Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Sư Sư đứng ngồi không yên, hắn lặn lội từ xa đến đây nào phải thật sự để học tập trao đổi gì đó với Sầm quốc thật, hắn mới không thèm. Hắn chính là muốn gặp Tô tiểu Triệt, muốn cùng y ngày đêm trao đổi thi ca, cùng nhau đánh cờ, đối hoạ. Nhưng người kia là hậu cung phi tử, hắn hiện tại là khách nhân cũng là thần tử, nào có lý lại chạy vào hậu viện, người ta gặp vợ người ta đòi đàn đòi hát. Tiểu hoàng tử cảm thấy thật nản lòng. Càng nản lòng càng chán ghét cái kia hoàng đế. Hoàng đế gì chứ, rõ là sắc lang, hôm yến tiệc hắn nhìn rồi, phi tử của Sầm Điềm Điềm ai cũng đẹp đẽ quý khí phong tư hơn người, vậy mà vẫn còn cố cướp đi một thần đồng, khiến văn nhân thiên hạ khóc hết nước mắt tiếc nuối không thôi. Người tài là trụ cột nước nhà, giờ hắn lấy hết người tài vào cung, thiên hạ ai sẽ chống đỡ, đúng là đồ trụ vương. Tiểu Trà Sư cứ thế mắng nhiếc hoàng đế, vậy nhưng chẳng nghĩ đến đế vương nào mà không tam cung lục viện 3000 giai nhân.

- Nhị hoàng tử, người cứ đi qua đi lại đi qua đi lại, Mộng Nhi thấy cũng chóng mặt thay. Nếu như khó nghĩ quá thì chạy thẳng vào cung xin được yết kiến Tô phi nương nương thỉnh giáo a, cứ nói là có đôi điều không hiểu, đám thái phó không giải đáp được cho người, nghe nói Hiền phi học phú ngũ xa nên mong được chỉ giáo. Tiểu nha đầu của Trà Thế tử nhịn không được đành lên tiếng.

- Bổn hoàng tử không muốn nhận kém hơn hắn. Hoàng tử nào đó rất không thua kém mà phủ quyết.

- Nhưng không hạ mình một chút sao so tài nha, hoàng tử cất công sang đây không lẽ vô ích đi về, nô tì cũng muốn xem Tô phi kia giỏi cỡ nào mà đồn đại ghê gớm vậy.

- ... Nhưng ta vẫn không muốn nhận thua trước....

Tiểu Sư Sư thật rối rắm. Hắn muốn thi thố với vợ của hoàng đế nhưng không muốn nhận thua chút nào. Nhưng nếu không ra vẻ yếu kém hơn thì sao có cớ gặp người ta ?????? Đúng rồi, còn 1 cách. Thành vợ của người kia, vào hậu cung luôn, không cần nghĩ nhiều. Ách ... cách này có hơi .....

Ta nói này tiểu Trà Sư, hiếu học là tốt, hiếu thắng có chút không tốt nhưng cũng chưa phải xấu. Cơ mà vì chút hiếu thắng đem mình bán đi, phụ hoàng của ngươi ở Trà quốc mà biết tin sẽ thổ huyết bảy bảy bốn chín ngày sau lại thổ huýet thêm chín chín tám mốt ngày nữa cho coi. Thật sự là  gia môn bất hạnh. Dù là nói vậy nhưng tính ra Trà Sư vẫn rất ngây thơ, hắn không biết làm sao câu dẫn hoàng thượng. Cũng không nghĩ câu dẫn xong thì làm sao, chỉ nghĩ là câu xong thì tha hồ gặp mặt Tô phi muốn làm gì cũng được. Trong suốt mười mấy năm sống ở đời tiểu Trà Sư chỉ có mục tiêu duy nhất là giỏi hơn Tô Triệt, thế nên ngày học đêm học ăn học ngủ học, đi mao xí còn cầm theo tập thơ, ngâm thơ giải sầu ... vậy nên học thức thì uyên thâm nhưng kiến thức xã hội thì khụ ... rất nát. Cũng vì lý do vậy mà bao lần Trà hoàng đế muốn sắc phong thái tử rồi lại không dám, lưỡng lự a lưỡng lự. Trà tiểu hoàng tử cùng Mộng nhi tiểu nô tì sau khi chụm đầu bàn a bàn, tính a tính thì nhìn nhau cười gian, sau đó khụ, hành trình cua hoàng đế chính thức bắt đầu.

- Hoàng thượng, thế tử Trà quốc xin cầu kiến.

- Hắn đến đây làm gì ? Chắc cuộc sống không quen cũng nên, mau cho vào.

Hoàng đế từ sau vụ việc thích khách, nguyên bản cũng quên béng mất còn một vị thế tử gia đang làm khách ở nhà mình, cả ngày vui vẻ trêu chọc rồi lại dỗ dỗ, sau lại thân thân Khuông phi, hoàn toàn quên mất gặp sứ thần nước người. Cũng may lễ bộ làm ăn còn tốt, không đến nỗi mất mặt với tiểu quốc.

Trà Sư bước vào đại điện, quỳ xuống làm lễ, sau đó liền nói một câu khiến Nhà tổng quản trượt chân suýt té dập mặt, còn hoàng thượng suýt phun một miệng trà.

- Hoàng thượng, ta nghe nói người thích nhất là mỹ nhân, ta ở đây tuy không được coi là đệ nhất nhưng cũng là đệ tam đệ tứ, hoàng thượng có muốn xếp ta vào bộ sưu tập của người hay không.

Các ngươi ... đừng xem thường trí thông minh của Trà Trà, lần đầu tán trai, chỉ là hoie thẳng thắn một chút, khụ chỉ là hơi thẳng thắn mà thôi.

Chính là hoàng đế cố tình không thấy hắn thẳng thắn, hoàng đế nghĩ hắn bị điên. Sau khi vỗ ngực ho khan vài tiếng, hoàng đế trợn mắt nhìn Trà Sư như nhìn quái vật. Để mà nói thì đúng là dung mạo kia không hề tệ, so ra còn ngon miệng hơn Khuông đại manh. Chẳng qua Hoàng đế hắn lại không phải dâm quân cả ngày nghĩ chuyện khụ khụ trẻ dưới 18 không nên tìm hiểu. Vì cái gì qua miệng tên kia lại giống hắn đây chỉ cần là mỹ nhân đều ăn tới miệng sờ tới tay. Hắn hắng giọng cố làm bộ bình tĩnh, áp chế lửa giận trong lòng

- Thế tử thật biết đùa, ái phi của trẫm còn đang ngoại thương chưa khỏi, ngươi nghĩ trẫm có tâm tư thưởng thức mỹ nhân ? Trẫm lại không phải cái kia phong lưu công tử gia.

Ngươi mới là cái kia phong lưu, cha ngươi phong lưu, 3 đời nhà ngươi phong lưu, hoàng đế lặng thầm thêm 1 câu trong lòng. Hừ, lão tử không ra uy ngươi liền muốn bôi nhọ sao thì bôi ? Cũng quá xem thường uy nghiêm của trẫm.

- Ngươi muốn người đẹp ta cũng đẹp, ngươi muốn người tài ta lại thông minh tài ba đại giang nam bắc ai cũng biết, vì cái gì ngươi thú được Yêu công tử, thú được Tô công tử lại không thể thú ta ?

Trà Tiểu Sư .... vấn đề không phải thú hay không thú, vấn đề là hoàng đế không có thích ngươi có được không ?

- Thế tử, đừng nói với ta ngươi nhìn ta chết hụt liền nhất kiến chung tình, hay ngươi còn có mưu đồ gì phía sau ? Không nói đến địa vị của ngươi, chỉ riêng tình cảm của ngươi, ngươi dám nói mình yêu trẫm ? Ngay cả khi ngươi ái mộ trẫm, trẫm với ngươi lại không có hứng thú, vậy càng đừng nói thú hay không, muốn ta cùng ngươi nói chuyện tình cảm đã là hoang đường.

Đừng thấy Sầm Điềm Điềm bao dung hoà ái mà nghĩ người không biết giận, người kia ăn nói không coi ai ra gì, nếu là kẻ tầm thường đã bị lôi ra ngoài chém rụng cái đầu nhỏ, còn ở đó ăn nói nhăng cuội được sao ? Cũng khó hiểu Trà quốc, rõ ràng tin tình báo của La Ảnh mang về có nói người kia thông minh tài giỏi không kém Tô tiểu Triệt nhà mình, thế nhưng nhìn đi, có điểm nào giống Triệt nhi chứ ? Tính cách gàn dở, ăn nói ngu xuẩn, không lẽ vì mặt mũi hoàng tộc mới tung tin đồn nhảm kẻ dứoi kia là bậc kì tài ?

Ánh mắt hoàng đế quá trắng trợn coi thường người, Trà Sư dĩ nhiên đọc hiểu, hắn thật tức giận. Rõ ràng tự mang bản thân tặng cho tên kia, thế mà không biết điều nhận lấy, còn chê hắn ngu ngốc. Hừm, muốn có tình cảm, được, ta ép ngươi phải ra tình cảm. Trà tiểu Sư trừng mắt nhìn lại hoàng đế, sau đó hung hăng nghiến răng mà rằng

- Ngươi muốn có tình cảm, vậy được, từ nay về sau, trước ngọ thiện, ta sẽ đến đây cùng người bồi dưỡng tình cảm. Lúc đó mong hoàng thượng không xua đuổi ta.

Nói xong liền kéo tì nữ đi về.

Ô kìa, lần đầu hoàng đế gặp chuyện tức cười như vậy. Có kiểu cách theo đuổi hoang đường vậy sao ? Có phải tên thế tử kia bị điên ? Có cần gọi thái y đến khám cho hắn 1 chút ????? Hoàng đế thế nhưng chính thức lần đầu được người theo đuổi. Nghĩ nghĩ một hồi cũng thấy thú vị. Hắn thích chơi đùa, vậy trẫm theo là được, đùa ra lửa thì hắn đừng trách sao trẫm không dừng tay.

- Hoàng thượng.... nước miếng ... lau một chút...

Thi Tiểu Ảnh không nỡ nhìn vẻ mặt .... đặc sắc của hoàng đế, lặng lẽ đưa lên khăn tay. Ta nói, hoàng cung nha, lại sắp gà bay chó sủa nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các yếu tố có thật:

- Vào một ngày đẹp trời, Trà Sư cùng ĐV tham gia ca hội Tiệc Trà Hoa, sau đó Trà Sư liền debut trong ổ nhỏ nhà đv

- Trà Trà cùng đv chơi game, Trà Trà chơi game lởm đến mức đv trở thành trụ cột, ta hỏi ngươi nên khinh hay không nha ?

- Trà Sư và Tô Triệt giọng lúc bên đv đều dịu dàng ôn nhu khụ, này là lý do cho Trà Sư muốn so tài cùng Tô tiểu thụ trong truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro