Chương 24: Tiểu tửu quỷ, lão thái hoa - Hằng Sơn có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hòa thượng!!

- Rượu!!

Cả Khuynh Thành, Nhậm Thiên Thanh và Vô Lệ Thánh cô đều bật miệng thốt lên sau khi nhận ra thân ảnh nhanh như chớp vừa lướt qua bọn họ, có điều từ ngữ thì không giống nhau, khỏi nói cũng biết cái từ "rượu" lạc đề kia do ai nói rồi. Nhưng cả ba người không mấy bận tâm đến chuyện đó, họ vẫn mải dõi theo bóng người đang dần khuất phía trước, Khuynh Thành nhìn một hồi rồi lên tiếng nghi hoặc:

- Là một hòa thượng, sao lại vác theo hai vò rượu thế kia, rõ ràng là đồ dỏm! Nhưng thân thủ quả là phi phàm, có lẽ gã này có chút liên hệ gì đó với Ngũ Nhạc, hoặc là Âm Tự môn...

- Vậy dễ thôi, để ta! - Vô Lệ đáp gọn, nói xong liền nhún người nhảy khỏi yên ngựa, chớp mắt đã không thấy đâu.

Khuynh Thành hơi nhếch mép cười:

- Thanh Nhi, muội đi sau trông chừng tên Ngọc Vũ kia nhé! - nàng nhảy xuống ngựa, nắm cổ áo ném Ngọc Vũ lên con ngựa của mình, vì ngựa của hắn ban nãy bị gã hòa thượng khinh công xuất thần kia đạp trúng đã hoảng loạn chạy mất, rồi hét to - Thánh cô, đợi ta!!

Dứt lời, nàng cũng khinh công đuổi theo Vô Lệ, Nhậm Thiên Thanh vẫn cho ngựa đi thong thả đằng sau, tay nắm dây cương dắt hai con ngựa còn lại, phút chốc đoạn đường trở nên im ắng, chỉ còn tiếng vó ngựa nhàn tản nện lộc cộc trên mặt đất.

...

Khuynh Thành và Vô Lệ Thánh cô chẳng mất bao nhiêu sức đã đuổi kịp gã hòa thượng kia, gã vẫn mải miết chạy mà không để ý xung quanh. Vô Lệ thán phục tài khinh công tuyệt luân của gã, vác theo hai vò rượu lớn trên vai mà vẫn chạy nhanh hơn hai tỷ muội nàng. Nàng dồn thêm sức vào bước chân, cố gắng rút ngắn khoảng cách với gã, bấy giờ thì nàng gần như chạy song song với hòa thượng kia rồi.

- Hòa thượng, vãn bối muốn hỏi đường đến Hằng Sơn?

Nàng cất tiếng hỏi làm gã giật mình, ngoái lại thấy một tiểu mỹ nhân đang bám sát, gã bật cười, vẫn không giảm tốc độ:

- Haha, giữa chốn sơn dã hoang vu lại có một tiểu mỹ nhân đến hỏi thăm đường, quả là kỳ lạ a! Nhưng mà lão tử đang vội, không có thì giờ trả lời nàng đâu, xin lỗi nhé!

Chưa dứt câu gã hòa thượng đã tăng tốc, vụt một cái đã lại bỏ xa Vô Lệ. Gã cắt đuôi được nàng mới giảm tốc dần rồi ngoái lại cười nhăn nhở:

- Muốn đuổi được ta ư? E là hơi khó đấy!

Bỗng nhiên gã hòa thượng nghe thấy tiếng soàn soạt, một bạch thân ảnh từ phía sau phóng vụt lên, lộn qua trên đầu gã. Hòa thượng hơi giật mình khi thấy một bên vai nhẹ bẫng, gã ngó lên thì thấy bạch thân ảnh vừa rồi đã đáp xuống một cành cây thấp phía trước, trên vai vác vò rượu vừa giật của gã. Gã vội vàng dừng lại, vì mất đà nên bổ nhào xuống đất một vòng mới đứng vững được, may là vò rượu còn lại chưa bị làm sao. Phía sau nghe soạt thêm một tiếng nữa thì tiểu mỹ nhân ban nãy hỏi đường cũng xuất hiện, bấy giờ gã hòa thượng bị chặn hai đầu, tiến hay lùi cũng không dễ nữa. Gã nhìn về phía cái cây mới nhận ra bạch thân ảnh vừa cướp vò rượu cũng là một tiểu mỹ nhân. Gã hòa thượng đưa ngón trỏ lên chỉ trỏ về phía Vô Lệ, vừa cười ha hả vừa nói:

- Thật không ngờ hôm nay lão tử lại gặp được hai tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này! Nhưng mà các nàng cớ gì lại chặn đường cướp rượu của ta?

- Tỷ muội ta chỉ muốn hỏi thăm đường đến phái Hằng Sơn, hòa thượng ông khó khăn một câu trả lời vậy sao?

Bạch thân ảnh trên cây cất tiếng, không phải Khuynh Thành thì còn là ai nữa, nàng hạ vò rượu xuống mở nắp ra ngửi ngửi, rồi ngửa cổ nghiêng cả vò rượu to kia uống lấy một hớp dài. Gã hòa thượng trông thấy không khỏi xót ruột, bộ mặt nhăn nhó, đưa tay vẫy vẫy vô nghĩa:

- Ây ây, nha đầu kia, sao lại uống rượu của ta?

Nàng hạ vò rượu xuống, đưa tay quệt mép, tấm tắc khen:

- Hà, hảo tửu, hòa thượng dỏm quả là biết thưởng thức a!

Ở bên kia Vô Lệ che miệng cười khúc khích, Hướng gia gia của nàng nói đúng, Khuynh Thành quả đúng là con tửu trùng vớt ra từ hũ rượu của Lệnh Hồ Xung mà. Gã hòa thượng không khỏi tức tối, quát Khuynh Thành:

- Nha đầu, ngươi giỏi lắm đó! Làm vậy là ý gì hả?

- Ha, ta đâu có ý gì đâu! Chỉ muốn người chỉ cho ta đường đến phái Hằng Sơn, người không nói thì thôi vậy. Nhưng mà, bản cô nương ta vốn thích mỹ tửu, rượu của người lại thơm ngon như vậy, ta không thử một hai ngụm cũng thật là phí! - Khuynh Thành nhún vai, ánh mắt lúng liếng châm chọc gã hòa thượng dỏm.

Gã tuy có chút xao động vì nét đẹp khuynh thành ấy, nhưng vẫn tức anh ách khi trông điệu bộ nhơn nhơn của nàng, mím môi cau mày nghiến răng kèn kẹt giơ tay trỏ về phía nàng tỏ ý bất đồng. Bất chợt gã dừng lại, trong đầu như nhận ra điều gì đó, vội đặt vò rượu xuống, gã lớn tiếng hỏi hai nữ tử:

- Hai nha đầu các ngươi có thể đuổi theo được Vạn lý độc hành Điền Bá Quang ta xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ. Nói mau, các ngươi đến Hằng Sơn là có ý gì?

Khuynh Thành đang bưng vò rượu tu ừng ực, nghe gã hòa thượng hỏi bỗng giật mình phun hết ngụm rượu trong miệng ra, ho sặc sụa. Giơ tay áo lau khuôn mặt tèm lem, nàng ném vò rượu đi không thương tiếc, nhún người nhảy xuống bước lại gần gã:

- Hòa thượng, người vừa nói người là Vạn lý độc hành Điền Bá Quang?

Gã vừa lăm lăm rút khoái đao giắt sau lưng ra, vừa xác nhận bằng giọng cười khẩy tự đắc:

- Phải! Sao hả, nghe tới đại danh lão tử là sợ vãi mật ra rồi chứ gì? Hay thử nói chuyện với khoái đao của ta đi!

Dứt câu Điền Bá Quang đã dùng khinh công lao ngay đến chỗ Vô Lệ đang đứng, nàng giật mình thối lui vài bước, ngọc tiêu trong tay áo tuồn ra, nàng liền dùng nó đối chiêu với gã. Gã di chuyển thần tốc, khinh công của Vô Lệ vốn đã ảo diệu, nhưng công phu của gã này còn xếp trên nàng một bậc nữa, thoáng chốc đã xoay vần nàng đến chóng cả mặt.

Bên kia Khuynh Thành thảng thốt, những tưởng gã này lôi đao ra định đối phó mình, không ngờ lại nhằm vào Vô Lệ, nàng liền lao vào trợ chiến. Hai nữ tử đánh nhau với một hòa thượng ở giữa rừng vắng, chẳng mấy chốc đã làm ồn ào cả một vạt rừng. Võ công gã cao cường nhưng Khuynh Thành và Vô Lệ liên thủ thì có thể đối phó được, chỉ có điều tốc độ xuất chiêu của gã quá nhanh, hai bên giằng co một hồi lâu vẫn bất phân cao thấp.

Khuynh Thành vừa đánh tay không vừa cố nói:

- Hòa thượng, nếu người thực sự là Điền Bá Quang, thì hãy dừng lại nghe vãn bối nói vài câu đã!

- Lão tử có việc gì mà nói với các ngươi? Có giỏi đoạt được đao của lão tử đi rồi nói gì thì nói! - hòa thượng dứt khoát không nhượng bộ, còn lớn giọng thách thức

Khuynh Thành bực bội không thèm nói nữa, nàng âm thầm gia tăng công lực, rùng mình một cái đã tiến sát lại phía Điền Bá Quang, luồn tay vào giữa hai tay gã. Điền Bá Quang đang giao đấu, bỗng thấy tay như bị ai chặn lại. Ra là tiểu nữ tử áo trắng chẳng biết từ khi nào đã ở sát bên, uốn cánh tay túm chặt lấy tay gã đang cầm đao, tay kia chặt lên cổ tay gã. Bị đau bất thình lình, Điền Bá Quang giật mình buông thanh đao rơi xuống. Tiện chân, Khuynh Thành co giò đá phốc nó lên, Vô Lệ nhác thấy liền phi thân nhảy lên tóm gọn thanh đao trong tay. Nàng đáp xuống nhẹ như không, tay khua khua thanh đao như trêu ngươi gã hòa thượng. Điền Bá Quang tức tối:

- Được rồi được rồi, lão tử thua hai đứa tiểu yêu các ngươi! Nói gì nói mau đi, nhưng ta nói trước là Hằng Sơn sẽ không bao giờ quy hàng cái môn phái vớ vẩn của ngươi đâu!

Khuynh Thành nghe vậy, chỉ mỉm cười:

- Theo như những gì vừa xảy ra, thì đại hòa thượng đây thực sự là Vạn lý độc hành Điền Bá Quang, thân thủ phi phàm một thời nổi danh giang hồ không ai bắt kịp, mệnh danh không việc ác gì không làm, và cũng là tên thái hoa đệ nhất dâm tặc đệ trong chốn võ lâm?

Điền Bá Quang có vẻ thỏa thê khi nghe một tiểu bối tán tụng mình, nhưng khi nghe đến những từ cuối, gã chột dạ cắt ngang:

- Này, vế đầu đủ rồi, bỏ cái vế sau đi, ta giờ là người của Phật môn, đâu còn mang cái danh nhơ nhuốc đó!

Cả Khuynh Thành và Vô Lệ đều tủm tỉm che miệng cười, Vô Lệ Thánh cô chúm chím môi, tinh quái hỏi:

- Có đệ tử Phật môn nào lại vác hai vò rượu lén la lén lút đem về uống như hòa thượng người không?

- Nha đầu ngươi thì hiểu cái gì, Phật là ở tại tâm, chỉ cần trong tâm có Phật là được, ăn thịt uống rượu thì đã làm sao? - gã chột dạ chống chế, rồi chợt hỏi - Mà này, hai tiểu nha đầu các ngươi tuổi tác không lớn, làm sao lại biết đến đại danh của lão tử ta?

Khuynh Thành nghe đến đây bật cười thành tiếng, phóc một cái đã nhảy lên lưng Điền Bá Quang, tay nàng bám chặt cổ gã, cười nói vui vẻ:

- Tiểu Điền Điền thúc thúc!

- Này này, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại gọi ta như thế? - Điền Bá Quang bị bất ngờ, loạng choạng suýt ngã, lại thấy ngờ ngợ khi nghe nàng gọi mình hết sức gần gũi

Nàng vẫn bám cứng lấy cổ gã, miệng vui vẻ vừa đáp vừa cười hào sảng:

- Ahaha, Tiểu Điền Điền thúc thúc, con đã nghe phụ thân kể nhiều về thúc rồi, hôm nay mới được vinh dự gặp mặt, thật là sảng khoái quá đi!!

Điền Bá Quang vẫn không hiểu nàng nói gì, cựa quậy người:

- Phụ thân ngươi? Hắn là ai mới được chứ?

Lúc này nàng mới chịu thả tay ra, nhảy xuống đất, miệng vẫn tươi cười đáp:

- Phụ thân con a? Chính là người năm xưa suýt nữa thì đã động phòng với Tiểu Điền Điền thúc đó!

Điền Bá Quang vẫn ngơ ngác, phải một lúc sau mới nhớ ra đó là lần đầu tiên đụng mặt Lệnh Hồ Xung, gã rùng mình thấy hơi mắc ói, hai tay chống nạnh quát:

- Động cái gì mà động chứ? Tên Lệnh Hồ Xung chết tiệt dám cướp tiểu nương tử của ta, ta là thái hoa dâm tặc nhưng không có hứng thú động phòng với hắn đâu nha! - Điền Bá Quang thao thao một hồi chợt im bặt, nhìn Khuynh Thành kỹ thật kỹ - Nói vậy nha đầu ngươi là hài tử của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh ư?

- Đúng vậy, con là Lệnh Hồ tiểu tửu quỷ! - nàng tinh nghịch đáp

Điền Bá Quang lại giơ ngón tay lắc lắc trỏ vào trán nàng, khuôn mặt rạng ra tỏ vẻ như vừa phát hiện ra điều hay ho gì đó:

- À, ra là tiểu Lệnh Hồ! Hay cho con nhóc con nhà ngươi! - gã đổi phắt ngữ điệu, kèm theo câu nói là một cú cốc trời giáng vào trán Khuynh Thành, làm nàng đang tươi cười gật gật đầu lại giật mình đau điếng.

- Ây, sao thúc lại đánh con?

- Nhãi tử nhà ngươi, đi đâu mà để phụ thân ngươi đi tìm muốn đỏ con mắt luôn vậy hả?

Cả Khuynh Thành và Vô Lệ đều ngạc nhiên khi gã nói câu đó, Khuynh Thành ôm đầu quên cả đau, trưng ra bộ mặt ngơ ngác:

- Thúc nói gì cơ? Phụ thân đi tìm con? Thúc nói gì lạ vậy, mười hai năm trước người đã...

Điền Bá Quang ngắt lời nàng, cao giọng nạt:

- Đã đã làm sao? Phụ thân ngươi còn sống sờ sờ ra đấy, nói bừa ta khâu miệng lại bây giờ!

Câu nói của gã giống như điểm trúng huyệt đạo của Khuynh Thành, đôi mắt nàng mở to hết cỡ, chân hóa đá đứng đơ ra như tượng, miệng mấp máy:

- Phụ thân... phụ thân ta... còn... còn sống? Là... là thật?

- Dĩ nhiên không phải giả rồi, lão tử ta thừa hơi đâu mà gạt ngươi! - gã hòa thượng dỏm khoanh tay gãi cằm, thủng thẳng xác nhận - Mấy hôm trước hắn còn uống rượu với ta kìa!

Nàng như chìm trong vô thức, không để ý rằng mình đang rơi nước mắt nữa, cả người run lên, quay qua túm lấy hai vai Vô Lệ lắc lắc:

- Thánh cô, Lệnh Hồ Xung phụ thân của ta chưa chết, người còn sống, người còn sống đó!!

Vô Lệ lúc này cũng xúc động nghẹn ngào không nói được gì, chỉ nắm lấy tay nàng, cười mếu máo mà gật đầu. Khuynh Thành quay ngoắt lại, túm áo Điền Bá Quang hỏi gã:

- Thúc thúc, thúc nói phụ thân đi tìm con? Người đã từng ở Hằng Sơn a? Vậy còn mẫu thân con, Doanh Doanh mẫu thân ấy?

Nàng nói như mê sảng luôn rồi, Nhậm Doanh Doanh mẫu thân của nàng, ngày hôm đó không phải đã trút hơi thở cuối cùng trong chính vòng tay nàng đó sao? Điền Bá Quang gương mặt bối rối cố gỡ tay nàng:

- À, mẫu thân của ngươi, thì ta không rõ. Nhưng lúc Lệnh Hồ Xung đến đây, thì hắn không còn nhớ gì cả, đi cùng hắn là một cô nương trẻ tuổi ta không quen biết.

Khuynh Thành hụt hẫng xua đi hy vọng hão huyền về mẫu thân, nàng lại hỏi gã:

- Vậy Lệnh Hồ phụ thân bây giờ còn ở Hằng Sơn không?

Điền Bá Quang lắc đầu:

- Mấy ngày trước Lệnh Hồ Xung đã rời khỏi Hằng Sơn rồi, ta cũng không rõ là đi đâu!

Nàng nghe xong lại ngẩn ngơ như người mất hồn, mặt buồn rười rượi, Vô Lệ đến bên khẽ đặt tay lên vai nàng:

- Khuynh Thành tỷ tỷ, đừng quá buồn rầu, nếu như thân phụ còn sống, chắc chắn một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi!

Điền Bá Quang ngẩng lên nhìn trời, bỗng nhiên la hoảng:

- Chết ta rồi, sắp đến giờ tụng kinh trưa, ta phải về Huyền Không tự đã!

Gã vội vã lại bưng vò rượu lên, Vô Lệ cũng đem khoái đao trả lại cho gã, đang định đi thì chợt quay lại chỗ hai nữ tử:

- À, có phải nha đầu ngươi muốn lên Hằng Sơn đúng không?

Vô Lệ nhớ ra mục đích chuyến đi này, liền gật đầu:

- Điền tiền bối, phải a!

Gã ngoái lại phía sau, thấp thoáng đã thấy bóng dáng ai đó đang đi tới, quay lại nói với nàng:

- Ta xem hình như hai ngươi vẫn còn bạn đồng hành phải không? Vậy lão tử về chùa trước, các ngươi từ từ đi sau nhé, Vô Sắc am của Hằng Sơn đi qua ngọn núi này thẳng đường là tới!

Vô Lệ gật đầu cúi chào gã:

- vậy tiền bối đi thong thả, chúng vãn bối sẽ đến bái kiến sau!

Điền Bá Quang gật đầu rồi phóng đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Vô Lệ cùng Khuynh Thành trở lại đón Nhậm Thiên Thanh và Ngọc Vũ, thẳng đường tới Hằng Sơn.

=*=

Hằng Sơn chính điện

- Các vị thí chủ, mời dùng trà!

- Đa tạ chưởng môn!

Bốn người Khuynh Thành bấy giờ đã lên Hằng Sơn, hiện ở chính điện tiếp đãi họ là đương nhiệm chưởng môn Nguyên Tiên sư thái.

Bọn họ nói chuyện chưa được mấy câu, Điền Bá Quang đã xuất hiện ngay cửa điện, theo sau là một vị sư thái đứng tuổi. Nguyên Tiên sư thái thấy người này tới, vội đứng lên thi lễ:

- Nghi Lâm sư thúc!

Thì ra người vừa đến là sư phụ của tên hòa thượng dỏm Điền Bá Quang, Nghi Lâm sư thái, Khuynh Thành liếc trộm, là bào muội của Bạch cô cô, cũng là một người nàng rất kính trọng dù rằng hôm nay mới được gặp lần đầu. Nghi Lâm hơi cười, phất tay:

- Được rồi, không cần đa lễ! Chúng ta đang có khách sao?

Chưởng môn bước ra mời sư thúc mình ngồi xuống ghế, đáp:

- Dạ vâng, bọn họ là khách từ Nhật Nguyệt Thần giáo!

Đám Khuynh Thành cũng ôm quyền thi lễ với Nghi Lâm. Lúc này Điền Bá Quang cúi xuống thì thầm vào tai nàng gì đó, xong lại đứng thẳng lên. Nàng nhìn đám Khuynh Thành một lượt, cất tiếng hỏi:

- Bất Khả Bất Giới nói rằng dưới núi hắn có gặp con gái của tiền nhiệm chưởng môn Lệnh Hồ sư huynh, xin hỏi là ai trong các vị?

Khuynh Thành liền đứng lên:

- Hồi Nghi Lâm sư thái, là vãn bối, còn có tiểu muội Nhậm Thiên Thanh!

Nghi Lâm gật đầu, đoạn nói với Nguyên Tiên chưởng môn:

- Nguyên Tiên sư điệt, ta muốn nói chuyện với những người này một lát, chưởng môn không phiền chứ?

Tuy là chưởng môn nhưng bối phận của Nguyên Tiên sư thái vẫn thấp hơn Nghi Lâm một bậc, nghe vậy liền đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, không quên dặn đám đệ tử cùng lui ra.

Trong điện bấy giờ chỉ còn sư đồ Điền Bá Quang và bốn người đám Khuynh Thành. Khuynh Thành vốn biết rõ, bất luận về phía gia đình nàng hay về phía Bạch cô cô của nàng, Nghi Lâm đối với nàng đều là bậc trưởng bối đáng kính. Nên khi cửa điện vừa đóng lại, Khuynh Thành đã tới trước mặt Nghi Lâm quỳ xuống khấu đầu:

- Điệt nhi Lệnh Hồ Bạch Khiết bái kiến Nghi Lâm cô cô!

Nghi Lâm cúi xuống đỡ tay nàng đứng lên, miệng cười đáp:

- Được rồi, điệt nhi ngoan, đứng lên cho cô cô nhìn kỹ con nào!

Khuynh Thành đứng lên, Nghi Lâm nắm lấy hai cánh tay nàng, một tay đưa lên sờ mặt mũi, xoa đầu, nhìn nàng với ánh mắt đầy trìu mến. Một lát, nàng mỉm cười trầm ấm nói:

- Tốt lắm, con đã khôn lớn rồi, lại là một đại mỹ nhân! Lệnh Hồ sư huynh và Thánh cô quả có diễm phúc!

Khuynh Thành mỉm cười, xiết nắm tay đang để trong tay Nghi Lâm:

- Cô cô, còn có muội muội của con nữa! - nàng ngoái ra sau - Thanh Nhi lại đây!

Trong một khoảnh khắc, cả Vô Lệ Thánh cô và Nhậm Thiên Thanh nét mặt đều rạng rỡ nhích chân định tiến về phía Khuynh Thành. Nhưng Vô Lệ giật mình khựng lại ngay, nét cười biến mất trên khuôn mặt, chỉ còn Nhậm thiên Thanh vui vẻ tiến tới chỗ Khuynh Thành, cô cũng quỳ xuống chào Nghi Lâm như tỷ tỷ mình. Điền Bá Quang và Ngọc Vũ đứng ở hai bên nhìn thấy ngay sự lạ giữa hai cô nàng, vậy nên biểu hiện khó hiểu của Vô Lệ cũng không lọt khỏi mắt họ được, nhưng cả hai đều im lặng không nói gì, mỗi người đeo đuổi trong đầu một ý nghĩ riêng.

Hai tỷ muội Lệnh Hồ gia làm Nghi Lâm rất hài lòng, nàng nắm tay hai đứa trẻ, đôi mắt ngập ánh vui mừng:

- Hai đứa con đều rất xinh đẹp, hơn nữa lại giỏi giang thế này, Thánh cô dưới hoàng tuyền chắc hẳn cũng rất mãn nguyện!

Khuynh Thành nghe nhắc đến mẫu thân, đôi mắt thoáng chút buồn, nhưng nàng vẫn tỏ ra vui vẻ hỏi Nghi Lâm:

- Cô cô, lúc sáng gặp ở dưới núi, Tiểu Điền Điền thúc thúc có nói Lệnh Hồ phụ thân của con đã từng đến đây phải không ạ?

Nghi Lâm gật đầu:

- Ừm, quả là Lệnh Hồ sư huynh có từng lưu lại Hằng Sơn, nhưng đó đã là chuyện của năm ngày trước rồi. Phụ thân hai đứa bây giờ có vẻ không nhớ gì về mọi chuyện xảy ra lúc trước, thậm chí còn không nhớ nổi việc mình đã có thê nhi.

- Cô cô, Điền thúc có nói phụ thân đi tìm con, nếu người không còn nhớ chuyện gì thì sao lại có thể biết con mà đi tìm? - Khuynh Thành ôm cục thắc mắc to bự này nói ra

- Là do tỷ tỷ ta nhắn lại cho huynh ấy biết! Con do một tay tỷ tỷ nuôi dưỡng mười mấy năm, nay gặp lại phụ thân của con, đương nhiên tỷ ấy phải nói cho Lệnh Hồ sư huynh biết rồi!

Khuynh Thành tròn mắt:

- Là Bạch cô cô? Người cũng đã đến đây sao?

Nghi Lâm gật đầu, lại thở dài ảo não:

- Phải, Lệnh Hồ sư huynh gặp tỷ tỷ ta và Bình đại phu dưới núi. Lúc họ lên Vô Sắc am, tỷ tỷ đã trúng độc rất nặng!

Điệt nhi của nàng thoáng chút ngạc nhiên, nàng thì không rõ tỷ tỷ mình trúng độc gì, nhưng Khuynh Thành lại biết rất tường tận, nàng nhớ ra ngay Bạch cô cô của mình vì sao lại như thế, nhưng thi độc đó không phải đã không phát tác suốt mười hai năm rồi hay sao? Khuynh Thành cúi đầu lẩm bẩm trong cổ họng:

- Sao có thể chứ, cô cô...! - trong lòng dâng lên mối lo lắng mơ hồ, nàng ngẩng lên níu tay Nghi Lâm, ánh mắt đã hơi ướt - Nghi Lâm cô cô, vậy bây giờ Lệnh Hồ phụ thân và cả Bạch cô cô nữa, hai người đang ở đâu?

Nghi Lâm đáp, giọng có chút buồn bã:

- Phụ thân của con hiện giờ đang đến thành Lạc Dương tìm con, vì lúc đi tỷ tỷ ta đã nói con ở đó. Còn tỷ tỷ, không rõ đã trúng độc gì, cơ thể rất yếu, lúc đến đây thì đã mê man, người đi cùng Lệnh Hồ sư huynh dùng thuốc cầm chừng cho tỷ ấy được khoảng mười ngày thì một người xưng là sư đệ của tỷ ấy đến, mang người đi đâu ta không rõ!

Khuynh Thành nghe xong, khuôn mặt tiu nghỉu lộ rõ vẻ thất vọng, dù rất vui vì biết phụ thân vẫn còn sống, cô cô yêu quý cũng đã từng ở đây, nhưng hiện giờ nàng không thể gặp mặt họ, trong lòng không khỏi buồn rầu, đứng lặng thinh một chỗ.

Nghi Lâm nhận ra ngay thái độ của nàng, bèn nói:

- Bạch Khiết, con không cần phải buồn, ta nghĩ phụ tử con không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Còn bây giờ, các con cứ lưu lại Hằng Sơn này bầu bạn với ta, với Bất Khả Bất Giới cho khuây khỏa đã, ngày rộng tháng dài, chuyện gì đến ắt sẽ đến!

Điền Bá Quang nghe sư phụ mình nói vậy, cũng lại gần vỗ vai Khuynh Thành:

- Phải đó, nha đầu ngươi, cả mấy nhãi tử các ngươi nữa, ở lại đây uống rượu luận võ với lão tử và đám rảnh rỗi dưới Thông Nguyên cốc, hay ho bằng vạn việc ra ngoài đánh nhau cho tốn sức!

Cả bốn người Khuynh Thành đều không khỏi bật cười vì câu bông phèng của gã, Điền Bá Quang cũng cười sảng khoái, đứng thẳng dậy một tay túm vai Khuynh Thành, tay còn lại nắm cổ Ngọc Vũ lôi đi:

- Tiểu tử, lão tử xem ngươi có lẽ là kẻ tuấn tú nhất trong cái đám này rồi, làm bằng hữu của Thánh cô thần giáo và con gái của Lệnh Hồ Xung được thì có lẽ cũng không phải hạng xoàng đâu, ra hậu sơn đánh vài chiêu ta xem!

Mặc cho Ngọc Vũ la oai oái, gã vẫn kéo hắn và Khuynh Thành đi, Vô Lệ Thánh cô và Nhậm Thiên Thanh chỉ còn biết chạy theo, còn Nghi Lâm vẫn ngồi lại, nhìn tên đồ đệ bất đắc dĩ đi chơi cùng đám hậu bối mà lắc đầu cười hiền từ.

...

Hứa Ngọc Vũ bị Điền Bá Quang hất văng ra đến lần thứ ba thì nằm bẹp dí không dậy được nữa, miệng thì rên rỉ mấy thanh âm vô nghĩa vì mình mẩy ê ẩm, gã hòa thượng dỏm thì cười ha hả:

- Ngươi coi vậy cũng khá lắm tiểu tử, tiếp được của lão tử đến hơn ba mươi chiêu, khá hơn Lệnh Hồ Xung lúc bằng ngươi bây giờ rồi!

Khuynh Thành cùng Vô Lệ Thánh cô và Nhậm Thiên Thanh ngồi ở bàn đá, nàng nhìn bộ dạng của Ngọc Vũ mà càu nhàu:

- Tên ngốc tử nhà ngươi, ta tặng ngươi Tử Hà bí lục để làm cảnh à? Hay là để nhóm bếp?

Ngọc Vũ khó nhọc lắm mới lồm cồm bò dậy, ôm bụng nhăn nhó:

- Aida, Điền tiền bối, người đánh ta đau quá nha! Đứng đó chờ ta đánh lại nè!

Điền Bá Quang nghe khẩu khí của hắn, càng khoái trá cười lớn hơn:

- Hahaha, vậy lão tử cung kính đứng chờ đây! Khẩu khí cũng lớn lắm đó!

Khuynh Thành không nói gì, chỉ lấy bầu rượu bên hông ra ném cho hắn. Ngọc Vũ chộp lấy, ngửa cổ dốc ào ào vào miệng, xong quệt miệng ném trả lại cho nàng. Uống vài ngụm rượu, hắn thấy chếnh choáng một chút, nhưng lại khỏe ra, liền nhớ lại những gì đã học được từ Tử Hà bí lục. Nhắm hờ mắt tập trung tinh thần, Ngọc Vũ bắt đầu dồn nội lực vào hai tay, khi cảm thấy đã đủ, hắn đưa tay lên khoa thành một vòng tròn rộng, kết lại thành luồng khí công màu tím trước mặt, không do dự đẩy thẳng đến chỗ Điền Bá Quang.

Điền Bá Quang chỉ nhếch mép cười ruồi, gã tuy sử dụng khoái đao là chính, nhưng mấy chục năm ở Hằng Sơn cũng đã tu luyện được cỗ nội công thâm hậu khôn lường, trông thấy một chưởng lẫm liệt của Ngọc Vũ lao đến, tay trái chỉ hạ xuống khoa một vòng, rồi nhanh chóng đưa ra, vừa vặn lúc đó chưởng phong tiến sát. Hai chân gồng lên làm trụ, gã dùng một tay chống đỡ mà đôi mày hơi nhíu lại, nó khá mạnh vì Ngọc Vũ gần như đã dùng hết sức, nhưng hai bên chỉ ở thế giằng co chứ không ai hơn ai.

Nhưng có vẻ Điền Bá Quag không thích kéo dài vụ này quá lâu, gã hơi chùn tay một chút như lấy đà rồi đẩy mạnh ra, Ngọc Vũ tức thì bị đẩy ngược ra sau, lảo đảo một chút nhưng cũng không ngã. Dắt khoái đao ra sau lưng, Điền Bá Quang gật gù tỏ vẻ hài lòng:

- Khá lắm, tiểu tử!

Gã quay lại thì chưng hửng vì ba người Khuynh Thành, Nhậm Thiên Thanh và Vô Lệ Thánh cô nãy giờ hình như không thèm để ý đến việc gã cùng Ngọc Vũ so nội công, mà cả ba đang ngồi vạ vật nơi bàn đá, nếu không ngáp vặt thì là ngồi nghịch mấy chén trà, Vô Lệ tuy ngồi chống tay lên nhìn, nhưng rõ ràng nàng nhìn đi tận đẩu tận đâu chứ không phải đang quan sát hai người. Điền Bá Quang chép miệng ngán ngẩm:

- Chậc, mấy nha đầu các ngươi, buồn ngủ thì đi về phòng ngủ đi nha!

Khuynh Thành vẫn lấy ngón tay cho vào chén trà xoay xoay, miệng hờ hững đáp:

- Tiểu Điền Điền thúc thúc, không có buồn ngủ. Hay con với người đi uống rượu đi!

Ngọc Vũ sau một hồi đánh đấm muốn mệt xỉu, giờ nghe giọng nàng hoàn toàn không đếm xỉa đến mình, tức tối lại gần:

- Này này, cô kêu ta đánh nhau cho đã rồi bây giờ quăng ta đi xó nào vậy?

Khuynh Thành ngẩng lên dòm hắn:

- Não ngươi bị rơi ở hồ băng rồi hay sao vậy? Là Tiểu Điền Điền thúc thúc kêu ngươi đánh nhau cơ mà, liên quan gì ta? Ta không mách nước cho ngươi thì giờ ngươi đã bị đánh cho lăn bò càng ra rồi, còn muốn ta quan tâm nữa sao?

Ngọc Vũ dù rất bực thái độ dửng dưng của nàng, nhưng chẳng biết nói làm sao, mím môi giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt nàng, vẻ mặt khó coi vô cùng. Nàng đứng lên gạt tay hắn ra, mặt tỉnh bơ đi thẳng, nhưng vẫn ném lại cho hắn một câu:

- Tự đấm vào đầu ngươi ấy! Tử Hà bí lục có lẽ không cần luyện nữa, chẳng có gì đặc sắc! Đi uống rượu với Tiểu Điền Điền thúc thúc ta thấy còn thú vị hơn! Thanh Nhi, Thánh cô, đi thôi!

Khuynh Thành lại gần Điền Bá Quang bá cổ gã kéo đi, Nhậm Thiên Thanh và Vô Lệ cũng đứng dậy đi theo nàng, còn mỗi hắn đứng trơ như tượng. Ngọc Vũ đứng ngẩn ra một hồi rồi co giò đuổi theo bọn họ:

- Này, kêu ta học cũng là cô, chê cái con khỉ ấy, chờ ta với!

=*=

Đám Khuynh Thành ở lại Hằng Sơn được bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày đều bị Điền Bá Quang lôi vào Thông Nguyên cốc uống rượu với đám nhân sỹ hắc đạo năm xưa nhận là môn hạ Hằng Sơn, lúc Lệnh Hồ Xung còn chấp chưởng kiếm phái này.

Khỏi nói cũng rõ bọn người trong Thông Nguyên cốc khoái tỷ muội Khuynh Thành như thế nào, đặc biệt là đại thiên kim của Lệnh Hồ Xung. Theo cách bọn họ nói, nàng thừa hưởng nguyên vẹn bản tính khí khái nghĩa hiệp vô tiền khoáng hậu của phụ thân mình, cũng như cái tật mê rượu còn hơn mạng sống. Lần trước Lệnh Hồ Xung ở Hằng Sơn nhưng chỉ vào Thông Nguyên cốc một vài lần, phần lớn thời gian dành để buồn rầu hoài niệm về quá khứ. Nên bây giờ có Khuynh Thành tỷ muội ở đây, bọn họ tha hồ ngày nào cũng cùng nàng say bí tỷ, lại thêm Vô Lệ Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần giáo xinh đẹp bá mị và tên tiểu tử Hứa Ngọc Vũ cũng ngang ngược không kém, Thông Nguyên cốc vì vậy mà mấy ngày nay huyên náo không thôi, đệ tử Hằng Sơn phải mấy lần xuống nhắc nhở. Khuynh Thành tuy không phải người gò bó khuôn phép, nhưng dù gì cũng đang là khách của Hằng Sơn, vả lại không muốn làm Nghi Lâm cô cô phật ý mất mặt, nên độ này cũng ý tứ hơn một chút, dù vẫn vào cốc nhưng không còn làm ầm ĩ như mấy ngày đầu. Nhưng cũng vì tối ngày quậy tưng bừng cùng bọn họ, cả bốn người Khuynh Thành cũng quên luôn mục đích họ tới đây.

Hôm nay cũng vậy, Khuynh Thành cùng với bằng hữu đang uống rượu, ngồi nhìn hai ông già xưng danh Hoàng Hà Lão Tổ lảm nhảm, phu thê Lam Phượng Hoàng - Kế Vô Thi tranh nhau đứa con mười tuổi của họ, người đòi dạy nó chế đan luyện độc, người thì muốn dạy nó chữ nghĩa binh pháp, co kéo đứa nhỏ một hồi cãi nhau um cả lên. Điền Bá Quang lúc này đã ngà ngà say, khật khừ nhìn họ náo động mà cười hề hề bên cạnh. Đột nhiên không hiểu gã mắc chứng gì, vùng dậy vỗ một cái bốp rõ to, mà không phải gã vỗ vào mặt bàn hay là vỗ đùi như người ta vẫn thường làm khi phát hiện ra một điều lý thú, gã nhằm ngay đỉnh đầu Khuynh Thành vỗ mạnh, cùng lúc mở miệng hét toáng:

- Phải rồi nhãi tử, sao mãi bây giờ ta mới nghĩ ra nhỉ!??

Khuynh Thành đang bưng chén rượu uống, ngay lập tức bị một cú như trời giáng vào đầu, nàng giật mình úp cả mặt vào chén rượu, đoạn buông luôn nó rơi xuống đất, mặc kệ khuôn mặt ướt tèm lem, hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó:

- Tiểu Điền Điền, thúc sao cứ bất tử gõ đầu con vậy?

Đám hắc đạo đang cãi nhau ồn ào, nghe tiếng Điền Bá Quang hét giật liền im bặt ngoái lại chỗ gã, cả đám Ngọc Vũ cũng tò mò ghé tai. Gã bấy giờ mới xoa xoa đầu Khuynh Thành cười hề hề:

- Haha, tại ta phấn khích quá, thứ lỗi nhé nha đầu! Ta vừa nhớ ra hôm trước Nghi Lâm sư phụ nói Lệnh Hồ Xung có đến Lạc Dương tìm ngươi, mà Lạc Dương thì cách đây không xa lắm. Hay là để ta tới đó lôi hắn về, cho phụ tử các người đoàn tụ!

Khuynh Thành nghe xong mắt liền sáng rỡ, chẳng nghĩ nhiều gật đầu ngay:

- Phải a! Sao con cũng không nghĩ ra nhỉ, Tiểu Điền Điền, thúc mau tới đó tìm Lệnh Hồ phụ thân về giúp con đi!!

Điền Bá Quang nhe răng cười, vỗ vai nàng:

- Được, nể mặt nha đầu ngươi ngày nào cũng xuống núi mua rượu, lại giấu Nghi Lâm sư phụ giúp lão tử, ta giúp ngươi lần này. Ở đây đợi tin ta!

Nói xong một mạch quay đi, nhoáng cái đã mất hút, Khuynh Thành, Vô Lệ nhìn theo, không giấu nổi niềm vui trong mắt, duy chỉ Nhậm Thiên Thanh, đôi mắt vẫn ráo hoảnh vô hồn như không cảm thấy gì.

...

Điền Bá Quang vắng mặt ở Hằng Sơn đến ngày thứ ba thì Nghi Lâm đến tìm Khuynh Thành, hỏi xem có gặp gã không. Nàng lễ phép mời cô cô vào phòng, ngồi rót trà cung kính mời, đoạn thành thật thưa lại với người, vì nàng cho rằng việc này cũng không xấu xa gì mà phải giấu:

- Nghi Lâm cô cô, thật ra là Tiểu Điền Điền thúc ấy hôm trước vì nghe người nói phụ thân của Khiết Nhi ở thành Lạc Dương, nên đã đi đến đó gọi người quay về cho gia đình con đoàn tụ!

Nghi Lâm nghe vậy cũng hài lòng:

- Hiếm khi thấy Bất Khả Bất Giới làm được việc có ích, như vậy cũng tốt, còn hơn là hắn suốt ngày vào Thông Nguyên cốc uống rượu. - bất chợt nàng lại thoáng đăm chiêu cau mày - Nhưng mà thực kỳ lạ, hắn đã đi ba ngày rồi...

Khuynh Thành tò mò không hiểu:

- Cô cô, có chuyện gì lạ sao?

- Ta không rõ, nhưng lại có dự cảm không tốt... - Nghi Lâm vẫn bần thần - Lúc còn hành tẩu trên giang hồ Bất Khả Bất Giới đã xưng danh Vạn lý độc hành, trên đời ít có người bắt kịp, Lạc Dương lại ở gần đây, nếu người bình thường đi từ đây đến đó mất ba, bốn ngày thì hắn chỉ mất không đầy hai ngày là đã đi và về đến. Nhưng đến giờ hắn đã đi ba ngày rồi, vẫn chưa thấy về tới, ta đột nhiên thấy không an tâm!

Khuynh Thành nghe xong cũng lấy làm kỳ lạ, song vẫn trấn an cô cô:

- Cô cô à, người đừng quá lo, có lẽ thúc ấy còn mải mê việc gì đó mà chưa về ngay thôi, Khiết Nhi tin là nay mai sẽ về tới!

Nghi Lâm nhìn nàng, gật đầu cười gượng:

- Nếu con đã nói vậy, ta cũng thấy bớt lo, thôi ta về hậu đường đây!

- Để con tiễn người!

Nàng đứng lên đỡ tay Nghi Lâm sư trở về hậu đường cho người nghỉ ngơi, xong một mình thong dong đi dạo ra ngoài sân trước.

Ngang qua đại điện, vô tình Khuynh Thành nhìn vào, chợt thấy một lưỡi chủy thủ chẳng biết từ khi nào cắm chặt trên trụ chính, dính lủng lẳng bên dưới lưỡi đao là một tấm lệnh bài. Nhìn kỹ nó rồi, mắt nàng chợt tối lại, là Âm Tự lệnh bài, nàng băn khoăn có lẽ hôm trước không để ý thấy. Bây giờ đã qua giờ tụng kinh sáng, trong đại điện chỉ có vài đệ tử làm công việc quét dọn, Khuynh Thành đi thẳng vào trong, tấm lệnh bài làm nàng nhớ lại lý do nàng có mặt ở đây rồi.

Đến gần một ni cô đang chăm chú lau dọn tam bảo, Khuynh Thành cất tiếng hỏi:

- Tiểu ni cô, ta muốn hỏi thăm!

- Thí chủ, xin cứ hỏi! - ni cô dừng tay, ngẩng lên tươi cười nhìn nàng

Nàng đứng thẳng người quay lại chỉ vào lưỡi chủy thủ găm trên cột:

- Cho hỏi, lưỡi dao kia làm sao lại ở đó, và từ bao giờ?

- Đó là dấu mà người của Âm Tự môn để lại! - tiểu ni cô chưa kịp trả lời, một thanh âm nữ nhân rắn rỏi đã vang lên

Khuynh Thành quay lại, là Nguyên Tiên chưởng môn đang từ ngoài cửa bước vào, nàng ôm quyền:

- Nguyên Tiên sư thái, thứ lỗi ta đường đột xông vào đại điện, cũng chỉ là thắc mắc về thứ đó...

Nguyên Tiên tuy là chân nhân chấp chưởng một phái, nhưng tuổi tác không lớn hơn Khuynh Thành bao nhiêu, cô xua tay:

- Khuynh Thành cô nương không cần khách sáo, mấy hôm nay ta cũng chuẩn bị gặp lại đám người Âm Tự môn lạ lùng kia.

Nàng ngạc nhiên, hỏi ngay:

- Âm Tự môn bọn họ sẽ quay lại sao?

- Phải, gần một tháng trước có hai người tự xưng là môn hạ Âm Tự môn nào đó, đến trước Vô Sắc am nói nhăng cuội một hồi, mục đích là muốn Bắc Nhạc phái Hằng Sơn chấp nhận lệ thuộc Âm Tự. Đương nhiên trên dưới Hằng Sơn ta không đời nào đồng ý, lời qua tiếng lại suýt chút đã ẩu đả. Đến khi Nghi Lâm sư thúc xuất hiện, bọn chúng mới chịu bỏ đi. Nhưng trước khi đi còn lưu lại chủy thủ và tấm lệnh bài đó, hẹn một tháng sau quay lại, chính là mấy ngày này. Ta ở đây chuẩn bị, đề phòng động binh đao, vì bọn chúng thật sự không có chút thiện chí nào cả. - Nguyên Tiên chưởng môn không ngại kể lại cho Khuynh Thành nghe, xong có chút tò mò, hỏi lại nàng - Khuynh Thành cô nương không lẽ có biết về môn phái này sao?

Nàng chắp tay trả lời:

- À, không giấu gì chưởng môn, song thân của ta khi xưa là do người của Âm Tự môn một tay gia hại, sống sót còn lại chỉ có ta và tiểu muội và gần đây mới biết phụ thân vẫn còn tại thế. Ta có đến Nhật Nguyệt Thần giáo cậy nhờ, họ dò thám mới biết môn hạ Âm Tự môn từng đến Ngũ Nhạc. Thực lòng đến đây là muốn hỏi về bọn người đó, nhưng mấy ngày qua nhất thời không nhớ đến, thật làm phiền sư thái phải hỏi han.

Nguyên Tiên nghe vậy chỉ cười, có vẻ cũng không phải là người câu nệ lắm:

- Đâu có gì, thí chủ là khách quý của Hằng Sơn, lại có thâm tình với bổn phái, đến đây hỏi thăm lẽ nào ta không giúp đỡ?

Khuynh Thành mỉm cười lễ độ:

- Vậy ta đa tạ chưởng môn đã chiếu cố, còn có Khuynh Thành ở đây, ta nhất định cùng người bảo vệ Hằng Sơn!

Nguyên Tiên hài lòng gật đầu, đoạn mời nàng vào trong điện ngồi nói chuyện.

...

Qua hết ngày hôm đó cũng không thấy người của Âm Tự môn xuất hiện, Khuynh Thành thấy an tâm một chút, nhưng ngay lập tức lại dấy lên một mối lo, Tiểu Điền Điền thúc thúc của nàng vẫn chưa quay về. Tối đó cùng Vô Lệ Thánh cô dạo quanh chùa, hai nàng thấy thấp thoáng đằng xa có ánh đuốc kéo thành dãy dài trong đêm tối, nhằm hướng Hằng Sơn đi tới, nghĩ ngay đến chuyện không hay, hai nàng quay lại Vô Sắc am, báo với Nguyên Tiên chưởng môn.

Sáng sớm hôm sau khi đệ tử Hằng Sơn mở cửa Vô Sắc am, quả như dự đoán của Khuynh Thành, từ dưới chân cổng cách mấy trăm thước, hai hàng người mặc đồ trắng đen giương lá cờ thêu chữ Âm, dẫn đầu là Hắc Sát công tử và Tống Duyệt Đường từ Triều Âm trang đứng ngay ngắn trước cửa như chờ đợi từ rất lâu, sau lưng hai người là một chiếc kiệu phủ lọng tròn im lìm buông rèm kín mít.

Cửa vừa mở, Hắc Sát đã nói vọng vào:

- Nguyên Tiên sư thái, tại hạ từ Âm Tự môn như hẹn đã đến, mời người ra gặp mặt!

Hai cánh cửa mở rộng, Nguyên Tiên sư thái, theo sau là hầu hết đệ tử Hằng Sơn đồng loạt bước ra, lăm lăm bội kiếm nắm chặt trong tay, Khuynh Thành, Vô Lệ và Ngọc Vũ đi sau cùng chưa vội lộ diện, còn Nhậm Thiên Thanh hai hôm nay đột nhiên sốt cao, hiện nằm trong phòng không ra mặt. Chưởng môn lạnh giọng, cô rõ ràng không có thiện cảm với đám người này:

- Nhị vị, bần tăng đã có lời từ trước, không hiểu nhị vị còn đến đây làm gì?

Hắc Sát vẫn giữ ngữ điệu đều đều:

- Sư thái còn trẻ như vậy, ta khuyên người nên thức thời một chút! Có thể hiện tại Âm Tự môn không danh tiếng gì cho cam, nhưng trong tương lai gần nhất định bước lên ngôi vị võ lâm chí tôn, không ai không thần phục. Bây giờ chúng ta hạ mình đến mong muốn kết liên minh, sau này cùng nhau đứng trên thiên hạ, hay sư thái đợi đến lúc thấy rõ oai phong của chúng ta rồi mới suy nghĩ lại? Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn là sư thái nên nghĩ kỹ một chút!

Nguyên Tiên tuy tức giận nhưng vốn tính tình hòa nhã, không muốn động binh đao ngay, vẫn từ tốn đáp lại:

- Thí chủ, Hằng Sơn ta tuy không phải môn phái lớn gì, nhưng chỗ đứng hiện tại có được cũng phải gây dựng từ hàng trăm năm nay. Tuy nói là Liên minh Ngũ Nhạc kiếm phái với bốn phái còn lại, song vẫn có tiếng nói độc lập, có lòng tôn sư trọng đạo của riêng mình, bản môn không cầu hùng bá thiên hạ ăn trên ngồi chốc, lại thiết nghĩ muốn yên ổn tồn tại cũng không cần quỵ lụy lạy lục ai. Trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy. Thí chủ, mong đưa người về cho!

Giọng điệu quyết đoán của nữ chưởng môn phái Hằng Sơn khiến bọn họ khó chịu, Tống Duyệt Đường bên cạnh Hắc Sát tức tối hừ lớn, gã bây giờ chỉ còn lại một tay, cánh tay phải sau lần trúng kim của Đông Phương Bạch đã bị phế, phải chặt bỏ:

- Hừm! Các người bảo thủ lắm, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Mà ly rượu phạt của Âm Tự môn chắc chắn không dễ uống đâu...

- Haha, ta xem hai người các ngươi không biết giả vờ ngu hay là thật sự ngu ngốc nữa! - một thanh âm trong trẻo nhưng đầy nhạo báng vang lên cắt ngang câu nói của gã.

Từ trong đám đệ tử Hằng Sơn, Khuynh Thành khoan thai bước ra, vẻ mặt cười cười nhưng ánh nhìn xoáy vào bọn Hắc Sát lại lạnh toát. Hắc Sát nhận ra ngay nữ nhân đã dăm ba lần mình từng đối phó, y ôm quyền nhã nhặn cười:

- Thì ra là Khuynh Thành cô nương, hạnh ngộ, hạnh ngộ!

Nàng khoanh hai tay lại, chỉ khẽ liếc qua bọn chúng một phớt:

- Hạnh ngộ cái quái gì, trông thấy các người là ta thấy buồn nôn rồi!

Tống Duyệt Đường thì không thèm giữ ý tứ như tên Hắc Sát công tử kia, gã sỗ sàng chỉ thẳng Khuynh Thành:

- Khuynh Thành khách, câu nói ban nãy của cô là ý gì?

Nàng hít một hơi, quét ánh mắt sắc lẻm về phía gã:

- Ta nói Âm Tự môn các người ngu ngốc đó! Hằng Sơn toàn là ni cô, quanh năm chỉ uống không trà thì nước, bây giờ các ngươi mang rượu đến đòi mời đòi phạt người ta, người ta uống làm sao cho đặng?

Nàng vừa nói vừa thong thả bước xuống gần chỗ bọn họ đang đứng. Nghe lọt hết câu nói đầy mỉa mai của nàng, họ Tống kia có thể không thấu nhưng Hắc Sát thì làm sao lại không hiểu, y hơi cười, đáp lại ngay:

- Không đặng thì cũng nên uống cho quen, tránh sau này bị ép uống lại không thể chịu nổi...

Khuynh Thành nhếch mép cười nửa khuôn miệng:

- Hay cho tên công tử mặt dày nhà ngươi! Có điều, người của Hằng Sơn không uống rượu, nhưng bản cô nương đây lại rất có hứng thú với thứ đó, là rượu mời hay rượu phạt của Âm Tự môn ta cũng muốn thử xem sao. Chỉ sợ là các ngươi không có đủ bản lĩnh để phạt ta thôi...

Gã họ Tống nãy giờ nghe nàng châm chọc cùng với lối đối đáp nhởn nhơ của Hắc Sát mà tức muốn nổ đom đóm mắt, gã quát lớn:

- Nha đầu, đừng phách lối!

Câu chưa dứt gã đã lao đến chỗ Khuynh Thành, vì chỉ còn một tay, lại là tay chiêu nên tuy gã hung hăng vậy chứ chẳng bõ làm nàng động kiếm. Lùi hai bước tránh trái tránh phải, Khuynh Thành dậm chân xoay nhanh một vòng ra sau lưng gã, thêm một cái chớp mắt, đám đệ tử của Nguyên Tiên chương môn đã thấy gã thất phu đó đứng trơ như phỗng đá.

Hắc Sát lúc này không thể đứng yên nữa, y khoát tay ra phía Khuynh Thành:

- Gượm đã Khuynh Thành cô nương! - đoạn quay lại chấp quyền trước Nguyên Tiên sư thái - Sư thái, ta muốn mọi người gặp một người!

Nói xong y quay lại chiếc kiệu nãy giờ vẫn im lìm đằng sau, Khuynh Thành tò mò cũng quay trở lại, ngó xem y tính làm gì. Phóng một chưởng cách không về tấm rèm làm nó bay lên phất phới, Hắc Sát nói:

- Nguyên Tiên sư thái, người xem xem có quen biết vị này không?

Trong kiệu đang ngồi xếp bằng theo tư thế thiền định, hai tay xếp đằng trước, đôi mắt nhắm nghiền là một hòa thượng.

- Bất Khả Bất Giới sư huynh!

- Tiểu Điền Điền thúc thúc!

Cả Khuynh Thành và Nguyên Tiên sư thái sau khi nhận ra người ngồi trong kiệu đó cùng hốt hoảng thốt lên, thì ra Điền Bá Quang đi lâu như vậy không trở về là do đã bị người của Âm Tự môn bắt giữ.

Khuynh Thành thay đổi ngay thái độ, gằn giọng hỏi Hắc Sát:

- Các ngươi đã làm gì thúc ấy?

Những tưởng đã chiếm lại lợi thế nhờ giữ gã hòa thượng dỏm Điền Bá Quang làm con tin, Hắc Sát vẫn điệu cười nhàn nhạt đó đáp lại nàng:

- Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tại hạ mời vị môn hạ Hằng Sơn này về làm khách của Âm Tự môn vài ngày thôi, nếu Nguyên Tiên sư thái không phiền, cũng mời người ghé lại tệ môn trò chuyện....

Một câu chưa dứt, đã nghe tiếng tuốt kiếm sắc lạnh, ánh kiếm phản chiếu dưới mặt trời chiếu vào mắt Hắc Sát làm y chói mắt nheo lại. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, thân ảnh màu trắng trước mắt đã nhanh như chớp chĩa mũi kiếm lao thẳng về phía y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro