Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về cung trước khi trời đổ mưa . Trời nắng gắt tận mấy tuần nên hôm nay mưa to lắm . Gió mát thổi vù vù ngoài cửa sổ . Nghi Châu đang ngồi ở chính điện bất giác đi ra ngoài hiên nhà . Dường như chân cô theo thói quen mà bước ra ngoài , không có chút tính toán nào . Nghi Châu ban đầu ngây người rồi cười vui như một đứa trẻ thấy đồ chơi mới , cô đưa tay ra ngoài cửa để chạm được vào những hạt mưa . Những hạt mưa mát lạnh làm cô tỉnh cả người . Lúc này , Nghi Châu bỗng dưng nhớ về điều gì đó . Hình như là lúc cô còn ở nhà . Đúng rồi , là lúc đấy . Hồi nhỏ cô cũng hay ngồi ngoài hiên nhà để ngắm mưa như vậy . Cứ thấy trời nổi gió là Nghi Châu sẽ chạy ra ngoài xem trời mưa thế nào . Nghi Châu nhìn trời từ lúc bắt đầu mưa cho đến khi trời tạnh. Cô sẽ ngồi ngắm những hạt mưa , lấy tay chạm vào những hạt nước mát lạnh từ trên trời rơi xuống rồi để chúng chảy xuống đất . Không hiểu sao cô rất thích trời mưa . Mưa càng lớn cô lại càng thích . Nhiều lúc trời mưa to cô còn ra ngoài để nghịch ngợm nữa . Lúc đó , mẫu thân sẽ cầm ô chạy đến bắt Nghi Châu vào nhà rồi mắng cho một trận . Phụ thân thì sẽ tìm cách hòa giải rồi cho người bày sẵn điểm tâm nóng hổi . Phụ thân .... Mẫu thân ... Nghi Châu bỗng dưng nhớ đến họ . Không biết giờ họ ra sao rồi ?
- Tỷ tỷ , tỷ tỷ , tỷ tỷ .
Ngọc Diệp gọi Nghi Châu đến 3 lần . Nghi Châu vẫn không đáp . Ngọc Diệp phải gọi to tên của Nghi Châu thêm lần nữa thì cô mới nhận ra .
- Ngọc Diệp , có chuyện gì sao ?
- Muội gọi tỷ từ nãy đến giờ mà tỷ không nói gì . Tỷ có gì không ổn sao ?
- Không , ta chỉ là nhớ vài chuyện thôi . Mà muội có chuyện gì sao ?
- Muội bảo tỷ vào trong nhà kẻo lạnh . Với cả Diễm phi cho người mang đồ đến , muội muốn tỷ vào trong xem .
- Ừ , ta vào ngay .
Nghi Châu cầm những thứ mà Diễm phi ban thưởng lên ngắm nghía . Quả là những vật phẩm quý giá . Cô thốt lên rằng :
- Diễm phi thật tốt bụng . Từ khi vào Vương phủ cho đến giờ mỗi khi được Hoàng thượng ban cho nhiều đồ là Diễm phi đem đi chia sẻ hết .
Nghi Châu cầm lên một lọ thủy tinh lên . Lọ thủy tinh màu xanh , có nhiều cạnh ở bên ngoài trông rất thích mắt . Cô kéo tay Ngọc Diệp rồi nói :
- Đây là nước hoa từ Tây phương . Ta nhớ Hiền phu nhân rất thích thứ này . Chúng ta đem đi cho nhé .
- Tỷ là bị dị ứng đúng không nhỉ ? Muội không thích mùi của nó .
- Ừ . Ta nên mang thêm vài thứ Hiền phu nhân thích rồi sang Khang Lộc cung của cô ấy chơi .
Nghi Châu tự tay chọn thêm đồ rồi bảo Xuân Hoa chuẩn bị kĩ càng . Chỉ đợi tạnh mưa là 2 người sang Khang Lộc cung . Ngọc Diệp nói ?
- Tỷ tỷ , trời mưa càng to hơn hay sao ấy . Muội thấy lo quá .
- Có chuyện gì sao hả Ngọc Diệp ? Muội thấy trong người có gì không ổn ?
Nghi Châu lo lắng , nhìn Ngọc Diệp rồi vồn vã hỏi .
- Không , muội bình thường . Muội chỉ thấy hơi nóng ruột thôi .
- Vậy thì tốt . Ta lo muội ốm hay gì đấy . Nếu trời mưa to không đi được thì để tối hoặc mai cũng được .
Nghi Châu ngó ra cửa . Mưa nửa canh giờ mà vẫn chưa ngớt . Mưa thậm chí có phần nặng hạt hơn . Bầu trời tối sầm lại,như đang đổ nước xuống dưới mặt đất . Không gian xung quanh trắng xóa lại như có khói sương tỏa lên . Nghi Châu thấy vậy cũng hơi lo lắng .
- Xuân Hoa , Phượng Hạ 2 ngươi tạm thời cất đồ đi . Trời mưa như vậy ta sợ đến chiều tối có khi còn chưa dứt .
- Vâng ạ .
Nghi Châu ngồi trong chính cung mà lo lắm . Cô cảm giác như có chuyện gì không hay lắm sắp xảy ra . Đúng như cô nghĩ , một lúc sau có một người đến trước cửa cung gõ cửa .
- Có tiếng gì thế ?
Nghi Châu tò mò . Cô có nghe tiếng gõ cửa lùng bùng ở ngoài . Nhưng tiếng đó không rõ lắm vì tiếng mưa rơi to đến nỗi át cả tiếng ở ngoài cửa .
- Tỷ nghĩ nhiều rồi . Chắc là tiếng mưa rơi xuống mái nhà mạnh quá thôi .
Hai người không chú ý nữa mà tiếp tục đánh cờ . Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn ,dồn dập hơn nữa . Nghi Châu giờ đã nghe thấy , liền quay sang bảo Xuân Hoa :
- Xuân Hoa , mau mở cổng . Có người gõ cửa ngoài nãy giờ rồi .
Xuân Hoa và Phượng Hạ mau chóng lấy ô rồi đi mở cửa . Xuân Hoa che ô cho Phượng Hạ . Phượng Hạ khi thấy người ngoài cửa thì khá bất ngờ . Ở ngoài là một cung nữ đang cầm ô , bộ dạng hớt hải , khuôn mặt lo lắng. Tuy che ô nhưng y phục của cô vẫn bị ướt vài phần . Nhìn cô trông có vẻ đã phải chạy bộ khắp cả hậu cung này vậy .
- Phương Lan , có chuyện gì sao ?
- Chủ nhân của tôi có ở đây không ?
-Hiền phu nhân đâu có ở đây .
- Vậy thì tôi xin cáo từ .
Nghi Châu đứng ở ngoài hiên nhà thấy bóng dáng của Phương Lan và nghe thấy lời nói của cô thì sự lo lắng lại nổi lên . Nghi Châu lớn tiếng sợ hai người ngoài cửa cung không nghe rõ :
- Phương Lan , vào đây nói rõ mọi chuyện cho ta
- Mau lên đi . - Xuân Hoa nói .
Phương Lan nhanh chân vào chính điện . Hai người trong cung chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng quỳ xuống hành lễ . Nghi Châu bất ngờ , bảo cô mau đứng dậy .
- Phương Lan , Khang Lộc cung có chuyện gì sao ?
Phương Lan tâm trạng đang lo lắng vô cùng nên hối hả nói:
- Thưa Nhã chiêu nghi , chủ nhân nô tỳ sau khi thỉnh an Hoàng hậu thì có nhặt được trâm cài của ai đó muốn tự mình đem trả . Nô tỳ vâng lời về cung làm việc nhưng chờ mãi không thấy người đâu . Trời lại mưa to nên nô tỳ lo quá tự đi tìm . Nô tỳ tìm khắp Tây lục cung nhưng mãi không thấy đâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau