Chương 28: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày yên ả như bao ngày yên ả khác trôi qua trên Kiến Tính Phong, từ sau khi Âm Tự môn rời khỏi Vô Sắc am, phái Hằng Sơn quay lại thời gian bình lặng như xưa nay vẫn thế. Từ sau am vang lên tiếng cổ cầm dặt dìu thư thái, mềm mại như mặt nước hồ thu.

Ở hậu viên, trong khi Ngọc Vũ lúi húi đóng đóng gõ gõ bên một chiếc xe lăn bằng gỗ sắp thành hình, thì Vô Lệ Thánh cô thong thả lướt những ngón tay trên phím đàn huyền ảo. Ngọc Vũ đang đóng cho gã hòa thượng dỏm Điền Bá Quang một chiếc xe lăn để gã thuận tiện đi lại, cũng gần xong rồi, hắn vừa làm vừa lắng nghe tiếng đàn huyền hoặc của Vô Lệ.

"Đương chúng sinh đạp thượng giá điều lộ

Nhãn tiền thị nhất phiến mê vụ

Thái đa đích tật đố, thái đa đích thúc phược

Mặc mặc thừa thụ, trước cầu bất đắc khổ"

Một giọng hát trong trẻo cất lên khiến Ngọc Vũ dừng tay, ngẩng lên tìm kiếm, Vô Lệ cũng hơi khựng lại, nhưng nàng mỉm cười tiếp tục đàn. Vừa ngước lên hắn đã trông thấy Khuynh Thành đứng ở chỗ ngách thông từ biệt viện ra hậu viên, bên cạnh là Nhậm Thiên Thanh đang dìu lấy nàng, cô cũng đang yên lặng lắng nghe. Ngọc Vũ khẽ reo:

- Khuynh Thành, cô...

Nhậm Thiên Thanh khẽ trừng mắt nhìn hắn, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu đừng lên tiếng. Khuynh Thành vốn không nhìn thấy, giọng hát vẫn trầm bổng du dương:

"Giác ngộ

Phóng hạ sở hữu đích tân khổ

Cầu nhất cá quy thuộc

Bả ái hận biến thành chú phúc

Giác ngộ

Phiên khai hoan hỷ đích kinh thư

Niệm nhất cú tri túc

Bả tư niệm toàn khuynh tố."

Thêm một lát thì nàng dừng lại, Vô Lệ cũng ngưng đàn, vui vẻ ngẩng lên nhìn Khuynh Thành tỷ muội đang tiến lại. Nhậm Thiên Thanh tấm tắc:

- Tỷ tỷ, khúc hát hay quá!

Vô Lệ đưa tay đỡ lấy nàng ngồi xuống:

- Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ cũng thuộc khúc nhạc này sao?

- Tất nhiên rồi, muội quên rằng mẫu thân của ta cũng là người của Nhật Nguyệt Thần giáo sao? - nàng mỉm cười đáp lại

Nhậm Thiên Thanh nghĩ một hồi vẫn không hiểu, liền thắc mắc:

- Tỷ tỷ, nghĩa là sao?

- Đó là một khúc đồng dao được lưu truyền trên Hắc Mộc Nhai từ rất lâu rồi. - nàng cười, giải thích, rồi quay sang Vô Lệ - Thánh cô, tiếng đàn của muội cũng rất tuyệt!

Khuynh Thành chỉ nói vậy, dù ngày còn nhỏ Nhậm Doanh Doanh cũng từng hát, nhưng người dạy nàng khúc nhạc này thực ra là Đông Phương Bạch cô cô. Còn Ngọc Vũ nãy giờ vẫn ngồi yên nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, cũng đã khá lâu rồi kể từ khi gặp nàng lần đầu tiên, hắn mới lại nghe nàng hát, chỉ là trong giọng hát dù vẫn trong trẻo đó, lại chất chứa thêm một nỗi buồn sâu thẳm, chơi vơi.

Ba mỹ nhân vẫn nói chuyện vui vẻ, Khuynh Thành rút chiếc tiêu nhỏ trong tay áo ra, hỏi Vô Lệ Thánh cô:

- Thánh cô, muội biết đàn khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ không?

Vô Lệ hơi nhíu mày, ngày trước ở trong phòng của Nhậm Doanh Doanh trên Hắc Mộc Nhai, nàng từng nhìn thấy một bản cầm phổ chép tay, ngoài bìa ghi bốn chữ Tiếu Ngạo Giang Hồ, tò mò đàn thử, quả thật bị tiếng đàn thu hút đến mê mẩn, quyết luyện cho thành thục. Nhưng khúc nhạc này lại là cầm tiêu hợp tấu, vì nàng học đàn nhạc đều là tự mày mò từ sách vở lưu giữ trong phòng mẫu thân, nên ở Nhật Nguyệt Thần giáo nàng không tìm được ai có thể cùng nàng tấu nhạc. Vô Lệ thật không ngờ Khuynh Thành tỷ tỷ cũng biết khúc nhạc này, liền vui mừng đáp lại:

- Ta biết, Khuynh Thành tỷ tỷ!

- Vậy hay quá, ta với muội hợp tấu khúc nhạc này nhé! - Khuynh Thành mỉm cười đề nghị

- Được thôi! - Vô Lệ đương nhiên vui vẻ đồng ý

Khuynh Thành đưa tiêu lên miệng, thong thả thổi lên, bên cạnh, tiếng đàn của Vô Lệ cũng đang dặt dìu sóng bước.

Nhưng chỉ được vài nốt, không rõ gặp vấn đề gì, dây thứ ba chiếc cổ cầm của Vô Lệ đột nhiên đứt phựt. Nàng giật mình khẽ kêu lên, tiếng đàn im bặt, ngón tay bị dây cứa vào đã rướm một ít máu. Khuynh Thành dừng tiêu, lo lắng hỏi:

- Thánh cô, muội sao vậy?

Ngọc Vũ thấy vậy cũng chạy lại xem xét:

- Cô không sao chứ? Ấy, tay chảy máu rồi!

Vô Lệ lắc đầu, đưa tay lên miệng cắn lấy, liền thấy nét mặt Khuynh Thành thay đổi, nàng hoảng hốt quờ tay ra trước:

- Sao? Chảy máu a? Thánh cô, muội có sao không?

Vô Lệ vội đưa hai tay ra nắm lấy tay nàng:

- Tỷ tỷ, ta không sao! Chỉ là xước một thôi mà!

- Thật là không sao? - nét mặt Khuynh Thành vẫn còn lo lắng, nàng nắm chặt tay Vô Lệ - Muội có gì không ổn sao?

Vô Lệ khẽ lắc đầu:

- Muội cũng không rõ, hình như có linh cảm xấu, cổ cầm đang bình thường đột nhiên đứt dây... lẽ nào... lẽ nào Hắc Mộc Nhai và Hướng gia gia có chuyện? - vẻ mặt nàng thoắt nhiên ánh lên sự hoang mang tột độ, người ngọ ngoạy không yên.

Khuynh Thành không thể nhìn thấy dáng vẻ Vô Lệ lúc này, nhưng vẫn đoán được nàng ấy đang rất lo lắng. Nàng dịu giọng trấn an:

- Thánh cô, không sao! Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi, muội đừng nghĩ nhiều. Hay nên, vào trong nghỉ ngơi một chút! Mấy ngày nay vì ta muội đã lao tâm nhiều rồi...

Vô Lệ dù trong lòng bỗng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn nghe theo Khuynh Thành:

- Được, vậy ta và tỷ cùng vào trong!

Nàng đứng lên dìu tỷ tỷ, Ngọc Vũ cũng ghé vào giúp một tay. Ba người đi vào trong, không nhận ra rằng Nhậm Thiên Thanh nãy giờ nín thinh ngồi đó, đang nhìn họ với ánh mặt hậm hực rất không vừa lòng.

...

- Điền tiền bối! Điền tiền bối! Ta vào được không?

Mới qua giờ tụng kinh sáng Ngọc Vũ đã chạy đến phòng Điền Bá Quang, đập cửa gào inh ỏi. Gã hòa thượng dỏm đang ngáy pho pho trên giường, nghe tiếng hắn cũng chỉ khó chịu đáp vọng ra bằng cái giọng ngái ngủ:

- Nhãi tử nhà ngươi lại muốn quậy phá gì ta đấy? Vào đi!

Gã cũng dụi dụi mắt nhìn ra, trông thấy Ngọc Vũ đẩy rộng cửa, kéo vào một vật khá to, lê lịch kịch trên sàn. Hắn lại gần thò tay xốc gã dậy, cười nhăn nhở:

- Điền tiền bối, ta làm cái này cho người đây, thấy thế nào?

Điền Bá Quang bấy giờ mới hấp háy mắt nhìn kỹ, đó là một chiếc ghế tay vịn bên dưới có gắn hai bánh xe to, đằng sau có thêm tay cầm. Lão hỏi:

- Nó là cái gì vậy?

- Cái này giúp tiền bối đi lại tiện hơn một chút, không phải suốt ngày ngồi trong phòng nữa. - Ngọc Vũ cười cười, tay chỉ vào bánh xe bên phải, giải thích - Vì người chỉ còn dùng được mỗi tay bên phải, nên dưới bánh xe bên này ta gắn thêm một vòng gờ nổi, như vậy khi không có người đẩy xe giúp tiền bối, người vẫn có thể tự mình di chuyển.

Gã hòa thượng dỏm nghe xong, khoái chí vỗ vai hắn:

- Ai, tên oắt con nhà ngươi cũng hay ho ra phết nhỉ, lão tử thích ngươi rồi đó!

Ngọc Vũ xua tay:

- Ấy, tiền bối không cần cảm ơn ta, ta làm vì Khuynh Thành thôi! Nàng áy náy vì tiền bối giúp nàng đi tìm phụ thân nên mới ra nông nỗi này, muốn làm chút gì để bù đắp cho người.

- Haha, nha đầu đó cũng thật lắm chuyện, giao tình giữa ta và Lệnh Hồ Xung dù gì cũng khá thân thiết, ta giúp nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng thôi, ngươi làm thì cũng đã làm rồi, lão tử nhận là được chứ gì!! - gã cười hà hà, vui vẻ nói

Ngọc Vũ hồ hởi:

- Vậy ta giúp tiền bối ngồi lên xe ra ngoài!

Nói rồi hắn xách chiếc xe ra cửa, quay lại cõng Điền Bá Quang ra đặt vào xe, đẩy ra tiền sảnh Vô Sắc am.

Lúc Ngọc Vũ và Điền Bá Quang tới, đại điện Hằng Sơn đang tiếp khách. Gã nhướn mày nhìn vào, nhân tướng vận tử bào lấm lem bụi bặm, tay cầm chung trà ngồi định thần trên ghế. Gã kêu Ngọc Vũ đẩy vào trong, miệng gọi:

- Ấy, Nhật Nguyệt trưởng lão họ Tần đây mà!

Nghe tiếng lịch kịch, Tần Kha trưởng lão ngẩng đầu nhìn, nhận ra là Điền Bá Quang, nét mặt đăm chiêu rạng ra một chút:

- Điền huynh đệ, đã lâu không gặp!

Ngọc Vũ cũng cúi đầu hành lễ, Nguyên Tiên chưởng môn sau đó còn có việc phải làm, bèn nói với gã:

- Bất Khả Bất Giới sư huynh, ta có việc, phiền ngươi ở lại tiếp trưởng lão!

- À, được thôi!

- Tần trưởng lão, mời tùy nghi!

Chưởng môn chấp quyền chào họ rồi đi ra, Điền Bá Quang liền hỏi:

- Ông đến có việc gì sao?

- Cũng không có gì quan trọng lắm, ta đến... thăm Thánh cô thôi... - Tần trưởng lão đáp, giọng hơi ngập ngừng kỳ lạ, rồi ông nhìn gã, thấy tay trái và đôi chân èo uột lạ thường, lại ngồi xe cho người khác đẩy, liền hỏi lại - Điền huynh, chân tay ngươi...

Gã ngắt lời, xuýt xoa:

- Ây cha cha, đừng nhắc nữa! Còn không phải lũ ô hợp khốn kiếp của Âm Tự môn làm ta ra nông nỗi này sao? Thật là tức chết mà!!!

Vẻ mặt vị trưởng lão hơi biến sắc, thì ra Âm Tự môn cũng đã gây hấn đến Hằng Sơn rồi, mọi người ở đây không chắc sẽ an toàn được bao lâu nữa. Trong khi ông vẫn bần thần nghĩ ngợi thì gã họ Điền đã sai Ngọc Vũ đi gọi Vô Lệ Thánh cô cùng tỷ muội Khuynh Thành đến chào ông một tiếng.

Bấy giờ Vô Lệ đang ngồi trong phòng cùng Khuynh Thành và Nhậm Thiên Thanh dùng điểm tâm thì nghe tiếng Ngọc Vũ gọi. Hắn vào phòng trông thấy ba người liền nói:

- Ba người đều ở đây, mau ra đại điện, Tần trưởng lão vừa tới!

Vô Lệ đặt bát xuống, hỏi hắn:

- Tần trưởng lão đến, có việc gì sao?

Hắn lắc đầu:

- Ngài ấy chỉ nói là đến thăm Thánh cô, nhưng vẻ mặt và giọng điệu hơi khác thường, ta nghĩ rằng...

Hắn chưa nói hết câu đã thấy Vô Lệ phóng vụt qua người, tất tả chạy về hướng đại điện. Khuynh Thành cũng vịn tay Nhậm Thiên Thanh đứng lên:

- Chúng ta ra xem sao!

Ra đến cửa, nàng dừng lại, nói với muội muội:

- Thanh Nhi, muội đi mời Nghi Lâm cô cô đến đại điện, để Ngọc Vũ đi cùng ta là được rồi!

- Được, tỷ tỷ!

...

- Tần trưởng lão, Tần trưởng lão!!

Còn chưa thấy bóng dáng Vô Lệ Thánh cô ở đâu mà hai lão già trong điện đã nghe tiếng nàng hớt hải. Tần Kha trưởng lão quay ra, thấy nàng từ ngoài chạy vào, bộ dạng vội vã, ông đặt chung trà xuống, đứng lên chấp quyền:

- Tần lão bái kiến Thánh cô!

Vô Lệ lại gần, đưa hai tay đỡ tay ông, hơi thở dốc:

- Ây, ngài bỏ qua lễ nghĩa đi được không? Tần trưởng lão, Hắc Mộc Nhai và gia gia có chuyện gì sao? Ba ngày nay ta thấy trong lòng cứ thấp thỏm không yên...

Tần Kha vẫn cung kính cúi đầu:

- Thánh cô, không... không có chuyện gì đâu, lão giáo chủ trên Hắc Mộc Nhai vẫn... ổn...!

Vẻ mặt Vô Lệ vẫn căng thẳng như vậy, nàng nhận ra sự lấp liếm trong lời nói của Tần trưởng lão, nên níu chặt tay ông, khẩn khoản:

- Không đúng, ta chưa bao giờ gặp dự cảm xấu như lần này, trưởng lão nói đi, rốt cuộc trên Hắc Mộc Nhai đã xảy ra chuyện gì?

Bên ngoài Nhậm Thiên Thanh vừa đưa Nghi Lâm sư thái, cùng lúc Ngọc Vũ dìu Khuynh Thành đến nơi. Nghe giọng Vô Lệ mất bình tĩnh, Khuynh Thành lên tiếng:

- Thánh cô, muội cứ bình tĩnh, dù có chuyện gì thì cũng phải để Tần trưởng lão từ từ kể lại chứ!

Mọi người đi vào, Tần trưởng lão hành lễ:

- Nghi Lâm sư thái! Lệnh Hồ nhị vị tiểu thư!

Nghi Lâm khẽ liếc chỗ Điền Bá Quang, rồi chắp tay cúi đầu đáp lễ với Tần Kha:

- Tần trưởng lão, đừng khách khí quá! Ngài từ Hắc Mộc Nhai xa xôi đến đây, hình như có việc gấp?

- Ấy ấy, mọi người, ngồi xuống cả đi! - Điền Bá Quang như nhận ra nãy giờ chỉ có mình gã là đang ngồi, liền khua tay nói với họ.

Mọi người sau khi đã an tọa, Khuynh Thành mới lễ phép hỏi:

- Tần trưởng lão, có việc gì, ngài cứ thong thả thuật lại!

- Lệnh Hồ tiểu thư, ta hiểu! - ông đáp lời nàng, trông thấy đôi mắt nàng mơ hồ nhìn mung lung, ông thắc mắc nhưng không tiện hỏi, nên lái sang chuyện khác - Vừa nãy ta nghe Điền huynh nói, Âm Tự môn đã từng đến đây?

Nghi Lâm gật đầu:

- Phải, trưởng lão! Bọn họ có từng đến chiêu dụ Hằng Sơn, nhưng có bọn trẻ ở đây, chúng đuổi họ đi rồi. Nhưng mà... ta không chắc bọn họ sẽ chịu để yên như vậy...

- Sư thái, người nói rất đúng, bản tính chúng hung hãn độc ác, chắc chắn sẽ không chịu nhượng bộ đâu. E rằng Hằng Sơn không yên ổn được lâu...

Vô Lệ nghe ông nói, trong lòng ngờ ngợ, liền hỏi:

- Tần trưởng lão, có phải Nhật Nguyệt Thần giáo đã chạm trán với Âm Tự môn rồi hay không?

Tần Kha trưởng lão dù không muốn để nàng biết, nhưng Thánh cô vốn thông minh nhạy bén, với lại giang hồ thời gian này cũng khá ồn ào, cuối cùng rồi cũng sẽ biết tất cả thôi, ông đành thừa nhận:

- Thánh cô, quả thật người của Âm Tự môn đã tấn công các phân đà của Thần giáo, tổn thất của ta không nhỏ...

Trừ bỏ Nhậm Thiên Thanh vẫn giữ nguyên thần sắc yên tĩnh đóng vai một kẻ hiếu kỳ ngồi nghe, còn lại những người khác đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Khuynh Thành, Nghi Lâm, Điền Bá Quang và Ngọc Vũ bấy giờ đều đeo đuổi chung một ý nghĩ, họ không ngờ Âm Tự môn lại liều lĩnh và lợi hại như thế, Nhật Nguyệt Thần giáo lớn mạnh là vậy, mà lại chịu tổn thất vì một môn phái không danh không tiếng, đám người đến gây chuyện hôm nọ, rõ ràng chỉ là một lực lượng rất nhỏ mà thôi.

Riêng Vô Lệ Thánh cô, thường ngày vẫn hay nghe ngóng tin tức này nọ, nhưng kể từ khi Khuynh Thành bị hỏng mắt, nàng chỉ luẩn quẩn ở hậu viện chăm sóc tỷ tỷ, không buồn bước chân ra đại điện, chứ đừng nói là ra khỏi Vô Sắc am. Thế nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong giang hồ, nàng gần như không hay biết, vừa rồi nàng hỏi Tần trưởng lão, chỉ vì nghe ông nói về Âm Tự môn, đoan chắc đã từng gặp mặt nên mới hỏi như thế. Nhận được câu trả lời từ trưởng lão, nàng cúi mặt nhíu mày nghĩ ngợi.

Lẽ thường nếu muốn thâu tóm được một đại giáo phái như Nhật Nguyệt Thần giáo, kẻ địch hoặc có thể tấn công tổng đàn trước để sau đó dễ bề chi phối các phân đà, nhưng lại khó khăn nếu kịp có chi viện; hoặc là đánh chặn hết các cánh chi viện rồi mới tiến đến tổng đàn. Âm Tự môn tấn công các phân đà của Thần giáo trước, dễ hiểu vì tổng đàn Hắc Mộc Nhai không dễ tìm được đường lên, xung quanh cạm bẫy trùng trùng, làm vậy thì chúng cũng không thể dễ dàng tấn công lên tổng đàn được, vậy thì mục đích của chúng là gì?

Vô Lệ ngẩng lên hỏi Tần Kha:

- Tần trưởng lão, người ở các phân đà có ai trở về Hắc Mộc Nhai không?

- Hồi Thánh cô, các vị chưởng quản đều quay về cầu viện Giáo chủ! - Tần trưởng lão nghe nàng hỏi, bụng lo ngay ngáy, cứ bị nàng xoay thế này, không khéo chuyện cần giữ kín sẽ không giữ được mất, nhưng không còn cách thoái thác, ông đành trả lời.

Vô Lệ nhăn trán suy nghĩ tiếp, biến sự gấp gáp, mọi người đều quay về Thần giáo trong một thời gian ngắn nhất định sẽ để lộ ra sơ hở nào đó. Một hồi im lặng ngẩn người, nàng lại lẩm bẩm:

- Như vậy, Hắc Mộc Nhai nhất định xảy ra chuyện rồi... - đột nhiên nàng nhảy khỏi ghế, tiến sát Tần trưởng lão túm tay ông lắc mạnh - Tần trưởng lão, ngài nói cho ta biết đi, có phải Hắc Mộc Nhai cũng đã bị tấn công rồi không, có phải không?

Tần Kha giật mình thon thót, không ngờ Thánh cô lại đoán ra nhanh như thế, ông bối rối:

- Thánh cô, con bình tĩnh đã...

- Đến lúc này rồi ngài còn kêu ta bình tĩnh sao? Nói cho ta nghe đi, Hắc Mộc Nhai gặp chuyện rồi, gia gia gặp chuyện rồi phải không? - Vô Lệ gần như quát ầm lên, không còn nể nang các vị trưởng bối hay tỷ tỷ mình đang ngồi đó nữa.

Khuynh Thành lên tiếng nhắc nhở:

- Thánh cô, muội giữ bình tĩnh chút đi, để ngài ấy nói!

Vô Lệ hơi ngoái ra sau ngó nàng, nhưng tay cũng nới lỏng ra. Tần trưởng lão vẫn còn hơi hoảng, nhưng ông biết chuyện này đã không thể giấu được nữa, đành nói thật:

- Thánh cô đoán không sai! Hắc Mộc Nhai quả thật đã bị Âm Tự môn tấn công, là Giáo chủ lão nhân gia sai ta đến đây bảo vệ Thánh cô, không để con quay về tổng đàn...

Hai mắt nàng trừng trừng nhìn ông, vừa mới đứng yên được một lúc, nghe xong lại thấy như máu trong người nóng lên:

- Gia gia? Vậy còn gia gia thì sao?

- Người sai ta hạ Đoản Long Thạch xuống giam đám người Âm Tự môn lại trên Hắc Mộc Nhai rồi đi tìm Thánh cô...

Bấy giờ cả Khuynh Thành cũng không ngồi yên được nữa, ánh mắt thất thần của nàng hướng về phía Tần trưởng lão:

- Vậy là gia gia... ở trên Hắc Mộc Nhai với bọn chúng sao?

- Phải, Lệnh Hồ tiểu thư... lão nhân gia cho người chôn hỏa dược trước quảng trường, lúc ta rời đi thì người cho nổ tất cả, ta cũng không rõ mgười hiện giờ ra sao, e là đã...

Vô Lệ đau đớn, lồng ngực như bị bóp nghẹn, hai mắt đỏ ngầu, vai rung lên bần bật, gằn giọng hỏi ông:

- Là ai? Là ai mà phải khiến gia gia chọn cách đồng quy vu tận như vậy? Là ai?

Tần trưởng lão trong lòng cũng rất khó chịu, đôi mắt già nua long lanh ngấn nước, buồn bã đáp:

- Là... Đông... Đông Phương Bất Bại..

- Ngài nói sao??? - lần này không chỉ Vô Lệ, mà cả Nghi Lâm và Khuynh Thành cũng bật dựng người khỏi ghế, đồng loạt thốt ra câu hỏi trên.

Cả hai dĩ nhiên đều không tin vào cái tai nào trong hai cái tai của mình, nhưng Tần trưởng lão lặp lại lần nữa:

- Phải, chính là Đông Phương Bất Bại!

Nghi Lâm nhắm mắt thở dài, nghiến chặt răng đè lại một cơn đau thấu tâm can, một tay đưa lên lần chuỗi tràng hạt, nhưng lớn hơn là cảm giác không đúng lắm, nhưng không nói ra, đôi vai khẽ run rẩy. Điền Bá Quang nhận thấy thái độ đó, chỉ khẽ đưa bàn tay còn cử động được nhẹ nắm lấy tay nàng, có ý an ủi.

Khuynh Thành thì không bình tĩnh được như vậy, nàng vùng khỏi ghế bước loạng choạng, từ khóe mắt hai dòng huyết lệ lại chảy ra, miệng mếu xệch không thốt nên câu, khiến Nhậm Thiên Thanh và Ngọc Vũ phải luống cuống lao ra đỡ. Còn Vô Lệ, nàng đứng sững như trời trồng, hai bàn tay nắm chặt run lẩy bẩy.

Tần trưởng lão nhìn Khuynh Thành có chút hoảng sợ, nhớ ra chuyện của Lệnh Hồ gia, nói với nàng:

- Lệnh Hồ tiểu thư, ta còn có chuyện này, liên quan đến gia đình con...

- Trưởng lão, ngài cứ nói! - Nhậm Thiên Thanh đáp thay tỷ tỷ

- Theo những lời đồn đại mà ta nghe được, thì chính Đông Phương Bất Bại đã thừa nhận, chuyện năm xưa ở Lệnh Hồ gia trang, cũng là do y... và Âm Tự môn gây ra...

Câu nói giống như tiếng sét đánh ngang tai Khuynh Thành và cả Vô Lệ Thánh cô, Nghi Lâm thì vừa định thần lại một chút, lại thấy xúc động dữ dội, cả người thất thần bước hụt, Điền Bá Quang cũng không khá hơn gì. Đôi mắt vô thần vô sắc của Khuynh Thành mở to hết cỡ, nàng đưa hai tay ôm đầu, lắc nguầy nguậy:

- Ta không tin, đó không phải sự thật! Ta không tin!!

Ngọc Vũ níu chặt lấy nàng:

- Khuynh Thành, bình tĩnh!!

- Không! Không phải! Không phải! - nàng như hóa dại, vừa khóc ra huyết lệ vừa la hét, nội lực phát kình đẩy bật Ngọc Vũ và Nhậm Thiên Thanh ra xa

Vô Lệ hai mắt cũng đã nhỏ lệ, nhìn nàng đau đớn không đặng, lao vào ôm lấy nàng:

- Tỷ tỷ, đừng mà!!

Khuôn miệng nàng cũng mếu máo theo, trong lòng đau đớn khôn xiết, Khuynh Thành gục xuống khóc nức nở, miệng chỉ liên tục nói "không phải, không phải". Vô Lệ không muốn nhìn tỷ tỷ mình đau thương như vậy, đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng. Rồi đưa tay gạt đi giọt lệ vừa mới lăn trên má, khuôn mặt lại như phủ một lớp băng giá, quay lại Ngọc Vũ:
- Huynh đưa tỷ ấy về nghỉ ngơi đi!

Ngọc Vũ cũng xót dạ khi nhìn hai nàng như vậy, hắn bồng Khuynh Thành lên, nói với Vô Lệ:

- Thánh cô, cô cũng nên bình tĩnh lại, rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết!

Nàng quay đi như không nghe thấy gì, gương mặt tỏa sát khí quét qua chỗ Nhậm Thiên Thanh khiến cô lạnh gáy, rồi nàng nói với Tần trưởng lão:

- Tần trưởng lão, nhờ ngài ở lại trông chừng Khuynh Thành tỷ tỷ, ta sẽ quay về Hắc Mộc Nhai!

Ông nghe vậy, vội cản lại:

- Thánh cô, không được! Lão Giáo chủ đã căn dặn ta, giá nào cũng không để cho con quay lại đó. Hiện giờ Đoản Long Thạch đã hạ, cho dù có lên được cũng không còn đường nào xuống nữa, vả lại đám người Âm Tự môn bị giam chân trên đó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, con còn muốn quay lại đó làm gì?

- Cứu gia gia! - nàng đáp lạnh tanh - Ta không tin gia gia có thể chết chỉ vì vụ nổ cỏn con đó, cả tên Đông Phương Bất Bại kia nữa, ta sẽ cứu gia gia ra khỏi đó, Tần trưởng lão ngài không cần cản ta!

Nói rồi Vô Lệ hướng bước chân ra cửa, nhưng Tần Kha nhất quyết chạy theo cản lại, ông quỳ phủ phục trước mặt nàng:

- Thánh cô, ta dùng danh nghĩa các huynh đệ đã tử nạn cầu xin con! Việc phải để lão Giáo chủ cùng các huynh đệ hy sinh trên Hắc Mộc Nhai đã khiến ta rất đau lòng rồi, ta không muốn làm trái ý nguyện của người nữa!

Vô Lệ đâu phải không thấu nỗi khổ tâm của ông, nàng nuốt một hơi khó nhọc rồi cúi xuống đỡ ông dậy, nét mặt sinh động hơn một chút:

- Được, ta nghe lời ngài!

Lát sau, chỉ còn lại sư đồ Nghi Lâm trong điện, Điền Bá Quang ngó bọn trẻ rời khỏi đại điện, không khỏi phiền não, rốt cuộc ông trời đang xếp đặt trò chơi gì thế này? Gã thở dài:

- Nghi Lâm sư phụ, rốt cuộc tỷ tỷ của người là người như thế nào vậy?

Nghi Lâm mở mắt, nhìn bóng nắng ngoài sân, giọng đau buồn sâu thẳm:

- Tỷ tỷ sẽ không bao giờ làm như thế!!

...

Ban ngày Vô Sắc am ồn ào là vậy, nhưng đêm đến vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh như thường thấy. Tần Kha trưởng lão được đệ tử Hằng Sơn sắp xếp cho nghỉ ngơi ở phòng khách gần nơi đám Khuynh Thành tá túc, ông vẫn có ý trông chừng Vô Lệ, sợ nàng bất chợt biến mất, nên ngồi trong phòng nhưng mắt vẫn dõi về phía căn phòng của nàng.

Bấy giờ đã là khoảng giữa canh hai, Tần Kha vẫn cố thức, nhưng vì quá mệt mỏi do những ngày qua xảy ra nhiều chuyện đau lòng, lại thêm làn gió thoang thoảng một mùi u hương huyền hoặc, khiến cặp mắt ông nặng như đeo chì, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Khuynh Thành từ lúc được Ngọc Vũ đưa về phòng vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng ở lỳ trong phòng, chỉ làm một việc duy nhất là lấy khăn lau đi hai vệt huyết lệ đã khô đọng lại trên gương mặt nàng, sau đó ngồi thừ người bên bàn, lặng yên nhìn nàng miên man trong mộng. Ngọc Vũ cũng đau lòng lắm, vì nàng đau lòng như vậy, hắn vui làm sao, chỉ hận không thể gánh hết khổ ải cho nàng.

Ngọc Vũ cứ ngồi như nhập đồng trong phòng khuê nữ mà chẳng buồn ngại ngùng, dù gì hắn cũng chẳng làm gì Khuynh Thành cả, chỉ ngồi ngắm nàng thôi. Nửa đêm, nến trong phòng sắp cháy hết, hắn bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đứng lên ra mở cửa, vừa thò mặt ra hắn đã bị một bóng đen túm tay lôi đi, bỏ mặc cánh cửa vẫn mở toang hoác, gió lùa thổi tắt cây nến luôn. Cũng lúc đó, Khuynh Thành cựa mình tỉnh giấc.

- Này, là ai? Kéo ta đi đâu vậy? - Ngọc Vũ bị kéo đi vẫn cố ghì tay lại hỏi kẻ đó.

Bóng đen lôi hắn ra đến hậu viên thì buông tay, quay lại nhìn hắn, tay hạ chiếc mũ áo chùng che kín mặt xuống, là Vô Lệ Thánh cô. Ngọc Vũ thấy trên tay nàng còn khoác thêm một tay nải, ngạc nhiên hỏi:

- Thánh cô, cô định đi đâu vậy?

Vô Lệ đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

- Nhỏ giọng thôi, ta định quay về Hắc Mộc Nhai, muốn nhờ huynh chuyển cho Khuynh Thành tỷ tỷ cái này.

Nàng đưa lại tay nải cho hắn, hắn nhìn một hồi rồi lại hỏi:

- Cái gì vậy? Mà không phải cô đã nhận lời Tần trưởng lão sẽ không quay về Hắc Mộc Nhai nữa sao? Ngài ấy không thức canh chừng cô ư?

- Huynh nói nhỏ thôi! - Vô Lệ hơi nhăn mặt gắt - Ta xin Nhậm Thiên Thanh một ít mê hương hạ cho ngài ấy ngủ rồi, trong tay nải có gì thì huynh cứ đưa cho Khuynh Thành tỷ tỷ rồi sẽ biết thôi. Hướng gia gia nuôi ta khôn lớn, Hắc Mộc Nhai bao năm nay là nhà của ta, nay người gặp chuyện, ta nhắm mắt ngó lơ mới là đại nghịch bất đạo. - rồi nàng dặn dò Ngọc Vũ - Lần này từ biệt, không biết khi nào sẽ gặp lại mọi người, cũng có thể không bao giờ gặp nữa. Khuynh Thành tỷ tỷ Vô Lệ ta xem như là ruột thịt. Ngọc Vũ, xin huynh hãy chăm sóc tỷ ấy thật tốt! Cho ta gửi lời cáo lỗi, không thể cùng tỷ ấy tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ...

Ngọc Vũ cũng thấy thương tâm cho nàng, tuổi còn rất trẻ đã phải mang mối bận tâm lớn nhường ấy, hắn đành gật đầu:

- Được, Khuynh Thành đã có ta và muội muội của nàng chăm sóc, Thánh cô, người cần bảo trọng chính là cô! Thật lòng ta không muốn lần từ biệt này sẽ là vĩnh quyết đâu, vậy nên, cố gắng giữ gìn nhé!

Vô Lệ mỉm cười gượng gạo trấn an hắn, chấp quyền:

- Vậy ta đi đây!

Nàng quay đi, được vài bước lại quay lại:

- Về Nhậm Thiên Thanh, nên lưu tâm một chút!

Nhận được cái gật đầu của Ngọc Vũ, nàng mới quay bước, khinh công tĩnh lặng lướt đi, tâm tưởng nặng trĩu, "Tỷ tỷ, là muội có nợ với Thần giáo, với gia gia, chuyện này vạn lần tỷ đừng nên dây dưa đến, để muội lo là được rồi. Tỷ bình an, muội không còn gì hối tiếc nữa!"

Ngọc Vũ đứng nhìn đến khi không gian không còn gợn thêm một thanh âm nào nữa mới quay lại phòng của Khuynh Thành. Trong phòng tối om, cửa thì vẫn mở, ánh trăng yếu ớt chỉ soi nơi bậc cửa một mảng mờ mờ.

- Thánh cô đã đi rồi sao?

Ngọc Vũ vừa đặt được một chân qua cửa thì giọng nói lạnh lẽo thình lình cất lên, hắn giật bắn mình hét một tiếng nhỏ rồi chới với ngã oạch xuống nền. Lồm cồm bò dậy, hắn nhận ra bóng áo trắng toát đang ngồi bên bàn, tim vẫn còn đập thình thình, ngao ngán đáp:

- Phải, đã đi rồi! Khuynh Thành, ta không ngờ cô còn có sở thích dọa ma người khác đấy!

Khuynh Thành hừ mũi:

- Phòng của ta, ta ngồi hay nằm hay làm gì có liên quan đến ngươi sao? Nửa đêm canh ba rồi còn đến phòng ta làm gì, tên tiểu dâm tặc?

Ngọc Vũ không buồn gây gổ với nàng, hắn ngồi luôn dưới đất càu nhàu:

- Dâm tặc cái con khỉ ấy! Nếu không phải Vô Lệ Thánh cô nàng ấy nhờ ta chuyển đồ cho cô thì ta việc gì phải mò đến đây cho cô dọa mất hồn vậy chứ?

Hắn ném bộp cái tay nải lên bàn, Khuynh Thành sờ tay xem xét, nhắc hắn:

- Thắp nến lên đi!

Thực ra nàng không nói thì Ngọc Vũ cũng đang mò mẫm đi tìm nến rồi.

Chốc sau cả căn phòng sáng lên, Khuynh Thành bảo hắn mở tay nải ra. Bên trong là một chiếc áo giáp phủ gai nhọn, hắn cầm lên, tuy rất mềm nhẹ nhưng lại bền chắc vô cùng. Hắn đưa nàng cầm thử, nàng sờ một hồi cũng nhận ra:

- Hình như là Nhuyễn vị giáp!

Ngoài ra trong nải còn một cái túi nhỏ, Ngọc Vũ tò mò mở ra xem, là một mảnh da dê cùng một tờ giấy nhỏ. Hắn đọc tờ giấy:

"Ngọc Vũ, bản đồ các lối đi ở Hắc Mộc Nhai này giao lại cho huynh cất giữ, nhất định đừng để cho Nhậm Thiên Thanh biết huynh đang giữ nó, cô ta không phải người đáng tin. Về Khuynh Thành tỷ tỷ, đợi khi nào giang hồ sóng yên gió lặng, huynh hãy đưa tỷ ấy lên thăm ta, cũng có thể là thăm mộ phần của ta, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Chuyện của Nhật Nguyệt Thần giáo tỷ ấy tốt nhất không cần nhúng tay vào. Nhuyễn vị giáp ta để lại cho tỷ ấy đã tẩy sạch chất độc trên gai áo, hai mắt tỷ tỷ đã không thấy đường, giữ nó trong người sẽ yên tâm hơn. Huynh hãy cùng tỷ ấy đi tìm phụ thân của mình, rồi đến nơi nào đó mà thoái ẩn, ta thật sự không muốn tỷ ấy gặp thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Bảo trọng!"

Khuynh Thành hồi lâu không nghe tiếng Ngọc Vũ, bèn hỏi:

- Sao vậy? Ngươi đang ngủ gục đấy à?

Hắn đang trầm ngâm suy tính, nghe tiếng nàng thì hơi giật mình, cuộn tờ giấy nhét lại vào túi rồi giấu túi vào trong áo, lấp liếm:

- A... không phải! Nhưng quả thực ta có chút buồn ngủ rồi a!

- Thánh cô nhờ ngươi đưa cho ta, chỉ có cái này thôi sao?

- Phải, chỉ có vậy thôi! - hắn đáp tỉnh bơ

Nàng cũng không hỏi nữa, vịn cạnh bàn đứng lên, quay người đi về phía giường, vừa đi vừa nói:

- Vậy ngươi về phòng ngủ đi, ta cũng buồn ngủ rồi! Ra ngoài nhớ thổi nến, đóng cửa lại cho ta!

Ngọc Vũ định đỡ nàng, nhưng nàng vốn đã quen đi lại trong phòng nên nhanh chóng bước đến giường, hắn đứng lên làu bàu:

- Ngủ cả ngày rồi mà vãn còn buồn ngủ a?

Khuynh Thành ngồi xuống giường, gắt ầm:

- Kệ xác ta! Chẳng lẽ ngươi định ngủ ở đây hay sao mà lắm lời vậy? Cút ra ngoài ngay!!

Hắn gầm gừ dứ dứ nắm tay:

- Ta mới không thèm gây với cô!

Hắn khua tay một cái ngọn nến trên bàn đã tắt phụt, rồi hùng hổ bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, tức tối bỏ về phòng.

Ngọc Vũ nói không sai, Khuynh Thành hôm nay đã mê man cả ngày nên bây giờ nàng không thể ngủ nổi nữa, nàng cứ ngồi thừ người tựa thành giường như vậy, rất lâu sau cũng không buồn cựa quậy...

=*=

Sáng hôm sau, Nhậm Thiên Thanh mang điểm tâm đến trước cửa phòng Khuynh Thành, cất tiếng gọi:

- Tỷ tỷ, muội vào nhé!

Dù vậy nhưng không đợi Khuynh Thành lên tiếng, cô vẫn đẩy cửa bước vào.

Vào trong, Nhậm Thiên Thanh đầu tiên ngó xem tỷ tỷ mình thế nào, nàng vẫn ngồi nguyên vị trí đó từ đêm qua. Đặt thức ăn lên bàn, cô ngoái lại hướng giường:

- Tỷ tỷ, Thanh Nhi đỡ tỷ ra dùng điểm tâm nha!

Chợt tay cô quờ phải vật gì đó trên bàn, cô cầm lên xem, một chiếc áo giáp. Tò mò, cô hỏi Khuynh Thành:

- Tỷ tỷ, cái này ở đâu ra vậy?

- Là Nhuyễn vị giáp, Vô Lệ Thánh cô cho ta! - mãi một lúc, nàng mới khẽ nhúc nhích, mệt mỏi trả lời muội muội.

Nhuyễn vị giáp? Nhậm Thiên Thanh hơi sầm mặt lại, thì ra chính thứ này, hôm trước mới khiến cô không thể đụng vào Vô Lệ, lại khiến sủng vật cũng chết theo. Khuynh Thành bám vào thành giường đứng dậy, đi ra bàn ngồi xuống, nàng nhắc:

- Thanh Nhi, muội sao vậy? Mau ăn đi!

Nhậm Thiên Thanh liền bỏ nó xuống, ngồi xuống lấy bát múc cháo:

- A, được! Để Thanh Nhi giúp tỷ!

...

Buông bát xuống, Khuynh Thành nói với muội muội:

- Thanh Nhi, ta muốn ra ngoài hậu viên cho thoáng, muội đưa ta đi nhé!

- Được thôi, để muội!

Ngoài hậu viên Ngọc Vũ đang luyện võ, thấy tỷ muội Khuynh Thành đi ra, hắn dừng tay, hồ hởi:

- Ấy, Khuynh Thành, Nhậm Thiên Thanh, hai cô dậy rồi! - hắn lăng xăng chạy lại chỗ bàn đá - Lại ngồi uống trà đi!

Nhậm Thiên Thanh để tỷ tỷ ngồi xuống, đứng thẳng dậy vươn vai:

- Aii, thoải mái thật! - chợt cô hạ tay xuống, dáo dác dòm quanh - Kỳ quái, thường ngày không phải Thánh cô xinh đẹp thanh lãnh kia dậy rất sớm ra đây gảy đàn hay sao? Hôm nay không nhìn thấy cô ấy. Ngọc Vũ, huynh thấy Thánh cô không?

Ngọc Vũ chưa kịp đáp, Khuynh Thành đã lên tiếng:

- Thánh cô đêm qua đã đi khỏi Hằng Sơn rồi!

- Đi rồi? Đi đâu vậy? - Nhậm Thiên Thanh ra vẻ vờ vĩnh

Khuynh Thành hơi ngọ nguậy đầu, nói tiếp bằng giọng đều đều không cảm xúc:

- Thánh cô, muội ấy trở về Hắc Mộc Nhai. Còn muội thì sao? Muội ấy đi rồi, Hằng Sơn này còn có gì cho muội luyến tiếc sao, Hỷ Tước?

Trong khi Ngọc Vũ ngồi bên bình thản như không, chỉ chăm chú ngồi nghe, thì Nhậm Thiên Thanh thấy sống lưng lạnh toát sau câu hỏi của nàng. Cô lúng túng:

- Tỷ tỷ... tỷ nói gì lạ vậy...? Muội là... Thanh Nhi đây...

- Không phải ngày mới gặp muội ở Triều Âm trang, muội đã nói với ta muội tên Hỷ Tước sao? - tỷ tỷ cô vẫn đều giọng hỏi

- Cái đó... - cô cắn môi, ngập ngừng - Tỷ đã biết? Từ khi nào?

Khuynh Thành nhẹ giọng:

- Ngay khi gặp muội, ta đã biết muội không phải Nhậm Thiên Thanh muội muội của ta. Về Thanh chủy thủ, vốn cùng với Bạch chủy thủ của ta đúng là một cặp, nhưng muội muội của ta chưa từng mang nó theo bên mình. Thứ mà cả hai tỷ muội ta đều có, là nửa miếng ngọc hồ điệp mà ngày đến bái kiến Hướng gia gia, ta đã đưa ra để chứng minh thân phận của mình.

Nhậm Thiên Thanh, à không, Hỷ Tước thở hắt ra, có chút hụt hẫng:

- Vậy tại sao tỷ vẫn đưa muội đi?

- Muội còn rất trẻ, ta không muốn muội ở bên con người độc ác như Tu La, dù ta biết rõ ả ta muốn muội ở bên ta đều là có mục đích, nhưng ta vẫn tin tưởng bản chất muội không tệ hại như con người đó, nên mới dẫn muội đi, cũng từng mong mỏi sẽ cảm hóa được muội.

- Những việc muội làm, tỷ đều biết hết phải không? - Hỷ Tước nghe nàng nói như vậy, hiểu ra mọi chuyện

- Từng chuyện một, ta đều biết, nhưng ta mắt nhắm mắt mở vờ không để ý, cố tình dung túng muội là muốn để muội hiểu, tỷ tỷ vẫn yêu thương muội như ruột thịt, hy vọng muội thấu được mà từ bỏ con người độc ác kia. - giọng Khuynh Thành nhỏ nhẹ, không hề gắt lên, trái lại cứ buồn bã mệt mỏi - Nhưng muội thì sao? Hết lần này đến lần khác khiến ta thất vọng, báo cho Âm Tự môn biết hành tung của Điền thúc thúc, biết rõ Vô Lệ sinh lòng nghi ngờ, nhân lúc hỗn loạn ám toán, còn định hạ độc muội ấy. Việc ta lĩnh trọn độc thủ của muội, hy sinh đôi mắt này cũng chỉ vì muốn cảnh tỉnh muội, ta vẫn tin muội không xấu xa như thế. Nhưng chuyện xảy ra ở Hắc Mộc Nhai vừa rồi, ta thừa biết muội cũng nhúng tay vào, thật sự thì lúc này, ta đối với muội, hoàn toàn tuyệt vọng... - nàng dừng lại, lòng đau đớn khôn cùng

Đôi mắt Hỷ Tước đã đỏ hoe, Khuynh Thành tỷ tỷ vẫn luôn như vậy, vẫn đối với cô rất tốt, cô quỳ sụp xuống trước mặt tỷ tỷ, nắm lấy tay nàng:

- Tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội xin lỗi...!

Khóe mắt Khuynh Thành đã nhỏ ra một giọt máu, nàng xiết tay lại:

- Muội có biết vì sao Vô Lệ lại nghi ngờ muội không? Vì thực sự muội ấy mới là muội muội của ta, nếu không phải, muội ấy đã không quan tâm ta như thế, cũng không giận muội đến mức đòi móc mắt muội ra trả lại cho ta.

- Vậy sao... tỷ không nhận lại cô ấy, vạch mặt muội? Nếu thế, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước này... - Hỷ Tước vừa buồn lại vừa thắc mắc, sụt sịt hỏi

Nàng chỉ lắc đầu cười khổ:

- Thứ nhất, khi biết muội ấy là Thánh cô của Thần giáo, sống dưới sự che chở của Hướng gia gia, ta rất vui, ta không nhận lại muội ấy là vì không muốn cuộc sống yên bình vốn có bị xáo trộn. Ân oán Lệnh Hồ gia, mình ta gánh là được, chỉ cần muội muội ta yên vui, ta có thế nào cũng cam lòng. Thứ hai, là ta quá tự phụ bản thân có thể thay đổi được muội, nên sai lầm lần này, ta có một phần lỗi rất. Ta hết lần này đến lần khác mong Vô Lệ bỏ qua cho muội, mong muốn muội có thể vì ta đã coi muội như ruột thịt mà thay đổi, kết quả, muội làm ta quá thất vọng. Hắc Mộc Nhai đại biến, Vô Lệ cũng bị cuốn vào, ta bây giờ thế này, có muốn bảo vệ muội ấy, hay bảo ban muội, cũng không thể nữa...

Ngọc Vũ ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn nàng, tỷ muội Lệnh Hồ gia quả thật rất giống nhau, người này chỉ nghĩ cho người kia, bản thân thà chịu khổ, cũng cố chấp bảo vệ người còn lại, nhưng đến cuối cùng, lại là cả hai cùng vướng vào đau thương vì không hiểu cho hoàn cảnh của người kia. Hắn chợt nghĩ, nếu ngày đó nàng ở lại thôn Lai Hạ, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này.

Hỷ Tước hối hận thật sự, cô khóc như mưa, vừa nấc nghẹn vừa nói:

- Tỷ tỷ, là muội không đúng, muội không tốt, muội xin lỗi...! Lúc biết đôi mắt của tỷ bị hỏng, muội thật sự cũng đã muốn dừng lại, thậm chí cũng đã nghĩ đến việc tự móc mắt mình đền cho tỷ. Nhưng mà... chi chủ đối với muội, là muội... không thể phản bội người được. Muội cũng khổ tâm lắm, tỷ tỷ...!

Khuynh Thành ngồi xuống cạnh Hỷ Tước, vòng tay ôm lấy cô, chan hòa trên gương mặt nàng, vẫn là hai dòng huyết lệ đỏ tươi. Nàng không nói gì, cũng không trách móc gì nữa, chỉ ôm Hỷ Tước khóc thôi

...

- Khuynh Thành tỷ tỷ, muội đi đây! Dù không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng muội mong tỷ hãy bảo trọng! - Hỷ Tước nghẹn ngào nói với Khuynh Thành, cô sắp rời đi, sự thể thành ra thế này, cô không còn lý do gì để ở bên nàng nữa.

Nàng mỉm cười, quờ tay sờ lên đôi má đáng yêu của cô:

- Được, muội cũng bảo trọng! Dù gì ta vẫn mong, một ngày nào đó muội sẽ từ bỏ được nghiệt duyên với Tu La, muội tâm địa không xấu, lại còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội để làm người tốt.

Hỷ Tước nắm tay nàng:

- Muội cũng mong như vậy. Nhưng mà... à thôi bỏ đi! Khuynh Thành tỷ tỷ, muội... muội có thể tiếp tục gọi tỷ là tỷ tỷ không?

- Ta chưa từng nói muội không phải muội muội của ta, bản thân ta vẫn luôn coi muội là tiểu muội mà! - Khuynh Thành vẫn mềm mỏng đối đãi cô, nàng cười

Cô cũng cười, khẽ quệt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống, ôm lấy Khuynh Thành thêm lần nữa. Rời tay ra, cô quay sang Ngọc Vũ:

- Khuynh Thành tỷ tỷ lại phải nhờ huynh chăm sóc rồi. Ta đi đây!

Hắn khẽ gật đầu, Hỷ Tước nhìn nàng thêm một chút, rồi quay lưng đi thẳng, mặt trời chiếu nắng rực rỡ, đổ dài chiếc bóng của cô trên những bậc thang rời khỏi Vô Sắc am. Khuynh Thành đứng lặng một lát rồi Ngọc Vũ đưa nàng vào trong. Bước qua cổng, hai người nghe tiếng Điền Bá Quang:

- Nha đầu, ngươi cứ thế để cô bé đó đi như vậy sao?

- Thúc thúc, con còn có thể làm gì khác sao? - nàng phiền muộn đáp, cảm thấy mệt mỏi vô cùng

Trời đang nắng gắt, bỗng nhiên tối sầm lại, chuyển cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro