Bạch y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bữa tiệc kéo dài đến tận khuya nhưng hôm sau các phi tần vẫn cần đến cung Đại Phúc của Hoàng hậu để thỉnh an. Nghi Châu và Ngọc Diệp hôm qua tàn tiệc là về cung nghỉ ngơi ngay nên hôm nay dậy sớm cũng không bị mệt mỏi. 2 người ra phòng khách để dùng bữa sáng. Nghi Châu thấy trên bàn có đặt mấy hộp màu đỏ. Nàng hỏi Phượng Hạ:
- Phượng Hạ, hộp này là gì đây? Hôm qua ta đâu thấy ngươi mang gì về đâu?
- Dạ, đây là bánh trái mà Duệ tần cho người mang đến. Người vừa cho mang lúc sáng nay thôi.
Nghi Châu mở thử ra xem. Bên trong là những món bánh kẹo có trong bữa tiệc hôm qua. Trông chúng đều là đồ mới làm, không phải là đồ thừa thãi. Ngọc Diệp tò mò mở thêm mấy hộp bên cạnh thì thấy bên trong là hoa quả và bánh trung thu. Tất cả đều còn nóng hổi và tươi ngon cả.
- Duệ tần người ấy thật chu đáo. Hết tiệc rồi mà người vẫn mang đồ tới đây - Nghi Châu nói.
- Như thế thì ta phải đi cảm ơn người ấy, đúng không tỉ tỉ?
- Ừ, ta cũng có ý đó. Xuân Hoa, mang đi cất để lúc khác ăn sau.

Hai người dùng bữa xong thì đến cung của Hoàng hậu thỉnh an. Có vẻ vì bữa tiệc hôm qua nên cũng chưa có ai đến cả. Ngồi ở dãy ghế mới có mình Hiền Phu nhân. Nghi Châu chủ động lên tiếng:
- Hiền Phu nhân, muội mới đến sao?
- Dạ vâng. Mới có thần thiếp đến thôi.
- Luôn là muội đến sớm. Hôm qua ta thấy muội về sớm nhất. Có phải là muội bị ốm?
- Không phải đâu ạ. Thần thiếp bình thường đến chỗ ồn ào một chút là không chịu được. Nghi dung đã quá lo cho thần thiếp rồi.
Nghi Châu gật đầu. Ngọc Diệp tiếp lời:
- Tính ra chúng ta về sớm đấy nhỉ. Hôm qua muội thấy những người kia sau bữa tiệc còn rủ nhau về cung nói chuyện.
- Thực ra Diễm phi có mời chúng ta đến nhưng tỷ thấy lúc đó muộn rồi nên từ chối. Mà sáng nay ta thấy các cung đều có người của Tú Mĩ cung mang đồ đến thì phải.
Hiền Phu nhân gật đầu. "Vâng, sáng nay thần thiếp có nhận được quà từ Duệ tần. Người ấy thật tốt". Trong khi Hiền phu nhân và Nghi dung đang nói chuyện rôm rả thì Ngọc Diệp đã để ý có người đến.
- Tỷ tỷ, có ai đến kìa.
Nghi Châu nhìn ra ngoài. Là Hương Tài nhân.
- Thỉnh an Hương Tài nhân.
- Miễn lễ.
Hương Tài nhân ngồi cạnh Ngọc Diệp. Ngọc Diệp hỏi:"Hương Tài nhân, người không đi cùng Thục Tiệp dư à?"
- Quý Sương tỉ tỉ có rẽ vào Tường Minh cung trên đường đến đây. Vì thế ta đành đi một mình vậy. Mà các cô biết không? Lúc nãy ta thấy Duệ tần đấy?
Ngọc Diệp đáp:" Điều ấy có gì là lạ kia chứ? Duệ tần thường đến sớm mà". Nghi Châu nghe thế có chút hào hứng, nhìn về phía Tài nhân.
- Nếu vậy thì nói làm gì chứ. Ta thấy hôm nay người ấy mặc y phục màu trắng. Vẻ mặt cũng vui vẻ. Đào Uyên còn trêu chọc mà Duệ tần không mắng mỏ thậm chí còn e thẹn, xấu hổ nữa cơ. Không biết là có chuyện vui gì.
Ngọc Diệp nghe chuyện đó thì nửa tin nửa ngờ. Nghi Châu trông thế cũng có vẻ không tin tưởng mà hỏi lại: " Người nói thật sao? Việc Duệ tần mặc đồ trắng có thể xảy ra chứ việc người xấu hổ thì e là..."
- Là sao?
Một giọng nói vang lên. Duệ tần đi vào. Cả   đám thấy thế thì đứng dậy hành lễ. Riêng Nghi Châu thì cúi mặt bối rối. Duệ tần không để ý việc hành lễ lắm, nhìn thẳng về phía Nghi Châu:
- Cô vừa nói gì đến ta đấy?
Nghi Châu giật mình. Nàng cố gắng bào chữa:
- Dạ, thần thiếp lúc nãy vừa nói là... Là sáng nay người có cho người mang đồ sang Trường Viên cung. Thần thiếp lấy làm cảm kích và mong gặp người để tạ ơn.
- Thật à? - Duệ tần nghi ngờ.
Duệ tần nhìn chằm chằm vào mắt Nghi Châu. Lời nói của Nghi Châu nghe bên ngoài có vẻ đáng tin nhưng với người tinh tường như Duệ tần đương nhiên là thừa hiểu. Nghi Châu dù gì cũng nói dối, trước ánh mắt dò hỏi của Duệ tần cũng khó che giấu. Nàng cố tránh ánh mắt ấy. Duệ tần tuy nghe thấy hết nhưng cũng không chấp vặt.
- Ngồi xuống đi.
Nói xong thì Duệ tần đi về chỗ ngồi của mình. Nghi Châu thở phào. Lúc nàng bình tâm lại thì mới để ý hóa ra Duệ tần mặc áo trắng thật. Y phục hôm nay của người lấy màu trắng là chủ đạo. Trên nền áo thêu kim tuyến hình bướm trắng bay phấp phới. Bình thường y phục của Duệ tần luôn có màu rất tối, không có họa tiết gì cả, nếu có thì cũng là hình hoa lá, cá nước trang trọng. Mái tóc của người cũng được búi theo kiểu khác, dùng trâm vàng và các điểm xuyết hình hoa bướm. Trông người bây giờ thực sự lột xác, như một thiếu nữ trẻ tuổi đích thực. Không chỉ Nghi Châu mà còn các phi tử khác để ý điều này. Ánh mắt họ đổ dồn phía Duệ tần. Duệ tần cũng biết điều đó nên quay ra hỏi:
- Mặt ta có dính gì sao?
Các phi tử trông vậy thì quay mặt đi ngay. Nghi Châu chưa hết bối rối từ lúc nãy nên chưa kịp quay đi. Duệ tần nhíu mày khó chịu.
- Các cô có ý gì hả? Lúc nãy thì thầm to nhỏ về ta, bây giờ lại nhìn ta không chớp mắt.
Nghi Châu cũng không biết trả lời ra sao cả. Đúng lúc này thì Hoàng hậu đi vào đỡ lời. Người trông vui vẻ lắm, vừa nói vừa cười:
- Duệ tần muội muội, các muội ấy không phải có ý xấu gì đâu. Các muội ấy đang khó hiểu vì bộ y phục màu trắng của muội đấy.
Mọi người trông vậy lập tức đứng dậy hành lễ:
- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau