MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay rít lên từng hồi rồi từ từ hạ độ cao, chạm bánh xuống đường băng. Mo Yeon quay đầu nhìn qua cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên tấm cửa kính khiến đôi mắt cô nhíu lại. Cô đưa tay che bớt ánh đèn, nhìn xuống đường băng rộng lớn tối đen bên dưới. Ngoài không gian bao la kia, bầu trời và mặt đất đang hòa vào làm một. Tiếng cơ trưởng thông báo giờ địa phương ở Albania vang lên qua loa phát thanh. Máy bay trượt dài trên đường nhựa một lúc lâu rồi cũng dừng hẳn lại. Mo Yeon tháo dây an toàn, vuốt mấy sợi tóc rủ qua tai rồi buộc gọn ra sau gáy. Cô như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Từ sân bay Incheon, quá cảnh qua Abu Dhabi đến Albania mất đúng hai ngày. Suốt thời gian đó Mo Yeon không làm gì cả. Cô không đọc sách hay xem phim như những hành khách khác. Cô cũng không uống thuốc để bắt mình chìm vào giấc ngủ. Suốt quãng thời gian bay, cô thả lỏng cơ thể trong trạng thái không trọng lực, như nhà vũ trụ bồng bềnh trong không gian. Cô không cố bắt mình phải nghĩ về chuyện gì, cũng không cố bắt mình phải không nghĩ về chuyện gì. Mọi ý nghĩ, mọi ký ức tự động ùa lên, rồi lại phai đi. Kể từ ngày Shi Jin ra đi, đây là lần đầu tiên cô có nhiều thời gian trống đến như thế.

Kể từ khi nhận được di thư của Shi Jin bay đến từ nơi tận cùng thế giới, Mo Yeon làm việc không ngừng nghỉ một giây phút nào. Cô liên tục di chuyển giữa bệnh viện và đài truyền hình. Lịch phẫu thuật và lịch ghi hình lớp lớp chồng lên nhau, không chừa một chút thời gian rảnh nào. Thậm chí cô còn một mình nhận luôn lịch trực ở phòng cấp cứu. Cô không muốn chừa cho mình một khe hở nào để khóc. Cô đã dồn hết sức để chặn đứng mọi suy nghĩ. Chỉ một lần yếu lòng thôi cô sẽ hoàn toàn sụp đổ không cách nào gượng dậy nổi, nên cô đành đè chặt nỗi nhớ xuống tận đáy lòng. Không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, bác sĩ Pyo đập mạnh vào lưng cô hét lên, thà cứ khóc đi cho hả lòng hả dạ. Rốt cục, người rơi nước mắt không phải cô, mà lại là bác sĩ Pyo. Mo Yeon không khóc. Thỉnh thoảng cơn đau dội lên trong lòng tưởng như không chịu đựng nổi ép nước mắt tuôn ra, cô đứng lại hít thở thật sâu, đưa bàn tay quệt nhạnh những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi lại bật cười lớn hơn trước.

Một năm không có Shi Jin trôi qua như thế. Mối tình dang dở với anh như một gánh nặng bóp nghẹt lấy trái tim Mo Yeon. Lời đề nghị cuối cùng của Shi Jin, đừng thương nhớ anh quá lâu, có lẽ Mo Yeon không làm được. Mối tình ngắn ngủi mà mãnh liệt đến đau lòng ấy cứ thế ở nguyên trong trái tim cô, mắc kẹt trong cuộc sống của cô.

Sắp đến ngày giỗ đầu của Shi Jin. Vùng đất cướp trọn tuổi thanh xuân của anh đã vội quên tên anh khi cây chưa kịp thay lá, nhưng cô thì mãi vẫn không thể quên. Shi Jin vẫn sống nguyên vẹn trong ký ức của Mo Yeon, và cho đến tân ngày cuối cùng cô vẫn không tin vào tờ giấy báo tử của anh.

Vài ngày trước, vừa nhìn thấy tập sách về chương trình y tế tình nguyện ở trại tị nạn Albania mà Chi Hoon đang đọc, Mo Yeon lập tức xin nghỉ phép. Dường như có một bàn tay vô hình nào đã lôi kéo cô. Biết đâu có thể tìm thấy chút dấu vết về anh còn lưu lại đâu đó trên bán đảo Balkan.

Mo Yeon nhấc hành lý từ băng chuyền xuống rồi đi ra phía ngoài sân bay. Các thành viên đoàn y tế tình nguyện đến trại tị nạn Albania đang đứng lố nhố bên ngoài chờ xe buýt. Vài khuôn mặt quen thuộc đưa tay lên vẫy. Đó là những người đã từng cùng cô vào sinh ra tử mấy năm trước ở Uruk. Cô mỉm cười rạng rỡ, hòa mình vào cùng bọn họ.

Xe buýt trờ đến. Các thành viên đoàn tình nguyện đến từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng nhau lên xe với cùng một lòng quyết tâm. Chiếc xe lăn bánh đi trên con đường gồ ghề khúc khuỷu, bỏ lại sau lưng một lớp bụi mờ. Bên trong chiếc xe, đủ các loại ngôn ngữ thi nhau lên tiếng. Giữa họ chỉ có một điểm chung duy nhất là lòng nhiệt thành và sức trẻ sôi nổi. Trong bầu không khí huyên náo ấy, Mo Yeon vẫn ngồi lặng lẽ đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Chiếc xe đi băng qua những ngôi nhà mái ngói màu phấn nhạt, những mảnh tường gạch còn sót lại từ những tòa nhà đổ nát. Ở đâu cũng không thấy bóng dáng Shi Jin. Trái tim Mo Yeon dần dần vụn vỡ như sa mạc cát trước gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro