Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là thuộc hạ thân tín bao năm, ảnh vệ nhà ta làm sao lại không nhận ra ánh mắt của hoàng đế bệ hạ. Như một thói quen Thi Ảnh liên lùi về sau thi triển khinh công nhanh chóng biến mất. Uhm lần này là đi dò la tin tức thật, tuyệt đối không phải đi mao xí, độc giả các người phải có niềm tin.

Tiểu Thi vừa rời khỏi La Ảnh cũng nhanh chóng đi tìm khách điếm để nghỉ lại qua đêm. Ô ô ô còn chưa kịp mua bữa trưa lại phải làm việc. Than thì than khóc thì khóc, La Ảnh vẫn nhanh chóng đặt 3 phòng hạng nhất trong khách điếm số 1 của thành Triều Dương. Ngươi hỏi vì sao 3 ? Thật là, ảnh vệ nhà ta nói thế nào cũng là ảnh vệ chân chân thật thật, dĩ nhiên luôn có 1 người túc trực ở cạnh bảo hộ hoàng thượng a. Lúc này đi theo bảo hộ chủ tử là Tả Ảnh.

Theo như thông thường, hoàng thượng đi dạo phố thì không cần hắn ẩn thân, có thể sắm vai thị vệ theo sát mông bê đồ nè, trả tiền nè, hỏi giá nè cho chủ tử. Bất quá lúc này chủ tử muốn "tình cờ" làm quen bạch y công tử. Dĩ nhiên hắn có 10 lá gan cũng không dám lẽo đẽo theo sau làm người mất hứng. Tả Ảnh nhanh chóng lẩn trốn vào các góc khuất, dùng nội lực kìm hơi thở, khiến bản thân như hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu hiệu tồn tại. Sau đó hắn vội vã theo sát hoàng thượng. Trong các trận địa, Tả Ảnh ghét nhất là phố phường. Đông như vậy trốn đâu cũng khó khăn, thế mà cố tình lúc này chủ tử còn cố tình đủng đỉnh tà tà theo sát mông vị bạch y công tử kia.

Vị công tử nọ cũng không phải kẻ ngốc, hắn cảm nhận được có người theo sát phía sau, chính là không rõ người này có ý đồ gì, đường phố lại nhiều dân tình vô tội, hắn không muốn đánh nhau ở đây, không may lại làm hại dân lành. Hắn tên Sở Ca, nội là họ Sở trong võ lâm không ai không nghĩ đến Sở Vân Tường cái bang bang chủ, và Sở Ca sở đại hiệp đại công tử nhà cái bang. Vị trước là đại hiệp suốt hơn 20 năm, võ nghệ bất phàm, bản thân lại hay hành hiệp trượng nghĩa cứu vớt kẻ yếu, vậy nên trong giang hồ được xếp vào hàng tứ đại cao nhân. Sở Ca, cũng tức là bạch y nhân kia, tuổi nhỏ đã ngao du thiên hạ, võ công cũn thuộc hàng thượng thừa, bản thân hắn cũng như cha mình, chăm chỉ làm việc nghĩa. Bất quá hắn nổi danh giang hồ không phải vì tích thiện mà vì ...... yêu tiền hơn mạng.

Nói đến tật xấu này lại phải kể. Sở Ca có một quá khứ không biết nên cười hay nên khóc, bất quá dù thế nào cũng cần được cảm thông an ủi. Khi hắn còn là tiểu hài tử, cũng như bao thiện nam tín nữ trên đời, hắn cũng yêu màu hồng thích sự thuỳ chung và hay khóc thầm, ách này là nói nhảm. Ý ta là giống bao hài tử nhà khá giả khác, hắn không cần lo ăn uống nên tuyệt nhiên không có chút khái niệm đồng tiền. Khi đó Sở bảo bảo vẫn là một cái hài đồng nộn nộn trắng trắng ngây thơ điềm đạm, ai hỏi gì hắn cũng đáp thật, ai xin gì hắn cũng cho. Thế rồi một này nọ, Sở bảo bảo tay cầm trống bỏi tay cầm kẹo hồ lô thích ý tung tăng đi dạo phố. Khi ấy một đại hán râu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác như vừa thoát ra từ trận ác chiến nào đó nhìn thấy Sở bảo bảo, hắn liền từ từ tiến gần rồi bắt cóc bảo bảo đi, ý định kiếm chút tiền từ cha mẹ bảo bảo. Ai ngờ đâu, hắn trúng mánh rồi, bắt được một cái chìa khoá vàng bằng xương bằng thịt. Ta nói tiểu bảo bảo bị bắt đi, nhìn mặt đại hán liền thương cảm (-.-||||) bảo bảo thấy ây ya vị đại hán này sao mà nghèo, nghèo đến không có nước tắm rửa, bảo bảo xót xa liền cầm tay đại hán, kêu đại hán mau theo bảo bảo về nhà lấy tiền để lo liệu cuộc sống. Haizz, đúng là đứa nhỏ đáng yêu, đưa trộm về nhà, đúng là thiên chân vô tà khả ái thiện lương (nói ngắn là bổn đản đản). Sở bảo bảo tây trốn trốn, đông tránh tránh, dẫn vị đại thúc kia vào cái bang tổng đàn, lại chỉ đường vào mật thất chuyên giữ bảo bối của lão ba nha. Thế rồi chuyện gì nên tới cũng tới ..... đại hán kia lúc đầu chỉ lấy 1,2 thỏi vàng rồi rời đi. Đêm đến hắn theo đường đi lúc sáng mò trở lại, dẫn theo 1 toán người đem khuôn hết vàng bạc châu báu của Sở baba tích trữ nửa đời. Thì ra tên kia là sơn tặc, 2 ngày trước Sở baba cùng quan phủ đi đánh tan ổ sơn tặc. Có vài ba kẻ may mắn trốn thoát thì hay làm sao được con trai bảo bối nhà họ Sở dẫn về tận nơi dâng vàng tận tay. Dĩ nhiên sau đó cái bang vẫn lùng ra được đám người kia, cũng đòi lại được châu báu. Nhưng chính là Sở bảo bảo ngày hôm sau đứng giữa mật thất trống rỗng liền hít thở không thông, gặp phải sầu khổ đầu tiên của cuộc đời. Từ đó Sở bảo bảo ngày càng quý trọng tiền bạc, càng lớn lên sự quý trọng càng thêm sâu sắc đạt đến cảnh giới nổi danh giang hồ thiên hạ đệ nhất keo kiệt. Này đúng là một hồi bi kịch =)))

Quay lại với sự tình lúc này, Sở Ca cố ý vòng a vòng vèo a vèo dẫn dắt kẻ theo đuôi phía sau về phía vắng người, để lỡ có hạ cẳng chân thượng cẳng tay thì cũng không bổ nhầm người vô tội. Hắn cũng không sợ người phía sau, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, các đệ tử trải khắp thành Triều Dương, chỉ cần một cái kim rơi xuống bọn họ cũng nghe ngóng được, huống chi hắn động võ với kẻ khác, nào có lý đệ tử nhà hắn không quan tâm. Sau khi dẫn người ra đến ngọ môn, Sở Ca đột ngột quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn kẻ bám đuôi. Chính là như thế nào lại không còn ai ? Tốc độ di chuyển xuất quỷ nhập thần đến vậy ... hắn có chút không ngờ đến.

Bên kia Sở Ca đang hoang mang cái gì xuất quỷ cái gì nhập thần. Bên này Sầm Điềm Điềm vấp tà áo té sau ngọ môn ..... may thay lùn cây che khuất người nên kẻ bên kia không nhìn thấy. Tả Ảnh đứng trong góc nhìn một màn này, khoé mắt giật giật, còn đang suy nghĩ có nên ra đỡ chủ tử nhà hắn đứng lên không thì đã nghe chủ tử rít lên từng tiếng

- Ngươi còn không ra đỡ chủ tử ngươi dậy?

Kẻ nào đó đành như bóng ma đột ngột xuất hiện, tiến lên đỡ chủ tử nhà mình lên. Hắn cố giữ cơ mặt bình thản, coi như không thấy gì, uhm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

- Chuyện ngày hôm nay ngươi dám nói ra ngoài, bổng lộc 1 năm đừng mơ nhận.

Tiểu Tả thấy bản thân thật đáng thương, vì cái gì lúc này lại là ca làm việc của hắn aaaaa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu kịch trường

Hoàng đế mang Sở Ca về giới thiệu với hậu cung

- Đây là người mới của trẫm, các ngươi mau chào hỏi. Sau này là người một nhà, phải chiếu cố cho nhau

Yêu Nguyệt: hoàng thượng, mắt người ngày càng xuống cấp sao? Một cái Khuông Khuông đã to như bò, giờ lại còn thêm một kẻ này cái gì Ca cái gì Đàn

Tô Triệt chen ngang: Là Sở Ca

Yêu Nguyệt: đúng đúng lại thêm 1 cái Sở Ca to như gấu, hoàng thượng là kiếm thê tử hay là kiếm lão công ?

Sầm đế mặt nổi hắc tuyến, đang suy nghĩ nên dạy lại cái miệng xấu xa kia thế nào, thì gấu và bò điên đã đồng loạt tước kiếm xông lên trị Yêu Nguyệt. Đánh đánh một hồi dĩ nhiên 2 đánh 1 không chột cũng què, Yêu phi hoa dung thất sắc phải nghỉ ngơi dăm bữa chỉnh đốn nhan sắc, đóng cửa không tiếp khách.

Đêm đó hoàng thượng lật thẻ bài của Sở phi. Khi vào cửa liền thấy Sở phi cơ bắp cuồn cuộn mặc váy voan hồng sắc, vải vóc thực mỏng nhìn qua liền thấy cảnh xuân phía trong. Chính là ... nếu tiểu Tô, Tiểu Ha, hay tiểu Yêu mặc vào chính là khiến hoàng thượng muốn dừng không được. Cố tình người kia .... mặc vào thật sự doạ người, từng thớ thịt nổi lên cuồn cuộn, mặt hắn còn tô hoa vẽ phấn xanh xanh đỏ đỏ, lại dùng chất giọng trầm khàn cố tình õng ẹo học theo Yêu Nguyệt gọi một tiếng phu quân, ách ..... hoàng thượng vật xuống sùi bọt mép.

Từ đó về sau hoàng thượng nghiêm cấm phi tầm hậu cung sử dụng phấn son, càng cấm không được mặc quần áo thiếu vải. Cái kia quá kinh khủng, suýt nữa doạ cho tiểu hoàng kê không thể dương lên được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro