Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mộc Lan Di Trường

" Du nương nương, con buồn ngủ rồi " 

" Buồn ngủ à, vậy con đi nói với hoàng ngạc nương một tiếng, chúng ta về có được không? "

" Dạ "

" Đi đi "

" Hoàng ngạc nương, con buồn ngủ rồi "

" Buồn ngủ à "

Vĩnh Cơ đã tới lúc đi ngủ rồi, nàng liền đứng dậy đưa nó về. Du phi cũng theo đó đứng dậy về cùng, nhưng Lệnh phi mời nàng ta 1 ly, nói vài lời khen ngợi ngũ a ca Vĩnh Kì. Nàng ta liền ở lại nói chuyện. Nàng đành về 1 mình vậy.

" Tam Bảo, ngươi đi bẩm với hoàng thượng, nói là Vĩnh Cơ buồn ngủ, ta đưa nó về trước. " - nói đoạn nàng toan đứng dậy đưa Vĩnh Cơ về.

Tam Bảo đi báo với Lý Ngọc, nhờ Lý Ngọc báo với hoàng thượng 1 tiếng. Hắn cũng chẳng muốn giữ nàng lại, liền đồng ý cho về.

Đường về nơi nàng ở vắng lặng, chỉ có nàng và Vĩnh Cơ cùng Tam Bảo và vài cung nữ theo hầu. 

" Đêm đến gió lớn, con có họ đi theo rồi, có thể tự đi về được, người không cần đưa con về đâu. Coi chừng bị gió lạnh đó " - Vĩnh Cơ tuy có thiên chất trời phú, nhưng lại có tấm lòng thương người chu đáo.

" Con ngoan, con đã biết thương cho ngạc nương rồi. Ngạc nương đi với con làm bạn. " - thấy tiểu hài tử của nàng đối với nàng như vậy, mặt liền cười như nở hoa.

" Ngạc nương, hôm nay con không cần học bài, sư phụ cũng không có đến để tra bài, thật là tốt. Ngạc nương, gió ở đây có hương hoa cỏ, còn có vị ngọt nữa, con rất thích nơi này. " - tiểu hài tử lần đầu đến thảo nguyên, lòng không khỏi vui sướng.

" Ngạc nương cũng thích " - tiểu hài tử thích đương nhiên nàng cũng thích.

Vĩnh Cơ buông tay nàng ra, liền chạy đến phía trước nhặt thứ gì đó, sáng lấp lánh. Vừa lúc đó trong đầu nàng vang lên: " Có chuyện không hay rồi. " Nàng còn chưa tỉnh hồn thì nghe tiếng tiểu hài tử vang lên:

" A, ngạc nương, ngạc nương "

" Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ " - nàng cuốn cuồn chạy theo. Vừa chạy vừa la lớn.

" Người đâu có thích khách, người đâu, người đâu " - tiếng cung nữ hét lớn.

" Đừng qua đây, các người đừng qua đây " - tên thích khách vừa cầm dao vừa hét.

" Ngươi muốn gì bản cung sẽ cho ngươi hết. Ngươi hãy mau thả đứa bé ra. "

" Ta muốn lấy mạng con cô "

" Hắn muốn lấy mạng con ta. Nếu ngươi muốn lấy mạng con ta thì hãy nhắm vào bổn cung. Mạng của bổn cung cho ngươi. Ngươi hãy thả con ta ra đi "

" Lui xuống hết. Cách xa đi. Hahahaha, bà là hoàng hậu đã bị thất sủng, giết bà rồi, con trai của bà cũng sẽ được làm hoàng đế. Giết bà được gì. "

" GIết ta thì không có ích gì. Nhưng mà ngươi có thể lấy ta để uy hiếp. Hãy thả Vĩnh Cơ ra. Ngươi có thể cứu ngươi, giúp ngươi giữ lấy mạng sống "


" Hoàng thượng,nguy rồi, có thích khách bắt thập nhị a ca. " - Lý công công nghe tin liền chạy vào thông báo.

" Lang Văn Triệt đưa người theo trẫm " - hắn mắt tuy có chút biến sắc nhưng chẳng thấy có chút lo lắng. Đúng là bậc quân vương vô tình.

" Dạ "


" Bổn cung không hề quen biết ngươi, tin chắc là ngươi đã bị người khác sai khiến, nếu ngươi đã biết bổn cung là hoàng hậu, thì phải biết được Vĩnh Cơ là đích tử, nếu như ngươi mà dám giết đích tử thì sẽ bị họa diệt cửu tộc. "

" Ngươi đừng làm bậy, chỉ cần ngươi thả hoàng tử ra. Hoàng hậu nương nương cho ngươi 1 con đường sống. " - Mộ Dung lên tiếng cầu xin.

" Thích khách to gan, trong Diên Trường mà dám hành thích thập nhị a ca. Các thị vệ sẽ đến ngay bây giờ. " - Dự phi, nàng ta từ đâu xuất hiện, lớn tiếng nói.

" Đứng im. Nếu thị vệ đến ta sẽ giết nó "

" Mọi người đứng im hết đi " - Mộ Dung vừa la vừa đưa tay cản mọi người lại. Không cho thị vệ và cung nữ tiến lại gần.

Liệu nàng ta có ý đồ gì. Tại sao khích cho tên thích khách điên tiết.

" Nương nương, hoàng thượng tới rồi "

" Không được tới đây. Không được tới đây. Không ta sẽ giết nó. "

" Nín đi, đừng sợ, hắn không làm gì được con đâu. Nói, ngươi là ai ? " - kẻ vô tình tới rồi.

" Ta là người của Hàng Mộ. Lúc nào nơi nào, chịu sự sỉ nhục gì, đều không màng xuất thân "

" Hàn Mộ, ngươi đã chịu sự sỉ nhục gì ? "

" Người bộ tộc chúng ta chịu sự khống chế của bộ tộc các ngươi. Ép tộc trưởng giao ra Hương Kiến công chúa, bắt chúng tôi phải thuần phục ngươi. "

" Muội có từng gặp hắn không ? " - nàng hỏi Dung tần - Hương Kiến công chúa, người có liên can đến chuyện này.

" Muội chưa từng gặp hắn "

" Ngươi nói bất mãn với trẫm, nếu có chuyện gì, cứ nhắm vào trẫm đây, uy hiếp ở chỗ tối, uy hiếp mẹ con hoàng hậu. Nam nhi Hàn Mộ các người là hèn hạ vô sỉ như vậy sao ? " - nghe hoàng đế cao cao tại thượng nói kia, toàn những lời sỉ nhục như dao như kéo.

" Rốt cuộc nhà ngươi là ai ? Sao ta ở Hàn Mộ chưa từng gặp ngươi ? "

" Ngươi chưa gặp tiểu nhân đâu. Nhưng tiểu nhân luôn ngưỡng mộ người. Người đừng có sợ bọn họ. Hôm nay tiểu nhân nhất định đưa người ra ngoài. "

" Đừng qua đây. Các ngươi muốn làm gì. Con trai ngươi đang trong tay ta. Ta sẽ giết nó nếu các ngươi dám manh động. "

" Nếu ngươi thả Vĩnh Cơ ra, ta hứa sẽ cho ngươi toàn thây " - chết rồi còn cần toàn thây sao, nực cười.

" Nghịch tặc to gan, mưu hại hoàng tự, lại vu khống hoàng thượng. Kiểu gì cũng phải chết. Ngươi đừng có mong được thoát thân. "

" Ngươi, nếu ngươi còn là đàn ông đích thực, hãy dùng mạng của ngươi để đổi lấy mạng của con ngươi đi "

Tên thích khách vừa dứt lời, Lang Văn Triệt đã phóng đầu mũi tên vào tay hắn. Còn hắn, theo bản năng, buông con dao ra, vội lấy tay còn lại nắm chặt vết thương, bản thân theo đà ngã về sau, va phải chậu lửa. Vĩnh Cơ theo đó chạy về phía hoàng ngạc nương nó, nhưng chẳng may vấp ngã. Nàng thấy vậy vội vàng chạy tới ôm Vĩnh Cơ. Đám thị vệ định bắn tên vào người thích khách, nhưng Càn Long phía sau nói với tới : 

" Giữ mạng của hắn "

 Tên thích khách biết không còn đường thoát liền ngồi bật dậy, rút 1 con dao bên chân ra, thừa sức đâm thẳng về phía hoàng hậu. Hắn dùng hết sức bình sinh ra 1 đòn chí mạng. Mũi sao xuyên trong không khí, âm thanh khi con dao xé thịt vang lên, nghe thật lạnh người. Nhưng người nhận lấy mũi dao lại không phải là nàng, mà là Lang Văn Triệt, người đã lấy thân che hết người nàng. Mũi dao găm vào bả vai. Khiến hắn ngã nhào lên người nàng, còn nàng vì sức nặng của hắn mà ngã xuống đất. Cả hai ngã nhào trên đất, người ngoài nhìn vào dễ dàng hiểu lầm. Càn Long hắn đứng đấy, nhìn thấy tất cả, lòng không khỏi khó chịu.

Tên thích khách lập tức bị ngũ a ca đánh cho một trận, ngã nhào ra đất, thị vệ liền khống chế, bắt hắn quỳ xuống đất.

" Vĩnh Cơ, con không sao chứ. " - nàng không để ý rằng hàng trăm đôi mắt nhìn nàng và Lang thị vệ, người trên kẻ dưới.

" Tỉ tỉ " - Du phi nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi kinh ngạc, nhìn nàng chằm chằm.

Còn nàng vì thấy mọi người nhìn nàng trân trân, thấy có chút kì lạ, liền quay người lại nhìn, liền thấy Lang thị vệ nằm lên người mình. Nàng biết chắc chắn sóng gió lại bắt đầu nổ ra.

" Lang Văn Triệt, ngươi đã bị thương rồi ? " - 1 câu hỏi han của nàng khiến cho lòng hoàng đế kia chợt thắt lại, nét mặt hiện ra nỗi đau khổ.


" Ôm sát hoàng hậu như vậy thật là quá đáng " - Dự phi là người đứng sau mọi chuyện, thấy hoàng hậu cùng Vĩnh Cơ bình an vô sự, liền tức tối lên tiếng.

" Thật chẳng ra thể thống gì "  - Lệnh phi, nàng ta là đang tức giận khi thấy tình cũ liều mạng cứu người phụ nữ khác. Là đang ghen đây mà.

" Nương nương " , " tỉ tỉ " - Du phi cùng Mộ Dung chạy đến đỡ nàng dậy.

" Vĩnh Cơ, con không sao chứ ? " - nàng trong đầu lúc này chỉ có tiểu hài tử này, ban nãy nó đã bị hù cho khiếp vía rồi. Nhìn xuống cổ, liền thấy một vết khứa nhẹ trên cổ, máu cũng đã chảy một ít.

" Ngạch nương, con đau quá "

" Vĩnh Cơ " - Càn Long hắn ta bước lại gần mẹ con nàng, nhưng mặt có vẻ không vui.

" A mã, con sợ quá à " - Vĩnh Cơ bị một phen dọa đến phát sợ, liền ôm lấy người hắn mà khóc.

" Hoàng thượng, đi thần bất lực, khiến cho hoàng hậu nương nương cùng thập nhị a ca bị thương. Xin hoàng thượng hãy tha tội. " - Lăng thị vệ quỳ trước mặt hoàng đế nhận tội.

" Ngươi có tội gì chứ, cuối cùng cũng là ngươi cứu mẹ con hoàng hậu, Lang Văn Triệt, ngươi có công cứu 2 mẹ con hoàng hậu, thưởng 1 chiếc Hoàng mã quái (quan phục của Thanh triều dùng để ban thưởng đặc biệt cho đại thần, thị vệ, thậm chí là giai lệ có công) " - lời thì nói không có tội, nhưng trong tâm thì ngươi rất nhiều tội đấy, quan trọng hơn hết là làm mất thể diện của hắn trước mặt mọi người.

" Vi thần tạ chủ long ân "

" Ngươi đang bị thương, mau lui đi xử lí vết thương đi "

" Dạ "


" Hoàng thượng, Vĩnh Cơ bị hoảng sợ, chi bằng để thần thiếp đưa Vĩnh Cơ, về trại của thần thiếp, xử lí vết thương " - nàng vừa nói vừa đưa tay xoay người Vĩnh Cơ lại.

" Vĩnh Cơ, con theo hoàng ngạc nương về đi. Lý Ngọc "

" Có ạ "

" Truyền thái y, đến trại của hoàng hậu, kê ít thuốc an thần, cho thập nhị a ca "

" Dạ "

Vừa dứt lời, nàng liền đưa Vĩnh Cơ đi. Mặc cho hắn cùng những người ở đây suy nghĩ thế nào. Nàng cũng không muốn giải thích một lời. Vĩnh Cơ giờ là ưu tiên hàng đầu.

" Cung tiễn hoàng hậu nương nương "

" Cẩu hoàng đế, ngươi có phải hoàng đế không hả? Ở trước mặt vợ con, ngươi chẳng bằng một tên thị vệ nữa " - chí lí, chí lí.

" Ngươi là ai, mà dám mạo nhận tộc nhân bộ tộc Hàn Mộ ? Dám làm mà không dám nhận, đúng là không ra gì. " - Dung tần quả thực trước giờ chưa gặp tên thích khách này.

" Dung tần, trẫm biết hắn không phải người của bộ tộc Hàn Mộ. Hôm nay hắn hành thích, chỉ muốn ly gián, quan hệ giữa trẫm và bộ tộc của nàng. Trẫm sẽ không mắc bẫy của hắn. Vĩnh Kỳ "

" Có nhi thần "

" Đừng để hắn chết, bắt hắn khai thật ra "

" Nhi thần sẽ hỏi cho ra kẻ sai khiến phía sau "

" Hahahaha, cẩu hoàng đế, hôm nay coi như ta vô dụng, không thể lấy mạng của ngươi. Ta dâng hiến tính mạng của mình cho bộ tộc rất đáng " - nói đoạn hắn kề dao vào cổ tự sát.

" Hoàng a mã, thích khách đã chết "

" Sẽ có manh mối để lần ra thôi, tiếp tục điều tra "

" Dạ "


---Tại lều của hoàng hậu---

" Ngạc nương, con sợ. Ngạch nương, con sợ quá " - Vĩnh Cơ tuy đã ngủ nhưng ảo mộng vẫn còn ám ảnh nó. Khiến thằng bé cứ sốt cao, mồ hôi chảy suốt. 

" Có ngạch nương ở đây, Vĩnh Cơ. Giang thái y, đây là triệu chứng gì thế ? "

" Bẩm hoàng hậu nương nương, thập nhị a ca bị động kinh rồi ạ. Đông kinh là do nhân tố ngoại cảm, đột nhiên bị hoảng sợ gây ra. Vi thần sẽ lặp tức kê đơn thuốc cho a ca, người an tâm, sẽ không sao đâu ạ. "

" Có ... có thật không ? "

" Dạ "

" Vậy bổn cung cũng yên tâm phần nào "

" Trong hành trại phải trang bị thêm hổ phách bão long hoàn, có hiệu quả an thần trấn tỉnh. Có thể lấy đó pha loãng với nước ấm, cho a ca uống trước. Thuốc có sẵn rồi, mời Dung cô cô theo ta, đi lấy cho a ca uống. "

" Dạ "

" Ngươi đến chỗ Lang thị vệ, xem hắn ta thế nào rồi "

" Tỉ tỉ, người làm vậy lỡ hoàng thượng biết thì sao ? "

" Ngươi đến truyền lời giúp bổn cung: Mạng của bổn cung và Vĩnh Cơ là do hắn cứu, ân tình này, nhất định bổn cung nhất định sẽ đền đáp "

" Chuyện này ... "

" Ngươi không muốn đi sao ? "

" Di thần tuân lệnh cáo lui "

" Đa tạ Giang thái y "


Đợi Giang thái y rời khỏi, nàng mới nước mắt chảy dài.

"  Đều tại ta vô dụng, đến cả đứa con cũng chẳng bảo vệ được "

Du phi ngồi đấy nghe vậy liền bước đến ngồi trên giường cạnh nàng.

" Tỷ tỷ, chuyện đêm nay, là có kẻ cố ý hành thích. Sao có thể trách tỉ được ? Đừng nói những lời này nữa " - nói rồi nàng ta đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt. Rồi lại tiếp lời :

" Chỉ là, đêm nay có một việc, muội muội thấy rất lo. "

" Muội muốn nói gì ? "

" Muội muội chỉ sợ, so với thích khách, hoàng thượng càng để tâm đến Lăng thị vệ hơn. Đêm nay hắn vì cứu tỉ, dáng vẻ không màng tất cả mà liều mình, muội muội thấy hốt hoảng và lo sợ. "

" Lăng Vân Triệt, có giao tình hoạn nạn với ta. "

" Giao tình hoạn nạn ? Dù là nô tài, vì cứu chủ tử, hi sinh tính mạng cũng không đáng tiếc. Chỉ là hôm nay ... "

" Hải Lan ... ta hiểu muội muốn nói gì. Cả đời này, nam nhân mà ta có thể có thể dựa vào, chỉ có một mình ... "

<Ngươi chung tình như vậy chỉ tự làm khổ mình thôi. Ta nói giúp ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống hạnh phúc mà không cần dựa vào thứ tình cảm ngắn hạn ấy>

<Ngươi, ngươi định làm gì?>

<Còn làm gì, giúp ngươi cắt đứt tư tình>

" Tỉ tỉ, tỉ tỉ " - Du phi sao một hồi chờ đợi xem người mà nàng muốn nói đến là ai, lại thấy nàng thơ thẩn mơ màng nên đã lay nàng tỉnh.

" Ta thấy, cuộc đời của nữ nhân, rốt cuộc vẫn là tự sức mình mà sống, không cần nương tựa ai cả. Vì khi ta phụ thuộc vào một thứ gì đó, ta sẽ trở nên vô dụng. Một khi thứ để ta dựa dẫm biến mất, ta sẽ rất hục hẫn, cô đơn và đau khổ. "

" Tỉ tỉ, những lời này nếu để người ngoài nghe được, nhất là hoàng thượng, sẽ không hay đâu "

" Không sao cả. Người nghe thấy những lời này của ta, ngoài ta, muội ra thì chỉ có Vĩnh Kỳ và tiểu thái giám bên cạnh nó. Nếu đến đứa con mà chính ta dạy dỗ từ bé không hiểu ta, thì ta cũng chẳng còn gì để nói. " - Vĩnh Kỳ đang đứng canh bên ngoài, nghe thấy liền chột dạ, hắn thấy hoàng ngạc nương hôm nay thật khác lạ. Nhưng bản thân hắn cũng chẳng biết làm sao, đành dặn tiểu thái giám bên cạnh, sống để bụng chết mang theo.

" Tỉ tỉ, hôm nay muội thấy tỉ rất khác so với mọi ngày "

" Có sao ? Muội an tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. "


-Lều của hoàng thượng-

Càn Long bây giờ sao nhỉ ? Là đang nằm cạnh một mĩ nhân, trong có vẻ hưởng lạc vui vẻ nhưng tâm thì đang dao động dữ dội. Hắn một tay gác trên trán, một tay để trên bụng suy tư. Hình ảnh hoàng hậu bên cạnh Lang Văn Triệt khiến hắn không tài nào ngủ nổi. Hết than ngắn rồi lại thở dài. Người xoay đến xoay lui không yên. Nằm cứ trằn trọc suy nghĩ.

" Hoàng thượng không ngủ được à ? " - mỹ nhân bên cạnh bị hắn xoay đến tỉnh giấc.

" Phiền muộn trong lòng "

" Thích khách đã chết rồi mà "

" Sao tự dưng lại có thích khách ? "

" Quả thật rất kì lạ "

" Theo lý mà nói, hồi trước đi săn ở Mộc Lan cũng từng có chuyện này. Mà nay được canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa vương công Mông Cổ đều có mặt, muốn ra tay, cũng không phải vào lúc đông người thế này. "

" Nếu là canh phòng nghiêm ngặt, thì chứng tỏ thích khách, không phải từ bên ngoài tới. Lượng chọn ra tay lúc có rất đông vương gia Mông Cổ, thì chứng tỏ thích khách đã đi theo họ vào đây. "

" Hoàng thượng thật thông minh, 49 bộ tộc Mông Cổ, luôn một thành trung thành với hoàng thượng, không thể, vì một tên thích khách, mà hủy hoại danh tiếng của Mông Cổ, ly gián quan hệ giữa Mông Cổ và Đại Thanh. "

Hắn không biết suy tính thế nào, liền ngồi bật dậy.

" Đêm đã khuya rồi, hoàng thượng còn muốn đi đâu ? "

" Trẫm muốn đi thăm Vĩnh Cơ. Thằng bé này nhát gan, chỉ sợ đêm nay bị hoảng sợ rồi. "

" Ngoài miệng hoàng thượng nói thập nhị a ca không tốt, nhưng trong lòng vẫn thương yêu "


" Tỷ tỷ, đang nghĩ gì vậy ? "

" Tỷ đang nghĩ về tên thích khách, khi hành thích có sự do dự, nhưng mà Dự phi lại lớn tiếng nói cho hắn biết, dù có làm gì cũng chỉ có chết, bảo hắn đừng có cố giãy giụa cũng vô ích, muội nghĩ sao ? "

" Tỉ tỉ đang nghi ngờ kẻ sai khiến thích khách là Dự phi, phía sau Dự phi đó, là Khoa Nhĩ Thấm có quan hệ mật thiết với Đại Thanh ta. Nếu như ngay cả Khoa Nhĩ Thấm cũng có ý đồ phản loạn, các bộ của Mông Cổ lơ là sẽ loạn cả lên "

" Tỉ không nghĩ rằng có liên quan đến Khoa Nhĩ Thấm Bộ và vương gia của Khoa Nhĩ Thấm. Dự phi bị cấm túc hai năm, nào giờ luôn ôm hận ở trong lòng, tỉ nghĩ nếu như cổ sai khiến thích khách, chắc chắn là muốn lấy mạng của Vĩnh Cơ, khiến tỉ mất đi đứa con trai duy nhất "


" Hoàng hậu nương nương, chủ tử, hoàng thượng đã đến "

" Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng "

" Nô tì xin thỉnh an hoàng thượng "

" Trời cũng đã khuya, hoàng thượng đến đây để làm gì ? " - Tử  Vân ta biết thừa ngươi đến đây với ý đồ gì. Để ta xem hôm nay ngươi làm cách nào bắt nạt Như Ý.

" Trẫm lo cho Vĩnh Cơ. Vẫn còn rất nóng "

" Giang thái y nói, thập nhị a ca là bị kinh hãi nhất thời, bị khủng hoảng gây nên. Giang thái y cũng đã kê đơn thuốc, nhưng mà vẫn cần phải chăm sóc chu đáo. " - Du phi đang thuật lại lời Giang thái y nói khi nãy. Qủa thật tường tận, không thiếu một chi tiết nào.

" Xem thằng bé kìa, bộ dạng lúc ngủ cũng còn sợ hãi tới như vậy. Chỉ lo tối nay, nó đã sợ mất cả hồn. Du phi, tối nay nàng cũng đã mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi "

" Dạ "

" Nô tài cáo lui " - Mộ Dung hiểu chuyện cũng hành lễ lui ra.

Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng cái xắc thuốc kêu, ngoài ra chẳng còn lại bất kì tiếng động gì. Hắn đến đây làm gì, rồi lại ngồi đấy im lặng, ta cũng đành đến cái xắc rót thuốc ra chén thôi.

" Bên cạnh trẫm từng có rất nhiều hoàng tử, chỉ đáng tiếc là bây giờ, trẫm cũng đã sắp tới thiên mệnh chi niên, bên cạnh, cũng chỉ còn đứa con trai Vĩnh Kỳ được tài giỏi và còn có Vĩnh Cơ là đích tử " - bắt đầu rồi, ta biết mục đích ngươi đến đây chỉ có thế thôi. Cũng tốt.

" Vĩnh Kỳ văn võ song toàn, làm việc tỉ mỉ chu đáo, là một nhân tài hiếm có "

" Đúng vậy, Vĩnh Kỳ rất giỏi, chỉ thiếu mỗi thân phận đích tử nên hiện tại trẫm, đã gửi hết hy vọng vào Vĩnh Cơ. Hy vọng nó được như Vĩnh Kỳ, chăm chỉ hiếu học, cho dù được một nữa của Vĩnh Kỳ cũng được "

" Trước giờ, đời người chưa ai là hoàn hảo tuyệt đối, cũng có rất nhiều thứ phải lựa chọn. Đích tử hay văn võ song toàn, chỉ có thể chọn một. Nếu cương quyết chọn cả hai, bản tính cầu toàn tất phải hi sinh. Chỉ có thể phế hậu, lập ngạc nương người văn võ song toàn làm Kế Hậu. Còn nếu không thì nhất định phải chọn "

" Ý nàng là gì đây ? Nàng không muốn làm hoàng hậu nữa à ? "

" Thiếp có nói lời nào liên quan đến bản thân thần thiếp sao ? "

" Nàng ... Nàng rõ ràng biết thừa còn có ý lảng tránh. Những ngày qua trẫm đưa Vĩnh Cơ ở bên cạnh mình, hết lòng dạy dỗ cho nó, nhưng trẫm phát hiện, thiên phú của nó đích thực không đủ "

" Chính miệng ngài nói là trời phú, là trời phú, nếu ông trời phú ít thì sao, là lỗi của thần thiếp à ? "

" Nàng từ khi nào mà ăn không có lý lẽ, phép tắc thế hả ? "


" Ngạc nương, ngạch nương " 

" Tỉnh rồi, nào " - hắn thấy Vĩnh Cơ đã tỉnh, liền ngưng nói.

Ta thấy tiểu hài tử đã tỉnh, liền đưa tay rót ra một chén thuốc, đưa cho hắn, còn mình thì đỡ Vĩnh Cơ dậy.

" Vĩnh Cơ "

" Hoàng a mã "

" Ngoan uống thuốc nào "

" Uống một ít đi. Nóng. Nào. Uống thêm nữa đi, nào. Nằm xuống đi "

Đặt Vĩnh Cơ xuống, ta cũng lấy lại chén thuốc, trả nó về bàn.

" Vĩnh Cơ là con trai của trẫm, lại là đích tử. Sao trẫm lại không coi trọng chứ? Đêm nay Vĩnh Cơ bị bắt làm con tin, sao trẫm lại không xót cho được? Nhưng ở trước mặt ta, Vĩnh Cơ thể hiện sự yếu đuối, vô dụng, thể diện của trẫm còn đâu nữa. Kỳ vọng trong trẫm, phải phó thác thế nào đây? "

" Trong lòng của bệ hạ, sự bình an khỏe mạnh của con cái quan trọng, hay là thể diện đối với quân thần quan trọng? Thần thiếp có lúc, cảm thấy thật khó hiểu thật sự. Trong lòng hoàng thượng, rốt cuộc quan tâm đến chuyện gì? "

" Nàng muốn biết trẫm quan tâm điều gì không ? Trẫm không chỉ quan tâm đến một người con mà còn là hoàng tử, là người thừa kế của Đại Thanh. Người không có năng lực thì là đích tử, người có năng lực thì không phải, bảo trẫm không lo sao được hả ? Trẫm là hoàng đế, đương nhiên phải dùng thân phận hoàng đế, suy xét mọi chuyện. Giang sơn xã tắc, thiên thu muôn đời, sao trẫm có thể suy xét chu toàn? "

" Hoàng a mã, tất cả là lỗi của nhi thần. Đều tại nhi thần không tốt. Nhi thần biết lỗi. Người đừng tranh cãi với ngạc nương nữa ạ "

" Mộ Dung, Mộ Dung "

" Nương nương cho gọi nô tì "

" Giang thái y hắn đã về chưa ? "

" Nương nương, người ... Giang thái y vẫn còn đang ở chỗ Lang thị vệ ạ "

" Mau cho truyền Giang thái y đến đây "

" Dạ "

" Nàng muốn làm gì ? "

" Ngạch nương, ... "

" Ngoan, Vĩnh Cơ ngoan, lát nữa Mộ Dung cô cô về, con cùng cô cô về lều của con nghỉ ngơi được không ? "

" Dạ, vâng "

" Ngoan, giờ con hãy nằm xuống nghỉ ngơi nhé "

" Nàng đang suy tính chuyện gì thế hả ? "

" Chuyện của Vĩnh Cơ hôm nay, đã làm người mất mặt. Thần thiếp đây sợ nếu hoàng thượng vì lo lắng cho Vĩnh Cơ mà đêm hôm còn đến thăm hỏi, ảnh hưởng long thể, lại càng khiến triều thần trách mắng Vĩnh Cơ. Con trai của thiếp ngoài cái danh đích tử và ngạc nương làm hoàng hậu ra, nó chẳng còn thứ gì khác. Mà hoàng hậu như thiếp, sống dựa vào sự ân sủng của người, lại chẳng thể can dự triều chính, làm sao bảo vệ được tiểu hài tử. Vẫn mong hoàng thượng niệm tình cho. "

" Nàng, nàng từ khi nào mà cách ăn nói đối với trẫm lại trở nên xa lạ đến như vậy ? Nàng là đang bày tỏ sự bất mãn về người cha như trẫm, có phải cũng không hài lòng về người chồng như trẫm không ? Trong lòng của nàng, trẫm có phải là một người chồng tốt không, hoặc là có ai đó thích hợp hơn trẫm rồi ? "

" Câu trả lời bản thân người hiểu rõ nhất còn gì. Sao còn phải hỏi ta "

" Nàng, ... "

Hắn không nói gì được ta, liền rời đi.


" Nương nương, Giang thái y đã đến "

" Mời hắn vào đây "

" Thần bái kiến hoàng hậu "

" Đứng lên đi "

" Di thần tạ ơn "

" Mộ Dung, ngươi đưa Vĩnh Cơ đến lều của thằng bé đi ? "

" Dạ "

" Nào, Vĩnh Cơ ngoan, con theo cô cô đến lều con đi. Lát nữa ngạc nương sẽ đến thăm con "

" Ùm "

Đợi Mộ Dung đưa Vĩnh Cơ đi khuất, ta mới liền hỏi Giang thái y.

" Giang thái y, ngươi mau bắt mạch cho ta. Ta cảm thấy rất khó chịu cổ họng. Lúc nãy cố gắng kiềm chế cơn ho, dường như không thể thở được. "

" Di thần bắt mạch ngay cho người. "

" ... "

" Nương nương, người chỉ là, chỉ là bệnh ho thường thôi ạ. Do nương nương gần đây tâm trạng đau buồn, cộng với việc du hành lần này, nhiễm phải phong hàn, nên bệnh mới trở nặng. "

" Ngươi nói thật chứ ? "

" Di thần ... nói đều hoàn toàn là sự thật "

" Được rồi. Ngươi lui ra đi "

Khi Giang thái y lưỡng lự, ta ắt biết bản thân nàng mắc bệnh không nhẹ. Nhưng chuyện này không thể để người ngoài biết được, nhất là hắn. Liền ra hiệu cho Giang thái y, bảo hắn không được tiết lộ nửa lời.

" Di thần cáo lui "


Nhưng chuyện bản thân ta ngàn lần không thể tính được. Đó là bản thân thay đổi số mệnh của Như Ý nên chuyện xảy ra trong tương lai, không giống những gì ta đã nhìn thấy trước kia. Và hắn, tự lúc nào, đã đứng ngoài lều, lắng nghe tất cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro