Hậu sinh khả úy - Quyển thượng - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Ai........Đứa nhỏ kia!"

"Vâng?" Úc Bạch quay đầu, nhìn theo một người đàn ông đứng ở trên xe khoảng hơn 10 thước chậm rãi đi tới.

Người đàn ông độ chừng trên dưới ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, bả vai thực rộng, ngũ quan thâm thúy, cái mũi rất đẹp, giống nam minh tinh người ngoại quốc trên các áp phích ở cửa rạp chiếu phim cao và thẳng.

Người đàn ông đi đến trước mặt hắn, trên dưới đánh giá hắn vài lần, mỉm cười: "Cậu là Tiểu Bạch phải không?"

Giữa tháng 8, đúng là thời điểm nóng nhất trong năm, thành phố L lại có tiếng là thành phố lò lửa, Úc Bạch mặc quần đùi cùng áo phông, cả người bị phơi nắng đổ đầy mồ hôi, người đàn ông lại một thân tây trang phẳng lì, áo sơ mi cổ rộng tuyết trắng, chỉnh tề sạch sẽ, tươi cười cũng làm cho người ta thực thoải mái.

Úc Bạch tự dưng có chút khẩn trương: "Tôi là.......Chú là?"

"Xin chào, tôi họ Tả, là bạn của ba cậu, ông ấy tạm thời có chút việc, nhờ tôi giúp tiếp cậu một chút."

"Như vậy a........" Úc Bạch đặt rương hành lý xuống, do dự đứng lên.

Hắn từ nông thôn phương Bắc đến vượt qua hơn một ngàn ba trăm km, chạng vạng ngày hôm qua lên xe lửa, sáng nay bảy giờ đã đến được đây, ở phía trước quảng trường chờ nhiều giờ, đáng lẽ ba phải đến đón thì không thấy lộ diện, tối qua chơi với cái di động suốt đêm, sang nay phát hiện di động tự tắt nguồn, nhất thời mất liên lạc.

Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, ngữ khí vẫn ôn hòa, không hề có một tia không kiên nhẫn:"Lên xe đi, thúc còn có việc, đưa cậu về nhà trước." Vừa nói vừa nhấc hành lý đi đến phía trước xe, mở thùng xe đem hành lý thả vào.

"Để tôi ~" Úc Bạch còn có điểm lo lắng, nhưng nhìn đến chất vấn trong ánh mắt ôn hòa của người đàn ông, không biết làm sao, mọi cảnh giác đều biến mất, ngoan ngoãn lên xe.

Bên trong xe không gian rộng, có máy điều hòa, mang hơi nóng trên người toàn bộ xua đi.

Úc Bạch mất cả nửa ngày cũng không thắt được dây an toàn, người đàn ông cúi người lại giúp hắn, tóc cứa qua chóp mũi Úc Bạch, một cỗ hương vị thản nhiên dễ chịu xông ra.

Xe chạy, người đàn ông mở hệ thống âm thanh, thả tay thư giản trong tiếng nhạc nhẹ, chủ động cùng Úc Bạch nói chuyện phiếm.

"Ngồi xe lửa đến mười mấy giờ, có mệt hay không?"

Tôi đi tàu tốc hành, còn mua vé giường nằm, tuy rằng không có ngủ nhưng vẫn không mệt lắm."

"Sao lại không ngủ? Không phải là nằm giường dưới?"

"Vé là giường dưới, bất quá ta cùng một dì một cháu đổi nhau, giường trên rất lung lay nên lúc đang ngủ lại bị đánh thức bởi rung động."

Người đàn ông trong ánh mắt đều là tán thưởng: "Thật sự là đứa trẻ tốt, sao không ngồi xe điện?"

Úc Bạch nhăn mũi: "Ông nội tôi không cho, hai năm trước xe điện không phải đã xảy ra chuyện sao? Ông nội ta nói nguy hiểm, ông ấy ngay cả tốc hành cũng không muốn ta đi, muốn ta ngồi cái loại này xe màu lục, nói cái xe đó chậm mà an toàn, chính là phải mất hai mươi mấy giờ mới tới!"

"Lão nhân gia là yêu thương nên mới quan tâm..........." Người đàn ông đang nói, đột nhiên nghĩ đến: "Đúng rồi, cậu buổi sáng còn chưa có ăn cơm phải không?"

"Không có.........Nhưng tôi không đói."

"Ngồi xe lửa lâu vậy sao có thể không đói?" Xè dừng ở ven đường, người đàn ông xuống xe, một lát sau trở lại, trong tay mang theo vài cái gói to.

"Đây là bánh bao cùng sữa đậu nành, đây là hamburger cùng coca, đây là hộp thức ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi, ta cũng không biết cậu thích ăn cái gì.......Liền mua mỗi cái một chút!"

Úc Bạch quả thật bị đồ ăn trước mắt làm hoảng, đáy lòng ấm áp, nước miếng cũng tràn ra, bụng lại hợp tình hình kêu lên, vì che dấu mà nhanh tay cầm lên một cái bánh bao nhét vào miệng.

"Ăn từ từ, đừng để nghẹn." Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết, người đàn ông cười lắc lắc đầu, đep ống hút cắm vào chén sữa đậu nành đưa cho cậu.

Thời điểm người đàn ông cười rộ lên, bên sườn khóe mắt có một nếp nhăn lộ, phấn khởi hướng lên trên, có vẻ ánh mắt đặc biệt dài và đẹp.

Úc Bạch miệng ngậm ống hút, trong lòng im lặng nghĩ, vị thúc thúc này thật sự người có khí chất đàn ông nhất mà cậu từng gặp qua, ngũ quan tinh xảo lại có vị đàn ông, thanh âm cũng hay, thấp trầm mang một chút khàn, so với đọc diễn cảm thơ ca trên radio còn êm tai hơn.

Xe lại một lần nữa khởi động, chính là trên đường đi chậm hơn một chút, nhiều giờ mới hơn 10 km.

"Nghe ba cậu nói, trường cậu thi......là đại học công nghiệp hay nông nghiệp?"

"Không phải công cũng không phải nông, là đại học khoa học kỹ thuật."

Nguyên lai là khoa đại?" Người đàn ông lộ ra kinh ngạc: "Ta cũng tốt nghiệp từ khoa đại, sớm hơn cậu 10 khóa, theo nhà trường mà nói, cậu phải gọi ta một tiếng học trưởng mới đúng!"

"Học trưởng?"

"Ai.....Kêu học trưởng nghe thoải mái hơn kêu chú, kêu vậy thấy tôi thấy mình trẻ tuổi hơn một chút."

Úc Bạch lộ ra vẻ mặt chờ mong: "Chú Tả, khoa đại như thế nào ạ?"

"Lúc nào có thời gian, tôi cùng cậu đi shopping."

"Thật vậy chăng? Một lời đã định!" Anh bạn nhỏ ăn hết cái bánh bao cuối cùng, ánh mắt đăm đăm nhìn cặp lồng đựng cơm, đỏ mặt nói: "Chú Tả, cái này có thể ăn luôn không?"

"Đương nhiên, đều là mua cho cậu. Tục ngữ nói trẻ ăn nhiều lên già ăn ít lại, cậu ở tuổi này, là lúc cơ thể đang lớn lên, đương nhiên phải ăn nhiều!"

Úc Bạch ăn một miệng cơm, mặc kệ là hương vị bình thường nhưng cậu cảm thấy đặc biệt ngon.

Tả Sĩ Thương cười lên đem hamburger còn lại nhét vào ba lô của Úc Bạch.

Cơm nước xong, sờ sờ bụng nhỏ tròn trịa, xoa xoa miệng bóng nhẫy, Úc Bạch cẩn thận hỏi: "Chú Tả.....Ta có thể hỏi tên đầy đủ của chú không?"

"Tả Sĩ Thương."

Úc Bạch vươn tay lên, tay trái viết lên lòng bàn tay phải: "Tả....Thế.....Vẫn là........Sĩ....."

Người đàn ông đem ví tiền đưa cho cậu: "Bên trong là danh thiếp, xem đi."

Mở ví màu đen ra, trong một đống phiếu rút ra danh thiếp ngắn gọn, mặt trên không có danh hiệu gì chỉ có "Tả Sĩ Thương" ba chữ cùng một chuỗi số điện thoại.

"Sĩ.........Thương..........." Úc Bạch nhẹ nhàng niệm ra hai chữ, bộ dáng như hiểu ra vấn đề: "Sĩ, học cùng thương, trình độ.........Thật sự là tên rất hay, cùng chú Tả đặc biệt xứng!"

Tả Sĩ Thương xoa nhẹ đỉnh đầu Úc Bạch, thân thể đến quá gần, thanh âm bên tai cậu vang lên: "Đừng chú ý quá đến tên, nhớ kỹ số điện thoại mới là chính sự."

Úc Bạch sợ run một chút, không biết sao, có một loại cảm giác thẹn thùng, cả khuôn mặt đều đỏ lên, lắp bắp nói: "Nhớ, nhớ kỹ........."

"Vậy điện thoại của cậu đâu? Không muốn nói cho chú Tả sao?"

"A? Nguyện ý nguyện ý!"

Úc Bạch vội vàng lấy ra bút từ ba lô, đem số điện thoại mình viết lên tờ giấy, đang muốn nhét vào ví tiền đã bị Tả Sĩ Thương lấy ra, trực tiếp bỏ vào túi tiền trên tây trang.

"Số điện thoại của Tiểu Bạch, tôi phải để tùy thân mới được."

Úc Bạch ngẩng đầu, sững sờ nhìn Tả Sĩ Thương, cảm thấy không khí trong xe giống như có điểm không thích hợp. Ánh mắt của Tả Sĩ Thương nhìn cậu cũng quái lạ, rõ ràng là ý cười ôn hòa, nhưng cậu lại có cảm giác nóng rực, giống như muốn đem cậu đốt cháy.........Úc Bạch chưa từng bị người như vậy nhìn qua, cậu cũng muốn làm cho rõ ánh mắt như vậy là biểu thị cho cái gì.

Xe vẫn chạy với tốc độ như cũ, có lẽ là do ăn no, Úc Bạch bắt đầu ngáp liên tiếp.

Tả Sĩ Thương hai lần dừng xe, thân thiết nói: "Tối hôm qua không phải không có ngủ sao? Với tốc độ như vầy, đến nhà cậu còn lâu, tựa ghế phía sau mà ngủ một hồi đi!"

Úc Bạch cũng thật buồn ngủ, cũng không lo lắng gì, không dám nhìn thẳng ánh mắt Tả Sĩ Thương, ước gì được ngủ để trốn tránh, thế là ngã đầu xuống, nằm ở chỗ ngồi phía sau.

Tả Sĩ Thương cũng xuống xe, ở phía sau xe tìm được một thảm bạc, đắp lên người Úc Bạch.

Âm nhạc cùng đều hòa đều giảm, xe một lần nữa khởi động, Úc Bạch chui vào trong thảm, theo khe hở nhìn lén tấm lưng Tả Sĩ Thương lúc đang lái xe, ngực phập phồng.

Cậu không thể nói rõ đây là cái dạng gì cảm giác, sống mười bảy năm chưa từng trải qua, sinh lý biểu hiện là tim đập có chút loạn, hai má có chút nóng, đầu óc cũng có chút không rõ ràng..........Cứ như vậy mơ màng, rất nhanh đã ngủ.

Trong chốc lát mở hé mắt, tựa hồ nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy khóe miệng Tả Sĩ Thương tươi cười vô cùng quái dị, chính mình nhìn không chuyển mắt.

Úc Bạch lần đầu tiên rời xa quê hương, tuy nói học ở thành thị có ba chiếu cố nhưng không thể thiếu đi cảm giác hoảng loạn.

Loại cảm giác này đuổi tới trong giấc mơ, cậu bắt đầu mơ thấy bị chó đuổi, sau đó lại bị người xấu đuổi, mắt thấy sắp bị bắt được, liền bừng tỉnh.

Nắm chặt mép thảm, Úc Bạch ngoác miệng thở dốc, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe đã ra khỏi nội thành, tốc độ cũng tăng lên, Tả Sĩ Thương đang gọi điện thoại.

"Phải, hàng đã tới tay, đảm bảo hàng tốt, ông đưa ra giá đi.........."

Hàng? Cái gì hàng?

"Nông dân thôi, đầu óc đơn giản, tôi nói cái gì thì tin cái đó! Đúng rồi, ông có mua hay không? OK, tiền trao cháo múc!"

Nghe thấy đoạn đối thoại như vậy làm cho Úc Bạch bừng tỉnh sau cơn mê, đột nhiên ý thức được, chính mình thật sự dễ dàng tin tưởng người khác.

Tả Sĩ Thương chính là kêu tên của cậu, cậu liền ngoan ngoãn lên xe, di động của mình hết pin, thấy Tả Sĩ Thương luôn luôn nói chuyện điện thoại, liền nghĩ hẳn là gọi cho ba mình xác nhận một chút.

Hơn nữa, thái độ của Tả Sĩ Thương đối với cậu cũng không như là trưởng bối đối đãi với tiểu bối, có chút không cố ý mà ôn nhu săn sóc.

Lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, rõ ràng là vùng ngoài ô, ba trước kia có nói, ba sống ở khu thương mại ở thành phố L - Úc Bạch càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, đang muốn chất vấn, điện thoại Tả Sĩ Thương lại vang lên.

Người đàn ông tiếp điện thoại, ngữ khí bực bội, hoàn toàn không phải bộ dáng ôn nhu khi nói với mình.

"Con mẹ nó (cmn) anh thúc giục cái gì, tôi không phải nói là lập tức tới nơi.............Yên tâm, một chút vấn đề đều không có, cái người ngu ngốc kia còn đang trong mộng.......Người mua nói như thế nào?! Tôi làm cho anh ngốc thế à?! Không phải đã bảo anh nâng giá rồi sao?"

Tóc gáy cả người Úc Bạch đều dựng thẳng, trong đầu đột nhiên lóe ra, trước khi lên xe lửa, mẹ đã xách lỗ tai dặn dò nhiều thứ.

Mẹ nói lúc cậu ba tuổi thiếu chút nữa bị bọn buôn lậu bắt cóc, mẹ nói thành phố càng lớn thì người xấu càng nhiều, mẹ nói kẻ lừa đảo đều mặc tây trang đi xe đẹp, mẹ còn nói những thiếu niên giống cậu là những đối tượng của người xấu ưa xuống tay nhất, bị lừa bị cướp là chuyện nhỏ, bị lừa bán đến tổ chức bán hàng đa cấp sẽ bị cắt mất thận, móc mắt....

Úc Bạch sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, cơ hồ nhận định, chính mình gặp phải bọn buôn người!

Làm sao đây làm sao đây - hiện tại tốc độ xe rất nhanh, căn bản không có biện pháp nhảy khỏi xe, Tả Sĩ Thương nói cũng sắp tới rồi, có thể thấy được địa điểm kia cũng không xa, đồng bọn của hắn có thể ở quanh đây? Di động lại hết pin, báo nguy xin giúp đỡ đều không làm được! Ba mình hiện tại chắc là rất lo lắng? Nhất định báo nguy đi? Nhà ga có camera ghi hình? Cảnh sát sẽ đến cứu mình chăng?

Không được, cậu phải để lại manh mối cho ba cùng cảnh sát mới được!

Úc Bạch khẩn trương ở trong xe tìm tòi, liếc mắt một cái liền thấy được trên tay vịnh chiếc ghế của người lái và ghế phó lái có một ví tiền màu đen, thế là vươn cánh tay dài, lặng lẽ cầm lấy, đem danh thiếp cùng chi phiếu hội viên đều rút ra, lại lục ba lô của mình lấy ra ảnh chụp trên giấy báo danh khi đến trường học, lấy khúc kim băng đem ảnh chụp cùng danh thiếp để cùng một chỗ, rồi mới ấn cho cửa sổ xe mở ra, đem tất cả những thứ đã chuẩn bị vứt ra ngoài.

"Này - cậu đang làm gì vậy?!"

Tả Sĩ Thương nhìn qua kính chiếu hậu thấy được hành động quỷ dị của Úc Bạch, vội vàng thắng xe lại, Úc Bạch nhân cơ hội nhảy ra bên ngoài xe, vừa chạy vừa kêu to: "Cứu mạng a - có người buôn lậu - lừa bán dân nam -"

"Kháo!" Tả Sĩ Thương mắng một tiếng, nhổ chìa khóa xe vội vàng đuổi theo, hắn thân cao chân dài, đối địa hình quen thuộc, vài bước đã ngăn chặn được Úc Bạch không biết đường.

"Ông đừng có qua đây - a -" nơi này là quốc lộ vùng ngoại thành, nền đường phía dưới là sườn dốc với góc chếch 60 độ, dưới là nước sông dâng cao, Úc Bạch vẫn từ từ lui về sau, thiếu chút nữa lăn xuống dưới, may mắn Tả Sĩ Thương lanh tay lẹ mắt, ôm lấy cậu kéo về chỗ an toàn.

"Tiểu quỷ này bị ma nhập thần kinh rồi sao - a a a - dám cắn tôi -"

Úc Bạch hung hăng cắn một ngụm vào cổ tay Tả Sĩ Thương, thừa dịp hắn đau mà buông tay, lập tức chạy, chính là chưa chạy được hai bước, một chân giẫm phải hố trồng cây, ngã sấp về trước giống như chó cạp phân.

Tả Sĩ Thương lại gần chặn cậu lại, đem một cánh tay Úc Bạch đè ra sau lưng, thở hổn hển chất vấn: "Cậu, cmn - buồn ngủ che lấp lý trí rồi à? Nhìn cho rõ tôi là ai -"

"Tôi không biết ông, ông là bọn buôn người, cứu mạng a - ngô ngô ngô -"

Tả Sĩ Thương nhanh tay bịt miệng cậu, con đường này tuy rằng xe không nhiều lắm nhưng bị người khác nghe được mà hiểu lầm, chính mình cũng không giải thích rõ được.

Lúc này điện thoại lại vang lên, Tả Sĩ Thương vừa nghe thấy, lập tức tiếp điện thoại chửi ầm lên: "Lão Cao, con của anh có phải hay không thần kinh có vấn đề, nó sao lại đột nhiên - a? Con của anh còn tại nhà ga? Người mà tôi đón.........Tôi đón là ai?"

Tả Sĩ Thương buông điện thoại, vẻ mặt bất khả tư nghị (khó tin, không thể tưởng tượng nổi): "Cậu không phải là Cao Bác sao?!"

Úc Bạch phun ra bụi cát trong miệng, oa oa kêu to: "Tôi không phải, ông là kẻ lừa đảo, bọn buôn người - buông ra -"

"Tôi là kẻ lừa đảo? Tôi nhìn cậu mới đúng là kẻ lừa đảo đi? Cậu không phải Cao Bác lại theo tôi lên xe -" đột nhiên nhìn đến ví tiền trong tay của Úc Bạch, Tả Sĩ Thương bừng tỉnh đại ngộ (đột nhiên hiểu ra): "A.........cậu là tên trộm cắp!"

"Tôi mới không phải là trộm - ông là bọn buôn người - ngô ngô ngô -"

"Đừng có giả ngu trước mặt tôi!" Tả Sĩ Thương một lần nữa che miệng Úc Bạch, kéo theo Úc Bạch hướng vào xe, Úc Bạch giãy giụa đánh rơi ví tiền trên mặt đất, Tả Sĩ Thương xoay người muốn nhặt, thiếu niên bay lên đá một cước, đem ví tiền đá tới nền đường phía dưới, rơi xuống lòng sông.

"Mẹ nó - cậu thật đúng là tiểu tặc chuyên nghiệp, chính mình không lấy được cũng không để cho người ta có được có phải hay không?"

Tả Sĩ Thương nổi trận lôi đình, từ trong xe lấy ra một sợi dây thừng, đem Úc Bạch trói gô, cuối cùng dùng con gấu đồ chơi nhét vào miệng.

Phát xong tín hiệu báo nguy từ điện thoại, Tả Sĩ Thương cởi tây trang đã nhàu nát, túm lại cổ áo sơ mi, lấy điếu thuốc, tựa vào cửa xe mà nhả khói.

Đến giữa trưa, ánh mặt trời càng gay gắt, lại không có chút gió nào, trải qua một phen đánh nhau, đầy người hắn đều là mồ hôi, nhiệt độ bên ngoài kịch liệt lên cao, cả người đều bực bội khó chịu.

Thời tiết như vầy, hắn hoàn toàn không muốn ra khỏi cửa, nhưng có chuyện quan trọng phải đến ngân hàng ở nhà ga phụ cận, lão Cao liền nhớ hắn thuận tiện đón đứa con đi thăm người thân ở nông thôn trở về, cũng không đưa ảnh chụp, đại khái nói người cao lớn mà thôi.

Tả Sĩ Thương vốn tính không kiên nhẫn, vừa nhìn đến "Cao Bác" hư hư thực thực xuất hiện trong tầm mắt, liền có cảm giác đây chính là mục tiêu.

Lão Cao lớn lên xấu xí, không nghĩ tới con của lão lại xinh trai như thế - trắng trắng nộn nộn (non nớt mềm mại) cao cao gầy gầy, tuy rằng ăn mặc có vẻ quê mùa nhưng trang phục sơn dã cùng kiểu tóc không hợp thời che dấu không được một tiểu mỹ nhân mặt mày sáng lán lanh lợi.

Tả Sĩ Thương là người đồng tính, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp, tự nhiên là sắc tâm xúc động đậy, thế là ở trên xe, sử dụng thủ pháp câu dẫn tiểu thụ, ngôn ngữ ánh mắt ám chỉ khiêu khích, xem thiếu niên phản ứng thế nào, tám phần là cũng giống mình.

Thiếu niên này hiện tại tuổi còn quá nhỏ, xuống tay thật không ổn, nhưng không lo, cậu ấy tối thiểu phải ở lại chỗ này học 4 năm, nhìn tiểu mỹ nhân trổ mã thành đại mỹ nhân, tới lúc đó có thể ăn rồi, coi như là đại công cáo thành!

Hắn liền như thế một đường đầy ý dâm trong đầu, tính toán đem thiếu niên đưa đến biệt thự của Cao gia ở vùng ngoại ô, lại đến hai showroom ô tô ở vùng ngoài thành bàn hợp đồng - ai ngờ cư nhiên dẫn sói vào nhà, gặp phải một tên tiểu tặc, nhưng là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

Đã lấy tiền, còn đem ném ví tiền của hắn - phải làm lại vài loại giấy tờ trong đó cũng có thể làm hắn phiền đến chết, chỉ là ngẫm lại, lửa giận liền theo bàn chân lên đến đỉnh đầu, hận không thể đem tiểu tặc ra hung hăng giáo huấn một chút!

"Đông! Đông!"

Tả Sĩ Thương bị tiếng vang bên trong xe làm kinh ngạc, nhìn vào mới thấy tiểu tặc cư nhiên dùng đầu đập vào cửa xe.

"Ai - đừng có đập nữa, cậu lấy ví tiền cũng chỉ phải bị giam mười lăm ngày, không đáng tìm cái chết, cũng đừng có mà diễn rò, tôi không đồng tình mà thả cậu đâu!"

Mở cửa xe nắm bả vai tiểu tặc, đối diện là thiếu niên kinh nghi sợ hãi, trong mắt ầng ậng nược, lông mi thật dài, trên gương mặt dính bùn đất cũng bị nước mắt làm trôi xuống, trừ bỏ trong miệng dính đầy lông của con gấu đồ chơi gây cảm giác buồn cười một chút, thật sự bộ dáng rất đáng thương.

Mặt trời bên ngoài thật sự rất độc ác, lại sợ thiếu niên tự mình hại mình, Tả Sĩ Thương đơn giản ngồi xuống bên người cậu đỡ lấy đầu, ngón tay cố ý chỉ vào chóp mũi Úc Bạch, cảm thán: "Làm thật tốt, làm tôi cũng muốn mềm lòng.........Lớn lên xinh đẹp như vậy lại đi học làm diễn viên, ở học viện điện ảnh chắc chắc có tiền đồ, sao lại trở thành tên trộm? Cho nên nói không đọc sách không được, ngay cả tìm việc làm phù hợp cũng không hiểu!"

Thiếu niên phát ra tiếng ô ô, đầu lay động, làm dấy lên tâm viên ý mã của Tả Sĩ Thương, trong đầu hiện lên không ít GV, vở kịch có nội dung chính là tiểu tặc đi trộm có thể nào bị đặt ở bên đường mà cuồng thao.

Đột nhiên có tín hiệu phản hồi báo nguy, chi phiếu khẳng định không thể tìm lại, nếu có thể "Giải quyết riêng" kỳ thật càng có lời........

Còi cảnh sát từ từ đến gần, một người cảnh sát trung niên cùng một nam một nữ cảnh sát trẻ tuổi chạy lại, nhìn trường hợp trước mắt, đều ngây ngẩn cả người.

Nữ cảnh sát kinh ngạc hỏi: "Vị tiên sinh này, ngài xác định là báo cáo bắt được một tên trộm chứ không phải là bắt được tiểu tình nhân chạy trốn chứ?"

Tả Sĩ Thương vội vàng xuống xe, sửa lại quần, sắc mặt xấu hổi: "Cái kia, giao hắn cho mọi người, ta đang gấp, có thể đi trước chứ -"

Lúc này cảnh sát nam trẻ tuổi lấy con gấu đồ chơi trong miệng Úc Bạch ra, thiếu niên rõ ràng đã muốn khóc cùng với hít thở không thông, lại còn có thể nhấn mạnh rõ từng chữ mà cáo trạng: "Chú cảnh sát, anh chị cảnh sát các người cuối cùng cũng đến - các người cuối cùng cũng đến cứu tôi - tôi bị người buôn lậu lừa bắt - hắn muốn bán tôi - cứu tôi - cứu cứu tôi -"

"Tên trộm cậu còn cmn cáo trạng ác như vậy -"

Cảnh sát trung niên ngăn Tả Sĩ Thương đang nổi giận đùng đùng muốn động tay chân, trong mắt tràn ngập hoài nghi: "Vị tiên sinh này, xem ra ngài phải theo chúng tôi đến cục cảnh sát mộ chuyến!"

Cảnh cục vùng ngoài thành thực bình thường, ở tầng hai của một chỗ giống với nông gia viện, văn phòng ngay cả điều hòa cũng không có, một bàn một quạt điện, chuyển động phát ra tiếng "Hát xì hát xì" giống như thanh âm như người ta kêu đau răng.

Tả Sĩ Thương ngênh ngang ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Úc Bạch vừa nức nở vừa lấy đồ vật này nọ từ trong ba lô ra.

"Đây là chứng minh thư của tôi, bản sao hộ khẩu còn có vé xem, đây là bằng tốt nghiệp trung học, đây là giấy báo trúng tuyển đại học - chú cảnh sát, tôi đã nói tôi là sinh viên, vốn ở nhà ga đợi ba đến đón, tôi thật sự không phải là tên trộm."

Giấy báo trúng tuyển bị gió thổi bay, Tả Sĩ Thương đưa tay bắt lấy, mới vừa nhìn đến trường đại học khoa học kỹ thuật đã bị Úc Bạch đoạt về, hai tay thủ trước ngực, phòng bị trừng mắt với hắn.

Tả Sĩ Thương nhíu mày, vẻ mặt khinh thường: "Có giấy báo trúng tuyển thì thế nào, làm giả chứng cứ trên thế giới đầy rẫy, ai biết là thật hay giả, sinh viên từ nông thôn lần đầu tiên vào thành phố..........Thiếu niên ở nông thôn mà sử dụng Iphone?"

Úc Bạch vội vàng giải thích: "Đây là quà của ba tôi tặng khi tôi trúng tuyển đại học!"

"Tôi nghĩ là tang vật đi? Lại nói, cho dù bằng chứng của cậu đều là thật, sinh viên sẽ không trở thành ăn trộm được sao?"

"Tôi không phải ăn trộm, ông là dân lừa đảo, bọn buôn người!"

"Ha hả." Tả Sĩ Thương cười lạnh đứng lên: "Bọn buôn người thường lừa bán thiếu nữ, không phải loại như cậu.........Bữa sáng có thể ăn sáu cái bánh bao, một cặp lồng đựng cơm cộng thêm một cái hamburger! Lừa bán loại người như cậu trừ bỏ ăn cái gì cũng chỉ có thể là đồ ăn hại, người nào không sợ bị ăn đến phá sản mà mua chứ?!"

Úc Bạch đỏ mặt phản bác: "Tôi căn bản chưa có ăn hamburger được không? Hơn nữa ông ở trên xe bàn bạc bán tôi đi rất tốt -"

"Đừng giả vờ nữa, cố gắng ngụy biện, tôi nói chính là hàng hóa, hai cái xe đẩy!"

"Vậy ông còn nói nông dân dễ lừa gạt, nói tôi đang xuân thu đại mộng-"

"Tôi nói người bán hàng cho tôi-"

"Được rồi được rồi đừng tranh cãi nữa!" Cảnh sát trung niên gõ gõ bàn, quay đầu nói với cảnh sát nữ" "Gọi điện thoại đến Ban tuyển sinh đại học khoa học kỹ thuật, tra thông tin về sinh viên này. Còn có, đem số điện thoại của ba cậu cho chúng tôi biết, chúng tôi liên hệ ông ấy đến đây."

Nghe vậy, Úc Bạch do dự đứng lên, dạ thưa mở miệng: "Có thể không tìm ba tôi không?"

Cảnh sát trung niên lắc đầu: "Cậu chưa trưởng thành, chuyện lớn như vậy, phải liên hệ người giám hộ."

Úc Bạch không có biện pháp đành phải đưa số điện thoại của ba mình.......Cậu thật sự không nghĩ tìm thêm phiền phức cho ba.

Tả Sĩ Thương điều chỉnh tư thế ngồi, dùng ngữ khí nhàn nhã mà ác độc nói: "Đồng chí cảnh sát, trong chốc lát người tự xưng là ba cậu ta đến, các người cũng nên điều tra cho rõ, hẳn là kẻ trộm đầu lĩnh đi!"

"Không phải kẻ trộm đầu lĩnh, chính là ba của tôi!"

"Cho dù thật sự là ba của cậu ta, cũng phải đem địa chỉ công tác điều tra rõ ràng mới được, có thể là gia đình móc túi cũng nên!"

Liên lụy ba bị mắng, Úc Bạch đôi mắt đều đỏ: "Không được làm nhục ba tôi! Ông ngậm máu phun người (dùng thủ đoạn thâm độc ngấm ngầm hại người), ông là quân buôn người"

"Cậu có thể hay không đổi từ mắng mới mẻ hơn?!" Tả Sĩ Thương xoa xoa lỗ tai, biểu tình ghét bỏ: "Mỗi một tiếng lại nói tôi buôn người, tôi đã đem hộ tịch cùng địa chỉ công tác đều đưa ra rõ ràng, lão Cao cùng con của hắn cũng liên hệ, lập tức đến làm chứng cho tôi, cậu mà còn mắng bậy, cẩn thận tôi kiện cậu tội phỉ báng!"

"Ông, ông........."

Người đàn ông vừa mới còn ôn hòa săn sóc, vừa thấy chính là tinh anh của xã hội, hiện tại người vẫn là người này, bề ngoài một chút không thay đổi, sao thái độ chuyển biến 180 độ, miệng lưỡi giống như da nhỏ, tùy tiện mỗi câu đều có thể đem người ta làm cho tức chết.

Úc Bạch căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có thẻ xin giúp đỡ từ phía cảnh sát: "Chú cảnh sát, ông ta là người xấu, tôi ăn đồ ăn của ông ta liền cảm thấy mệt, nhất định là ông ta bỏ thuốc trong bánh bao-"

"Ha ha ha!" Tả Sĩ Thương khoa trương cười ha hả: "Tiểu tăc, tuổi còn nhỏ mà sao trí nhớ kém?! Không phải bệnh lẫn của người già đột nhiên phát tác? Là ai nói chơi cùng chiếc di động mà cả đêm không ngủ, chơi đến di động đều hết pin? Cậu ăn uống no đủ mệt rã rời, tôi còn đắp thảm cho, giờ ngược lại cậu quay lại cắn tôi một ngụm, nói tôi để thuốc trong thức ăn, tôi nếu thật sự làm thế, sức ăn của cậu nhiều như vậy, phải ngủ thẳng đến nhà bà ngoại rồi, chứ sẽ không ở trên đường mà tỉnh?"

"Chính là.........Cho dù ông không thuốc tôi, ông nếu không phải bọn buôn người sao lại trói tôi?"

"Tôi không trói cậu để cậu chạy loạn bị xe đụng phải hoặc ngã xuống sông chết đuối, tôi phải chịu trách nhiệm pháp luật thì sao?"

Úc Bạch cắn cắn môi: "Kia.......Người tốt sao lại để dây thừng ở trong xe?!"

"Cậu quản cũng quá nhiều đi?" Ta Sĩ Thương đơn giản nói: "Người Mĩ còn có thể đem súng theo, sao cậu không đến Nhà Trắng kháng nghị, nói người ta cũng không phải người tốt?! Cậu là cảnh sát địa cầu sao?! Dây thừng là khí cụ quản chế sao? Pháp luật Trung Quốc quy định người tốt không thể mang dây thừng ở trên xe?!"

"Pháp luật không có quy đinh nhưng ông mang dây thừng không phải là vì trói người sao?"

"Trên xe tôi còn có thảm, sao cậu không nói là để bọc thi thể?"

Thanh âm của Tả Sĩ Thương không lớn, tốc độ không nhanh, nhưng ý tứ không tốt trong lời nói đã làm cho Úc Bạch muốn khóc: "Ông-"

"Ông cái gì mà ông?! Mặc kệ cậu có phải là trộm hay không, chỉ bằng lối suy nghĩ này thì không thể nghi ngờ là một tên ngu xuẩn!"

"Tôi không phải ngu xuẩn, tôi thi vào trường đại học xếp hạng 4."

"Các cậu chỉ có 4 người?"

"Chúng tôi phải vượt đến ba nghìn người-"

"Ai ai, hai người đang tấu khúc sao?!" Cảnh sát trung niên quả thực nên vì một phen diễn xuất phấn khích của một lớn một nhỏ này mà trầm trồ khen ngơi.

Tả Sĩ Thương nhíu mày, từ chối cho ý kiến, xê dịch ghế dựa một lần nữa ngồi xuống.

Úc Bạch tức giận đến môi trắng bệch, lui về sau từng bước, dựa vào tường ngoan ngoãn đứng, hai chân còn có chút run rẩy.

Tả Sĩ Thương nhìn cậu như vậy, có chút không đành lòng, vươn chân dài đem ghế kéo lại đến bên cạnh chân Úc Bạch.

"Ngồi xuống đi, đừng tức giận đến phát bệnh tim, tôi còn phải tốn tiền thuốc men cho cậu."

Kết quả thiếu niên còn không cảm kích, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.

Nữ cảnh sát đi tới, nhịn không được nhắc nhở: "Tả tiên sinh, nơi này là cảnh cục không phải phòng khách nhà ông, ông cũng quá tùy tiện đi?"

Tả Sĩ Thương nâng mi cười: "Không phải cảnh sát cùng dân đều là người một nhà sao?"

Nữ cảnh sát đột nhiên đỏ mặt, chuyển hướng cảnh sát trung niên, thanh âm còn có chút run rẩy ngập ngừng: "Cái kia, liên hệ ba của thiếu niên rồi, ba cậu ta nói đang trên đường đến thì gặp sự cố, kẹt xe nên chậm trễ, hiện đang ở nhà ga tìm người cũng đang lo lắng, lập tức sẽ tới ngay!"

Lúc này, bạn của Tả Sĩ Thương là lão Cao cùng đứa con Cao Bác cũng chạy đến, con của hắn trừ bỏ thân cao gần giống Úc Bạch, quần áo bên ngoài vẫn không có một chút tương tự.

Cao Bác lớn lên cùng lão Cao thân hình oai vệ không kém, trên người một bộ quần áo thể thao hàng hiệu, toàn thân đều tỏa ra khí chất kiêu ngạo xa xỉ.

Úc Bạch tướng mạo tú lệ, quần áo tuy rằng mới tinh nhưng chính là hàng kém chất lượng, ngay cả hành lý đều giống như từ trên núi xuống, nhưng khí chất chất phác, ánh mắt trong veo, vừa nhìn chính là một đứa trẻ từ nông thôn chưa nếm mùi đời.

Giống như trâu ngựa không thể lẫn lộn, Tả Sĩ Thương có thể đón sai người, không chỉ có cảnh sát, ngay cả lão Cao cũng buồn bực.

Chính Tả Sĩ Thương cũng không thể nói gì, nghĩ thầm, tuyệt đối lúc đó hắn là bị sắc che mất trí khôn, cư nhiên không gọi điện thoại cho lão Cao để xác nhận một chút.

Tả Sĩ Thương chứng minh thân phận của mình xong, rửa sạch hiềm nghi, cảnh sát trung niên liền đem ánh mắt tập trung trên người Úc Bạch.

"Ông ta cho cậu lên xe cậu liền đi lên một chút cũng không hoài nghi sao?"

"Tôi..........Tôi thấy ông ấy không giống người xấu.........." Úc Bạch cắn cắn môi, cũng muốn biết rõ bản thân mình lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bị mặt trời thiêu đốt đến cháy hỏng não rồi?

Tả Sĩ Thương bị chọc cười: "Hiện tại còn nói tôi không giống người xấu, vừa rồi không phải nói tôi là mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại, khẳng định là buôn lâu sao?"

Đứa nhỏ trừng ánh mắt to tròn như nai con, thở phì phì nói: "Nếu đều là hiểu lầm, ông còn chăm chọc khiêu khích tôi làm gì?!"

"Hiểu lầm? Đối với cậu không tổn thất gì, còn được tham gia trò chơi miễn phí cùng tôi? Tất cả chi phiếu đều bị cậu ném hết, ví tiền cũng bị cậu đá xuống sông, tổn thất của tôi, ai chịu trách nhiệm?"

Úc Bạch tự biết đuối lý, chỉ có thể nắm chặt tay cầm hành lý, nhỏ giọng nói: "Tiền của ông, tôi sẽ nghĩ cách trả lại."

Tả Sĩ Thương khinh thường bĩu môi: "Quên đi, tôi không hứng thú trở thành chủ nợ của loại tiểu quỷ đầu óc hư hỏng, một khi xúc động lại đi bán máu bán thận, tôi không lãnh nổi trách nhiệm."

"Ông - vậy ông nói phải làm sao xử lý tôi?!"

"Cậu trước hết nghĩ cách chứng minh thân phận của mình đi! Nếu không phải ăn trộm ăn cắp, tôi cũng sẽ không so đo với cậu nữa."

Vừa dứt lời, từ ngoài cửa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ: "Tiểu Bạch!"

Úc Bạch nhìn ra cửa, vừa thấy người đi tới, lập tức nước mắt lưng tròng, vượt qua Tả Sĩ Thương nhào vào lòng người đàn ông trước cửa.

"Ba ~ "

"Tiểu Bạch, con không sao chứ?"

Úc Bạch gạt nước mắt, vẻ mặt xấu hổ "Ba, con xin lỗi.... Con đem phiền toái đến cho ba rồi......."

"Không sao, con không việc gì ba yên tâm rồi.........." Người đàn ông vỗ vỗ bả vai đứa con, an ủi nói: "Cảnh sát đã điện cho ba, đêm sự tình con trải qua đều nói rõ cho ba biết, đừng lo lắng, ba sẽ xử lý tốt."

Úc Bạch gật gật đầu, lại có chút bất an: "Ba, người kia.....Rất lợi hại......"

"Không có việc gì đâu, cứ yên tâm." Trấn an đưa nhỏ xong, người đàn ông hướng về phía Tả Sĩ Thương đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía này.

"Vị tiên sinh này, con trai tôi mang đến phiền phức cho ngài, tôi thật lòng xin lỗi, nhất định bồi thường đủ ~" nói một nửa, thanh âm nhỏ dần rồi tắc lại trong cổ họng.

Tả Sĩ Thương còn duy trì tư thế kiêu ngạo giống như Huyện thái gia, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn căn bản tay chân cứng ngắc khóe miệng run rẩy, cả người căng như dây cung.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều lặng yên, nhìn nhau một lúc, vẫn là ba của Úc Bạch mở miệng trước: Thì ra là cậu, thế giới này thật nhỏ bé làm sao!"

"Đúng vậy........Ca Diệp, nhiều năm rồi không gặp." Tả Sĩ Thương chậm rãi đứng lên, chăm chú nhìn Úc Ca Diệp, hốc mắt hắn thật sâu, lúc chân mày giương lên, có thể nhìn ra được thần sắc rối rắm.

Bị ánh mắt nhìn chăm chú, Úc Ca Diệp có chút không được tự nhiên: "Tiểu Bạch làm mất ví tiền của cậu, là lỗi của nó, tôi sẽ bồi thường, nhưng nó là con tôi, lần đầu tiên vào thành thị, chưa làm rõ tình huống, sao cậu có thể nhầm lẫn như vậy?"

Tả Sĩ Thương đầu có chút bốc khói, hung hăng hút mấy ngụm khí, không để ý đến câu hỏi của Úc Ca Diệp, hỏi ngược lại: "Nó là con trai của anh?!"

Úc Ca Diệp xấu hổ gật gật đầu.

Tả Sĩ Thương nheo lại ánh mắt, tầm mắt một lần nữa dừng trên người Úc Bạch.... Lúc này trong ánh mắt của hắn đã không còn dịu dàng thắm thiết như lúc ở trên xe, cũng không có khinh thường đùa cợt như lúc phát sinh hiểu lầm mà là một loại lạnh như băng tràn ngập dò hỏi cùng địch ý, tựa như rắn độc phun nọc.

Úc Bạch lui từng bước, một cảm giác mát lạnh theo xương sống tràn ra.

Người đàn ông như vậy........Thật đáng sợ! Nếu vừa rồi ông ta dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Úc Bạch căn bản không dám cãi nhau.

Tả Sĩ Thương chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt một lần nữa tập trung trên người Úc Ca Diệp, mở miệng, tiếng nói có chút phát run: "Anh..........Đi a, bắt đầu thích nuôi dưỡng trẻ con từ lúc nào!"

Úc Ca Diệp nhăn mặt nhíu mi, thấp giọng quát lớn: "Không được nói hươu nói vượn, nó thật sự là con tôi - là thân sinh, từ lúc tôi học đại học đã kết hôn rồi."

Tả Sĩ Thương trợn mắt, như là nghe được Thiên Phương dạ đàm (chuyện cổ của các nước Ả Rập thời xưa - giống như Nghìn lẻ một đêm), sau một lúc lâu mới hoãn quá thần lai (trở lại bình thường), lắc lắc đầu: "Úc Ca Diệp, anh thật sự đã thắng!"

"Sĩ Thương, cậu không cần để ý không buông tha, tôi đến tột cùng là đến giải quyết vấn đề, không phải đến khua môi múa mép, cậu có biết tôi cho tới bây giờ đều chưa nói gì đụng chạm đến cậu."

"Đúng vậy........" Tả Sĩ Thương trầm mặt, phun ra một câu cảm thán kỳ quái: "Chính là chó cắn người, cho tới bây giờ đều không có thay đổi!"

"Khốn nạn, không được mắng ba tôi!" Úc Bạch đột nhiên nhảy ra, một phen nhéo góc áo Tả Sĩ Thương.

Ngày xưa ân ân oán oán Tả Sĩ Thương vẫn để trong lòng, bất thình lình bị Úc Bạch làm cho tiêu tan.

Nhìn bộ dáng đứa nhỏ nhe răng trợn mắt, hắn thật không có cảm giác bị mạo phạm mà tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười.

Từ đầu biểu hiện của đứa nhỏ này, vẫn là nhu thuận nhu nhược cùng bất lực, sau khi Úc Ca Diệp ra mặt càng giống như đứa trẻ tìm được chỗ dựa vững chắc lui tiến vào phía sau lưng ba im lặng không ra tiếng. Tả Sĩ Thương còn tưởng rằng, đứa nhỏ là một quả hồng mềm mại, không nghĩ tới khi ba mình bị chỉ trích, tiểu quỷ này lại phản kháng mãnh liệt như thế.

Vậy thì sao chứ, mặc kệ là chuyện cũ năm xưa cùng Úc Ca Diệp hay là hiểu lầm gút mắt cùng với Úc Bạch, Tả Sĩ Thương đều là người tổn thất, Úc Ca Diệp nói hắn để ý chuyện xưa không chịu buông, vậy làm sao hắn có thể cô phụ đối phương một mảnh chờ mong!

Tả Sĩ Thương xắn cao tay áo, lộ ra dấu răng bị Úc Bạch cắn trên cánh tay còn tụ huyết không chút khách khí châm biếm nói: "Ha ha........Tôi có nói sai sao? Giống cậu loại này thằng nhóc con chỉ biết phô trương thanh thế, không phải là ngu xuẩn quá hay sao?!"

"Ông, đồ khốn nạn này ~"

Ngay lúc Úc Bạch mất đi lý trí muốn giơ lên nắm tay, Úc Ca Diệp ôm lấy thắt lưng cậu, tuần cảnh tuổi còn trẻ cũng chạy lại, đem hai người tách ra, lớn tiếng răn dạy cậu: "Còn dám ra tay ở chỗ này?! Muốn đi tù có phải hay không?!"

"Tiểu Bạch, bình tĩnh một chút, Tả tiên sinh này là bạn của ba, chúng ta là hay nói giỡn với nhau thôi!" Úc Ca Diệp một bên trấn an đứa nhỏ, một bên nhìn Tả Sĩ Thương liếc mắt một cái, trong ánh mắt toát ra ý tứ cầu xin.

Nháy mắt, Tả Sĩ Thương liền ỉu xìu, không có một chút hứng trí đổ thêm dầu vào lửa.

Đột nhiên cảm thấy không thú vị, mặc kệ là bộ dáng yếu thế của Úc Ca Diệp hay là bộ dáng đỏ mặt cả người phát run của Úc Bạch, cũng không qua là một trò khôi hài, chính là hắn truy cứu này nọ, chính là khó xử Úc Ca Diệp.

Thế là cảm thấy được đặc biệt buồn cười, không khỏi tự hỏi, Tả Sĩ Thương, muốn hay không làm mọi việc trở nên như thế?!

Lúc tranh chấp đã bình ổn, tuần cảnh trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu khuyên giải hai bên: Tả tiên sinh, việc này tuy rằng làm cậu tổn thất tài sản, nhưng không có bị thương, dù sao cũng là người này tiếp sai lầm của người kia, cậu xem có thể hay không......"

"Làm phiền các vị, nếu là hiểu lầm, tôi cũng không truy cứu." Tả Sĩ Thương gật gật đầu, nhận lấy biên bản từ tay cảnh sát, cùng lão Cao và con hắn đi ra ngoài.

"Tả Sĩ Thương!" Úc Ca Diệp lên tiếng gọi: "Nói số tài khoản cho tôi, tôi gửi tiền trả lại cho cậu."

Tả Sĩ Thương dừng lại trước cửa, thân thể thẳng tắp không hề quay đầu lại, khẽ cười một tiếng: "Còn cái gì quan trọng nữa, trúng cả viên đạn rồi còn sợ bị muỗi cắn nữa sao?" Nói xong bước ra ngoài.

Sắc mặt Úc Ca Diệp nháy mắt trở nên trắng bệch, ngực cũng kịch liệt phập phồng như là vừa mới chạy Ma-ra-tông.

Úc Bạch lắc lắc cánh tay phụ thân, lo lắng hỏi: "Ba không sao chứ?"

"Không việc gì........Đừng sợ, sự tình đã xong, ba dẫn con về nhà."

cảnh sát đi tới, tiếp nhận chứng minh thư của Úc Ca Diệp nhìn kỹ, nghi hoặc hỏi: "Ông là ba của cậu này? Ký tên vào đây."

Úc Ca Diệp mới ba mươi ba, đích xác rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn có đứa con trai lớn thế này.

Ký xong biên bản, Úc Ca Diệp dẫn Úc Bạch rời khỏi cảnh cục, vào xe đậu bên ngoài.

Lần thứ hai thắt dây an toàn, Úc Bạch tuy rằng vẫn còn lộng cộng nhưng tóm lại vẫn tự mình làm được.

Xe quay về trong nội thành đã đến giữa trưa, trên đường lại bắt đầu đông, Úc Ca Diệp chỉ vào một loạt khách sạn hỏi: "Đói bụng không? Hay là chúng ta đi ăn trưa trước nhé?"

"Con không đói, chỗ này còn có cái hamburger, chúng ta mau về nhà đi!" Đưa bánh hamburger ra, Úc Bạch mới ý thức được, cái kia là do Tả Sĩ Thương đưa, thế là thở phì phì ném đi.

Úc Ca Diệp không rõ chuyện gì nên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không........Không có việc gì, chuột rút tay thôi."

Úc Bạch cúi người xuống, nhặt hamburger lên, nghĩ thầm, lãng phí thật đáng xấu hổ, cậu không thể vì chuyện của Tả Sĩ Thương mà ném đi thức ăn, tạo ra đồ ăn cũng thật vất vả!

Úc Ca Diệp nghĩ đến Úc Bạch là kinh hồn chưa tỉnh, mỉm cười trấn an: "Được rồi, chúng ta về nhà trước, con ăn hamburger ứng phó một chút, buổi tối ba......nấu đồ ăn cho."

"Dạ......" Úc Bạch đem bánh mì kẹp thịt một ngụm một ngụm cắn xuống, giống như trong miệng là thịt của Tả Sĩ Thương, vừa ăn vừa hỏi: "Ba, họ Tả kia, thật là bạn của ba sao? Sao con cảm thấy ông ta đối với ba không tốt chút nào?"

"Cậu ấy chính là như vậy." Úc Ca Diệp trong lời nói chứa đầy bình tĩnh: "Cậu ấy là học đệ trực hệ của ba (đàn em lớp dưới cùng ngành học), bối phận ở trên con một bậc, nên phải gọi là chú. Cậu ấy không phải người xấu, chỉ là miệng rất lợi hại, chuyện này là hiểu lầm, xét đến cùng, sai là do ba đến muộn..... Cậu ấy giáo huấn con vài câu cũng không phải chuyện to tát, coi như là nghe trưởng bối lải nhải, đừng để trong lòng."

Úc Bạch hạ mi mắt, cắn cắn môi: Con đi làm kiếm tiền trả ông ta."

"Không cần đâu, cậu ấy không để ý chút tiền đó." Úc Ca Diệp nghĩ nghĩ, lại dặn dò nói: "Việc này đừng nói với mẹ con, không nên để bà ấy lo lắng."

Mẹ của Úc Bạch là người phụ nữ nông thôn dũng mãnh, nếu nghe nói con trai mình bị kinh hách cùng ủy khuất như vậy - Úc Ca Diệp lo lắng bà ấy sẽ ngồi xe lửa suốt đêm chạy tới tìm Tả Sĩ Thương liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro