Tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 12, trời trở lạnh hơn rất nhiều. Gió rét căm căm, tuyết rơi dày đặc. Khí lạnh muốn buốt cả phổi, thấu tận tới xương. Thời tiết như thế cũng khiến người ta ngại ra đường, Hoàng hậu cũng ít khi gọi phi tử đến Đại Phúc cung thỉnh giáo. Nhưng đây cũng chỉ là một lí do. Lí do còn lại là Diễm phi bị ốm, sức khỏe suy nhiều lần. Nghi Châu với Ngọc Diệp thường xuyên đến thăm Diễm phi. Lệ Lan giờ đã yếu hơn trước nhiều lắm. Cơ thể tuy tẩm bổ đủ điều từ sâm nhung quế phụ đến đông trùng, tổ yến, nhân sâm nhưng Diễm phi lại không có tí sức sống nào. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu vô hồn, làn da trắng hồng giờ thành trắng bệch như người cớm nắng. Thân thể cũng không còn đầy đặn mà càng gầy gò. Nghi Châu ngồi cạnh giường nhìn Lệ Lan mà thấy xót thương thay. Nàng hỏi Lệ Lan:
- Diễm phi tỷ tỷ, người gầy đi nhiều quá.
Diễm phi gật đầu. Nghi Châu quay sang chỗ Ngọc Diệp hỏi:
- Diễm phi chỉ là bị cảm. Sao lại thành ra thế này?
- Diễm phi tuy là bị cảm. Nhưng trước đó người bị trụy thai, sức khỏe yếu. Trời còn lạnh nữa.
Nghi Châu nhìn ra ngoài. Tuyết vẫn rơi đều đều. Gió vẫn thổi ầm ầm. Tuy nhiên, Nghi Châu lại thấy trong phòng lại ấm bất thường. Nghi Châu thấy trong phòng ngoài có chậu than ở giữa phòng tỏa hơi ấm ở dưới gầm giường lại có một chậu nữa. Than của Diễm phi dùng sẽ không bị khói. Nhưng Nghi Châu vẫn thấy ngộp. Trong phòng vẫn còn xông hương trầm. Nghi Châu bảo Ngọc Diệp:
- Muội muội, muội có thể tắt bớt lư hương trầm với một chậu than góc phòng không? Ta thấy ngộp thở quá.
Ngọc Diệp đồng ý, nói:
- Trong phòng này ngộp quá. Nếu mà trời không lạnh muội sẽ mở cửa sổ.
Ngọc Diệp định tắt hương đi thì Mã Khang đi vào. Mã Thái y nhìn thấy hành động của Ngọc Diệp thì ngăn cản lại.
- Chiêu Dung hoa, người dừng lại ngay. Làm như thế thì Diễm phi sẽ lạnh mất.
- Nhưng ta thấy phòng này ngợp quá đi mất. Mùi thuốc thang, mùi trầm hương với than sưởi khó chịu lắm. Ta khỏe còn không chịu được nữa là Diễm phi.
Diễm phi cũng thấy vậy nên nói:
- Mã Khang, ta thấy khó chịu lắm. Ông đổ hương trầm đi.
- Nhưng hương trầm này giúp người lành bệnh nhanh hơn đấy ạ.
Diễm phi thở dài, dựa đầu vào gối mà nói:
- Tùy ông.
Nghi Châu thấy vậy thì đứng dậy nói với Ngọc Diệp:
- Ngọc Diệp, ta về thôi. Ta nên để Mã thái y ở đây thì tốt hơn đấy. Mã Thái y, ông cứ tự nhiên đi.
- Tạ Nhã Chiêu nghi đã để ý.
Nghi Châu với Ngọc Diệp ra về. Ngọc Diệp tức tối bảo:
- Rõ ràng là mình đúng, vậy mà ông ta lại...
- Ta đâu có biết y thuật. Không nên đôi co với ông ta làm gì. Có thể ông ấy làm đúng.
- Tức là muội nói sai à?
Nghi Châu hít lấy một hơi, nhắm mắt suy nghĩ một lát.
- Tính ra trong đó khó thở thật.
Hai người đi về thì thấy xe ngựa của Hoàng hậu nương nương chạy vụt qua. Ngọc Diệp tò mò:
- Có chuyện gì mà họ vội thế nhỉ?
Nghi Châu linh tính mách bảo điều không hay sẽ đến. Nàng liền kéo tay Ngọc Diệp trở lại.
- Ta đi thôi.

Hoàng hậu vội vàng đến chỗ của Hoàng thượng. Hoàng hậu hành lễ nhanh chóng.
- Thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng, có thật là....
Hoàng thượng ngước đầu lên, buồn bã nói:
- Ừ. Bằng chứng đủ cả.
- Không thể nào. Lương thị danh gia, sao lại có chuyện đó được? - Hoàng hậu ngờ vực.
- Ta cũng tin vậy. Ai ngờ nó là thật. Lệ Lan là con tội thần. Lương gia nhận nuôi nàng ấy tức là giúp đỡ tội thần. Tội ấy phải tru di cửu tộc.
Hoàng hậu không tin vào tai mình. Tin ấy như sét đánh làm người giật mình đến nỗi khuỵu xuống. Người nói:
- Tức là Diễm phi...
- Diễm phi cũng không thoát tội. Nàng ấy sẽ được ban chết. Ta đã tính rồi.
Giọng nói của Hoàng thượng buồn bã nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
- Hoàng hậu, lui về đi. Ta cần giữ bình tĩnh để tiễn nàng ấy đi một đoạn.
Hoàng thượng đứng đậy đi xuống gian thờ ở dưới. Người thắp hương xong quỳ xuống như người mang tội xin được tha thứ.
- Tiên đế, con dù trong giấc mơ tồi tệ nhất cũng không ngờ Lệ Lan bị như vậy. Con thật sự, thật sự không muốn xuống tay với nàng ấy. Con đã giấu chuyện gia tộc nàng ấy vì Lệ Lan đang bệnh. Nhưng giờ con không giấu được rồi. Chính con giờ đây sẽ phải ban chết cho Lệ Lan. Phụ hoàng ơi, con không thể... không thể làm như thế..
Hoàng thượng không thể nói gì nữa. Người gục thẳng xuống đất, ôm mặt nức nở.

Nghi Châu quay lại Vĩnh Lạc cung. Nàng tuy không biết rõ chuyện gì nhưng nàng thấy không an tâm tí nào. Nàng cảm giác như đây là lần cuối nhìn thấy Diễm phi. Diễm phi thấy Nghi Châu quay lại cũng hơi thắc mắc. Người hỏi:
- Nghi Châu, muội quay lại đây làm gì thế?
- Muội muốn... muốn nói chuyện Diễm phi thêm một lúc.
- Vậy nói đi.
Nghi Châu nhìn quanh. Rõ ràng nàng chẳng biết nên nói gì. Nhưng nàng vẫn cố nói:
- Diễm tỷ tỷ, tỷ sẽ chóng khỏe lại thôi. Ông trời không phụ tỉ đâu.
Diễm phi ngồi hẳn dậy. Diễm phi cầm tay Ngọc Diệp, gật đầu nói:
- Ta cũng mong là vậy.
Vừa dứt lời, một thị vệ xông vào. Hắn ta nói với Nghi Châu:
- Nhã Chiêu nghi mau lập tức đi khỏi đây ạ.
Nghi Châu và Diễm phi bàng hoàng tột độ. Diễm phi nói: 
- Có chuyện gì?
- Diễm phi, người chính là con tội thần. Gia tộc người bị tru di cả rồi, chỉ còn mình người nữa thôi. Hoàng thượng sẽ đến ngay giờ.
Diễm phi không tin. Nghi Châu chưa kịp làm gì thì bị lôi ra ngoài cung. Tên thị vệ đó nói:
- Người làm ơn về đi ạ.
Nói xong hắn đóng cửa cung lại. Các lính gác đi vào, giữ chặt các vị trí trong cung.

Đến chiều hôm ấy, Hoàng thượng cuối cùng cũng không tránh được nữa. Người cùng Lã Trác đi đến Vĩnh Lạc cung, mang theo bình rượu độc. Cánh cửa phòng Diễm phi mở ra. Diễm phi đang nằm trên giường, hai mắt đỏ hoe. Lã Trác sau khi đặt bình rượu xuống bàn thì lui ra ngoài. Hoàng thượng vừa đi vào, Diễm phi liền ôm lấy người mà van xin:
- Hoàng thượng, Lương gia vô tội. Người đừng vội quyết định. Người suy nghĩ lại đi.  Có tội thì chỉ là thần thiếp. Người ban chết cho mình thần thiếp là được.
Hoàng thượng mi mày chùng xuống, ôm lấy Diễm phi mà an ủi:
- Bằng chứng đã rõ. Chính phụ mẫu nàng thừa nhận họ đã chủ động nuôi nàng dù biết nàng là con tội thần.
- Không phải, không phải. Họ nhất định không biết. Họ không biết thân phận của thần thiếp đâu. Họ chỉ nhất thời sai sót, người đừng ban chết cho họ. Chỉ có thần thiếp sai, người hãy để thần thiếp chết thay phụ mẫu. Họ rất yêu thương thần thiếp, nhất định họ không biết điều đó đâu.
Hoàng thượng đưa cho Lệ Lan một bức thư.
- Lệ Lan, đọc đi. Ta thật tình không muốn giấu nàng nữa.
Lệ Lan cầm lấy bức thư. Nàng như không tin vào mắt mình mà cay đắng đọc rằng:
- Lệ Lan, ban đầu thần định giết để trừ hậu họa nhưng thầy tướng số nói sau này nó có phúc được Hoàng thượng yêu mến giúp gia tộc đi lên. Vì thế thần mới nuôi nó trong nhà....
Lệ Lan buông bức thư xuống. Nàng chống hai tay xuống đất, nước mắt nhỏ xuống thảm.
- Vì lợi ích cho gia tộc của mình nên họ mới nuôi ta sao? Ta coi họ là phụ mẫu họ coi ta là công cụ tranh đấu. Thật buồn làm sao....
Hoàng thượng đỡ nàng lên giường. Lệ Lan ôm lấy Hoàng thượng mà khóc.
- Thần thiếp rơi vào bước đường này bây giờ cũng không hối tiếc gì nữa. Thần thiếp chỉ tiếc về đứa con của người và thần thiếp. Nhưng không sao, giờ thần thiếp sẽ gặp được nó. Hoàng thượng, có lẽ trong đời chỉ có người mới thực sự yêu thương thần thiếp. Gặp được người, thần thiếp vui lắm. Những năm tháng ân ái cùng người đối với thần thiếp không đủ....
- Lệ Lan, duyên chúng ta đến đây là hết. Ông trời không cho chúng ta thành phu thê trọn vẹn. Nếu thực sự có kiếp sau, mong chúng ta có thể tương phùng, làm phu thê áo vải, trọn đời trọn kiếp bên nhau mãi mãi không chia lìa.
Hoàng thượng không nói thêm được nữa. Cuối cùng điều đó cũng đến. Hoàng thượng đưa chén rượu độc cho Diễm phi. Diễm phi đau đớn mà cười với Hoàng thượng lần cuối.
- Hoàng thượng, thần thiếp đi đây.
Nàng cầm lấy chén rượu, đưa lên miệng uống rồi nhanh chóng nuốt xuống. Chất độc trong rượu không phải loại độc tức thời mà là loại nhẹ, từ từ khiến người ta chết. Diễm phi thấy mình bỗng nhẹ bẫng, mắt nàng bỗng nhìn thấy nhiều thứ. Nàng nhớ lại khi mình còn nhỏ, khi mình ở bên Hoàng thượng. Thật vui vẻ biết chừng nào.... Đột nhiên nàng nhớ đến con của mình. Chết tức tưởi và bí ẩn. Hai hàng lệ tuôn ra. Chất độc ngấm sâu vào cơ thể, phá hủy nội tạng bên trong. Nàng biết mình không có nhiều thời gian nữa. Nàng dùng chút sức tàn , nhìn về Hoàng thượng, cố mà trăn trối.
- Con của ta. Con chết oan ức quá. Nhất định phụ hoàng sẽ giải oan cho con. Ta thì không được nữa rồi. Ta về với con đây.
Chất độc phát tác. Lệ Lan ôm lấy bụng, kêu lên một tiếng rồi tắt thở.
Ngày mùng 5 tháng 12 năm Nguyên Long thứ nhất, Diễm phi trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và tuyệt vọng khi nàng mới 18 tuổi.
" Lệ Lan, nàng hãy yên nghỉ nhé"
Hoàng thượng muốn vuốt mắt nàng nhưng Lệ Lan vẫn mở hai mắt. Dường như đứa con chính là điều làm nàng trăn trở đến chết cũng không nhắm nổi hai mắt. Hoàng thượng kéo chăn cho Diễm phi lên, ưu sầu mà thề rằng:
- Lệ Lan, ta thề bằng cả mạng sống của mình rằng chính ta sẽ tìm bằng được kẻ đã gây ra đau đớn cho nàng. Ta nhất định phải cho kẻ đó chết đau đớn gấp trăm nghìn lần nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau