Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mùa đông tháng 11. Trời bắt đầu có tuyết rơi. Các cung bây giờ đều đốt than sưởi ấm. Riêng cung của Quý phi rộng hơn bình thường nên lượng than tiêu thụ cũng cao hơn. Quý phi ngồi trước lò than hơ tay thật thoải mái. Những ngày này nàng chẳng muốn đi đâu cả.
- Hồng Cầm, ngươi lại bắt mạch cho ta. Ta thấy đau đầu quá.
- Dạ vâng.
Hồng Cầm bắt mạch cho chủ nhân. Vừa bắt mạch một chút, Hồng Cầm liền có vẻ bối rối. Cô bắt mạch lại lần nữa. Khi đã chắc chắn mọi chuyện, cô reo lớn:
- Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân đã mang thai rồi.
Quý phi vui mừng cực độ. Nàng mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự phấn khích cực kì.
- Cuối cùng cũng thành công. Hồng Cầm, việc này ngươi có công lớn đấy. 
- Đa tạ chủ nhân.
- Đường Mai, ngày mai lấy bạc thưởng cho trên dưới Tường Minh cung, coi như là để chúc mừng cho đứa con trong bụng của ta
Quý phi đang vui vẻ nên nói lớn tiếng lắm. Đột nhiên, Quý phi hạ giọng, nhìn về phía Hồng Cầm.
- Ta nghe nói có thể biết giới tính đứa trẻ qua mạch tượng. Ngươi bắt mạch ra nó là nam hay nữ?
Hồng Cầm nhìn quanh, ánh mắt cẩn trọng nói: "Dễ thường là con trai, thưa nương nương". Quý phi gật đầu, nói rằng:
- Là con trai thì tốt. Ta đã có con gái, có thêm con trai nữa là đủ.
Nói đến đây Quý phi bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt phảng phất buồn. Đường Mai ngồi cạnh liền an ủi.
- Người yên tâm, Thanh Vân công chúa sắp 5 tuổi. Công chúa sẽ được về bên người sớm thôi.
Quý phi nhớ lại đứa con của mình lại không kìm nén được mà khóc. Người vẫn nhớ khi mới sinh con 4 tháng thì người buộc phải để người khác bế con đi mất. Người nức nở nói:
- Tội nghiệp con ta. Từ ngày ra đời đau ốm liên miên không có ngày khỏe mạnh. Người ta nói con ta phải đem vào chùa thì mới sống được. Ta làm mẹ đâu thể vì tình riêng mà giữ con lại. 
Hồng Cầm muốn an ủi,nói nhẹ nhàng rằng:
- Người đừng lo. Bạch Thanh tự là nơi tốt, là thánh địa của các bậc đế vương, ở đó công chúa sẽ không sao.
- Vào chùa sao bằng ở trong cung có người hầu kẻ hạ - Quý phi nói.
- Quý phi nương nương đừng lo. Diễm phi vừa mất con làm Hoàng thượng phiền muộn vô cùng. Giờ người có thai, nếu xin cho Thanh Vân công chúa về sớm thì Hoàng thượng đồng ý ngay.
Quý phi vì nhớ con mà khóc ngày càng lớn. Hồng Cầm và Đường Mai lại phải đến dỗ dành.

Giữa tháng 11, trời đã trở lạnh hơn. Mọi người lại đến thỉnh an Hoàng hậu như mọi khi. Diễm phi sức khỏe cũng đã đỡ hơn nên đã đi thỉnh an Hoàng hậu. Hoàng hậu hôm nay thấy Diễm phi thì mừng lắm, mở lời thăm hỏi:
- Diễm phi, sức khỏe của muội đã đỡ hơn nhiều rồi. Ta nhìn muội thần sắc như đã trở lại trước đây.
Diễm phi cố gắng lấy hơi rồi mới nói tiếp được:
- Thần thiếp nhờ ân Hoàng thượng nên mới có đỡ hơn một chút ít. Thần thiếp thấy mình vẫn còn yếu lắm ạ.
- Trời còn lạnh lắm đấy Diễm phi, muội nên đốt than nhiều vào. Cơ thể muội vừa chịu điều không tốt nên biết giữ ấm cơ thể thì hơn - Quý phi nhắc nhở.
- Thật vậy sao? Nếu muội đang thấy không khỏe thì hãy ở lại cung mà nghỉ ngơi chứ? Đáng lẽ ta nên để hôm khác mà thỉnh an. Chỉ vì ta muốn biết Diễm phi đã đỡ hơn chưa với cả Quý phi cũng mang thai, ta cũng muốn xem thế nào.
Quý phi đứng dậy, thưa rằng: "Tạ ơn Hoàng hậu quan tâm". Hoàng hậu nhìn ra ngoài trời, thấy tuyết đã ngừng rơi nên bảo:
- Trời chưa có tuyết rơi thì các muội nên về đi. Kẻo tuyết rơi đường trơn lại khó về.
Mọi người về cung. Nghi Châu với Ngọc Diệp được Diễm phi mời đến chơi. Vừa vào đến cung, Ngọc Diệp đã thấy nóng đến mức phải bỏ áo khoác ngoài.
- Trong này nóng quá đi mất thôi. Không biết người đã đốt bao than không nữa.
- Ta thấy lạnh lắm. Ta bây giờ chỉ thấy hơi âm ấm chút thôi.
- Người chưa bình phục hẳn mà đã ra ngoài thỉnh an Hoàng hậu như vậy là không tốt đâu ạ - Nghi Châu nói.
- Dù sao ta cũng đã đi lại được. Với cả Hoàng hậu trong thời gian ta nằm bệnh trên giường đã giúp đỡ, quan tâm ta rất nhiều. Ta phải đi thỉnh an người để bày tỏ tấm lòng của mình.
- Hoàng hậu nương nương đúng là người hiền đức, có tấm lòng quan tâm đến hậu cung. Hồi Hiền Phu nhân bị bệnh người cũng cho Ngô Dung hỏi thăm nữa. Người đúng là mẫu nghi thiên hạ - Ngọc Diệp khen ngợi.
Nghi Châu nhìn rõ khuôn mặt của Diễm phi. Tuy sức khỏe có thể chưa bình phục hẳn nhưng khuôn mặt, nhan sắc dường như đã hồi phục. Nét mặt của nàng vẫn đẹp đẽ như ngày nào. Nghi Châu cảm thán:
- Diễm phi tỷ tỷ, tỷ đúng là vẫn đẹp như xưa. Hoàng thượng bảo sao bây giờ vẫn thích người.
- Hoàng thượng dạo này hay sang thăm Quý phi rồi. Nhưng người vẫn đến chỗ ta để xem ta dùng thuốc thang thế nào.
- Thần thiếp thấy đám cung nhân trong cung bảo là Thanh Vân công chúa sắp về cung. Vậy là sao? - Ngọc Diệp tò mò.
- Thanh Vân công chúa là con gái của Quý phi khi người vẫn còn ở phủ đệ. Lúc đó  Hoàng thượng mới 17 tuổi, Quý phi 16. Tuy nhiên Thanh Vân công chúa lại đau ốm liên miên, trong phủ xảy ra nhiều điều lạ. Thiên Giám nói công chúa có bát tự xấu, vốn không hợp ở trong cung nếu cố giữ thì ắt có người vong mệnh. Thiên Giám bảo muốn an toàn thì công chúa phải xuất cung làm con của vương gia không bao giờ bước chân về hậu cung . May thay thì có nhà sư nói chỉ cần công chúa ở Bạch Thanh tự đến 5 tuổi là không sao.
- Chuyện như vậy sao tỷ muội chúng ta không biết nhỉ? - Ngọc Diệp hỏi.
- Lúc đó ta đã vào phủ đâu mà. Hồi đó ta mới 11 tuổi. - Nghi Châu nói.
- Chuyện đó ai chả biết. Nhưng kì lạ sao không ai nói gì về điều này suốt mấy năm qua?
- Tại vì Quý phi không thích đó. Hồi người biết chuyện phải để công chúa đi người khóc lên khóc xuống, ốm đau cả năm trời. Hễ ai nhắc đến công chúa thì sẽ bị phạt tội.

Tường Minh cung hôm nay cũng không có gì. Tuyết rơi dày khiến Hoàng thượng cũng không ra ngoài Dưỡng An điện. Thành thử Quý phi chủ có nói chuyện linh tinh với cung nhân của mình.
- Mã Khang vẫn không sao chứ?
- Thưa Quý phi, có vẻ ông ta không sao. Ông ta giờ vẫn phụ trách chăm sóc cho Diễm phi. Nhưng nô tỳ nghe nói ông ta đang bị kiểm soát chặt chẽ lắm - Đường Mai vừa nhóm than vừa nói.
- Ta cũng nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng thoát tội như vậy. Ông ta dù sao cũng có tuổi, tay nghề chỉ kém Hoa Nguyên, bị đuổi cũng không sao đâu mà. Nhưng cứ để ý ông ta thì hơn. Còn con bé Hạ Hoàn, cũng phải chú ý cho thật cẩn thận.
- Vâng. Nô tỳ nhớ rõ ạ.
- Nhắc về con ranh đó ta lại nhớ Diễm phi. Thiết nghĩ cô ta sẽ nằm chờ chết trên giường ai ngờ trở mình nhanh đến thế. Sáng nay ta thấy khuôn mặt cô ta đã hồng hào trở lại, xinh đẹp hơn trước nhiều. Hồng Cầm, đến lượt ngươi đấy.
- Nô tỳ đã cho người làm rồi ạ. Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ xuống dốc thôi. Mà sao người lại hành hạ cô ta kiểu như thế? Thiết nghĩ làm một mạch sẽ hay hơn chứ?
- Hành hạ là để cho cô ta thấy đau khổ rồi bố thí cho cô ta vui vẻ một ít sau đó đạp cô ta xuống thống khổ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau