Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu nhìn thấy đám người trên sân khấu ai cũng quần áo sặc sỡ, trang điểm lòe loẹt khiến người nhức mắt. Thái hậu nói:
- Các ngươi lui xuống đi. Chút nữa ta sẽ hỏi tội từng người.
Trang Sinh cùng đám người rút lui xuống phòng thay đồ. Những người ở trong đều đã  nhìn thấy Thái hậu, mặt mũi ai nấy đều hoảng sợ. "Trang Sinh, như vậy là thế nào? Sao Thái hậu lại..?". Y cũng chẳng biết. Y chỉ nói:"Đến nước này thì ta không biết làm gì nữa".
Diễm phi đứng ngoài cũng hốt hoảng vô cùng. Nàng nói:"Thái hậu, thần thiếp... ".
- Vào trong nói chuyện đi.
Thái hậu tuy đã hết đau đầu nhưng vẫn tỏ vẻ mệt mỏi. Người để Lệ Lan dìu vào trong. Diễm phi cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo. Sau khi yên vị, Diễm phi hỏi:
- Thái hậu, người sao lại đến đây ạ?
- Ta đến đây cũng phải xin phép ngươi sao? Tiếng nhạc cụ lớn quá, ta nghe mà nhức cả đầu.
- Thần thiếp không có ý đó. Thần thiếp hôm qua nghe thấy người bị đau đầu giữa đêm nên lo người vẫn bị mệt.
Thái hậu liếc nhìn thái độ của Diễm phi. "Con bé này không phải là người ngạo mạn, là người tốt bụng thậm chí có phần đơn giản. Mắng nó thì cũng tội"- Thái hậu thầm nghĩ. Thái hậu dịu giọng lại:
- Diễm phi, đêm qua Hoa thái y ở chỗ con làm gì?
- Dạ, hôm qua thần thiếp uống thuốc và Hoa thái y kiểm tra thứ thuốc đó ạ.
- Chuyện đám nhạc kịch đó là sao?
- Dạ, thưa người, người đứng đầu đoàn kịch đó là Nội phủ yêu cầu đến. Thần thiếp cũng không rõ.
Thái hậu nhìn rất lâu vào đôi mắt sáng long lanh của Diễm phi. Đôi mắt ấy rất sáng, không gợn chút suy tính nào. Thái hậu trông thế thì gật đầu. Người nói:
- Diễm phi, con cũng biết chuyện hôm qua đấy. Ta đau đầu chỉ có mình Hoa Nguyên chữa được. Nếu hôm qua ông ta không đến thì ta cũng chẳng biết có ngồi nói chuyện với con như này được không. Ta biết con mang long thai là quan trọng, cẩn thận kiểm tra đồ ăn cũng quan trọng. Nhưng đâu cần phiền tới Hoa thái y? Còn việc Nội phủ tự ý điều nhạc kĩ tới đây thì có vẻ là đang có mưu đồ không tốt. Đang yên đang lành tự nhiên điều nhạc kĩ là làm sao? Trường Thiên lâu là nơi ngự giá, trừ Hoàng đế thì những người khác không nên đến
Diễm phi cúi mặt. Nàng biết Thái hậu đang có ý gì. Nàng chẳng biết giải thích gì, chỉ nói:
- Dạ, thần thiếp cũng biết. Thần thiếp...
Thái hậu trông vậy thì cũng không muốn làm khó nàng ấy nữa. Người nói:
- Ta nói vậy con đừng giận ta. Ta chỉ làm theo quy tắc. Từ mai con về Vĩnh Lạc cung, thái y thì để Mã thái y ở lại là được rồi. Cung nữ thì không cần nhiều như thế. Cắt giảm một nửa là được.
Diễm phi gật đầu. Nàng nói:" Thần thiếp xin vâng ạ". Diễm phi vừa dứt lời thì Hoàng đế đến.
- Nhi thần thỉnh an Thái hậu.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.
Những người đứng đó đều bất ngờ vì giờ này Hoàng thượng đang giải quyết chuyện công. Nhưng Thái hậu vẻ mặt rất đắc ý, đầy sự sẵn sàng, người như biết trước mọi chuyện. Người đứng thẳng dậy, nói rằng:
- Diễm phi, con đi xuống nghỉ ngơi. Ta với Hoàng đế cần nói chuyện.
Diễm phi nghe lời, định bước ra thì bị Hoàng thượng giữ lại. "Lệ Lan, không phải đi"
- Hoàng đế, con muốn Diễm phi sẽ sợ hãi mà ảnh hưởng long thai sao?
Lệ Lan nhìn Hoàng đế. Ánh mắt người như muốn nói rằng đừng giữ thần thiếp lại. Hoàng thượng trông thế cũng mềm lòng, thả tay để Diễm phi đi xuống. Hoàng thượng ngồi xuống ghế, hỏi Thái hậu:
- Hôm qua nhi thần nghe nói người bị đau đầu. Nhi thần rất lo. Không biết người đã đỡ hơn chưa?
- Hôm qua, ta đau đầu nhưng Hoa thái y đến muộn hơn bình thường rất nhiều. Sử Giám có mời một thái y nào đó nhưng hắn chẳng được việc gì cả. May sao Hoa Nguyên đến kịp. Ta tò mò không biết vì sao hắn đến muộn. Thì ra hắn bận kiểm tra thuốc cho Diễm phi.
Hoàng đế điềm tĩnh đáp:
- Nói chung là người không sao đúng không ạ? Người không sao là tốt rồi.
- Ta sáng nay đã đỡ hơn nhưng lại còn phải nghe tiếng ca múa ồn ào từ đây. Con biết không, Nội phủ đã yêu cầu đoàn kịch trong cung biểu diễn. Con biết Diễm phi thích xem kịch. Chúng làm thế là muốn lấy lòng Diễm phi sao? Chúng đang có ý đồ gì?
Hoàng thượng chỉ bình tĩnh đáp:
- Nhi thần sẽ cho người dò hỏi lại. Người yên tâm.
- Ý con là ta đang nói dối sao?
- Nhi thần không dám.
Thái hậu trong bụng đầy tức giận. Người không nhịn nữa, người nói thẳng:
- Hoàng đế, Trường Thiên lâu là nơi cho các hoàng đế ở. Con cho Diễm phi ở đây ta không nói gì là khoan hồng lắm rồi. Con còn dám khoa trương để hàng chục cung nữ hầu hạ, yêu cầu cả Hoa thái y túc trực ở đây nữa. Con làm vậy Diễm phi ắt sinh kiêu ngạo...
- Nàng ấy không phải người như thế...
- Diễm phi không như thế thì dòng tộc của con bé sẽ như thế. Con mở to mắt ra mà nhìn, ai cũng biết con độc sủng Diễm phi. Diễm phi tuy là phi vị mà hưởng bổng lộc không kém Hoàng hậu, lại được chăm sóc như vậy thì cô ta sẽ trở thành một người đặc biệt trong mắt mọi người. Con thấy chưa, giờ cả Nội phủ cũng muốn lấy lòng cô ta. Hoàng đế, con có biết mình đang làm gì không hả? Hành vi như vậy là hành vi của Hoàng đế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau