Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuông phi cùng Yêu phi lại cãi nhau rồi, ngay cả tiết tháo cũng quăng lao vào đánh nhau.

- Ngươi nói cái gì? Triệu thái y đang vội vàng đi về Vọng Nguyệt cung? Ai ai ai thế có phải Trương thái y đang tất tả đi về Khuông Linh cung hay không ?

- Ngươi hỏi sao ta biết, này người mới, để ta kể cho ngươi nghe, Yêu phi và Khuông phi bên kia chính là kẻ thù không đội trời chung, mỗi ngày phải đấu nhau 1 lần, không đấu đến cả 2 cùng thương vong liền không chịu dừng nha!

- Cái gì ? Ngươi lại hỏi ta hoàng thượng vì cái gì không trách phạt ư ? Hoàng thượng người ta là thích thú coi thược dược cùng mẫu đơn đua nhau tranh sủng nha.

Nhắc đến Yêu Phi cùng Khuông phi cũng thật đúng oan gia ngõ hẹp. Yêu Nguyệt và Khuông Khuông sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, Yêu gia cùng Khuông gia 2 nhà chính là đối diện, một bên là Hộ bộ thượng thư, một bên là binh bộ thượng thư, ngẩng đầu cũng gặp cúi đầu cũng gặp. Yêu Nguyệt người cũng như tên, dù là nam nhân nhưng xinh đẹp mị hoặc đầu mày cuối mắt đều như xuân thuỷ, chớp mắt 1 cái là như cướp đoạt hồn phách người khác, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân khiến thiên hạ tranh nhau ngưỡng vọng. Trái ngược với Yêu Nguyệt, Khuông Khuông khí khái nam nhân đủ 10 phần, mày kiếm mắt sao, ngũ quan anh tuấn bức nhân khiến nam nữ nhìn thấy đều nguyện quỳ mọp tôn thần. Vì là con nhà tướng nên Khuông Khuông không mấy tinh thông thi thư nhưng bù lại võ nghệ lại không kém. Khuông đại nhân cùng Yêu đại nhân thật ra không có hiềm khích, chỉ là khi xưa hay đem con cái so bì, chính là mắng con mình khen con người nên 2 đứa nhỏ lớn lên trong trạng thái ghét bỏ lẫn nhau. Khuông Khuông chê Yêu Nguyệt giống nữ nhân cả ngày chải chuốt, Yêu Nguyệt chê Khuông Khuông thô lỗ kệch cỡm cả ngày chỉ biết dụng đao thương. Ghét nhau đến hất nước đổ đi, thế mà oái oăm thay cả 2 lại kẻ trước người sau đều phải lòng Sầm Điềm Điềm, rồi cùng nhau vào cung làm phi, đến ngay tẩm cung cũng là sát vách.

Để mà nói thì Khuông Khuông vào cung trước, các người ngạc nhiên gì ? Nghĩ vì sao nam nhi 8 thước lại cam nguyện làm phi ? Này còn không phải vì yêu sao ? Thật ra hoàng thượng không biết Khuông Khuông yêu mình từ khi nào, chỉ biết năm ấy khi vẫn còn là thái tử điện hạ, vừa rước Tiểu Triệt vào đông cung ngày đêm ân sủng, bỗng một ngày nghe tin đồn đại nhi tử Binh bộ thượng thư cầu hoàng thượng cho hắn làm nam thiếp của mình. Lúc bấy giờ Sầm Điềm Điềm rất kinh ngạc đang muốn cho người đi tìm hiểu, lại nhanh chóng nghe tin phụ hoàng đã phản đối. Ai ngờ đâu hoàng thượng phản đối không được mấy ngày, Khuông công tử liền quỳ gối trước tử cấm thành không từ bỏ mà xin được làm nam thiếp của thái tử. Chuyện này quá mức nực cười. Khuông đại công tử thế nhưng là độc nhất nhi tử nhà Binh bộ thượng thư, để hắn vào cung Khuông gia liền không có người nối dõi tông đường, hoàng thượng là người nhân nghĩa, sao có thể để thần tử nhà mình đoạn tử tuyệt tôn, dĩ nhiên là nghiêm mặt từ chối. Khi lão hoàng thượng nói không đồng ý, rõ ràng nhận thấy Binh bộ đại nhân khẽ thở phào 1 hơi nhẹ nhõm, rõ ràng ông cũng không mong muốn thế mà đứa nhỏ kia còn rất không biết điều, giờ còn dám quỳ đó gây áp lực lên hoàng đế. Lão hoàng đế rất bực bội, liền phất tay bỏ đi để lại lời vàng "Tuỳ ý thái tử". Thế nào là tuỳ ý thái tử, nghĩa là muốn cưới vào cửa hay không để thái tử tự quyết, lão nhân gia không thèm quan tâm.

Thái tử lúc này hiếu kì lên đến cao độ, cậu đi đến cửa thành, đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một thân ảnh tử sắc thẳng lưng quỳ gối dưới ánh nắng gay gắt trưa tháng 6. Sầm Điềm Điềm âm thầm đến phía trước Khuông Khuông, quay lưng về phía hắn nhưng lại cẩn thận dùng bóng mình che đi chút nắng cho người kia. Khuông Khuông ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng người kia, vai rộng eo thon, đôi chân thon dài, chỉ nhìn lướt qua hắn cũng biết là người ấy, người mà hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng.

- Vì sao muốn gả đi?

- Vì sao không thể gả?

- Ngươi thích ta sao ? Khi hỏi câu này thái tử quay lại nhìn thẳng vào mắt Khuông Khuông, đôi mắt kia quật cường ngoan cố, thân hình kia khuôn mặt kia cũng nam tính bức nhân. Rõ ràng có thể làm nam nhi đỉnh thiên lại vì lý do gì muốn dùng thân nam nhi làm thiếp thất cho mình.

- Ngươi nghĩ sao? Khuông Khuông mím môi trừng mắt nhìn vị kia trắng trẻo nho nhã thái tử điện hạ, hắn cũng thấy ấm ức, vì cái gì lại thích người kia, cam tâm vứt bỏ tự tôn cầu cái danh nam thiếp. Chính là khi nhìn đôi mắt như hoa đào tự tiếu phi tiếu kia hắn lại buông xuôi, tâm mất rồi, còn nói tự tôn với không tự tôn gì chứ, yêu chính là yêu thôi. Hắn nói:

- Đúng vậy, ta chính là yêu người.

Thái tử điện hạ sửng sốt, không nghĩ hắn lại thành thật thừa nhận đến vậy, đôi mắt sắc bén kia khi nhìn lại đây lại tràn ngập nhu tình cùng bất đắc dĩ. Chính sự bất đắc dĩ ấy làm tim thái tử thắt lại, người cảm thấy không nỡ từ chối, rồi lại không biết nên làm sao cho đúng, người vội vã quay lưng bỏ đi, để lại bóng Khuông Khuông đồ dài trên mặt đất.

Khuông Khuông vẫn quỳ ở nơi đó, cũng đã quỳ được 3 ngày, thái tử ngày nào cũng đứng trên tường thành nhìn xuống, bóng dáng tử sắc kia vẫn thẳng đứng như ngày đầu, Khuông đại nhân ngày nào cũng sốt ruột chạy đến khuyên nhủ con trai, thậm chí tức giận còn muốn động tay chân dù cuối cùng cũng không đánh xuống được. Thái tử thấy có chút rung động. Thật ra Khuông công tử không phải kiểu đẹp mà thái tử thích. Thái tử thích nam nhân dịu dàng ngọt ngào nhỏ bé, dễ ôm vào lòng. Bất quá người kia nhìn thế nào cũng thật khó ôm hết vào lòng đi, nhưng đôi mắt đầy ái tình của hắn lại chinh phục được thái tử. Cuối cùng ở ngày thứ 5, khi bóng lưng tử sắc không còn gắng gượng thẳng được nữa, thái tử liền xin hoàng thượng tứ hôn. Khuông Khuông liền trở thành người thứ 3 bước vào hậu viện của thái tử điện hạ.
Sau khi thành thân, thái tử mới biết thật ra tính cách Khuông Khuông không khô cứng như vẻ bề ngoài, bỏ đi nét uất ức bất đắc dĩ nơi đáy mắt, Khuông Khuông chính là hoạt náo phóng khoáng, có chút tuỳ hứng, có khi lại điêu ngoa, cũng có khi dịu dàng như thuỷ. Chỉ là độc chiếm dục của Khuông Khuông rất mạnh cũng rất bám người, vậy nên sau 1 tháng đầu được sủng ái Khuông Khuông dần rơi vào trạng thái bị lạnh nhạt, cho đến khi sự kiện thích khách xảy ra, thái tử cũng biết được lý do Khuông Khuông yêu mình, từ đó mới ngày càng sủng ái, sủng đến mức rất lâu sau này người liền hối hận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các yếu tố có thật:
- Khuông Khuông và Yêu Nguyệt chơi game hay chọc nhau cãi nhau chí choé, chơi human fall flat còn hay đẩy nhau ngã chết =)))
- Khuông Khuông body 6 múi, ngực to (lệch 1 bên =)))) ) ngay cả giọng cũng rất trầm rất ấm. Nhìn lần đầu nghe lần đầu sẽ nghĩ là người nghiêm túc nhưng thật ra bản chất rất lầy lội =)))
- Khuông Khuông rất chăm chỉ vào ổ nhỏ, vó Sầm Sầm cũng vào, không có cũng vào, lúc những người khác đi ngủ vẫn chăm chỉ theo bồi đại vương =)))
- Sầm Sầm trắng, eo cũng rất nhỏ, còn tự gọi bản thân có cái eo nhỏ nữa, cũng đã khoe ảnh ra rồi =))))
Eo của đại vương

- Khuông Khuông chơi cùng đại vương từ rất lâu rồi, không biết từ khi nào nhưng đảm bảo không kém Tô Triệt, vậy nên cho Khuông phi vào cung thứ 3 đi.
- Tin không liên quan, ảnh ngực bự của Khuông Khuông, đại vương pts quá tay khiến người ta lệch 1 bên ngực =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro