Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yêu Phi vào cung, hoàng thượng trải qua ngày tháng vô cùng vui vẻ, sáng nựng Tô Phi, trưa làm nũng Hoàng hậu, chiều giận dỗi Khuông tài nhân, đêm chà đạp Yêu phi, đúng là tề nhân chi phúc tề nhân chi phúc.

Thiên hạ bấy giờ chẳng có chuyện gì phiền lòng. Ngày ngày Hoàng đế lên triều cũng chỉ nghe những chuyện lông gà vỏ tỏi như nhà ai mất trộm, nhà ai con trai con gái sắp gả đi. Thực sự chính sự chẳng có bao nhiêu chuyện. Tháng ngày cứ thế trôi a trôi chẳng mấy chốc mà đến trung thu. Trung thu năm nay khá đặc biệt. Thứ nhất là năm đầu tiên Sầm Điềm Điềm lên ngôi hoàng đế, thứ 2 chính là Trà quốc đến dâng cống phẩm. Trung Thu vốn là lễ lớn cần làm trang trọng, lại thêm có sứ đoàn đến dâng cống phẩm nên càng phải xem trọng lễ nghi. Hộ bộ và Lễ bộ tất tất tả tả lo liệu a lo liệu bận rộn a bận rộn, chỉ 1 tháng mà 2 vị đại nhân như già thêm chục tuổi.

Trước đêm Trung thu 1 ngày, sứ đoàn cuối cùng cũng đến nơi. Trà quốc là một tiểu quốc nằm phía tây nam Sầm quốc, dựa vào giao thương với Sầm quốc mà duy trì kinh tế. Trà quốc vì muốn giao thương phát triển bền vững lâu dài lại cũng muốn tỏ lòng trung thành với Sầm quốc, nhờ Sầm quốc bảo vệ khỏi sự nhòm ngó của các cường quốc khác, vậy nên lần này tới không chỉ mang cống phẩm mà còn để lại hạt tử ( thế tử, con tin).

Sắp xếp chỗ ở cho sứ đoàn xong, cuối cùng lễ bộ đại nhân cùng hộ bộ đại nhân ôm nhau khóc thút thít, ai không biết nhìn vào còn nghĩ 2 lão bị cắt lương hưu. Đêm Trung thu, hoàng cung chưng đèn kết hoa lộng lẫy. Hậu cung phi tần cũng rục rịch, ai cũng muốn trở nên bắt mắt nhất đêm nay để được Hoàng thượng chú ý đến. Chính là khi vào yến, ánh mắt của văn võ bá quan cũng như cung tần thị vệ đều rơi lên người vị kia sứ thần. Hắn mi mục như hoạ, răng trắng môi hồng. Vẻ đẹp ấy khác biệt với nét âm nhu yêu nhân mị chúng của Yêu phi, khác với sự thành thục ổn trọng phong phạm mẫu nghi của hoàng hậu, khác cả nét dịu dàng như thuỷ của Tô phi, dĩ nhiên là không mình hùm vai gấu như Khuông tài nhân ( lúc này còn chưa được phong phi). Trà quốc sứ thần mang vẻ đẹp khó lòng miêu tả, rõ ràng trong sự mềm mại nhu hoà lại có nét cứng cáp nam tính. Ai cũng tự nhủ cực phẩm sứ thần như vậy, nói là đến nộp cống phẩm, chắc không phải tính luôn cả vị này cũng là cống phẩm đó chứ ? Khụ hoàng thượng của chúng ta phong lưu thành tính, chuyện này dân gian ai cũng lưu truyền, thậm chí cả sách truyện kể về sự phong lưu của người cũng luôn bán đắt hàng nha.

Quay trở lại đêm Trung thu, trong lúc mọi người còn đang vô tình hoặc cố ý không rời được ánh mắt khỏi vị sứ thần kia thì hoàng đế nhà ta cùng hoàng hậu từ ngoài tiến vào, theo sau là Tô phi cùng Khuông tài nhân. Sự tình kế tiếp mới là kinh hãi, hoàng thượng bấy giờ vừa tiến vào chỗ thì Khuông tài nhân từ phía sau lao lên trước đẩy người ngã về phía Yêu phi. Yêu phi cũng không phải đèn cạn dầu liền nhanh chóng đỡ được hoàng thượng, kéo người ra phía sau tư thế tràn đầy bảo hộ. Cấm vệ quân đồng loạt xông ra, nhưng lúc này đã chậm một bước. Khuông Khuông hôm nay mặc một thân tử y sắc phục cao quý đẹp đẽ bất quá vì là lễ phục nên rườm rà vướng víu khó khăn động võ, chưa kể y cũng không có kiếm chỉ có thể tay không chống lại thích khách, vậy nên không may trúng 1 kiếm vào ngực trái. Lúc này, cấm vệ quân tràn lên đem thích khách hạ gục, cũng còn may vết thương của Khuông tài nhân không sâu, mới chỉ đụng da thịt phía ngoài. Hoàng thượng nhíu mày như nhớ ra gì đó, cảnh tượng này thế nhưng thật sự quen thuộc. Sự việc quá bất ngờ ai cũng bàng hoàng, các cung nhân đều hoảng loạn kẻ xếp lại cung yến người gọi ngự y, Nhàn tổng quản đứng gần hoàng thượng cũng bị doạ cho mặt mũi tái mét, lão run rẩy nhặt lại trái tim già vừa bay khỏi lồng ngực. Tô phi thì hoảng sợ quá độ mà chân nhuyễn ngã ngồi trên thềm, không sao thở được, rõ ràng là đêm trung thu không khí quây quần vui vẻ lại vì 1 tên điên mà hỏng bét. Phụ thân thân sinh nhà Yêu phi nương nương lặng lẽ gục vào vai Lễ bộ đại nhân khóc thảm, ô ô ô nỗ lực công sức của 2 lão trong 1 tháng trời nha, thiên địa a, quỷ thần a, ngó xuống mà coi aaaaaa.

Hoàng thượng vội đỡ lấy Khuông tài nhân vẫn đang gắng gượng đứng thẳng ra vẻ không sao, dù ngực đang lủng 1 lỗ. Kẻ lỗ mãng này không phải không biết sự hiện diện của 3 ảnh vệ, vào thời khắc nguy cấp 3 kẻ kia sẽ nhanh chóng bảo hộ đế vương chu toàn. Dù đúng là ngày thường phải giữ bí mật về ảnh vệ đoàn, người khác chỉ biết đó là thị vệ chứ không biết tác dụng phía sau, nhưng Khuông Khuông biết rõ, vì hắn cùng mấy cái kia ảnh vệ từng cùng nhau học võ gần 1 năm. Đúng vậy, đế vương nhớ đến năm đó người 6 tuổi, trong đại yến chúc thọ phụ hoàng cũng có kẻ điên xông ra như vậy. Trong lúc đao kiếm vô ý thì người bị thích khách bắt làm con tin. Đúng lúc này có một thân hình cũng nho nhỏ, chắc chỉ lớn hơn người 1,2 tuổi vụt đến, kịp thời kéo người ra sau bảo hộ. Thân pháp oa nhi kia thực nhanh thực chuẩn nhưng dù sao vẫn chỉ là tiểu nhân nhi, sức lực không bằng người lớn, nhanh chóng bị thích khách đâm xuyên ngực. Sau này người mới biết tiểu nhân nhi ấy là con trai của thần tử trong triều, được phụ hoàng chỉ định học võ cùng ảnh vệ đoàn, ý định sau này cho y làm cánh tay đắc lực của tiểu hoàng đế. Chính là lão hoàng đế không ngờ vì mũi kiếm kia mà tiểu nhân nhi Khuông gia không thể tiếp tục luyện võ để thành thống lĩnh ảnh vệ đoàn ( đội quân bí mật do lão hoàng thượng bí mật nuôi dưỡng).

Sầm đế vương vốn đã quên, nay cảnh cũ lặp lại nên đột nhiên nhớ đến. Người vốn thắc mắc kẻ này yêu mình từ khi nào, lại vì sao cam nguyện vi thiếp, hoá ra là từ khi đó, hoá ra là từ lâu như vậy rồi. Tâm đế vương có chút nhức nhối. Người này vốn được chọn làm tâm phúc của đế vương, bất quá số phận tréo ngoe không hiểu sao lại thành tâm phúc đến trên giường. Rõ ràng quen biết lâu đến vậy lại 1 chữ cũng không nói ra, cả ngày chưng cái mặt thối u uất như bị phụ tình bạc nghĩa, chờ ngươi khoẻ lại xem trẫm xử ngươi thế nào. Hoàng đế nào đó cũng thật xấu xa, tự ngươi không nhớ ra lại còn trách tội người khác.

Thích khách bị nhốt vào đại lao chờ hình bộ xét thẩm, cung yến cũng bị dẹp do chẳng ai có tâm tình hưởng thụ. Cũng vì vậy mà đế vương chưa kịp nhìn thấy Trà quốc sứ thần. Dù vậy Lễ bộ vẫn thu xếp chu toàn cho sứ thần người ta, lễ lớn lễ nhỏ đều thực hiện đúng mực không sợ mang tiếng khinh khi tiểu quốc.

Hai hôm sau, đoàn sứ thần xin phép về nước, để lại hạt tử với ý nhờ đại quốc nuôi dưỡng dạy dỗ thế tử của họ, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa 2 nước. Thật ra lúc ban đầu mối nghi ngờ lớn nhất tập trung vào sứ đoàn Trà quốc, ai kêu các ngươi vừa đến liền có thích khách đến mua vui. Nhưng mà sau đó hình bộ mang đến đáp án, rằng kẻ kia thích khách chính là ngứa mắt hoàng đế tam cung lục viện, không chung tình với Yêu mỹ nhân nên quyết vì mỹ nhân trả thù. Hãn ta nói, thời kì thanh bình thịnh vượng, đến thích khách cũng 1 dạng nhảm nhí. Không cần nói cũng biết Yêu phi nghe xong phản ứng ra sao, ngay cả Khuông tài nhân oan uổng lủng 1 bên ngực cũng nghiến răng nghiến lợi mắng 1 câu yêu nhân hoạ thuỷ. Đó đó, lại nói tiếp. Trà quốc sau khi được làm rõ là không liên quan đến hành thích Sầm hoàng đế, liền vội vã ra về. Ai biết ở lại lâu hơn có bị lôi ra đổ tội thay hay không cơ chứ. Hạt tử lần này là nhị hoàng tử của Trà Quốc, gọi là Trà Sư. Vốn dĩ hắn có thể lên làm thái tử, lại không hiểu sao cố ý xin đi làm hạt tử. Trà vương thương nhất hài tử này, xưa giờ hữu cầu tất ứng, vậy nên cuối cùng đành chấp nhận, cũng yêu cầu Trà Sư qua học 2 năm phải về lại Trà Quốc. Thật chẳng hiểu yên ổn làm thái tử không muốn, khi không qua Sầm quốc làm con tin làm gì. Câu trả lời từ từ sẽ đến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các yếu tố có thật:
- Trà Sư là CV, có fandom không nhỏ, thế mà không live ổ mình, cả ngày chạy qua tranh giành đại vương với muội tử Sầm gia thôn.

- Như đã nói khi trước, Khuông Khuông được đại vương pts cho tấm hình, uhm lệch ngực. Bên ngực teo thật trùng hợp là ngực trái =)))))

- bonus tấm hình lệch ngực

- Nhàn tổng quản là chị Nhàn Nhàn áo vàng ava mèo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro