Chương 20: Tráo người trên Dã Hầu Phong - Lạc đường trong Đào Hoa trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường tiến lên Hắc Mộc Nhai dường như ngắn đi nhiều khi Hứa Ngọc Vũ và Nhậm Thiên Thanh cứ gân cổ cãi nhau ồn ào như vỡ chợ, còn Khuynh Thành thì lặng im nghe họ nên cũng chẳng để ý nhiều đến đường đi, lúc Vô Lệ Thánh cô lên tiếng thì ba người họ đã đặt chân đến Hắc Mộc Nhai rồi.

- Ba vị, đã đến Hắc Mộc Nhai rồi!

Cả ba quay ra, họ đang dừng chân trước cổng lớn dẫn vào đại quảng trường trước đại điện. Ba người đều vô cùng choáng ngợp trước vẻ uy nghi, tráng lệ của nơi này, song mỗi người lại có biểu cảm khác nhau.

Khuynh Thành thì vẫn không có biểu lộ gì nhiều lắm, trừ ánh mắt thập phần ngưỡng mộ. Cơ nghiệp mấy chục năm của ngoại gia gia Nhậm Ngã Hành, ân sư Đông Phương Bất Bại và Hướng Vấn Thiên lão giáo chủ bây giờ đang ở trước mắt nàng, trong lòng Khuynh Thành dâng lên một niềm tự hào vô cùng to lớn. Còn Ngọc Vũ thì há hốc miệng, mắt trợn tròn, nhìn tòa lâu đài và khoảng sân rộng bát ngát trước mắt, từ bé đến khi lớn nhường này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cơ ngơi vĩ đại đến vậy, hắn thầm so sánh, có lẽ cấm cung của hoàng đế cũng chỉ được đến thế này thôi, như vậy Hắc Mộc Nhai này cũng chẳng khác gì một tiểu vương quốc trong chốn giang hồ. Nhậm Thiên Thanh lại nhìn tòa đại điện một cách kỳ lạ, ánh nhìn lộ vẻ thỏa mãn, trong đáy mắt sáng lên một tia thú vị giống như muốn sở hữu nơi này. Trong một thoáng Khuynh Thành đưa mắt qua, nhác thấy thần thái ấy, khẽ cau mày phân vân, quả thật hơi khó để đoán được tâm tư của tiểu muội tử ưa gây chuyện này.

Họ theo chân Vô Lệ Thánh cô băng qua đại quảng trường, Thánh cô đi đến đâu, hai bên thuộc hạ quỳ mọp xuống tham bái đến đó, chúng đợi nàng đi qua một quãng rồi mới dám đứng lên. Vô Lệ dẫn họ đi hết vài chục bậc thang, đến trước cánh cửa lớn đóng kín, bên trên là tấm bảng sơn son thếp vàng đề ba chữ "Thừa Đức điện" mới quay lại lên tiếng:

- Phiền ba vị chờ ở ngoài một lát, ta vào trong báo với Giáo chủ một câu!

- Được, cảm phiền Thánh cô! - Khuynh Thành cười gật đầu.

Vô Lệ quay người đẩy cửa bước vào trong, lúc nàng mất hút thì cánh cửa cũng tự động khép lại.

Bước qua ba bậc tam cấp, nàng chậm rãi đi dọc theo tấm thảm đỏ trải dài đến bên kia điện, nơi đặt Thượng tọa của Giáo chủ. Vô Lệ đến gần cũng vừa kịp nhận ra trong điện lúc này có vài vị trưởng lão đang bàn giáo vụ với Giáo chủ. Nàng lễ phép đánh tiếng:

- Gia gia, Thanh Nhi bái kiến, có phiền người không ạ?

Người ngồi trên Thượng tọa ngẩng đầu lên, tay gấp lại quyển sách đang cầm, một lão nhân gia thân hình khỏe mạnh, râu tóc hoa râm, da dẻ dù đã hằn vết thời gian nhưng vẫn không giấu được nét rắn rỏi cương nghị, là Hướng Vấn Thiên lão Giáo chủ. Nghe tiếng Vô Lệ, đôi mắt lão nhân gia ánh lên vẻ vui mừng, lão vội khoát tay:

- Các vị trưởng lão, hôm nay ta bàn tới đây thôi, mọi người thong thả lui về nghỉ ngơi đi!

Các vị trưởng lão cũng chấp quyền hành lễ với Thánh cô rồi cung kính cáo lui. Đợi mọi người đã lui ra hết, lão nhân gia mới vẫy Vô Lệ lại gần:

- Thanh Nhi tiểu nha đầu, con lại đây!

Vô Lệ Thánh cô mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ chạy lại gần, Hướng lão xoa đầu nàng, rồi vỗ vỗ lên vai nàng mấy cái:

- Nha đầu con ham chơi quá, xuống núi cả tháng trời mới chịu về sao? Để lão già này cô đơn ra ra vào vào đại điện rộng lớn, thật buồn chán chết mà!

Vô Lệ mím môi, ôm lấy cánh tay lão nhân gia nũng nịu:

- Gia gia..., Thanh Nhi cũng vì nhớ gia gia quá nên mới trở về đó chứ! Gia gia yên tâm, lần này về con sẽ không rời khỏi người nữa đâu!

- Nha đầu con chỉ được cái khéo miệng, sau này trưởng thành rồi thì phải xuất giá chứ, với lại lão già như ta đâu thể nào sống đời đời với con được? Tương lai con còn phải cáng đáng Nhật Nguyệt Thần giáo nữa, cứ như đứa trẻ hoài làm sao được! - Hướng Vấn Thiên gõ nhẹ lên trán nàng, trách yêu

- Không đâu, không đâu gia gia! Người sẽ sống đời đời với Thanh Nhi mà! - nàng lắc đầu, phụng phịu.

- Haha, thôi được rồi không làm nũng nữa! Nói ta nghe lần này Thanh Nhi xuống núi đã làm được những gì rồi?

Vô Lệ đứng thẳng người, thuật lại mọi chuyện nàng gặp phải những ngày qua cho Hướng Vấn Thiên nghe, rồi nàng kể chuyện gặp đám Khuynh Thành ngay dưới chân núi:

- Lúc đi vào lãnh phận Hắc Mộc Nhai, Thanh Nhi cùng đám thuộc hạ định đi săn một ít thú rừng thì chạm trán ba người khá kỳ lạ!

- Kỳ lạ? Kỳ lạ ra sao? - Hướng Vấn Thiên nhướn mày tò mò, vào được cấm địa của Thần giáo, kỳ thực cũng đáng để tìm hiểu.

- Hai nữ nhân gọi nhau là tỷ muội có võ công cao cường, trong khi nàng muội muội hành xử nóng vội và có phần độc ác, còn ra tay thương hại thuộc hạ của Thanh Nhi, thì vị tỷ tỷ của cô ta lại hành xử mực thước và khiêm tốn, nhưng đặc biệt võ công của tỷ ấy cao thâm khó lường, thập phần kỳ lạ thập phần. Tỷ ấy chỉ phóng ra một cây kim bé xíu mà có thể chặn được thanh đao của con một cách dễ dàng. - Vô Lệ kể.

- Phi kim ư?? - lão nhân gia hỏi lại, trong câu hỏi lẫn vài phần ngờ vực.

Vô Lệ gật đầu, tiếp:

- Phải, gia gia! Nhưng kỳ lạ nhất là họ hỏi Thanh Nhi đường lên Hắc Mộc Nhai, rồi vị tỷ tỷ đó còn biết danh tính của gia gia nữa, tỷ ấy nói song thân của hai người họ có quan hệ sâu xa với Thần giáo. Là... là hài nữ của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh.

Đôi mày của Hướng Vấn Thiên lão nhân gia nhíu chặt, nét mặt không ngừng biến đổi:

- Con nói sao? Là hài nữ của Xung Doanh phu phụ ư? Mà tại sao lại là hai người?

- Thanh Nhi cũng không rõ, nhưng vì còn ngờ vực nên con vẫn đưa họ lên đây. Gia gia, Thanh Nhi có nên đưa họ vào gặp người không?

Lão nhân gia chắp hai tay sau lưng, nhăn trán đi đi lại lại vài bước, đoạn ngẩng lên nói với Vô Lệ:

- Ta phải gặp họ mới có thể biết được, con cứ mời họ vào đây, có thể họ chỉ là những người giả danh và đang có âm mưu gì đó!

- Được, bọn họ ở ngoài, để Thanh Nhi đưa họ vào! - Vô Lệ cúi đầu quay ra, đi được vài bước chợt nàng quay lại - A phải rồi gia gia à, bản thân Thanh Nhi cũng nghi ngờ về bọn họ, hơn nữa tiểu muội tử của tỷ tỷ đó cũng được gọi là Thanh Nhi, vậy nên gia gia tạm thời đừng gọi con là Thanh Nhi nữa nhé!

Hướng lão đương nhiên hiểu rõ tại sao Vô Lệ lại đề nghị như vậy, lão khẽ gật đầu, phẩy tay ra ý để nàng lui ra. Còn lại một mình, Hướng Vấn Thiên chậm rãi bước lên Thượng tọa, miệng lẩm bẩm: "Tại sao mười hai năm qua đi rồi mới có người đến Hắc Mộc Nhai tự xưng là hậu nhân của Xung Doanh, liệu có phải thật không? Mà lại sao lại là hai người? Chẳng lẽ có người đang mạo danh Nhậm Thiên Thanh, hay cả hai nữ tử đó đều chỉ đang nói dối? Vậy thì mục đích của họ là gì?"

Hàng loạt câu hỏi thi nhau trôi ra ngoài cửa miệng lão Giáo chủ, đúng lúc đó tiếng Vô Lệ vang lên cắt ngang suy tư của lão:

- Giáo chủ, người đã được mời đến!

Lão nhân gia ngẩng lên, theo sau Vô Lệ là ba người, hai nữ tử đi cùng một nam nhân. Lão chú ý nhìn họ, cô gái áo trắng dung mạo tuyệt mỹ, thần thái có chút yêu mị, tử y tiểu nữ tử cũng khá xinh đẹp, nhưng lại toát lên vẻ tinh nghịch, ranh ma, còn nam nhân trẻ tuổi thì khôi ngô tuấn tú, tuy ăn vận bình thường nhưng Hướng Vấn Thiên vẫn nhận ra cậu ta có phong thái rất giống với một vị cố nhân.

Khuynh Thành vừa trông thấy lão Giáo chủ đã vội vàng quỳ xuống hành lễ:

- Tiểu nữ Lệnh Hồ Bạch Khiết bái kiến Hướng Giáo chủ, xin người thứ lỗi cho tiểu nữ bất hiếu bao năm qua không đến bái kiến người! - đoạn nàng kéo Nhậm Thiên Thanh quỳ xuống theo - Thanh Nhi, mau bái kiến Hướng gia gia!

Nhậm Thiên Thanh lơ ngơ đang ngó lão nhân gia, liền lật đật quỳ xuống:

- A, tiểu nữ Nhậm Thiên Thanh bái kiến Hướng gia gia...

Vô Lệ Thánh cô kín đáo quan sát tiểu muội của Khuynh Thành, khuôn mặt vô cảm khó hiểu.

Ngọc Vũ biết ý, cũng quỳ xuống ôm quyền:

- Vãn bối Hứa Ngọc Vũ tham kiến Hướng giáo chủ!

Hướng Vấn Thiên bước xuống, phẩy tay:

- Không cần đa lễ, ba vị mời đứng lên!

Khuynh Thành vừa đứng lên, tiến lại gần lão nhân gia nhìn kỹ người, lễ phép hỏi han:

- Hướng gia gia, bao năm qua lão nhân gia người vẫn khỏe chứ?

- Ta vẫn khỏe, đa tạ cô nương quan tâm! Vừa rồi cô nói, cô là Lệnh Hồ Bạch Khiết?

- Phải, là con Khiết Nhi đây, gia gia không nhận ra con sao? - Khuynh Thành đáp, có lẽ nàng hiểu thái độ của Hướng Vấn Thiên.

- Cô có gì để ta tin cô?

Khuynh Thành như đoán biết người sẽ hỏi như thế, nên mỉm cười chậm rãi vén ống tay áo trái ra, để lộ nửa mảnh ngọc hồ điệp xanh biếc nàng đeo trên tay, nói:

- Gia gia, người nhớ nửa mảnh ngọc này không? Năm xưa chính người đã bẻ đôi miếng ngọc hồ điệp và đeo cho tỷ muội Khiết Nhi cùng Thanh Nhi mỗi người một nửa mà. Người còn nói lỡ như sau này tỷ muội chúng con có bị lạc, còn có thể dùng nó để nhận ra nhau!

Nhìn mảnh ngọc trên tay Khuynh Thành, trong đại điện bỗng lặng như tờ, chỉ có sắc mặt của những người trong điện thay đổi kỳ lạ, Hướng Vấn Thiên nhướn mắt ngạc nhiên, Vô Lệ Thánh cô không nói không rằng, kín đáo thò tay xuống thắt lưng rút nửa mảnh ngọc hồ điệp xưa nay vẫn thường đeo bên mình giấu biến đi. Còn Nhậm Thiên Thanh, gương mặt bỗng nhiên thất thần, tái đi từng chút, trán rịn mồ hôi mà sống lưng lạnh buốt, chỉ có Ngọc Vũ thấy lạ, lại gần khều khều:

- Này, Nhậm Thiên Thanh, cô sao vậy, sốt rồi à? Sao mặt mày tái mét vậy?

Nhậm Thiên Thanh giật mình khi nghe hắn nói, lúng túng nói, cố giữ vẻ tự nhiên:

- Ta... ta đâu có sao, ta hơi nóng chút thôi!

Hướng Vấn Thiên lúc này mới gật đầu cười, đưa tay xoa đầu Khuynh Thành, đôi mắt long lanh xúc động, thực tâm lão nhân gia rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã tìm được hậu nhân của phu phụ Xung Doanh:

- Quả nhiên, quả nhiên là Khiết Nhi của ta rồi! Mười hai năm qua ta cứ ngỡ con đã không còn trên thế gian này nữa... Khi ta đến, Lệnh Hồ gia trang đã không còn sót lại gì, thật may mắn con vẫn còn sống!

Khuynh Thành cười mà sống mũi nghèn nghẹn, nàng cũng xúc động không kém, đoạn quay lại vươn tay kéo Nhậm Thiên Thanh lại gần:

- Gia gia, còn có cả Thanh Nhi của người nữa!

Tâm trạng lẫn biểu cảm của Nhậm Thiên Thanh ngoài một phút thất thần ban nãy thì còn lại đều ráo hoảnh như người dưng, cô đưa ánh mắt chớp chớp, cố cười một cái làm ra vẻ bùi ngùi nhìn Hướng lão, thật ra trông hơi mất tự nhiên:

- Gia gia!

Lão nhân gia nhìn cô, không nói không cười, ánh nhìn phức tạp khó hiểu, Vô Lệ đứng bên đã nhận ra, liền tiến lại gần người, khẽ bấm vào tay lão một cái, thì thầm: "Gia gia, người cứ bình thường đi!". Hướng Vấn Thiên hiểu ý, đổi ngay nét mặt hiền từ gật đầu với Nhậm Thiên Thanh:

- Ừm, Thanh Nhi, nha đầu con vẫn khỏe chứ?

- Tạ gia gia quan tâm, Thanh Nhi vẫn khỏe!

Chỉ vỏn vẹn nói với nhau đôi câu, nhưng có cảm giác giữa hai người này có sự khiên cưỡng lạ lùng, Hướng Vấn Thiên lão chỉ hỏi Nhậm Thiên Thanh có vậy, rồi khoát tay chỉ vào mấy cái ghế xếp hàng dài bày dọc hai bên tấm thảm:

- Ba đứa con ngồi xuống đi, rồi từ từ kể cho ta nghe chuyện năm đó.

Khuynh Thành, Nhậm Thiên Thanh cùng Ngọc Vũ vâng lời, ngồi xuống ghế tiếp chuyện lão nhân gia. Hướng lão lại hỏi:

- Khiết Nhi, mười hai năm qua con đã sống thế nào? Rồi năm xưa, vì sao mà thoát khỏi?

- Gia gia, năm đó lúc Khiết Nhi cùng Doanh Doanh mẫu thân chạy ra sau núi thì bị ả đàn bà truy sát, mẫu thân vì bảo vệ con mà cố gắng chống trả với ả ta, cuối cùng phải chịu thương thế mà chết. Lệnh Hồ phụ thân cũng bị nam nhân áo đen giết hại. Còn Khiết Nhi may mắn được một vị cao nhân tình cờ đi qua cứu giúp, mới có cơ hội sống sót được. - Khuynh Thành đáp lời, trong lòng vẫn bồi hồi run rẩy những nỗi đau như mới vừa hôm qua - Còn Thanh Nhi thì ngay từ đầu đã không có trong gia trang, con cũng không biết nó làm thế nào mà thoát khỏi cuộc truy sát. Khiết Nhi chỉ mới tìm được muội ấy cách đây không lâu.

Nàng quay qua nắm tay Nhậm Thiên Thanh, nhìn muội muội với ánh mắt yêu thương trìu mến, Vô Lệ trông thấy, vai run lên từng hồi, đôi mắt đượm buồn long lanh, nhưng điều đó không khiến nàng rơi lấy một giọt nước mắt. Ngọc Vũ nghe Khuynh Thành kể, lòng bất giác chùng xuống, cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn trong mắt hắn đây sao? Hóa ra nàng phải trải qua thời thơ ấu đau khổ như vậy, hơn hắn gấp nhiều lần, tự nhiên hắn thấy cảm thương cho nàng nhiều hơn.

Hướng Vấn Thiên nhìn đứa cháu gái xa cách lâu ngày, khuôn mặt già nua nhăn nheo lộ vẻ đau thương khôn tả, một thân một mình Khiết Nhi lưu lạc trong nhân gian, mười mấy năm lăn lộn hồng trần, cực khổ hơn trăm ngàn lần Thanh Nhi từ ngày đó đã được lão cưu mang, thương yêu chiều chuộng, trở thành Thánh cô cao cao tại thượng của Nhật Nguyệt Thần giáo. Lão nhân gia xúc động hỏi tiếp:

- Gia gia có thể biết là vị cao nhân nào đã ra tay tương cứu Khiết Nhi của ta không?

Khuynh Thành cúi đầu, nghĩ ngợi một lát rồi ngẩng lên đáp:

- Gia gia, ân sư của Khiết Nhi không cho phép con nói ra tên của người với bất cứ ai, xin người thứ lỗi!

Thực ra lúc nghe Vô Lệ Thánh cô nói về võ công của Khuynh Thành, trong lòng Hướng Vấn Thiên lão đã có câu trả lời, nay hỏi lại nàng chỉ để thêm chắc chắn, nhưng nếu Khuynh Thành đã không muốn nói, lão cũng chẳng có cớ gì nài thêm, nên gật đầu phẩy tay ra ý không ép nàng. Ngọc Vũ lại nổi máu tò mò, hắn chẳng hiểu tại sao lúc Tu La chi chủ hỏi thì nàng xác nhận, còn bây giờ Hướng lão hỏi thì nàng lại không nói, hắn tính hỏi nàng, bỗng nhiên Nhậm Thiên Thanh đứng dậy, nhỏ nhẹ thưa:

- Gia gia, Thanh Nhi thấy ở đây hơi bức bối, con xin phép gia gia và tỷ tỷ cho con ra ngoài đi dạo một lát được không?

- Được, nếu con thấy không thoải mái thì cứ ra ngoài một lúc cho khuây khỏa, ta còn muốn hàn huyên với Khiết Nhi thêm một lát! - lão nhân gia nhìn cô gật đầu, cơ hồ lão không mấy để ý đến Nhậm Thiên Thanh cho lắm.

Được chủ nhân cho phép, Nhậm Thiên Thanh cúi chào rồi rảo bước ra ngoài, đi dọc theo tường thành, băng qua cây cầu bằng xích vắt ngang miệng vực hiểm trở, lần ra phía hậu sơn.

...

Nhậm Thiên Thanh hoa mắt choáng ngợp trước khung cảnh mỹ lệ như trong thần thoại trên chốn non cao ở đỉnh Hắc Mộc Nhai. Khu vườn, à không, phải nói là một cánh rừng mới đúng, một cánh rừng với đủ loại kỳ hoa dị thảo, bên cạnh là dòng sông nhỏ uốn quanh thơ mộng, cô cảm tưởng như mình đang lạc bước vào chốn bồng lai.

Nhậm Thiên Thanh bước đi mà như bước vào cõi mộng, dạo quanh hậu viên chẳng mấy chốc thì gặp một rừng đào cổ thụ. Rừng đào tuy không rộng lắm, nhưng rất nhiều cây, nhìn từ xa lại trông khá rối mắt, phủ hết tầm mắt là sắc hồng phơn phớt của đào hoa nở quanh năm. Tuy vô cùng hứng thú với rừng đào như ở chốn Dao Trì kia, nhưng cô vẫn cẩn thận dè chừng không dám bước vào. Quan sát một lát, cô bèn đi vòng qua rừng đào, men theo một con đường mòn nhỏ xíu, dẫn lên một ngọn núi còn khá hoang sơ.

Nhậm Thiên Thanh cứ mải miết đi mà không để ý rằng trời đã dần tối, lúc cô dừng lại thì thấy mình đã ở lưng chừng ngọn núi hoang, ngay một bãi đất rậm rạp những bụi cỏ và cây khô mang hình thù cổ quái. Nhìn ngang liếc dọc một hồi, thấy ở đây dường như không có dấu hiệu của người ở, cô định bụng quay trở về.

Vừa bước đi được một hai bước, cô liền nghe tiếng sột soạt trong những bụi rậm kia, âm thanh mỗi lúc một lại gần. Trong ánh chiều tà đỏ quạch yêu dị, Nhậm Thiên Thanh nhìn thấy thấp thoáng lẫn trong những bụi cỏ đó khá nhiều những chiếc bóng nhỏ thó, hình dáng gần giống người nhưng gầy gò và nhanh nhẹn hơn, cô đoán đó là một bầy dã hầu. Đột nhiên một trong những cái bóng đó xồ ra, phóng vụt về phía cô, tuy giật mình nhưng cô vẫn lùi được ra sau né. Nhưng bầy dã hầu có lẽ không có ý định buông tha Nhậm Thiên Thanh, cô tránh được con đầu tiên, tức thì hàng loạt con khác phóng ra tấn công cô. Hoảng loạn vì bị tấn công bất thình lình, Nhậm Thiên Thanh dường như mất tự chủ, cô không tránh né được mãi nên trên người đã xuất hiện khá nhiều vết thương tươm máu thành vệt trên áo. Bầy dã hầu vây kín lấy cô, dường như muốn xé xác cô ra mới thôi. Bây giờ Nhậm Thiên Thanh chỉ có thể lựa chọn, phản công đột phá vòng vây kỳ quái của bầy khỉ, hoặc bỏ mạng tại đây.

Rốt cuộc bản năng sinh tồn cũng thắng thế, Nhậm Thiên Thanh thầm nhủ cô không thể bỏ mạng nơi hoang sơn này chỉ vì một lũ khỉ. Cô hạ thấp trọng tâm cơ thể, bắt đầu thôi động nội công rồi mở bừng mắt, phát kình lực ra từ hai cánh tay bung mạnh, miệng hét lên một tiếng, bầy dã hầu vây lấy cô trong nháy mắt bị đánh bật ra bãi đất.

Hai mắt Nhậm Thiên Thanh vụt trở nên sáng bừng, sắc lẻm nhìn bầy khỉ hoang đang láo nháo di chuyển, khọt khẹt những âm thanh sơ dã, một lần nữa quây thành vòng tròn quanh cô rồi khép dần lại. Nhậm Thiên Thanh cúi xuống chân lấy thanh chủy thủ, rồi thò tay vào túi vải lấy cả tiểu thanh xà của mình ra. Quan sát nãy giờ, cô nhận ra bầy dã hầu tấn công cô như đang theo một quy luật nào đó, có trật tự nhưng cũng rất hỗn loạn, ắt hẳn có ai đó đang điều khiển đám súc sinh này. Nhậm Thiên Thanh giơ tay phóng thanh xà về phía bên trái, còn bản thân dùng chủy thủ lao vào những con khỉ đang nhảy thoăn thoắt về phía mình.

Bầy dã hầu tuy không phải con người, lại không có võ công, nhưng nhờ thân hình nhỏ thó và di chuyển cũng rất lanh lẹ, chúng nhiều phen làm cho Nhậm Thiên Thanh hốt hoảng, phải khá vất vả cô mới giết được vài con và tìm cách thoát thân. Cô giả vờ ngã xuống bất tỉnh, bầy khỉ tưởng cô đã chịu thua mới dừng tấn công, bâu lại gần, bất đồ cô bật người dậy, khinh công phóng vụt đi, chạy theo con đường mòn lúc nãy đi qua dẫn thẳng lên đỉnh núi.

Nhậm Thiên Thanh chạy mãi đến lúc gặp một cây cổ thụ mới dừng lại, chống tay lên thân cây, cô khom người thở dốc, bầy khỉ chết tiệt kia đã làm cô gần như rút hết sức lực luôn vậy. Một lát sau, khi đã đỡ mệt và cũng chắc chắn rằng bầy khỉ núi đó không đuổi theo mình nữa, Nhậm Thiên Thanh mới đưa tay huýt sáo gọi thanh xà trở về. Lúc này thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Đột nhiên một giọng trung niên lão tử vang lên từ đằng sau gốc cây:

- Tiểu nha đầu là ai? Ngang nhiên xông lên Dã Hầu Phong làm loạn?

Nhậm Thiên Thanh giật mình, lùi ra khỏi gốc cây, đưa tay thủ thế:

- Là ai?!

Một vài tiếng loạt soạt của kim loại kéo lê trên đất, sau đó là một bóng người lom khom hiện ra sau gốc cây, một gã nam nhân trạc ngoại tứ tuần, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù. Nhưng ẩn sau vẻ nhếch nhác bẩn thỉu đó là một ánh mắt vừa mang sát ý, vừa có dã tâm, không giống lão nhân bình thường, và dường như gã đã ở đây từ rất lâu rồi, vì Nhậm Thiên Thanh trông thấy một đoạn xích ở cổ chân gã, cũng là thứ vừa phát ra tiếng động lúc gã xuất hiện, nó đã han gỉ cũ kỹ, đổi màu đen sì. Gã ngước đôi mắt tà ác nhìn Nhậm Thiên Thanh qua mớ tóc bù xù cáu bẩn trước trán:

- Tiểu nha đầu cô từ Hắc Mộc Nhai đến sao? Bỏ cái tay xuống đi, ta không hại cô được đâu!

Tuy gã nói thế nhưng Nhậm Thiên Thanh vẫn chẳng lấy gì làm chắc chắn, nên tay vẫn khư khư đưa ra trước, nói giọng đề phòng:

- Ta làm sao biết được ông có làm gì ta không!

- Việc cô có thể thoát khỏi Dã Hầu trận của ta đủ thấy cô cũng không phải hạng tầm thường, Lao Đức Nặc ta đương nhiên không dám khinh suất!

Nhậm Thiên Thanh nghe gã xưng danh, nhíu mày nghĩ ngợi, chuyện cũ ở võ lâm Trung Nguyên khi xưa, lúc còn ở Âm Tự môn cô từng được Lý Thiếu chủ kể lại. Một lát, cô cũng hạ tay xuống, nhìn kỹ gã rồi hỏi:

- Lao Đức Nặc? Ông là người hai mươi năm trước là nội gián của Trung Nhạc phái Tung Sơn trong Hoa Sơn?

Lao Đức Nặc thấy có chút lạ lùng, nhìn cô một lượt rồi hỏi lại:

- Tiểu nha đầu cô cùng lắm cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, vậy mà đã rõ chuyện trong giang hồ hơn hai mươi năm trước sao?

Nhậm Thiên Thanh phút chốc chẳng còn sợ hãi, nhếch môi cười:

- Đó là chuyện của ta, ông đừng nên thắc mắc! Vừa rồi ông có nói về đám dã hầu ở lưng chừng núi, ông là chủ nhân của chúng sao?

- Hà hà, chúng là dã hầu thì làm sao lại có chủ nhân cơ chứ? Nơi này là đỉnh Dã Hầu Phong, vốn có rất nhiều khỉ hoang, hai mươi năm trước ta bị Thánh cô Nhậm Doanh Doanh cùng phu quân của ả, cũng là đại sư huynh của ta, Lệnh Hồ Xung nhốt ở đây cùng với khỉ. Ta ở đây chẳng có gì làm ngoài việc bầu bạn với chúng, nên nghĩ ra trận pháp đó để cho vui thôi, chứ chẳng có ý hại ai. - gã khề khà đáp

Nhậm Thiên Thanh nghe chuyện, trong đầu loé lên một ý nghĩ, bèn hỏi gã họ Lao:

- Xung Doanh phu phụ đã táng mạng từ mười hai năm trước trong một lần trả oán giang hồ rồi. Sao ông không nghĩ tới việc sẽ rời khỏi đây?

Họ Lao nghe cô nói, mắt nhướn lên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại đáp:

- Cô nương nói nghe thì dễ dàng quá, nhưng Hắc Mộc Nhai nào phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi? Bản thân ta rời khỏi Dã Hầu Phong thì dễ, nhưng để xuống được núi thì còn khó hơn tìm đường lên trời! Hơn nữa ta mang trong người kịch độc, hàng tháng người ở Hắc Mộc Nhai đều mang thuốc cầm độc lên đây, tiện trông chừng ta nữa, ta làm sao trốn được?

- Lao Đức Nặc, nếu như ông muốn rời khỏi đây, ta nghĩ ta có thể giúp được ông! - Nhậm Thiên Thanh nghe xong, gãi trán một lúc rồi úp mở đề nghị

Lao Đức Nặc từ đầu đến giờ vẫn không hiểu tiểu nha đầu này muốn làm gì mà cứ dò hỏi việc mình muốn rời khỏi đây, gã ngồi xuống tảng đá to, hỏi cô:

- Giúp ta? Cô định giúp ta thế nào?

- Ta giúp ông, nhưng ông cũng phải đồng ý với ta một việc. Chúng ta trao đổi! - nhị thiên kim của Lệnh Hồ gia nói rõ hơn

- Trao đổi ư? Ta thì có gì mà trao đổi với cô chứ? - phải, một kẻ đã thân bại danh liệt suốt hai mươi năm như gã thì có gì để trao đổi?

Nhậm Thiên Thanh cười ranh mãnh:

- Chỉ cần Lao Đức Nặc ông là kẻ có thù với Nhật Nguyệt Thần giáo và có lòng muốn lấy lại những gì đã mất, thì đã rất đáng để trao đổi rồi! Tuy rằng thời cuộc giờ đã khác, nhưng một người như ông ở lại đây với bầy khỉ hoang thì quá là uổng phí, chi bằng quy thuận Âm Tự môn đi, có lẽ sẽ tốt hơn đó!

- Âm Tự môn? Ta chưa nghe đến bao giờ! - cái tên này quá xa lạ, không chỉ đối với gã.

- Ta thật sự chẳng muốn nói nhiều với ông, nhưng nếu như ta tìm được cách giải độc và đưa ông rời khỏi Hắc Mộc Nhai, ông sẽ làm theo lời ta chứ? - đôi mắt Nhậm Thiên Thanh ánh lên một tia sáng lạnh băng, cô đang nghĩ gì, không ai hiểu được.

- Nếu thực sự nha đầu cô có thể, thì lão già này cũng muốn thử một phen xem sao! - Lao Đức Nặc ngẫm nghĩ một hồi, cũng gật đầu, rồi nhắc - Nhưng cô làm gì thì cũng nhanh lên, trong vòng mười ngày nữa người của Hắc Mộc Nhai sẽ đến đây giao thuốc giải đó!

Nhậm Thiên Thanh gục gặc đầu, cười đầy thỏa mãn:

- Được, vậy hẹn ba ngày sau ta sẽ quay lại với thuốc giải cho ông, cùng một người thế thân để đám người ở Hắc Mộc Nhai không nghi ngờ. - ngẩng nhìn bầu trời đã sụp tối, cô tiếp - Bây giờ ta xuống núi đây!

Quay đi được mươi bước, Nhậm Thiên Thanh chợt nhớ đến bầy dã hầu ở lưng chừng núi, cô quay lại, nhìn gã họ Lao vẫn ngồi im lìm dưới gốc cổ thụ:

- Lao Đức Nặc, bầy khỉ ở lưng núi, làm sao để ta có thể tránh được chúng?

- À, suýt chút nữa ta quên! - Lao Đức Nặc đứng lên, cầm một ống sáo nhỏ đưa cho cô - Cô nương đi đến lưng chừng núi thì thổi cái này, chúng sẽ không tấn công cô nữa!

=*=

Khuynh Thành sau khi trò chuyện với Hướng Vấn Thiên, nàng ngỏ ý muốn Nhật Nguyệt Thần giáo giúp đỡ trong việc tìm kiếm tin tức về Âm Tự môn. Lão nhân gia dĩ nhiên muốn tìm hiểu về việc diễn ra tại Lệnh Hồ gia trang mười hai năm trước cũng như những ẩn tình còn ở phía sau nên đồng ý ngay, người lập tức truyền lệnh cho các trưởng lão, báo đến các phân đà, các hương hội ở khắp nơi, tìm kiếm mọi thông tin có thể về Âm Tự môn. Vô Lệ Thánh cô cũng kêu người hầu đi chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho ba người Khuynh Thành.

Lúc Khuynh Thành và Ngọc Vũ theo chân Vô Lệ rời khỏi đại điện thì trời cũng đã tối hẳn, chợt Ngọc Vũ lên tiếng:

- Ấy Khuynh Thành, tiểu muội ưa gây chuyện của cô đâu rồi?

Hắn hỏi thì Khuynh Thành mới nhớ ra, quả là từ lúc Nhậm Thiên Thanh xin phép ra ngoài đến giờ, cũng đã ba bốn canh giờ rồi, nàng không nhìn thấy tiểu muội. Vô Lệ Thánh cô cũng chú ý đến câu chuyện của hai người, quay lại nói:

- Có lẽ Nhậm tiểu thư đã đi ra hậu viên chơi rồi, chỗ đó khá rộng nên có thể cô ấy đi lạc cũng nên, để ta sai người đi tìm cô ấy!

- Vậy, lại phải phiền Thánh cô rồi, tiểu muội ta thật là...! - Khuynh Thành nhìn Vô Lệ, ái ngại nói

Vô Lệ lắc đầu mỉm cười, lúc nàng cười lên, Ngọc Vũ thấy dường như càng có nét giống Khuynh Thành hơn:

- Không có gì đâu Khuynh Thành tỷ tỷ, dù sao ba người cũng là khách của Thần giáo, ta đâu thể thất lễ để người đi lạc trong giáo được chứ?

Vừa lúc đó Nhậm Thiên Thanh chẳng biết từ đâu lò dò đi tới, Ngọc Vũ nhác thấy liền reo lên:

- A, Nhậm Thiên Thanh kìa!

Hai tuyệt thế mỹ nhân nghe tiếng reo của hắn, đồng loạt quay ra. Nhìn thấy muội muội, Khuynh Thành vội vã chạy lại gần, cầm lấy tay Nhậm Thiên Thanh, sốt sắng hỏi:

– Thanh Nhi, muội đã đi đâu cả buổi vậy? - thấy tiểu muội khẽ nhăn mặt khi nàng nắm tay, nàng nhìn xuống liền thấy tay áo Nhậm Thiên Thanh có chỗ bị cào rách, thấm một ít máu. Nàng lấy làm kỳ lạ, cúi xuống nhìn một lượt khắp người cô, phát hiện trên y phục cô cũng có vài chỗ rách liền hốt hoảng - Thanh Nhi, muội làm sao vậy? Sao lại bị thương thế này?

Nhậm Thiên Thanh cười cười nhưng chỉ là để tỷ tỷ khỏi lo, vẫn hơi nhăn nhó khẽ gỡ tay mình ra khỏi tay nàng, lắc lắc đầu:

- Không sao đâu tỷ tỷ, muội bị lạc trên núi, nên bị mấy con khỉ hoang tấn công thôi, cũng không có gì đáng ngại...

- Làm sao lại không có gì đáng ngại? Muội xem cả người xây xát hết rồi này, lúc nào cũng chủ quan hết! - Khuynh Thành gắt lên, lộ vẻ lo lắng thấy rõ

Đứng phía sau nhìn hai tỷ muội Khuynh Thành, Vô Lệ Thánh cô bất giác thấy sống mũi cay cay, đôi mắt long lanh buồn bã, nàng khẽ mấp máy môi: "tỷ tỷ...". Tất nhiên chẳng ai nghe được nàng đang nói gì, nhưng gương mặt mỹ lệ mang vẻ bi diễm ấy trong một thoáng đã lọt vào tầm mắt Ngọc Vũ. Hắn vốn không chủ đích nhìn Vô Lệ, nhưng ngán ngẩm vì hai tỷ muội nhà kia sến sẩm nên hắn quay đi, vô tình lại nhìn thấy biểu cảm của nàng. Trong lòng thầm thấy kỳ lạ, hắn mơ hồ nhận ra vị Thánh cô này mỗi lần nói chuyện với Khuynh Thành, trong từng câu nói, cử chỉ đều thể hiện một thứ gì đó rất gần gũi, giống như là tình thân. Chỉ có điều Ngọc Vũ không hiểu, người vô tâm như hắn còn nhận ra, lẽ nào người nhạy bén như Khuynh Thành lại không hề hay biết? Dù vậy, hắn cũng không muốn để ý nhiều, dù gì cũng chẳng liên quan tới hắn.

Khuynh Thành hỏi han tiểu muội một hồi, quay lại chỗ Vô Lệ:

- Thánh cô, ta muốn kiếm một ít thuốc trị thương cho Thanh Nhi, muội giúp ta được chứ?

Vô Lệ lúc này vẫn đang chìm trong suy nghĩ mờ mịt, nghe tiếng gọi, nàng khẽ giật mình, ngẩng lên:

- A, tỷ nói gì?

- Ta muốn kiếm một ít thuốc trị thương cho Thanh Nhi! - Khuynh Thành đáp

- À được thôi, mọi người đi theo ta! - Vô Lệ đáp rồi xoay người rảo bước, có vẻ không muốn Khuynh Thành nhìn thấy bộ dạng nàng lúc này.

...

Ngày hôm sau, Nhậm Thiên Thanh vẫn đi loanh quanh dạo chơi trong hậu viên mà không ra chính sơn, cô không hề kể cho Khuynh Thành việc mình đã đi đâu chiều hôm trước, cũng vờ như chẳng có chuyện gì. Nhưng sau đó hai ngày, trời hơi tảng sáng Nhậm Thiên Thanh đã mở mắt tỉnh dậy rời khỏi phòng.

Tối hôm trước khi Vô Lệ Thánh cô đưa Khuynh Thành tỷ muội đến dược phòng lấy thuốc, Nhậm Thiên Thanh nhìn láo liên một hồi đã để ý thấy một hộc tủ tận dưới góc được phong kín, bên ngoài dán ba chữ Dã Hầu Phong, liền đoán đó là thuốc dành cho Lao Đức Nặc.

Nhậm Thiên Thanh cho rằng người ở Hắc Mộc Nhai đinh ninh sẽ không có người ngoài đến đây, hơn nữa không có nhiều người biết có người đang bị giam giữ trên Dã Hầu Phong, mà cho dù Lao Đức Nặc có thoát khỏi ngọn núi hoang vu đó, cũng không thể tìm được đường đến dược phòng mà trộm thuốc giải trước khi độc phát tác, nên mới để thuốc trong hộc tủ như những vị thuốc bình thường khác, hàng ngày trong dược phòng luôn có người, không sợ bị trộm mất.

Nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất ở dược phòng, Nhậm Thiên Thanh quay về rẽ sang phòng Ngọc Vũ. Rón rén bước vào, thấy trên bàn đã để sẵn điểm tâm là một chén cháo tổ yến, cô nhận thấy cái tên ưa gây chuyện với mình kia vẫn đang ngáy như sấm, bèn lấy một gói nhỏ trong tay áo ra, rắc một ít bột trắng trong đó vào chén cháo của hắn, quấy lên. Xong xuôi, Nhậm Thiên Thanh lại gần giường co chân đá phốc vào hông Ngọc Vũ một cú đau điếng.

Ngọc Vũ bị đau, giật bắn mình bật dậy liền cộc đầu vào thành giường, hắn la oai oái, tay ôm lấy trán, quay ra lại nhìn thấy Nhậm Thiên Thanh, hắn gắt ầm:

- Nhậm Thiên Thanh, mới sáng bảnh mắt ra đã thích đánh nhau rồi sao?

- Đánh nhau cái con khỉ, ta có lòng tốt mang điểm tâm cho huynh mà huynh còn dám nói ta vậy sao! - cô chống nạnh, phân bua với hắn

Ngọc Vũ lò dò bước xuống giường, lấy khăn rửa mặt, không quên càu nhàu cô:

- À vâng, Nhậm tiểu thư tốt thật, không những mang điểm tâm cho ta, lại còn tập thể lực cho ta bằng một cú đá năm thành công lực nữa nhỉ!?

Nhậm Thiên Thanh nhe răng cười hì hì, giục hắn lại bàn ăn cháo đi cho nóng, còn ngồi xuống bàn rót trà cho hắn. Ngọc Vũ ngồi xuống ăn được hai ba thìa, ngẩng lên nhìn cô khó hiểu:

- Sao hôm nay cô tốt với ta vậy? Bộ trời sắp mưa giông bão giật gì sao?

- Huynh giỏi suy tưởng thật đấy, làm gì có, ăn đi! - Nhậm Thiên Thanh xua xua tay, nài hắn ăn hết chén cháo

Ngọc Vũ cũng không nghĩ ra tiểu muội bát nháo của Khuynh Thành vì cớ gì mà đột nhiên tốt như vậy, vẫn ăn hết chén cháo. Uống thêm một ngụm trà nóng, hắn đột nhiên thấy đầu óc mê đi, đôi mắt trở nên vô hồn kỳ lạ, Nhậm Thiên Thanh vẫn ngồi chống cằm nhìn hắn, chợt mỉm cười. Cô đưa tay khoa khoa trước mắt hắn, không thấy có phản ứng gì, rồi đứng dậy đi lại góc phòng lấy một bộ y phục tử sắc của đám thuộc hạ Hắc Mộc Nhai đưa cho hắn, miệng nói chầm chậm từng từ:

- Thay bộ y phục này đi!

Khuôn mặt Ngọc Vũ cứng đờ không biểu cảm, vô thức đưa tay nhận lấy, Nhậm Thiên Thanh thì ra ngoài chờ. Lát sau hắn bước ra, cô nhìn hắn một lượt tỏ vẻ vừa ý, rồi cầm miếng sa bằng da bịt mặt hắn lại, bây giờ trông Ngọc Vũ chẳng khác gì người của Hắc Mộc Nhai. Rồi cô cứ thế túm tay Ngọc Vũ, kéo hắn lên Dã Hầu Phong.

Lần này đã có ống sao mà Lao Đức Nặc đưa, hai người đi thẳng lên núi mà không bị bất kỳ con dã hầu nào cản đường. Đến gốc cổ thụ, Nhậm Thiên Thanh cất tiếng gọi:

- Lao Đức Nặc, là ta đây, ông ra đây đi!

Như lần trước, Lao Đức Nặc xuất hiện sau gốc cây, nhìn thấy cô đi cùng một tên thuộc hạ ở Hắc Mộc Nhai, lão dè chừng:

- Tiểu nha đầu rất biết giữ lời, nhưng cô mang tên này lên đây làm gì?

- Ông yên tâm, chỉ là kẻ thế thân cho ông thôi! Hắn trúng Đoạt Hồn tán của ta rồi, không cần phải lo! - Nhậm Thiên Thanh đáp, lấy bình thuốc giải và chìa khóa xích sắt đưa cho gã - Thứ này cho ông!

Nhận bình thuốc từ tay cô gái trẻ, gã họ Lao lại hỏi:

- Bây giờ cô muốn ta làm gì?

Tiếp tục đưa ra một túi nhỏ, Nhậm Thiên Thanh nói:

- Lát nữa ông hoán đổi y phục cho gã này, rồi đi theo ta ra chính sơn, trà trộn vào đám giáo đồ để xuống núi. Trong túi có một ít bạc, một tấm địa đồ cùng một phong thư, ông rời khỏi đây rồi thì tìm một con ngựa, đến thành Lạc Dương tìm Triều Âm trang viện, gặp người ở đó chỉ cần nói rõ thân phận và đưa cho họ đồ trong túi. Họ đọc thư rồi chắc chắn sẽ có sắp xếp cho ông!

Lao Đức Nặc nhận túi, gật đầu:

- Được, mạng này của ta do cô cứu, ta nhất nhất nghe theo cô! Có điều, nếu người ở Triều Âm trang hỏi, ta biết nói cô tên gì?

- Hỷ Tước! - Nhậm Thiên Thanh đáp gọn - Mau đi thay đồ, ta còn phải trở về kẻo bị nghi ngờ!

Lao Đức Nặc làm theo lời cô, hoán đổi y phục với Ngọc Vũ lúc này vẫn đờ đẫn vô hồn. Đoạt Hồn tán của Nhậm Thiên Thanh có tác dụng trong bốn canh giờ, nhưng để chắc chắn rằng sau khi tỉnh lại hắn không thể nhớ được gì, Nhậm Thiên Thanh nhét vào miệng hắn thêm một viên hoàn nhỏ, sau đó đỡ hắn ngồi xuống gốc cây, cùng Lao Đức Nặc rời khỏi Dã Hầu Phong.

Lao Đức Nặc đi theo Nhậm Thiên Thanh ra chính sơn, do đã cải trang nên gã dễ dàng đi qua quảng trường trước đại điện mà chẳng ai mảy may nghi ngờ, nhiều người chỉ cho rằng nhị tiểu thư của Lệnh Hồ gia muốn đi chơi nên cần người hộ tống thôi.

Sau khi để Lao Đức Nặc trà trộn vào đám thuộc hạ chuẩn bị xuống núi, Nhậm Thiên Thanh quay về phòng thay y phụ, rồi chạy đi chơi tiếp, vờ như không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

...

Ba ngày sau...

Mấy ngày rồi, Khuynh Thành cảm thấy những người quanh mình có gì đó khác lạ, nhưng không hiểu lạ ở chỗ nào, vì mải nghĩ đến chuyện gia đình, về Âm Tự môn mà nàng quên khuấy Ngọc Vũ, mà thực ra bình thường thì nàng cũng chẳng mấy để tâm đến hắn, nên bây giờ thấy trống trải cũng chẳng hiểu tại sao.

Buồn buồn trong lòng, Khuynh Thành ra hậu viên đi dạo, bỗng nàng nghe tiếng cổ cầm văng vẳng bên tai. Tiếng đàn trầm bổng dặt dìu, huyền diệu mê ảo như thể không tồn tại trên trần gian này mà là ở chốn tiên cư nào đó. Khuynh Thành tuy có chút hiểu biết về âm luật cũng như có thể chơi được một số nhạc khí, nhưng đánh đàn được đến trình độ này, quả thực nàng còn kém xa.

Khuynh Thành dáo dác nhìn quanh, vẫn chẳng thấy bóng dáng người gảy đàn đâu cả, bèn đứng lại nhắm mắt cảm nhận, ra là người đó ở trên cao. Mở mắt ra ngẩng lên tìm kiếm, Khuynh Thành kinh ngạc khi thấy Vô Lệ Thánh cô đang đứng trên ngọn một cây trúc cao, nàng ta chỉ đứng một chân trên đó, chân còn lại co lên làm điểm đặt cho cây đàn, cả người dập dềnh trên ngọn trúc đu đưa theo làn gió, nhưng Vô Lệ vẫn gảy đàn một cách khoan thai, ung dung như đang ở trên mặt đất, đôi mắt nhìn về phía xa xăm vô định.

"Hảo khinh công, không ngờ Thánh cô còn nhỏ tuổi mà đã là tài năng xuất chúng!", Khuynh Thành thầm nhủ, trong lòng bất giác thấy vui. Vô Lệ Thánh cô ở trên cao chợt lên tiếng:

- Khuynh Thành tỷ tỷ, đã đến từ lâu sao không cất lời?

- Ta nghe tiếng đàn huyền ảo quá, không nỡ cắt ngang! Cầm nghệ của Thánh cô quả là sánh ngang tiên tử, người thường không thể so bằng! - Khuynh Thành mỉm cười đáp lại

- Vô Lệ từ nhỏ lớn lên trong Thần giáo, được gia gia thương yêu không nỡ bắt làm gì, sớm hôm ra vào Hắc Mộc Nhai rộng lớn, chỉ còn biết làm bạn với đàn với tiêu. Tài nghệ chưa có bao nhiêu, lại để Khuynh Thành tỷ tỷ chê cười! - Vô Lệ từ tốn nói, ngón tay ngọc ngà vẫn lướt trên dây đàn

Khuynh Thành định nói gì đó, chợt bị tiếng la hớt hải của Nhậm Thiên Thanh cắt ngang:

- Tỷ tỷ, Ngọc Vũ hắn biến mất rồi!!

Khuynh Thành giật mình quay ra, tiếng đàn của Vô Lệ cũng im bặt, nàng ôm đàn nhảy xuống đất, lại gần chỗ Khuynh Thành. Nhậm Thiên Thanh vừa đi vừa chạy, tới nơi thì khom người ôm lấy hông thở hồng hộc, mặt nhăn nhó nói không ra hơi. Khuynh Thành đỡ lấy tiểu muội:

- Thanh Nhi, bình tĩnh! Từ từ nói ta nghe!

Nhậm Thiên Thanh xua xua tay:

- Tỷ tỷ... mấy hôm nay muội không nhìn thấy Ngọc Vũ, tưởng hắn dở chứng ở lỳ trong phòng nên cũng không để ý. Nhưng mà muội buồn quá chẳng có ai chơi cùng, vừa nãy qua phòng hắn xem sao, thì không thấy hắn ở trong phòng. Muội hỏi mấy giáo đồ ở gần đó, họ nói mấy ngày rồi họ cũng không thấy hắn!

- Chắc ra ngoài chơi nên đi lạc thôi, hôm mới đến đây muội chẳng phải cũng bị lạc đó sao, kệ hắn đi! - Khuynh Thành cười xòa khoát tay

Bấy giờ Vô Lệ mới lên tiếng:

- Không đâu Khuynh Thành tỷ tỷ, Hắc Mộc Nhai tuy rộng lớn và bí hiểm nhưng đâu đâu cũng có lính gác, một người đi lạc không quá hai ngày là sẽ được tìm thấy. Ngọc Vũ ca ca đã đi khỏi đây nhiều hơn hai ngày rồi, có lẽ chũng ta phải đi tìm thôi!

Khuynh Thành nghe nàng nói, tâm thốt nhiên như hụt đi một nhịp, vô thức gật đầu, đang lo cho hắn ư?

Liên tiếp mấy ngày sau, Vô Lệ Thánh cô huy động rất nhiều người lùng sục khắp cả Hắc Mộc Nhai, nhưng Ngọc Vũ thì vẫn mất tăm mất tích. Ngày càng trôi qua, Khuynh Thành thấy lòng càng như có lửa đốt, thật ra thì trong tim nàng định hình thứ cảm xúc gì với hắn đây? Nhìn thấy hắn nàng chỉ muốn đuổi đi, nhưng không có hắn nàng lại thấy trống trải kỳ lạ, một bên má nàng vẫn còn nguyên cảm giác rát bỏng vì cái tát ngày hôm đó, chẳng lẽ nàng đang nhớ hắn, nhớ tên Hứa Ngọc Vũ đáng ghét đó sao?

...

Về phần Ngọc Vũ, sau khi bị Nhậm Thiên Thanh bỏ lại trên Dã Hầu Phong, mãi đến tận tối mịt hắn mới nặng nhọc mở mắt ra được. Hắn ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ, bóp trán cố nhớ lại nhưng vẫn không thể hiểu tại sao mình lại ở nơi lạ hoắc này. Đêm tối trời không trăng không sao, gió rít ào ào từng đợt lạnh buốt khiến Ngọc Vũ nhận ra mình đang ở trên một đỉnh núi, hắn nhủ thầm có lẽ bây giờ không thể tìm đường về Hắc Mộc Nhai ngay được, đành ngồi lại, chờ đến sớm hôm sau.

Mặt trời vừa ló dạng Ngọc Vũ đã lần đường xuống núi, may cho hắn khi thấy một con đường mòn, hắn liền men theo đó đi xuống. Xuống đến lưng chừng núi, giống như Nhậm Thiên Thanh lần trước, Ngọc Vũ bị bầy dã hầu nọ tấn công. Tuy bây giờ hắn có võ công không đến nỗi nào, nhưng vừa bị hạ thuốc nên đầu óc tay chân đều nặng trịch, không được nhanh nhẹn như Nhậm Thiên Thanh lúc đó, nên bị bầy khỉ tấn công, cào cấu, cắn xé tới nửa buổi mới thoát được nhờ nhớ ra hắn còn biết sử dụng Lăng Ba Vi Bộ.

Thất thểu chạy xuống đến chân núi, hắn mới nhận ra bộ y phục hôi hám trên người không phải của mình, mà bây giờ thì nó cũng rách bươm hết rồi. Ngồi nghỉ một lát, Ngọc Vũ cảm nhận được những vết thương đang rỉ máu do bị bầy khỉ cào xót đến tận xương tủy, hắn nhăn nhó chịu đựng, rồi đứng dậy đi tiếp mà không thèm mở mắt nhìn đường. Chẳng bao lâu sau, hắn lạc vào rừng đào cổ thụ.

Ban đầu Ngọc Vũ không để ý vì cơ thể đau nhức khó chịu, nhưng thấy mình cứ quanh quẩn mãi cũng không ra được khỏi rừng đào quái quỷ này, hắn mới giật mình quay lại. Định tìm lại đường cũ để ra nhưng dường như lối đi đã biến mất, hắn giống như lạc vào mê cung dày đặc những hoa là hoa, hắn bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp khu rừng, nhưng cứ vừa nhìn thấy một lối đi, định chạy đế gần thì những cây đào như có chân, lập tức di chuyển chắn ngay lối đi đó. Cứ như vậy, Ngọc Vũ kẹt trong rừng đào thêm mấy ngày.

Tới ngày thứ năm, khi đã kiệt sức vì đói và khát, Ngọc Vũ chỉ còn có thể ngồi một chỗ, hắn mới bắt đầu tập trung để nghĩ cách thoát ra. Hắn nhận ra những gốc đào này di chuyển theo một trật tự khá kỳ quái, hễ tiến thêm bao nhiêu bước, lại có bấy nhiêu gốc đào dịch chuyển theo, dừng lại thì chúng cũng bất động. Ngọc Vũ thầm nhủ, quả là một cơ quan hoàn hảo, lọt vào đây, chỉ còn nước chờ tới rục xương cũng đừng hòng thoát ra, Hắc Mộc Nhai quả là nơi long đàm hổ huyệt trùng trùng, không đâu là không bao trùm những bí ẩn.

Nhận ra trật tự di chuyển của những gốc đào, Ngọc Vũ quyết định dùng Lăng Ba Vi Bộ để thoát thân, nguyên tắc của bộ khinh công này là di chuyển lòng vòng nhưng lại rất nhanh, đối phương hoa mắt không thể nào bắt kịp, trong trường hợ những cây đào này, Ngọc Vũ cho rằng chỉ cần di chuyển nhanh hơn chúng thì ắt hẳn sẽ thoát ra được.

Nghĩ là làm, hắn vận hết chỗ sức lực ít ỏi còn lại của mình, thi triển Lăng Ba Vi Bộ, quả nhiên có hiệu quả, hắn di chuyển một lát đã thấy bóng người thấp thoáng đằng xa...

...

Khuynh Thành buồn bã đi về phía hậu viên, lang thang không chủ đích, Vô Lệ Thánh cô đi bên cạnh, thấy nàng buồn, bèn nói:

- Khuynh Thành tỷ tỷ, Ngọc Vũ ca ca sẽ không sao đâu, tỷ đừng quá lo.

- Hắn mất tích đã sáu, bảy ngày rồi... - Khuynh Thành bỏ lửng câu nói, giọng đầy lo lắng. Những ngày qua nàng tự trách mình vô tâm không biết đã bao nhiêu lần.

Dừng lại ngẩng lên đưa tầm mắt ra xa, nàng chợt thấy một rừng đào còn khá hoang sơ, hoa trổ rực rỡ một góc hậu viên rộng lớn, mới hỏi Vô Lệ:

- Thánh cô, tại sao rừng đào đó lại còn nguyên vẻ hoang sơ như vậy?

Vô Lệ nhìn về phía rừng đào, giải thích:

- Mấy chục năm trước Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo khi ấy là Đông Phương Bất Bại đã tạo ra Đào Hoa trận, chính là rừng đào mà tỷ đang thấy đó. Thành thật mà nói, Đào Hoa trận chỉ có vào mà không có ra, nếu đã lạc trong đó, chỉ còn nước chờ chết mà thôi! Đã bao năm nay, không một người nào của Hắc Mộc Nhai dám bước vào đó, kể cả gia gia của chúng ta.

Khuynh Thành nghe xong, bất giác lạnh người, nàng hồ nghi lẽ nào Ngọc Vũ bị lạc trong đó? Nếu là thế thật thì hắn đã chết rồi sao? Một cảm giác khó hiểu thôi thúc Khuynh Thành, nàng đi về phía đó bất chấp Vô Lệ cản lại...

Ngọc Vũ gần ra được thì thấy hình như có người đang chạy đến, người đó chạy lại gần thì hắn nhận ra là Khuynh Thành, nàng vào tìm hắn sao?

- Khuynh Thành!! - hắn cố đánh tiếng, rồi vô lực ngã xuống

Khuynh Thành bước qua gốc đào đầu tiên đã nghe thấy tiếng có người gọi mình, nàng quay tới quay lui tìm kiếm thì thấy Ngọc Vũ quần áo xơ xác, khắp người đầy vết thương, đang nằm sóng soài trên đất. Nàng hốt hoảng chạy lại, nâng vai hắn lên để tựa vào người:

- Hứa Ngọc Vũ, Hứa Ngọc Vũ!! Ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi!!!

Ngọc Vũ cố gắng mở to đôi mắt mệt nhoài, thấy nàng mếu máo, khóe mắt phiếm hồng diễm lệ, hắn lại nhếch mép cười, thều thào:

- Ta còn chưa chết, cô mếu cái gì chứ? Sao lại vào đây, có biết nơi này nguy hiểm lắm không?

- Vậy còn ngươi, vào đây làm gì? Lạc đường rồi vùi xác ở đây chắc vui lắm hả? - nàng khóc thật rồi, khóc vì hắn, trách móc hắn

Ngọc Vũ vẫn cố đùa:

- Được chết trong nơi thế ngoại đào nguyên thế này, hào sảng lắm đấy chứ!

Khuôn mặt Khuynh Thành ướt nước mắt, nàng tức giận nắm tay đấm vào ngực hắn:

- Vậy ngươi chết trong đây luôn đi!

Thấy nàng vùng vằng muốn buông mình ra, Ngọc Vũ vội níu nàng lại, chống tay ngồi dậy:

- Được rồi, được rồi, ta theo cô về là được chứ gì! Nào, đứng lên, chúng ta ra ngoài!

Khuynh Thành đưa tay quệt ngang má, rồi đứng dậy đỡ Ngọc Vũ lên, bất chợt nhận ra xung quanh hai người những gốc đào đã lại vây kín. Nàng còn đang lúng túng không biết làm sao thì Ngọc Vũ đã ôm cứng lấy nàng, mím môi dùng khinh công Lăng Ba Vi Bộ chạy xuyên qua đám cây quỷ quái đó.

Khuynh Thành bị Ngọc Vũ ôm chặt vào người, chỉ nhận thấy hắn đang chạy rất nhanh, lúc dừng lại thì nàng nhận ra đã tới bãi cỏ ban nãy nàng và Vô Lệ Thánh cô đứng nói chuyện, Ngọc Vũ cũng đã buông nàng ra. Nhưng vừa buông tay nàng, hắn ngã nhào xuống đất, mê man bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro