Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Quý phi gặp mặt Hoàng hậu thì Hiền Phu nhân cũng chủ động gặp Duệ tần. Vừa thấy bóng Duệ tần, Phu nhân đã chạy theo.
- Thỉnh an Duệ tần nương nương.
- Là Hiền Phu nhân đó sao ?
- Vâng. Thần thiếp lần trước đến Tú Mĩ cung của người định tạ ơn nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt người trực tiếp. Thần thiếp quả là sai sót.
- Lỗi cũng do ta cả. Ta không hay ở trong cung làm cô mất công đi lại. Không cần xin lỗi đâu.
- Thần thiếp không biết nói gì ngoài đa tạ người đã có ơn cứu mạng thần thiếp. Thần thiếp cảm kích vô tận.
- Không cần đa lễ như thế. Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Hiền Phu nhân, hôm nay ta cũng rảnh thì ta với cô ra Ngự hoa viên một chút. Có được không ?
- Dạ vâng ạ.
Duệ tần với Hiền Phu nhân đi một đoạn là đến chỗ Ngự hoa viên. Vừa đến nơi thì 2 người đã nghe tiếng cãi vã của ai đó. Duệ tần hỏi :
- Ai vậy ?
Hiền Phu nhân nhìn thấy Phượng Hạ thì liền thốt lên :
- Kia chẳng phải là người của Chiêu Dung hoa sao ?
Bên trong tiếng cãi nhau vẫn không ngừng. Người ta thấy Phượng Hạ đang quỳ xuống dưới đất, hai mắt đỏ hoe. Thục Tiệp dư thì đang khoa trương thanh thế của Tòng nhất phẩm bằng cách mắng mỏ cung nữ. Ngọc Diệp thì ra sức bảo vệ cho thị nữ của mình. 
- Con tiện tỳ nhà ngươi đã đắc tội với ta lại còn dám chối bay chối biến. Còn cả ngươi nữa, Chiêu Dung hoa. Chỉ là Tòng Tứ phẩm mà dám cãi láo ta.Hôm nay ta không thể cho hai ngươi quỳ không mà đền tội. Bảo Trung, mau bắt ả quỳ xuống.
Bảo Trung là tên thái giám của Thục Tiệp dư. Dáng người hắn cao lớn nên Ngọc Diệp nhanh chóng cũng quỳ xuống đất. Thục Tiệp dư sấn sổ về phía Ngọc Diệp. Nghi Châu liền đứng ra cản lại. Nghi Châu từ nãy không muốn gây chuyện nhưng thấy Ngọc Diệp bị như thế cũng lên tiếng :
- Thục Tiệp dư, người hành xử quá đáng rồi đó. Người không được tự ý xử phạt phi tử.
- Nhã Chiêu nghi, ngươi dám cản ta à ?
- Người không được làm thế !
Thục Tiệp dư đẩy Nghi Châu ra rồi tỏ thái độ :
- Ngươi to gan quá đấy. Từ trước đến nay ta luôn nghĩ ngươi hiền. Hóa ra ngươi che giấu giỏi thật. Ta phải cho ngươi bài học.
Tiệp dư vung tay xuống định tát Nghi Châu thì đột nhiên tay bị kéo ngược ra phía sau.
Tiệp dư khó chịu quay ra nói : " Kẻ nào ? ".
Lúc quay ra thì cô liền tái mặt. Người kéo tay cô lúc nãy giờ đã buông ra. Nghi Châu quỳ xuống hành lễ :
- Thỉnh an Duệ tần nương nương.
- Miễn lễ. Tất cả đứng dậy đi.
Nghi Châu kéo Ngọc Diệp đứng lên. Xuân Hoa đỡ Phượng Hạ đứng dậy. Duệ tần nói :
- Ta nghe Ngự hoa viên có tiếng ồn ào đau đầu không biết là do ai. Thì ra là do các cô.
Thục Tiệp dư như sợ bị đổ tội nên liền thanh minh :
- Duệ tần, là do Dung Chiêu hoa và Nhã Chiêu nghi trước. Thần thiếp không có làm gì cả.
Duệ tần coi như không nghe, quay sang hỏi Nghi Châu :
- Nhã Chiêu nghi, nói cho ta biết đầu đuôi mọi chuyện đi.
- Dạ thưa Duệ tần, Phượng Hạ và Thục Tiệp dư hái hoa cùng một lúc. Phượng Hạ không biết ngắt mất bông hoa mà Thục Tiệp dư muốn hái. Phượng Hạ đã quỳ xuống xin lỗi Tiệp dư nhưng người ấy bắt cô ấy quỳ còn dọa phạt trượng nữa.
- Ta hiểu rồi. Phượng Hạ, ngươi cũng có cái sai của ngươi. Lần sau làm gì phải để ý người xung quanh. Chiêu Dung hoa, cô cũng không nên tỏ vẻ thiếu tôn trọng bề trên như thế.
Thục Tiệp dư nghe thế thì tưởng Duệ tần bênh mình nên tỏ vẻ lắm. Cô nói :
- Các ngươi nghe rõ chưa ?
- Còn ngươi nữa. Ta đứng ngoài kia nghe tiếng ngươi nói tưởng có chuyện gì to tát lắm. Ai dè là chuyện cỏn con như này.
- Duệ tần, người nghe thần thiếp nói đã. Là do bọn chúng chọc tức thần thiếp trước.
- Ngươi đừng ở đó mà ra vẻ bắt nạt người dưới. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền xử phạt phi tử ? Đến ta đây còn chưa dám nói gì đến nhà ngươi. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám huyênh hoang tự đắc như thế ?
- Là do chúng nó nói dối, đổ tội cho thần thiếp - Thục Tiệp dư hoảng loạn.
- Ngươi còn định ngậm máu phun người ? Ta nói cho ngươi nghe rõ ngậm máu phun người thì miệng mình bị bẩn trước. Ngươi biết lỗi thì mau về cung. Còn không ta sẽ đưa tất cả đến Giám hình để xem ai mới có tội.
Nghe xong thì Thục Tiệp dư sợ hãi tột độ đến mức bật khóc nhưng chỉ dám cúi đầu. Cô ta không thèm hành lễ mà tự lui về cung. Đào Uyên định kéo cô lại nhưng Duệ tần nói : " Kệ cô ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau