Ngoại truyện 3: Bi thương Sở gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói hoàng thượng mang Sở Ca đi thì lão bang chủ phải làm sao bây giờ ? Đừng lo đừng lo, hoàng thượng của chúng ta thương dân như con, sao nỡ để phụ thân nhà người ta ngóng con dài cổ. Dĩ nhiên là hoàng thượng sai La Ảnh ở lại xử lý mọi chuyện rồi. La Ảnh không thấy đây là việc khó, còn thấy vui. Vì sao á ? Ta nói ngươi nghe, trốn việc lêu lổng vui hay không vui ?

Kể tiếp, lúc này La ảnh ở lại Triều Dương thành vui vẻ thảnh thơi nay lượn quán này chốc lượn quán khác, vui thú đến bất diệc nhạc hồ. Chính là trong lúc vui thích như vậy vẫn có con chuột nhắt bám đuôi hắn. Khinh công tệ đến vậy cũng học đòi làm tiểu tặc, tính thâu tiền của La Ảnh hắn ? Đừng mơ.

La Ảnh tính toán buông tha con chuột nhắt kia nhưng kẻ kia chính là đui mù, không biết hắn là phật tổ gia gia còn đòi động hắn.

Đêm đó La Ảnh đang ngủ sau 1 ngày lăn lê đi mua đồ làm sính lễ, bông hắn nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa. Hắn khẽ nhếch mép rồi nín thở chờ kẻ kia hạ mê hương.

Thật không uổng công hắn mong chờ, kẻ kia đục một lỗ nhỏ trên ván cửa rồi thổi 1 hơi nhẹ vào phòng. Khói hương phảng phất, rồi tan biến như chưa tồn tại. La Ảnh bắt đầu đếm nhất nhị tam, và tên kia mở khẽ cửa phòng rón rén đi vào.

Ngay khi hắn đứng cạnh giường La Ảnh liền ra tay, võ công kẻ này thật ra không tệ , dù không so đươcj với ảnh vệ tinh anh thì cũng đã có thể khen 1 tiếng lợi hại. chính là bị giật mình không phòng bị nên rất nhanh hắn bị đánh xuống thế hạ phong. La Ảnh vừa đập bẹp hắn vừa cười nói:

- Tiểu huynh đệ lần sau muốn trộm đồ thì nhớ tránh xa mấy kẻ như ta, không phải lúc nào ngươi cũng may mắn được thả đi đâu.

Nói đoạn liền haha cười ném hắn qua cửa sổ.

Này chỉ là chút tiêu khiển trong khi làm nhiệm vụ, La Ảnh chẳng để trong lòng. Hôm sau hắn thuê 1 đội nhân mã rêu rao diễu phố đến cái bang tổng dinh cầu hôn thay chủ. Lão bang chủ khi nghe có người mang lễ vật đến bái phỏng thì mơ mơ hồ hồ ra nghênh đón. Sau đó ... ây da như thế nào lại là sính lễ hỏi cưới ?

- Vị công tử này, ngươi có nhầm gì không ? Như thế nào lại hỏi cưới. Nhà lão phu không có nam nhân ý muốn gả, càng không có tiểu nữ nhân a.

- Bang chủ, người chủ tử nhà ta hỏi cưới là Sở đại công tử, Sở Ca a.

La Ảnh meo meo cười không để ý đến vẻ mặt đặc sắc của lão bang chủ. Chính là dù sao cũng mang danh đại hiệp, Sở bang chủ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Vị công tử này thật biết nói đùa, Sở Ca con ta dù danh tiếng không lớn nhưng cungz là một nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, hắn uy vũ xuất chúng, há lại cần gả đi ?

- Vậy nếu gả cho hoàng đế bệ hạ ? La Ảnh thong dong nói tiếp. Sở lão gia liệu có muốn lên làm hoàng thân quốc thích không a ?

Hoàng thượng ? Hoàng tộc ? Con lão vi phi ? Sở bang chủ chưa hết kinh ngạc thì La Ảnh lại tiếp:

- Chưa kể chỗ vàng bạc châu báu này là một phần tấm lòng của hoàng thượng, à ta quên nói, Sở công tử hiện cũng đã vào cung rồi cũng nên, bang chủ muốn hay không thỉnh kinh đòi con ?

- "Ngươi .... ngươi" Sở bang chủ run run không nói ra lời "đứng không mỏi chân sao, ha hả chuyện vui thế này sao lại có thể lên kinh đòi người chứ ha ha ha, Sở Ca nhà ta ấy ấy hẳn là Sở phi nhà ta cũng thật có phúc, vậy mà lọt mắt xanh của hoàng đế bệ hạ" nói đoạn vui vẻ đưa tay mời La Ảnh vào trong đại sảnh uống trà ăn bánh chung vui.

Chậc chậc đúng lúc không khí vui mừng như vậy thì có kẻ ngu ngốc chạy vào phá đám, hắn vội xông vào hô một tiếng sư phụ, rồi chỉ mặt La Ảnh ngươi a ngươi liên tục. Sắc mặt đen trắng đỏ xanh nhìn như một cái đầu heo đặt nhầm trong thùng nhuộm. Hoá ra kẻ này là Sở Phong, là tiểu sư đệ của Sở công tử. Chậc. Ai đánh hắn ra nông nỗi này đúng là đáng trách.

La Ảnh chậc chậc 2 tiếng mà không nhận ra chính hắn đánh người ta ra nông nỗi đó. Bị đánh thành đầu heo kể ra cũng oan uổng. Hắn là thấy Sở Ca bị lừa đi, nhưng không biết chủ mưu là ai. Chỉ nhớ hôm mua màn thầu là của kẻ này, hôm được tặng màn thầu cũng là kẻ này mang đến, vậy nên Sở Phong nghĩ La Ảnh chính là kẻ xấu xa chuốc bùa mê thuốc lú lừa mất đại ca hắn. Hôm đó Sở Phong theo sau La Ảnh chính là muốn biết chỗ ca ca bị giấu. Ai ngờ bị đánh thành đầu heo ngũ sắc.

Hôm nay về nhà vậy mà thấy sư phụ tay bắt mặt mừng mời hắn vào nhà, Tiểu Phong Phong hảo tức giận. Hắn muốn sư phụ biết kẻ này xấu xa thế nào. Ngờ đâu sư phụ không những không bênh hắn. Còn đem hắn ném cho kẻ khốn kia xử trí. Ách. Tương lai Tiểu Phong hảo bi ai, chính là bi ai ra sao, hồi sau lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro