Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thỉnh an Dự phi nương nương. Người tới có chuyện gì ? "

" Hoàng thượng, thần thiếp muốn nói chuyện quan trọng "

" Ôi trời ơi, Dự phi nương nương à, người không được la lớn như vậy, người đang làm cái gì vậy. "

" Dự phi này, càng lúc càng hỗn xược, sao trẫm có thể cho hạn phụ nữ vô tri này vào cung chứ "

" Hoàng thượng, thần thiếp thật sự có chuyện quan trọng, chuyện liên quan hoàng hậu, xin hoàng thượng cho thiếp được gặp mặt. "

" Được rồi, Lý Ngọc. "

" Hoàng thượng, kêu Tiến Trung cho cô ta vào. "

" Dạ "

" Dự phi nương nương, hoàng thượng mời người vào trong. "

" Mậu Thiên, cô hãy chờ ở đây một lát. "

" Dạ "

" Lang phu nhân, tại sao người đến đây "

" Lý công công, tại sao không thấy Lang Văn Triệt vậy ? "

" À, Lang đại nhân chưa đến giờ trực, đang nghỉ ngơi ở trong phòng "

Lý công công biết có chuyện chẳng lành sắp đến với hoàng hậu. Liền ra hiệu cho thái giám thân cận đi báo tin.

" Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng "

" Nàng vừa được giải cấm túc đã dám xong vào Dưỡng tâm điện "

" Hoàng thượng, thần thiếp tự ý vào Dưỡng tâm điện là vì danh dự cung quy. Đành mạo hiểm tính mạng được gặp. "

" Danh dự cung quy cái gì ? Thanh danh của hoàng gia. Cho phép cô ăn nói lung tung sao ? "

" Hoàng thượng, nếu không có bằng chứng cụ thể thì thần thiếp nào dám vào đây. Là hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương có tư tình với Lang Văn Triệt, thần thiếp không dám che dấu. Đích thực có nhân chứng vật chứng rõ ràng. "

" Nhân chứng là ai ? "

" Nhân chứng chính là Mậu Thiên - thê tử của Lang Văn Triệt. Vì đảm bảo không sai sót, thần thiếp đã đưa Mậu Thiên vào cung, và đang chờ ở bên ngoài. "

" Hoàng thượng, chuyện này liên quan trọng đại, người không nên chỉ nghe lời một phía của Lang phu nhân. "

" Lang Văn Triệt đâu ? "

" Hoàng thượng, hôm nay là ngày trực của Lang thị vệ, nhưng mà vẫn chưa tới giờ nên đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Lúc nãy nô tài thấy Lang phu nhân đến nên đã cho người đến gọi Lang thị vệ. "

" Ngươi dẫn Mậu Thiên vào đây. Sau đó truyền chỉ hoàng hậu đến đây nghe chuyện. "

" Dạ "

" Hiện giờ làm việc ở ngự tiền chắc là ngại lắm hả ? "

" Lăng đại nhân, Lăng đại nhân "

" Chuyện gì ? "

" Phu nhân của ngày theo Dự phi vào cung rồi, không biết là chuyện gì, ngài hãy mau tới đó coi đi. "

" Cô ta đang ở đâu ? "

" Còn ở đâu nữa, Ngự tiền chứ đâu. "

" Tiêu rồi, có chuyện rồi đó. "

" Đi. "

" Thiếp thân được hoàng thượng ban hôn. Hôm nay không được triệu vào, đã tự ý vào cung. Bất kể lát nữa hoàng thượng xử lí thế nào, xin hãy đón nhận tấm lòng trung hiếu của thiếp thân. "

*lạy một lạy*

" Trời đổ tuyết thật tỉnh lặng. "

" Người gặp hoàng thượng thật tỉnh lặng. Hai người đều không nói gì hết. "

" Lúc đôi bên tình nồng thì nhiều chuyện không nói hết. Giờ đây mở miệng là sợ tổn thương đối phương. Im lặng thì sẽ tốt hơn. "

" Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã cho người đến Dưỡng tâm điện một chuyến. "

" Ta biết rồi. Đi thôi. "  

* cười nhẹ *

" Người ... biết hết rồi sao ? "

" Đúng vậy " 

* cười nhếch môi *

<<Ngươi cư xử cho đàng hoàng đó>>

<<Biết rồi. Ngươi xem ta trừng trị Lệnh phi ả ta như thế nào đây này>>

" Ủa, Lang đại nhân, tại sao ngày ? "

" ... "

" Ửa " 

*đưa tay chặn*

" Đao đây "

*tháo kiếm đưa cho tiểu thái giám bên cạnh*

" Di thần Lang Văn Triệt cầu kiến "

" Vào đi "

" Di thần, Lang Văn Triệt bái kiến hoàng thượng, Lệnh phi nương nương, Dự phi nương nương "

" Hơi, ngươi tới cũng nhanh thật "

" Hoàng thượng, di thần nghe nói là Mậu Thiên cầu kiến hoàng thượng, kinh nhiễu tới thánh giá. Di thần vào đây để thỉnh tội với hoàng thượng. Mậu Thiên, còn không mau về đi. "

" Thiếp không về, thiếp vẫn chưa nói hết sự thật kia mà. Lang Văn Triệt chàng vội vã đuổi thiếp về là vì chột dạ có đúng không. "

" Ta có gì để chột dạ chứ. Hoàng thượng, là lỗi của di thần. Di thần không biết cách quản giáo thê thất của mình, để Mậu Thiên vô lễ trước ngự tiền. Kính mong hoàng thượng thứ tội. "

" Ở trước mặt hoàng thượng, phu thê hai người tranh cãi không ngớt, cho thấy ngày thường không được hạnh phúc. "

" Lệnh phi nương nương nói rất đúng, phu quân của thần thiếp không quan tâm đến thần thiếp mà chỉ một lòng lo lắng thương nhớ đến hoàng hậu nương nương thôi. Làm sao thiếp thân hạnh phúc được. "

" Mậu Thiên, nàng đừng quên giờ đang ở ngự tiền, nàng không được miệt thị trong cung, càng không được làm dơ tay của hoàng thượng. Hoàng thượng, người đừng nghe Mậu Thiên nói bậy. "

" Hứ, tục ngữ nói rất đúng, rượu vào lời thật, trong mơ nói tiếng thật lòng, nếu không chung chăn gối, thì làm sao biết được chàng luôn thương nhớ, ngay cả trong mơ cũng không quên được, thường hay gọi tên của hoàng hậu nương nương ở trong mơ, Như Ý Như Ý, đúng là cát tường như ý, một cái tên vừa hay đã khiến người ta có quên rồi. "

" Hỗn láo, tên của hoàng hậu để cho ngươi gọi sao ? "

" A, thiếp thân có tội. "

" Hoàng thượng, Mậu Thiên ăn nói không đúng sự thật, chỉ nói lung tung. "

" Thiếp ăn nói lung tung à. Hứ, một lần ngày 20/4 năm thứ 20, ngày 22/12 năm thứ 20, ngày 13/9 năm thứ 25 thêm một lần nữa. Trong 5 năm mơ thấy 3 lần, rốt cuộc là chứng tỏ điều gì. "

" Những ngày tháng này ? "

" Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng "

<<Lại quỳ trước hắn, thật nhục mặt>>

<<Đó là bổn phận>>

" Hoàng hậu tới rồi, ngồi đi "

<<Để ta>>

*Sát khí*  *Liếc nhìn*  *Mặt lạnh*

" Hây, hoàng hậu, những người này ồn ào trước mặt  trẫm, đáng lẻ trẫm không muốn nghe. Nhưng chuyện này có liên quan đến hoàng hậu, nên đã cho mời nàng tới "

" Ngươi là Mậu Thiên - thê tử của Lang Văn Triệt đúng không ? "

" Dạ " 

*cuối đầu*             *sợ*

" Đây là hôn phối do hoàng thượng ban à ? "

" Đúng vậy "

" Qủa nhiên, phối hay lắm. "

" Mậu Thiên, khi nãy ta có nghe thấy ngươi nhắc đến tên ta. Nhắc liên tục tận 3 lần. Hay là ngươi thích tên của ta à ? " *miệng cười nhẹ nhưng mắt cứ sắc lạnh như dao*

" Thần thiếp ... thần thiếp không dám. "

" Không dám ? Ngươi thì có gì không dám ? Đến tên họ của đương kim hoàng hậu Đại Thanh ngươi còn dám đem ra mỉa mai ? Thì có việc gì ngươi không dám ? "

*Cười nhẹ, ý nghĩ khinh bỉ*

" Thần thiếp ... thần thiếp ... thần thiếp không có mỉa mai. "

" Thật sao? " 

" ... "

" Hôm nay ngươi đến đây không phải là để tố cáo ta sao?  "

" Thần thiếp ... "

" Ngươi và Dự phi hôm nay mang gì đến đây ? *nhìn xuống* Chỉ là một tấm giấy ghi ngày tháng năm thôi à ? " *cười nhếch mép*

" Cái này ... "

" Ngày 20/4 năm thứ 20 là ngày Cảnh Ủy qua đời, ngày 22/12 năm thứ 20 là ngày thứ 2 Vĩnh Cảnh qua đời, ngày 13/9 năm thứ 25 là ngày hoàng thượng biết Dung tần không thể sinh con và lớn tiếng trách mắng ta. Đúng không ? "

" Không biết những ngày Lang Văn Triệt nằm mơ đó là trùng hợp, hay là hắn và hoàng hậu cùng vui buồn có nhau ? "

" Vui buồn có nhau ? Haha, câu đó thốt ra từ miệng ngài, ta thấy thật tức cười. Vậy ta hỏi ngài, thế nào là vui buồn có nhau ? " * cười lạnh *

" Nếu như không vui buồn có nhau, vậy nàng nói xem, vì sao những ngày nàng buồn bã, hắn nằm mơ thấy nàng ? "

" Nằm mơ là chuyện của hắn, phải nên hỏi hắn, hỏi xem hắn là vì sao nằm mơ thấy thiếp, hay vốn dĩ là chuyện không nói có, miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo ? " * nhìn qua Mậu Thiên *

" Hoàng thượng, nương nương, di thần trong mơ nói gì quả thật không rõ, nhưng trong mơ thấy gì, di thần rất rõ. Di thần trong mơ nhìn thấy, ngọc Như Ý phát quang rực rỡ, biết bản thân gặp phải ngọc quý, liền không kiềm lòng kêu lên vài tiếng ạ.  "

" Ồ, thế à. Thế mà thê tử ngươi lại nghĩ rằng ta và ngươi đang tư tình. Người nghĩ xem, có phải bản thân nhu nhược đã không quản giáo tốt thê tử của mình. Để cho ả ta ở đây sỉ nhục bổn cung ? " *sát khí*

" Nương nương, là di thần không biết cách dạy dỗ thê tử tốt. Xin nương nương thứ tội. "

" Không đúng, hôm ấy rõ ràng chàng là đang nhắc đến hoàng hậu, làm sao có thể là ngọc Như Ý. "

" Là bản thân ta mơ hay nàng mơ thấy. Làm sao nàng biết là ta đang nhắc đến hoàng hậu ? "

" Vì chàng luôn miệng nói "đừng mà, đừng khóc nữa mà" "

" Thế sao? Sao lúc nãy ta nghe ngươi bảo phu quân ngươi nói hai chữ Như Ý, Như Ý.  Con người ngươi sao có  thể tráo trở nhanh đến như vậy. Rốt cuộc lời nào của ngươi là thật  ? Hai vốn dĩ, không có lời nào là thật ? " *liếc mắt*

" Không, không phải như vậy, ta có chứng cứ. Chính là trong cái rương này. "

" Mậu Thiên nàng dám động vào cái rương này của ta "

" Cái rương này chàng đã khóa kĩ suốt nhiều năm qua, không cho thiếp đụng vào, thiếp cũng rất tò mò không biết trong đó có thứ gì quý giá mà khiến chàng phải cất kĩ như ngọc ngà châu báo vậy, cho đến khi thiếp cẩn thận cho mở cái khóa này ra, nhìn thấy món đồ quý báu đó. Mời hoàng thượng xem.  Đôi hài này tuy là đồ cũ mười mấy năm nhưng người mang hài trân trọng, từng đường kim mũi chỉ vẫn còn mới. Đây là hình may Như Ý hàm chứa đồng âm với hoàng hậu nương nương và tên của phu quân thần thiếp, và còn thêu ở chỗ kín đáo như vậy nữa. "

" Hoàng hậu nương nương, người có nhận ra đôi hài này không ? " - Dự Phi nãy giờ im lặng, giờ cũng đã chịu lên tiếng.

" Tất nhiên bổn cung nhận ra đôi hài này. Năm đó là ta và Nhị Tâm rơi vào biển lửa, cũng may là nhờ Lang Văn Triệt. Nhị Tâm chính tay may đôi hài này tặng Lang đại nhân thể hiện lòng đáp tạ. "

" Là Nhị Tâm sao ? "

" Nếu hoàng thượng không tin, có thể truyền Nhị Tâm vào hỏi " * lời nói lạnh lẽo đầy sắc bén *

" Ai chẳng biết Nhị Tâm là cung nữ thân cận với hoàng hậu nương nương. Cho dù không phải cô ta làm thì cũng sẽ nhận thay cho hoàng hậu nương nương. "

" Dục Khâu, mang đôi hài đi đối chiếu hoa văn với áo của hoàng thượng. "

" Đi đi " - hắn chấp nhận cho Dục Khâu đi kiểm tra thử.

" Dạ "

Dục Khâu cô cô đi vào trong kiểm tra. Khi biết được kết quả miệng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

" Thế nào ? " - hắn vừa thấy Dục Khâu đi ra liền hỏi.

" Hoàng thượng, nô tì đã đối chiếu xong, hoa văn thêu trên đôi hài này đích thực không phải của hoàng hậu nương nương thêu. "

" Hả, tại sao lại như vậy ? "

" Dù sao đi nữa Nhị Tâm cũng là nghe lời hoàng hậu mà thêu. Lang Văn Triệt cất giữ đôi hài này như của quý bao nhiêu năm qua cũng đủ cho thấy Lang Văn Triệt có tư tình với hoàng hậu nương nương rồi. "

" Di thần cất giữ đôi hài này một cách trân quý. Đúng thật là vì có tình cảm. "

" Chàng cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận? "

" Nhưng người mà di thần thích, không phải là hoàng hậu mà là Nhị Tâm. Nhưng Nhị Tâm đã gả cho Giang thái y. Di thần chỉ biết cất giữ đôi giày này, xem như là cất giữ một khoảng kí ức đẹp. Chuyện này cũng là lỗi của di thần. Không biết quản giáo vợ tốt, nên hôm nay đã gây ra cớ sự như ngày hôm nay. "

" Chàng ... "

" Mậu Thiên, ngươi thân là vợ, lại không biết         hiền lương thục đức, chăm lo cho phu quân của mình. Hôm nay lại chạy đến đây nói năng hàm hồ, cố ý gây nhiễu loạn hậu cung. Ngươi ở đây vu cáo, lăng mạ hoàng hậu Đại Thanh. Ngươi đáng tội gì ? " * từng lời từng lời sắc bén vô cùng *

" Ta ... ta ... "

" Là lỗi của di thần. Di thần đã không quản giáo tốt thê tử mình. "

" Hoàng thượng là người phối hôn nhưng ta thấy thật không phù hợp. Lang Văn Triệt, ngươi về nhà hãy viết giấy từ hôn đi. "

" Chuyện này ... hoàng hậu người sao có thể?  Hoàng thượng ... "

" Ta thấy 2 người các ngươi luôn miệng tranh cãi. Quả thật không hợp "

" Dự phi. Khi nãy ngươi nói mấy lời đó. Là có ý bảo bổn cung và Lang Văn Triệt có tư tình. Chẳng lẽ ơn nghĩa cứu mạng trong mắt của ngươi là tư tình thấp hèn sao. "

" Hoàng thượng ... "

" Người đâu "

" Có nô tài "

" Lôi Dự phi ra ngoài cho thanh tịnh. Giam cô ta trong thận hình ti. Mặc cho cô ta tự sinh tự diệt. "

" Hoàng thượng, đừng mà hoàng thượng, hoàng thượng. "

" Mậu Thiên, phu thê chúng ta chấm dứt từ đây. "

" Chàng ... "

" Được rồi. Hai ngươi lui ra đi "

" Lang Văn Triệt, ngươi ra ngoài đứng đợi, bản cung có chuyện muốn nói. "

" Dạ "

" Hoàng thượng, thần thiếp vô dụng, thần thiếp không làm tròn nhiệm vụ quản lí lục cung. Không thể chia sẻ trách nhiệm với hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. "

" Được rồi Lệnh phi, nàng về nghỉ ngơi trước đi. "

" Hoàng thượng, Mậu Thiên vu cáo nương nương mà chỉ phạt ly dị thì thật quá nhẹ. "

" Sau khi Mậu Thiên ly dị, ngươi sai người giam cô ta ở trong nhà, không cho cô ta ăn nói lung tung nữa. "

" Nô tì đã rõ. "

" Dục Khâu, ta thấy hôm nay cô ta sỉ nhục bản cung hơi nhiều, những lời nói ấy khiến tai bản cung cảm thấy khó chịu. Ngươi giúp ta bảo cô ấy sao này đừng nói nữa được không. "

" Chuyện này ... hoàng thượng ... "

Hắn ta quay sang nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng nhìn hắn sắc lạnh, người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Biết nàng đang tức giận như thế nào. Lại nghĩ đến lần trước nàng vì cãi nhau với hắn, bệnh đến nỗi phải mời Giang thái y gấp. Lần này tức giận đến thế, nếu không chiều theo ý nàng. E rằng nàng sẽ  bệnh nặng mất.

" Hãy làm theo ý của nàng ấy. "

" Dạ "

" Được rồi, ngươi cũng lui ra ngoài đi. "

" Người đâu ?"

" Có nô tài. "

" Gọi Lang thị vệ vào đây "

" Dạ "

" Hoàng hậu nương nương cho gọi thần."

" Chuyện hôm nay, ta thấy khó chịu trong lòng. Ngươi bản tính quá nhu nhược. Cũng không thích hợp làm thị vệ nữa. Mộ Dung, ngươi đi lấy 500 lượng bạc tiền bổng lộc của bổn cung đến đây. 500 lượng bạc này cho ngươi mua một căn nhà và cưới một người vợ mới. Cũng coi như là tiền ta trả công cho ngươi, vì ta mà nhiều lần mạo hiểm tính mạng. Còn đôi hài kia, Nhị Tâm đã yên bề gia thất, ngươi cũng biết, vậy nên, Mộ Dung, ngươi cầm đôi hài ấy đem đi đốt. Còn khay bạc này là của ngươi. Mộ Dung, đi thôi. "

" Dạ "

" Đa tạ nương nương "

" Khoan đã, hắn là thị vệ của trẫm. Sao nàng nói đuổi là đuổi ? "

" Thần thiếp cáo lui "

" Nàng ... "


Khi nàng vừa ra khỏi cửa liền thổ huyết rồi ngất xỉu.

" Mộ Dung, truyền Giang thái y đến. "

" Nương nương, người ... "

" Ta ... cần ... kiệu ... "

" Nương nương ... nương nương ... người đâu ... nương nương ngất xỉu rồi ... "

" Như Ý, Như Ý, nàng làm sao vậy, người đâu ? "










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro