Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, trời trở nên sáng và trong trẻo hơn hẳn. Những tán cây ở ngoài vườn thấm đẫm nước mưa trở nên xanh mướt và tươi tắn hẳn. Mây trên trời trong và xanh. Mây lững lờ trôi nhẹ làm lộ những ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt đất . Một ngày mới bắt đầu. Cung nhân trong Trường Viên cung đã thức dậy từ sớm làm việc. Theo lệnh của Ngọc Diệp, ai cũng cố đi lại không phát tiếng động kẻo làm phiền giấc ngủ của Hiền phu nhân. Nhưng rồi Phu nhân cũng tỉnh giấc. Người tuy mệt lắm nhưng theo phản xạ vẫn ngồi dậy. Phu nhân mở mắt ra chỉ thấy không gian xung quanh giống một bóng mờ, quay cuồng loạn xạ. Bỗng nhiên Phu nhân tức ngực, không chịu nổi mà ho lên vài tiếng. Phương Lan - tỳ nữ thân cận tỉnh dậy nhờ tiếng ho của người. Cô lập tức ngồi dậy, đỡ Phu nhân nằm xuống.
- Chủ nhân, người nằm xuống đi ạ.
Phu nhân nằm xuống xong thì Phương Lan quay mặt ra cửa nói lớn : " Xuân Hoa với Phượng Hạ, Hiền phu nhân tỉnh rồi " . Xuân Hoa chạy vào trong xem tình hình của Phu nhân thế nào. Còn Phượng Hạ thì đi lên phòng nghỉ ngơi ở chính điện. Hiền phu nhân nằm nghỉ ở hậu viện của Ngọc Diệp nên đêm qua 2 người nằm ngủ cùng phòng của Nghi Châu.
- Chủ nhân, Hiền phu nhân tỉnh rồi ạ.
Nghi Châu và Ngọc Diệp vui mừng đi ra khỏi phòng, theo Phượng Hạ đến hậu viện. Hiền phu nhân đang nằm trên giường ho không ngừng. Thấy 2 người đi vào, cô liền ngồi dậy hành lễ .
- Thần thiếp thỉnh an Nhã chiêu nghi, Chiêu dung hoa.
Vừa nói xong, Hiền Phu nhân lại ho một tràng dài. Ngọc Diệp ngồi xuống giường đỡ cô nằm xuống.
- Cô đang ốm, không cần đa lễ. Phượng Hạ, mau lấy thuốc của thái y sắc đến đây.
- Vâng.
Phượng Hạ mau chóng mang thuốc từ dưới bếp lên. Phương Lan đỡ lấy rồi dùng thìa ngọc đút lấy cho Phu nhân. Phu nhân uống vài thìa thì đỡ ho hơn trước, mắt cũng không bị quay cuồng nữa. Cô nằm xuống nghỉ ngơi. Nghi Châu hỏi cô :
- Cô thấy sao rồi ?
- Thần thiếp thấy dễ chịu hơn một chút rồi ạ.
- Cô cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây cho đến khi khỏe lại. Tôi e với tình trạng này cô không về Khang Lộc cung đâu.
- Thần thiếp tạ ơn người.
" Không cần đa lễ " - Ngọc Diệp chen ngang. Ngọc Diệp lấy tay sờ trán của Hiền phu nhân. " Hết sốt rồi. Mà Hiền phu nhân này, chuyện ở Tường Minh cung là sao vậy ? ". Hiền phu nhân bị nhắc lại câu chuyện không vui ở nơi đó đương nhiên là bối rối . Cô liền cúi mặt xuống, giọng run rẩy như ốm nặng mà nói :
- Thần thiếp có đến chỗ của Quý phi để trả đồ. Thần thiếp định về ngay nhưng Hương tài nhân với Thục tiệp dư cứ giữ lại. Thần thiếp nghe vậy đành ở lại. Trong lúc nói chuyện thần thiếp có lỡ.....
Nói đến đó thôi thì Hiền phu nhân ngừng lại. Nước mắt của cô chảy xuống bàn tay nhỏ. Nghi Châu đánh vào vai của Ngọc Diệp rồi quát rằng :
- Hiền phu nhân mới trải qua chuyện kinh khủng đó mà muội khơi lại. Ngọc Diệp, muội thật là .... Hiền phu nhân, cô đừng nghe lời của Ngọc Diệp.
Nghi Châu ôm lấy Hiền Phu nhân dỗ dành. Ngọc Diệp đứng ngoài thấy khó xử vô cùng. Hiền phu nhân ngồi khóc không ngừng đến Nghi Châu cũng ái ngại thay. Phu nhân cứ khóc mãi. Nghi Châu chẳng dỗ được nên cũng từ từ đứng dậy.
- Hiền Phu nhân à, cô đừng nghĩ nhiều về nó nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đó.
- Thần thiếp đâu có làm gì sai mà sao Quý phi lại tàn nhẫn, độc ác với thần thiếp đến vậy. Biết trước sẽ có chuyện này thì thần thiếp nói Thương Bảo đi trả đồ thay thần thiếp rồi.
Nói xong, Phu nhân lại khóc một tràng dài. Nghi Châu với Ngọc Diệp ngẩn ngơ nhìn nhau trước cảnh này. Hai người vì tiếng khóc không dứt và càng lớn của Hiền phu nhân mà đành ra ngoài, để lại Phương Lan ở trong chăm sóc cho người. Nghi Châu nói với Ngọc Diệp:
- Ta biết tính Hiền phu nhân dễ xúc động, đa sầu đa cảm nhưng không ngờ lại đến vậy. Câu hỏi của muội tuy không đúng thời điểm nhưng sao cô ấy khóc lớn như thế ?
- Muội cũng bất ngờ nữa. Chứng tỏ rằng những gì Quý phi đối xử với cô ấy hôm qua còn tệ hơn nữa nên cô ấy mới khóc dữ như thế.
Nghi Châu gật đầu. " Ừ, có vẻ là như thế. Ta cũng nghĩ người như Quý phi sẽ phạt nặng hơn thế nhiều " - Nghi Châu đoán. Hai người đang im lặng thì Ngô Dung - thị nữ trưởng của Hoàng hậu bước vào. 
- Thỉnh an Nhã chiêu nghi, Chiêu dung hoa.
Nghi Châu đang ngồi, vội đứng dậy rồi nói với Ngô Dung : " Miễn lễ ".
- Đa tạ Nhã chiêu nghi. Nô tỳ theo lệnh Hoàng hậu đến đây để xem sức khỏe của Hiền Phu nhân và ban cho người ít đồ bổ hồi phục sức khỏe.
- Đa tạ Hoàng hậu có lòng để ý đến Hiền Phu nhân. Phu nhân đại thể không sao.
- Vậy thật là tốt. Hoàng hậu nói nếu Phu nhân có vấn đề gì thì 2 vị cứ nói lại cho Hoàng hậu nương nương để người giúp đỡ. Nô tỳ cũng xin cáo lui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau