Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cãi nhau với Càn Long, nàng một bụng tức giận định quay về cung. Nào ngờ hắn lòng dạ hẹp hòi, thấy nàng lạnh nhạt bước đi liền bắt nàng không được phép nuôi con. Đưa Vĩnh Cơ cho Du phi nuôi. Nàng đã giận càng thêm giận, nộ khí công tâm. Tối đó nàng lại còn ngồi trước cửa thơ thẩn suy nghĩ, lại để thân nhiễm phong hàn. Ngoài lạnh trong nóng, khiến nàng ngất đi, sốt mê man. Người đổ mồ hôi liên hồi, ước cả một bộ trung y lẫn chiếc chăn. Trong cơ mê man, nàng nghe thấy một giọng nói, là của một người phụ nữ. 

" Ngươi trọng tình như thế, liệu hắn có thể hiểu được. Vô tình mới hạnh phúc, bình an. Từ nay ta và ngươi là một. Giúp ngươi thoát khỏi kiếp đau khổ tột cùng này. "

Nói đoạn, nữ nhân kia liền biến mất. Nàng thất kinh hồn vía mở mắt ngồi bật dậy. Hành động của nàng không khỏi khiến người cạnh đó kinh hãi. Lúc này nàng đưa tay lên trước mắt, tìm hiểu xem cơ thể này có nghe lời nàng hay không. Chợt trong đầu vang lên ý nghĩ: " Khi nào có người làm tổn thương cô, ta sẽ xuất hiện. À, ta tên là Tử Vân, sao này khi trong tiềm thức có thể gọi ta "

Những âm thanh trong đầu vừa dứt, liền nghe thấy tiếng hắn bên tay:

" Hoàng hậu, nàng có sao không ? Thái y nói nàng nhiễm phong hàn, lại thêm cơ thể nàng suy nhược nên mới ngất xỉu. Nàng tại sao lại không biết giữ gìn bản thân như vậy ? "

" Tạ hoàng thượng đã quan tâm " - hắn lúc nào cũng chỉ biết la mắng nàng, nàng thực sự quá mệt mỏi. Định lòng nằm xuống nghỉ ngơi liền không thể cử động tay chân. 

Trong đầu lại vang lên ý nghĩ : 

" Ngươi để yên, ta sẽ thay ngươi đòi lại con " 

" Đòi lại con? Ngươi cũng thật biết đùa " - nàng nghĩ

" Ta làm được " - nghĩ đoạn nàng liền thấy cơ thể nàng cử động bước xuống giường.

" Bội Dung, giúp ta thay y phục, ta muốn đến một nơi "

" Hoàng hậu, người còn mang bệnh trong người, người ... " - Bội Dung cùng Giang thái y nhất loạt lên tiếng.

" Nàng mới vừa tỉnh lại, còn định đi đâu ? " - hắn bên cạnh cũng bắt đầu càm ràm.

" Bội Dung, ngươi hãy đi gọi kiệu, ta không muốn đi bộ. Nhanh chân một chút. " - Tử Vân ta đây trước giờ bất phục trước ai. Đừng hòng ra lệnh cho ta.

" Ngay cả lời trẫm nói nàng cũng không đặt vào tai à ? " - hắn tức giận đứng dậy hét lớn.

" Hoàng thượng, ngày mai chẳng phải người đến Mộc Lan Nhi Trường săn bắn sau ? Giờ chẳng còn sớm nữa, người cũng nên đến cung khác nghỉ ngơi rồi " - nói đoạn nàng bước xuống giường định đi vào thay y phục. 

Thì nghe hắn sau lưng lớn giọng: " Đêm nay trẫm sẽ nghỉ ngơi ở Dực Khôn cung. "

" Vậy nô tài cáo lui " - Lý Ngọc, Giang thái y cùng cung nhân liền lui ra. Chưa ra khỏi cửa lại bị giọng nói của hoàng hậu ta mà quay lại.

" Hoàng thượng, người chẳng phải biết rõ thần thiếp đang mang bệnh sao ? "

" Nàng là đang giả bệnh mà lừa trẫm "

" Khi nãy chẳng phải người vừa nói thần thiếp có bệnh sao ? " - giọng của Tử Vân khi không vui thì liền như băng như tuyết, lạnh đến thấu xương.

" Là Giang thái y nói " - hắn bị nàng làm cho cứng họng nhưng vẫn gắng gượng gạo bào chữa.

" Vậy ra người ngồi cạnh ta trên giường là Giang thái y sao ? Ngươi lần sao đừng như thế nữa, như vậy không hợp quy củ. Là tội chém đầu "

" Thần ... thần không dám " - Giang thái y đứng đấy cũng bị liên lụy, liền quỳ xuống tạ tội.

" Nàng ... nàng hay lắm. Lý Ngọc, bãi giá. " - hắn định bụng kêu Lý Ngọc cho người giam nàng trong cung nhưng thấy nàng dáng đi chập chững liền thôi. Vừa ra khỏi cửa liền đứng lại trộm nghe nàng nói chuyện với Mộ Dung.

" Nương nương, người định đi đâu vậy ? "

" Đi ngủ " -  câu nói của nàng khiến Càn Long, Giang thái y, Lý Ngọc, Mộ Dung cùng mấy tên thái giam thái giam không khỏi " hả " lên một cái. Nhưng gì bọn người Càn Long ngoài kia là nghe trộm nên vội vàng che miệng lại. Điệu bộ nôm thật tức cười.

" Vậy còn kiệu kia ? "

" Để đấy mai ta đi sớm "

" Người ban nãy dự định đi đâu đúng không ? "

" Ta định đến thăm Vĩnh Cơ, nhưng chợt nhớ ra giờ này chắc nó đã ngủ "

" Ngày mai chẳng phải người lại gặp hoàng tử sao ? "

" Ngày mai ta bận nhiều việc, ta muốn đến thăm nó sớm "

" Vậy nô tì cáo lui "

" Ừ. Ngươi lui ra đi. Mai nhớ gọi ta dậy sớm "

" Dạ " - Mộ Dung lui ra ngoài thì gặp ngay bọn người Càn Long, được một phen hốt hoảng. Nhưng rồi cũng lui đi.

" Lý Ngọc, sáng mai cho người đưa Vĩnh Cơ đến Dục Khôn Cung. " - hắn thế nào cũng sẽ động lòng với nàng, liền trả Vĩnh Cơ về bên nàng.

" Dạ, nô tài đã rõ. " - rồi ai cũng về nơi ấy. 

Màn đêm cùng sự tĩnh lặng bao phủ toàn bộ Tử Cấm Thành, duy chỉ không phủ được cái đầu của nàng.

" Tử Vân, ngươi nói với ta rằng sẽ đem Vĩnh Cơ về, giờ người đâu ? "

" Chẳng phải khi nãy ngươi nghe thấy hắn cho Lý Ngọc đưa Vĩnh Cơ về sao ? "

" Khi nào ta chẳng nghe ? "

" Khi hắn đứng ngoài kia "

" Ta không nghe thấy "

" Tại ngươi điếc, ta đi ngủ đây, trả xác lại cho ngươi "

" Ngươi là một hồn ma à "

" Đại loại vậy "

" hả ... "

" Ngươi im lặng nghe ta nói hết được không ? " - Tử Vân liền nhập vào nàng, bắt nàng im miệng. Xong liền xuất ra.

" Vậy ngươi là ai  ? "

" Tử Vân "

" Ta có quen ngươi sao ? "

" Rồi ngươi sẽ biết. Giờ thì ngủ đi. Không ta lại khiến ngươi đến mắng hoàng đế đấy. "

" Đừng. Ta đi ngủ. "

" Tốt "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro