Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng bừng tỉnh. Người ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng. Người hít một hơi rồi bình tâm lại.
"Đó ắt hẳn không phải giấc mơ bình thường. Mà là phụ hoàng báo mộng nhắc nhở ta. Ta tuyệt đối không làm người thất vọng"
Hoàng thượng ngồi dậy, với tay lấy khăn mặt lau qua cho tỉnh táo. Người đứng dậy, đi ra ngoài. Cửa vừa mở, Lã Trác với Đổng Trung liền quỳ xuống. Hoàng thượng nhìn vậy liền bảo:
- Đứng dậy đi. Ta cần đến giải quyết công chuyện. Mau mang tấu chương hôm nay lên đây.
Giọng nói của người trở về bình thường như mọi ngày. Lã Trác và Đổng Trung bất ngờ nhìn nhau. "Còn đứng như vậy à? Mau lấy tấu chương cho ta đi". Lúc này, cả hai mới chạy đi lấy tấu chương. Tấu chương của hôm nay không nhiều, Hoàng thượng làm việc cũng rất nhanh. Duy chỉ có một tấu chương khiến Hoàng thượng phải đọc lại nhiều lần:
- Lương Thị lang bê trễ công việc nhiều ngày nhưng không giải quyết ngay. Có vẻ ta đã cho hắn nhiều quyền lực thật. Lã Trác, cho Diễm phi trở về Vĩnh Lạc cung, số cung nữ thì để lại như ban đầu, không hơn không kém.
- Nô tài nghe rõ rồi ạ. Nô tài sẽ đi truyền tin ngay.
Hoàng thượng cặm cụi ngồi chỉnh sửa tấu chương xong thì nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều người , người đến Đại Phúc cung. Hoàng hậu ngồi trong chính điện, trong lòng vô cùng bối rối. Ngô Dung nói:
- Hoàng hậu, Hoàng thượng chắc giận người lắm. Người cũng thật là, Hoàng thượng đã giận như vậy mà người vẫn cứ cố can gián.
Hoàng hậu nhăn mày, quay sang phía Ngô Dung trách mắng:" Đó là trách nhiệm của ta, ngươi đừng có mà nói bậy"
" Hoàng thượng giá đáo "
Hoàng hậu biết Hoàng thượng đến thì đi ra trước cửa, chuẩn bị hành lễ. "Thỉnh an Hoàng thượng"- Hoàng hậu kính cẩn nói.
- Miễn lễ. Ta vào trong đi.
Hoàng hậu để ý giọng nói của Hoàng thượng trở lại bình thường, khuôn mặt cũng không cau có như lúc sáng. Dường như có gì đó khiến người vui hơn. "Nhớ lại khuôn mặt lúc sáng đúng là đáng sợ. Chưa từng thấy người giận dữ như vậy". Hoàng hậu cứ nghĩ nhiều, không đi vào ngay. Hoàng thượng nhắc:
- Nàng còn không mau ngồi đi.
- Vâng, thần thiếp xin vào ngay ạ.
Hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng hậu định nói thì Hoàng thượng đã nói trước:
- Hoàng hậu, chuyện lúc sáng... Là ta có lỗi. Ta lúc đó nóng nảy, đã nói nhiều điều không phải với nàng. Nàng đừng nghĩ nhiều nhé.
Không chỉ Hoàng hậu mà cả cung nhân đứng quanh cũng vô cùng bất ngờ. Hoàng hậu ban đầu còn bỡ ngỡ, sau là vui vẻ đón nhận. Người nói rằng:
- Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.
Hoàng hậu vui lắm. Người nói xong vẫn cười khúc khích. Hoàng thượng thấy Hoàng hậu như thế thì cũng rất vui. Người nói tiếp:
- Nàng không nghĩ nhiều thế là ta vui rồi. Nếu lần sau ta có hành xử không đúng, nàng hãy can gián ta, nhé.
Hoàng thượng nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu đáp:"Thần thiếp nhớ rồi ạ". Hoàng thượng hỏi tiếp:
- Mà Hoàng hậu này, việc Diễm phi hồi cung sao rồi? Ta thấy cô ấy ở đó là không hợp quy tắc như nàng nói thật. Ta đã quyết định cho nàng ấy về cung cũ ở.
- Dạ thưa Hoàng thượng là cô ấy đã về cung, đồ đac cũng chuyển hết về rồi. Mọi chuyện nói chung là tạm ổn.
- Vậy là được. Mà mai là yến tiệc Trung thu, nàng nhớ chuẩn bị cho chu đáo. Giờ ta đến chỗ của Thái hậu đã.
- Thần thiếp xin vâng.
Hoàng thượng đứng dậy. Hoàng hậu đang định đi theo để tiễn người. Hoàng thượng quay ra, dịu dàng bảo:"Không cần đâu". Hoàng thượng rời giá đến An Phúc cung. An Phúc cung hôm nay đóng cửa im lìm, không tiếp người. Hoàng thượng vừa đến, Lê Lam đã ra tiếp đón.
- Hoàng thượng, hôm nay Thái hậu mệt nên không nói chuyện với người được.
- Lê Lam, ngươi cứ để ta vào. Ta biết Thái hậu người không mệt.
Hoàng thượng sấn sổ đi vào. Lê Lan giang tay ra để chắn lối đi của Hoàng thượng. Hoàng thượng quắc mắt nhìn Lê Lam:
- Ngươi dám cản đường trẫm?
- Nô tì không dám. Chỉ là Thái hậu không cho phép. Nếu nô tỳ để người vào thì Thái hậu sẽ trách nô tỳ mất.
- Ta sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ngươi cứ để ta vào.
Lê Lam không nghe, cứ nhất quyết chắn đường Hoàng thượng. Người nhìn sang phía Lã, Đổng. Hai người nhanh tay giữ Lê Lan lại. Lê Lam cũng có tuổi, không đủ sức giằng ra. Hoàng thượng xông thẳng vào trong. Thái hậu nghe phía ngoài có tiếng ồn ào, biết ngay là Lê Lam không giữ chân được Hoàng thượng.
"Đồ ăn hại. Bảo giữ chân chút cũng không xong"
Thái hậu nhanh chân đi từ cửa sau đến phòng ngủ. Người cởi giày, lên giường đắp chăn. Hoàng thượng đi khắp An Phúc cung không thấy Thái hậu. Người đến Thư phòng cũng không có.
" Thái hậu chắc chưa đi khỏi đây được đâu"
Hoàng thượng đi qua phòng ngủ của Thái hậu. Bên trong vẫn sáng đèn. Hoàng thượng biết Thái hậu bên trong. Người hiểu Thái hậu đang không muốn gặp người. Người chỉ nói:
- Nhi thần lúc sáng đã có những lời nói không đúng với người. Nhi thần lúc đó giận quá mất khôn, tự ái nổi giận nên không kìm được cảm xúc. Nhi thần nhớ lại những điều đó vô cùng hối hận. Mong mẫu thân không trách con phút nóng giận mà bất kính với người. Nếu người không giận thì ngày mai con mong sẽ thấy người dự tiệc Trung thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau