bảo tiểu đồng tử pha với mật ong và nước ấm cho hắn uống đi. Ta muốn ở trong này một lát!

Khuynh Thành đứng dậy chào lão rồi cũng đi ra ngoài, nhưng đồng lão như nhớ ra gì đó, lại gọi:

- Nha đầu, còn điều này...

- Đồng lão, tiểu nữ xin nghe! - nàng quay lại, nhỏ nhẹ tiếp chuyện

Đồng lão cúi đầu nghĩ ngợi rồi cũng nói:

- Còn một điều về Thất Nhật Tiêu Diêu mà ban nãy ta không tiện nói. Thật ra độc này lưu lại vô cùng, cho dù hắn chết đi, từ thân thể cho đến cốt tủy đều trở thành độc rất nguy hiểm. Cách hạn chế độc lan ra làm ô nhiễm, là phải hỏa thiêu hắn...

Đã quá nhiều kinh ngạc xảy đến trong ngày hôm nay rồi, Khuynh Thành không buồn phản ứng gì, chỉ gật đầu chào lão một tiếng rồi đi ra ngoài.

Nàng mang Khiên Cơ Dẫn dặn Trầm Hương cho Tư Đồ Tâm Minh uống. Đứng trong phòng nhìn Trầm Hương bón thuốc cho hắn mà im lặng không nói gì, trong lòng nặng trĩu, thật ra nàng cũng không biết phải nói gì nữa, nên cứ đứng nhìn thế thôi.

Đứng nhìn một lúc lại cảm thấy có gì đó khiên cưỡng, nàng nhẹ nhàng quay đi, nhưng vừa đi được vài bước thì Tâm Minh đã cất tiếng gọi:

- Tửu Trùng!

- Có gì không? - nàng dừng bước nhưng không quay đầu, nhẹ giọng hỏi

- Ta... - Tâm Minh định nói gì đó giữ nàng lại, nhưng cuối cùng lại bật ra một hơi não nề - Đa tạ nàng!

Khuynh Thành cũng không nói thêm gì nữa, lê bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng. Nàng ôm bầu rượu ra ngoài mái đình cạnh hồ Bế Nguyệt, một mình ngồi ngắm mảnh trăng non cô độc giữa trời đêm thăm thẳm, lòng ngổn ngang trăm nỗi...

=*=

Trầm Hương đến tìm Khuynh Thành vì Tư Đồ Tâm Minh nằng nặc đòi gặp, nàng không muốn đi nhưng lại không nỡ từ chối. Dọn bữa tối cho Tĩnh Nhật đồng lão dùng xong, để Trầm Hương cùng ngồi bầu bạn với lão, nàng một mình đến phòng hắn.

Trong phòng vẫn yên ắng như thế, nghe tiếng đẩy cửa, Tư Đồ Tâm Minh bám thành giường cố ngồi dậy. Hắn còn đang loay hoay thì nàng đã bước vào, cất tiếng hỏi:

- Ngươi làm gì vậy? Sao không nằm yên mà nghỉ ngơi đi?

Ngồi vững rồi Tâm Minh nghe được tiếng bước chân lại gần, hắn cười nhẹ:

- Nếu nằm mà nói chuyện thì có vẻ không được hay ho lắm! Tửu Trùng, nàng ngồi xuống đi!

Nàng lạnh nét mặt nhìn hắn một lúc rồi miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh:

- Tìm ta có chuyện gì sao?

- Ta... chỉ là muốn nói lời cảm tạ nàng... - Tâm Minh đột nhiên lại không biết phải mở lời thế nào, chỉ là sự lạnh lùng của nàng chung quy hắn vẫn không quen được - Dù sao qua bảy ngày thì ta cũng sẽ chết, có thể nhờ nàng mà chết một cách nhẹ nhàng hơn, ta thấy cũng không có gì quá đáng sợ!

Khuynh Thành ngồi bần thần, mãi mới cựa quậy định đứng lên đáp lời hắn:

- Cảm tạ xong rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi!

- Không, đừng đi! - Tâm Minh giật mình quờ tay, lại níu được cổ tay nàng - Hôm nay, ở lại đây cùng ta được không?

Nàng quay nhìn vẻ khẩn khoản hiện lên trên nét mặt hắn với đôi mắt vẫn băng kín, tự nhiên có chút mềm lòng. Thế nên nàng ngồi im, cổ tay khẽ giằng ra, nhưng Tâm Minh cố chấp ghì chặt, rồi đột nhiên hắn kéo mạnh khiến nàng khẽ nhích sang, hai tay vòng từ phía sau đem thân thể nàng ôm ghì vào lòng. Bị bất ngờ, Khuynh Thành hơi gắt giọng:

- Muốn làm gì?

Vòng tay hắn xiết lại chặt hơn, cằm tì lên vai nàng, khẽ lắc đầu:

- Không, cái gì cũng không cần làm, điều gì cũng không cần nói nữa! Ta chỉ muốn nàng ở đây, trong lòng ta như thế này, chỉ một lần này nữa thôi!

=*=

Sáng Nguyên tiêu, trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn ấm dìu dịu như thế, lộc xanh trải một màu mơn mởn trên khắp vùng hồ. Tĩnh Nhật đồng lão dậy từ sớm, ra hồ Bế Nguyệt leo lên chiếc thuyền nhỏ, lười biếng nằm ườn ra, một chân thò xuống nước khua khua nghịch ngợm cho chiếc thuyền trôi nhẹ trên mặt hồ. Đồng lão gối tay lên đầu, nằm thoải mái nhìn bầu trời trong vắt, tầng không vang động những tiếng lảnh lót của sơn ca.

Nhưng đồng lão vẫn biết có người đang tiến vào Bế Nguyệt trai, vẫn nằm yên trên thuyền nhưng thần thái lập tức chuyển sang sự dè chừng, vì lão nhận ra người này công phu không hề tệ. Đúng lúc đó một thanh âm nữ nhân vang lên:

- Sư phụ, con về rồi!

- Tử Linh Tinh Hà? - khẽ nhíu mày rồi giãn ra ngay, đồng lão đập mạnh hai tay nhỏm người dậy, nhìn dáo dác.

Bên mái đình cạnh hồ, có hai người đang đứng, nữ nhân giơ cao tay hớn hở, vẫy vẫy về phía lão. Quả đúng là Tử Linh Tinh Hà và Lệnh Hồ Xung. Đồng lão cười toét miệng, lập tức nhún người nhảy khỏi thuyền, khinh công trên mặt nước bay đến chỗ họ.

Vừa đáp xuống, lão đã lao vào ôm chầm lấy Tinh Hà, chất giọng nghe ra đúng như một đứa hài tử nũng nịu:

- Tinh Hà về rồi, cứu ta đi! Ta sắp ngán đến óc mấy món ăn dở ẹc của nha đầu kia rồi!

Lệnh Hồ Xung và Tinh Hà đều phì cười vì hành động của đồng lão, nhưng rồi hắn lại ngẩn ra:

- Nha đầu? Đồng lão, cũng có người chịu đến đây làm bạn với lão nhân gia người sao?

- A Xung cái tên chết tiệt nhà ngươi! - Tĩnh Nhật đồng lão nghe giọng châm chọc của hắn, liền quay qua tung ngay một đạp vào mông - Ngươi ám quẻ ta hơn chục năm trời, đi khuất mắt ta rồi còn sai tiểu nữ dẫn bằng hữu đến ám ta tiếp. Bộ kiếp trước lão tử nợ nần gì phụ tử ngươi sao vậy?

Lệnh Hồ Xung lại thộn mặt ra máy móc:

- Tiểu nữ? Tiểu nữ của ai cơ?

Tinh Hà cũng lấy làm lạ:

- Phải, sư phụ, là ai?

Đồng lão ngạo ngán vì hai người này đột nhiên chậm tiêu quá đi mất:

- Ài, còn không phải tiểu nha đầu chui ra từ hũ rượu của ngươi sao?

- Ý lão là...Khiết Nhi sao? Khiết Nhi đang ở đây? - hắn bật ra suy nghĩ ngờ ngợ từ khi đồng lão nhắc đến chữ tiểu nữ, ngữ điệu vài phần mừng rỡ.

- Xung ca, rất có thể là muội ấy! - Tinh Hà cũng phấn khích không kém, níu tay hắn hồ hởi

Từ khi rời khỏi Hắc Mộc Nhai đến nay đã gần bốn tháng, Khuynh Thành như thể bốc hơi khỏi thế gian khiến Lệnh Hồ Xung và Tử Linh Tinh Hà sốt vó đi tìm, nhưng chẳng có tung tích gì, thật không ngờ nàng lại đến Bế Nguyệt trai. Nếu không phải cô nhân dịp Nguyên tiêu trở về thăm Tĩnh Nhật đồng lão, có lẽ họ sau đó vẫn phải đi tìm nàng không biết ở phương trời nào nữa.

Tĩnh Nhật đồng lão nghe Lệnh Hồ Xung gọi nha đầu ở nhà mình mấy hôm nay là Khiết Nhi thì gãi đầu lạ lẫm:

- Ờ, chắc là nó đó!

- Tư Đồ Tâm Minh, ngươi sao vậy? Tỉnh dậy cho ta! Tư Đồ Tâm Minh!

Tiếng Khuynh Thành trong nhà hét ầm lên khiến ba người giật mình quay lại, đồng lão khoát tay:

- Đấy, dăm ba bữa lại hò hét inh ỏi vậy đấy! - nhưng nhận ra có gì không ổn, lão lập tức chạy vào trong - Không hay rồi!

Tinh Hà và Lệnh Hồ Xung cũng tò mò chạy theo, vì chất giọng vừa rồi đúng là của Khuynh Thành - Lệnh Hồ Bạch Khiết.

Tĩnh Nhật đồng lão chạy vào thì va phải Trầm Hương, cậu nhanh như tên bắn tức tốc lao vào phòng, đến bên giường lay mạnh thiếu gia của mình:

- Thiếu gia, thiếu gia, huynh sao thế!?

Đồng lão không buồn nạt nộ như thường ngày, nhanh chóng đến xem tình trạng của Tâm Minh. Cả người đã lạnh, môi thâm tái, khóe miệng còn vương dòng máu đen kỳ quái.

Khuynh Thành đứng như không vững, tay bấu chặt vách giường, ánh mắt dại đi. Lệnh Hồ Xung và Tinh Hà vào đến nơi, cũng chạy lại gần nàng.

- Khiết Nhi! - hắn khẽ gọi nhưng Khuynh Thành dường như không nghe thấy, mắt cứ trừng trừng hướng về phía nam nhân đang nằm bất động với đôi mắt băng kín mít, bên cạnh còn có một thiếu niên đang nức nở.

Xem xét một hồi, Tĩnh Nhật đồng lão thở dài não nề:

- Hắn tự mình cắn lưỡi, chết được khoảng hai canh giờ rồi!

- Không... không! Thiếu gia... huynh không thể chết! Huynh không được chết! - Trầm Hương như vỡ òa ra, cậu lao vào ôm ghì lấy Tâm Minh, gào khóc xé lòng.

Tinh Hà và Lệnh Hồ Xung lại cau mày vô cùng khó hiểu, họ là ai, hình như có biết Khuynh Thành, nam tử kia có vẻ trước khi chết đã bị trúng độc. Nhắc đến nàng, Lệnh Hồ Xung nhìn qua. Hài nữ của hắn như bị chấn động rất mạnh vậy. Nàng bấu chặt đến mức vách giường phút chốc nát vụn, cả người run rẩy, mắt trợn trừng, huyết lệ đã lưu thành dòng.

- Chết? Sao lại chết? Tư Đồ Tâm Minh, ta chưa cho ngươi chết mà? Sao ngươi dám chết? - nàng lẩm bẩm rồi tự dưng hét lên, không kìm lòng nổi khóc như mưa

Lệnh Hồ Xung kinh ngạc, vội giữ lấy hai vai nàng:

- Khiết Nhi, đừng như thế! Có ta đây! Phụ thân ở đây rồi!

- Phụ thân, phụ thân, hắn chết rồi! Sao hắn lại chết chứ? - nàng như mê sảng, túm vai hắn lắc mạnh rồi gục lên vai khóc nấc

Lệnh Hồ Xung vừa bối rối vừa khó hiểu, chỉ còn biết ôm lấy tiểu nữ mà vỗ về. Hắn không ngờ được, ngày trùng phùng phút chốc lại biến thành tang thương như thế này.

...

Khoảng rừng cây thưa bên kia bờ hồ Bế Nguyệt, nơi Khuynh Thành và Ngọc Vũ từng đi qua để rồi có cơ duyên gặp Tĩnh Nhật đồng lão, bây giờ đã chất thêm một giàn củi khá lớn, Tư Đồ Tâm Minh nằm bên trên, bình thản như đang ngủ.

Khuynh Thành đem hắn hỏa thiêu, đúng như di nguyện và cũng là biện pháp để độc trên người hắn không làm ô nhiễm đất. Nàng cầm bó đuốc cháy rực mà ngây ra như tượng, mắt cứ dán chặt vào thi hài nằm trên giàn. Đêm hôm trước Tư Đồ Tâm Minh ôm chặt nàng không buông rồi ngủ gục luôn trên vai nàng, đã định đi nhưng một chút vấn vương lại giữ chân nàng lại. Nàng ngồi yên như thế rồi cũng ngủ quên khi nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, nàng vẫn nằm trong vòng tay hắn, nhưng cơ thể hắn bất động, lạnh đến mức kỳ quái.

Khuynh Thành kinh qua bao nhiêu thăng trầm, không khó để nàng phân biệt được người còn sống hay đã chết, là nàng không dám tin, mới cố gắng gọi hắn dậy. Đến khi Tĩnh Nhật đồng lão xác nhận, mới đau đớn chấp nhận hiện thực là hắn đã chết rồi. Lúc này, huyết lệ lại chảy thành dòng trên gương mặt nàng, vẽ lên nét quỷ mị bi thương.

Trầm Hương chít khăn tang quỳ bên cạnh, hai mắt đã sưng mọng nhưng cậu vẫn không ngừng khóc, cậu không ngờ thiếu gia của mình lại quyết định ra đi sớm như vậy. "Ta đã lo liệu mọi thứ cho đệ xong xuôi rồi! Sau khi ta chết, cứ trở về Hàng Châu tìm Đặng Yên bổ khoái hoặc đến thẳng nha môn cậy nhờ Tăng đại nhân, rồi đường hoàng về trang viện sống bình thường. Mãn Nguyệt phường giao lại cho đệ, ta tin đệ có thể thay ta cáng đáng phường mỹ nghệ rất tốt, rồi tìm một cô nương tốt mà gá nghĩa, đối xử thật lòng với người ta, đừng như ta đã làm tổn thương Khuynh Thành. Cứ yên tâm là người của Đông Xưởng sẽ không làm khó đệ đâu, vì trước giờ ta làm chuyện gì đều không liên quan đến đệ. Nếu như có cơ duyên gặp được Lục Nguyệt, thay ta tạ tội với muội ấy...". Những lời căn dặn của Tâm Minh lại vẳng đến bên tai Trầm Hương, cậu ghi nhớ từng chút một.

Cố gắng đứng thẳng dậy, Trầm Hương bước lại gần Khuynh Thành, khẽ nhấc bó đuốc trên tay, nàng vẫn cứ đờ đẫn đứng yên, không buồn nói năng.

- Khuynh Thành tỷ, để đệ! - cậu cầm bó đuốc rồi đến trước giàn củi, giọng nghẹn đặc nói lời cuối trước khi ném nó đi - Thiếu gia, huynh yên lòng an nghỉ đi, Trầm Hương sẽ làm theo đúng những gì huynh dặn dò! Đến kiếp sau chúng ta lại là huynh đệ tốt!

Bó đuốc theo tay cậu bay về phía giàn củi, đã rưới sẵn dầu đốt nên lửa nhanh chóng bùng lên mạnh mẽ, dần phủ lấp thân hình bất động của Tư Đồ Tâm Minh. Khuynh Thành đột nhiên nghe trái tim đau nhói, nàng ôm ngực gục xuống, nghiến chặt răng để không bật ra một tiếng hét. Tinh Hà vội chạy tới đỡ lấy nàng. Tìm được điểm tựa, nàng quay sang ôm chặt lấy cô, một lần nữa khóc nức nở. Tĩnh Nhật đồng lão và Lệnh Hồ Xung cũng chỉ còn biết thở dài não nuột, xót xa đứng nhìn mà không thể làm gì hơn.

=*=

Tro cốt của Tư Đồ Tâm Minh được thu lại, cất trong một tiểu sành, Trầm Hương cũng sửa soạn quay về thành Hàng Châu.

Đã mấy ngày rồi, tâm trạng của Khuynh Thành cũng khá hơn một chút, mới chịu chuyện trò với Lệnh Hồ Xung.

Hắn sau khi hộ tống người của Hằng Sơn về núi khoảng một tháng, không thấy Khuynh Thành quay về, lòng dạ lại bất an liền cùng Tử Linh Tinh Hà quay lại Hắc Mộc Nhai. May sao hắn ở đó đợi được đến lúc hạ sơn quan mở ra, đón đoàn người từ Âm Tự môn đến, liền trà trộn vào đoàn người xâm nhập Thần giáo. Lên đến nơi, Lệnh Hồ Xung gặp được Đông Phương Ngọc Vũ, rồi cả Vô Lệ Thánh cô, còn đang mừng mừng tủi tủi thì hay tin Khuynh Thành sớm đã xuống núi. Nhưng nàng xuống núi rồi lại không về Hoa Sơn, cũng không ai biết là nàng đi đâu cả. Nghi ngờ Đông Phương Bất Bại nuốt lời, hãm hại nàng, hắn đùng đùng xông vào đại điện tìm ả. Dĩ nhiên ả chối bay chối biến, nói rằng đã thả nàng xuống rồi núi thì đâu có quản được việc nàng đi đâu. Nhưng vì đường đột xâm phạm Thần giáo, Đông Phương Bất Bại đã toan ra tay với hắn, rồi Tinh Hà nói chuyện riêng với ả một lúc, ả liền nhân nhượng thả đi. Xuống núi rồi, Lệnh Hồ Xung lại đi khắp nơi tìm Khuynh Thành nhưng không hề có tin tức gì. Mãi đến Tết Nguyên đán, Tinh Hà đòi về thăm Tĩnh Nhật đồng lão, nhưng lúc đó Hoa Sơn bão tuyết lớn, đành để Nguyên tiêu mới trở về, không ngờ lại gặp được nàng ở đây.

Khuynh Thành biết được mọi người kể ra thì đều vẫn ổn, nàng chợt đề nghị:

- Phụ thân đại ca, có lẽ Khiết Nhi không thể cùng người và Tinh Hà tỷ tỷ về Hoa Sơn lúc này được. Con muốn về Hàng Châu với Trầm Hương! Tư Đồ Tâm Minh còn một di nguyện chưa hoàn thành, con muốn giúp hắn nốt lần này rồi mới quay về tìm người.

Biết được người vừa mới chết kia đã cho Khuynh Thành đôi mắt, lại là người quen trước kia của nàng, Lệnh Hồ Xung cũng không có ý ngăn cản. Hắn gật đầu:

- Được, Khiết Nhi cứ đi lo xong việc cho hắn đi. Nhưng bao giờ con quay lại Hoa Sơn?

- Con cũng không rõ nữa! - Khuynh Thành cười buồn, dốc cạn bầu rượu - Có thể sẽ rất nhanh, cũng có thể vài ba tháng, hoặc lâu hơn nữa. Phụ thân đại ca, con muốn người giúp con một việc!

- Ừm, nói đi ta nghe!

Trong tâm trí hiện lên gương mặt Ngọc Vũ, nàng lại thoáng chút đau lòng, hơi nghẹn giọng nói:

- Phụ thân đại ca chưa từng gặp Khiết Nhi ở đây!

- Hả? Ý con là sao? - Lệnh Hồ Xung khó hiểu hỏi lại

- Tung tích của Khiết Nhi xin người hãy giữ bí mật. Bất kỳ ai hỏi đến con, người cũng không được nói, kể cả Thanh Nhi, Bạch cô cô và... Ngọc Vũ! - nàng đáp mà cổ họng đắng ngắt

- Tại sao phải làm thế? - phụ thân của nàng vẫn chưa hiểu nàng muốn gì

Hai bàn tay úp lên mặt xoa xoa, nàng cười nhẹ rồi nắm tay Lệnh Hồ Xung:

- Phụ thân đại ca, có rất nhiều chuyện hiện giờ Khiết Nhi không thể nói cho người biết được. Nhưng con hứa, khi nào trở lại nhất định sẽ đem toàn bộ câu chuyện kể với người. Trước mắt, chỉ cần người giữ bí mật hành tung của con là được!

Hắn biết có hỏi thêm thì nàng vẫn không chịu nói, nên chỉ im lặng gật đầu, chiều ý nàng vậy.

Khuynh Thành và Trầm Hương dự định ngày kia mới lên đường về thành Hàng Châu, nhưng sớm hôm sau Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy thì hai đứa đã đi rồi, không để lại lời nhắn nào cả. Cảm thấy Tư Đồ Tâm Minh với Khuynh Thành có gì đó đặc biệt hơn là tình bằng hữu, hắn đem băn khoăn nói với Tĩnh Nhật đồng lão:

- Lão đồng tử, lão nói xem có phải con gái ta với cái cậu Tư Đồ Tâm Minh kia có tình ý hay gì đó với nhau không? Ta trước giờ chưa thấy nó đau khổ vì nam nhân nào nhiều như thế cả. Người thì cũng đã chết rồi, nó còn đòi về Hàng Châu làm gì nữa?

Cười khinh khỉnh và không để mắt tới bộ dạng tò mò của Lệnh Hồ Xung, nhưng đồng lão vẫn trả lời hắn:

- Nha đầu đó đi để trả nốt món nợ ân tình. Tên oắt kia tính ra đã trả xong nợ với nó, nhưng nó thì chưa, cũng chỉ là đi làm nốt những việc cần làm thôi!

- Lão già, ý gì vậy? - hắn cảm thấy đồng lão không nói gì có lẽ tốt hơn

Đồng lão lại cười hà hà, thong thả đáp:

- Sống ở trên đời, có vay tất phải trả! Tư Đồ Tâm Minh làm tổn thương con gái của ngươi, đã đem mạng đền lấy. Nhưng hắn cũng từng cứu nha đầu đó một mạng, lại hy sinh đôi mắt cho nó. Một lần tái sinh, một đôi mắt sáng, lẽ nào không xứng đáng để con gái ngươi đi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện một lần cuối? Hỏi cái kiểu gì mà ngu ngốc thế?

Lệnh Hồ Xung nóng mặt vì bị đồng lão nhiếc cho, nhưng hắn chưa kịp vặc lại, đã nghe một giọng lão bà khàn đặc vang lên bên ngoài cửa:

- Haha, có vay thì có trả, vậy thử hỏi suốt ngần ấy năm, ta với người rốt cuộc còn nợ nhau những gì? Tại sao đi xa như vậy, vẫn không thể quên đi?

Lệnh Hồ Xung tò mò ngẩng lên, còn Tĩnh Nhật đồng lão thay đổi hoàn toàn sắc mặt, đang tưng tửng trêu chọc hắn, thần thái hơi ngẩn ra, ánh mắt long lanh ươn ướt, lão chậm chạp quay người đứng lên. Đồng lão loạng choạng bước đi, Lệnh Hồ Xung cũng nhảy ra theo. Cả hai chợt sững người.

Ngoài sân xuất hiện ba người phụ nữ. Một cô nương trẻ tuổi dìu một lão bà bà gương mặt xấu xí quỷ dị, chống gậy đứng lom khom đưa mắt nhìn Tĩnh Nhật đồng lão. Người còn lại, là người mà ngay cả trong mơ Lệnh Hồ Xung cũng muốn đi tìm.

Nét diễm lệ thoát tục như một tiên tử, nhưng đôi mắt lại phảng phất một nỗi bi ai sâu thẳm. Là Đông Phương Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro