Hậu sinh khả úy - Quyển hạ - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13


Bắt đầu từ ngày hôm đó, Úc Bạch lâm vào cơn sóng nhỏ khó có thể tự kiềm chế, tuy rằng vừa đi học vừa làm thêm khiến bản thân mệt mỏi, nhưng làm thế nào cũng không thể vực lại tinh thần, giống như thời kì vùng vẫy sợ hãi giãy dụa trong nghi hoặc về tính hướng của bản thân.

Khi đó Tả Sĩ Thương dùng cách thức độc đáo giúp cậu thản nhiên tiếp nhận, nhận rõ bản thân, cũng làm cho cậu rơi vào một cái hố khác càng sâu hơn.

Cậu không có ý buông tha cho, chỉ là không biết nên tranh thủ như thế nào.

Cậu ngay cả biển cũng chưa từng đến, làm sao tìm được một cái vỏ sò bị đánh rơi?

"Khoai sọ, khoai sọ, tỉnh lại!"

"A?"

Úc Bạch bật dậy, ánh mắt nhìn Hạ Tử Uy ở phía đầu giường, trong đầu nghĩ tới Tả Sĩ Thương càng ngày càng xa, nước mắt đột nhiên tràn ra.

Hạ Tử Uy bị dọa cho nhảy dựng: "Khoai sọ này, cậu không việc gì chứ? Cứ kêu vỏ sò vỏ sò, chẳng lẽ là thèm ăn đến mức phát khóc?"

"Không, không có!" Úc Bạch nhanh chóng lau nước mắt, nhăn mày hỏi: "Sáng sớm, cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Không phải nói đi chơi ngoại thành hay sao? Cậu ngủ mơ rồi hả?"

"Ô, đúng vậy!"

Úc Bạch nhanh chóng nhảy xuống giường, thay quần áo xong, giúp Trương Dã thu xếp đồ dạc, đem các loại đồ ăn vặt nhét vào trong ba lô.

Lúc thu xếp đồ đạc có hơi to tiếng, Mạc Tiểu Kiệt bị đánh thức buồn bực gõ lan can giường: "Sáng sớm các cậu không ngủ, muốn nhanh đi đầu thai hả?"

Úc Bạch chần chờ một chút, mở miệng hỏi: "Chúng tôi đi chơi xuân, đến Lâm Sơn hồ ngắm hoa anh đào, cậu có muốn đi cùng hay không?"

"Nhà của tôi ở phụ cận Lâm Sơn hồ, nhìn 20 năm đã chán muốn chết!" Mặc dù nói thế, Mạc Tiểu Kiệt vẫn chậm rãi xuống giường, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Tất cả mọi người ở thành phố L cứ tới mùa hoa là dồn đến Lâm Sơn hồ, tôi sợ mấy người nhà quê như các cậu bị ép đến mức ngã vào trong hồ, vẫn là nên đi cùng các cậu!"

Khai giảng đã sắp tới hai tháng, Mạc Tiểu Kiệt phần lớn cuối tuần đều ở lại ký túc xá, không đi ra ngoài qua đêm, tuy rằng bình thường vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì nhưng mọi người dù sao cũng không có thâm thù đại hận gì, ngày đêm ở chung, quan hệ cuối cùng cũng dịu đi không ít.

Cho nên đối với Mạc Tiểu Kiệt nói năng lỗ mãng, Hạ Tử Uy chỉ hừ một tiếng: "Muốn đi liền giúp thu xếp đồ đạc, đừng giống như đàn bà chứ!"

Cuối cùng, một nhóm 4 người, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, tâm tình nhảy nhót lên đường đi chơi xuân.

Khoảng cách giữa Khoa Đại và Lâm Sơn hồ khá xa, phải ngồi xe bus rồi xuống đi bộ, sau đó phải đi xe lửa, mới xuống chuyến đầu, Trương Dã nhận được điện thoại từ giáo viên hướng dẫn nói tư liệu hắn cung cấp để xin học bổng còn thiếu.

Trương Dã ngắt máy xong, sắc mặt cô đơn: "Bằng không ba người các cậu đi thôi..."

Hạ Tử Uy suy nghĩ một chút, sau đó an bài nói: "Tôi đi cùng kính mắt trở về tìm tư liệu, phỏng chừng không mất bao nhiêu thời gian, khoai sọ, hai người đi trước chiếm vị trí, chúng tôi sau khi làm xong sẽ đi tàu đến Lâm Sơn hồ tụ họp!"

Hạ Tử Uy cùng Trương Dã một lần nữa đón xe bus rời đi, Úc Bạch một người phải mang đồ của ba người đi đường lắc qua lắc lại, Mạc Tiểu Kiệt tốt bụng đưa tay ra đón lấy: "Tôi giúp cậu mang một cái..."

"A --- không cần không cần!" Chỉ hơi đụng phải mu bàn tay Úc Bạch, đứa nhỏ run lên vội vàng lui về phía sau.

Mạc Tiểu Kiệt trầm hạ mặt: "Tránh cái gì? Tôi bị bệnh truyền nhiễm sao? Lúc trước cậu meo meo nhìn chằm chằm tôi, tôi bất quá chỉ thỏa mãn nguyện vọng của cậu mà thôi, cậu giả trang cái gì hoa sen trắng thanh khiết hả!"

Mạc Tiểu Kiệt hung hăng trở mặt xem thường, ưỡn ngực tiêu sái hướng đến chỗ trạm xe lửa.

"Aizz... Thật sự xin lỗi cậu, tôi không phải ý đó..." Úc Bạch tự biết đuối lý, vừa nói vừa đuổi theo.

.....

Mấy ngày nay Úc Bạch buồn bực không vui, Tả Sĩ Thương cũng không thoải mái gì cho cam.

Từ tiết thanh minh hôm đó xấu hổ tạm biệt trở đi, đã qua nhiều tuần, đột nhiên không thấy bóng dáng tiểu trung khuyển mỗi ngày cưỡi xe đạp chạy theo sau mông hắn, thật đúng là làm cho người ta thấy không quen.

Lúc dây dưa thì hắn ngại phiền, lúc không nhìn thấy lại nhớ, cho nên nói, tính người vốn ti tiện!

Tả Sĩ Thương lái xe dạo qua mấy con đường ở thành phố L, nhìn thấy quán bán mứt quả ven đường liền xuống xe mua một xâu.

Ăn một viên ngậm vào trong miệng... Ê cả răng không ngon giống xâu lần trước Úc Bạch mua cho hắn...

Nhìn lại ánh mắt tò mò của người bán hàng rong, Tả Sĩ Thương đột nhiên ý thức được, một người đàn ông thành thục đã qua tuổi 30 như hắn, lái một chiếc xe hào nhoáng mặc tây trang đứng trên đường ăn mứt quả, thật sự là có chút không ra cái gì cả.

Thở dài chuẩn bị đem phần còn lại ném xuống, lại vô tình nhìn thấy Úc Bạch cùng một nam sinh từ trong trạm xe lửa đi ra.

Tả Sĩ Thương trốn sau thân cây, trộm quan sát Úc Bạch cùng bạn học của cậu, ở một giây cuối cùng khi hai người lên xe bus nhận ra nam sinh đi cùng Úc Bạch chính là tiểu áp tử cùng cậu mướn phòng bị tóm lần trước!

"Trách không được không đến dây dưa tôi, thì ra là cùng tiểu áp tử tình cũ cháy lại!"

Trong lòng Tả Sĩ Thương vừa vội vừa tức, phi thường khó chịu, chờ hắn phục hồi lại tinh thần phát hiện, chính mình đã muốn đến phía sau trạm xe bus.

Dọc theo đường đi, Tả Sĩ Thương vô số lần muốn quay đầu xe, chỉ là đại não cùng hành động luôn tách rời, trong lúc giằng co, ô tô đã đi tới Lâm Sơn hồ.

Thời gian còn sớm, du khách cũng không tính nhiều, qua hai giờ, nơi này sẽ kín hết chỗ, ngay cả vị trí đỗ xe cũng tìm không thấy.

Dừng xe bên vệ đường, Tả Sĩ Thương nhìn Úc Bạch cùng tiểu áp tử xuống khỏi xe bus, vừa cười vừa nói tiêu sái tiến vào khu công viên giữa hồ, do dự vài phút, vẫn quyết định đi vào nhìn xem thế nào, dạo qua một vòng, tìm được hai nam sinh đang ngồi dưới tàng cây anh đào bày ra mấy món ăn.

Úc Bạch đột nhiên vội vã bày đồ vật này nọ xuống tấm vải bố, tiểu áp tử kia cái gì cũng không làm đứng một bên, còn đối Úc Bạch vênh mặt hất hàm sai khiến, Úc Bạch cư nhiên còn ngoan ngoãn nghe lời, Tả Sĩ Thương trốn phía sau tảng đá, càng nhìn càng tức giận.

Thì ra cậu ta không chỉ ngàn y trăm thuận đối với chính mình, đối với người khác cũng là sắc mặt lấy lòng này!

Kỳ thật, Úc Bạch dời đi mục tiêu, tìm được 'người yêu' mới, hắn phải vui mừng mới đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là đối tượng này phải là đứa con trai đứng đắn.

Thế là, nội tâm Tả Sĩ Thương giằng co lần thứ hai, trơ mắt nhìn cục diện này, hắn nên quản hay vẫn là mặc kệ?!

Mặc kệ, hắn không bỏ xuống được tâm của mình, nhưng nếu quản, hắn lấy lập trường gì bây giờ?

Bạn của ba ba? Boss của công ty? Người theo đuổi không có kết quả? Hay là từng mấy lần giúp cậu ta dùng tay an ủi, thậm chí... bạn giường?

Sắc mặt Tả Sĩ Thương đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Úc Bạch.

Mối tình đầu thường là trải nghiệm vô cùng quan trọng đối với một người, quá trình trực tiếp ảnh hưởng đến con đường tình cảm của người đó sau này, hắn không thể tận mắt nhìn Úc Bạch bị lừa, chịu tổn thương, vạn nhất có thể bị lây căn bệnh thế kỷ càng không được!

Nói sau, thằng chó con từng thượng qua lão tử thế nhưng bị một tiểu áp tử đùa giỡn xoay vòng vòng, hắn còn mặt mũi nào?!

Điện thoại rất nhanh kết nối được, tiếng nói Úc Bạch rất háo hức, Tả Sĩ Thương trong lòng thoải mái không ít.

"Cậu đang làm gì?"

"Ngắm hoa anh đào." Úc Bạch đưa lưng về hướng Tả Sĩ Thương, hơi hơi ngẩng đầu nhìn cánh hoa bay đầy trời.

"Cùng ai?"

"Bạn học."

"Rất vui vẻ sao?"

Đứa nhỏ không lập tức trả lời, tựa hồ có cánh hoa rơi trên đầu cậu, cậu giống như chú chó con lắc lắc đầu, đột nhiên xoay người nhìn thẳng về phía Tả Sĩ Thương đang ẩn nấp.

"Nếu cùng với chú, tôi nhất định càng thêm vui vẻ."

"Shit!"

Bốn mắt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của Tả Sĩ Thương là xoay người bỏ chạy, Úc Bạch không chút do dự đuổi theo.

Theo phương diện chịu đựng mà nói, Tả Sĩ Thương chưa hẳn kém hơn so với Úc Bạch, nhưng hắn lại mặc tây trang mang giày da, giẫm lên mặt đất trải đầy cánh hoa anh đào, hơi không chú ý một chút liền trượt chân, dùng hết toàn lực chạy trốn, chạy vào sâu trong rừng cây, vẫn bị Úc Bạch đuổi kịp.

"Chú Tả!"

Úc Bạch từ phía sau bổ nhào đến, ôm lấy thắt lưng hắn, Tả Sĩ Thương bị đụng phải cả người ghé vào thân cây.

Dựa vào thân cây, Tả Sĩ Thương mở to mồm thở dốc: "Mi, con mẹ nó phát hiện ta lúc nào?!"

"Khi xe của chú đi theo phía sau xe bus, tôi liền phát hiện."

"Hiện tại mi càng ngày càng làm cho người ta tức giận!" Tả Sĩ Thương xoay người, một tay kéo góc áo Úc Bạch, nghiến răng nghiến lợi: "Xem ta là kẻ ngốc đi theo mi là trò chơi vui lắm sao?"

"Chú Tả, tôi rất nhớ chú..." Úc Bạch đỏ mặt, ngực cao thấp phập phồng, thoạt nhìn rất là vui vẻ, ánh mắt lại có chút ướt át.

Tả Sĩ Thương sợ run một chút, phẫn nộ buông tay: "Đừng nói giống như vài năm không gặp chứ ---"

"Tạm biệt xong một giây, giây tiếp theo đã nhớ nhung!"

Tả Sĩ Thương cười lạnh một tiếng: "Những lời buồn nôn này là tiểu áp tử kia dạy cậu hay sao?"

Úc Bạch đỏ mắt, tựa hồ muốn khóc: "Tôi muốn chú dạy tôi, nhưng mà chú không thu nhận tôi..."

"Tôi không thu nhận cậu thì cậu đi tìm tiểu áp tử?"

"Không có, chỉ là cùng bạn học dạo chơi ngoại thành, hai chúng tôi đến trước mà thôi, tôi đâu có tìm ai, tôi chỉ thích chú!" Úc Bạch nhanh nhẩu trả lời, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng đèn, sáng bừng lên.

Cậu cuối cùng nghĩ thông rồi, ngày đó ở cửa Khoa Đại, phần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của Tân Hâm là chỗ nào không được tự nhiên, không đúng chỗ nào.

Thích một người vì không được người đó đáp lại y như thế, lại vì thõa mãn dục vọng của chính mình, ngoài miệng nói là thích lại lên giường cùng kẻ khác, loại thích này sao còn gọi là nghiêm túc?

Nghiêm túc thích một người vì người nọ sẽ không phát sinh quan hệ tình dục với người khác, cũng không phải là tư tưởng phong kiến thủ thân như ngọc gì cả, mà là bảo trì trung thành với chính tim mình. Tựa như tín đồ dáng vẻ tiều tụy sẽ tắm rửa thay quần áo trước khi vào thăm viếng, thích một người, lúc theo đuổi người đó cũng muốn giữ vững tâm tư tinh thuần cùng thân thể trong sạch, vì hắn mà tiết chế dục vọng của chính mình, đây là phương thức biểu đạt thành ý cơ bản nhất!

Hiện tại trong lòng cậu thích Tả Sĩ Thương, chỉ cần phần tâm tình này không thay đổi, bất kể thế nào cũng sẽ không tìm người khác, thích một ngày liền kiên trì một ngày, chỉ cần còn thích thì quyết không buông tha!

"Cậu..." Nhìn đứa nhỏ đang tích cực chiến đấu đột nhiên bình tĩnh trở lại, Tả Sĩ Thương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có điểm hối hận vì xen vào việc của người khác.

Quả nhiên, đứa nhỏ này lại hỏi ra một câu ngốc nghếch: "Chú Tả, chú theo tôi tới chỗ này... là đang ghen?

"Tôi uống nước tương (QT của câu này là Ta còn uống tương du đâu!, theo tớ hiểu thì chữ ghen người ta thường dùng cụm 'uống giấm chua', chú Tả lại nói là mình 'uống nước tương' tức là không có uống giấm chua, không biết cách hiểu này có đúng không?) Tả Sĩ Thương trừng mắt liếc cậu một cái, tìm một tảng đá ở gần đó ngồi xuống, vừa rồi gấp gáp chạy theo, giày da cọ sát vào chân có hơi đau.

Úc Bạch lập tức đi qua ngồi xổm xuống, giúp Tả Sĩ Thương cởi giày, ôm lấy chân hắn, nhẹ nhàng vuốt ve: "Chú Tả, tôi giúp chú xoa!"

Tả Sĩ Thương cúi đầu nhìn cậu, theo lý thuyết có một tiểu soái ca xum xoe với mình hẳn là cảnh đẹp ý vui lại cảm động, nhưng không biết vì sao hắn vừa nghĩ đến vừa rồi cậu ta cũng ngoan ngoãn phục tùng đối với tiểu áp tử kia như thế, đáy lòng thật sự bốc lên vị chua.

"Tôi nói với cậu những gì, cậu chưa quên chứ?"

Úc Bạch dùng biểu tình yêu mến ngưỡng mộ nhìn hắn: "Mỗi một câu chú nói, tôi chưa từng quên."

"Phải không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, câu nói thứ 7 của tôi là gì?"

"Ách..."

"Tôi từng nói với cậu tìm một thanh niên đứng đắn để nói chuyện yêu đương, đừng đi chung với tiểu áp tử." Tả Sĩ Thương thu hồi chân, cúi người mang giày, lạnh lùng mở miệng: "Còn có, sau này đừng theo tôi chơi trò dịu dàng săn sóc này nọ, lừa thiếu nữ tư xuân còn được chứ đối với tôi vô ích, tôi chơi cái khác!"

"Vâng, chú thân kinh bách chiến, chú cái gì cũng biết..." Úc Bạch cắn cắn môi, đột nhiên kích động: "Thế thì đã sao, tôi không biết chú thiếu cái gì, chỉ là cái gì tôi cũng sẽ cho chú, tôi có cái gì cũng cho chú hết, tôi yêu chú một ngày thì sẽ cho chú một ngày, yêu một năm sẽ cho một năm, yêu cả đời liền cho cả đời! Cho dù là liều lĩnh mù quáng, tôi cũng cam tâm chịu đựng.

Tả Sĩ Thương bị cậu rống khiến cho lỗ tai ong ong, hai chữ 'cả đời' lại giống như cây kim đâm vào trong lòng.

Hắn biết đứa nhỏ yêu thích hắn, đứa nhỏ cũng mấy lần thổ lộ, nhưng nhắc tới thời gian vẫn là lần đầu tiên.

Hắn vốn tưởng rằng cảm tình của đứa nhỏ với mình đại khái chỉ là dục vọng kéo dài, sau khi lên giường được một lần thì khắc sâu cảm giác vào trong cốt tủy, mặc dù đứa nhỏ còn thật sự tỏ ý muốn làm người yêu của hắn, Tả Sĩ Thương có xúc động nhưng đồng thời cũng không dám cho là thật... Người yêu thì thế nào chứ? Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn!

Chỉ là lần này, đứa nhỏ nhắc tới cả đời.

"Cậu có biết... Cả đời dài bao nhiêu không?" Tả Sĩ Thương chăm chú nhìn ánh mắt Úc Bạch, chậm rãi mở miệng: "Cậu mới bước sang tuổi 18, cả đời của cậu, ít nhất còn 60, 70 năm nữa."

"Tôi muốn cùng chú đầu bạc răng long ---"

"Câm miệng, hãy nghe tôi nói!"

Úc Bạch biết điều ngậm miệng, cúi đầu im lặng nghe, tiếng nói của Tả Sĩ Thương trầm thấp rất có từ tính, là giọng nói hay nhất mà cậu từng nghe.

"Tôi lớn hơn cậu 14 tuổi, hiện tại cậu cảm thấy tôi thành thục gợi cảm có mị lực, nhưng 10 năm sau thì sao? 10 năm sau, cậu mới 28, phong nhã hào hoa trẻ trung khỏe mạnh, mà tôi đã hơn 40... Cậu có biết một người đàn ông hơn 40 tuổi là thế nào không?" Tả Sĩ Thương nâng ngón tay chỉ về phía những người đàn ông trung niên mang theo gia đình đang đứng chụp ảnh cho già trẻ lớn bé trong nhà "Tựa như vậy, đầu trọc bụng bia vẻ mặt láu lỉnh... Lúc đó, cậu đối với tôi sao có thể kiên trì như trước?"

Úc Bạch theo phương hướng ngón tay hắn chỉ nhìn qua, quay đầu đánh giá Tả Sĩ Thương, lại quay đầu nhìn những người đàn ông kia... Lắc đầu như trống bỏi, ánh mắt ngây thơ, nghi ngờ, rối rắm cuối cùng lại trong sáng.

Đứa nhỏ ngồi xổm bên chân Tả Sĩ Thương, ngẩng đầu, gằn từng chữ: "Tôi không thể đồng ý với lời chú nói. Thứ nhất, trải qua quan sát cùng suy đoán, tôi phán định sau này khi chú già sẽ không có bụng tướng quân (bụng bự á), chú thường đến phòng tập thể hình, khi già dáng người của chú khẳng định đặc biệt đẹp! Thứ hai, cho dù lúc trung niên chú mập ra, tôi cũng hoàn toàn có thể chấp nhận, hơn nữa còn có thể cảm thấy thật đáng yêu..."

"Nào có ông chú trung niên mập mạp nào lại đáng yêu ---"

"Đó là đối với người mập bình thường, chú không giống, bộ dạng của chú đẹp trai."

"Phốc...!" Trả lời như vậy làm cho Tả Sĩ Thương không thể duy trì biểu tình nghiêm túc, bật cười.

Đúng vậy, câu nói vừa rồi của hắn là đang lừa gạt đứa nhỏ. Hắn đích xác sẽ không để bản thân lúc 40 tuổi biến thành hình tượng không chịu nổi như thế... Hắn tuy rằng không giống Úc Ca Diệp cùng những tiểu thụ khác mỗi ngày bảo dưỡng (Vũ: ổng tự đánh đồng với mấy tiểu thụ kìa ~~ xác định luôn), nhưng thói quen ăn uống lành mạnh cùng với thường xuyên tập thể hình, không thể giữ mãi tuổi xuân nhưng già mà vẫn tao nhã không phải vấn đề lớn.

Nhưng mà phản ứng của Úc Bạch thật đúng là... Thẳng thắn đến đáng yêu!

"Miệng lưỡi trơn tru!" (Vũ: Đây xác thực là mắng yêu đó nha ~~)

Úc Bạch hơi thẹn thùng lại có chút đắc ý nở nụ cười, thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tả Sĩ Thương, thân thể chậm rãi tới gần: "Chú Tả... Miệng của tôi trơn hay không, đầu lưỡi linh hoạt hay không, chú còn không nhớ rõ hay sao?" (Vũ: Úc Bạch đùa giỡn lưu manh nè ~~)

"Ô..."

Bốn phiến môi dán lại cùng nhau, hôn đến mềm nhẹ mà triền miên.

Đầu lưỡi của Úc Bạch thật ẩm ướt và linh hoạt, môi cũng không trơn mà mềm mềm nộn nộn, xúc cảm giống như viên kẹo đường, ngậm ở trong miệng, co dãn tùy ý, làm cho người ta nhịn không được muốn hấp duyện, liếm mút, nghĩ muốn thăm dò càng sâu.

Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn quýt cùng một chỗ, tựa hồ có điện truyền qua, tê dại mềm nhũn, làm cho những do dự khó xử giãy dụa đều hóa thành cánh hoa anh đào xoay vòng rơi vào trong hồ nước, theo nước trôi đi mất rồi.

"Chú Tả..." Giữa khe hở của hai cánh môi, đứa nhỏ phát ra tiếng rên rỉ trêu người: "Tôi muốn..."

Tả Sĩ Thương trong ngực rầu rĩ, giống như có cái gì bị đổ ở bên trong, nửa người dưới cũng nổi lên phản ứng, thứ đồ chơi ở trong quần đội thành cái lều, trướng đến khó chịu (Vũ: TNM... mới hôn thôi hai đứa đã động dục, thiệt hết nói nổi, cơ mà tớ thích ~~)

Tả Sĩ Thương nắm chặt vòng tay, ôm đứa nhỏ thật chặt vào trong lòng, hôn môi cũng trở nên thô lỗ, vừa cắn xé môi đứa nhỏ, vừa cân nhắc nên đem cậu lên xe làm hay là đến khách sạn gần đây thuê phòng.

Trong sắc tình che mờ lý trí đồng thời, trong đầu vẫn có một tiếng nói nho nhỏ nhắc nhở hắn... Như vậy không được, cậu ấy là con trai của Úc Ca Diệp...

Quản cậu ấy là con của ai, chỉ cần không phải con của lão tử, lão tử đèu làm tất!

Duy trì động tác hôn môi, ôm lấy đứa nhỏ đứng lên, Tả Sĩ Thương nghiêng người muốn đi, lại đột nhiên phát hiện, cách đó không xa có một người quen, không biết tới từ lúc nào và đã đứng nhìn bao lâu.

"U, một đôi hảo ngọt ngào luôn nha!" Người nọ chậm rãi tiêu sái bước lại đây, vẻ mặt xem kịch vui tươi cười (Vũ: phá chuyện tốt của người ta hà -_-).

Tả Sĩ Thương giấu Úc Bạch ra phía sau, bình tĩnh nhìn người tới: "Bạch học trưởng, đã lâu không gặp, từ lúc nào anh lại có sở thích rình coi người ta thế?"

"Tôi đối với những cặp đôi trai gái đánh dã chiến không hứng thú, thế nhưng cảnh đẹp ý vui như hai người, không xem không phải rất đáng tiếc..." Bạch Thần nghiêng đầu sang trái nhìn thoáng qua phía sau Tả Sĩ Thương, tươi cười càng thêm sáng lạn: "Đừng né, tôi đã sớm thấy rõ, thật sự là một đứa con trai xinh đẹp, chỉ là... Sao quen mặt như thế?"

Úc Bạch cắn cắn môi, nghiêng người từng chút đang muốn hiện thân, lại bị Tả Sĩ Thương túm lại, ôm lấy đầu cậu úp vào ngực mình.

"Học trưởng, chỉ sợ anh mắt mờ nhìn nhầm rồi! Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước!"

Bạch Thần không chịu buông tha, nói: "Nhiều năm không gặp, bộ dáng cao ngạo mắt để trên đỉnh đầu của cậu cũng không thay đổi một chút so với năm đó, tôi còn nghĩ cậu gượng dậy không nổi chứ!"

Tả Sĩ Thương dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra tươi cười đùa cợt: "Đám người các anh, bè lũ xu nịnh không từ thủ đoạn phải đoạt được tới tay, với tôi mà nói chẳng là cái thá gì?! Trải qua một lần không tránh khỏi khó chịu vài ngày, đâu đến nỗi không gượng dậy được? Ha ha, anh suy nghĩ như thế không phải xem nhẹ tôi mà chính là đánh giá cao bản thân!"

Sắc mặt Bạch Thần một trận xanh một trận trắng, hổn hển nói: "Giả vờ rộng rãi cái khỉ gì, nếu cậu thật sự không thèm để ý, không muốn trả thù, thì người trong lòng kia thì tính là cái gì? Hết ngủ với ba đến ngủ với con, thật sự là thủ đoạn quá cao minh!"

Tả Sĩ Thương giật thót trong lòng, cũng lười cùng hắn tiếp tục vô nghĩa, ôm Úc Bạch đi, cho đến khi trở lại ven hồ tấp nập người, mới buông tay.

Úc Bạch buồn bực khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mở to mồm thở dốc.

Mặt Tả Sĩ Thương có màu lo âu: "Bạch Thần từng gặp cậu? Hắn không phải đi làm việc ở phía nam sao? Sao đã trở lại, còn giống như quen biết cậu ---"

"Bởi vì... Triệu Tử Hằng đã trở lại, hắn liền theo về."

"Phải không? Thật khó cho hắn... Bọn họ hai người... Nhiều năm còn si tình không thay đổi..." Tả Sĩ Thương cười khổ, xoa đầu Úc Bạch: "Được rồi, lời muốn nói đều đã nói, tôi đi đây!"

Xoay người, đụng vào bả vai Úc Bạch, đang muốn bước đi, cổ tay lại bị bắt lấy.

Quay đầu, chỉ thấy trong ánh mắt đứa nhỏ lấp lánh nước, ngưng tụ thành cơn bão táp: "Hết ngủ với ba đến ngủ với con... Là ý tứ gì?"

Tả Sĩ Thương cả kinh trong lòng, thầm kêu không xong rồi, ở mặt ngoài còn bất động thanh sắc: "Không có ý gì ---"

"Chú cho tôi là đứa ngốc hay sao!?"

Úc Bạch trừng mắt, khí lực trên tay tăng mạnh, nắm chặt cổ tay Tả Sĩ Thương sắp đứt lìa tới nơi, tay kia thì nắm thành nắm, bả vai run nhè nhẹ, giống như vận sức chờ phát động, chuẩn bị đánh cho hắn một quyền.

"Cái đó, cậu bình tĩnh chút đi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện..." Tả Sĩ Thương không khỏi có chút khẩn trương, sợ đứa nhỏ bão nổi ngay tại chỗ đông người.

"Được, tìm chỗ nói cho rõ!" Úc Bạch túm Tả Sĩ Thương hai bước đi đến chỗ cho thuê du thuyền ven hồ, nhảy lên một con thuyền đạp nước hình con thiên nga, lớn tiếng nói: "Trả tiền!"

Tả Sĩ Thương không nói gì, yên lặng lấy 50 đồng tiền đưa cho nhà đò, Úc Bạch ngồi ở vị trí người lái, hai chân bắt đầu đạp, thuyền rất nhanh rời khỏi bến, đi vào giữa hồ.

"Chú cùng ba tôi rốt cuộc là quan hệ gì?!"

Tả Sĩ Thương ngồi trong khoang thuyền, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cùng mặt hồ bốn phía bao trùm bởi hoa anh đào, yên lặng nghĩ, đây thật sự là chỗ tốt để giết người.

"Đâu có quan hệ gì... Cậu cũng biết ba của cậu cũng là... đúng không? Chỉ là một vòng tròn hỗn tạp, cùng chung một trường, có lẽ từng là nhân duyên mong manh ngắn ngủi, đã là chuyện của 10 năm trước, tôi không nhớ rõ nữa ---"

"Nhân duyên mong manh ngắn ngủi?! Chú theo đuổi ba tôi ---" Úc Bạch 'sưu' một cái đứng lên, thân thuyền mất đi thăng bằng lay động một chút.

Trong ấn tượng của Úc Bạch, Tả Sĩ Thương mỗi lần nhắc tới ba, giọng điệu đều là chua xót, hơn nữa lúc ba còn trẻ cũng chính là loại hình mà Tả Sĩ Thương thích, cho nên Úc Bạch vẫn đoán, hắn năm đó có thể theo đuổi ba ba nhưng không có kết quả, trăm triệu lần không nghĩ tới, hai người cư nhiên thật sự... Thật sự đã muốn ở cùng một chỗ!

"Chú nói chú là thuần công, chẳng phải là chú đã đem ba ba tôi ----"

Tả Sĩ Thương bày vẻ mặt vô tội: "Này, cậu không thể dùng quan hệ nam nữ đặt lên mối quan hệ đồng tính chứ, hai người đàn ông trong lúc đó, cũng không có loại tiểu công chiếm tiện nghi tiểu thụ."

"Tên khốn! Sắc ma! Dâm trùng!"

Câu nói kia không thể nghi ngờ là bộc trực thú nhận, đổ thêm dầu vào lửa, Úc Bạch lập tức đánh móc sau gáy đem Tả Sĩ Thương đặt xuống chỗ ngồi lót một tầng bọt biển, loạn cắn trên má cùng hai bên cổ hắn, đồng thời còn xé rách quần áo của hắn.

Tả Sĩ Thương cư nhiên có loại ý nghĩ kỳ quái trong đầu 'may là cậu ta muốn thượng mình, không phải muốn đánh mình'.

"Ai ai --- đừng xé nát chứ ---" Tả Sĩ Thương không dám kịch liệt giãy dụa, sợ Úc Bạch bị kích thích hóa thân dã thú xé nát quần áo của hắn thật, hắn cũng không muốn chốc lát lên bờ bị du khách vây xem.

Một người dục hỏa tràn đầy, một người ỡm ờ cho qua, kết quả có thể tưởng tượng, không đến vài phút, Úc Bạch đã khiến Tả Sĩ Thương bán nude, cởi áo khoác, nút áo sơ mi rộng mở, quần cũng bị kéo đến đầu gối.

Tuy rằng là 12 giờ trưa, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng tháng tư nhiệt độ không khí còn thấp, không có quần áo chống lạnh, tóc gáy trên người Tả Sĩ Thương đều dựng đứng, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà.

Úc Bạch giang cánh tay ôm lấy hắn, động tác nhẹ nhàng hơn chút, nhưng sức lực áp chế không chút yếu bớt, không thể để lão thỏ tử kinh nghiệm phong phú kỹ xảo cao siêu ở dưới thân có cơ hội, vừa hôn lên hai má hắn, vừa thẳng phủ Hoàng Long mà vào (tức là đi thẳng vào trọng điểm luôn), cầm lấy thứ ở giữa hai chân đã nổi lên phản ứng cực lớn.

Tả Sĩ Thương thoải mái hừ một tiếng, hơi ngưỡng cổ, hầu kết trượt lên xuống, từ cổ đến bả vai, đường cong lưu sướng vô cùng mê người, Úc Bạch từng ngụm từng ngụm cắn lên, hận không thể sinh ra hai chiếc răng nanh của quỷ hút máu, đâm thủng làn da của hắn, nhấm nháp dòng máu ngọt lành lưu thông trong cơ thể hắn.

Tả Sĩ Thương bị đau, đưa tay véo trên lưng Úc Bạch một cái, đứa nhỏ bất mãn hừ vài tiếng, cầm tay hắn đặt xuống đũng quần của mình.

"Thật sự là đời trước thiếu nợ cậu..." Tả Sĩ Thương than khẽ, túm lấy quần thể thao của Úc Bạch, từ trong quần kéo tiểu đệ đệ hứng trí bừng bừng, hai tay xoa nắn.

Úc Bạch lập tức rên rỉ, ôm lấy cánh tay hắn buộc chặt, liếm qua liếm lại xương quai xanh cùng ngực, ngậm lấy nhũ hoa, dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại kích thích, đồng thời học theo nhanh tay hơn, tóm lại Tả Sĩ Thương xoa nắn thế nào, cậu liền xoa lại như thế ấy, vị trí lực đạo đều học được y như khuôn đúc.

Tả Sĩ Thương nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần hưởng thụ Úc Bạch học lớm mà được kỹ thuật thật tốt, có lẽ lâu lắm không phát tiết nên cao trào đến nhanh, hắn cũng không chịu đựng được, thống thống khoái khoái bắn ra.

Đồng thời với hưởng thụ khoái cảm bắn tinh, Tả Sĩ Thương cũng không quên hầu hạ bảo bối Úc Bạch, vốn định làm cho đứa nhỏ bắn cùng mình, không nghĩ tới bàn tay lại bị đẩy ra, thân thể đứa nhỏ trượt xuống, đầu lưỡi men theo phần giữa rốn một đường liếm đi xuống, cuối cùng dừng ở giữa hai chân hắn, không chút do dự ngậm lấy côn thịt dính dầy tinh dịch, chưa kịp mềm xuống của mình.

"A... Dùng sức hướng cổ họng hút vào..." Tả Sĩ Thương nâng thắt lưng, nắm lấy bả vai Úc Bạch, hướng vào miệng cậu đẩy lên vài lần, bắn nốt số tinh dịch cuối cùng.

Nuốt hết tinh dịch qua yết hầu, Úc Bạch phun ra dương vật đã mềm xuống, tinh dịch bị liếm sạch sẽ, mặt trên sáng trông suốt chỉ còn có nước bọt,

Hình ảnh như vậy, cực kỳ kích thích làm Tả Sĩ Thương nhất thời mê hoặc, bỏ qua ngón tay xấu xa của Úc Bạch, chờ khi phát hiện, hai chân đã bị dạng ra thật rộng, đầu ngón tay đứa nhỏ men theo kẽ hở mông đã chui vào bí huyệt.

"Không được!" Tả Sĩ Thương lập tức giãy dụa.

Hắn có thể chấp nhận chính là cùng Úc Bạch cho nhau an ủi, làm cho đứa nhỏ đang cơn tức giận tìm được cách phát tiết, tuyệt đối không muốn cuối cùng bị thượng.

Không nói đến dã chiến giữa ban ngày trên mặt hồ có bao nhiêu không an toàn, mà nói đến cái gì bảo hộ bôi trơn đều không có, cứng rắn đưa vào tám phần sẽ bị thương, hắn cũng không muốn khập khiễng trở về làm cho người ta chế giễu ---

Lúc này, chất lỏng lạnh lẽo tích ở tại khe hở giữa mông, Tả Sĩ Thương cúi đầu nhìn thấy, Úc Bạch không biết lấy đâu ra dịch bôi trơn, còn đang giúp dương cụ phất cao của mình mang bao cao su.

Kinh ngạc ra tới miệng, ngón tay dính đầy dịch bôi trơn đã xâm nhập mật huyệt, nhanh chóng rút ra đẩy vào trong dũng đạo.

"Kháo!" Tả Sĩ Thương bắt lấy cánh tay Úc Bạch, nghiến răng nghiến lợi: "Mi còn nói, mi cùng tiểu áp tử không quan hệ?! Ngay cả mũ cũng chuẩn bị ---"

Úc Bạch nhếch miệng cười, rút ngón tay ra, mở hai gò nổi, động thân đẩy đi vào: "Chuẩn bị mũ là vì thượng chú!"

"A ---" Tả Sĩ Thương kêu thảm thiết một tiếng, mắng liên tiếp những lời thô tục.

"Đừng nhúc nhích --- kẹp đau tôi ---" Úc Bạch hoảng sợ, kích động hỏi: "Không phải tôi dùng dịch bôi trơn rồi sao? Sao của chú vẫn chặt như thế, còn đau không?"
Tả Sĩ Thương rít qua hàm răng: "Mi, con mẹ nó... Sử dụng trơn dịch cũng keo kiệt nữa, không thể xoa nhiều hơn một chút sao?!"

"Được, được!"

Úc Bạch không nói hai lời, giống nhổ củ cải đem phân thân rút ra, đem nửa chai dịch trơn còn lại đều bôi cả lên mặt trên, rồi sau đó giống như tiêm chích, rõ ràng lưu loát một lần nữa đâm vào!

"Ô----" Tả Sĩ Thương phát ra một tiếng kêu rên trong cổ họng, thân thể cứng một chút, sau đó vô lực xụi lơ.

Úc Bạch nghĩ lầm phản ứng của Tả Sĩ Thương là ngầm đồng ý với hành vi của mình, nhất thời xuân tâm nhộn nhạo, nắm thắt lưng rắn chắc của người đàn ông, hưng trí bừng bừng đưa đẩy.

Sau đó còn cảm thấy chưa đã ghiền, dám đem Tả Sĩ Thương thay đổi tư thế thành nằm nghiêng, một chân nâng lên, vừa đâm chọc vừa hôn môi hắn, trước mắt vui sướng không thể tự kìm hãm được.

Chỉ là tư thế như vậy làm cho phần lưng Tả Sĩ Thương đều trong trạng thái thẳng tắp, cái mông cũng không tự giác kẹp chặt, đau đớn càng sâu, thế là không thể không mở miệng cầu xin: "A...Mi nhẹ chút..."

Úc Bạch thả chậm tốc độ, giống như dỗ dành trẻ con, nâng mặt Tả Sĩ Thương vừa hôn vừa liếm: "Được rồi.. Tôi sẽ chậm chậm... Chú Tả đừng lo lắng..."

Tả Sĩ Thương ngũ quan vặn vẹo, khóc không ra nước mắt: "Lo lắng... Mẹ mi bức..."

Úc Bạch trong ấn tượng của hắn rõ ràng là một đứa nhỏ tuy có chút bướng bỉnh nhưng chỉnh thể vẫn nhu thuận văn tĩnh, sao một khi cởi quần ra liền biến thành đồ ngốc không biết tiến thoái thế này?!

12 giờ trưa mùa xuân, mặt trời chiếu trên mặt hồ, ánh sáng phản xạ đẹp mắt, đâm vào mắt Tả Sĩ Thương làm nước mắt chảy ra.

Bị lăn qua lộn lại, tạo thành các tư thế kỳ quái, từng là một người đàn ông bởi vì thuần công mà kiêu ngạo lại phải cam chịu nghĩ kỳ thật chính mình căn bản không cần lo lắng hơn 40 tuổi trở thành ông chú hói đầu bị ghét bỏ, cứ cái đà này, phỏng chừng không đến 5 năm sẽ bị Úc Bạch chơi cho tàn cúc, lót tả giấy vượt qua quãng đời còn lại.

"Chú Tả... Không được thất thần..."

Cằm bị nâng lên, hôn môi nóng cháy lần thứ hai đột kích, đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng, không giống như mấy lần trước giống như khuấy nước trong lu loạn liếm không hề có trình tự, lần này đầu lưỡi của Úc Bạch phi thường triền miên câu lấy đầu lưỡi hắn, cọ sát khiêu khích làm cho Tả Sĩ Thương cảm nhận được một chút khoái cảm tê dại.

Kỳ thật xoa nhiều dịch trơn như vậy, ngoài trừ lúc vừa mới sáp nhập có cảm giác xé rách ra, quen dần cũng sẽ không rất đau, ngẫu nhiên đâm đến một điểm nào đó, thân thể còn có thể giống điện giật run rẩy một chút, có loại khoái cảm bất đồng hoàn toàn với khi tự an ủi.... Nhưng khiến cho hắn nín thở chính là, kỹ xảo của Úc Bạch một chút tiến bộ đều không có, vẫn giống như rượt đuổi, căn bản không hiểu đâm làm sao để làm cho một người khác có thể có được khoái cảm, chỉ là vừa xong một lần lại tới một lần, mỗi khi mới vừa có chút cảm giác đã bị đau đớn kế tiếp làm tiêu tan.

Xuất phát từ lợi người ta cũng được lợi, Tả Sĩ Thương quyết định chỉ điểm một chút: "Để cho... Vừa rồi cái chỗ đó..."

"Vừa rồi chỗ đó không thoải mái sao?" Úc Bạch lập tức khẩn trương, động tác cũng trở nên thật cẩn thận, độ mạnh yếu va chạm cùng độ sâu đều giảm đi, kết quả ngược lại làm cho Tả Sĩ Thương càng thêm khó nhịn.

"..." Tả Sĩ Thương nghẹn đỏ mặt, chỉ là vô luận thế nào cũng không nói nên lời 'không phải không thoải mái, là thực thoải mái', cuối cùng chỉ có thể bỏ qua... Buông xuôi cánh tay, cam chịu nói: "Mi muốn làm sao thì cứ làm vậy đi!"

"Muốn làm sao cũng được chứ?" Úc Bạch nuốt nuốt nước bọt, một cánh tay ôm trọn phía sau của Tả Sĩ Thương, một bàn tay vịn trên lan can thuyền, đột nhiên đẩy thắt lưng, hai người biến thành mặt đối mặt, Tả Sĩ Thương mở chân ngồi trên người cậu.

"Mi, con mẹ nó --- "đời này của Tả Sĩ Thương, chưa từng có kích động bất lực như vậy.

Quan âm ngồi tòa sen - loại tư thế này hắn chỉ biết dùng đối với tiểu thụ mảnh mai mềm mại cao dưới 1m70, thế nhưng có một ngày sẽ bị dùng trên chính mình!?"

Thể trọng làm cho tính khí Úc Bạch tiến vào chiều sâu đến nay chưa từng có, giống như một cây cọc đóng vào cơ thể mình, Tả Sĩ Thương như bị đóng đinh, tay chân cứng ngắc xấu hổ muốn chết, nháy mắt có loại xúc động muốn bóp chết thằng chó con này.

Úc Bạch lại còn hưng phấn đến mức hai gò má phiếm hồng, thần tình sắc mặt vui mừng, tựa như anh bạn nhỏ trong độ tuổi đi nhà trẻ được ôm một con thú nhồi bông còn lớn hơn bản thân mình, cằm gác trên vai hắn, tóc xoăn ở hai bên má hắn cọ đến cọ đi, quả thực vui vẻ đến mức không biết nên xuống tay như thế nào.

Cuối cùng, Úc Bạch vẫn phát hiện thắt lưng của mình không chịu nổi thể trọng của Tả Sĩ Thương, chỉ có thể lưu luyến không rời buông hắn ra, khôi phục thành tư thế bình thường gập người tiến về phía trước.

"Cái tư thế kia, chờ qua vài năm, chờ tôi luyện được 8 khối cơ bụng lúc đó sẽ làm tốt..."

Tả Sĩ Thương trở mặt xem thường, cơ hồ muốn chết ngất: "Không dùng được, mi làm chết ta mất ---a---"

Điểm G lại bị cọ đến, Tả Sĩ Thương không nhịn được tràn ra một tiếng rên rỉ, Úc Bạch cuối cùng tỉnh ngộ.

"Chú Tả... Chú vừa rồi muốn nói chính là... 'chỗ vừa rồi thật thoải mái' phải không?"

"Cút ngay --- a --- ưm "

Tìm được bí quyết rồi, Úc Bạch như hổ thêm cánh, phần eo giống như mô tơ chạy bằng điện đong đưa kịch liệt, nhận thức chuẩn một chút, không ngừng đâm vào chỗ đó liền đâm cho Tả Sĩ Thương thích đến mức cả người co rút, hai mắt mê ly.

"Chú Tả... Chú phải sớm nói ra chứ... Thoải mái thì nên nói cho tôi biết nha..."

"Ô... Ừ..." Tả Sĩ Thương đã muốn nói không thành câu, chỉ có thể cắn môi, tận lực khắc chế tiếng rên rỉ.

Cuối cùng, dưới luật động không dứt của đứa nhỏ, Tả Sĩ Thương lần đầu tiên đạt được cao trào ở vị trí bottom.

Quá trình bắn tinh kỳ thật là chuyện hưởng thụ nhất, giống như Bungee Jumping, khẩn trương nhất kích thích nhất là trong nháy mắt thả người nhảy xuống, nhưng quá trình sau đó là đau quặn bụng dưới, thân thể không trọng lực, gió thổi phất qua mặt cũng là một loại khoái cảm lan tràn ---

"!" !

Cùng với môt tiếng gầm lớn, thân thể kịch liệt lắc lư, đối Tả Sĩ Thương mà nói cảm giác giống như một trận gió yêu ma thổi lệch hắn khỏi quỹ đạo, chân bị treo lên trực tiếp đánh vào vách núi.

Bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng trẻ con non nớt: "Mụ mụ, ba ba, trên thiên nga không có ai kìa, con không thích vịt con, con thích ngồi thiên nga cơ."

"Làm sao bây giờ?" Tả Sĩ Thương toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên, dùng sức nắm cánh tay Úc Bạch, sắc mặt đen giống như đáy nồi.

Úc Bạch bị hắn niết đau đến nhe răng, lại không dám hô đau, nước mắt đều nhanh rơi xuống, sắc tâm bất tử vẫn đong đưa phần eo, tốc độ rất chậm nhưng đâm thật sự sâu, phần thân thuyền theo chuyển động của cậu mà va chạm nhẹ nhàng lay động.

Tả Sĩ Thương bị hành động gan lớn hơn trời này của cậu làm cho sợ đến mức da đầu run lên, dùng khí âm (giọng mũi) quát lớn: "Mi, con mẹ nó rút ra đi!"

"Không... Không... Nhanh... Nhanh..." Úc Bạch cũng dùng khí âm nói lầm bầm vài tiếng, cuối cùng xâm nhập một cái, đem tinh hoa phun vào mũ, rồi mới hư thoát ghé vào trên người Tả Sĩ Thương, mở to mồm thở dốc.

"Bảo bối, mau tới đây, chúng ta đến cái đình nhỏ bên kia chơi!"

Một chiếc thuyền ngắm cảnh đụng vào thuyền của họ cuối cùng cũng chậm rãi rời đi, nguy cơ giải trừ, Tả Sĩ Thương thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình vừa giảm thọ mười năm.

Chỉ là đứa nhỏ ở trên người hắn vẫn vô tâm vô phế, ôm chặt thắt lưng hắn cọ cọ.

"Rút, rút ra..."

"Không được, bên trong thật thoải mái, để cắm thêm một lát...Khụ khụ..." Trên lưng bị trúng một cú thật mạnh, Úc Bạch không kịp phòng bị, bị nước miếng của chính mình làm sặc một cái chết khiếp.

Thấy Tả Sĩ Thương thật sự nổi giận, Úc Bạch chỉ phải lòng không cam tình không nguyện rút ra, tháo mũ xuống, nhìn tinh dịch bên trong, đột nhiên si ngốc cười rộ lên.

Tả Sĩ Thương chống tay ngồi dậy, vừa sửa sang lại quần áo, vừa trừng Úc Bạch: "Mua thứ này lúc nào?"

"Lúc lên xe bus, nhìn thấy chú theo dõi tôi..." Úc Bạch lộ ra vẻ mặt tươi cười hề hề như kẻ trộm: "Tôi liền hỏi Mạc Tiểu Kiệt có bao cao su cùng dịch bôi trơn hay không, kết quả cậu ấy lại có mang theo bên người, tôi liền xin một cái để dùng."

"... Hôm nay cậu hạ quyết tâm muốn thượng tôi phải không?"

"Vẫn là tôi đuổi chú chạy, khó có được cơ hội chú tự đưa tới cửa!"

Tả Sĩ Thương tức giận muốn hộc máu, làm cũng muốn hết nửa ngày, hôm nay hắn không phải đến bắt gian mà là đưa lên cửa để bị gian!

Mặc quần áo xong, Tả Sĩ Thương nhất chân đạp Úc Bạch một cái, mệnh lệnh nói: "Đạp trở về!"

"Ngồi chơi một chút đã..."

"Được, ngồi thêm nửa giờ nửa thôi." Liên tiếp bắn hai lần, Tả Sĩ Thương cũng có chút mệt mỏi, điều chỉnh tư thế nằm trên ghế mềm nghỉ ngơi.

Úc Bạch nhân cơ hội ôm lấy chân hắn, đặt mông ngồi trên mạng thuyền, ngửa đầu nhìn hắn, cười không ngừng.

"Cậu cười ngây ngô cái gì?"

"Chú Tả, chúng ta xem như ở cùng một chỗ rồi đúng không?"

Tả Sĩ Thương rất muốn mắng ở cùng một chỗ con bà mi, lại có chút sợ chọc giận Úc Bạch, đứa nhỏ này xúc động lên động dục lần nữa - bao cao su cùng dịch bôi trơn đều không có để dùng.

"Cùng một chỗ? Với tiêu chuẩn này của cậu, tôi có thể tìm được cả trăm người!"

Đứa nhỏ dán đầu lên đùi hắn, cọ cọ, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ lên: "Cho tôi cơ hội đi, tôi sẽ đối xử tốt với chú..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro