Tiến cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ tần cũng chẳng để ý Thục Tiệp dư nữa. Người quay lại về phía Nghi Châu và Ngọc Diệp. Lúc này 2 người đã quỳ xuống.
- Thần thiếp tạ ơn Duệ tần.
Duệ tần liền đỡ hai người dậy rồi bảo :
- Không cần cung kính như thế. Hai người mau đứng dậy.
- Đa tạ Duệ tần giúp đỡ thần thiếp - Nghi Châu nói - Không có người thì thần thiếp không biết sao nữa.
- Các cô từ sau không cần sợ hãi Thục Tiệp dư nữa. Cô ta từ nay ắt sẽ biết cách xử sự cho đúng thôi.
Duệ tần định nói tiếp thì Ngô Dung đến. Cô quỳ xuống hành lễ. Duệ tần thấy lạ nên hỏi:
- Hoàng hậu có chuyện gì muốn phân phó ?
- Nô tỳ cũng không rõ. Mời người đến Đại Phúc cung .
Duệ tần cũng chưa hiểu gì lắm nhưng cũng đành đi theo Ngô Dung. Người vào chính điện rồi hành lễ với Hoàng hậu.
- Miễn lễ. Duệ tần, muội ngồi đi.
- Vâng.
Duệ tần ngồi xuống ghế. Người đang ngồi ở gian phòng phía Tây - nói mà các phi tử sẽ ngồi khi đến thỉnh an Hoàng hậu. Duệ tần hỏi :
- Ngoài thần thiếp còn có ai nữa sao ?
- Không, ta mời đúng muội thôi - Hoàng hậu lắc đầu.
- Không biết Hoàng hậu nương nương muốn sai bảo thần thiếp làm gì ạ ?
- Muội biết đấy, sắp có yến tiệc Trung thu. Ta muốn muội phụ trách phần pháo hoa với điểm tâm của hôm ấy.
- Thần thiếp thiết nghĩ bên Nội phủ sẽ lo việc này chứ ?
- Ta biết. Bình thường Nội phủ sẽ lo hết mọi việc. Nhưng tháng tới là sinh thần Thái hậu nên bên đó không thể lo được việc yến tiệc Trung thu. Cho nên ta mới phải tự lo. Muội hiểu chứ ?
- Thần thiếp hiểu rồi ạ. Có quy chuẩn gì cho việc này không ạ ?
- Ngoài các món ăn thường thấy thì muội cứ cho vào các món khác cũng được. Muội cứ bàn với bên Ngự trù ấy. Nếu có việc gì thì nói với ta.
- Thần thiếp đã hiểu.
- Như thế thì rất tốt. Muội có thể về được rồi.
Duệ tần trở về cung. Người cũng không nghĩ gì nhiều cả về chuyện này. Theo người việc chuẩn bị những thứ vụn vặt này chẳng phải điều to tát lắm để nghi ngờ. Người hôm đó ở trong cung để suy nghĩ về việc này.

Tối đến, Hoàng thượng đến chỗ của Diễm phi để thăm hỏi. Diễm phi thấy Hoàng thượng lập tức quỳ xuống hành lễ nghi thì Người lập tức nâng Diễm phi dậy. Diễm phi bối rối nói : " Hoàng thượng, thần thiếp chưa hành lễ với người. " . Hoàng thượng đỡ Diễm phi ngồi dậy rồi ra lệnh :
- Từ nay cho đến khi Diễm phi sinh con, Diễm phi không cần hành lễ với ai cả để không ảnh hưởng thai nhi trong bụng. Lệ Lan, ta vào trong nói chuyện.
- Dạ.
Hai người đi qua chính điện. Diễm phi đang dùng bữa thì Hoàng thượng đến nên nô tù vẫn chưa dọn bữa. Thức ăn vẫn bày biện trên bàn. Hoàng thượng nhìn qua các món ăn thì nói:
- Diễm phi, nàng chưa dùng bữa xong sao ?
- Thần thiếp dùng xong rồi. Đám cung nhân thật là, ta dùng xong bữa mà không chịu dọn đi - Diễm phi nói lớn.
Diễm phi nói vậy thôi chứ Hoàng thượng cũng biết rằng Diễm phi ngại, không muốn làm mất thì giờ của Người. Hoàng thượng thấy nô tỳ lên dọn bữa thì ngăn lại nói :
- Các ngươi lui xuống đi. Diễm phi, ta biết nàng chưa dùng xong bữa. Nàng cứ ăn xong đi rồi ta nói chuyện tiếp.
- Thần thiếp thực sự dùng bữa xong rồi. Người không cần lo đâu ạ.
- Ta biết rất rõ. Nàng đừng có cố nói dối ta.
Nếu nàng thấy không thoải mái thì ta vào phòng nghỉ trước. Nàng cứ ngồi ăn thong thả nhé.
- Như vậy cũng được sao thưa Hoàng thượng ? Như vậy cũng không hợp quy tắc lắm
- Những gì ta nói đều là quy tắc. Nhưng nếu nàng sợ không hợp quy củ thì ta với nàng cùng ăn vậy.
Đổng Trung quay ra đám nô tỳ, nói: " Mau mang chén đũa lên cho Hoàng thượng. Các ngươi còn đứng đó nhìn à ?" . Đám nô tỳ sợ mà nhanh chân mang đồ lên cho Hoàng thượng. Hoàng thượng nếm thử bát canh gà hầm sâm. Bát canh này đối với khẩu vị của người thì nhạt hơn nhiều. Diễm phi thấy người có vẻ không vừa ý lắm thì nói :
- Thức ăn ở Vĩnh Lạc cung có lẽ nhạt hơn so với đồ người thường ăn. Hoàng thượng, người không cần vì thần thiếp mà ép mình ăn đâu ạ.
- Không sao cả. Ta thấy rất ngon. Nàng cứ ăn đi.
Hoàng thượng tuy không thích lắm nhưng vẫn ăn hết bát canh. Ăn xong, Hoàng thượng hỏi Diễm phi:
- Nàng thấy hài lòng với bữa tối hôm nay chứ?
- Dạ có ạ. Thần thiếp thấy rất vừa miệng.
- Thế à? Ta thì thấy cũng được. Cơ mà ta nhìn quanh thấy mấy món này còn đạm bạc, không đủ dưỡng chất cho nàng. Lệ Lan, từ nay nàng cứ đến Dưỡng An điện dùng bữa với ta.
- Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.
Hoàng thượng với Diễm phi sau đó cũng đi nghỉ. Diễm phi tuy đang mang thai nhưng vẫn cố đứng dậy để giúp Hoàng thượng thay y phục. " Ta tự thay đồ cũng được mà. Diễm phi, nàng cứ ngồi xuống đi ". Diễm phi không chịu thì người bế Diễm phi ngồi xuống giường. Diễm phi đỏ mặt không biết làm gì. Hoàng thượng hôn lên tóc của Diễm phi rồi khen ngợi: " Người của nàng thơm thật đấy ". Diễm phi có chút ngại ngùng, dịch người sang bên một chút. Hoàng thượng trông vậy nhưng vẫn muốn trêu chọc Diễm phi. Người siết chặt vòng tay, kéo Diễm phi gần hơn. Diễm phi như người tỉnh mộng đẩy Hoàng thượng ra. Diễm phi sau lúc đó thì lập tức quỳ xuống :
- Hoàng thượng, thần thiếp không có ý đó. Người không sao chứ ?
- Không sao. Là tại ta thô lỗ làm nàng hoảng sợ. Nàng cứ ngồi xuống đây.
Diễm phi ngồi xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi :
- Nàng sợ ta ăn thịt nàng hay sao ?
- Thần thiếp chỉ là ... - Diễm phi ấp úng - Mã Thái y nói rằng trong 3 tháng đầu không nên gần gũi quá mức để không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Người...
Diễm phi khi nhắc chuyện ấy thì đỏ mặt hết lên, không điều khiển giọng nói của mình. Hoàng thượng trông thế không thể nhịn cười. Người ngồi gần Diễm phi rồi ôm lấy nàng, thủ thỉ bên tai:
- Nàng đừng lo. Ta thề ta không làm gì nàng đâu. Nàng đừng sợ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau