Chương 41: Hắc ám diên vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư Đồ công tử, tiểu nương tử và tiểu đồng của cậu đang trên đường đến đây. Bắt cô ta không phải dễ dàng, không biết cậu có cao kiến gì không? - Tư Đồ Tâm Minh đang ngồi trầm ngâm trong hậu sảnh của Tu Kiếm đường thì Vạn Kiếp đi vào, vừa đi vừa hỏi hắn. Rồi như nhớ ra sự kỳ lạ của Trầm Hương, gã hỏi tiếp - Phải rồi, tiểu thư đồng của cậu đang bình thường sao lại băng kín đôi mắt vậy chứ?

Tâm Minh tì tay lên thành ghế, thò lên gãi gãi cằm, Vạn Kiếp cố nhìn, nhưng đằng sau lớp màn đen phủ kín gương mặt kia hắn vẫn không có ý định lên tiếng. Gã cũng không tiện hỏi, vì nghĩ hắn đang suy tính. Mãi lâu sau, Tâm Minh mới mở miệng nói:

- Khuynh Thành mà hôm trước đường chủ gặp ở nhà ta thật ra đang bị mù, nếu như ngài nói Trầm Hương bây giờ lúc nào cũng băng kín hai mắt, rất có thể cậu ấy đã đem đôi mắt của mình cho Khuynh Thành rồi. - dừng một lúc uống hết chung trà, Tâm Minh tiếp tục - Người của Khách Thiên hộ đi đường chắc cũng sắp đến nơi rồi, đường chủ cho người ra ngoài thành đón. Cứ để Khuynh Thành đến đây trước, ngài để thuộc hạ cầm chân nàng, chờ Khách Thiên hộ đến. Khuynh Thành bị nhiều người vây cản sẽ không có thời gian chú ý đến Trầm Hương. Người của ta sau khi đến sẽ lợi dụng lúc đó để bắt giữ Trầm Hương, cậu ấy có ơn với nàng, nàng lại đến để tìm ta, chắc chắn sẽ đuổi theo để ứng cứu. Sau đó chỉ cần dẫn dụ nàng vào Ngũ Hành Ám Thất!

- Ngũ Hành Ám Thất? - Vạn Kiếp băn khoăn, nơi đó là cái bẫy do chính Tư Đồ Tâm Minh thiết kế, trước nay chưa từng có ai rơi vào đó mà thoát được ra ngoài - Ám thất rất nguy hiểm, cho dù biết được cách phá giải cũng gần như nắm chắc cái chết vì phương hướng không thể xác định, hơn nữa mỗi lần mở ám thất là mỗi lần thay đổi một cách giải khác nhau. Chính cậu là người hiểu rõ điều này nhất, dụ cô ta vào đó chỉ có nước chết. Nhưng Xưởng công muốn là chúng ta bắt sống cô ta cơ mà...

Tâm Minh vẫn không mấy biểu cảm, chỉ đều giọng giải thích:

- Ta sẽ cho Khuynh Thành biết cách giải, giải được hay không đều do nàng ấy có đủ may mắn không. Nếu nàng thoát ra được thì sẽ ra đến hậu đường, ở đó chúng ta sắp sẵn mai phục, Tu Kiếm đường tám mươi mốt anh tài, thêm mười cao thủ của Âm Tự môn và hai mươi Cẩm Y vệ chẳng lẽ không thể bắt sống được nàng ấy? Còn nếu nàng chết trong ám thất, cùng lắm các ngài cũng chỉ bị Xưởng công khiển trách vài câu, không thể vì một cô nương ngang tàng mà xuống tay với mọi người được.

Vạn Kiếp thấy thật ra cũng đúng, những gã lấy làm lạ chuyện khác:

- Tư Đồ công tử, ta thật vô cùng thắc mắc đấy. Khuynh Thành dù gì cũng là người ở bên cạnh cậu, tại sao cậu lại mạnh tay với cô ta như thế?

Ẩn gương mặt sau tấm lụa đen, Vạn Kiếp không nhìn thấy được biểu cảm của Tâm Minh lúc này, vẻ thất thần câm lặng nhưng nỗi đau đớn đến tận tâm can. Cố tỏ ra bình thản, hắn đáp lời:

- Cũng chỉ là một nữ nhân ngạo mạn, cản trở đại cuộc của Xưởng công thì ta sao phải nương tay? Sau này thành đại sự, ta xin Xưởng công bao nhiêu người như nàng nữa mà không được?

Vạn Kiếp cũng không còn gì để hỏi thêm nữa, kế hoạch của Tư Đồ Tâm Minh có vẻ khá ổn rồi, gã gật đầu đứng lên:

- Được, theo ý cậu đấy! Ta ra ngoài chuẩn bị!

Không gian trở lại yên lặng thì Tâm Minh biết gã đã đi rồi, liền bảo gia nhân dẫn mình ra hậu đường chờ đợi.

=*=

Thời điểm này, tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn phủ dày trên cảnh vật, trời vẫn còn lạnh nhưng ngoài đường đã đông đúc hơn. Khuynh Thành từ khi trở về thành Hàng Châu, mỗi bước đều được người của Tu Kiếm đường theo sát, nàng không phải không biết, nhưng cũng không để tâm lắm. Nàng ở nhà Tư Đồ Tâm Minh chuẩn bị một chút, thay y phục tối màu, lại dùng mặt nạ đồng che đi khuôn mặt. Nàng biết Đông Xưởng chắc chắn sẽ chú ý đến mình, tốt hơn vẫn không nên để lộ diện mạo cho bọn chúng trông thấy. Trên đường đi không quên rẽ vào quán mua đầy một bầu rượu.

Trầm Hương ban đầu chỉ yên lặng chỉ đường để Khuynh Thành dẫn đi, nhưng khi vừa rời khỏi quán rượu, cậu bỗng nhiên ghìm tay nàng lại.

- Khuynh Thành tỷ, đợi đã!

- Trầm Hương, sao thế? - Khuynh Thành quay lại, khó hiểu nhìn cậu

Trầm Hương hơi lắc đầu, rồi bàn tay phải của cậu đưa lên ngang thân, lòng bàn tay ngửa lên xòe rộng, sau đó lại thu lại. Lặp đi lặp lại vài lần như thế, Trầm Hương mới bỏ tay xuống, nói với Khuynh Thành:

- Tỷ hãy ghi nhớ thật kỹ! Tu Kiếm đường không phải là nơi đơn giản, đệ không thể nói trước được nó là gì, nhưng nó có thể cứu mạng tỷ.

Khuynh Thành nhìn mà không hiểu gì cả, nghĩ có lẽ Trầm Hương biết nàng sẽ rất thắc mắc, nên mới dặn như thế, nàng đành gật đầu đồng ý:

- Được, cảm ơn đệ, Trầm Hương! Yên tâm là ta sẽ không để đệ thiệt thòi đâu!

...

Tu Kiếm đường

Đường hoàng dắt Trầm Hương với đôi mắt vẫn băng kín bước qua cổng lớn mở rộng sau khi vung ám khí kim thêu đả thương đôi ba tên gác cổng, Khuynh Thành đi vào giữa sân. Từ trong sảnh Vạn Kiếp cùng vài người mặc áo đen bước ra. Gã cũng đã chuẩn bị kỹ càng để tiếp đón nàng, cất giọng bình thản hỏi:

- Người đến có phải Khuynh Thành cô nương? Hôm nay đường đột ghé thăm không biết là có chuyện gì? Sao không nhắn để thuộc hạ vào báo cho ta, lại tùy tiện xuống tay như thế?

Nàng chớp mắt nhìn gã lạnh lùng nói:

- Ngăn cản ta thì chỉ có một kết cục! Tuy nhiên, ta đến không có ý gây hấn, chỉ muốn tìm Tư Đồ Tâm Minh. Mau đem hắn ra đây!

- Thật ngại quá, Vạn Kiếp ta không thể làm theo lời cô nương được! Tư Đồ công tử được Xưởng công giao cho ta bảo vệ, ta không thể để cậu ấy đi với cô, nếu không ngài ấy sẽ trách tội. - gã cười gian từ chối yêu cầu của nàng.

Khuynh Thành cười hắt ra, không chút cao giọng đáp:

- Lão ta trách tội ngươi với việc ta giết ngươi ngay bây giờ nếu không đem hắn ra, cái nào đáng sợ hơn? Ta đã nói chỉ muốn tìm hắn, tìm được sẽ không gây hại cho bất kỳ ai ở đây. Nhược bằng không, thì Tu Kiếm đường rồi sẽ thành Tu Hỏa đường ngay đấy!

Vạn Kiếp bỗng dưng cười ha hả, từ bốn phía xuất hiện nhiều bóng người, có đến hai ba chục, trong tay lăm lăm bội kiếm, nhanh chóng bao vây nàng. Dứt tràng cười, Vạn Kiếp đưa tay vuốt ngực đối đáp lại:

- Ta biết cô nương là Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách, từ trước đến nay chưa từng kiêng nể bất cứ ai, nhưng thành thực mà nói cô nương quá tự phụ bản thân và coi thường các cao thủ của Đông Xưởng rồi. Hôm nay cô nương qua được trận này thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!

Gã nói xong thì những kẻ vây quanh Khuynh Thành cũng bắt đầu di chuyển. Nàng đảo mắt liếc một vòng, tay dẫn Trầm Hương hơi bước lùi về sau, vẫn không gấp gáp nói:

- Các ngươi xưng là Tu Kiếm đường, ắt hẳn cũng tự tin về kiếm thuật, coi như hôm nay bản cô nương có vinh dự thưởng thức qua! Có điều... - nàng đánh mắt sang Trầm Hương nãy giờ vẫn yên lặng bên cạnh - Trước khi ta đây có mệnh hệ gì, hy vọng các ngươi đừng làm khó tiểu huynh đệ tội nghiệp này!

Nàng giơ tay đang giữ lấy Trầm Hương, hơi dụng lực đẩy cậu ra về phía góc sân. Khi chắc chắn cậu đã yên vị, Khuynh Thành quay ngoắt lại, nắm chặt chuôi Mị kiếm từ từ rút nó ra khỏi vỏ, tiếng kim loại rin rít lạnh cả người, đôi mắt gườm gườm nhìn đám người Tu Kiếm đường bày trận. Thong thả ném vỏ Mị kiếm sang một bên, tay cầm kiếm giơ ngang trước mặt, lạnh lùng như trời tuyết cất lời:

- ba mươi tên cả thảy, bản cô nương dùng một thanh kiếm này tuốt xác các ngươi hết! Còn tên đường chủ kia, cho ngươi ân huệ sống lâu hơn một chút, khôn hồn thì dẫn Tư Đồ Tâm Minh ra, chờ ta dẹp xong lũ này sẽ đem hắn đi!

- Vậy Khuynh Thành cô nương cứ thong thả! - Vạn Kiếp cùng mấy tên áo đen lần lượt rút vào trong sau khi đám thuộc hạ đã bắt đầu xông lên tấn công Khuynh Thành.

Khuynh Thành xưa giờ không nói hai lời, nàng không xuất song kiếm, chỉ dùng trường kiếm đối phó với bọn vặt vãnh này. Chúng tuy đông và thân thủ nhanh nhẹn, võ công cũng không phải hàng tép riu mèo ba chân, song chừng ấy chưa đủ để khiến Khuynh Thành phải sử Độc Cô Cửu kiếm. Nghĩ kỹ lại thì có lẽ dùng Ngũ Nhạc Tinh Kiếm thập cẩm của Lệnh Hồ Xung là được rồi, nàng chưa từng sử dụng qua, song chỉ cần thông hiểu toàn bộ kiếm pháp Ngũ Nhạc, tùy ý ghép nối cho thuận tay thì có lẽ cũng không đến mức quá khó khăn.

Ba bốn tên tấn công một lúc ở phía trước mặt, Khuynh Thành đi một đường Hồi Phong Lạc Nhạn, tinh gọn cắt đứt gân tay mặt của chúng. Thanh động của kiếm liên tục xuất hiện sát sườn, không hề có trật tự, thân hình dẻo quẹo, nàng nhanh nhẹn tránh né và phản đòn nhanh như chớp. Đám người của Tu Kiếm đường lại là lũ cứng đầu không sợ chết, hơn chục mạng đã bỏ, nhưng chúng vẫn cố chấp tấn công Khuynh Thành, với nhịp độ có vẻ như không được nhanh lắm. Vô tình lại hợp ý của nàng, mỗi lần đánh nhau, nàng có một thú vui khó bỏ là thích vờn đối thủ, dù thừa khả năng nhanh gọn kết thúc. Đám người càng cố tìm cách cầm chân nàng lâu, càng khiến nàng như quên đi lời dặn của Trầm Hương cũng như mục đích ban đầu khi đến chỗ này, cứ nửa vời xuất chiêu, cùng chúng như đang chơi đùa, dù vậy cũng không kẻ nào tiếp cận được nàng quá một cái chớp mắt.

- Aaa, các người là ai vậy? - tiếng hét của Trầm Hương khiến Khuynh Thành như bừng tỉnh, nàng giật mình lập tức chém chết kẻ trước mặt, quay ra.

Tất cả cũng dừng tay, đều hướng về nơi cậu tiểu đồng mù lòa của Tư Đồ Tâm Minh đang đứng, bấy giờ có thêm một lô một lốc người đứng quanh. Họ mặc áo gấm màu xanh rêu sẫm, áo choàng đen, bên hông đeo bội kiếm, dáng vẻ bệ vệ cương nghị. Một người trong số đó lại khác hẳn, hán tử khá tuấn tú, tuổi chừng ba mươi, áo gấm trắng tinh bên trong áo choàng màu tía, bội kiếm của y không ở bên hông mà ở trên tay, lưỡi kiếm hờ hững neo nửa chừng trong vỏ, quan trọng là nó đang kề lên cổ Trầm Hương khiến cậu run như cầy sấy. Khuynh Thành trừng mắt nhích một bước:

- Các ngươi là ai? Thả đệ ấy ra!

Hán tử nhìn cô gái đeo mặt nạ có vẻ lớn lối này mà nhếch mép cười khẩy:

- Cô nương đây chắc là người mà trời đất cũng phải dè nể vài phần, Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách chăng? Tự xưng Khuynh Thành cớ sao phải đeo mặt nạ, hay dung mạo cũng chỉ là hạng tầm thường, thậm chí ma chê quỷ hờn hả?

Tất thảy đám nam nhân trong sân đều cười rộ lên sau lời châm chọc của hán tử kia, y không ai khác chính là Khách Quang Tiên, vừa cùng hai mươi huynh đệ Cẩm Y vệ đến Hàng Châu. Họ vừa vào đến sân đã thấy hỗn loạn, liền theo lời của thuộc hạ Tu Kiếm đường, nhanh tay khống chế thiếu niên bịt băng mắt đứng ngơ ngẩn nơi góc sân. Khuynh Thành không có vẻ tức giận, nàng hơi chúm môi, đôi mắt đảo qua lại:

- Ta đẹp hay xấu cũng không ảnh hưởng đến việc hít thở hàng ngày của các ngươi, tiểu huynh đệ đó lại càng không. Biết điều thì thả đệ ấy ra, nếu không thì đừng trách bản cô nương không mặn mà lưu lại cái mạng chó!

Khách Quang Tiên hơi nhướn mày, nhún vai đáp:

- Đến Tu Kiếm đường gây chuyện thì đã không coi lão Văn Trọng ra gì rồi. Được thôi, cô đuổi kịp bọn ta thì hãy nghĩ đến chuyện cứu cậu ta!

Dứt lời, đám người Cẩm Y vệ quây trọn lấy y, cắp theo Trầm Hương đồng loạt nhún người phóng qua sân chạy vào trong đại sảnh. Cùng lúc đó, đám thuộc hạ Tu Kiếm đường cũng dồn lên tiếp tục đánh với Khuynh Thành. Chúng muốn ngăn nàng đuổi theo để đám người kia chạy khuất vào trong, nàng không kịp nói thêm gì đã bị cả đám xông vào che mất tầm nhìn, song cũng nhanh tay phóng được một phi kim vào bắp chân kẻ cuối cùng chạy vào sảnh, khiến hắn khuỵu xuống, lặc lè lết vào, trên đất lộ rõ vết máu.

Lũ ngoài sân càng lúc càng hăng, dồn lực để giao đấu. Khuynh Thành đã bắt đầu nhăn nhó khó chịu, lũ khốn kiếp, chưa lôi được Tư Đồ Tâm Minh ra thì ngay cả Trầm Hương giờ cũng rơi vào tay chúng, chỉ có thể tự trách bản thân sa đà ham vui.

Không chơi trò vờn mèo nữa, nàng dụng liền Tổng Quyết thức sau đó đến Phá Kiếm thức, Mị kiếm xoáy tít mù cùng thân ảnh thoắt ẩn chỗ này thoắt hiện chỗ kia, một lúc kết liễu toàn bộ những kẻ còn lại. Khoảnh sân ban nãy trống trải bây giờ ngổn ngang xác người, đều chết bởi một đường kiếm gãy gọn. Khuynh Thành nhíu mày quét mắt một vòng, nhặt vỏ Mị kiếm tra vào kiếm rồi cũng chạy vào trong đại sảnh.

Dấu máu kéo thành vệt trên đất dẫn Khuynh Thành vào sâu bên trong sảnh đường. Nàng đứng thận trọng quan sát, vệt máu kéo dài đến tận cánh cửa thông ra hậu viên, nhưng có vẻ hơi kỳ quái. Chậm chạp nhích lên một bước đặt chân lên tấm thảm lớn dưới đất, nàng vừa ngó nghiêng xung quanh, có vẻ không sao. Nhưng bước chân tiếp theo thì không, Khuynh Thành bước hụt một cái, cả thân người và tấm thảm rơi tọt vào một mật thất ngay bên dưới.

...

Khuynh Thành rơi một lúc, kịp để vận công ổn định chuyển động mới rơi bộp xuống đáy, tấm thảm vướng víu rơi lên người, chứng tỏ nơi này khá sâu. Nàng bò dậy thì mật thất sáng bừng ánh đuốc, soi rõ xung quanh, nó như một cái giếng. Nàng ngẩng lên nhìn, cửa sập phía trên chói lóa, một bóng đen xuất hiện.

- Tu Kiếm đường các ngươi lại giờ trò gì nữa đây? Đã mang Trầm Hương đi đâu rồi? - Khuynh Thành quát lớn, bực dọc vì thành mật thất thẳng đứng, trơn láng không có lấy một điểm tựa, nàng lại không có Bạch chủy thủ bên người, không thể khinh công lên chỗ bóng người kia.

Tiếng Tư Đồ Tâm Minh vọng xuống:

- Khuynh Thành, là ta đây! Nàng vừa rơi vào Ngũ Hành Ám Thất, và có nhiều nhất một canh giờ để thoát ra ngoài. Nếu đứng đúng chỗ, rút đúng ba bó đuốc thì sẽ mở được cửa, còn nếu rút sai ba cây đuốc, cơ quan ám khí sẽ khởi động. Sau một canh giờ mà không rút được bó đuốc nào, cơ quan cũng sẽ khởi động.

Khuynh Thành gằn giọng:

- Đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ ra lắm trò như vậy! Được, cho ngươi sống thêm nhiều hơn một canh giờ nữa, liệu chuẩn bị sẵn lời lẽ ăn nói với Trầm Hương đi!

- Hãy nhớ cẩn thận, một canh giờ sau, hy vọng gặp nàng ở hậu đường! - hắn đáp gọn rồi bóng hình biến mất, cửa sập liền đóng lại.

Còn lại một mình, Khuynh Thành có thì giờ quan sát rõ nơi đang giam chân nàng. Ám thất dựng theo hình ngũ giác, bề mặt tường có chi chít những lỗ nhỏ cỡ đầu đũa, có lẽ là nơi phóng ra ám khí. Mỗi mặt tường lại có ba bó đuốc cháy rừng rực xếp thẳng theo hàng dọc ở chính giữa, tổng cộng mười lăm bó. Còn ở dưới nền, chỗ năm góc đều lõm hai vết tựa hình đế giày.

"Đứng đúng chỗ, rút đúng ba bó đuốc, cửa sẽ mở...", Khuynh Thành lẩm bẩm nhớ lại lời gợi ý của Tư Đồ Tâm Minh, nhưng đứng đúng chỗ rốt cuộc là chỗ nào, rút đúng đuốc nghĩa là sao, nàng không xác định được. Nàng hậm hực bước lại sát tường rút bừa một cây đuốc, tức thì những lỗ nhỏ trên hai bức tường ở góc đối diện phóng ra một loạt ám tiễn khiến nàng hốt hoảng giậm chân nhảy lên cao, may mắn tránh được, nhưng cũng bị một cái sượt qua đứt một lọn tóc, bị dọa hết hồn. Ám tiễn chỉ phóng một lượt trong khoảnh khắc mà trên tường đã găm vô số mũi tên. Vuốt ngực thở phào để trôi đi sự sợ hãi, Khuynh Thành cẩn thận cắm bó đuốc lại vị trí cũ, tiện tay rút một mũi ám tiễn ra săm soi. Nó chỉ ngắn cỡ gang tay mà găm lút nửa vào tường, chứng tỏ lực bắn rất mạnh, đầu lại bịt sắt nhọn hoắt, nếu một kẻ lớ ngớ nào rơi vào đây, khẳng định chết rất thê thảm. Khuynh Thành hơi rùng mình, chẳng lẽ Tư Đồ Tâm Minh vì Đông Xưởng mà ép nàng phải chết không toàn thây ở cái nơi quái quỷ này sao?

- Haiz, Trầm Hương à, thật là lần này để đệ hy sinh đôi mắt cho ta vô ích rồi! Lại còn để đệ rơi vào tay bọn chúng, ta thật hổ thẹn quá đi! Xin lỗi đệ rất nhiều! - Khuynh Thành mân mê mũi ám tiễn, ai oán cất lời. Nhưng trong một khoảnh khắc, đôi mắt nàng chợt nhướn lên - Trầm Hương?

Khuynh Thành nhớ lại hành động của cậu tiểu đồng trước khi dẫn nàng đến đây và lời dặn có thể cứu mạng nàng, liền xòe tay lặp lại. Nàng nhớ rõ thứ tự các hành động xòe ra cụp vào của bàn tay Trầm Hương, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu gì cả. Đôi mày nhíu chặt, nàng tựa tường khoanh một tay, tay còn lại cứ giơ lên, vừa lặp động tác vừa lẩm bẩm:

- Bàn tay? Ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ? Tại sao ba lần lại choãi ra ba ngón khác nhau? Rốt cuộc có liên quan gì?

Có vẻ trong đầu lại bật ra ý gì đó, nàng thu nắm tay, rồi xòe ra từng ngón một. Ngón cái là mộc, ngón trỏ là hỏa, ngón giữa là thổ, ngón vô danh là kim, ngón út là thủy, theo những gì Bình Nhất Chỉ dạy nàng thì đúng là như vậy. Ngó xung quanh, Khuynh Thành thấy ngờ ngợ, chỗ này gọi là Ngũ Hành Ám Thất, Trầm Hương lại xòe tay chỉ vẽ cho nàng, có phải chính là để giải cơ quan này hay không? Ba ngón tay cậu lần lượt chỉ ra là ngón cái, ngón trỏ và ngón út, nếu quả thật dùng để giải cơ quan, sẽ tương ứng với mộc, hỏa và thủy.

Bước đầu chưa thể khẳng định, nhưng nó cũng khiến Khuynh Thành vững tin hơn lúc nãy. Nhưng điều tiếp theo phải giải chính là những vị trí mộc, hỏa, thủy kia rốt cuộc là ở góc nào. Nàng đi quanh năm góc, săm soi thật kỹ nhưng không thấy có chữ hay ký hiệu định hướng gì cả, góc nào cũng giống như nhau. Ở cái nơi kín gió, đuốc cháy thẳng đứng càng không thể dùng hướng gió để xác định.

Khuynh Thành bực bội trong lòng, thời hạn một canh giờ đã qua một nửa, nàng vẫn chưa hiểu được cách giải cơ quan, xem ra hôm nay tám chín phần nắm chắc chết theo kiểu dị hợm cả người đầy lỗ rồi. Nàng ném Mị kiếm đánh bộp xuống giữa nền gạch, ngồi xuống thừ người cầm bầu rượu lên tu một hơi, xong quệt miệng chán nản, trong bụng không ngớt lời nguyền rủa tên ngụy quân tử Tư Đồ Tâm Minh. Nhưng đúng lúc đó lại có sự lạ, đôi mắt Khuynh Thành vô tình quét qua, Mị kiếm ở dưới đất rung rung khác thường. Nàng lập tức chồm người qua, cúi đầu quan sát, thanh kiếm vẫn rung nhè nhẹ.

- Dưới đất này chẳng lẽ có từ trường? - nàng lầm bẩm tự hỏi, rồi nhanh tay rút kiếm khỏi vỏ, đặt lại đúng vị trí đó.

Phản ứng của kiếm quả nhiên rõ ràng hơn, mũi kiếm rung mạnh, bị đẩy hơi rời khỏi mặt đất, còn đằng chuôi nặng hơn nên không nâng lên được. Khuynh Thành liền vớ kiếm, dùng mũi đâm mạnh xuống đất bới lên, mảnh gạch vỡ ra nàng lại tiếp tục bới. Một lúc sau, dưới đất phát lộ một khối sắt từ đen sì, khắc chìm một chữ "thổ" trên mặt.

Khuynh Thành vui sướng, liền bẻ kiếm bỏ thân nhuyễn kiếm gắn với chuôi sang một bên, dùng lưỡi trường kiếm căn đúng chính giữa đặt lên chốc khối sắt. Lưỡi kiễm bị từ tính đẩy lơ lửng trên không, cách khối sắt một đoạn, nó dịch chuyển một lúc rồi cũng ở yên, mũi nhọn vừa vặn chỉ vào một góc tường. Khuynh Thành hướng mắt nhìn về phía đó.

"Nếu tự dưng bị mất phương hướng, cố gắng tìm một khối sắt từ, dùng lưỡi kiếm thay cho kim chỉ nam, mũi kiếm luôn chỉ hướng bắc!", câu dặn dò của Đông Phương Bạch khi trao Mị kiếm cho Khuynh Thành, giờ đây văng vẳng bên tai nàng. Quả nhiên, ngoài việc tăng thêm khả năng chiến đấu, còn có lúc hữu dụng như thế này.

Theo hướng mũi kiếm, góc đó chính là hướng bắc. Trong ngũ hành, thổ là trung tâm, thủy là hướng bắc, mộc, hỏa, kim tương ứng với hướng đông, tây, nam. Khuynh Thành đứng đối diện góc thủy, nhìn sang bên phải sẽ là hướng đông, ứng với mộc, cũng là ngón tay cái, ngón tay đầu tiên mà Trầm Hương giơ ra. Nàng suy nghĩ một lúc rồi bước đến, đặt chân vào hai vết lõm trên đất, giơ tay lên ngang ngực, lặp lại đúng hành động của Trầm Hương lúc đó. Cổ tay ngửa lên, ngón cái choãi thẳng hơi quặt xuống dưới, đối chiếu với hàng đuốc trước mặt, có lẽ là bó đuốc dưới cùng. Khuynh Thành thận trọng tiến gần, nhè nhẹ nhấc bó đuốc lên, chân nhanh chóng nhảy ra xa. May mắn thay không có ám tiễn nào bắn ra cả, nàng thở phào.

Hai góc đã xác định được, bên cạnh góc mộc chính là góc hỏa - ngón trỏ. Khuynh Thành lại đứng vào vị trí, giơ tay ra, ngón trỏ chỉ thẳng, tức là bó đuốc ở giữa. Nàng lại nhấc nó lên an toàn. Lần thứ ba, là góc ban đầu xác định được, góc thủy - ngón út hơi hướng lên trên, ứng với bó đuốc trên cùng.

Thu lại lưỡi kiếm vào thân rồi tra vào vỏ, Khuynh Thành mỉm cười đắc thắng, tiến đến nhấc bó đuốc cuối cùng ra. Một tiếng ì ầm chậm chạp phát ra dưới đất, nàng ngoái lại nhìn. Chỗ khối sắt từ từ dịch chuyển, lộ ra một đường hầm nhỏ vừa một người đi qua.

- Hay lắm Trầm Hương, đệ lại giúp ta một lần nữa, cảm tạ thế nào đây? - nàng nói thầm, nhưng ngay lập tức lại sa sầm nét mặt.

Không nói không rằng, Khuynh Thành một tay xách kiếm, một tay cầm bó đuốc bước xuống đường hầm, rời khỏi ám thất. Đường hầm dài và hẹp, xuống hết vài bậc thang, nàng đi một đoạn khá dài thì lại có bậc thang dẫn lên. Đi lên lưng chừng, nàng thấy từ trên miệng hầm hắt vào một ít ánh sáng, vậy là ra đúng đường rồi. Khuynh Thành dập bó đuốc, thong thả đi lên.

...

Ngoi đầu ra khỏi hầm, nàng thấy đứng lố nhố rất đông người trên khoảng sân rộng, không gian yên lặng kỳ quái. Vừa đặt chân lên mặt đất, Khuynh Thành đã nghe tiếng cười giảo hoạt của Vạn Kiếp:

- Hà hà, Khuynh Thành cô nương, trước giờ cô là người đầu tiên thoát ra khỏi Ngũ Hành Ám Thất. Tài trí thật khiến ta bội phục!

Khuynh Thành nhìn khắp lượt. Hai bên đứng chật cả sân là đám thuộc hạ của Tu Kiếm đường, chính giữa hậu đường bày một cái bàn, Vạn Kiếp, hán tử áo choàng tía ngồi cùng một nam nhân đội nón rộng phủ khăn đen. Đứng phía sau họ là đám người mặc y phục gấm đi cùng hán tử đó, thêm khoảng chục tên áo đen kín mít chừa mỗi đôi mắt. Nhưng người khiến nàng chú ý hơn cả chính là Trầm Hương, cậu đứng ngọ nguậy không yên sau lưng nam nhân giấu mặt đó. Không thèm để ý đến câu nói của Vạn Kiếp, Khuynh Thành hắng giọng:

- Tư Đồ Tâm Minh, ngươi xấu hổ nhường nào mà phải trùm nón kín bưng như thế? Nghĩ rằng được nhiều người bảo vệ như vậy thì bản cô nương không mang được ngươi rời khỏi đây hay sao?

Tâm Minh ngồi yên không đáp, Khách Quang Tiên uống cạn chung trà, cười một tiếng:

- Haha, tiểu cô nương xem ra khẩu khí cũng vững vàng lắm! Phen này nên cùng ta về kinh gặp lão Văn Trọng đi, cô nương tài giỏi như vậy, hẳn sẽ rất được trọng dụng!

- Tốt nhất đừng để bản cô nương đây gặp được lão công công đó, nếu không chắc sẽ chết rất khó coi! - vác thanh kiếm qua vai dùng hai tay vịn lấy, nàng nhếch mép đáp lại y.

Họ Khách vẫn giữ ý cười nhàn nhạt trên môi, thủng thẳng:

- Vậy sao? Vậy Khách Quang Tiên ta cũng muốn biết Khuynh Thành cô nương cho thế nào là chết khó coi?

Khuynh Thành cảm thấy hán tử này cũng không phải hạng tầm thường, lại có phần thú vị, nàng gãi cằm nhìn bâng quơ như đang suy xét:

- Ta mấy năm nay đã giết không ít kẻ bại hoại, chết dưới Mị kiếm là nhẹ nhàng nhất này, Cửu Âm Bạch Cốt trảo hay Tồi Tâm chưởng thì hơi đau một tẹo nhưng chết khá nhanh, còn nếm được một trăm chiếc kim thêu, ở trong tình trạng sống dở chết dở thì chắc chắn sẽ rất đau đấy! Họ Khách kia, thế ngươi muốn nếm thử loại nào nào?

Khách Quang Tiên chống tay lên cằm, ra vẻ thích thú:

- Nhiều như vậy, hay là thử hết đi!

Một cánh thuộc hạ khoảng mười mấy tên ngay sau lời nói của y liền rút kiếm roàn roạt lao lên. Khuynh Thành một chân bước lùi, ngả người ra sau tránh loạt kiếm chém ngang thân, tiện thế liền trượt dài về phía trước. Lách qua hết đám người đang hùng hổ tấn công, nàng dậm mạnh chân xoay một vòng đứng dậy rồi ngay lập tức đổ người lao ngược trở lại. Không một ai nhìn rõ Khuynh Thành rút kiếm ra lúc nào, thân ảnh nàng mơ hồ như một bóng ma, nhưng khi nàng quay lại đứng vào đúng vị trí ban đầu khi xuất hiện, Mị kiếm đã yên vị trong vỏ. Nàng điềm nhiên như không, mười mấy thuộc hạ vừa tham gia tấn công đứng khựng lại náu lặng rồi đồng loạt buông kiếm lăn lộn kêu gào dưới sân, hai tay bưng lấy mặt.

Vạn Kiếp sốt sắng đứng bật dậy hơi vươn người ngó ra, nơi đôi mắt đám thuộc hạ rạch ngang một đường rất mảnh, máu lênh láng trên mặt, cũng chính là nhát kiếm cướp đi thị lực của chúng. Gã tức tối nhìn Khuynh Thành vẫn chẳng buồn dao động, ôm bầu rượu tu ừng ực:

- Khuynh Thành, cô...

- Đừng vội gắt gỏng thế, có trách thì trách tên họ Khách kia muốn xem thực lực của ta nên mới đem thuộc hạ của ngươi cho ta thử kiếm. Ta thực sự không muốn giết quá nhiều người ở đây, nên chỉ làm chúng bị mù đã là nhẹ tay rồi. - Khuynh Thành thong thả đáp, rồi hướng mắt về phía hán tử áo choàng tía - Ngươi tên là Khách Quang Tiên đúng không? Vừa rồi cũng đã xem qua, ta cũng hứng thú muốn cho ngươi xem tiếp, nhưng thứ coi mạng người ngang cỏ rác như ngươi ta đặc biệt không ưa. Nếu còn muốn tiếp tục thử, chi bằng tự ngươi bước ra đây, ta cho ngươi tận tình thưởng thức!

Khách Quang Tiên đặt chung trà đánh cạch một tiếng xuống bàn, đưa mắt nhìn sang cô gái vẫn giấu gương mặt sau lớp mặt nạ, tươi cười nói:

- Khuynh Thành cô nương, giờ ta không hứng thú với thân pháp của cô nữa, nhưng nghe Vạn đường chủ nói rằng tiểu nương tử của Tư Đồ Tâm Minh vô cùng xinh đẹp, ta đây rất muốn hân hạnh diện kiến!

Nàng cười khẩy, đan hai tay duỗi thẳng vươn vai:

- Ban nãy đã nói rồi đấy thôi, ta xấu hay đẹp cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi hít thở hàng ngày. Tuy nhiên, nhắc một lần nữa, ta với Tư Đồ Tâm Minh giờ là kẻ thù, đừng có mở miệng ra là nói ta là tiểu nương tử của hắn! Còn nếu ngươi muốn diện kiến ta cũng được, đánh rơi được cái mặt nạ này là thấy thôi.

Khách Quang Tiên thấy rất thú vị, hất hàm ra hiệu với Vạn Kiếp. Gã hiểu ý, phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Tất cả các ngươi, dồn lên tấn công, bắt nữ nhân ngạo mạn này lại cho Khách Thiên hộ!

Đám thuộc hạ còn lại dưới sân cũng khá đông, dễ có đến bốn năm chục người, lại một lần nữa hung hăng rút kiếm quay ra tấn công một cô gái.

Khuynh Thành vẫn không vội, đứng tại chỗ nâng bầu rượu tu thêm một ngụm nữa. Đám nam nhân ồ ạt xông tới, nàng dùng thanh Mị kiếm nguyên vỏ đưa tay gạt đi, thân hình bỗng nhiên ngật ngưỡng như một người say, lảo đảo bước đi nhưng không ai bắt được nàng. Cứ thế, nàng tự mình len lỏi vào giữa đám đông.

Đột nhiên Khuynh Thành quắc mắt, hất tung bầu rượu cùng Mị kiếm lên không trung, vừa xoay một vòng vừa vung mạnh hai tay. Cỗ nội lực mạnh mẽ đẩy bật những người đang tiếp cận ra một khoảng, nàng đưa tay bắt lấy chuôi Mị kiếm tuốt nó ra khỏi vỏ, khua một đường chém vỡ bầu rượu cũng vừa rơi ngang tầm, sử liền Phá Khí thức. Nàng mạnh tay chém một đường kiếm khí lẫm liệt, chấn gãy kiếm của những người đứng gần mình nhất, kiếm phong đánh ngã chúng dạt ra, bản thân nàng nhún chân phóng lên cao, tầm mắt bao quát toàn bộ cục diện.

Khuynh Thành hạ người đáp xuống thì đám người tiếp tục bủa vây, nàng nhanh chóng tách đôi Mị kiếm, hai tay cùng dụng Phá Kiếm thức. Lưỡi trường kiếm cứng sắc, nhuyễn kiếm mảnh dẻo bén ngọt, cả hai trong tay nàng đều vô cùng lợi hại, liên tiếp đoạt mạng kẻ thù, từ trong ra ngoài, chúng thất thủ hàng loạt, ngã xuống như lúa đổ.

Liền sau đó, nàng thay đổi cung cách, di mạnh thanh nhuyễn kiếm vào kẻ ngay trước mặt, mà hắn lại dùng sống kiếm đỡ được, tì sát vào ngực lùi dần theo sức đẩy kiếm của nàng. Tên đó luống cuống dùng chân trụ đứng lại, nhuyễn kiếm vẫn tiếp tục bị ép, nó cong hết biên độ, Khuynh Thành mới cười nhạt rồi bất đồ buông tay đang giữ chuôi kiếm ra, đảo ngửa người tránh. Nhuyễn kiếm bật mạnh đẩy ngã cả kẻ kia, cứ thế lăng vun vút trong giữa đám đông, không ai cản nổi, trên đường nó đi qua, để lại những vết chí mạng trên người chúng, rồi vẫn tiếp tục đà bay đến cắm phập vào thân cột ngay trên đầu Tư Đồ Tâm Minh, khiến đám người ngồi đó được phen giật thót. Trong khi đó, Khuynh Thành vẫn dùng lưỡi kiếm trong tay, dần hạ gục những kẻ còn lại, tà áo màu tím đậm của nàng lúc nàng vấy đầy những vệt sẫm của máu bắn lên, cả trên mặt nạ cũng dính đôi chút máu, khí chất chính tà hòa trộn trong dòng máu của nàng tỏa ra sự yêu dị nhiếp hồn.

Khách Quang Tiên nãy giờ quan sát, nàng một mình chống lại cả một đám nam nhân mà không một lần yếu thế, trái lại càng đánh càng tỏa ra sự mê hoặc lạ kỳ. Y đoan chắc sau lớp mặt nạ kia là một nhan sắc cực kỳ diễm lệ, trong lòng càng hiếu kỳ muốn biết. Y quay đầu, dặn dò đám huynh đệ chuẩn bị xuất trận.

Dưới sân, kẻ cuối cùng cũng đã ngã xuống sau nhát kiếm chính xác của Khuynh Thành, nàng nhìn những kẻ nằm rệu rã trên đất, miệng không ngớt rên rỉ bên cạnh những cái xác không hồn, không khỏi chép miệng tiếc nuối. Nàng không muốn giết chúng, dù có là người của Đông Xưởng đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ là tay sai, không có quyền sinh sát, sinh mạng cũng không hề có gì bảo đảm. Nhưng đao kiếm vô tình làm gì có mắt, không xuống tay với chúng thì chính nàng là người nằm ở đó, dù hạn chế đến mức ít nhất số người chết, thì cũng không thể đem nó về số không được, chua xót làm sao!

Những suy tưởng trong đầu không diễn ra quá lâu, Khuynh Thành đã nghe thanh động của binh khí. Tức thì quay nhìn, đám người áo gấm bắt đầu động thủ, kiếm bên hông giờ đã ở trên tay, đang đồng loạt nhảy ra tiến gần nàng.

Lùi một bước đoán định, những kẻ này không tầm thường như lũ thuộc hạ lúc nãy, thân thủ lẫn bản lĩnh hẳn là hơn gấp nhiều lần. Một tên duỗi thẳng kiếm, thân hình bay ngang chĩa thẳng vào Khuynh Thành, nàng bình tĩnh choãi lưỡi kiếm ra chống xuống đất, ngả người thấp xuống khỏi tầm sát thương. Ngờ đâu phía sau còn một tên nữa, vung kiếm gần sát mặt đất toan chém vào chân nàng. Hơi giật mình nhưng nàng cũng nhanh nhẹn hất hai chân lên, tay vẫn ghì lấy lưỡi kiếm chống trên đất làm trụ, cả thân hình lúc này duỗi ngang song song với mặt đất. Lợi dụng đà bật, Khuynh Thành xoay nhanh thân người vài vòng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp, túm lưỡi kiếm lên khinh công lùi lại. Nhưng từ phía bên phải lại xuất hiện thêm một người nữa, nhanh như cắt lao kiếm đến ngang mặt nàng, tuy kịp thời quay mặt đi tránh được lưỡi kiếm, nhưng dây đeo mặt nạ lại bị cắt đứt cùng với một lọn tóc. Khuynh Thành hất tung người thêm vài vòng nữa rồi đáp xuống đất, chiếc mặt nạ rơi ra, để lộ dung mạo thiên kiều bá mị, nàng quay ngoắt lại, giận dữ nhìn đám người:

- Các ngươi rốt cuộc là ai?

- Cẩm Y vệ! - một tên trả lời, nét mặt hằm hằm nhưng rõ ràng là đang cố để không xúc động

Khách Quang Tiên nhìn thấy được dung mạo của Khuynh Thành, hai mắt trừng trừng nhìn nàng, liền đứng phắt dậy nói lớn:

- Nhất định phải bắt sống nàng, tuyệt đối không được để nàng bị thương!

- Rõ! - đám Cẩm y vệ không lạ gì tính hiếu sắc của y, chỉ còn biết gật đầu tuân lệnh.

Gương mặt xinh đẹp không cười càng khiến người ta run rẩy, Khuynh Thành liếc chúng, nhả từng chữ:

- Dựa vào các ngươi? Hão huyền!

Nàng lập tức sử khinh công, thoắt cái đã lách qua đám Cẩm Y vệ, đến gần chiếc cột còn đang găm nhuyễn kiếm, lấy nó về. Song chưa vội, kiếm vừa rút khỏi cột, nàng liền cầm nó hất tung chiếc nón trùm đầu của Tư Đồ Tâm Minh, người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ. Những gì ẩn giấu đằng sau chiếc nón, khiến nàng đứng hình trợn tròn mắt:

- Tư Đồ Tâm Minh, ngươi...

Thêm vài giây sững sờ, Khuynh Thành hướng mũi kiếm về phía Trầm Hương đang đột nhiên co rúm người lại, khua một đường kiếm ngay sát mang tai cậu. Miếng băng tuột ra, ánh sáng đột ngột ùa vào khiến Trầm Hương váng đầu, liền giơ tay che đi. Có còn điều gì khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa không, bờ vai run bần bật, nàng nghẹn họng lắp bắp:

- Trầm Hương... Tư Đồ Tâm Minh... hai người... hai người...

Sự thể bị đảo lộn hoàn toàn, Tư Đồ Tâm Minh ngồi yên thần với đôi mắt bị băng kín, còn tiểu thư đồng của hắn không hề hấn gì. Trầm Hương sau khi quen dần với ánh sáng, bỏ tay xuống, mắt vẫn hấp háy nhìn nàng, lúng túng nói:

- Khuynh Thành tỷ...

Tiếng bước chân đã sát bên tai, Khuynh Thành quay ngoắt người chém một đường kiếm cản lại, sắc mặt vô cùng khó coi, giận dữ dằn từng tiếng:

- Sẽ nói chuyện với hai người sau!

Mang song kiếm trong tay, Khuynh Thành lao vào giao chiến với các cao thủ Cẩm Y vệ, nhưng trong lòng thấy nhạt nhẽo vô cùng, nơi đôi mắt như đang lưu huyết lệ. Vì tâm trạng không tốt, không lâu sau nàng bị một kiếm chém trúng vào bắp chân, không quá sâu nhưng máu cũng đã thấm ra ngoài. Vừa tức giận vừa muốn kết thúc sự vô vị này, nàng lấy hai kiếm thu về làm một, một đạo kiếm ảnh xoáy tít trong lòng bàn bay, Tổng Quyết thức nhanh gọn đoạt mạng tất cả đám Cẩm Y vệ.

Khách Quang Tiên và Vạn Kiếp hốt hoảng đứng bật dậy, đã qua hai trận chiến, người chiếm thượng phong vẫn là Khuynh Thành. Lúc này mười cao thủ của Âm Tự môn đứng sau Vạn Kiếp mới xông ra, đấu với nàng thêm một hiệp nữa.

Trong lòng đã không thoải mái, nàng xuống tay vô cùng hung hiểm, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra thân pháp khá quen thuộc này. "Âm Tự môn?", nàng nhủ thầm, được lắm! Không còn kiêng nể gì nữa, Khuynh Thành dồn lên đáp trả, tàn ảnh của nàng hiện khắp mặt sân. Chỉ sau hơn ba mươi chiêu, đám cao thủ này cũng chịu chung số phận với đám người Cẩm Y vệ, bị kim thêu của nàng tước đi mạng sống.

Trong mắt Khách Quang Tiên và Vạn Kiếp đã hiện lên không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, khi nàng lừ lừ quay lại nhìn, cả hai run lên bần bật. Khuynh Thành chớp mắt một cái đã đến gần, thanh kiếm cầm ngược sượt nhanh qua cổ đường chủ Tu Kiếm đường, để lại một vết sâu hoắm, máu phun thành dòng rồi cả thân người gã đổ sập xuống. Khi nàng dừng lại, cũng là khi thanh kiếm kề rịt trên cổ Khách Quang Tiên, mặt đối mặt với y.

- Ta đây, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? - Khuynh Thành lãnh khốc cất lời

Khách Quang Tiên không phải là một tên kém cỏi, nhưng chứng kiến Khuynh Thành thảm diệt tất cả người trong Tu Kiếm đường, Cẩm Y vệ và Âm Tự môn, y cũng tự đánh giá được bản thân mình so với nàng không đáng để nói đến. Đối mặt với cô gái tuyệt thế giai nhân nhưng cũng vô cùng bản lĩnh này, y không nói được một câu nào, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt run lẩy bẩy. Khuynh Thành cũng chỉ hỏi chứ không cần y trả lời, khuôn mặt phủ sát khí âm lạnh u ám, nàng nói tiếp:

- Từ lúc gặp ngươi đến giờ, không quá lâu nhưng cũng đủ để ta đánh giá được bản chất con người ngươi ra sao. Tham tàn, bạo ngược, hiếu sắc, bằng đó cũng đủ lý do để bản cô nương tiễn ngươi về Tây Thiên rồi, huống hồ ngươi lại có quan hệ với Đông Xưởng, chết không đáng tiếc!

Bốn chữ cuối cùng, nàng nhấn mạnh từng chữ, Khách Quang Tiên đột nhiên kêu "hự" lên một tiếng, lồng ngực đau nhói, máu trào ra miệng, y trừng mắt nhìn xuống. Bàn tay Khuynh Thành gồng lên, cắm ngập vào tim, y lại nhìn nàng:

- Cửu... Cửu Âm... Bạch Cốt trảo...?

- Không sai! Ngươi nói muốn thử hết, thì ta cho ngươi nếm thử! Sao hả, mùi vị không mấy dễ chịu đúng không? - nàng cười lạnh đáp lời, rút tay ra, đẩy y ngã vật xuống đất, chết không nhắm mắt.

Khuynh Thành nhìn một lượt, rồi lại cúi nhìn bản thân, khắp người nàng không chỗ nào thiếu vết máu. Bất thần buông kiếm ngồi gục xuống, tất cả mọi sức lực trong người nàng dường như cạn sạch không còn chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro